Chap 4.2: Cố gắng giải mã...?
Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:00:08
Sau khi tan trường, Sakuto liền đi thẳng đến khu trung tâm trò chơi trước nhà ga.
Mục đích của cậu khi đến đó không phải để chơi game mà là gặp Usami, hy vọng thuyết phục được cô ngừng lui tới khu trò chơi. Ngay cả khi không thể, thì cậu vẫn nên kể cho cô ấy biết về những tin đồn kỳ lạ đang lan truyền có thể gây rắc rối cho cô.
Cậu tìm hết cả tầng một lẫn tầng hai nhưng không tìm thấy Usami.
Lúc cậu vừa ra tới cửa—
“Ú òa—–”
Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng cậu.
“Hello, bất ngờ chưa…à mà, tớ có làm cậu giật mình không?”
“À ừm, có chút chút…”
Thực ra Sakuto đã cảm nhận được có người đang tiến tới từ sau lưng rồi.
Vả lại, nếu có ai đó đứng sau lưng cậu, thì cảnh giác và chuẩn bị tâm lý là chuyện đương nhiên thôi.
“Cậu muốn làm gì thế…?”
Sakuto bối rối hỏi Usami thì cô cười khúc khích.
“Tớ muốn làm cậu bất ngờ ấy mà. Thực ra tớ thấy Takayashiki-kun lúc nãy rồi nên mới trốn đi đấy.”
“À, ra thế…”
“Nhưng mà chẳng hiệu quả chút nào nhỉ? Takayashiki-kun chẳng bối rối chút nào luôn ha?”
“Không đâu. Tớ có hơi bất ngờ đấy.”
“Hừm hừm…cậu tốt bụng đấy, nhưng biết đâu chỉ là giả vờ làm người tử tế thì sao? Nhìn thì thiếu quyết đoán nhưng thực chất lại thích kiểm soát người khác à?”
“Kiểm soát..? Ý cậu là sao?”
Usami mỉm cười, giơ ngón trỏ lên và bắt đầu giải thích.
“Bởi vì lúc nãy, cậu cố tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc đúng không? Cậu không bất ngờ nhưng lại giả vờ như vậy, vì cậu nghĩ sẽ rất vô duyên nếu không tỏ vẻ bất ngờ với người có ý định hù cậu…tớ nói có sai không?”
Sakuto đột nhiên thấy lạnh gáy. Cô ấy rất thông minh, hay đúng hơn là trực giác quá nhạy bén.
—Nhưng thực tế hơi khác một chút.
Cậu chỉ đơn giản là chọn phản ứng phù hợp nhất cho tình huống đó, ngạc nhiên về những thứ bình thường, như một người bình thường. Cậu đã học được kỹ năng này để có thể phản ứng bình thường.
Thực ra thì đó cũng chính là “giả vờ ngạc nhiên” như cô ấy nói thôi—
“...Cậu nói không sai, nhưng vẫn chưa đúng hoàn toàn.”
“Sao khó thế….”
Usami chán nản nói, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
“Nhưng làm vậy không phải rất mệt ư?”
“Mệt sao?”
“Thích nghi với từng kiểu người và thận trọng trong giao tiếp ấy…Tớ nghĩ bình đẳng với mọi người là rất khó…ừ thì nó lý tưởng thật đấy, nhưng mà rất khó đúng không? Tớ thấy Takayashiki-kun là một người nghiêm túc. Nhưng với tớ, tớ không thích có những mối quan hệ gò bò như vậy.”
Một lần nữa, cậu lại thấy lạnh gáy.
Tuy nhiên, lần này cậu cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.
Cô dùng rất nhiều từ ẩn dụ trong câu nói, nhưng cậu vẫn hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. Đúng hơn, những lời cô nói không phải ý kiến chung chung, mà là nhắm thẳng vào một mình Sakuto.
Cô ấy tinh ý đến phát sợ. Cậu không biết mình đã bị cô nhìn thấu đến đâu rồi.
