Prologue.
Độ dài 2,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 10:30:31
Vào buổi chiều của một ngày nghỉ, chúng tôi quyết định chụp ảnh Purikura (buồng chụp ảnh) để kỷ niệm cho mối quan hệ của chúng tôi tại một trung tâm trò chơi trước ga tàu.
“Sakuto-kun, cậu thấy mẫu nào được hơn?”
“Hmm…thật ra, tớ không thạo mấy thứ như này cho lắm.”
“Ừm, tớ cũng không quen lắm, nhưng thôi, cứ để đó tớ lo.”
Nói rồi, Chikage Usami ngượng ngùng chạm vào tay phải của Sakuto-kun, tên đầy đủ là Sakuto Takayashi.
Làn da cô trắng như tuyết, đôi môi hồng hào, mang vẻ trẻ trung tươi tắn.
Cô buộc tóc mình sang bên trái bằng một chiếc ruy băng, bên dưới là chiếc tai nhỏ nhắn xinh xinh. Hình như cô ấy xấu hổ khi bị nhìn từ bên đó, thế nên cô không hay hướng mặt bên trái về phía tôi.
Cô lúc nào cũng đứng bên phải Sakuto, nhìn về phía trước bằng đôi mắt to tròn khuất dưới những sợi tóc mái. Ngoài phong thái gọn gàng, thanh lịch ấy, cô còn có thân hình rất thu hút.
So với những cô gái tầm tuổi, ở cô toát lên vẻ quyến rũ có phần trưởng thành hơn.
Chính sự không thống nhất ấy là điều khiến cô trở nên hấp dẫn và luôn khiến trái tim Sakuto rung động.
Cậu chưa bao giờ mơ đến việc được hẹn hò với một cô gái tuyệt vời đến thế.
“....? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu…chỉ là tớ vẫn chưa tin được.”
“Fufu, tớ cũng thế.”
Chikage lúc nào cũng đeo bộ mặt nghiêm túc, bị mọi người xa lánh cũng bởi vì nó, thế mà giờ đây lại đang đỏ mặt và mỉm cười nhẹ nhàng với Sakuto.
“Được thế này làm tớ hạnh phúc lắm.”
“Khoan. Ý tớ đâu phải thế–Oái..!”
“Cái-Cái gì thế? Cậu đang nói gì thế?”
Vừa nói, Hikari Usami cũng ôm cứng lấy cánh tay trái của Sakuto.
“Bọn tớ đang nói chuyện về việc tớ vẫn chưa tin được….”
“...? Việc chúng ta ở bên nhau sao?”
Hikari quay sang, ngây thơ nở một nụ cười với cậu.
Vẻ ngoài tươi sáng năng động, thái độ vui vẻ bộc lộ tình cảm này đều xuất phát từ tâm hồn trong sáng của cô.
Cô luôn tiếp xúc cơ thể với cậu như một chú cún khao khát tình yêu của chủ nhân, thế nên Sakuto luôn phải gồng mình kiềm chế bản thân không chiều chuộng cô quá nhiều.
Cũng giống như Chikage, cô cũng sở hữu một thân hình nổi bật dù vẻ ngoài có phần ngây thơ.
Nhưng mà, cô cứ cọ xát cơ thể và ép người vào cậu mà không hề nhận ra, đó mới là vấn đề đáng lưu tâm đấy.
Ngạc nhiên vì độ ngây thơ của cô, trái tim Sakuto tiếp tục đập nhanh.
Cậu chưa bao giờ mơ mộng đến chuyện mình sẽ được hẹn hò với một người con gái tuyệt vời đến thế—chính xác là hai trong số đó.
‘Nhưng mà đây cũng chẳng phải mơ.’
Được hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần nắm lấy tay, giờ cậu đang là hiện thân hoàn hảo cho câu nói “hai bên hai bông hồng”.
Nói cho dễ hiểu, thì đây là lần đầu tiên trong đời Sakuto Takayashi có “bạn gái”—và là hai người một lúc.
