Chap 1.1: Chikage Usami là học sinh danh dự...?
Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 11:45:15
Hôm đó là thứ Tư ngày 25 tháng 5, một ngày trước khi mùa mưa bắt đầu.
Sau khi tiết bốn vừa kết thúc và bắt đầu đến giờ nghỉ trưa, thông báo kết quả kỳ thi giữa kỳ chuẩn bị được dán lên tường hành lang.
Xếp hạng đã là truyền thống lâu đời của Học viện Arisuyama.
Trong tổng số 240 học sinh cả khối, tên và tổng điểm (không bao gồm môn thực tế-đời sống) của 50 học sinh điểm cao nhất sẽ được dán lên sau mỗi bài kiểm tra và đánh giá năng lực định kỳ.
Sự kiện diễn ra vào lúc đó, với khoảng 30 học sinh tụ tập xung quanh.
Khi ấy, Sakuto vẫn còn đang gật gà gật gù đứng giữa đám đông đang háo hức chờ đợi.
Sau khi học tiết ngữ văn dài lê thê sau tiết thể dục, cộng thêm đám đông này nữa, khiến cậu như muốn ngạt thở đến nơi.
Cậu thầm ước giáo viên dán nhanh lên, để học sinh bớt gây ồn ào đi.
Trong khi cậu đang ngáp và chán nản chờ đợi, thì Tachibana Fuyuko đang đứng trước bảng xếp hạng trừng mắt nhìn quanh.
“Cấm chụp ảnh! Tải lên SNS hay bất cứ nền tảng nào tương tự cũng bị cấm!”
Tachibana không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp Sakuto, tuy nhiên cô là giáo viên toán ở lớp cậu.
Một giáo viên xinh đẹp nhưng nghiêm khắc, nổi tiếng là người tận tâm với công việc.
Trong số các học sinh, có một mong muốn thầm kín là ước được đôi giày cao gót ấy của cô dẫm lên(?)—–thực sự đó chỉ là mong ước của một số học sinh thôi.
“Được rồi, đến lúc mở danh sách xếp hạng!”
Danh sách xếp hạng cuối cùng cũng được hé lộ.
Hạng năm mươi, rồi bốn mươi chín, bốn mươi tám…đếm ngược đến hạng nhất.
Sau đó, có tiếng xì xào vang lên từ cuối hành lang.
Như bị tiếng ồn ấy thu hút, học sinh bắt đầu đi ra khỏi lớp, kéo theo đó là một đám đông lớn.
Tachibana và các giáo viên khác một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo, thế nhưng nó đã bị tiếng ồn của đám đông át đi.
Giữa đám hỗn loạn ấy, Sakuto thở ra một hơi nhẹ nhõm như tiếng ngáp sau khi xem xong bảng xếp hạng.
‘Hạng tám à…thôi thì ít nhất cũng là trong top 10. Hiện giờ thì hạng tám là ổn rồi’
Cậu biết kết quả của mình rồi, thế nên chẳng có lý do gì để nán lại đây nữa.
Khi cậu định đi về phía căng tin thi—
“Takayashi-kun, cho tôi xin ít phút của cậu nhé?”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Khi biết đó là cô, Sakito không chút ngạc nhiên quay đầu lại.
Thay vào đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
——Chikage Usami. Trong Học viện Arisuyama này, cô ấy quá nổi tiếng.
Tuy cả hai học khác trường, nhưng lại biết nhau khi theo học cùng một trường luyện thi vào năm ba sơ trung.
Sakuto đã luôn nhìn nhận cô là một cô gái xinh đẹp từ ngày đó, và sau khi vào cao trung thì cô ấy ngày càng thanh nhã hơn, đặc biệt nổi tiếng trong số các học sinh năm nhất.
Có lẽ cô là cô gái xinh đẹp nhất khối.
Ngoài nhất đứng nhất trong lớp, cô còn là thủ khoa toàn khối.
Cậu vừa xem trên bảng xếp hạng nên cậu biết cô đứng đầu trong bài kiểm tra giữa kỳ lần này.
Tài sắc vẹn toàn—–
Không hẳn là Sakuto không có hứng thú với cô, một người xuất sắc ở cả hai lĩnh vực.
Khá tiếc khi cô và cậu học khác lớp, nhưng cậu cũng muốn thành bạn với cô vì cả hai đều là học sinh bên ngoài. [note59287]
Chẳng hiểu vì lý do gì, Chikage Usami đang nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.
‘Mình làm gì nên tội? Mình nhớ là mình có làm gì khiến cô ấy tức giận đâu’, Sakuto nghĩ.