Đây không phải những lời nói vu vơ mà thầy bói hay dùng để dẫn dắt tâm lý của bất kỳ ai, đó là những lời như biết hết quá khứ lẫn hiện tại của Sakuto. Không lẽ cô còn có thể nhìn thấy cả tương lai của cậu?
“Usami-san này, cậu nghĩ việc ấy khó lắm đúng không? Tớ thì không nghĩ thế đâu.”
“Sao vậy?”
“Con người có phải lúc nào cũng là phải tấm gương phản chiếu những gì đối phương nghĩ đâu. Với tớ, nó giống như trò xếp hình hơn, có lớn, có nhỏ…mỗi người có một điểm riêng, so sánh với nhau không phải rất thú vị sao?”
Usami phồng mà với vẻ không vui.
“Sao tớ thấy mình như vừa bị dạy đời thế này…cậu như mấy giáo viên trên trường ấy…”
“Chỉ là thảo luận về quan điểm đôi bên thôi mà.”
“Hmm…Takayashiki-kun này, cậu là người theo chủ nghĩa hiện thực à?”
“Còn cậu thì theo chủ nghĩa lãng mạn đúng không? Bất ngờ quá trời.”
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Sau đó, Usami mỉm cười nắm lấy tay phải Sakuto. Cô áp bàn tay ấy lên má trái của mình. Cảm nhận thân nhiệt qua bàn tay của cậu, cô mỉm cười hạnh phúc.
“Tớ thích bàn tay này lắm…”
“...”
“Xếp hình à…là thế này sao? Bàn tay này cứ như được thiết kế để ghép vừa vặn vào đây ấy nhỉ…”
Sakuto nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Không ổn rồi.
“Ừm…tớ đã hứa là sẽ không chạm vào cậu nữa rồi…”
‘Cô ấy quên cuộc đối thoại hôm bữa rồi ư? Lần ấy mình còn định chạm vào tai trái của cô ấy ở hành lang trường nữa chứ.’
Tuy nhiên, Usami lại giữ chặt tay cậu, không muốn buông ra.
“Cô đơn lắm đấy…”
Biểu cảm của cô chuyển từ hạnh phúc sang buồn bã. Nhìn khuôn mặt ấy, trái tim Sakuto như bị bóp nghẹt lại.
“Cậu không cần phải ngại đâu.”
“Gì cơ…?”
“Thật đáng sợ khi không biết gì đúng không? Phải thay đổi và đương đầu với mọi thứ thật đau đớn phải không? Cô đơn, sợ hãi, đau khổ…tất cả đều quá sức chịu đựng, nhưng nếu chúng ta chạm vào nhau thế này, thì nỗi đau sẽ vơi đi…”
Cậu gần như thấy sợ hãi. Cứ như ai đó đang nhìn thấu nội tâm của cậu, bảo cậu hãy bộc bạch hết tâm tư trong lòng đi. Cô ấy có thể nhìn thấu được đến đâu vậy?
Không, cũng chưa hẳn là thế.
Những lời ấy, như nói tới chính bản thân Usami.
Có lẽ cô thấy cô đơn, sợ hãi và tổn thương.
Có lẽ cô đang cố làm dịu đi nỗi đau của mình bằng hơi ấm cơ thể khi tiếp xúc với người khác.
Như một chú chim tìm cây làm tổ, cô cũng đang tìm kiếm một nơi để xoa dịu trái tim mình.
Và rồi, Usami đột nhiên tươi tỉnh trở lại.
“Thôi được rồi, ủ rũ thế là đủ rồi! Đi thôi nhỉ?”
“Hả? Đi đâu cơ?”
“Đến khu trò chơi chứ sao! Lần này tớ sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi!”
“Ấy khoan…khoan đã!”
Cuối cùng Sakuto mới nhớ ra lý do cậu tới đây.
“...? Sao thế? Cậu không đi à?”
“Có chuyện tớ muốn nói với Usami-san trước—–”