Chương 1.8: Bữa trưa
Độ dài 2,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:31
Sau khi ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng, tôi ngồi cạnh bàn một cách yên bình cho đến khi tiếng chuông cửa bỗng kêu lên. Qua màn hình cam bên trong tôi nhìn thấy Kokoa đang đợi mình, thở dài.
Tôi mở cánh cửa ra và Kokoa chào tôi trước khi giật mình và quay đầu nhìn đi chỗ khác.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng... Vậy, có chuyện gì thế?”
“Tớ chỉ lo là có thể cậu có thể sẽ ngủ quên.”
“Không đâu. Tớ là một người sống về buổi sáng mà.”
“Ai cũng cảm thấy mệt khi họ làm một chuyện mà họ không làm sau một thời gian. Cậu chắc đã kiệt sức sau một ngày dài ở trường. Và, chỉ vì hôm qua cậu làm được không có nghĩa là hôm nay cũng vậy..”
“Vậy là cậu đã lo rằng tớ sẽ ở nhà. Đừng lo, tớ đã ăn xong bữa sáng và chuẩn bị sẵn sàng để đi rồi.”
“Tớ mừng khi nghe cậu nói vậy. Mà, vẫn còn chút thời gian trước khi đi đến trường. Đi và chuẩn bị đi, tớ sẽ đợi ở đây.”
“Oh.”
Tôi quay lại phòng và chuẩn bị nhưng có một câu hỏi đánh ngang qua đầu tôi...
Khoan đã, cổ đang định đi đến trường với mình à? Sao tự nhiên... ?
Tôi rời khỏi phòng sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng và thấy cô ấy vẫn đang đợi mình.
“Này! Cậu thực sự muốn tớ đi với cậu à? Mặc dù chúng ta đến trường cùng nhau, tớ sẽ không mua cho cậu cây kem nào đâu đấy.”
Cổ nhìn lại tôi với chút gì đó khinh bỉ như thường ngày.
“Tớ không có đòi kem đâu. Cậu nghĩ tớ là loại người thế nào vậy?”
“Vậy sao cậu lại làm thế này? Cậu lo tớ sợ phải đi một mình sao? Đừng có lo. Ít nhất tớ cũng có thể đến trường một mình.”
“Không có lí do cụ thể nào đâu. Chúng ta đi học cùng trường và đang sống ở cùng khu. Nó đáng ra phải không tự nhiên khi mà chúng ta đi đến trường mà tách biệt nhau.”
“Đúng là vậy, nhưng..”
Trong trường hợp đó, chẳng phải chúng ta nên làm vậy từ rất lâu trước à?
Cổ từng ghét tôi khi trước. Và tôi có một người bạn gái. Sau sự cố đó, tôi không biết nhưng vì một số lí do nào đó mà Kokoa lại làm lành với tôi.
Tôi đoán mọi thứ đã thay đổi.
Tôi rời khỏi phòng trong khi khóa cửa, và đi xuống thang máy. Rồi xuống đường và đi bộ đến trường, cảm nhận cái không khí trong lành buổi sáng lướt qua trên làn da.
“Không phải chúng ta đã làm vậy hồi trước sao, cậu biết đấy, cùng đi đến trường. Tớ nghĩ có lẽ vào khoảng thời gian chúng ta vào cao trung ..chúng ta-.”
“Nói cho chính xác, thì là vào năm đầu tiên của tiểu học và sơ trung.”
“Cậu còn nhớ!?”
“Tất nhiên là tớ còn.”
Cổ khẳng định.
Nó thật là tự nhiên, cứ như chúng tôi đang sống lại cái kí ức xưa trong quá khứ vậy.
“Tớ không chắc vì sao chúng ta lại dừng đi cùng nhau nữa. Tại sao vậy?”
“Đó là vì cậu bị chọc ghẹo.”
“Chọc ghẹo? Oh.”
Đúng vậy.
