• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Cô nàng yêu kem

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:30

Sau khi giờ học đã kết thúc, Kazama bước đến chỗ tôi..

“Sawatari, hôm nay mày có rảnh không?”

“Ừ có, chẳng có gì để thực sự làm cả”

“Tuyệt! Vậy thì hãy đến tiệm sách. Họ sẽ xuất bản phần đầu của “Chuyến cưỡi Pudding Moe moe D*****c’ hôm nay. Tao sẽ cho mày mượn đọc sau...”

“Không, khỏi cần. Hôm qua tao đã có một trải nghiệm đủ tồi tệ vì mày ép tao lấy cuốn Ero kia của mày rồi”

Tôi đã mượn cuốn sách “Chị sẽ chiều chuộng em đến chết... Phiên bản Chị gái xinh đẹp h**l ~ Tôi hét lên Babuu tại tận cùng của thế giới~” từ Kazama, và vì chuyện đó, tôi đã trở thành một tên biến thái hạng nặng trong mắt Kokoa.

Mà, cậu ta không phải là một người xấu, chỉ là thực sự ngốc mà thôi

Bản thân tôi cũng có chút gì đó gọi là otaku, nhưng vẫn không thể nào đem ra so với Kazama được. Mà, chắc là vì cái sở thích đấy mà cậu ta mới chơi cùng với một tên nhàm chán như tôi.

“Đừng nói với tớ là, cậu lại đi mua mấy cuốn sách khiêu dâm đó nữa sao?”

Khi mà chúng tôi vừa định rời khỏi phòng học. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn bởi một giọng nói lạnh lùng nhưng lại thân quen ngọt ngào.

“Không không.... Tớ không nói là chúng tớ sẽ đi mua nó. Nhưng mà, Kokoa, sao cậu lại ỏ đây? Tìm ai đó à?”

“... Cậu đã hứa với tớ... Khoan, cậu không định ăn hết chỗ kem đó một mình đấy chứ? Dù sao thì, nếu cậu có việc cần làm thì chắc tớ đành phải để dịp khác vậy.”

“À ừ, đúng vậy. Hôm nay tớ đã hứa với người bạn Kazama rằng tớ sẽ đi với cậu ta. Cậu có thể để chúng tớ đi không... làm ơn!”

Kazama cười mỉa

“Aahahahahaha! Ồ.. Tớ chợt nhận ra rằng mình phải đi chạy vặt một số việc. Eh thì, xin lỗi nhá. Tớ nghĩ chắc hôm nay không đến hiệu sách được rồi. Liệu cậu có ổn khi đi một mình không, người anh em của tôi?”

“Cái quái, mày đang nói gì vậy? Chính mày rủ tao đi mà.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại nhá bằng hữu! Hẹn gặp lại các bồ sau!”

Kazama phóng nhanh không phí một giây nào...

“Trong đầu cậu ta không biết có bị gì không nữa?”

“...............”

Kokoa ngẩn người ra nhìn hình bóng của Kazama đang bỏ đi

“Cậu ta thuộc gu của cậu à?”

“Sao..? Huh?”

“À, mặt cậu đang đỏ nên tớ đang nghĩ liệu có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không.”

“................”       (Trans: thôi dẹp bà nó đi thằng này ngu vl càng trans càng tức)

Kokoa lườm tôi bằng cái nhìn chết chóc đáng sợ

Gì đây ta? Tôi đã nói điều gì đó lạ à? Không, tôi đâu có ý gì đâu. Chỉ là tôi đang chọc cô như thường thôi mà.

~ Cổ bỏ đi

“Khoan khoan khoan, chỉ là một câu đùa thôi cậu làm ơn đừng giận mà”

“...”

“Wha! Đừng có lơ tớ! Này này, chờ chút đã!”

Tôi đuổi theo cô ấy.

“Xin lỗi, tớ biết cậu đang giận. Có vẻ như tớ đã làm cậu phiền lòng. Xin lỗi vì đã không nhạy cảm hơn. Làm ơn!”

Tôi cúi đầu xuống trước cô ấy.

Mặc dù tôi không biết vì sao, nhưng, có lẽ tôi đã làm cô ấy khó chịu. Vào những lúc thế này, điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi một cách thật lòng.