Chưa kịp nghĩ “Chẳng phải đây là chuyện tốt ư?”, Sakuto đã phải bồn chồn lo lắng, ngó nghiêng xung quanh để xem liệu mình có bị người quen bắt gặp hay không.
Cậu thực sự đang rất hạnh phúc khi có bạn gái, cậu cũng muốn được vui vẻ và hào hứng công khai, nhưng mà trong tình huống có tận hai cô bạn gái chắc chắn khiến cậu lo lắng về những gì người khác bàn tán về cả ba.
Chuyện này có ổn không? Hẹn hò với hai cô gái cùng lúc—
“Nè, Hii-chan…chị đừng đột nhiên ôm lấy Sakuto như thế chứ.”
“Hehe, dễ hài lòng là kẻ thù lớn nhất của em đấy—Sakuto-kun, cậu chỉ chú tới Chii-chan làm tớ cô đơn lắm đó.”
Nói xong, Hikari mỉm cười và ôm chặt lấy cánh tay trái của Sakuto.
“Hikari này, có hơi gần quá rồi đó…”
“Đúng đó, Hii-chan. Chị không thấy Sakuto-kun đang khó chịu hả?”
Sau khi quở trách Hikari, Chikage cũng ôm chặt lấy cánh tay phải của Sakuto.
“Nhìn nè, máy này trông được đấy. Thế thì ta làm theo mẫu này nhé?”
“À, cái đang được ưa chuộng hiện nay ấy hả? Nghe được đấy—Sakuto-kun, cậu thích kiểu này chứ?”
“Cũng được…”
Máy mà Hikari chọn là “PhotoGray”, sắp xếp bốn bức ảnh theo chiều dọc giống như truyện tranh bốn khung.
Cái máy này không hỗ trợ chức năng “chỉnh ảnh 400 yên” để làm đẹp khuôn mặt.
Tuy nhiên, có lẽ vì sự đơn giản này lại khiến nó trở nên phổ biến, mang đậm phong cách cá nhân, như những gì Sakuto học được từ họ.
Trong lần chụp đầu tiên.
Sakuto đứng ở giữa, Hikari và Chikage mỗi người một bên ôm chặt lấy tay cậu, và cảnh này được chiếu trên màn hình phía trước.
Khung cảnh này được hiển thị lại rõ ràng trên màn hình.
Hai người có khuôn mặt giống hệt nhau, thế nhưng đó không phải do hiệu ứng đặc biệt nào của máy.
Đơn giản vì cả hai là chị em sinh đôi.
Tuy nhiên, dù là song sinh nhưng hai người có tính cách khác nhau, thế nên biểu cảm cũng là mỗi người một vẻ.
Cô chị Hikari thì vẫn là nụ cười tỏa nắng như thường lệ, còn em gái là Chikage thì có vẻ căng thẳng, hai má đỏ ửng.
Sự khác biệt giữa tính cách của hai người con gái sinh cách nhau mười lăm phút này, có lẽ đến từ môi trường mà họ lớn lên kê từ đó.
Sự thật là họ nói và có cách cách suy nghĩ khác nhau, mỗi người đều có một vẻ quyến rũ của riêng mình.
Tuy nhiên, lúc này cả hai tâm ý tương thông tới mức đáng sợ.
Đó là “Tớ yêu Sakuto-kun”.
“Sakuto-kun này, hình như cậu nghiêng về phía Hii-chan hơi nhiều đấy nhé.”
Chikage làm vẻ mặt trông còn ủ rũ hơn lúc nãy, kéo mạnh cánh tay phải của Sakuto hơn một chút.
“Đâu có, là do Hikari kéo tớ…”
“Nghiêng sang bên tớ một chút nữa đi. Không cần ngại đâu, tớ sẽ giúp.”
“Đ-Được rồi…”
Cực chẳng đã, Sakuto đánh cố gắng nghiêng người về phía cô, nhưng mà lúc này cánh tay trái của cậu bị kéo mạnh.
“Sakuto-kun à, cậu gần Chii-chan quá rồi đấy nhé. Tớ muốn cậu ở sát bên tớ cơ.”
Trái ngược với Chiakge, biểu cảm của Hikari rất tươi sáng, và cả thái độ trêu chọc đầy tinh quái với Sakuto.
“Từ từ đã nào, chẳng phải lúc này tớ đang ở giữa hai người rồi sao?”
“À, tớ muốn cậu gần tớ hơn ấy mà. Cứ làm kiểu…cố ý đi.”
Lại một lần nữa, Sakuto miễn cưỡng cố ý nghiêng người về phía cô, nhưng lần này Chikage quyết không cho phép chuyện đó xảy ra.
“Nè nè Hii-chan…hai chúng ta đã thỏa thuận là không độc chiếm Sakuto-kun rồi, nhớ không?”
“Chii-chan à, không phải em cũng làm tương tự chị sao?”
Lúc Chikage cau mày, Hikari cũng tạo dáng, nở nụ cười tràn đầy tự tin.
Phía sau họ, thay vì thấy rồng hay hổ, thì lại là hình ảnh của nhím và chồn xuất hiện.
Trong lúc cặp song sinh còn đang lời qua tiếng lại, mặt của Sakuto đã đỏ bừng từ lúc nào.
Cậu bối rối vì không biết nên nhìn vào đâu cho phải phép.
Từ trước khi bước vào buồng chụp của máy PhotoGray, cặp song sinh đã bám riết lấy cậu, ôm cậu chặt cứng.
Và giờ đây, mức độ đụng chạm của cả hai chỉ có tăng chứ không giảm.
Cả hai đang tranh giành cậu, và có lẽ sắp xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai chị em ruột thịt sắp nổ ra.
Tình huống này rất nghiêm trọng—Là bạn trai của họ, cậu biết mình cần phải làm gì đó.
Cơ mà, mềm quá đi mất.
Nếu phải lập đồ thị hàm số cho tình huống này, thì hẳn là “lý lẽ“ của cặp song sinh và cả “độ mềm của ngực” của họ tỉ lệ thuận với nhau, với một đường thẳng kéo dài vô tận từ gốc tọa độ về phía góc trên cùng bên phải. [note59259]
Chính lúc này là lúc Sakuto thầm nghĩ:
Tệ thật, cứ thế này mình mất trí mất thôi.
Trước khi bản năng của cậu thức tỉnh, ý thức của cậu đã trôi dạt về nơi xa lắm rồi—
***
Nhìn qua, Sakuto là một học sinh trung học bình thường vô hại mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nói cách khác, đó chính là kiểu người “nhân vật quần chúng” đấy.
Cậu đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường cao trung Arisuyama và bắt đầu theo vào tháng tư năm nay.
Cho đến khoảng một tháng rưỡi trước, Sakuto vẫn chỉ là một hàng trai không có gì nổi bật, không bạn bè, hòa mình vào trong lớp như một món đồ vật ở chỗ của nó.
Tuy nhiên, đó chính xác là điều mà Sakuto muốn, khi cậu là người luôn tuân thủ nguyên tắc “cây cao đón gió lớn, người giàu lắm hiểm nguy”.
Vì thế, ngoài việc biết đến như một học sinh có “tên họ hiếm thấy” so với mọi người trong lớp, Sakuto đang tận hưởng một cuộc sống quần chúng thuận buồm xuôi gió của mình.
–Nhưng sau đó.
Bằng duyên số éo le nào đó, cậu lại cùng lúc hẹn hò với hai chị em sinh đôi xinh đẹp này—
***
—Ý thức đã về với Sakuto.
Nhìn thấy hai người vẫn còn đang tranh cãi, Sakuto biết mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Việc cậu nên làm lúc này không phải là ăn mày quá khứ, mà là giải quyết vấn đề đang diễn ra trong buồng chụp ảnh lúc này,
Để ngăn cản cuộc cãi vã của hai chị em, cũng như khẳng định vị thế của mình—
“—Thôi được rồi. Làm thôi.”
