Chương 2: Cô gái người máy
Độ dài 30,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 19:45:18
Lúc ấy.
Từ cái ngày biết được Haruki Misora là người nắm giữ năng lực được gọi là Reset, Asai Kei lúc nào cũng toàn nghĩ đến cô.
Chắc hẳn là cô ấy cũng có lúc mơ hồ cảm thấy bất an lúc nửa đêm nhỉ. Những đêm như thế, liệu cô ấy sẽ ngủ thế nào, sẽ trông thấy giấc mơ như nào nhỉ. Khi đôi môi đó lẩm bẩm "Reset", liệu cô ấy đang kỳ vọng điều gì, đang từ bỏ những gì nhỉ.
Kei không biết gì về Haruki Misora. Cậu không biết cả giá trị quan, lý tưởng, thứ cô thích và cả thứ cô ghét, vậy nên cậu chỉ toàn suy nghĩ về Haruki Misora.
Bước vào tháng năm, sau khi trải qua tuần lễ vàng, mùa hè bắt đầu. Đó là mùa hè chỉ mang ý nghĩa là đã đón ngày lập hạ trên lịch. Những tia nắng dịu êm, trời xanh thì trong vắt. Những đám mây không chồng chất nhau thành từng khối, mà tản ra trải dài thành những dải mỏng nhạt. Đến đêm, vẫn còn cảm thấy được sự se lạnh hơn là ấm áp. Tuy vậy, dù sao thì cũng đã qua lập hạ, từ thời điểm đó Souma Sumire liên tục gọi Kei và Haruki lên sân thượng của khu lớp học phía Nam. Tính trung bình thì cỡ khoảng một tuần nhiều hơn hai lần nhưng không đến ba lần.
Ba người tập trung trên sân thượng, trò chuyện luyên thuyên. Về tình yêu, về hy vọng, về nhân sinh. Kiểu như, là về những thứ mà sẽ rất xấu hổ nếu nói trong lớp học. Kei thích khoảng thời gian đó. Không cần phải lựa lời mang ý riêng cho cả Souma Sumire và Haruki Misora.
Mỗi khi gặp mặt bọn họ trên sân thượng, mùa hè đó lại càng đến gần. Ánh mặt trời gay gắt, bầu trời phủ lên màu xanh đậm thăm thẳm, đồng phục chuyển sang áo ngắn tay.
Dù có trải qua vài tuần cùng nhau, quả nhiên cậu vẫn chẳng thể hiểu được Haruki Misora. Tuy vậy, cậu có thể biết được gần như chi tiết về năng lực được gọi là "Reset". Haruki cũng không định che giấu thông tin về Reset, kể cả khi năng lực này có phức tạp đến mức nào đi nữa thì nó vẫn đơn giản hơn việc hiểu thấu được một cô gái.
Năng lực của Haruki Misora nói một cách chính xác thì không phải là quay ngược thời gian.
Đúng như cái tên "Reset", suy cho cùng là loại năng lực "sắp đặt lại". Bằng việc sắp đặt lại, nó sẽ tái hiện thế giới quá khứ một cách chính xác.
Không hẳn là một phần thời gian bị xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ là, mọi người sẽ quên hết đi. Thế nên Kei có thể nhớ được ký ức trước khi sử dụng Reset bằng năng lực của mình. Năng lực của Nakano Tomoki vẫn phát huy hiệu quả kể cả sau khi được Reset.
Trái với sự mạnh mẽ trong năng lực của Haruki, có vẻ như nó có một vài hạn chế.
Chẳng hạn như nếu không Save trước thì không thể sử dụng Reset được. Hiệu quả của Save chỉ kéo dài bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Nói cách khác, khoảng thời gian có thể quay ngược bằng Reset tối đa là ba ngày.
THêm vào đó, sau khi Reset thì phải trải qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới có thể Save lại lần nữa. Dù cho có liên tục sử dụng Reset một cách hiệu quả nhất thì ngày tháng vẫn cứ trôi đi với tốc độ một ngày mỗi ba ngày.
Điều Kei ngạc nhiên hơn cả là chuyện hiệu quả của Reset có tác dụng lên cả bản thân Haruki Misora. Khi sử dụng Reset và tái hiện thế giới ba ngày trước, đến ký ức của Haruki cũng quay trở về ba ngày trước đó. Cô ấy còn không nhớ cả việc đã sử dụng Reset và cả những sự việc trong khoảng thời gian ba ngày đó.
Khi biết được đặc tính kỳ lạ này, Kei không thể nhịn được cười. Cậu cảm thấy một sự may mắn to lớn.
Reset của Haruki Misora sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi "duy trì ký ức" của Kei.
―――Chẳng phải là việc năng lực của bọn mình hoàn toàn đối nghịch nhau lại giống như là được gắn kết với nhau sao.
Giống như Kei khao khát năng lực của Haruki, cậu nghĩ chắc hẳn Haruki cũng sẽ muốn lợi dụng năng lực của cậu. Cậu đã nghĩ như thế.
Đó là một sự hiểu lầm kinh khủng.
(1) Thượng tuần tháng sáu
"Chúng ta cùng hợp sức nào."
Ngày 7 tháng 6, sau giờ học ngày thứ hai, Kei đã đề xuất như vậy. Có vẻ như Souma có hẹn gặp ai đó nên đến trễ, trên sân thượng chỉ còn Kei và Haruki.
"Chỉ cần năng lực của tôi và cậu hợp lại là có thể làm được gần như mọi thứ. Nhiều vấn đề chắc chắn sẽ được vượt qua một cách hết sức dễ dàng thôi."
Tuy nhiên, dù đã biết về năng lực của Kei, nét mặt của Haruki vẫn không hề khác đi.
Vẫn với vẻ vô cảm không thay đổi, cô lắc đầu bằng động tác dứt khoát.
"Tôi không muốn."
Việc Haruki thẳng thừng thể hiện ý phủ định đến mức này là lần đầu tiên. Cho đến lúc này, dù có nói gì đi nữa thì hầu hết cô toàn gật đầu với dáng vẻ "cứ làm tùy thích". Kei hỏi.
"Tại sao?"
Haruki thản nhiên đáp lại như đọc một cuốn sổ tay hướng dẫn.
"Tôi tuân theo luật."
Như thể chỉ thế đã giải thích xong tất cả, cô không nói gì thêm.
"Tôi mong cậu có thể kể rõ về mấy cái luật đó. Mấy cái luật đó do ai đó, ở đâu đó, đã tạo ra với ý đồ gì?"
"Là luật do tôi tạo ra để làm phương châm phán đoán sự vật sự việc."
"Nội dung là?"
"Có vài cái. Chẳng hạn như tôi sẽ phủ nhận việc có khả năng gây ra ảnh hưởng xấu mạnh mẽ đến môi trường xung quanh."
Khả năng gây ra ảnh hưởng xấu mạnh mẽ đến môi trường xung quanh. Không hiểu sao cách giải thích này thật sự hệt như một cuốn sổ tay hướng dẫn.
"Nếu chúng ta hợp sức sẽ xảy ra vấn đề gì ư?"
"Có khả năng đó."
"Tại sao?"
Haruki nhìn cậu bằng đôi mắt không cảm xúc.
"Bởi vì chỉ có cậu có thể đơn phương lợi dụng hiệu quả của Reset."
Cô giải thích bằng giọng nhẹ nhàng như chán ngán, không hề có ác ý hay sự thù địch.
"Khi đã Reset, tôi sẽ mất đi ký ức đó. Tôi sẽ không thể nhận ra lời nói dối của cậu. Cậu sẽ nắm quyền chủ đạo quá mức. Và tôi cũng không có căn cứ nào để tin tưởng cậu cả."
"Thì ra là vậy, quả đúng là thế nhỉ."
Haruki Misora không hề ngốc. Không hẳn là cô ấy không biết nghi ngờ người khác. Chắc hẳn là bình thường cô ấy chỉ không cảm thấy cần thiết mà thôi.
Nghĩ ngợi một chút, Kei lại lên tiếng.
"Bạn Haruki. Cậu đã sử dụng Reset ở sân thượng này vào giờ tan trường ngày 28 tháng 4 nhỉ?"
"Tôi không nhớ rõ."
"Cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy."
"Ừm. Tôi nghĩ là hình như có dùng."
"Lúc đó, tại sao cậu lại dùng Reset?"
"Có cô bé đang khóc."
"Nếu có cô bé nào khóc thì cậu sẽ dùng Reset à?"
"Khi bắt gặp bất kỳ ai đang khóc, tôi đã quyết định sẽ phải dùng Reset."
Quyết định sẽ phải dùng Reset.
Kei nghĩ cách giải thích này quá thụ động. Thậm chí đó có là chuyện bản thân tự quyết định thì cô gái này vẫn kể về nó một cách thụ động.
"Đó cũng là điều luật cậu đã thiết lập nhỉ?"
"Phải."
"Nhưng mà bạn Haruki. Việc cậu sử dụng Reset một mình là vô nghĩa. Chắc chắn dù có dùng Reset thì cô bé đó cũng không ngừng khóc."
"Phải. Có lẽ vậy."
"Thế thì tại sao cậu lại tuân theo điều luật đó nhỉ? Tôi không thể hiểu được."
Đương nhiên cô vẫn trả lời với giọng điệu như thông thường. Không cảm xúc, không âm điệu, chỉ như đọc lên sự thật.
"Vô nghĩa không phải là lý do để phá vỡ điều luật."
Cậu hít một hơi. Bởi vì cậu có thể nghe thấy những lời của cô gái này thật sắc bén.
Sau đó Kei thầm cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Cậu không hiểu chút gì về cô gái này và lại tự ý thức được việc đó.
Haruki Misora không mang thiện ý. Cậu cứ ngỡ mình đã hiểu điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lại không phải. Thứ cô ấy khiếm khuyết còn nằm ở sâu hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ.
Thông thường, con người không thể chịu được những thứ vô nghĩa. Nhưng hành động lặp lại dù cảm thấy vô nghĩa thì về bản chất lại không vô nghĩa. Chắc chắn ở đó có cả niềm vui, sự yên bình, sự hài lòng mà chỉ người đó biết.
Vậy mà Haruki Misora thì khác.
Giống như cái máy tính liên tục thực hiện mãi những tính toán được thiết lập mà không cần biết lý do. Cô gái này sẽ liên tục duy trì những điều luật để hoàn thiện bản thân. E rằng điều này sẽ kéo dài cho đến khi có sai lầm chí mạng nào đó phát sinh. Việc đó không khác gì một người máy cả. Giống như thứ gì đó giống hệt con người được thiết lập một cách nhân tạo.
Ở đâu đó của quá khứ, liệu Haruki Misora đã thiết đặt bản thân mình một cách có ý đồ chăng. Phải chăng cô đã lập trình bản thân bằng những lời được gọi là điều luật. Thế nên cô gái này mới quá mức máy móc như vậy.
Cậu bất giác bật cười. Dù không thành tiếng, nhưng cậu vẫn cười từ đáy lòng.
"Haruki."
Kei lần đầu tiên gọi thẳng tên cô. Cậu bỏ cách gọi "bạn Haruki" đi.
"Trong tương lai không xa nữa, tớ chắc chắn sẽ giành được niềm tin của cậu cho xem."
Cô đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Cho đến bây giờ tôi chưa từng tin tưởng ai đó cả."
"Vậy à. Thế thì tớ là người đầu tiên rồi."
Cậu ưỡn ngực, tự tin――― hoặc ít nhất là trông như thế, rồi tuyên bố.
Haruki vẫn lạnh tanh, Kei thì bật cười.
Khi Souma xuất hiện trên sân thượng, cuộc trò chuyện này kết thúc.
Trên đường về ngày hôm đó, Kei bước đi cạnh Souma.
Đây là chuyện như mọi khi. Chuyện thành như này là vì đường về của cả hai đi cùng nửa đoạn đường.
"Kei. Cậu đã thân thiết với Haruki rồi à?"
Từ lúc tuần lễ vàng kết thúc, Souma đã gọi Kei bằng tên. Như thể đó là điều đương nhiên một cách hết sức tự nhiên.
Kei lắc đầu, trả lời.
"Không biết nữa. Có hơi khó khăn."
"Hể. Cậu mà cũng dùng từ <khó khăn> nữa à."
"Nêu được thì không muốn dùng đâu, nhưng với cậu ấy thì đành vậy. Khó đến mức chẳng thấy câu trả lời nằm ở đâu nữa."
"Thế ư? Mình đã nghĩ cậu ấy là người rất đơn giản ấy chứ."
"Đơn giản mới là vấn đề ấy. Tớ nghĩ là người quá đơn giản thì cũng khó hiểu giống như người quá phức tạp thôi. ―――Chẳng hạn như Souma cậu có thích ai không?"
Cô gật đầu.
"Có chứ. Rất là sâu sắc luôn. Mình thích một người đến mức tất cả những thứ khác có ra sao cũng được cả."
Một câu trả lời có hơi ngoài dự đoán, nhưng cậu không để tâm đến chuyện đó.
Kei hỏi.
"Cảm xúc được gọi là <thích> có phức tạp không nhỉ?"
Souma lắc đầu.
"Mình nghĩ là đơn giản. Rất rất đơn giản."
"Tớ cũng thế. Thích. Chỉ một từ thôi. Cơ mà tớ lại không biết cách để truyền đạt điều đó đến với người không biết cảm giác thích ai đó."
Dù có giải thích bằng tất cả ngôn từ, cậu nghĩ chắc chắn vẫn có gì đó không đủ.
Souma Sumire mỉm cười. Sau đó cô hạ ngữ điệu xuống, rồi nói bằng chất giọng như một vị thần đang xác nhận về chân lý của thế giới.
"Những lúc như thế thì chỉ cần ôm chặt lấy cậu ấy mà không cần nói lời nào là được mà. Hãy dồn hết vào đó tình yêu từ tận đáy lòng."
Kei thở dài, trả lời.
"Tớ không nói đến chuyện như thế."
"Giống nhau thôi mà. Chuyện đơn giản thì đừng suy nghĩ một cách phức tạp. Cậu nên thể hiện điều đó một cách đơn giản và đón nhận nó một cách đơn giản."
"Nếu không thể nhận lấy điều đơn giản thì sao?"
"Thì đành chịu thôi. Nếu phải chờ đến một lúc nào đó mới có thể đón nhận được thì thà quên hết đi là tốt nhất."
Có lẽ đúng là thế, nhưng vậy thì sẽ chẳng có gì tiến triển cả.
"Nói cách khác, tớ nên quên chuyện của Haruki đi thì tốt hơn ư?"
Suy nghĩ của cô ấy quá mức đơn giản nên Kei không thể hiểu nổi chúng.
Souma một mực lắc đầu.
"Sai rồi. Chắc chắn cậu đang đón nhận cậu ấy rồi."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang đỏ.
Souma dừng chân, trả lời.
"Thật ra mình có khả năng hiểu thấu được đối phương chỉ bằng vài câu trò chuyện."
"Năng lực ư?"
"À, không. Có hơi lằng nhằng nhỉ. Không phải là thứ sức mạnh kỳ lạ đâu. Ý là mình chẳng có năng lực nào cả."
Kei nghĩ lời của cô hẳn không phải là dối trá.
Tất cả trường học ở Sakurada đều có kiểm tra đánh giá việc sở hữu năng lực với tần suất một năm hai lần. Sẽ có một nhân viên từ Cục Quản Lý sử dụng năng lực cần thiết đến điều tra chi tiết giống như kiểm tra sức khỏe và lấy số đo cơ thể. Dựa theo tình hình thì Souma chắc chắn đã được buổi kiểm tra đó đánh giá là không có năng lực.
"Dù sao thì mình nghĩ là có thể hiểu được cậu và Haruki một cách tự nhiên."
"Hể, thú vị thật đấy. Cậu biết được những gì rồi?"
"Chẳng hạn như, Kei. Cậu nghĩ tại sao cậu lại muốn thân thiết với Haruki?"
"Để có được năng lực gọi là <Reset>."
Dù cậu nghĩ tính cách của cô ấy thật hiếm có, nhưng bản chất của sự hứng thú không nằm ở đó. Cậu chỉ đơn thuần khao khát Haruki Misora như một công cụ tiện lợi. Đúng là một câu trả lời xấu tính, Kei nghĩ. Nhưng để tóm tắt ngắn gọn thật lòng thì sẽ là như vậy.
Có bị trách móc thì cũng đành vậy, thế mà vẻ mặt của Souma lại không có chút khó chịu nào. Vẫn giữ nụ cười tích cực, cô đáp.
"Cậu là người sẽ tỏ vẻ xấu xa mà đưa ra câu trả lời thế này đấy. Đó là bởi vì lòng chính nghĩa bên trong cậu cực kỳ mạnh mẽ. Đến mức có thể diễn tả như là chủ nghĩa hoàn hảo."
"Không có chuyện đó đâu. Tớ còn không hiểu rõ ý nghĩa của cái từ như là <chính nghĩa> nữa."
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Kei và Souma cùng lúc bước đi.
"Hãy xem như là thần linh đang tồn tại ở đâu đó."
Souma kể bằng giọng điệu vô tư.
"Thần linh đã tiến hành một thực nghiệm. Thực nghiệm đó nhằm mục đích biến một người trở thành người tốt. Và rồi một cậu thiếu niên đã được lựa chọn làm đối tượng cho thực nghiệm."
Cậu đã dần quen với việc cô đột nhiên bắt đầu một câu chuyện ngụ ngôn dài dòng.
Kei gật đầu.
"Rồi sao nữa?"
"Bước đầu thực nghiệm, thần linh đã tạo ra một bản sao của thiếu niên đó. Nó chỉ hành động giống theo cậu thiếu niên thật mà không mang bất kỳ suy nghĩ gì. Thần linh đã nghĩ rằng, chỉ cần có thêm một bản thân nữa là có thể nhận biết được hành động của bản thân một cách khách quan, không phải rồi sẽ trở thành người tốt sao."
Kei bật ra một tiếng cười nhỏ, đáp lại.
"Kể cả thần linh có không làm thực nghiệm thì vẫn biết được kết quả mà nhỉ."
"Vị thần đó hầu như toàn năng nhưng lại cực kỳ vô tri đấy."
"Hể, tại sao chứ? Nếu đã toàn năng thì đáng lẽ cũng phải trở nên toàn tri chứ."
"Dù đã có lần nắm trong tay hầu như có thể nói là toàn bộ tri thức nhưng rồi lại ngay lập tức vứt bỏ những tri thức đó. Vậy nên đã trở thành một vị thần dù gần như toàn năng nhưng lại gần như vô cùng vô tri. Kể cả thần linh thì cũng có nhiều sự tình lắm đó."
Mặc dù cậu cũng có hứng thú với cái lý do chọn sự vô tri thay vì toàn tri nhưng dường như là chủ đề chính trong câu chuyện của Souma không phải ở đó.
Kei quay lại câu chuyện.
"Được rồi. Nói chung là thần linh tiến hành thực nghiệm tạo ra người tốt, rồi tạo ra bản sao của một thiếu niên."
"Phải. Nhưng hành động của cậu thiếu niêm không hề thay đổi. Dù tuyệt nhiên không phải người xấu, nhưng lại chẳng thể gọi cậu ta là người tốt được. Đó là người mà thỉnh thoảng thì dịu dàng, rồi lại nhút nhát, mang một ham muốn thông thường, vậy nên có thể ít nhiều làm ra những chuyện tàn ác. Bản sao cũng sống những ngày tháng không thiện không ác giống như thế."
"Thế thì thần linh đã thỏa mãn chưa?"
"Chưa. Vậy nên thần đã bắt đầu thực nghiệm thứ hai. Vị thần đã đặt một lời nguyên lên cậu thiếu niên. Mỗi khi nhìn thấy người khác đau buồn, toàn thân cậu ta sẽ trở nên đau đớn."
"Hể. Thế thì kinh khủng quá."
Kei trả lời bằng giọng không mấy hứng thú.
Souma tiếp tục.
"Vậy nên cậu thiếu niên không thể phớt lờ những người đang đau buồn. Để xóa bỏ nỗi đau trên cơ thể, cậu ta phải đưa tay ra với tất cả những người đang buồn phiền."
"Đúng như ý định của thần linh rồi."
"Đương nhiên cả bản sao của cậu thiếu niên cũng làm giống như vậy. Dù toàn thân của nó không bị đau đớn nhưng nó đã được tạo ra để hành động giống như cậu ấy. Vậy nên cả cậu thiếu niên và cả bản sao đó đều sẽ trải qua cuộc đời hoàn toàn giống như người tốt. Hết rồi, kết thúc."
Một câu chuyện chẳng thế hiểu nổi.
"Thần linh làm gì khi nhìn vào đó?"
"Vị thần đặt tên riêng cho cậu thiếu niên và bản sao đó."
"Tên như thế nào?"
"Một bên là Thiện, bên kia là Ngụy Thiện."
<Ra vậy>, Kei nghĩ.
"Nhân tiện thì Souma. Câu chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
"Chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn thôi. Để nói rằng cậu là người tốt đến mức chính trực."
"Nghĩ thế nào mà lại thành ra câu chuyện như vậy chứ?"
Vừa bước đi với nhịp độ chậm rãi, Souma quay mặt nhìn cậu.
"Kei. Cậu nghĩ ai là Thiện và ai là Ngụy Thiện nào?"
Một câu hỏi chẳng cần phải trả lời.
"Cậu thiếu niên người thật là Ngụy Thiện, bản sao là Thiện."
"Tại sao lại nghĩ như thế?"
"Người thật giúp đỡ người khác vì bản thân. Bản sao thì giúp người mà không mang ý đồ gì. Không cần phải nghĩ rằng bên nào mới là cái thiện thuần khiết."
"Nhưng người thật thì hành động dựa trên ý chí của bản thân, còn bản sao chỉ là làm theo người thật thôi mà?"
"Đó không phải là vấn đề. Hành động vì bản thân thì không phải là cái thiện thuần khiết đâu."
Kei nghĩ thiện ý thật sự là điều mà cực kỳ không thể tự nhận thức được. Cậu nghĩ chỉ những hành động nằm ngoài tính toán của bản thân, giống như phản xạ của cột sống, mới có thể gọi là thiện ý.
Souma gật đầu.
"Nói tóm lại, cậu cũng liêm khiết như thế đấy. Vì lòng chính nghĩa quá mạnh mẽ nên không thể thừa nhận bản thân là chính nghĩa. Miễn có một chút tạp niệm thôi cũng sẽ suy nghĩ như là kẻ xấu. Đối với cậu, không phải là thế giới này không tồn tại người tốt chân chính sao?"
Nghĩ ngợi một lát, Kei lắc đầu.
Chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Kei biết một người vô cùng đơn thuần, vô cùng trong sáng, hoàn toàn có thể hành động mà bỏ qua bản thân.
Khi định nói ra cái tên của cô gái ấy, cậu chợt nhận ra.
Cuộc trò chuyện chỉ mới vừa nãy.
―――Chắc chắn cậu đang đón nhận cậu ấy rồi.
Souma đã nói thế.
―――Sao cậu lại nghĩ vậy?
Kei hỏi.
Souma Sumire đã luôn đang trả lời cho câu hỏi đó suốt từ nãy đến giờ. Phương pháp này có hơi vòng vo nhưng bản chất lại không hề tách rời.
Souma tủm tỉm cười một cách xấu xa, tựa như một con mèo hoang thất thường.
"Chắc chắn Haruki Misora chính là lý tưởng của cậu đó. Cậu ấy là sự tồn tại có thể là duy nhất cho cái thiện thuần khiết mà cậu nghĩ. Người như thế không có chuyện không thể đón nhận đâu nhỉ?"
Chính những lúc thế này.
Cậu cảm giác Souma Sumire mang một sức mạnh chi phối nào đó một cách tuyệt đối. Cảm giác như tất cả mọi thông tin, mọi thứ đến như cả những suy nghĩ của Kei, những nghi vấn vừa buột miệng, những biến động trong cảm xúc đều bị cô ấy chi phối.
Souma nói.
"Có một phương pháp có thể sẽ hữu ích để cậu và Haruki thấu hiểu lẫn nhau."
"Đó là?"
"Tìm hiểu về quá khứ của Haruki đi. Cho đến lúc này cậu ấy đã trải nghiệm những gì, khi đó cậu ấy đã nghĩ gì, tại sao lại trở thành như bây giờ."
Chuyện cỡ đó thì Kei đã làm rồi.
"Tớ không tìm thấy gì đặc biệt ở quá khứ của Haruki cả."
Chẳng hạn như một sự kiện trông sẽ để lại một vết thương lòng dễ nhận ra cũng không có.
"Đúng nhỉ. Nhưng mà sẽ có gì đó. Rõ ràng là cách nghĩ đó không thể xuất hiện từ lúc sinh ra. Kể cả dù không biết được nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì chắc chắn đâu đó sẽ có lý do mà cậu ấy trở thành Haruki Misora của hiện tại chứ?"
"Dù thế thì làm gì có cách nào điều tra được."
"Có đấy. Chỉ cần hỏi thẳng cậu ấy là được mà."
"Đã thử rồi. Cái gì cũng trả lời nhưng chẳng có gì đáng chú ý."
"Đúng thế thật nhỉ. Có điều, nếu có thể thăm dò ký ức của Haruki một cách chi tiết hơn thì chắc chắn phải tìm thấy ít nhất một cái gì đó chứ?"
Cậu thầm nhắc lại những lời của cô.
―――Thăm dò ký ức?
"Làm cách nào?"
"Mình biết một năng lực thích hợp cho chuyện đó. Hôm nay đến nói chuyện một chút. Mình nghĩ là cậu ta có lẽ sẽ giúp đỡ thôi."
Cậu chợt nhận ra đã đến góc phố mà mọi khi vẫn chia tay Souma. Hai người đồng thời dừng chân, rồi quay về phía nhau ở một khoảng cách rất gần.
Kei hỏi.
"Tớ đã luôn thắc mắc rồi cơ. Souma, mục đích của cậu là gì?"
Cô ấy khác Kei, người định tóm lấy Reset trong tay. Cậu vẫn chưa hình dung được Souma Sumire tiếp cận Kei và Haruki vì mong muốn gì.
Cô khẽ nghiêng đầu, như đang nhìn vào khuôn mặt cậu.
"Rõ ràng mình đã nói đây là công việc của lớp trưởng mà?"
"Quá mức khó mà thể tin nổi."
"Nhưng thật sự là mình muốn khiến cậu và Haruki thân thiết hơn đấy."
"Tại sao?"
Liệu làm việc như thế thì sẽ có lợi ích gì đối với cô cơ chứ.
Souma mỉm cười đáp.
"Mình thích những lời nhắn."
"Lời nhắn?"
"Phải. Nếu phải nói thì mục đich của mình là gửi đi những ngôn từ khác nhau từ con người đến con người."
"Tớ không hiểu."
"Một lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi. Nếu là cậu, thì chắc chắn sẽ hiểu."
Souma lại gần Kei thêm một bước. Cô gái tựa như mèo hoang nhoẻn miệng cười ở cái khoảng cách gần đến mức như trán sắp chạm nhau. Một cơn gió thổi qua, đồng thời lướt trên bờ má của cả Kei và Souma.
"Nè, Kei. Thứ cậu mong muốn là Reset ư? Hay là Haruki Misora?"
Cậu cảm nhận được hơi thở ẩm nóng của cô. Nó hòa cùng với những lời thì thầm từ đôi môi kia như thể tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mờ nhạt.
"Đương nhiên là Reset rồi."
Kei trả lời.
"Tại sao cậu lại thèm muốn Reset đến mức đó vậy?"
"Bởi vì nó tiện lợi."
Cô nhanh chóng tách người ra, trông như đang chạy trốn.
"Quá mức khó mà thể tin nổi."
<Hẹn gặp lại nhé>. Nói xong, cô gái quay lưng về phía cậu, bỏ đi.
*
Cùng lúc đó, Haruki Misora đang ở một công viên nhỏ.
Đó là cái công viên trên đường về nhà từ trường. Bình thường thì nó là nơi m cô sẽ đi ngang qua mà không hề bận tâm, nhưng hôm nay thì ở đó có cô bé mà cô quen. Cô bé tên Kurakawa Mari.
"Cùng chơi đi."
Mari đã lên tiếng khi nhìn thấy cô, và giờ thì đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh.
Kể từ lần gặp nhau vào cuối tháng tư, cô vẫn hay bắt gặp Mari ở công viên này. Hẳn là cô bé đã luôn ở đây từ trước đó. Có điều nhận thức của Haruki vốn không để ý đến.
Đối với một Haruki đang ở năm hai trung học thì xích đu của công viên quá thấp. Chỉ cần không chú ý góc chân thì đầu ngón chân sẽ bị quẹt xuống dưới mặt đất. Vậy nên phải co chặt đầu gối lên.
Cái xích đu cứ bay lên rồi lại bay về. Chuyển động mà cứ như không chuyển động. Có thể thấy cảnh vật chỉ thay đổi một chút, cảm nhận được cơn gió vuốt qua má, rồi lặp lại. Bởi vì đây là thiết bị vui chơi nên hẳn là phải vui rồi. Nhưng Haruki không hiểu xích đu thì có gì mà vui. Đây không phải là vấn đề tuổi tác. Từ mãi ngày xưa, lúc còn bé cỡ Mari, cô vẫn không nhận ra được sức hút của thứ được gọi là xích đu.
Mari ở bên cạnh thì cười ầm lên. Đã thế còn rung chiếc xích đu mạnh hơn nhiều so với Haruki nữa. Cùng với đó, chiếc túi nhỏ mà Mari đeo chéo vai cũng lúc lắc rung theo. Haruki nghĩ, thì ra mình còn kém hơn Mari ở năng lực tận hưởng niềm vui của trò chơi này. Chỉ là suy nghĩ như vậy thôi.
Haruki rung chiếc xích đu theo nhịp ổn định, không có vẻ gì là thích thú. Một lát sau, cô nhận ra không còn nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh nữa.
Nhìn sang phía Mari, con bé đã dừng đu, ngẩng lên nhìn cô.
Hay là con bé chán xích đu rồi chăng. Haruki ấn đế giày xuống mặt đất. Sau vài tiếng sột soạt, chiếc xích đu dừng lại.
Mari nắm lấy tay áo của Haruki bằng một lực vô cùng yếu ớt. Rồi ngay lập tức nắm vào cả đồng phục của Haruki. Lúc đó, Haruki có vẻ đã nghĩ đến gì đó, nhưng kết cục lại chẳng thể nghĩ ra gì.
Mari nói, hơi nghiêng đầu.
"Không vui sao ạ?"
Thành thật mà nói thì cô không thấy vui.
Ngay khi Haruki gật đầu, nét mặt của Mari liền thay đổi.
Khẩu hình và dáng chân mày đều khác đi. ―――Phải chăng là đang cười. Hay là đang khóc nhỉ. Haruki không hiểu được sự khác nhau giữa một gương mặt tươi cười và một vẻ mặt khóc lóc. Mari lúc này không hề chảy nước mắt. Nhưng cô biết vẫn có lúc buồn bã mà nước mắt không trào ra.
"Nói chị nghe về cảm xúc của em đi."
Haruki nói.
Câu hỏi như thế có hơi ngoài dự đoán.
―――Tại sao mình lại muốn biết cảm xúc của Kurakawa Mari nhỉ?
Cô không nghĩ ra được lý do đó. Đó là câu hỏi vốn dĩ không cần thiết, không nằm trong điều luật.
―――Nhưng có điều gì đó bên trong mình cho rằng đây là việc nên làm.
Chắc chắn, có gì đó được gọi là "cảm xúc". Trước khi nghi vấn đó thông qua được lý trí của Haruki, cô đã biến nó thành lời. Hoặc là có khi bởi vì Mari đã nắm lấy đồng phục của Haruki một cách vô cùng yếu ớt. Không hiểu sao cái lực yếu đuối đó lại tác động mạnh mẽ đến ý thức của Haruki.
Mari lại nghiêng đầu.
"Cảm xúc?"
"Đó là―――"
Haruki không biết làm sao để giải thích cái từ "cảm xúc".
Tại sao lại không biết chứ? Không giải thích được chẳng lẽ là vì không biết đến nó sao?
Nếu Mari khóc thì cô có thể tin chắc rằng cô bé đang buồn. Và rồi có thể lẩm bẩm Reset dù biết rằng là vô nghĩa. Thế nhưng Mari lại không hề rơi lệ.
Cô bé nói.
"Em muốn chơi với chị."
"Tại sao vậy?"
Mari cười. Như thể là chính Haruki cũng hiểu rõ điều đó.
"Em không biết nữa, nhưng vui lắm."
Một câu trả lời đậm chất con người, Haruki nghĩ.
Cô nhớ đến câu hỏi của Souma Sumire.
―――Người máy là ai?
Ít nhất thì cô bé này khác xa so với đám người máy.
Thấy Haruki bỗng nhiên bối rối, Mari ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt cô.
"Nè, ở trường trung học có chuyện gì sao ạ?"
Haruki trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi này cũng dễ trả lời thôi. Cô biết câu trả lời rõ ràng rằng có những tiết học nào, bữa trưa ăn gì.
"Chị chơi gì với bạn bè vậy?"
Câu hỏi này thì lại là một câu hỏi khó. Haruki không hiểu được định nghĩa của từ "bạn bè". Tuy nhiên, không hiểu sao cô nghĩ mình lại muốn trả lời câu hỏi này.
Ngừng một chút, cô chậm rãi kể.
"Chị nghĩ không phải là bạn bè đâu. Nhưng gần đây có hai người hay nói chuyện cùng. Một người là bạn cùng lớp tên là Souma Sumire, một người nữa là học sinh lớp khác tên là Asai Kei."
"Bọn chị nói những chuyện gì vậy?"
"Hôm nay, chị đã nói chuyện với Asai Kei về niềm tin."
"Niềm tin?"
"Là chuyện trong tình cảnh không có căn cứ hợp lý thì có thể tin tưởng phán đoán của đối phương được không."
Mari chu miệng. Có vẻ là không hiểu lắm. Haruki tiếp tục.
"Chị nói là không thể tin tưởng cậu ta được, cậu ấy nói là sẽ khiến chị tin cho xem."
Lần này thì tự nhiên Mari gật gù như là đã hiểu.
"Cái người đó thích chị đấy nhỉ."
Thích. Đó lại là một từ cô không hiểu lắm.
Tuy vậy, nếu nói riêng về Asai Kei thì cô có thể đoán là sai rồi. Thứ cậu ta mong muốn là năng lực Reset.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Haruki nói.
"Cái từ <thích> cũng là một loại cảm xúc."
Thế này là đã có thể giải thích được điều lúc nãy không thể rồi nhỉ?
Mari một lần nữa gật gù.
"Vậy à. Em cũng thích chị lắm."
Sau đó, vẫn với vẻ mặt tươi cười――― mà Haruki cho là vậy ―――cô bé tiếp tục.
"Ngoài ra thì em cũng thích mẹ. Nhưng mẹ không thích em. Bởi vì em là kẻ giả mạo nên bà ấy ghét em."
"Kẻ giả mạo nghĩa là sao?"
Hỏi xong, cô liền nhận ra câu hỏi này giống hệt như của Mari. Thứ cô muốn biết không phải là ý nghĩa của từ "kẻ giả mạo", mà là để bổ sung cho việc tại sao lại mô tả bản thân là kẻ giả mạo. Nhưng Mari không trả lời.
Nghĩ ngợi một chút, Haruki hỏi.
"Em có muốn được mẹ yêu không?"
"Vâng. Muốn lắm."
Có chuyện gì bản thân mình có thể làm không nhỉ? Đột nhiên nhớ ra gì đó, Haruki lấy phong thư từ trong cặp ra. Đó là một cái phong thư nhỏ màu xanh.
Lúc trước, cô đã nhận lấy nó từ Souma Sumire. <Đây là thứ kiểu như bùa hộ mệnh ấy>, cậu ấy đã nói thế.
"Cho em cái này."
"Gì vậy ạ?"
"Nghe này, chỉ cần nói ra mong ước thì có vẻ sẽ thành thật đấy."
"Thật không ạ?"
"Chị không biết. Chị không thể tin nổi."
Mari bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Kỳ lạ ghê."
Haruki không hiểu lắm cái gì kỳ lạ.
"Nhưng mà, cảm ơn chị."
Mari nói vậy, rồi cất phong thư màu xanh vào chiếc túi màu lục thẫm.
Khoảng ba mươi phút sau đó, có một người đàn ông xuất hiện tại công viên.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, mặc một bộ suit nhăn nhúm, râu mọc lởm chởm. Anh ta bước thẳng đến trước Mari, nói.
"Ta đến đón cháu đây. Về thôi."
Mari nghiêng đầu.
"Mẹ đâu rồi?"
"Hôm nay bà ấy đến trễ một chút. Trời tối thì nguy hiểm lắm nên đợi ở bệnh vện đi."
"Vậy ư. Vâng."
Mari gật đầu nhưng lại không định bước đi. Cô bé lại nắm lấy đồng phục của Haruki.
"Người này là ai?"
Haruki hỏi.
"Chú Tsushima đấy ạ."
Tsushima. Rõ ràng họ của Mari là Kurakawa nên chắc chắn đây không phải là người bố. Cũng có khả năng là bố mẹ ly hôn nhưng cô nghĩ người đàn ông tên Tsushima đó hơi quá trẻ để là bố của Mari.
Tsushima quay sang nhìn Haruki.
"Cô Haruki."
"Vâng."
"Tôi đã nghe từ Mari rồi. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ đứa trẻ này."
Người đàn ông nói câu đó có lẽ đang cười.
Đây không phải chuyện đáng để được cảm ơn. Nhưng cũng không cần phải tốn công từ chối sự cảm kích đó làm gì. Haruki hỏi.
"Anh là ai vậy?"
"Kiểu như người đại diện giám hộ của đứa trẻ này."
"Tại sao mẹ của Mari lại không đến vậy?"
"Đến chứ, đang trên đường. Chỉ là hơi trễ một chút. ―――Nào, Mari. Đi thôi."
Mari gật đầu, buông tay khỏi đồng phục của Haruki.
*
8 giờ 30 phút tối. Asai Kei đang ở phòng biệt lập trong nhà Nakano.
Nakano Tomoki đang ngả lưng nằm ngửa trên sàn nhà trong phòng Kei với mái tóc ướt sũng, dường như là cậu ta vừa mới tắm xong. Cái radio cũ mà cậu ta mang đến đang phát nhạc phương Tây pha lẫn tiếng nhiễu sóng. Một khung cảnh quen mắt.
Kei ngồi trước cái bàn làm việc bằng gỗ, chọc ngón tay trỏ vào đồ trang trí hình con mèo nhỏ. Con mèo chỉ to vài centimet. Về cơ bản, nó là con mèo đen, chỉ có vùng quanh miệng, và phần đầu hai tay hai chân là màu trắng. Vốn dĩ đây là cái móc khóa nhưng phần móc kim loại đã bị hỏng mất rồi. Bây giờ chỉ là một vật trang trí nhân tạo hình con mèo không thể đứng vững mà thôi.
Con mèo đó được làm từ vật liệu mềm mại nào đó, dùng ngón tay ấn thì lõm vào, thả ra thì sau một thời gian lại quay về như cũ.
"Cái đó."
Tomoki nói.
"Cậu đã luôn giữ nó đấy nhỉ. Có gì đó à?"
Kei lắc đầu.
"Có gì đâu. Không hiểu sao lại thấy thích thôi."
Cái móc khóa này đã bị hỏng đến lần thứ hai rồi. Nó được sửa một lần, rồi lại hỏng. Ít nhất thì đã có hai cơ hội vứt nó đi nhưng rồi bây giờ nó vẫn nằm trong tay cậu như thế này.
"Tớ nghĩ là móc đại sợi dây nào đó vào trong rồi dùng làm dây đeo thì sao nhỉ."
"Dây đeo? Cậu mua điện thoại à?"
"Không biết nữa. Nếu như mà dì cho phép đã."
Nhà Nakano không cho phép học sinh trung học được có điện thoại. Dù cũng cảm thấy việc cấm điện thoại di động ngày nay là vô lý nhưng cậu cũng không thể phàn nàn trong khi được ngôi nhà này cưu mang được. Dù khiến bạn cùng lớp ngạc nhiên nhưng chỉ cần không biết đến sự tiện lợi thì cũng sẽ không cảm nhận được sự bất tiện.
"Có điện thoại thì hay nhỉ."
Thấy Tomoki lầm bầm như thế, Kei cười.
"Cậu mà có điện thoại thì năng lực thành ra vô nghĩa mất sao?"
Nakano Tomoki sở hữu năng lực gửi giọng nói đến cho người ở cách xa.
"Bởi vì tớ chỉ truyền tin một chiều thôi. Nghe được cả giọng của đối phương thì điện thoại tiện hơn cơ chứ."
"À ừ, đúng thế thật."
Kei nhẹ nhàng đặt cái móc khóa hình con mèo trở lại trên bàn, thay vào đó lấy một cuốn sách bìa mềm ra từ tủ sách.
Đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám dịch từ tiếng nước ngoài mà cậu đã mua từ hơn một tháng trước. Kei gần đây hoãn mọi thứ lại để tập trung đọc những tác phẩm khoa học viễn tưởng có xuất hiện người máy.
"Phải rồi, đang có một tin đồn đấy."
Kei rời mắt khỏi cuốn sách để phản ứng lại với lời của Tomoki.
"Tin gì cơ?"
"Cậu, Souma và Haruki đấy."
"Hể. Thế thì ngạc nhiên thật nhỉ."
Vì thường xuyên gặp nhau trên sân thượng nên không thể không bị ai đó nhận ra được. Nhưng cậu nghĩ bị đồn đại lung tung cũng chẳng có gì vui vẻ. Chỉ là ba học sinh trung học tụ tập trên sân thượng vào giờ tan trường thôi mà. Cũng đâu phải là để gọi UFO hay làm chuyện phi pháp đâu. Thậm chí còn không phạm vào nội quy nhà trường.
"Mà cơ bản là vì họ thích hóng chuyện quan hệ tay ba nhỉ."
Kei bật cười vì câu nói của Tomoki.
Quan hệ tay ba à.
"Bọn tớ không có cái quan hệ thú vị tuyệt vời như thế đâu."
"Đứng từ ngoài vào thì thấy vậy đó. Hơn nữa, một người lại Haruki Misora."
"À. Quả thật thì chuyện yêu đương của cậu ta đáng hứng thú nhỉ."
Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cậu cũng hiểu cảm giác lỡ dỏng tai lên nghe nếu Haruki ở cùng lớp và có tin đồn yêu đương nào đó.
Kei lại chuyển ánh nhìn về cuốn sách trên tay. Bắt đầu câu chuyện, nhân vật chính thám tử đang đi trên chiếc xe để đến gặp người ủy thác.
Tiếng nhạc của chiếc radio gào thét vì tình yêu rồi tạm dừng, bắt đầu phát bài hát tiếp theo.
"Thế, thật ra thì bọn cậu đang tính làm gì?"
"Trò chuyện thơ thẩn về những chuyện không đâu thôi. Giống như đám học sinh cùng khối ở McDonald vậy."
Tomoki bật ra giọng cười trông rất vui vẻ.
"Nếu là cậu thì bảo là đang giảng giải về thuyết tương đối nghe còn thuyết phục hơn ấy."
"Thỉnh thoảng tớ cũng trò chuyện kiểu vậy mà. Nói chuyện phiếm thì không cần chọn chủ đề."
"Nhân tiện thì, cái thuyết tương đối kia là gì thế?"
"Ánh sáng, không gian và thời gian được ràng buộc với nhau bằng một mối liên hệ tương quan cực kỳ mạnh mẽ, việc không gian và thời gian tương tác theo mối liên hệ tương quan đó là thuyết tương đối hẹp. Ngoài ra do trọng lực, không gian và thời gian trở nên phải tương tác nhiều hơn là thuyết tương đối rộng."
"Chắng hiểu gì."
"Cũng đúng thôi. Thật ra tớ cũng không hiểu lắm."
"Thế lúc nào cũng nói chuyện như thế à?"
"Nhiều thứ lắm. Hôm nay tớ đã nghe chuyện về một người bất hạnh mang lời nguyền của thần linh."
Dù đây không phải cuộc trò chuyện được trao đổi trên sân thượng nhưng lúc nào cũng kiểu giống vậy.
"Hể. Câu chuyện đó có vui không?"
"Chuyện người bất hành à? Không vui chút nào đâu."
"Ra vậy. Thôi thế cũng được."
Trong tiểu thuyết, cuối cùng thì người ủy thác là một phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện. Cậu không ghét cách dẫn dắt cổ điển như thế này. Chỉ cần người ủy thác không phải hung thủ là được, Kei nghĩ.
Sau đó, Kei và Tomoki không nói gì đến khi bài nhạc phát ra từ radio thay đổi hai lần. Khi bài hát về ngày mưa bằng guitar đệm cất lên, Tomoki nói.
"Tớ có hơi không thể tin nổi là cậu lại làm cùng một việc liên tục trong hơn một tháng mà không có lý do gì."
"Để ý nhiều thật nhỉ. Cậu tò mò gì đó phải không?"
"Mỗi khi cậu bắt đầu thay đổi thì phần lớn là sẽ có gì đó xảy ra."
"Có gì đó là sao?"
"Hôm nọ, có ai đó đã bị cảnh sát bắt."
"Chuyện như thế thì mỗi ngày đều xảy ra ở đâu đó cơ mà. Không phải do tớ."
"Đó là thằng đã đá xe đạp của Mio. Và rồi người đã thông báo cho cảnh sát là cậu."
Mio là em gái của Nakano Tomoki. Hiện tại đang là học sinh tiểu học năm bốn. Con bé được mua một chiếc xe đạp mới vào kỳ nghỉ xuân, cái xe đó bị tên nào đó đá vào làm giỏ và vành xe bị móp.
"Ngẫu nhiên thôi."
Kei trả lời.
"Cậu cũng đã nói là thu tiền sửa chữa xe đạp từ tên đó đúng chứ?"
"Nói chuyện đàng hoàng thì hắn cũng hiểu mà. Tên đó cũng tốt tính ngoài dự đoán nhỉ."
Chỉ là cách tiếp chuyện có hơi "đặc thù" thôi. Việc hắn nghiêm chỉnh trả tiền sửa chữa xe đạp không phải nói dối, có điều đó chỉ là tác dụng phụ của việc bị cảnh sát quát mắng.
Tomoki đang nằm ngửa gồng cơ bụng ngồi dậy.
"Cậu là người tốt mà. Nhưng mà toàn thản nhiên làm những thứ quá sức."
Cậu bất giác để lộ tiếng thở dài.
"Lần này là―――"
<Lần này là có ý đồ>, Kei nói.
"Cũng chẳng phải là làm chuyện gì nguy hiểm. Chỉ là trò chuyện thân thiết với hai cô gái thôi mà."
<Hả>, Tomoki cười. Giống nưh bầu không khi căng thẳng được thả lỏng ra ở đâu đó.
"Vậy là đủ nguy hiểm rồi đó. Cậu sẽ bị mấy thằng ế đánh cho xem."
"Thế thì mệt lắm. Cậu đỡ hộ đi."
"Này này, tớ cũng ở phía bên kia đấy?"
"Nếu ra tay giúp đỡ người bị bắt nạt như tớ thật ngầu thì biết đâu sẽ có đứa con gái thích cậu."
"Ra là vậy nhỉ. Nếu cậu bị hai, ba thằng cùng đánh thì tớ sẽ suy nghĩ."
Sau khi gật đầu ra vẻ đã hiểu, cậu ta nói.
"Thế tại sao cậu lại gặp đám Souma?"
Thở dài lần thứ hai, Kei đóng cuốn sách trên tay lại.
"Cậu có hứa là sẽ không nói với bất kỳ ai không?"
Tomoki nhanh chóng gật đầu.
"Ừ. Đương nhiên rồi."
Cậu ta không nói dối.
"Tớ muốn làm thân với Haruki Misora."
Con mèo trên bàn làm việc lọt vào mắt cậu. Khi xưa, nó từng là cái móc khóa. Móc khóa thì đương nhiên sẽ được treo trên một chiếc chìa khóa.
Reset. Đối với Kei, nó nắm giữ ý nghĩa đặc biệt đó.
*
Lần đầu trải nghiệm Reset là vào kỳ nghỉ hè năm sáu tiểu học.
Mùa hè ấy, Asai Kei đã đến thăm Sakurada. Cho đến lúc đó, cậu chỉ biết đến thị trấn này như là tên ga tàu hơn là một địa danh. Nhưng kể từ đó về sau, Kei không còn ra bên ngoài Sakurada một lần nào nữa.
Nhìn thoáng qua, Sakurada là một thành phố địa phương không có gì bất thường. Tuy nhiên khi đến Sakurada, Kei đã ngay lập tức biết được sự tồn tại của năng lực.
Xuống tàu điện, Kei, người vừa trả tiền lỡ tàu――― vốn dĩ đang không quyết định sẽ đi đâu. Cậu chỉ tùy tiện mua vé――― khi nhét ví về lại trong túi, cậu nhận ra móc khóa đã bị hỏng qua cảm giác chạm được bằng đầu ngón tay. Nó là cái móc khóa hình con mèo nhỏ.
Cái móc khóa được treo trên chiếc chìa khóa nhà của Kei. Thế nhưng khuyết đi phần móc kim loại thì nó đã không còn ý nghĩa nữa. Cái móc khóa hỏng khiến cậu liên tưởng đến cái xác sinh vật nhỏ như ve sầu. Mất đi tất cả công năng, chỉ còn đợi bị phong hóa. Một sự khắc nghiệt không điểm dừng.
Kei đặt cái móc khóa lên lòng bàn tay, rời khỏi nhà ga. Dù cậu dùng nó vì đây là món đồ nhận được từ mẹ nhưng không có nó thì cũng không vấn đề gì. Khi định sẽ vứt đi, có một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng.
"Bị hỏng mất rồi à?"
Khi cậu quay mặt lại, có một người đàn ông đang đứng ở đó. Dường như tuổi anh ta khoảng tầm cuối đầu hai và đầu đầu ba. Tác phong chỉn chu, nhưng lại không giống như nhân viên công ty chút nào. Một người đàn ông không rõ nghề nghiệp.
"Để tôi sửa giúp cho. Tôi có năng lực vừa đúng cho việc này."
Dù nghe thấy từ "năng lực", Kei không hề nhớ là mình có cảm giác khó chịu nào. Cách nói này trong trò chuyện hằng ngày khá kỳ lạ nhưng cậu đã nghĩ hẳn chỉ là để diễn đạt một kỹ thuật thông dụng.
Tuy định trả lời là "Không cần sửa lại làm gì đâu ạ", nhưng trước cả khi định mở lời, anh ta đã cầm lấy chiếc móc khóa, cùng với phần móc kim loại bị hỏng.
Nếu anh ta mà nắm chặt tay lại rồi giấu chiếc móc khóa khỏi tầm nhìn của Kei, hẳn cậu sẽ cho đây là một màn ảo thuật nhạt nhẽo. Vậy mà anh ta vẫn cứ để mở lòng bàn tay như vậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, khi anh ta nhìn vào cái móc khóa, phần móc kim loại bị hỏng đã quay lại chỗ cũ. Cứ như thể một đoạn hình ảnh đã được biên tập. Không hề biểu diễn, không hề đắc ý. anh ta chỉ đơn thuần là sửa lại một cái móc khóa bị hỏng.
Anh ta trả lại chiếc móc khóa vào tay Kei.
"Chào nhé. Trong khi trời chưa tối thì tôi về nhà đây."
Anh ta tủm tỉm cười rồi quay lưng về phía Kei.
Lúc đó, cậu đang không hiểu chuyện gì. ―――Tất nhiên, chỉ với mỗi chuyện này thì rõ ràng là cậu không thể hiểu được việc cư dân của Sakurada đều sở hữu những năng lực kỳ lạ rồi.
Kei dạo quanh thị trấn, dành thời gian để tiếp xúc với năng lực. Mặc cho có suy nghĩ trên quan điểm phủ nhận đến mức nào đi nữa, thì ngay khi hiểu được rằng đành phải chấp nhận việc thị trấn này ngập tràn những năng lực kỳ quái thì Kei đã chìm đắm vào Sakurada rồi.
Quy luật của thế giới mà cậu đã nghĩ là tuyệt đối không thể nào bị phá vỡ, cảm giác đã bị phá đi một cách dễ dàng. Nó đã khiến Kei của năm sáu tiểu học trở nên say mê. Cậu không thỏa mãn hết được khao khát muốn hiểu thêm về thị trấn này.
Vài ngày sau đó, Kei chuyển đến sống ở Sakurada.
Ban đầu, việc không trở về nhà là do vấn đề về chi phí đi lại. Chỉ cần một lần rời xa thị trấn này thì sẽ không biết được lần kế tiếp có thể đến đây là khi nào. Dù sao thì lúc đó, cậu muốn có nhiều thông tin hơn liên quan đến Sakurada.
Nếu mà bị người lớn phát hiện ra thì chắc là sẽ bị dẫn về thành phố nơi bố mẹ đang sống. Vậy nên cần phải hành động có kế hoạch. Cậu quyết định chia nhỏ thời gian để ngủ vào ban ngày. Phải làm giống như đám trẻ chơi đùa đến mệt rồi lỡ lăn ra ngủ ở ghế dài công viên. Ban đêm thì ẩn mình, quyết không được ngủ.
Cậu thường xuyên gọi điện về nhà, tùy tiện bịa chuyện. Chỉ cần cảnh sát mà hành động thì hẳn là sẽ ngay lập tức biết được chỗ của Kei thôi. Dù một lúc nào đó sẽ bị lộ nhưng cậu muốn câu giờ thật nhiều. Vì bố mẹ làm việc cùng nhau và nhiều lúc vắng nhà nên cậu đã chọn thời điểm thu lại tin nhắn thoại trả lời tự động cho điện thoại bàn phòng khi bị hỏi.
Việc thu thập thông tin liên quan đến năng lực không dễ dàng chút nào. Đầu tiên cậu đã tìm tài liệu loại phương tiện văn bản, nhưng thứ cậu tìm thấy lại đang được phát ở tòa thị chính. Kiểu như những cuốn sách mỏng nhiều loại được viết ra bởi Cục Quản Lý. Những thứ liên quan đến địa chỉ liên lạc khi xảy ra vấn đề do năng lực, những xúc tiến điều tra năng lực một cách định kỳ, và cả những tuyên bố tuyển dụng của nhân viên Cục Quản Lý. Đó là tất cả.
Cậu hiểu nếu muốn biết chi tiết về năng lực thì cần phải hỏi thẳng bằng miệng. Thế nên Kei đã để mắt đến đám trẻ con.
Trẻ con muốn kể mọi thứ theo kiến thức của bản thân chúng, dù có hỏi những câu hỏi ngoài lề thì cũng không bị xem là đáng ngờ cho lắm. Vào thời gian rảnh để ngủ, Kei tìm những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, rồi lặp lại những câu hỏi liên quan đến năng lực ở Sakurada. Dù từng thông tin một có thể không chính xác nhưng chỉ cần thu thập được một số lượng nhất định là có thể thấy được tổng thể.
Với Kei, có một chuyện đặc biệt đáng lo.
Sự tồn tại của thị trấn kỳ lạ đến mức này tại sao lại không được thế giới thông thường biết đến. Nghĩ một cách thường thức thì không thể nào che giấu đi được, cậu có thể thấy vốn dĩ mỗi một người dân của Sakurada đều không hề có ý che giấu năng lực.
Có vẻ nếu là người dân của thị trấn này thì ai cũng biết được câu trả lời cho việc đó. Cậu đã được đám trẻ vừa mới vào tiểu học cùng giải thích cho.
Người đặt chân ra bên ngoài Sakurada sẽ quên hết tất cả thông tin liên quan đến năng lực. Họ sẽ quên sạch cả, không một dấu vết. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn do những tri thức bị quên đi, sẽ có những ký ức khác được thay thế sao cho ăn khớp.
Kei dùng internet của thư viện để in ra một tấm bản đồ gần Sakurada, dựa trên những thông tin nghe được, cậu thử vạch ra một đường bao quanh phạm vi mà nếu vượt qua thì sẽ bị mất đi ký ức về năng lực.
Đường vẽ đó tạo nên một hình tròn như khoanh vùng hoàn toàn Sakurada. Nó không phải là một vòng tròn hoàn hảo mà hơi méo đi thành hình elip. Giống như chọn một khu vực ít bóng người xung quanh Sakurada mà đi qua vậy. Cậu cảm thấy hình thù này có một mục đích nào đó.
Mọi người nói nếu vượt qua đường vẽ dù chỉ một chút thì sẽ mất đi hiểu biết liên quan đến năng lực. Kei đã nghĩ nếu có thể thì cậu muốn thử làm vậy một cách thực tế. Tuy nhiên, cậu có hơi lưỡng lự về việc ra bên ngoài Sakurada.
Biết đâu bản thân khi mất đi hiểu biết liên quan đến năng lực sẽ không còn có thể quay lại thị trấn này được nữa.
Lý do để không thể về nhà lại tăng thêm một.
Ngày thứ tư cậu đến thăm Sakurada.
Kei đang ngồi ở chiếc ghế dài ở công viên. Đó là cái ghế dài màu đỏ đã tróc sơn.
Cậu đặt chiếc móc khóa hình con mèo vào lòng bàn tay, rồi thong thả ngắm nhìn nó.
Treo phía trước chiếc móc khóa là cái chìa khóa nhà.
―――Bốn ngày. Sắp sửa đến giới hạn rồi nhỉ.
Khoảng thời gian mà một học sinh tiểu học năm sáu có thể tự ý rời nhà rồi cứ thế lang thang đã trôi qua hết rồi. Quả nhiên phải quyết định hành động tiếp theo thôi. Có nên quay lại thành phố mà bố mẹ Kei đang ở không, hay là nghĩ đến việc thực sự sinh sống ở thị trấn này đây.
―――Nếu được thì mình không muốn rời khỏi thị trấn này.
Từ tận đáy lòng, cậu nghĩ như vậy.
Một khi đã rời khỏi Sakurada, liệu có phương pháp chắc chắn nào để có thể quay trở lại thị trấn này không. Cậu không nghĩ ra. Lúc in ra bản đồ từ internet, cậu cũng đồng thời tra cứu thông tin liên quan đến Sakurada.
Chỉ cần quan tâm thì sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến năng lực cả trên mạng. Chẳng hạn như blog cá nhân và mạng xã hội, rồi cả trên những bảng thông báo cũng có các ghi chép. Tuy nhiên những văn bản đó không hề có chút dấu vết nào được chú ý cả. Kể cả những câu chuyện rõ ràng là hư cấu cũng không được bàn luận. Có thể là những ghi chép đó không thể đọc được từ bên ngoài thị trấn, cũng có khi là dù có đọc cũng bị trúng phải một loại tẩy não mạnh mẽ mà không ý thức được.
Không thể mang thông tin về năng lực ra bên ngoài Sakurada. Và những người sống ở thị trấn này tiếp nhận quy luật đó như một sự thật tự nhiên giống như vật lý học vậy. Như thể đó là một quy luật tồn tại sẵn từ khi thế giới được hình thành, giống như định luật về quán tính hay tác động của trọng lực, không hề được quyết định bởi người khác.
Nhưng mà, e rằng là không đúng. Chẳng phải năng lực được che giấu bởi con người hay sao? Cậu cảm giác được ở đó có mục đích của một người nào đó. Mặt khác, cũng không phải là không thể tiếp nhận quy luật đó. Nói cách khác, nếu muốn biết về năng lực thì chỉ còn cách tiếp tục lưu lại thị trấn này.
Nhưng liệu việc đó có khả thi không?
Có một vấn đề thực tế. Ít nhất thì Kei đang gọi điện về nhà bằng điện thoại công cộng ở Sakurada. Rõ ràng là không khó để lần theo dấu tích.
Và kế đến là vấn đề tinh thần.
―――Liệu mình có thể vứt bỏ mọi thứ của bản thân từ lúc sinh ra đến năm sáu tiểu học không?
Chẳng hạn như nếu ở lại đây, cậu sẽ phải vứt bỏ bố mẹ. Cậu sẽ vứt bỏ tất cả thế giới đã hình thành nên Kei, tất cả những người bạn và những mối quan hệ cho đến lúc này.
Liệu cậu có được phép làm thế không. Không phải là bởi ai đó. Cũng không phải bởi bất kỳ người nào cả. Ví dụ như, liệu cậu có được vị thần ở sâu thẳm trong lòng mà thông thường cậu chẳng bao giờ tin tha thứ cho không.
Kei nhớ về bố mẹ.
Khoảng thời gian ở cùng họ, cậu cảm nhận rõ được một sự xa cách. Giống như là bị phân cách bởi một lớp kính có tính cách âm cao, độ trong suốt thì thấp. Chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của cả hai bên một cách mờ ảo, rất khó để nghe thấy được rõ giọng nói của cả hai bên.
Nguyên nhân của sự xa cách này rõ ràng là nằm ở Kei.
Từ ngày xưa, Kei đã là một đứa trẻ khó mở lòng với mọi người. Thế nhưng không phải là cậu không giỏi trò chuyện với người lớn. Chẳng hạn như lúc đối mặt với giáo viên trong lớp học, cậu có thể dễ dàng đọc được đối phương đang mong muốn những lời nói và hành động như thế nào. Cậu có thể lựa chọn và sử dụng những từ ngữ khiến đối phương cảm thấy thành thật nhất, thuyết phục người khác mà không làm mất lòng ai. Thậm chí thỉnh thoảng còn cố tình làm những việc bị mắng để thỏa mãn người khác.
Cậu rất giỏi ra vẻ xuôi theo suy nghĩ của những người lớn. Nhưng cũng chỉ có thế. Lời nói, hành động, tất cả thông điệp được Kei thể hiện ra không mang bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là đưa ra câu trả lời đúng giống như giải một câu hỏi bằng công thức toán học. Cậu toàn nghĩ đến phản ứng của đối phương mà không hề ngó ngàng đến mong muốn thật sự của bản thân.
Nếu ai đó biết được tất cả, hẳn sẽ thấy cậu là đứa trẻ tạo cảm giác khó chịu. Có một hiện tượng gọi là "thung lũng kỳ lạ". Ngoài hình của robot càng gần với con người thì cảm tình của người nhìn càng tăng. Người ta sẽ thích những người máy không chỉ là một cái hộp mà còn mang hình người, không chỉ mang hình người mà còn có thêm mắt và miệng. Tuy nhiên, khi vượt qua điểm mà nó trở nên gần giống với con người một cách quá mức, cảm tình đó sẽ bị đảo ngược lại. Con người được cho là sẽ cảm thấy rợn người đối với một vật lạ quá giống với con người, và thấy ác cảm một cách dữ dội.
Nếu ai đó biết được tất cả, Kei hồi đó đang cố gắng trở thành một đứa trẻ lý tưởng, hẳn sẽ trở nên giống một kẻ giả tạo bị rơi vào "thung lũng kỳ lạ". Và rồi đã có hai người trên thế giới biết được bản chất của Kei. Đó là bố và mẹ cậu.
Từ vài năm trước, cậu đã nhận ra sự do dự của họ trong cách đối xử với Kei. Hai người nghĩ Kei thật kỳ quái, nhưng dù vậy vẫn tiếp tục nỗ lực để yêu lấy đứa trẻ của họ.
Từ tận đáy lòng, cậu nghĩ bố mẹ thật hiền từ. Cậu nghĩ thật tốt khi là con của họ.
―――Nhưng mà, việc họ nỗ lực để yêu là bởi vì họ không hề yêu.
Mỗi khi họ gắng gượng để mỉm cười một cách cứng nhắc, không hiểu sao cậu lại thấy cực kỳ trống rỗng. Rồi Kei cũng nặn ra cho họ thấy vẻ mặt tươi cười theo cách còn giỏi hơn họ. Nhưng ngay cả họ cũng biết rằng đó chỉ là thứ giả tạo.
Người có lỗi là cậu. Thế nhưng liệu phải làm sao mới giải quyết được vấn đề này. Kei càng hành động theo ý họ, sự xa cách ngày càng lớn.
―――Chắc chắn mình rất yêu họ.
Đó là sự thật.
Tuy nhiên tình yêu đó dẫu có sâu sắc, lại không phải là thứ bền chặt. Tình yêu đó có thể dễ dàng sụp đổ từ bất kỳ đâu. Một lúc nào đó, nó sẽ nhạt phai rồi biến mất không một dấu vết, một tình yêu giống như vết trầy nhẹ trên da vậy.
Nếu như cứ thế này, chỉ cần Kei không trở về nhà... Liệu bọn họ sẽ ra sao?
Đương nhiên, hẳn sẽ rất đau buồn. Quá nửa trong đó là thật lòng, phần còn lại là cảm giác trách nhiệm. Vậy nhưng khi thời gian trôi đi, thứ còn đọng lại nhiều hơn e rằng là cảm giác trách nhiệm. Chẳng phải nỗi lòng rồi sẽ từng chút một chuyển thành sự nhẹ nhõm sao.
―――Bởi vì chỉ cần mình ở đó đã là gánh nặng cho họ rồi.
Bởi vì chỉ ở đó thôi cũng đã khiến họ tổn thương.
Nghĩ đến đây, Kei bật cười. Những suy nghĩ này đầy sự dối trá. Cậu chỉ đang bị cuốn theo cách nghĩ để có thể thừa nhận bản thân đã định vứt bỏ họ.
―――Ngây thơ thật đấy. Đừng có trốn tránh nữa.
Phải hiểu rõ việc mà bản thân định làm một cách khách quan hơn, nhiều hơn nữa. Phải tự nhận thức được tội lỗi của bản thân.
Vậy nên Kei một lần nữa nhớ về bố mẹ, một cách chuẩn xác hơn, chính xác đến bất kỳ đâu. Cậu nhớ về từng thứ một mà họ đã trao cho cậu đến tận lúc này.
Và rồi, cậu nhận ra.
Ký ức thật quá rõ ràng.
Đến mức độ không thể tin được. Cậu đang nhớ về tất cả mọi thứ của quá khứ một cách cực kỳ chính xác đến mức có thể tin chắc rằng đây là chuyện bất khả thi với khả năng của con người. Cậu nhớ cả những nếp nhăn nhỏ trên bộ quần áo mà mẹ đã mặc nhiều năm về trước. Cậu nhớ cả những ký sự trên tờ báo mà bố đã giở ra. Cả giọng nói của những đứa trẻ cậu nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ ban công, cả món Spaghetti cậu đã ăn vào một bữa trưa, cả giọng nói của mẹ mà cậu lần đầu nghe thấy sau khi sinh ra, cả biểu cảm mà cậu thấy lần đầu trên gương mặt của bố.
Tất cả những thứ trong khoảng mười hai năm cho đến lúc này. Tất cả ký ức mà cơ thể này đã trải nghiệm từ thời điểm còn không có bản ngã, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng gợi ra.
Cho đến khi một giọt nước lăn dài trên má rơi xuống mặt đất, Kei không hề nhận ra chính mình đang khóc. Cậu không hề nhận thấy nước mắt đã trào ra khi cậu nhớ về mọi người từ thời khắc cậu sinh ra cho đến lúc này.
Cậu nghĩ, một cách rất tự nhiên.
―――À, thì ra mình rất yêu bố và mẹ.
Không biết từ lúc nào cậu đã quên mất. Kei quả thật rất yêu họ. Chỉ là cậu đang quên đi cảm xúc này, chứ không phải là đánh mất nó. Tình yêu đặc biệt hướng về hai người còn mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Cậu đã nhớ ra cảm xúc đó.
Nhưng mà... Cậu khóc không phải là vì nhớ ra điều đó.
Nếu đã quyết định trở về với vòng tay của họ, thì cậu chỉ cần cười lên là được. Từ tận đáy lòng cậu hiểu rằng chỉ cần rời khỏi Sakurada này là xong.
Cậu nắm chặt lấy chiếc móc khóa trong lòng bàn tay. Mạnh đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Dù cho có nhớ lại tất cả... Dù cho có nhớ lại những ký ức hạnh phúc, và tình yêu thuần khiết dành cho họ, kể cả vậy...
―――Mình chắc chắn có thể từ bỏ được.
Chỉ là nước mắt chảy ra. Chỉ là như thế thôi thì cậu vẫn có thể từ bỏ cả người bố và người mẹ mà cậu yêu.
Đó là ngày thứ tư cậu đến với Sakurada.
Asai Kei biết mình đã có trong tay năng lực.
Dường như là thứ năng lực đó e rằng được sinh ra chỉ để tự ý thức tội lỗi sâu sắc của bản thân mình.
Thế nhưng, không hề mất nhiều thời gian để cho nước mắt khô đi.
Hai mươi tư tiếng đồng hồ sau đó, Kei vẫn sống ở Sakurada giống như trước.
Cậu kiểm chứng năng lực của bản thân, rồi thu thập thông tin liên quan đến Sakurada. Rồi nghĩ cách để có thể sinh sống ở thị trấn này.
Một học sinh tiểu học năm sáu sống một mình là chuyện bất khả thi. Nếu chỉ để sống thì cần thức ăn và chỗ ở là đủ, nhưng điều quan trọng hơn là lý do được xã hội chấp nhận để Kei có thể ở lại thị trấn này. Nếu không có thứ đó thì cảnh sát sẽ dẫn cậu trở về. Cậu cảm giác sắp sửa đến lúc rồi.
Phải tìm được người giúp đỡ. Một người lớn mang quyền lực hẳn hoi có thể giúp đỡ cậu. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm được chứ, cậu đã luôn suy nghĩ tìm cách. Khoảng thời gian đó, chiếc móc khóa hình con mèo vẫn luôn nằm trong tay cậu. Nó vẫn được treo cùng với chiếc chìa khóa nhà. Cậu không cất vào túi mà cứ nắm chặt lấy.
―――Mình vẫn còn do dự.
Cậu vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn khả năng sẽ quay trở về chỗ của bố mẹ. Cậu đã nghĩ như vậy cũng được. Cho đến một khi nào đó mà câu trả lời xuất hiện, thì cậu cứ do dự như thế cũng được. Lúc này, cậu đã nghĩ như thế.
Quá trưa ngày thứ năm cậu ghé đến Sakurada, Kei đang đi bộ ở ven đường thì trước mặt cậu có một chiếc xe màu đen đỗ lại. Không phải là loại xe cao cấp. Nhưng lại là một chiếc xe được đánh bóng đẹp đẽ.
Từ trong xe, hai người đàn ông mặc suit đen và một người phụ nữ mặc suit màu xanh thẫm xuất hiện. Có thể thấy cả hai người đàn ông đều đã khoảng ba mươi lăm tuổi. Người phụ nữ thì trẻ hơn nhiều. Chắc chỉ mới trưởng thành được vài năm[note56783].
Không có cả thời gian để bỏ chạy. Bọn họ đã vây quanh Kei.
Người đầu tiên lên tiếng là người phụ nữ mặt suit xanh thẫm.
"Cậu là Asai Kei nhỉ."
Giọng điệu như đã đoán chắc.
"Các người là ai?"
Kei hỏi. Dù có nghĩ đến mấy cũng không thể biết được thân phận của họ. Cảnh sát ư? Trông không giống thế. Cũng có những cảnh sát trông không giống cảnh sát chút nào nhưng cậu cảm giác họ không phù hợp để đi bảo hộ một đứa nhóc bỏ nhà đi bụi.
Người phụ nữ mặc suit trả lời.
"Chúng tôi là người của Cục Quản Lý."
Cục Quản Lý. Cơ quan công vụ quản lý năng lực ở Sakurada. Theo những gì cậu đã nghe được, công việc của Cục Quản Lý gói gọn trong việc họ giải quyết những vấn đề liên quan đến năng lực. Vì cớ gì những người ở nơi đó lại cần phải bao vây một đứa học sinh tiểu học năm sáu chứ.
Kei cố tình im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt của chị gái kia. Cậu vẫn nghi ngờ rằng bọn họ có thật sự là nhân viên Cục Quản Lý không.
Chị gái kia vẫn tiếp tục, không đổi nét mặt.
"Chúng tôi có chuyện cần nói. Cậu có thể lên xe không?"
Kei mỉm cười đáp.
"Còn tùy vào nội dung trò chuyện. Đầu tiên xin hãy nói cho em nghe về nó đã."
"Đây là chuyện về cuộc đời của cậu."
"Hử."
Cậu đột nhiên hiểu ra. Cục Quản Lý, năng lực, cấu trúc của thị trấn mang tên Sakurada, vị trí của Kei. ―――Cậu nhận ra khả năng mà tất cả chúng được liên kết lại.
Thật kỳ lạ là tại sao cậu không nghĩ đến nó từ đầu. Thật tốt vì ngày hôm qua, cậu đã suy ngẫm trên băng ghế dài đó. Có lẽ cậu đã vô thức thoát được một cách quá sức thuận tiện.
Kei hỏi.
"Sao các chị lại biết được?"
"Tôi không hiểu ý nghĩa câu hỏi."
"Chị có thể nói cho em biết tại sao bọn chị lại biết về năng lực của em không?"
Ánh nhìn của người phụ nữ có chút xáo động. Biểu cảm thì vẫn được nén lại.
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó."
"Vậy ư. Thế thì có thể nói cho em biết tên của chị không?"
"Tôi có nghĩa vụ phải che giấu cả thứ đó."
"Tại sao?"
"Nó là một kiểu thông lệ của những người nắm giữ thông tin bên trong Cục Quản Lý."
Một kiểu bảo mật để không thể xác định cá nhân à. Dù vậy cậu không hiểu lắm liệu nó hiệu quả đến mức nào. Hoặc là có khi nó đơn thuần chỉ là thông lệ.
"Việc đó có bất tiện không? Bình thường chị được gọi thế nào vậy?"
Cuộc trò chuyện này là vô nghĩa. Chỉ là để dẫn dắt ý thức mà thôi. Cậu đang chuyển lập trường của họ từ che giấu sang chia sẻ thông tin.
Sau một hồi lưỡng lự, chị ta nói.
"Là Sakuin[note56784]."
Kei gật đầu, vẫn nở nụ cười.
"Hiểu rồi, chị Sakuin. Lên xe thôi nào."
Kei chủ động đi về phía cái xe màu đen. Sau khi không còn nhìn thấy gương mặt của họ nữa, cậu cắn môi.
―――Tại sao mình lại không vứt hẳn cái chìa khóa đi chứ?
Vậy mà mình vẫn còn do dự giữa việc sẽ ở lại Sakurada hay là sẽ trở về.
Đưa ra câu trả lời trong tình cảnh này đúng là tệ hết biết.
Một người đàn ông mặc suit đen ngồi vào ghế lại, người còn lại thì leo lên ghế phụ. Kei và chị Sakuin thì ngồi ở hàng ghế sau.
Ngay khi xe lăn bánh, chị Sakuin bắt đầu câu chuyện.
"Cục Quản Lý đã đưa ra một quyết định liên quan đến cậu."
"Đó là gì ạ?"
"Cậu bị cấm rời khỏi Sakurada."
"Tại sao vậy?"
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó."
"Em có thể xem cuộc trò chuyện của chị là đi quá quyền hạn của công chức."
"Vậy thì cậu sẽ kiện bọn tôi lên pháp luật ư? Cậu chắc chắn sẽ thua thôi. Thậm chí còn không được xét xử."
Cậu không hiểu làm sao chị ta có thể tuyên bố đầy tự tin như vậy. Nhưng cậu cảm giác e là đó không phải lời nói dối. Nếu Cục Quản Lý không nắm giữ chừng đó quyền lực thì cậu không nghĩ họ có thể quản lý tất cả năng lực được.
Kei dựa lưng ra đằng sau.
"Được rồi, em đã hiểu đại khái. Trên phương diện quản lý Sakurada, năng lực của em là thứ cản đường. Bởi vì nó liên quan đến cốt lõi quy luật về năng lực nên là đương nhiên thôi."
Chị Sakuin nhìn vào mặt cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vừa nghĩ rằng nếu mà đoán sai thì xấu hổ thật, Kei tự tin tuyên bố.
"Dù có ra khỏi Sakurada thì em cũng không mất đi ký ức về năng lực đúng chứ?"
Có một quy luật về năng lực. Chỉ cần bước dù chỉ một bước ra khỏi phạm vi đã định thì sẽ hoàn toàn quên hết về sự tồn tại của nó. Đối với nó, Kei lại nắm giữ năng lực ghi nhớ chính xác tất cả mọi thứ. Hai điều này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc, chị Sakuin đã nhíu mày. Rồi sau đó ngay lập tức điều chỉnh lại nét mặt, chị ta nói.
"Cớ gì cậu lại nghĩ như thế?"
"Em không thể nghĩ ra khả năng nào khác."
Nếu đối chiếu năng lực của Kei và điều kiện cấm ra khỏi Sakurada mà suy nghĩ thì chỉ có thể là vậy. Không thể mang bất kỳ thông tin nào về năng lực ở Sakurada ra bên ngoài thị trấn này. Kei đã vi phạm nó. Nếu vậy chỉ còn có thể ở lại bên trong thị trấn mà thôi.
Chị Sakuin bật cười. Trông không có gì là vui vẻ cho lắm. Dáng vẻ giống như kinh ngạc hơn. Dù có chút hơi ngoài dự đoán khi không hiểu sao chị ta lại để lộ vẻ mặt thành thật như thế, nhưng có khi vì lúc nãy đã lỡ nhíu mày rồi nên kể cả có giữ nét mặt lạnh tanh cũng trông thật ngốc nghếch.
"Được rồi. Đúng là như thế. Cục Quản Lý không thể cho phép việc để lộ thông tin liên quan đến năng lực ra bên ngoài Sakurada."
Kei gật đầu, tiếp lời.
"Em còn một chuyện có thể đoán trước được nữa."
"Là chuyện gì?"
"Là về hiện tượng bị mất đi tri thức liên quan đến năng lực một khi ra khỏi thị trấn này. Đó là do một ai đó ở nơi nào đó――― e rằng là người nào đó thuộc về Cục Quản Lý đã sử dụng năng lực để tạo ra nó đúng chứ?"
Cậu nắm chắc phân nửa.
Ngay khi rời khỏi Sakurada sẽ quên đi tri thức về năng lực. Nếu đó là quy luật có sẵn cho năng lực thì ngay cả khi Kei có sở hữu năng lực nào đi nữa thì cậu nghĩ rõ ràng cũng sẽ quên đi mất thôi.
Thế mà, đến cả hiện tượng đó phải chăng là được tạo nên bởi năng lực của người nào đó. Chẳng hạn như là một loại năng lực có thể gây ra tác dụng cướp đoạt ký ức trên phạm vi rộng.
Kei đã từng nghe đến cường độ của năng lực rồi. Trong trường hợp các năng lực mâu thuẫn hiệu quả lẫn nhau, năng lực nào có cường độ cao hơn sẽ phát huy được công hiệu. Chỉ cần cường độ của năng lực ghi nhớ vượt trên cường độ của năng lực lãng quên thì dù Kei có ra bên ngoài Sakurada thì cậu vẫn có thể nhớ được những tri thức liên quan đến năng lực.
Chị Sakuin lạnh lùng lắc đầu.
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó."
"Vậy à. Đáng tiếc thật."
Kei nhún vai. Từ nãy đến giờ, cậu toàn làm những hành động chọc tức chị ta. Chắc là mình trông khó chịu lắm nhỉ, cậu nghĩ nhớ thể là chuyện của người khác.
Chị Sakuin khẽ hắng giọng, rồi rút vài tờ tài liệu ra từ chiếc hộp bằng kim loại nằm bên hông ghế ngồi.
"Dù sao thì Cục Quản Lý đang muốn ràng buộc cậu vào một hợp đồng, bất kể ý muốn của cậu là gì. Chỉ cần đồng ý thì mọi việc sẽ tiến hành rất trôi chảy thôi."
Kei nhận lấy tài liệu từ chị Sakuin, đọc lướt qua.
Các điều khoản về hợp đồng được nêu rõ ràng trên đó.
Cục Quản Lý sẽ đảm bảo cuộc sống của Kei tại Sakurada. Ngược lại, Kei phải ở lại bên trong Sakurada, và không được nói cho bất kỳ ai về những điều liên quan đến hợp đồng này.
Thêm vào đó―――
"Cục Quản Lý sẽ mua lại quá khứ của cậu, bằng một cái giá cao tương xứng."
Kei đọc tiếp tài liệu. Quả thật, nội dung được nói đó đã được ghi rõ. Trước mắt thì có vẻ cậu sẽ có thể nhận được số tiền nhiều đến mức thừa để có thể tốt nghiệp được đại học, họ biết được là vì đã thử tính toán số tiền mà lúc trước bố mẹ Kei đã đầu tư cho cậu.
"Mua lại quá khứ rốt cuộc là làm thế nào?"
"Chúng tôi sẽ xóa đi mọi dấu vết rằng cậu đã từng ở thế giới bên ngoài Sakurada."
Câu nói này khá là khủng đấy.
"Ví dụ như là kiểu ngụy tạo rằng em đã chết rồi ư? Giống như trong mấy cuốn truyện tranh gián điệp ấy.
"Không. Chính xác hơn là xóa bỏ sự thật rằng cậu đã từng tồn tại."
"Rốt cuộc là làm thế nào?"
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng không phải bằng thủ pháp nguy hiểm đâu. Cậu chỉ cần tin chúng tôi thôi."
Bảo là tin nhưng câu chuyện này sao có thể tin được. Mặt khác, cậu cũng không định nghi ngờ. Thực tế thì hẳn là Cục Quản Lý đã xóa mọi thông tin về năng lực ở bên ngoài Sakurada. Nếu thế thì biết đâu họ cũng có thể xóa bỏ thông tin về người tên là Asai Kei bằng cùng một phương pháp.
Vì có chút do dự nên Kei hỏi.
"Bố mẹ em sẽ quên tất cả mọi thứ về em nhỉ?"
Chị Sakuin nhìn xuống với nét mặt dễ đoán mà cậu chưa thấy từ nãy đến giờ. Cậu nghĩ có vẻ chị ấy hẳn là một người tốt.
"Ừ. Có hơi cay đắng nhưng mà―――"
"Không. Vậy là lý tưởng đấy ạ."
Cậu nghĩ việc có thể quên sạch đi mà không một chút bận tâm nào là tốt nhất. Có lẽ cách đó sẽ khiến cả hai bên hạnh phúc.
Kei cố tình mỉm cười.
"Về cơ bản thì em đồng ý hợp đồng này. Thế nên có thể để em đọc nội dung hợp đồng kỹ càng một chút không ạ?"
"Tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn chị. Với lại, nếu được thì chị có thể cho dừng xe được không."
Đọc chữ trong một chiếc xe đang chạy có hơi khó chịu.
Sau khi dừng xe cạnh đường lớn, Kei lại đưa mắt xuống tài liệu trên tay.
Không phải là cậu có hứng thú với nội dung. Thứ cậu cần là thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, đối với việc cậu đành phải ở lại Sakurada theo ý muốn của Cục Quản Lý.
Về lý thì cậu không có phàn nàn gì. Đây giống như vận may bất ngờ xảy đến đúng như mong muốn. Nhưng khi nghĩ về tình, đây là chuyện không thể nào có thể tha thứ được.
Một lần nữa, cậu nghĩ.
―――Tại sao mình lại không vứt hẳn cái chìa khóa đi chứ?
Cậu không muốn việc vứt bỏ đi quá khứ, vứt bỏ đi bố mẹ lại được quyết định bởi một tổ chức mình không biết. Bởi vì nó đã được đám người lớn ở đâu đó đưa ra, bởi một lý do mà Kei không mong muốn.
Đây là chuyện còn ích kỷ hơn. Là chuyện khiến tội lỗi sâu đậm hơn. Cậu không cần lối thoát đành phải chấp nhận vì sự thuận tiện của ai đó. Đây rõ ràng là quyết định mà Kei phải tự một mình đối mặt.
Cậu nhắm mắt lại, thở dài, để từ bỏ một thứ gì đó, để mài mòn đi cảm xúc.
Chính vào thời khắc đó.
Kei đã lần đầu tiên trải nghiệm hiệu quả của Reset.
Khi mở mắt ra, Kei đã ở công viên.
Cậu đang ngồi khóc một mình trên chiếc ghế dài màu đỏ bị tróc sơn.
Ngày thứ tư đến thăm Sakurada.
Cậu đã nhớ lại tình yêu với bố mẹ, nhưng rồi vẫn định vứt bỏ họ. Nắm chặt chiếc móc khóa treo cùng chìa khóa nhà, Kei khóc không thành tiếng.
Một lần nữa, khi định theo dấu ký ức, cậu nhận ra.
―――Mình có ký ức của ngày mai.
Kei có thể nhớ rõ ràng những chuyện sẽ xảy ra từ giờ. Ngày mai cậu sẽ gặp chị Sakuin, leo lên chiếc xe màu đen, rồi sẽ giao kèo hợp đồng để vứt bỏ quá khứ.
―――Mình nhớ được tương lai ư?
Không thể hiểu nổi.
Có ba khả năng cậu có thể nghĩ đến. Hoặc là năng lực của bản thân Kei có thể lấy được ký ức của tương lai. Hoặc là người nào ở đâu đó đã sử dụng năng lực để thay đổi hướng chảy của thời gian. Hoặc tất cả ký ức này chỉ là giả mạo trong sự ảo tưởng của Kei.
Cậu cảm giác không cần thiết phải chọn lấy một trong số này.
Điều quan trọng là dù có rời khỏi Sakurada thì có khả năng là ký ức liên quan đến năng lực cũng không bị mất đi. Đáng để thử xem sao. Nếu tất cả ký ức của tương lai đều là sự thật thì không còn lý do gì để lúc này phải cố ở lại Sakurada nữa.
―――Kể cả có quay về chỗ của bố và mẹ thì mình vẫn có thể quay lại thị trấn này.
Nếu phán đoán dựa trên thường thức thì cậu nên quay về nhà, trước khi chị Sakuin xuất hiện. Kei sẽ trở về nơi mình ở ban đầu, rồi sau khi trở thành học sinh cao trung, hoặc là sinh viên đại học không biết chừng, tóm lại là chỉ cần sau khi có thể tự sống một mình thì cậu hẳn quay lại thị trấn này cũng được.
Đến khi nhận ra thì nước mắt đã khô. Kei cười một mình trên chiếc ghế dài.
―――Nhưng mà, dù sao di nữa thì mình vẫn có thể nhìn thấy sự hấp dẫn của một lựa chọn khác.
Đó là sự hấp dẫn của việc vứt bỏ toàn bộ quá khứ ngay bây giờ, rồi bắt đầu sống ở thị trấn kỳ lạ này.
Kei muốn ở thị trấn này thật lâu dù chỉ thêm một chút. Cứ cho là cậu quay lại thị trấn này vào bốn năm sau khi nhập học cao trung. Thế thì cậu lại không muốn lãng phí khoảng thời gian bốn năm một chút nào.
Và nếu có thể thì, cậu muốn được bố mẹ quên đi sự tồn tại của bản thân cậu mà sống. Cậu không muốn thấy người bố và người mẹ cứ phải nỗ lực để cố gắng yêu lấy đứa con nữa. Không phải là vì họ. Đây chỉ là ước nguyện của bản thân Kei.
Cậu nhớ lại những lời mà người phụ nữ tự xưng là phù thủy đã nói qua điện thoại mới chỉ mới bốn ngày trước, lúc cậu leo lên tàu điện hướng đến Sakurada.
―――Cháu đang tìm kiếm nơi mình thuộc về.
―――Nhưng một khi bước chân đến đó, cháu sẽ không bao giờ có thể quay về nơi cũ được nữa.
―――Sakurada sẽ giữ lấy cháu không buông.
Thật là, đúng như thế. Lời tiên đoán của bà phù thủy đã thành sự thật.
Kei tháo chiếc chìa khóa nhà khỏi cái móc khóa hình mèo. Thao tác rất nhanh gọn.
Cậu đứng lên khỏi cái ghế dài, rời công viên, rồi bước đi với nhịp độ chậm rãi.
CÓ vài chiếc thùng rác đang xếp thành hàng trước cửa hàng tiện lợi trước mặt.
Kei không chút do dự, ném cái chìa khóa nhà vào trong thùng rác được ghi chữ "Không cháy được". Chẳng bị ai ép buộc, cậu đã chọn vứt đi quá khứ theo chính quyết định của bản thân mình. Toàn bộ cảm giác tội lỗi đó sẽ là của riêng mình Kei, không khuyết đi một phần nào.
Kei đã có được cơ hội để tự mình lựa chọn điều mà ai đó sẽ ép buộc cậu nếu thời gian không quay ngược trở lại, đó là nỗi buồn, sự đau khổ, niềm vui, và được cứu rỗi. Cậu nghĩ rằng chắc chắn khi tiếp tục sống ở Sakurada, đây chính là điều cần thiết hơn tất cả.
Kei nhìn chiếc móc khóa trong tay.
Cậu cảm thấy một mối duyên kỳ lạ ở cái móc khóa đó. CHiếc móc khóa đã từng treo chìa khóa của nơi cậu ở ngày xưa. Chiếc móc khóa là lý do khiến cậu biết đến năng lực. Bây giờ thì đã là chiếc móc khóa không còn liên kết với bất kỳ nơi nào nữa. Con mèo kia được làm từ vật liệu mềm mại, dùng ngón tay ấn thì lõm vào, thả ra thì sau một thời gian lại quay về như cũ.
Nếu như tìm thấy điều quan trọng hơn cả nơi mình từng sống suốt mười hai năm qua, Kei đã quyết định rằng, khi đó cậu sẽ lại lần nữa gắn lấy nó với con mèo này.
*
Một bài hát về bờ biển California được phát ra từ radio xen lẫn tiếng nhiễu. Bài hát tươi sáng một cách ngốc nghếch.
Asai Kei của năm hai trung học rời mắt khỏi con mèo trên bàn làm việc. Dù nó đã từng được sửa một lần nhờ năng lực nhưng rồi lại bị hỏng.
"Tại sao cậu lại muốn thân thiết với Haruki vậy?"
Nakano Tomoki nói.
"Cô ấy sở hữu một năng lực rất thú vị ấy mà."
Kei trả lời.
Nếu như Reset khi đó không mang ý nghĩa cốt lõi nào thì bây giờ cậu đã hiểu. Ngay sau khi Reset, dù cho Kei có định rời khỏi Sakurada thì hẳn là cậu vẫn sẽ bị Cục Quản Lý bắt được. Bởi vì cái cơ quan không làm nổi chuyện chừng đó thì sẽ không thể nào quản lý được vô số năng lực ở Sakurada.
Dù vậy đi nữa thì việc trái tim của Kei đã được cứu rỗi bởi năng lực của Haruki Misora là chuyện không lẫn vào đâu được.
Nếu như lúc đó, cậu bị Cục Quản Lý cưỡng chế ở lại Sakurada thì chắc hẳn là cậu sẽ lấy việc đó để biện hộ. ―――Mình không hề sai. Không thể làm được gì khác. Hẳn là cậu sẽ mãi nghĩ như thế. Tuy sẽ cảm thấy yên bình, nhưng Kei nghĩ cậu không thể nào đánh mất được cảm giác tội lỗi đối với hành động của bản thân.
Reset.
Thứ năng lực đó đã vô thức cứu rỗi Kei của năm sáu tiểu học.
Cảm giác tội lỗi chỉ Kei mong muốn đã được trao đến cho Kei.
Năng lực của Haruki Misora đang nắm giữ ý nghĩa cực kỳ đặc biệt đối với Asai Kei.
(2) Hạ tuần tháng sáu
Như mọi khi, Asai Kei nhận lời gọi từ Souma Sumire, khi cậu đến sân thượng khu phòng học phía Nam, chỉ có một mình Haruki Misora ở đó.
Giống như lần đầu cậu gặp Haruki vào tháng tư, cô ấy đang nhìn chằm chằm cửa ra vào sân thượng.
Sân thượng ngày 23 tháng 6 nóng đến mức chẳng khác gì giữa mùa hè. Hôm nay độ ẩm cũng cao. Để hướng đến mùa mưa sắp sửa bắt đầu, có lẽ khí quyển đang tích trữ một lượng nước. Mùa hè rõ ràng đang đến gần.
Kei lại gần Haruki, tiếng bước chân vang lên.
Cô gái này hoàn toàn chẳng có chút nhân tính nào. Nhưng vầng trán lại thấm đẫm mồ hôi.
"Không thấy nóng à?"
"Nóng."
"Vào bóng râm đi. Cứ thế này có khi sẽ bị say nắng đấy."
Haruki gật đầu. Sau đó cô di chuyển đến một góc sân thượng――― bên hông cửa ra vào, nơi chỉ có một chút bóng râm. Không hiểu sao cô cứ bước đi như đám robot làm việc ở nhà máy. Giống như vẽ một đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B rồi theo dấu thẳng trên đó.
―――Người máy là ai?
Liệu cô gái này sẽ chuẩn bị câu trả lời thế nào cho câu hỏi đó của Souma chứ.
Đang nghĩ ngợi thì cô nói.
"Cậu thì sao."
"Hử?"
"Cậu không vào chỗ râm à?"
"Ừ nhỉ."
Kei cười, gật đầu.
Cậu đến bên cạnh cô, dựa vào lan can.
"Souma đâu?"
"Đi gặp người khác nên có vẻ sẽ đến trễ."
"Vậy à."
Ở vùng này có ít tòa nhà cao tầng. Có thể nhìn thấy được hết đến tận bãi biển ở nơi cách xa đây một chút.
Gió thổi qua làm mái tóc dài của Haruki tung bay.
Kei nhìn mà mỉm cười.
"Tóc của cậu đẹp thật đấy nhỉ."
Mái tóc dài, mảnh, gợn sóng tự nhiên. Tùy theo góc chiếu của mặt trời mà có thể thấy nó óng ánh lấp lánh.
Haruki không trả lời lại. Kei tiếp tục.
"Vì nó rất đẹp nên cậu cắt đi thì hơn."
"Tôi không hiểu ý cậu."
"Vì nó không thực. Mái tóc đẹp đẽ đó sẽ ngày càng khiến cậu tách biệt với mọi người. Trông cứ như là một vật giả tạo vậy."
Mái tóc xinh đẹp đó, cùng với đôi mắt trong veo như hai viên thủy tinh khiến cô gái này xa cách hẳn với người thường. Cậu không thể nói rằng tháo đôi mắt kia xuống được, nhưng cắt tóc thì đơn giản hơn.
Cuối cùng cô cũng chịu nhìn cậu.
"Đó là vấn đề ư?"
"Có lẽ vậy. Thông thường, mọi người hay nói rằng con người nên ra vẻ là con người."
"Mẹ của tôi thích mái tóc này."
"Vậy nên cậu không muốn cắt à?"
"Đằng nào cũng không quan trọng. Nếu cái nào cũng được thì tôi chọn giữ nguyên hiện trạng."
"Thế thì đành chịu vậy."
Sau đó, hai người đều im lặng.
Lúc này, thế giới bé nhỏ trên sân thượng đang vô cùng yên tĩnh.
Hoàn toàn khác với lúc ở gần Souma Sumire nhỉ, Kei nghĩ.
Lúc có Souma ở bên, Kei lúc nào cũng có chút căng thẳng. Từng lời nói của cô ấy cứ vương lại trong đầu, đến khi nhận ra thì đã bị đặt dưới sự chi phối mất rồi. Cậu có cảm giác chỉ cần lơ là thì đến suy nghĩ của Kei cũng bị cô ấy cướp mất.
Trái lại, thế giới mà Haruki Misora tạo ra lại yên tĩnh như bức ảnh màu Sepia. Những làn gió nhẹ, những bóng mây trôi chầm chậm thật tinh tế và tĩnh lặng đến mức mọi sự thay đổi đều trỏ nên to lớn và nổi bật. Ý thức nhẹ nhàng phân tán rồi lan tỏa một cách mong manh.
Hai cô gái đã ảnh hưởng đến tâm trí Kei bằng hai cách hoàn toàn trái ngược nhau. Giống như trong câu chuyện "Gió Bắc và Mặt Trời".
Kei tận hưởng sự yên lặng được Haruki Misora tạo ra trong một chốc. Sự yên lặng đó giống như một sự trì trệ. Như thể thời gian đã ngừng trôi vậy. Có lẽ nếu cậu đột nhiên ngẩng mặt lên thì chú chim đang mải bay suốt từ nãy cũng sẽ dừng lại giữa không trung.
"Asai Kei. Tôi có một chuyện muốn hỏi."
Haruki nói.
Dù cho có nghe thấy giọng cô ấy thì cậu cũng không cảm thấy sự yên tĩnh này sẽ bị phá vỡ.
Kei nhìn sang Haruki.
"Chuyện gì cơ?"
"Việc không được mẹ mình yêu thương có buồn không?"
Không không thể ngờ được câu hỏi như thế lại được nói ra từ miệng của Haruki.
Thế nhưng ngoài cô gái này ra thì đây cũng là câu hỏi mà không ai có thể hỏi được. Nếu chỉ nói lại cùng một lời thì hẳn là ai cũng có thể. Nhưng mà người có thể hỏi điều như thế với đôi mắt không chút dao động, với vẻ mặt đã đánh rơi hết tất cả cảm xúc, thì Kei lại không biết được cô gái nào khác ngoài Haruki Misora cả.
"Bình thường thì chắc là sẽ buồn nhỉ."
E là đó không phải câu trả lời chính xác, Kei nghĩ.
"Cậu có được mẹ mình yêu thương không?"
―――Chắc chắn là bà ấy đã quên hết tất cả về tớ rồi.
Cậu muốn trả lời như thế, nhưng lại không thể đáp lại. Việc cậu nói điều đó ra có thể xem là điều cực kỳ hèn nhát.
"Có lẽ vậy."
Kei chỉ trả lời thế.
"Có một cô bé."
Dù ánh nhìn của Haruki vẫn hướng về Kei, nhưng có thể thấy cô không hề nhìn Kei. Lúc nào cũng vậy. Đôi mắt của Haruki nhìn tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều như nhau.
"Cô bé đó mong ước muốn được mẹ yêu thương. Cậu có hiểu cho cách làm đó không?"
Kei lắc đầu.
Nếu hiểu được điều đó, có khi Kei đã không còn ở lại Sakurada rồi.
"Tớ không hiểu được. Cách để được người khác yêu thương tùy trường hợp mà khác nhau. Tớ còn không biết cả cô bé đó và cả người mẹ."
"Nếu biết thì cậu có hiểu không?"
"Không biết nữa. Có lẽ hiểu, cũng có lẽ là không."
"Nếu khả năng là có thì cậu có thể thử giúp mình không?"
"Thử nghĩa là sao?"
"Cậu hãy gặp cô bé đó đi."
Cô nói nhiều hơn hẳn mọi khi.
Haruki Misora lúc này đang mang một mong muốn rõ ràng. Lần đầu cậu thấy cô như thế.
"Gặp thôi thì tớ không ngại đâu. Nếu có thể thì trước đó, cậu có thể kể tớ nghe sự tình không?"
"Tôi cũng không biết rõ lắm. Cô bé nghĩ là muốn được mẹ yêu thương. Ngoài ra thì cậu cần thông tin như nào?"
Tuổi tác, tính cách, hoàn cảnh gia đình. Chuyện muốn nghe thì nhiều lắm. Nhưng mà những thứ đó thì hỏi chính người trong cuộc thì hẳn sẽ nhanh hơn.
Bây giờ cậu sẽ hỏi Haruki điều nên hỏi.
"Tên của đứa trẻ đó là gì?"
"Là Kurakawa Mari."
"Cậu cũng muốn đứa trẻ Kurakawa đó được mẹ yêu thương nhỉ?"
Cậu đợi câu trả lời trong một hồi.
Không hiểu sao cô lại gật đầu một cách bất an.
"Ừ. Hình như là vậy."
"Hình như?"
"Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi chọn việc hỗ trợ cô bé."
Haruki trông đang khá bối rối, mặt thì vẫn lạnh tanh. Dù nhìn từ bên cạnh thì trông chẳng có gì thay đổi, nhưng đến lúc này thì có gì đó đã khác.
"Đó phải chăng cũng là luật do cậu đặt ra à?"
"Chắc chắn là, không phải."
"Hể. Thế thì tại sao cậu lại quyết định như thế chứ?"
Haruki có hơi cúi mặt xuống.
"Lúc trước, Souma Sumire đã nói rằng. Nếu như có hai cái hộp màu trắng cùng hình dạng ở trước mặt tôi..."
Cô giải thích một cách chậm rãi, với tốc độ như thể vừa bước một bước vừa xem chừng dưới chân mình.
―――Cậu lúc nào cũng đang ở trong một căn phòng trắng xóa, đối mặt với hai cái hộp màu trắng giống hệt nhau về hình dạng.
Dù phải mở một cái ra nhưng lại không biết cái nào mới là chính xác.
Nếu như hai cái hộp mỗi cái mang một màu khác biệt thì chỉ cần mở hộp có màu mình thích là được. Nếu hình dạng hộp khác nhau thì lấy hình dạng đó làm lý do cũng được. Nhưng trước mặt cậu lúc nào cũng là hai cái hộp trắng giống nhau hoàn toàn về hình dạng.
Không tồn tại căn cứ gì để chọn lấy một bên nào đó cả.
"Souma Sumire đã nói, đối với tôi, thế giới bằng phẳng đến thế đấy."
Kei gật đầu.
Sự lựa chọn của hai chiếc hộp. Cậu nghĩ đây là chuyện mà trong phần lớn trường hợp, đối với Haruki, những sự lựa chọn đều vô giá trị một cách bình đẳng như nhau.
"Thế thì lần này cậu cũng chỉ là đã mở một cái hộp trắng thôi mà? Nói cách khác, dù giúp hay không giúp cũng như nhau nên cậu chỉ ngẫu nhiên chọn việc giúp đấy thôi?"
"TÔi không biết."
Kei thở dài trong lòng.
"Nếu cái nào cũng được thì chẳng thú vị chút nào. Không hào hứng nổi nhỉ. Quả nhiên là thôi đừng gặp cô bé đó nữa vậy."
Haruki Misora ngẩng mặt lên.
Cô ấy vẫn vô cảm chẳng khác gì. Vậy thì tất cả biết đâu là hiểu lầm. Thế nhưng Kei không hiểu sao lại thấy cô ấy đượm buồn.
Kei nhìn vào đôi mắt của Haruki mà nói.
"Nếu cậu nói được tại sao cậu lại muốn giúp cô bé đó thì tớ sẽ gặp. Nếu việc cậu chọn giúp cô bé một cách tất nhiên chứ không phải ngẫu nhiên thì tớ sẽ hợp tác."
Cô nhìn thẳng vào mắt Kei để đáp lại cậu.
"Tôi không có quyền ép cậu làm gì cả."
Sai rồi. Đây không phải là chuyện về cưỡng ép hay là quyền lực. Chỉ cần cậu nói rằng màu sắc, hình dáng của những chiếc hộp trước mặt cậu đã khác trước là đủ.
Chắc chắn là bởi vì việc đổi dạng, thêm màu lên hai lựa chọn là cảm xúc của con người. Chỉ cần Haruki Misora nghe theo cảm xúc của bản thân mà nói rằng cô ấy đã lựa chọn hành động không có trong điều luật bằng ý chí đích thực, chỉ thế thôi đã là tốt rồi.
"Thế thì không còn cách nào khác nhỉ."
Cậu đành trả lời như thế.
Dù cậu cũng có tò mò về cô bé mang tên Kurakawa Mari đấy. Nhưng đối với Kei, Haruki Misora quan trọng hơn là cô bé mà cậu chưa từng gặp.
Kei thầm lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe.
―――Mình muốn hiểu rõ hơn về Haruki Misora.
Chẳng mấy khi lại xuất hiện vấn đề mà Haruki thể hiện sự quan tâm. Dù có giành lấy việc đó mà giải quyết thì cũng không có ý nghĩa gì.
―――Nếu cái giá phải trả là một cô bé không quen biết thì bao nhiêu cậu cũng vứt bỏ được.
Cậu đã quen với việc làm như thế rồi. Mùa hè năm sáu tiểu học, khi quyết định sẽ ở lại Sakurada, cậu đã quen với việc như thế mất rồi.
Nếu Haruki ích kỷ thêm một chút, thì Kei đã vui vẻ mà giúp đỡ cô rồi.
"Hiểu rồi."
Haruki Misora gật đầu, cuộc trò chuyện kết thúc.
Souma Sumire xuất hiện trên sân thượng sau khoảng mười phút trôi qua.
Vừa mở cửa, cô đã lên tiếng.
"Ngày mới tốt lành, Kei, Haruki. Hơi gấp nhưng mà di chuyển thôi nào."
"Di chuyển là đi đâu?"
"Phòng hội học sinh ấy. Có người mình muốn bọn cậu gặp."
Bên cạnh Haruki đang gật đầu, Kei lại nghiêng đầu.
"Thế thì tại sao cậu lại gọi lên sân thượng?"
Nếu đi đến hội học sinh thì đợi ở phòng học là được mà.
Souma Sumire nở nụ cười như thường ngày.
"Nếu nói chuyện hai người với Haruki thì sân thượng thoải mái hơn chứ?"
Đúng là như thế. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy không vui khi toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy có vẻ đã bị Souma nhìn thấu.
Souma đổi hướng quay vòng lại. Haruki cũng đi theo mà không chút lưỡng lự. Kei thở dài rồi bắt đầu bước đi.
Ba người đi nối đuôi nhau xuống cầu thang thì Kei hỏi.
"Người cậu muốn cho bọn tớ gặp là ai?"
"Hội trưởng hội học sinh đó."
"Gặp rồi làm gì nữa?"
"Cậu ta sở hữu năng lực. Mình nói rồi mà nhỉ? Là chuyện thăm dò chi tiết ký ức của Haruki ấy."
Cậu nhớ lại câu chuyện về việc sử dụng năng lực nhưng lại không nhớ ra được.
―――Nếu có thể thăm dò ký ức của Haruki một cách chi tiết hơn thì chắc chắn phải tìm thấy ít nhất một cái gì đó chứ?
Kei khẽ gật đầu, hỏi.
"Tại sao cậu lại biết được năng lực của hội trưởng hội học sinh?"
"Hồi năm nhất, mình có giúp đỡ hội học sinh ấy. Nên mới có quen biết với hội trưởng."
"Không chỉ thế. Cậu cũng biết cả năng lực của tớ và biết cả năng lực của Haruki nữa."
Vậy nên cô mới bắt Kei và Haruki miễn cưỡng gặp nhau.
"Mình nhớ lúc trước đã trả lời rồi mà. Nếu có mong muốn thích đáng và ở vị trí thích hợp thì thông tin gì cũng sẽ tự động có được trong tay thôi."
"Lần trước quên nói nhỉ. Tớ không thể chấp nhận câu trả lời kiểu đó được."
Bước xuống hai tầng, họ tiến ra hành lang.
Souma ngoảnh mặt nhìn lại qua bờ vai.
"Kể đàng hoàng cho cậu cũng được thôi, nhưng đừng nói với ai nhé?"
"Cho đến bây giờ tớ chưa từng một lần kể cho người khác nghe những chuyện đã hứa không kể cả."
Souma nhỏ giọng cười.
"Thế thì thành thật gật đầu đi."
Chẳng còn cách nào khác, Kei gật đầu.
"Không nói với bất kỳ ai. Tớ hứa."
"Cảm ơn. Thật ra nhé, mình đang nắm giữ một tài liệu mật. Hồi năm nhất, lúc đi vào phòng giáo viên vì công việc của hội học sinh thì mình đã thấy và lấy một bản sao."
Chuyện như vậy mà cũng có thể ư. Tài liệu liên quan đến năng lực của học sinh lại bị quăng bừa bãi đến thế à.
Không thể nói đó là tất cả được. Cậu cảm thấy như đang có những sự lệch lạc đặc thù theo quy chuẩn giá trị được sinh ra ở trường học. Không có gì ngạc nhiên nếu những câu hỏi của bài kiểm tra thực lực còn được cất giữ kỹ càng hơn cả tài liệu về năng lực.
Souma thản nhiên tiếp tục.
"Nhìn thoáng qua, hội học sinh là một tập thể vô giá trị, nhưng lại rất thích hợp để thu thập thông tin. Tần suất đi vào phòng giáo viên cao, có quan hệ tốt với các giáo viên, rồi sẽ tự nhiên có thể được sự tin tưởng nhỉ."
"Vì lý do đó mà cậu làm lớp trưởng à?"
"Ừ. Đúng thế."
"Nhân tiện, có một thứ khác khiến tớ quan tâm."
"Thứ gì?"
Nếu có mong muốn thích đáng, ở vị trí thích hợp thì sẽ có được thông tin trong tay.
"Tớ hiểu vị trí thích hợp mà cậu nói là hội học sinh. Còn mong muốn thích đáng là gì chứ?"
Nếu cậu ấy mong muốn thu thập thông tin về năng lực của học sinh thì với lý do đó, Souma Sumire đang có một mục đích nào đó.
Souma dừng chân. Trước mặt cô là cánh cửa căn phòng hội học sinh.
"Đó là bí mật. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi."
Cô gõ nhẹ lên cửa phòng hội học sinh như để bỏ lửng cuộc trò chuyện.
Sakagami Yousuke là tên của hội trưởng hội học sinh trường trung học Nanasaka.
Anh ta là một thiếu niên thấp bé, gầy gò. ―――Nhưng gọi một người cao hơn Kei, lớn tuổi hơn cậu là thiếu niên thì có chút hơi ngại.
Trong ký ức của Kei, Sakagami lúc nào cũng nở nụ cười. Tùy vào tình huống mà anh ta có thể cười một cách rụt rè khiến nó trông thật ngốc nghếch. Cậu thường hay nhìn thấy vào những lúc như tập trung toàn trường.
Người đang ở trong phòng hội học sinh chỉ có một mình Sakagami.
Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhưng khi đám Kei đi vào phòng thì lại đồng thời đứng phắt dậy. Không hiểu sao cái động tác này trông như con hamster sợ tiếng động vậy.
"Lần đầu gặp mặt. Tôi là hội trưởng hội học sinh Sakagami."
Lời nói của anh ta càng về cuối câu càng nhỏ dần. Đến mức nó bị át đi do tiếng bước chân của đám Kei đi lại gần Sakagami vậy.
Đứng đối diện với anh ta, Kei mỉm cười.
"Em là Asai năm hai. Lần đầu gặp mặt."
Sakagami lắp bắp một hồi rồi đưa lòng bàn tay về phía mấy cái ghế gấp.
"Xin mời, các em ngồi đi."
Anh ta trông như lúc nào cũng sợ sệt cái gì đó. Ở buổi tập trung toàn trường, cậu đã nghĩ có phải là do căng thẳng không, nhưng có vẻ là bình thường cũng không khác là bao.
Kei và Haruki ngồi đối diện với Sakagami, còn Souma thì ngồi bên cạnh anh ta. Mấy cái ghế được đặt sẵn như vậy.
Sakagami chỉ toàn nhìn Souma.
"À thì, anh nên làm gì đây?"
"Em muốn anh sử dụng năng lực. Từ Asai sang Haruki."
"À, ừ, hiểu rồi."
Kei thầm thở dài, hỏi.
"Đợi chút đã. Anh Sakagami, anh sở hữu năng lực như thế nào vậy?"
Sakagami vẫn cứ nhìn Souma mà nói.
"Em không giải thích à?"
"Nhắc mới nhớ, vẫn chưa nhỉ. Anh nói giúp em đi."
Anh ta không hiểu sao nhìn xuống ngực Kei một cách ngại ngùng.
"Diễn tả một cách đơn giản thì đây là năng lực sao chép năng lực. Năng lực của đối tượng được chạm bởi tay phải sẽ chuyển sang đối tượng được chạm bởi tay trái."
"Hể. Còn có cả năng lực sử dụng lên năng lực nữa à."
"Hiếm khi có ích lắm. Chỉ là năng lực nửa vời thôi."
Cậu hiểu Souma muốn làm gì rồi.
"Mình muốn cậu trải nghiệm năng lực của Kei. Để cậu có thể nhớ ra được cậu của ngày xưa."
Nếu Haruki sử dụng năng lực của Kei thì cô ấy sẽ nhớ được tất cả. Hoặc nếu là trong số những ký ức mà cô ấy của hiện tại đã quên mất, biết đâu sẽ còn có cả Haruki của lúc vẫn còn mang cảm xúc.
"Làm như thế vì điều gì vậy?"
"Mình muốn biết mà. Về bản thân mà cậu đã quên."
"Hiểu rồi."
Vẫn như mọi khi, Haruki đáp lại không chút do dự. Miễn là không gây phiền phức cho người khác, cô ấy sẽ không từ chối chuyện gì.
Vẫn còn khá mơ hồ, Kei lên tiếng.
"Đợi đã. Haruki, cậu có thật sự ổn với việc đó không?"
Ký ức nắm giữ sức mạnh rất lớn. Bởi vì đó là ý chí của chính bản thân. Nó nắm giữ sức mạnh lớn đến mức có thể cưỡng chế bóp méo nhân cách hiện tại.
Thế nhưng, Haruki vẫn không đổi nét mặt.
"Có vấn đề gì sao?"
Kei không thể trả lời được gì. ―――Đây không phải chuyện mình có thể bác bỏ, cậu nghĩ.
Sakagami vẫn mỉm cười bẽn lẽn như thế.
"Thế thì, bắt đầu nhé."
Anh ta đứng dậy, vòng qua cái bàn dài với dáng đi bất ổn, rồi đứng sau Kei và Haruki. Sau đó, anh ta lẩm bẩm "Xin phép nhé", rồi chạm tay phải vào vai trái của Kei, tay trái vào vai phải của Haruki.
Sakagami nói bằng giọng nhỏ như thì thì thầm.
"Ở trạng thái này, chỉ cần bạn Asai dùng năng lực thì bạn Haruki cũng sẽ nhận được hiệu quả giống vậy."
"Chẳng hạn như nếu em nhớ lại một năm trước thì nghĩa là Haruki cũng sẽ nhớ lại một năm trước phải không ạ?"
"Ừ. Bạn Haruki không thể sử dụng năng lực một cách tự do được. Bạn ấy chỉ nhận được hiệu quả giống hệt với khi Asai sử dụng thôi."
Kei đưa mắt sang khuôn mặt từ góc nghiêng.
"Haruki. Cậu muốn nhớ thời điểm nào?"
"Khi nào cũng được."
"Cậu quyết định đi."
Sau một thoáng im lặng, Haruki trả lời.
"Vậy thì ký ức của năm bảy tuổi vậy."
"Tại sao lại là bảy tuổi?"
"Không có lý do gì đặc biệt cả. Nếu phải nói thì đó là số tuổi của Kurakawa Mari."
Kei gật đầu.
"Hiểu rồi. Giờ thì cậu nên nhắm mắt lại đi. Nếu vừa nhìn khung cảnh hiện tại mà nhớ về khung cảnh quá khứ thì có hơi khó chịu chút."
Sau khi xác nhân cô đã làm theo chỉ dẫn, chính Kei cũng nhắm mắt lại.
Ngay trước đó, khuôn mặt của Souma đã lọt vào mắt cậu. Không hiểu sao cô ấy lại nhìn cậu với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
*
Haruki Misora nhắm mắt lại, nhớ về năm bảy tuổi.
Bảy tuổi. Có nghĩ đến thì cũng không có ký ức cụ thể nào.
Khi nhận thức được thời điểm đó là năm hai tiểu học thì ký ức liền dần dần sống lại. Phòng học của trường tiểu học, bạn cùng lớp, vài sự việc. Tuy nhiên chúng vẫn còn mơ hồ.
Cô nghe thấy giọng của Asai Kei.
"Thế thì bắt đầu thôi."
Ngay sau đó...
Ý thức của Haruki chuyển dịch trong một khoảnh khắc. Giống như thắp lên ánh sáng trong căn phòng tối. Tất cả mọi thứ vào thời điểm năm hai tiểu học đều hiện ra một cách rõ ràng.
Asai Kei nói.
"Chúng ta lúc này đang ngồi ở phòng hội học sinh của trường trung học Nanasaka, và là học sinh trung học năm hai."
Nếu không có những lời đó, bản thân cô suýt đã tin rằng mình vẫn còn là học sinh tiểu học năm hai. Đây là năng lực của Asai Kei. Nó có thể nhớ được tất cả. Giống như trải nghiệm quá khứ lần nữa một cách đậm nét và chính xác.
Bên trong ký ức, Haruki Misora đang ở trong lớp học của trường tiểu học.
Đang là giờ giải lao――― trước đó là tiết quốc ngữ, tiết số học sắp sửa bắt đầu. Haruki Misora của năm hai tiểu học đang xếp lên bàn sách giáo khoa số học, tập vở, hộp bút, rồi lặng lẽ chờ đợi tiết học bắt đầu. Cô đã nhớ ra tất cả chúng. Việc sử dụng bút chì để học tiết quốc ngữ khi đó, cảm giác của chiếc ghế, cho đến hướng đu đưa của cái rèm trắng cạnh cửa sổ, tất cả.
Cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những bạn cùng lớp khi đó từ xung quanh. Một thế giới thật ồn ào. Dù không có ý lắng nghe nhưng cô có thể nhớ được cuộc trò chuyện mà những bạn nam đang trao đổi ở chỗ ngồi bên cạnh. ―――Hôm nay sẽ tập trung ở nhà ai?
Cô nghe thấy một giọng nói ở hiện thực đè lên những giọng nó kia. Là giọng của Souma Sumire.
"Cậu của năm hai tiểu học đang nghĩ gì vậy?"
Haruki khẽ lắc đầu, đáp.
"Không gì cả."
Cô chỉ ngồi đó, đợi thời gian trôi qua. Vào giờ giải lao, cô đợi tiết học bắt đầu, rồi khi nó bắt đầu thì đợi lúc kết thúc. Cứ thế lặp lại.
"Cậu của năm hai tiểu học đã định nghĩa những điều luật cho bản thân chưa?"
Lần này, cô gật đầu.
"Rồi. Giống như bây giờ vậy."
Những ngôn từ được dùng vẫn còn ngây thơ. Tuy vậy Haruki của năm hai tiểu học đã áp đặt lên bản thân những điều luật với nội dung hoàn toàn giống với hiện tại rồi.
"Cậu tạo ra những điều luật đó lúc nào vậy?"
"Mình không nhớ."
Haruki của lúc này không nhớ được chuyện đó.
Thứ tiếp theo cô nghe thấy là giọng của Asai Kei.
"Cậu của hồi đó có mong muốn được mẹ yêu thương không?"
Haruki nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có."
Haruki Misora của năm hai tiểu học về bản chất không thay đổi gì so với Haruki Misora của bây giờ.
Cô chỉ đang sống mà thôi. Hai chiếc hộp màu trắng cùng hình dạng được đặt trước mặt. Cô vẫn sẽ không nghĩ có điều gì khác biệt ở hai vật đó mà tuân theo điều luật mở ra một cái. Chỉ có thế.
Đột nhiên cảm thấy đau đầu, Haruki Misora ôm lấy đầu mình. Cơn đau đó nhói lên trong nháy mắt, rồi chuyển sang nhức nhối. Sự mệt mỏi lan ra toàn cơ thể từ bên trong. Cô có thể cảm nhận được cơn đau không còn quặn lên, mà đơn thuần giống như một sự khó chịu.
Cô biết tay của Sakagami Yousuke đã rời khỏi vai phải. Ngay sau đó, những ký ức sinh động lại chìm trong mây mù.
Mở mắt ra, Souma Sumire đang nhìn về phía này. Cái bàn dài. Chiếc ghế gấp. Bảng trắng.
―――Đây là phòng hội học sinh trường trung học Nanasaka. Haruki một lần nữa xác nhận chuyện này.
"Có chuyện gì à?"
Souma nói.
"Không biết nữa. Đột nhiên, mình cảm thấy đau đầu."
Đau đầu. Dù cảm thấy thế nhưg có lẽ là khác. Nói chung là một cơn đau nào đó. Tuy nhiên nó đã dần dịu xuống rồi.
Trong lúc chỉnh lại nhịp thở, cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sakagami Yousuke
và Asai Kei. Sakagami nói với dáng vẻ luống cuống. Anh ta nói nhanh một cách khó nghe còn hơn từ nãy đến giờ.
"Năng lực của em có tác dụng phụ nào đó không?"
Trái lại, cô nghe thấy giọng của Kei vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Nếu nhớ ra một lượng lớn ký ức một lúc thì sẽ có hơi đau đớn. Vì phải tổng hợp và xử lý một lượng thông tin không thường trải qua hằng ngày."
"Ra vậy. Ngoài ra còn vấn đề gì khác không?"
"Còn tùy vào nhớ ra chuyện gì. Nhớ chuyện bị đau thì tất nhiên sẽ đau, nhớ chuyện khó chịu thì sẽ bực mình, nếu nhớ đến chuyện buồn bã thì có khi sẽ khóc luôn."
Haruki lắc đầu nói.
"Mình ổn rồi. Có thể tiếp tục được không?"
Người trả lời là Souma Sumire.
"Không. Hôm nay dừng ở đây thôi. Không cần thiết phải tùy tiện nhớ lại sự đau đớn."
"Việc mình cảm thấy đau đớn là vấn đề ư?"
"Ừ, siêu vấn đề luôn đấy. Trông mặt Kei buồn lắm."
Haruki nhìn sang Asai Kei đang ngồi ở bên cạnh.
Có thể thấy nét mặt của cậu chẳng có gì khác với bình thường. Vì cô không giỏi đọc cảm xúc người khác qua biểu cảm nên cũng không hiểu rõ lắm.
"Đương nhiên rồi. Nhìn thấy người khác đau khổ là chuyện đáng buồn mà."
Cậu ấy nói.
Giống như đang bình thản không hề cảm thấy chút buồn bã nào.
*
"Tâm trạng tệ quá nhỉ, Kei."
Souma Sumire nói.
Trên đường về nhà từ trường, Asai Kei cho cả hai tay vào túi, bước đi bên cạnh Souma Sumire. Kei khẽ lắc đầu đáp lại.
"Không đến mức đó đâu. Chuyện như mọi khi thôi."
"Cậu không thích thăm dò ký ức của Haruki à? Nhưng không chỉ có vậy nhỉ. Mình nghĩ đã có chuyện gì đó trên sân thượng trước khi mình đến."
Kei thở dài.
"Ước gì cậu lắng nghe người khác nói một chút."
"Dù có đưa ra một lời nói dối hiển nhiên thì cũng vô ích thôi."
"Tại sao cậu lại nghĩ là nói dối chứ?"
"Mình biết được tâm trạng của người đang ở ngay bên cạnh đấy. Mình giỏi cái đó lắm."
Có lẽ đó là sự thật.
Souma Sumire rất giỏi đọc tâm lý người khác, Asai Kei lúc này đang rất không vui.
Kei đổi chủ đề.
"Anh Sakagami đúng là người kỳ lạ nhỉ."
"Không phải người xấu đâu."
"Tớ nghĩ anh ta có vẻ là người tốt đó. Nhưng mà không hiểu sao trông lúc nào cũng ra vẻ sợ sệt."
Cậu không tưởng tượng nổi tại sao người như thế lại làm hội trưởng hội học sinh.
"Không phải thế cũng tốt ư. Kể cả có rụt rè đi nữa."
"Ờ, cũng không có hại gì nhỉ."
"Nhưng có gì đó cậu không thích phải không?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Cậu không thích chỗ nào?"
Souma không có chút hứng thú nào với những lời nói dối cho qua chuyện.
Mang tâm trạng như bỏ cuộc, Kei trả lời.
"Anh ta chưa một lần lên tiếng với Haruki."
Dù Haruki có đau đớn thì thậm chí còn không có một ánh nhìn.
"Tại sao anh Sakagami lại không lên tiếng gọi Haruki vậy nhỉ?"
"Chịu thôi. Chắc không phải là do sợ đâu."
"Mình không nghĩ có lý do gì để sợ cậu ấy cả."
"Đúng thật là. Làm gì có cái yếu tố nào khiến Haruki đáng sợ đâu. Đến chó có sủa cũng còn không cắn mà. Nếu cảm thấy cô ấy ghê ghê thì chỉ có lý do là bản thân cô ấy khác biệt mà thôi."
Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Haruki Misora giống hệt như một vật nhân tạo vô hồn.
Vậy nên hẳn là Sakagami Yousuke có chút cảm giác khó chịu với cô ấy. Cảm giác cự tuyệt ấy đã thể hiện qua dáng vẻ của anh ta.
"Cậu không thể bỏ qua chuyện đó được à?"
"Không đến mức là không thể bỏ qua. Chỉ là tớ có hơi không thích."
Souma cười.
"Cậu say mê Haruki lắm rồi ấy nhỉ."
"Không phải là với Haruki. Mà là với người nắm giữ năng lực Reset."
"So với việc đó thì, Kei. Cậu đã luôn nói về chuyện nhân cách của cậu ấy đấy. Không phải năng lực, mà là về người mang tên Haruki Misora."
"Năng lực và nhân cách là hai thứ không thể tách rời mà."
Nói ra khỏi miệng xong mới thấy như đang biện hộ vậy, Kei nghĩ. Nhưng không phải là nói dối.
Năng lực ở Sakurada phụ thuộc vào bản chất của người sử dụng. Bản chất của người sử dụng hoặc điều người sử dụng mong muốn phần lớn sẽ trở thành năng lực.
―――Haruki Misora đã mong muốn thứ năng lực gọi là Reset.
Một cô gái trầm tĩnh đến mức đó... Cô gái giống như một người máy được kiểm soát bởi những điều luật, trông như không mang bất kỳ nguyện vọng nào, lại có trong tay thứ sức mạnh to lớn mang tên Reset.
Souma thì thầm bằng giọng hơi khàn.
"Cậu đang nghĩ rằng bản chất của cậu ấy là Reset chứ không phải là một Haruki vô cảm nhỉ.
Kei nói. Những lời đó gần như là độc thoại.
"Khi nhìn thấy ai đó đang khóc, cô ấy sẽ sử dụng Reset."
Haruki Misora sử dụng Reset để xóa đi bất kỳ giọt nước mắt nào. Dù cho cô tự biết rằng hành động đó là vô nghĩa. Điều như thế... Nếu điều đẹp đẽ nghe như trò cười đó là tấm lòng thật của cô ấy thì cậu không định phủ nhận nó.
Souma nhỏ giọng cười.
"Cậu tin rằng Haruki là người tốt thuần khiết nhỉ."
"Sao mà tin nổi chứ. Nhưng vào thời điểm này thì không có nghi ngờ gì."
Cô ấy giống như một khái niệm được trừu tượng hóa. Chỉ là một cái thiện phi hình thể, quá thuần khiết, quá vô giá trị.
Souma ghé lại gần tai Kei. Như đang nói một chuyện bí mật.
"Trước khi mình đến, cậu và Haruki đã nói gì trên sân thượng vậy?"
Hơi thở của cô vừa âm ấm lại phảng phất sự ngọt ngào.
"Có một cô bé tên là Kurakawa Mari."
Cô bé mong cầu muốn được mẹ mình yêu thương.
"Haruki muốn xóa đi nước mắt của cô bé đó."
Chắc chắn, cô đã mong ước xóa đi giọt nước mắt đó một cách rất mạnh mẽ.
"Vậy thì tại sao tâm trạng của cậu lại trở nên tệ vậy?"
Cậu bất giác để lộ tiếng thở dài.
"Haruki vẫn đang chưa nhận ra cảm xúc mạnh mẽ ấy. Tớ không thích chuyện đó."
Đến nước này thì không hơi đâu mà che giấu làm gì nữa, Kei đã trả lời như thế.
(3) Tháng bảy
"Xin hãy sử dụng năng lực nhớ lại quá khứ lên tôi một lần nữa."
Haruki đã nói như thế vào ngày 2 tháng 7.
Vì được gọi lên sân thượng của khu phòng học phía Nam, cô ấy nói thế sau khi đã suy nghĩ từ vài ngày trước. Vừa tiện vì đã đủ mặt cả Asai Kei và Souma Sumire.
Souma Sumire gật đầu, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Mình đương nhiên không thành vấn đề. Mình nghĩ chắc chắn anh Sakagami cũng sẽ giúp đỡ thôi. Còn lại thì tùy vào cậu nhỉ, Kei."
Asai Kei thở dài. Giống như mọi chuyện trên thế giới này có ra sao cũng được. Cậu đã nhiều lần để lộ nét mặt như thế.
"Tại sao cậu lại muốn nhớ lại quá khứ?"
Haruki đã đoán trước được câu hỏi đó. Asai Kei đã nhiều lần hỏi về lý do cho hành động.
"Tôi muốn nhớ lại quãng thời gian vẫn còn mang cảm xúc."
"Tại sao?"
"Để giải quyết vấn đề của Mari."
Haruki đã rất băn khoăn về phương pháp để được mẹ yêu thương rất lâu trước đó rồi. Thế nhưng cô vẫn không có được câu trả lời. Thay vào đó, cô đã nhận ra tại sao câu trả lời không xuất hiện.
―――Mình không hề yêu ai cả. Cả thích lẫn ghét cũng không.
Dù có thử nghĩ bao nhiêu đi nữa thì vẫn không hiểu được cảm xúc gọi là thích.
―――Người không hiểu cả điều đó như mình thì chắc chắn không thể nghĩ ra phương pháp để được mẹ yêu thương.
Chắc chắn đó là chuyện vô cùng đương nhiên.
Đầu tiên Haruki phải tự tìm ra cảm xúc của mình. Để tìm ra phương pháp được mẹ yêu thương, cần bắt đầu từ đó.
Cảm xúc. Một từ mà cô không hiểu lắm. Cô hầu như không có ký ức là mình nhận thức được nó. Điều duy nhất cô nhớ được là khi bị Mari nắm lấy tay áo đồng phục. Lần đó Haruki đã cảm nhận được thứ cảm giác rất lạ lẫm.
Tên của thứ cảm giác lạ lