• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.9: Trả thù nối tiếp trả thù

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:31:44

Chapter 4.9: Trả thù nối tiếp trả thù

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ha~ Cuối cùng cũng đi chung được với nhóm. Đã lâu rồi từ lần cuối chúng ta đến đây. Thật mừng vì tớ đã giành chức vô địch..."

Kasugai hét lên trong khi giữ chiếc mic trong phòng Karaoke.

"Kuku...Tớ đã đợi mãi cho đến lúc này. Một cơ hội để phục thù trong Karaoke."

"Shunsuke, hãy hát thật nhiều nào! Cậu muốn hát cặp không?"

"Kuku...Được thôi....Nhưng liệu cậu có thể theo kịp hay không đây?"

Hai người họ thân nhau thật đấy, nhỉ...?

"Này Kazama, không phải mới hôm nọ mày đã ảo là không thích đi chơi với phụ nữ...mà bây giờ lại hát cặp với Kasugai?"

"Ba~ka. Khác với mày, tao là một người không bao giờ quay đầu lại. Tao còn không nhớ mình đã nói gì ngày hôm qua nữa là."

"Nhưng không phải một thằng đàn ông thì nên chịu trách nhiệm với những lời mình nói? Không phải vậy sao?"

"Ba~ka. Đừng coi thường tao. Tao sẽ không bao giờ quên lời mình nói."

"Ahaha, Shunsuke, cậu tự mâu thuẫn với bản thân mình mọi giây phút luôn đó."

"Hai người quả là thân nhau thật đấy.."

Hôm nay là sự phục thù của cả hai cho lần Karaoke trước dự định tham gia ngay sau kì thi.

Đây là ý tưởng của Kasugai. Lí do mà ngày hôm đó cổ không đến chắc là vì để dành cho tôi với Kokoa

Đã một hồi rồi, hai người họ cứ liên tục hát và càng phấn khích hơn. Ồn ào đến mức mà tôi với Kokoa còn không cần hát nữa.

Kokoa, người ngồi ngay bên tôi, đang rên rĩ trong khi cầm lấy chiếc điều khiển chọn bài. Tôi tự hỏi liệu có phải cô ây đang chần chừ vì hai người kia. Nhưng nếu cô ấy muốn hat, thì nên vậy.

Cô nàng để ý thấy ánh nhìn từ tôi rồi lại nhìn trong sự rối loạn. Cổ mở miệng ra nói một cách lắp bắp.

"A-ah, c-cậu thấy đấy...!"

"S-sao? Có gì không?"

"Ừm, cái đó, cậu biết mà..."

Cổ dừng lại ngay khi định nói gì đó....Cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Tôi thì lại có thể thấy cô nàng đang lo lắng và hôi bị động.

"Hai người họ đang hát cùng nhau....nên...cậu biết mà...."

...Tôi hiểu rồi.

"Được thôi. Cùng hát nào!"

"Eh, khoan đã, tớ còn chưa nói gì cả, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cậu không muốn sao?"

"Không, một thứ khác, nhưng..."

[Trans: Kokoa <Insert câu nói ngọt ngào nhất trí tưởng tượng của bạn có thể nghĩ ra> ]

"Vậy thì, có đúng hay không?"

Haizz! Cô nàng này khó hiểu quá đi.

Nhưng có lẽ chính điểm đó là cô dễ thương hơn.

Sau đó, chúng tôi về nhà và chơi game trong phòng khách. Cũng là game đua xe đó mà cổ đã luyện tập để thắng tôi.

"Quái, cậu mạnh thật đấy."

"Mặc cho vẻ bề ngoài như thế này, tớ là một người phụ nữ không thể chịu thua mãi được."

"Tớ biết rồi mà. Cậu có tinh thần cạnh tranh thật đấy."

Ngày hôm trước tôi còn đang thắng một cách áp đảo, nhưng hôm nay, dù cho có cố thế nào bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể đánh bại Kokoa được. Và khi mà cổ đã lái xong vòng rồi thì tôi vẫn còn ở tuốt sau vạch đích.

"Giờ cậu không còn là đối thủ của tớ nữa. Đến lượt cậu phải đi luyện tập rồi đấy."

"KHông phải cậu đang làm hơi quá sao? Cậu muốn đánh bại tớ đến mức đó luôn à?"

"Tất nhiên là tớ muốn thắng mà. Tớ lúc nào cũng thua hết."

"Ý cậu là sao? Tớ đánh bại cậu thường xuyên đến vậy à?"

"Chuyện đó..."

Trong khi cái tay cầm còn trong tay, mặt cô ấy đỏ bừng. Tôi liền hiểu ngay cô ấy định nói gì, và nó khiến tôi cảm thấy thật khó xử.

Nhiều chuyện đã xảy ra gần đây.

"Dù sao thì, tớ vẫn không muốn thua!"