“Cá--, cậu đang làm cái gì vậy? Nó xấu hổ lắm, nên làm ơn ngẩng đầu lên đi. Đủ rồi đó!”

Tôi ngẩng đầu lên, các học sinh xung quanh đang nhìn tôi, tự hỏi rằng tên này đang làm gì.

“Ha~ Dừng trò này lại, tớ phải làm gì với cậu đây? Tại sao... Haaa~ Geez—“

Kokoa cúi xuống trong sự thất vọng

Tôi không chắc cổ đang nghĩ gì, có lẽ cổ đang đang định hình lại các cơn sóng cảm xúc trong mình, giận dữ và thất vọng. Nhưng tôi không biết phải làm cô ấy bình tĩnh bằng cách nào.

Điều duy nhất tôi biết là tôi đã không ý tứ và nhạy cảm.

“Thôi được rồi, nhưng cậu phải đãi tớ kem”

“Được rồi”

Khu dưới phố dưới ở ngay trên đường về nhà của chúng tôi, chỉ là một chuyến đi vòng nên có thể đi bộ bằng chân

Tôi đi theo Kokoa vào một ngõ đồ ngọt. Nơi đây có một cửa hàng chuyên bán kem vừa mới mở

Tại cửa hàng một nhân viên đang trải một lớp kem mỏng trên dĩa sắt rồi cuộn nó lại thành hình trụ rồi cho nó vào một chiếc ly đựng.

Một nhân viên khác lấy chiếc ly đầy kem đo rồi đưa cho khách sau khi cho thêm vài các thứ kèm như sữa đặc và bánh quy.

Tôi lấy hai phần kem rồi đi đến chỗ Kokoa người đang đợi bên bàn rồi đưa cô ấy một phần.

Kokoa lấy chiếc smartphone ra rồi chụp vài bức hình.

“Aww, đúng là một ly kem đẹp. Nó là tuyệt nhất. Nó thật là dễ chịu

“Hể ~~ Cậu sẽ đăng nó lên Insta à? Con gái thích mấy thứ này thật nhỉ?”

“Không phải đâu. Tớ không như vậy, đó chỉ là một cái app thú vị nơi mọi người chia sẻ nhũng cảm nhận của mình với người mình quen biết. Tớ chỉ chụp hình thôi, không có ý nghĩa gì sâu xa đâu.”

Cô mở miệng to nhất có thể rồi cắn miếng kem từ bên góc.

“Mmm, thật là ngon quá đi”

Cổ trông có vẻ hạnh phúc

Đúng là đáng. Ai mà ngờ rằng chỉ một cây kem cũng có thể làm cô hạnh phúc đến vậy

“Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy, cảm ơn vì bữa tối hôm qua nhé. Cậu muốn thêm cây nữa không? Tớ sẽ đãi.”

“Cậu không cần phải lo đâu. Nếu cậu cứ khăng khăng vậy thì tớ sẽ cảm thấy rắc rối lắm đó. Tớ đã nợ cậu kể từ lúc đó rồi mà. Cậu còn nhớ không?”

“Nợ? Hmmm, cậu đang nói về chuyến đi chơi đến Disney Land à?”

“Thật luôn?? Cậu vẫn còn nhớ à?”

Cô ấy đã bất ngờ.

“Sao mà tớ quên được chứ. Mà, có rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc đó.”

Cô ấy đã trỏ nên trầm cảm sau cái chết của cha mình.

Tôi muốn làm cô vui vẻ lên, thế là đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để đưa cô gái này đến công viên giải trí yêu thích của cổ.

“Ồ, hóa ra, cậu vẫn nhớ.... ra là vậy.”

Kokoa lẩm nhẩm một cách hạnh phúc lặp đi lặp lại như đang yểm phép.

“Mà, đúng rồi.”

“Sao cơ? Tớ đã nói gì lạ lắm sao?”

“Không, đừng bận tâm.”

Vì lí do nào đó, cổ mỉm cười.

Tôi thực sự không hiểu được lí do nào đằng sau nụ cười của cô..

Bình luận (0)Facebook