Quay lại thời tiểu học, tình yêu là một chủ đề nổi tiếng trong lớp. Tôi đã bị chọc ghẹo bởi bạn cùng lớp vể mối quan hệ với Kokoa, rằng chúng tôi đang hẹn hò.
“Tớ nhớ lại rồi. Tớ đã không quan tâm đến nó. Cảm thấy bực mình chỉ tốn sức mà thôi.”
“Nhưng với tớ, tớ đã rất lo vì cậu đã bị chọc ghẹo rất nhiều.”
“Không, tớ đã không bao giờ thấy bực mình khi chúng lấy tớ làm trò cười. Tớ chỉ thấy buồn vì cậu đã dừng nói chuyện với tớ.”
“Cậu thấy đó, chuyện là...”
“Huh?”
“Không- không, không có gì!”
“Nếu có gì mà cậu ghét, cậu có thể nói tớ. Tớ sẽ cố hết sức để thay đổi nó.”
“Geez. Tớ đang không có nói về chuyện đó. Cậu bị cái gì vậy?”
Tâm trạng của cô ấy đang bực bội, nhưng tôi hoàn toàn không biết tại sao? Có lẽ cảm xúc của cô ấy mỏng manh hơn tôi nghĩ.
“Mà, có một thứ tớ muốn....”
“Ừ”
Kokoa hít một hơi thật sâu rồi nói,
“Trưa nay cậu ăn gì vậy, Yu?”
“Tớ muốn đến căn tin trường. Nhưng vì không có đủ tiền, tớ sẽ chỉ ăn chút bánh mì.”
“Cậu có muốn dùng chung hộp cơm trưa với tớ không?”
“Eh? Hộp cơm trưa của cậu? Kokoa, tại sao?”
“Ah... tớ lỡ làm nhiều quá. Đó là tại sao tớ tự hỏi..”
“Không, tớ sẽ rất vui nếu được như vậy.”
Tôi đang lo lắng. Cổ bỏ ra nhiều công sức chăm sóc cho tôi và giờ mời tôi dùng chung cơm trưa?
Tôi mừng vì cổ quan tâm tôi, nhưng có lẽ...
“Đừng nói với tớ. Cậu đang không có lên kế hoạch bắt tớ mua kem đấy chứ?”
“Tớ sẽ không làm vậy! Nếu cậu không muốn thì thôi, tớ sẽ không cho cậu.”
“Không- không. Cho tớ đi. Tớ muốn nó. Tớ đã ngán bánh mì rồi. Nhưng Kokoa, cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ muốn biết sự thật.”
“Tớ không có làm gì cả! Cậu không muốn nó, đúng không! Tớ sẽ không ép người nào ăn nếu họ không muốn. Vậy, tớ sẽ ăn hai phần ăn trưa một mình. Tớ sẽ nhồi bản thân với thật nhiều đồ ăn. Và đó sẽ là lỗi của cậu nếu tớ mập lên.”
Ehhhhh, cổ nghiêm túc đó à? Chắc chắn có gì đó trong đầu cổ.
“Oh- không. Tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể cho tớ. Tớ thật sự muốn ăn bữa trưa từ cậu. Làm ơn đừng mập lên vì tớ.”
“Vậy, nếu cậu muốn, tớ sẽ đến lớp của cậu và giờ nghỉ trưa.”
Tôi thấy nhẹ nhõm trong một thoáng, nhưng sớm nhận ra rằng chuyện này có một vấn đề khác. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ ăn trong lớp mình ư?
Thiệt đấy à...?
.
.
.
Đúng như dự kiến, Kokoa đến lớp học của tôi và mời tôi hộp cơm trưa.
“Bữa trưa của cậu đây. Giao hàng thành công.”
“Cậu thực sự đã đến!!”
“Tất nhiên, tớ đã hứa mà.”
Cổ nhìn tôi với sự khinh bỉ và rồi thở dài.
“Thật là nhẹ nhõm khi thấy tính cách dễ dàng của cậu đã trở lại. Nhưng mà cậu vẫn thiếu cách ứng xử lịch sự.”
