Chap 6.1: Điều gì đã bị lộ...?
Độ dài 1,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 22:45:23
Quả tiêu đề chuối vãi huhuhu.....
____________________________________________________
Thứ sáu, mùng 3 tháng 6, cuối cùng cũng sắp tới ngày đi chơi với Usami.
Hôm đó, sau khi học ở trường xong thì Sakuto ra về muộn hơn mọi ngày.
Từ hôm ấy, dù cậu chưa một lần gặp trực tiếp Usami nhưng cả hai vẫn nhắn cho nhau ở trên LIME.
Cậu mở khung trò chuyện lên xem trong lúc đợi đèn đỏ.
Lướt ngón tay tầm ba bốn lần, cậu thấy ngay avatar hình con gấu mèo với tin nhắn [Rất vui được gặp cậu] vào thứ năm, mùng 1 tháng 6-đúng là một ngày dễ nhớ.
Những cuộc trò chuyện của cả hai cho tới [Hôm nay] chủ yếu xoay quanh sở thích hay vật dụng yêu thích các thứ, đôi lúc là những lời chào như “chào buổi sáng” hay “chúc ngủ ngon”.
Hình như Usami thích nấu nướng lắm, buổi trưa vào các ngày trong tuần đều do một tay cô nấu, có khi cô chuẩn bị cả bữa tối cho cả nhà luôn. Nghĩ tới việc mình cũng nên giúp đỡ cho dì của mình mà Sakuto thấy đau ở trong lòng.
Ngoài ra thì đôi khi cô cũng có đi xem phim nữa. Dù cậu không phải fan cứng của phim điện ảnh hay gì cả, nhưng cậu vẫn muốn xem thử những bộ phim mà cô giới thiệu cho cậu. Có cái để nói chuyện thì mới vui được, đúng không?
Tin nhắn giữa hai người thường khá ngắn gọn, vả lại không phải lúc nào cũng nhận được hồi âm ngay. Nghĩ lạc quan thì do cô đang cân nhắc cẩn thận từng câu từng chữ. Cậu có thể thấy rõ tính cách nghiêm túc và tỉ mỉ qua những mẩu tin nhắn của cô. Sakuto cũng cố gắng không gửi những tin nhắn quá dài dòng để tránh làm phiền cô.
Cậu nghĩ đây thế này cũng tốt cho hai người. Dù sao ngày mai cả hai cũng gặp nhau rồi, nếu giờ để mất hứng thì tệ quá.
‘Ra vậy…’
Sakuto nhận ra cậu đang thấy hào hứng với chuyện này.
Những lần nói chuyện trên LIME, tìm hiểu về Usami, mong chờ và tưởng tượng về buổi đi chơi với cô ấy vào ngày mai—–trong lúc cậu đang đắm chìm vào suy tư thì đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Cậu tắt khung trò chuyện, cất điện thoại vào túi và vội vã băng qua đường khi đèn giao thông bắt đầu nhấp nháy.
Trong lúc rảo bước về nhà ga, nụ cười rạng rỡ của Usami lúc ở khu trò chơi điện tử hiện lên trong tâm trí cậu.
Nhắc mới nhớ, cậu cũng quên béng mất. Dựa vào những gì cậu chứng kiến lúc ở khu trò chơi, Usami có vẻ là một game thủ khá giỏi đấy, thế mà lúc nhắn tin trên LIME, những gì họ nói tới lại toàn chỉ là game trên điện thoại.
Mà cô cũng chẳng chơi thường xuyên cho lắm, thậm chí không một lần cô nhắc đến Ensam. Lúc nhắn tin Sakuto hoàn toàn không nhớ đến chuyện đó.
‘Nhưng cô ấy bảo mình không chơi giỏi à…Usami-san đúng là khiêm tốn thật đấy.’
Sakuto nhớ lại cô từng đánh bại những người hâm mộ trung thành của Ensam như thế nào. Chắc do cô vẫn còn ấm ức về trận thua hôm bữa đây mà. Cậu cũng muốn được tái đấu với cô vào một ngày nào đó không xa.
Lúc đang nghĩ về chuyện này, Sakuto đã đến nhà ga và bất chợt dừng bước.
‘Kia là…Usami-san à?’
Trước mắt Sakuto là Usami đang đứng cùng hai người đàn ông trước khu trò chơi. Một người đội mũ len, còn người kia để tóc dài. Cả hai đều là những người Sakuto từng nhìn thấy trong khu trò chơi điện tử.
Dù đứng quá xa để có thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng có vẻ người đội mũ len đang nhắc tới khu trò chơi. Người đàn ông tóc dài thì mang vẻ mặt chán nản, tay nghịch điện thoại còn chân thì hướng về khu trò chơi, có vẻ rất muốn cả ba đi vào trong.
Hình như Usami được thách đấu thay vì tán tỉnh, vẻ mặt cô lộ vẻ khó xử và khó chịu vì họ cứ bám mãi không buông.
‘Cô ấy đã không đồng ý rồi thì còn mời làm gì nữa…’
Vì tin đồn nên Usami đã không tới khu trò chơi điện tử nữa. Nhưng ở đây có quá nhiều người qua lại, nếu có ai đó trong trường nhìn thấy thì lại nổ ra tin đồn khác mắt.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Sakuto cất bước về phía ba người—–
***
“—Tôi đã nói rồi…không phải tôi! Koto-kyun là ai thế? Chắc anh nhầm tôi với ai rồi!”
“Cứ cất đồ rồi vào trong đi. Chúng ta đấu một trận nhé, Koto-kyun?”
“Này, nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì tôi sẽ gọi người tới đấy!”
Usami—Chikage tỏ vẻ bực bội rồi lớn tiếng gắt gỏng khiến gã đàn ông mũ len khịt mũi.
“Gọi người hả? Ý cô là tên bạn trai hôm nọ ấy hả?”
“Bạn trai? Bạn trai ai cơ…?”
Chikage nhíu mày.
“Chẳng lẽ hai người không thân với nhau à? Thật luôn?”
“À…ừ, chắc thế?”
“Nói thật nhé, tên đó mạnh lắm. Ngay cả tôi đây cũng tâm phục khẩu phục trước gã đàn ông mạnh mẽ đó…”
“Rốt cuộc là anh đang nói ai thế? Tôi chưa từng hẹn hò với ai hết!”
Chikage kiên quyết phủ nhận, rồi lại nhớ đến Sakuto. Cả hai không hẹn hò, nhưng ngày mai cô sẽ đi chơi với cậu ấy. Câu nói “chưa từng” của cô là vì cô đang chờ, chờ đợi vào tương lai.
Nghe xong, gã đàn ông tóc dài bình tĩnh nghiêng đầu và lên tiếng.
“Này, tao nghĩ ta tìm nhầm người rồi mày.”
Người đàn ông đội mũ len nghe vậy liền chăm chú nhìn Chikage một lúc.
“Gì cơ? Sai à…Không phải chứ, thế mà tao nghĩ đó là cô ta.”
“Cô ấy bảo mình không phải rồi. Nhìn đi, từ cách ăn mặc, nói chuyện, trông cô gái này nghiêm túc hơn nhiều, đúng chứ?”
“Ờ nhỉ…Bạn gái tên đó trông năng động hơn nhiều. Chắc nhầm người thật rồi mày ạ…”
Chikage hiểu ra là họ nhầm mình với bạn gái của “người” mà họ đang nhắc tới nãy giờ.