Cô từ từ tiến lại với vẻ dữ dằn. Một người con gái xinh đẹp lúc tức giận trông đáng sợ thật đấy.
Lúc này, Sakuto chỉ khẽ mỉm cười rồi giơ tay phải lên cao một chút.
“Chào nhé, Usami-san.”
“Chào nha...đừng có mà ‘Chào nhé’ với tớ!”
“Rồi rồi…thế sao cậu lại bĩu môi thế?”
“B-Bĩu môi? Tớ không có bĩu môi…!”
Bĩu môi rõ rành rành còn chối nữa kìa.
“Thế thì cho là cậu không bĩu môi đi...có chuyện gì sao?”
“Chuyện đó là sao hả? Kết quả trên danh sách xếp hạng ấy là sao!?”
Usami nói, chống tay lên hông với vẻ khó chịu.
Có lẽ cô không hài lòng vì anh chỉ xếp hạng tám toàn khối.
“Ý cậu là sao? Tớ hạng tám, còn cậu là hạng nhất đúng chứ? Chúc mừng cậu nhé.”
Sakuto bình tĩnh nói với nụ cười trên môi, thế nhưng Usami lại bĩu môi tức giận.
“Đừng có chúc mừng!”
“Hả? Đạt hạng nhất chẳng phải chuyện đáng mừng ư?”
“K-Không phải là đang nói về tớ!”
Usami nheo mắt thất vọng nhìn Sakuto.
Sakuto cũng nhìn lại cô, trong lòng thắc mắc cô muốn nói gì và vì cái gì mà tức giận như thế.
Im lặng một lúc, Usami thở dài.
“...Tại sao?”
Cơn giận trong cô chắc đã dịu đi, chỉ còn sự thất vọng trong giọng nói.
“...?Ý cậu là sao?”
Mặt Usami căng cứng, khiến cô trông càng kiên quyết hơn.
“...Sao cậu lại không nghiêm túc làm bài?”
Mất cảnh giác trước câu nói ấy, Sakuto chỉ biết hoang mang.
“...Cậu bảo cái gì không nghiêm túc cơ?”
“Năng lực thật sự của cậu.”
“Ờm…cậu đang nói gì thế?”
“Nếu muốn, cậu thừa sức lấy hạng nhất, thế sao cậu không làm? Cậu cố tình đúng không? Cậu cố tình kiềm chế đúng không?”
Giọng điệu của Usami đậm chất buộc tối khi cô chất vấn cậu.
“Tớ chẳng hiểu ý cậu là gì khi bảo tớ kiềm chế…”
Sakuto nói, đút tay vào túi và gượng cười.
Usami không chất vấn thêm nữa mà chỉ im lặng nhìn vào mắt Sakuto.
Lần này Sakuto lại ngoảnh mặt đi.
“Không có chuyện đó đâu, tớ đã làm hết sức rồi, nhưng nhiều câu hỏi quá…Thế nên tớ hết thời gian.”
“Hết thời gian?”
“Chà, đúng rồi đó. Cảm giác như tớ được gột rửa khi vào Học viện Arisuyama ấy. Khác hoàn toàn với hồi cấp hai luôn.” [note59288]
Sakuto nhùn vai, nhưng Usami vẫn hoài nghi nhìn cậu.
Cậu không chắc chỗ này thích hợp để nói chuyện rõ ràng với cô ấy––
“À đúng rồi!”
“...?Gì thế?”
“Trưa nay là karaage.”
“Cái gì? Suất ăn trưa nay là karaage á…?”
Vẻ mặt của Usami dịu xuống như thể mọi căng thẳng đều bay đi mất.
“Bữa trưa hôm nay ở căng tin là thực đơn đặc biệt theo ngày. Tốt quá đi.”
“Mà chuyện đó thì liên quan gì…?”
“Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không? Tớ mời nhé?”
Sakuto vừa cười vừa nói.
Sau đó, Usami đỏ bừng mặt. Cô bồn chồn rồi bắt đầu lấy ngón tay nghịch mái tóc được buộc lên bằng ruy băng của mình.
“Tớ có mang theo bento rồi…ừm, tớ muốn đi ăn mới Takayashi-kun lắm, nhưng…cậu biết đấy…”
Đột nhiên Sakuto cảm thấy có gì đó sai sai trước sự thay đổi thái độ của cô.
Sao cô lại rụt rè thế? Chẳng phải lúc nãy còn đang tức giận lắm ư?
“Thế cậu không muốn ăn ở căng tin à?”
“Không phải đâu, chỉ là tớ nghĩ ăn trưa cùng nhau ở căng tin chỉ có cặp đôi mới…”
Sakuto chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Cậu trầm tư đưa tay lên cằm.
“Hiểu rồi…tức là tớ với Usami-san phải thành một cặp thì mới đi căng tin được…” [note59289]
Cậu chỉ lẩm bẩm một mình, thế mà chẳng hiểu sao Usami lại bắt đầu hoảng loạn.
“Gì chứ!? Có nghĩa là, kiểu như, như thế à!?”
“...Như thế?”
“Vậy ý cậu là…Takayashi-kun, cậu muốn thành một cặp với tớ không!?”
Sakuto tý thì bật ngửa.
“À, khoan, ý tớ khác cơ…ý tớ chỉ đó là một điều kiện hay là rào cao khó vượt ấy. Kiểu như, nếu chúng ta không phải một cặp, thì tớ không được mời cậu đi căng tin sao?”
Sau khi cậu trấn tĩnh rồi đính chính lại, cô càng đỏ mặt và tức giận hơn.
“Đó là ẩn ý của việc một người đàn ông và một người phụ nữ đi ăn trưa cùng nhau thôi!”
“Tớ hiểu rồi, hóa ra là thế…”
Sakuto khó lòng nào mà hiểu được hết ý của cô. Nhưng cậu có thể phần nào hiểu được cô muốn nói gì.
Nếu một người con trai và một người con gái bị bắt gặp đang ăn trưa cùng nhau, chẳng cần biết mối quan hệ thật sự của họ là gì, trong mắt người khác họ chính là một cặp.
‘Dù thế thì cô ấy cũng đâu cần phải lo về chuyện đó đâu chứ…’
Sakuto ban đầu không nghĩ như cô, nhưng sau đó cân nhắc lại.
Đúng là đi ăn cùng nhau trong căng tin sẽ rất nổi bật và dễ bị coi là cặp đôi, nhất là với Chikage Usami.
Cậu không muốn dính dáng tới bất kỳ tin đồn kỳ quặc nào, nhất là người sống theo chủ nghĩa “cây cao đón gió lớn”, thế nên Sakuto không muốn chuyện như thế xảy ra.
Chắc là cậu không nên mời cô.
“Usami-san, cậu không muốn bị người khác hiểu lầm à?”
“Cũng tựa tựa thế…nhưng trong manga lãng mạn, thường có motif thành cặp đôi sau khi bị mọi người xung quanh hiểu lầm mà…”
“Thế thì xin lỗi vì đã đột ngột mời cậu.”
“A, nhưng..nhưng mà! Ý tớ là, tớ cũng không hẳn là phản đôi đâu…Xin lỗi nha?”
“Hiểu rồi. Nếu vậy tớ sẽ mời cậu lần nữa nếu có cơ hội khác——”
Nói xong, Sakuto quay lưng bước đi.
Có lẽ cậu đã quá hấp tấp.
Không riêng Usami, những chuyện như thế này nên từ từ mà tiến.
Thay vì đột nhiên mời cô đi ăn, trước tiên cậu nên phát triển một mối quan hệ có thể nói chuyện bình thường với cô ấy.
Khi Sakuto cất bước với những suy nghĩ như thế trong đầu——
“Đợi chút—–kyaaa!”
Giật mình vì tiếng hét của Usami, Sakuto vội vàng quay đầu lại rồi kêu lên.
“A——”
Vì lý do nào đó, cô ấy mất thăng bằng rồi ngã cắm mặt về phía trước.
Cậu vội vàng ôm cô vào lòng, tai trái và má cô áp nhẹ vào ngực cậu.
“—Phù, gần quá đi mất…Usami-san, cậu ổn chứ?”
“Ừm..tớ ổn…”
“...? Sao thế?”
“Ờ, ừm..,có ai đó đẩy lưng tớ…”
Nhìn sau lưng của Usami, cậu thấy bóng lưng của đám học sinh đang vây quanh bảng xếp hạng.
Chắc là có ai đó vô tình đụng phải cô ấy.
Nhưng đúng vào lúc đó, Sakuto mới nhận ra tình cảnh của mình.
Tay trái của cậu đang đặt trên eo cô, còn tay phải thì đặt trên đầu cô, ôm cô từ phía trước.
Cậu cảm thấy thân nhiệt của Usami đang truyền qua ngực mình.
Mái tóc mềm mại dưới bàn tay cậu phả ra hương thơm ngọt ngào, mang đậm mùi nữ tính, khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Khi xác nhận Usami có thể đứng vững, Sakuto lập tức lùi về phía sau.
“Nếu thế thì lần sau nên cẩn thận hơn đấy nhé.”
“Ừ…tớ sẽ cẩn thận hơn…”
Bỏ lại Usami còn đang đỏ bừng mặt, Sakuto nhanh chóng bước đi.