"Đ-được rồi."

.....Nhưng không phải hơi lạ sao?

Kokoa đáng ra phải e dè với tôi chỉ mới vài ngày trước thôi, nhưng giờ cô ấy lại ngọt ngào như một viên kẹo.

Mà, đã không bao lâu kể từ khi tôi biết cảm xúc thật của cô ấy, và vẫn còn nhiều thứ tôi không biết phải giải quyết như thế nào, nên tôi không iết mọi chuyện sẽ như thế nào trong tương lai.

Vì sao đó, tôi lại cảm thấy bản thân đang bắt đầu để ý đến việc cô ấy là con gái. Đây là cảm xúc mà tôi chưa từng có trước đây.

Nếu tôi cảm thấy bị dằ vặt nhiều bởi những kí ức với Senpai, thì tôi đã chắc là hẹn hò với cô ấy ngay lập tức rồi.

Nhưng bây giờ, tôi lại không công bằng chút nào. Nhưng tôi chỉ muốn giữ cho mọi thứ như thế này một lúc lâu nữa thôi.

Chỉ một chút thôi. Ngày mà tôi có thể đối mặt với cảm xúc của Kokoa với con tim rộng mở.

Tôi chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến thôi....

"O-ok, tớ sẽ đi pha cà phê nhé! Yu, cậu có muốn môt ly không?"

"Y-yeah, cho tớ xin. Ah...phải rồi!"

"Hm?"

"Tớ sẽ dùng với đường nữa nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài ban công, cảm thấy thật tuyệt vời khi đã thắng được Yu.

Đã gần đến mùa hè rồi. Nên hơi nóng và oi bức vào ban ngày, nhưng ngọn gió ban đêm làm ta cảm thấy thoải mái.

Tôi thường cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy, nhưng ngày hôm nay cậu ta khng6 có ở đây. Có lẽ cậu ấy đang đi tắm.

Tôi nhìn xuống ánh đèn đường tỏa sáng trên con đường.

Ánh sao luôn là một vẻ đẹp vốn có mà tự nhiên thu hút con người ta, trong khi ánh sáng trên mặt đất đây lại tạo ra bởi người khác. Nhưng dù ánh sáng trên Trái Đất tạo ra bởi người khác, tôi, đôi lúc cảm thấy kể cả cái ánh sáng giả ấy cũng đang cố gắng được nhận sự chú ý mọi người, và đó là lí do tôi thích nó.

"Không có gì nhẹ nhõm hơn khi biết rằng chúng ta không cần phải dựa dẫm vào những thứ đặc biệt như là một vì sao. Rằng chúng ta có thể xua tan bóng tối bằng nhiều ánh sáng rực rỡ từ mặt đất."

Đột nhiên, tôi lại tự nhẩm những lời đó của chị ấy.

"Quả thật, chị ấy quá mạnh."

Ừm, tình dịch của tôi quá mạnh.

Chị ấy như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đã nhanh chóng giành được con tim của Yu, người mà ánh sáng sẽ mãi không lụi tàn trong tương lai.

Chỉ cần ta còn sống, ta vẫn có thể nhìn thấy những lỗi lầm đã qua trôi theo thời gian.

Những người đã mất....Họ vẫn vậy. Họ không để lộ ra những lỗi lầm của mình nữa.

Ngược lại thì, những đố kỵ và quá khứ của họ, mãi không còn có thể thay đổi, lại xóa sạch, khiến họ đẹp hơn và đưa họ đến gần với lý tưởng của bản thân.

Tôi tự hỏi liễu rằng mình có thể thắng một đối thủ như vậy. Không, tôi nhất định phải thắng.

Vì tôi tin rằng tình yêu là phải đươc thưởng lại.

Tôi muốn biến thứ cảm xúc cay đắng này thành một tương lại ngọt ngào.

Từ Đắng thành Đường

~From Bitter to Sugar~

~Sugar after Bitter~

Kết thúc Volume 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Cảm ơn mọi người đã đồng hành hết qua Volume 1 của bộ này!

Thật lòng cảm ơn, vì đây là pj đầu tiên nên không ngờ lại được 100k view và 1k Follow, thật lòng cảm ơn!

Những con người tiêu biểu: Sora Yami, UNIVERSE, Harik, Hagun, shinei, Kuma Lạc Lối (-_-), ryomi, Boyonechampveigar, Nhâm Panda????????, Sei-san, và nhiều người khác.

Từng like và comment động lực của mọi người là động lực cho tên ngu học này đây dồn tâm huyết 'làm việc' :D

Xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng! Và như đã nói từ đầu, có lỗi gì hay văn phong không hợp thì nói ngay đây tôi sẽ sửa!

Hẹn gặp lại vào Volume 2! Và giờ tôi mò sông đào biển tìm pj khác đây!

Bình luận (0)Facebook