• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Suy nghĩ của cô gái

Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:30:30

Trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng tôi tại ban công, tôi bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm.

Tôi đã cố bình tĩnh, mặc cho dù đã tự hứa với bản thân sẽ không làm quá lên.

“Cậu đã chăm sóc cho tớ ngày hôm qua và giờ cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều. Tất cả là nhờ có cậu mà tớ đã không chết mục ra trên giường, Kokoa. Tớ thật sự rất cảm kích.”

Khi tôi cố động viên cậu ấy lên, câu trả lời của cậu ấy quá thật lòng khiến cho tôi không thể chịu được.

Không, không phải vậy, tôi biết mà. Yu có thể ngốc, nhưng cậu ấy vẫn rất chân thành và lịch sự, tử tế.

Sau khi đã giãi bày sự biết ơn của mình, cậu đã đưa ra một lời “cảm ơn” vô cùng thẳng thắng và chân thành khó có thể tin được khi nghĩ về tính cách của cậu. Cậu không giống như Yu thường ngày, nhưng cậu ấy là Yu.

Tôi biết điều đó vì tôi gần gũi cậu ấy.

“Mou~. Mình đang làm cái gì thế này?”

Tôi biết chắc cậu ấy sẽ không quan tâm đến hành vi thô lỗ của mình. Umm.... nhưng cái cảm giác tự thua cuộc này.

Tôi đáng ra nên kiểm soát lời nói của mình và cẩn thận để cho cảm xúc thật của mình không lộ ra.

Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bản thân mình. “Hãy bình tĩnh và tập trung tỉnh táo, vì tình yêu, hỡi thiếu nữ.”

Mình đang nói cái quái gì thế này?

Tôi đã đối mặt với nhiều trở ngại hôm nay.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi đã định ngó lơ cậu ta, nhưng lại vô thức đến lớp học của cậu ấy. Sau khi đã lỡ đi đến đó rồi, nên tôi quyết định kiểm tra cậu ấy luôn để rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng tôi lại chạy vào cậu và phải bỏ đi.

Sau khi học, tôi đã gặp người bạn xấu của cậu ấy.

Hơn thế nữa, Yu còn chọc ghẹo tôi bằng cách hỏi rằng liệu tôi có thích bạn của cậu hay không.

Nghĩ về nó khiến tôi chỉ muốn buồn nôn, và tôi còn thấy tồi tệ hơn khi phản ứng với những lời đó.

“Uu –“

Tôi cuộn người lại và ôm chiếc gối, lăn vòng vòng trên giường trong sự đau đớn.

Tôi thật sự vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng tức giận. Thật là xấu hổ quá đi... Tôi càng thấy thất vọng, buồn bực hơn nữa.

Trời ạ, đúng là một đống hỗn độn. Tôi chắc là mặt tôi đang đỏ gất như trái táo bây giờ.

“Cậu ấy bây giờ chắc thấy khá hơn rồi.... Mình mừng vì cậu ấy không còn trấm cảm nữa.”

Sau khi nghe âm thanh kế bên nhà, tôi đi ra để xem cậu ấy đang thế nào. Hơi gió thật dễ chịu khiến tôi nhớ về quãng thời gian tốt đẹp của chúng ta.

Cậu ấy chắc đã gợi nhớ về tình yêu lãng quên của mình. Cậu ấy chắc đang cảm thấy trầm cảm.

Tôi không muốn cậu ta buồn... nên tôi đã động viên cậu.

.

.

.

.

“Mà, nếu cậu ấy đang cả thấy đỡ hơn, thì ổn thôi.”

“Kokoa, tất cả là nhờ có cậu mà tớ cảm thấy khỏe hơn nhiều ...”

Một lần nữa khi nhớ lại những lời đó của cậu, trái tim tôi đập nhanh.

Tôi không thể giữ nụ cười trên mặt mình.

Tôi có thể cảm nhận tình yêu ngập tràn trong trái tim của mình.

Tôi nhặt cái smartphone trên bàn mình lên, rồi nhìn vào những bức ảnh đã chụp hôm nay... Hmm, Kem tươi cuộn. Tôi thích kem. Nhưng buổi chiều này là cái tuyệt nhất tôi từng có.

Tôi đã luôn thích ăn kem vì chúng mát lạnh nhưng lại ngọt ngào và nhẹ nhàng tan chảy trong miệng

“Cậu định đang chia sẻ trên Insta à? Con gái thích mấy cái này thế nhờ?”

“Không. Tớ chỉ chụp hình thôi. Không giống như cậu nghĩ đâu.”

Không có ý nghĩa sâu xa nào cả.

Tớ chỉ muốn chụp lại phần kem mà Yu đã mua cho mình. Tớ chỉ muốn thế thôi.

Tôi hôn bức hình chụp phần kem

Tôi không thể ngừng mà má cứ thư giãn ra.

“Mình đang làm gì vậy trời..?”

Sau đó, tôi thấy vô cùng thất vọng vì hành động cùa mình. Tôi chắc chắn không muốn ai nhìn thấy cảnh này.

Nó quá kinh. Quá tởm.

“Mà, bỏ qua một bên, có vẻ như cậu ấy vẫn đang ăn đồ không lành mạnh dù cho mình có trách móc cậu hôm qua.”

Nó rất là quan trong để có một kế hoạch ăn uống đàng hoàng, cậu ấy sẽ bị bệnh lần nữa nếu cứ ăn như vậy. Tôi không chắc nếu mình đang can thiệp nhiều quá nhưng tôi cần kiểm tra cậu ấy.

Nhắc đến mới nhớ...

vẫn ở đó, sâu trong tủ của tôi. Tôi đã chuẩn bị nó với hi vọng sẽ có cơ hội dùng đến nó.

Nhưng tôi nghĩ thời gian này là thời cơ chuẩn. Sẽ thật là nhục nhã nếu không bao giờ dùng nó, và bây giờ tôi đã có cơ hội, tôi nên dùng nó.

Tôi tắt đèn đi và nghĩ về cách dùng thứ đó.

Bình luận (0)Facebook