“Cách ứng xử có rất nhiều loại từ văn hóa này tới văn hóa kia, khác biệt từ người này đến người nọ, tớ chỉ đang cố gắng phục hồi lại mối quan hệ với người bạn thân mến của mình mà thôi.”
Sau mấy ngày qua, tôi đã học được rằng cô là một người bạn quý giá 1mà tôi có thể trò chuyện một cách bình thường. Vì cô ấy, tôi đã có được sự tự tin để trò chuyện một cách thoải mái.
Dù sao thì.
“Cậu biết không. Tớ đang băn khoăn. Nếu như cậu đã đưa cho tớ sáng nay, thì cậu đã không cần phải đến giao nó vào giờ nghỉ trưa của cậu.”
“Mà, đúng là như vậy. Nhưng khoan đã.. ý cậu là tớ phiền phức sao?”
“Oh không, không phải vậy. Ý tớ là nó phiền phức cho cậu. Và hơn thế nữa..”
Mấy đứa cùng lớp đang nhìn bọn tôi trong sự tò mò. Ngày hôm qua, Kazama đã nói tôi rằng Kokoa giống như là một idol của trường vậy.
Nếu một cô nàng như vậy đến lớp học của chúng tôi, thì hiển nhiên là lớp (đặc biệt là lũ con trai) sẽ tò mò rằng chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên, một số sẽ tự hỏi về mối quan hệ của chúng tôi.
Sau khi tôi đã chỉ ra, Kokoa nhìn xung quanh và đỏ mặt trong sự ngại ngùng.
“K- Không có gì phải lo đâu!”
“Thế à? Tớ tưởng cậu là người hay lo về những chuyện thế này.”
“Đúng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Nhưng bây giờ tớ đã vào cao trung rồi. Miễn là họ không làm quá lên thì tớ vẫn có thể chịu được.
Không. Dù cho tôi có nhìn thế nào thì cô ấy vẫn đang vô cùng ngại. Có lẽ cổ đã không lường trước chuyện này.
“Đừng nghĩ về bọn họ!”
“Đúng vậy. Cậu sẽ không nổi tiếng nếu cứ nhìn vào những điều nhỏ nhặt như thế.”
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Kazama, người ngồi kế bên tôi tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tao ghen tị thật đấy, mày biết mày đang ăn bữa trưa tự làm của con gái không? Ước gì tao cũng có bạn thửa nhỏ, mày có nghĩ tao sẽ tìm được một người ở xung quanh không?”
“Tao sẽ không cho mày bạn của tao đâu.”
“Haha, mày đúng là bủn xỉn. Không có cơ hội nào sao?”
“Mày nghĩ cơ hội để điều khiển quá khứ và có được một người bạn thửa nhỏ là bao nhiêu? Mày mong chờ quá rồi đó.”
“Mày không bao giờ biết được? Có thể là tao chỉ không nhớ rằng tao có một người bạn thửa nhỏ. Ví dụ như, có một cái hộp bánh nhỏ. Mày không bao giờ biết rằng liệu có một người bạn thủa nhỏ ở trong cho đến khi mở ra, đúng không? Nói cách khác, bạn thửa nhỏ Schrodinger (trans: một thuyết Paradox về cách nhìn nhận sự tồn tại của một thứ gì đó, ý là vật không tồn tại nếu ta không nhìn thấy nó, khá phức tạp).”
“Tao hoàn toàn không hiểu ý mày là gì khi nói vậy, và tao không nghĩ là có thể bỏ một người bạn thửa nhỏ vào một cái hộp bánh kem.”
“Mà, hãy để yên Sawatari lành lùng thực tế qua một bên. Này, Shirayuki-san. Đã lâu rồi kể từ ngày hôm qua. Mình là Kazama. Viết như con đường của gió. Rất vui khi gặp cậu.”
Tôi sẽ không viết nó ra.
“Cảm ơn, mình là Shirayuki.”
Cổ cúi đầu một chút.
“Oh wow gì đây? Nó sẽ trở thành một bữa tiệc ăn trưa lớn. Tớ tự hỏi liệu có cách nào để tham gia cùng mấy cậu không?”
Kusagai cũng đến bàn của chúng tôi.
“Tớ sẽ không nói là không định ăn trưa cùng cậu. nhưng...”
“Nhưng Shirayuki-san mang hai phần ăn đến cho cậu.”
Nói như vậy, tôi cũng nhận ra rằng cổ cũng có hộp cơm của mình. Có phải cổ muốn ăn với mình không?
“Ah~ hoặc có lẽ cậu muốn ăn với cô ấy. Kazama-kun, có vẻ chúng ta không nên vào và làm phiền họ.”
“Xin dừng lại đã! Không phải như vậy đâu! Tớ tưởng sẽ rất lạ nếu đi đưa đồ ăn mà rồi lại ăn riêng một mình. Tớ đã định rời đi nếu như có ai đó.”
Mặt cô đỏ lên trong khi phủ nhận. Có vẻ cổ không giỏi đối phó với mấy trò chọc ghẹo này.
“Hai cậu có thể tham gia với bọn tớ.”
“Mà, chắc là tớ sẽ làm vậy. Thế còn cậu thì sao, Kazama~cchi?”
“Đáng tiếc là tớ không có hộp cơm trưa, nên tớ sẽ đến căn tin.”
Sau khi nói vậy, Kazama nối bạn của mình lại với tôi và rời khỏi lớp học. Và rồi Kusagai lấy một chiếc ghế từ chỗ ngồi của mình và đặt nó đối diện cái bàn.
“Vậy thì, cùng ăn nào.”
“X-xin lỗi vì đã làm phiền.”
Kokoa ngồi xuống chiếc ghế của Kazama và đặt phần cơm trưa lên bàn.
“Geez, Sawatari-kun à, cậu có hai cô gái đẹp ở mỗi bên tay. Cậu nên đi một cuộc hẹn hò kép với tớ và Shirayuki-san, cả hai bọn tớ đều là những idol nổi tiếng của trường, để mấy đứa con trai có thể bắt đầu giết cậu vào ngày mai.”
“Tớ ngưỡng mộ cái tính cách vô liêm sỉ đó của cậu Kusagai à khi mà nó có thể để cậu phô trương về sự nổi tiếng của mình mà không thấy ngại.”
Cậu đang nói chuyện với Kokoa cứ như là tự nhiên vậy, bộ hai cậu biết nhau từ trước sao?
“Chúng tớ học cùng lớp vào năm đầu tiên. Cậu thậm chí còn không biết lớp cũ của bọn tớ sao? Thật thất vọng. Không phải cậu có hơi không quan tâm đến người khác quá sao?”
“Tớ có nhớ lớp của Kokoa, nhưng không ngờ cậu cũng trong đó.”
“Khoan đã! Cậu không quan tâm đến tớ Yucchi à. Tớ đang khóc đây....”
Tôi còn không chắc tôi có quen biết cổ lúc đó nữa.
“Eh?!”
Kokoa bất ngờ.
“Sao vậy Kokoa?”
“Không, chỉ là tớ ngạc nhiên khi cậu biết lớp của tớ.”
“Đúng là chúng ta xa lánh nhau lúc đó, nhưng vẫn là bạn thửa nhỏ phải không? Nếu cậu vào cùng cao trung thì ít ra tớ cũng tìm xem cậu ở lớp nào.”
“V-vậy đó là tại sao!”
Má cô ấy đỏ lên, cổ nhìn đi chỗ khác và bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình.
Chuyện gì vậy? Cậu ghét tớ vào lúc đó mà, không nhớ à? Sao cậu lại cười vậy?
“Ah~ Yukki, cậu trông hạnh phúc quá.”
“Không, tớ không có. Và ‘Yukki’ là sao?”
“Một cái nickname tớ vừa đặt cho cậu! Là ‘Yukki’ từ Shirayuki. Không phải tuyệt lắm sao khi có tên giống như Yucchi?”
“Không có đâu nha!”
Nó quá dễ hiểu nhầm, cổ nên đặt một cái tên tốt hơn.
“Dù sao thì, Koko-cchi thật quá nữ tính. Thật đáng sợ khi thấy đống đồ ăn này nhìn thật ngon miệng. Cậu chắc hẳn là một đầu bếp giỏi.”
Kusagai ngưỡng mộ ki năng nấu ăn của cô ấy. Có vẻ cổ đã quyết định gọi cô là Koko-cchi.
Tất nhiên, bữa trưa trông rất ngon miệng. Kokoa có một cái hộp cơm hình oval trong khi Kusagai có một cái hình chữ nhật.
Bữa trưa của Kokoa lấp đầy bởi cơm trắng rắc thêm hạt rong biển, trong khi những phần khác lại là những món ăn phụ đầy sắc màu.
“Phần lớn là đồ lạnh vì chúng ngon hơn là tự làm.”
“Nhưng Koko-cchi cậu đã làm món trứng cuộn và salad măng tây này, thậm chí cả xúc xích cũng được chuẩn bị kĩ nữa.”
“Tớ thường chuẩn bị trứng trước, và salad và đồ thừa từ tối hôm qua. Trong khi đó xúc xích cũng không tốn nhiều công sức cho lắm.”
“Thật là tuyệt vời khi mà cậu có thể nói như thể nó không có gì ấy. Chứng tỏ rằng cậu là một đầu bếp giỏi.”
Lời khen của Kusagai làm Kokoa xầu hổ sau đó
Có vẻ như mặc dù họ trước đây là bạn cùng lớp đó nhưng họ không quá thân thiết cho đến bây giờ.
“Tớ có thể đồng ý với Kasugai. Cô ấy giỏi lắm đó. Món cháo cổ nấu hơi bị ngon.”
“Oh! Vậy là cổ nấu cho cậu!”
Có một tia sáng lấp lánh trong mắt cổ.
Kokoa lườm tôi như muốn nói rằng, cậu đã đem ra một cái chủ đề phiền phúc để nói rồi đấy.
Chắc chắn tốt nhất là tôi đã nên tránh cái chủ đề này. Yup, cảm giác như tôi đã tạo ra cơ hội cho chính mình bị cười nhạo.
“M- mà, cậu ấy xuống sức vì bị cảm và tớ chỉ nấu cho cậu ấy thôi. Sẽ rất là phiền phức nếu cậu ấy chết vì đói.”
“Ho! Tớ ghen tị đấy. Tớ cũng muốn bị cảm lạnh nữa. Yucchi không còn chút vi rút nào sao, chuyển cho tớ một chút đi? Nói, ahhhhhh.”
“Tớ không có đưa cho cậu đâu. Và cậu đưng có mà chĩa đũa về miệng người khác, thói quen xấu đấy.”
“Nhưng cậu biết không? Cứ như thê này, Yucchi sẽ hồi sinh lại sớm. Tớ mừng đó.”
“Ý cậu là sao khi ‘hồi sinh’? Yeah, mà, tớ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.”
“Đó là vì thức ăn đó. Đồ ăn rất quan trọng. Nếu cậu ăn đồ ăn ngon, nó sẽ làm cậu thấy tốt hơn. Đồ ăn ngon nuôi dưỡng linh hồn mình.”
Kusagai nói những lời đó không chần chừ. Đó là cách nói chuyện bình thường cách ngốc nghếch của cô ấy. Đây chắc là cách mà cô làm mọi người cảm thấy thoải mái.
Cổ đủ thông mình để nhận ra sự nôn nóng của Kokoa và động viên cô. (trans: sao lại là cheer ở đoạn này nhờ??)
“Mà, cùng ăn thôi nào, Itadakimasu.”
Trong khi chụp tay lại Kasugai nói “Itadakimasu”
Bữa trưa của tôi ngon như vẻ bề ngoài của nó và tôi không thể nào không phát ra tiếng reo vui sướng.
“Ngon quá...”
“Mừng là cậu thích.”
Kokoa trả lời vui vẻ.
***************************************************************