Đầu tiên, Sakuto rút tay ra khỏi cặp song sinh, lách mình khỏi vòng tay của họ.
Làm thế sẽ giúp cậu bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý hơn.
Dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cậu tự nhủ bản thân rằng không làm thì không được.
Tiếp theo, cậu nắm lấy tay đôi bàn tay giờ đã trống không của cặp song sinh, đan tay của hay chị em vào nhau.
Nhờ thế, cậu đã thành công khiến hai con người vừa cãi nhau giờ trông như một cặp chị em sinh đôi thân thiết.
Sau đó, Sakuto đứng đằng sau họ. Cậu đặt khuôn mặt mình vào giữa khuôn mặt của hai chị em, sao cho vừa đủ để chụp lại được.
Quả là một cảnh tượng tuyệt vời, Sakuto đã thành công trong việc tạo ấn tượng rằng mình “chỉ đi cho vui” với cặp chị em sinh đôi thân thiện này.
Và thế là…mọi thứ đã được giải quyết.
Sakuto hài lòng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Thấy chưa, thế này không phải tốt hơn sao? Được rồi, cả hai nhìn vào ống kính…”
Tất cả những gì còn lại là đợi màn trập của máy ảnh tự động mở…
“Sai quá sai rồi——————A!
Tất nhiên là sai rồi.
Còn lúc này, màn trập của máy ảnh mở đúng vào thời điểm cả hai nói “sai quá sai rồi”.
Ban đầu tất cả định chụp lại, nhưng sau cùng lại cho rằng bắc ảnh này rất thú vị nên quyết định chọn đó làm bức ảnh đang nhớ đầu tiên trong “ảnh kỷ niệm về khởi đầu mối quan hệ” của họ.
Những bức ảnh còn lại là——
『Sakuto và Hikari đưa mặt lại gần nhau』
『Sakuto bế Chikage kiểu công chúa』
『Cuối cùng, ba người ôm nhau』
—Cả ba người.
Nhìn vào những tấm photoGray đã chụp xong, Sakuto chỉ biết ôm đầu ảo não.
Nếu mấy bức ảnh này bị lộ ra thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
‘Có hai bạn gái có ổn không trời..? Theo quan điểm của xã hội hiện thời thì tốt hơn là mình nên giữ bí mật...’
Sakuto liếc nhìn hai chị em.
“Thế này trông đẹp thật! Nó có hơi hướng ‘Giận-Hạnh Phúc-Yêu-Kyun’ hơn là mấy kiểu cảm xúc đơn thuần!” [note59260]
“Hmm…em thấy Hii-chan dễ thương hơn…đẹp thật đấy, em muốn chụp thêm một bức nữa…”
“Chị cũng ghen tị với bức của Chii-chan lắm đấy. Được bế công chúa chẳng khác gì đang mơ cả—”
Nhìn hai chị em ghen tị với ảnh của nhau, Sakuto khẽ mỉm cười.
‘Thôi thi…sao cũng được.’
Lúc bình thường thì vẫn nên cởi mở và thành thực hơn.
Tuy nhiên, có một bí mật không thể bật mí với ai khác hóa ra cũng thú vị tới không ngờ.
—Thế nên.
Sakuto, Hikari, Chikage–cả ba đã trở thành một cặp với nhau, nhưng để cho dễ hình dung vì sao lại thành ra thế này, thì hãy quay ngược thời gian một chút trước khi Sakuto dính líu tới hai chị em song sinh này.
Là mùa mà cây đâm chồi nảy lộc. [note59261]
Hoa anh đào đã rụng, đó là một buổi chiều trong ngày mà những chiếc lá non vừa chớm mọc.
Mọi chuyện bắt đầu khi kết quả bài thi kiểm tra giữa kỳ được dán ở hành lang——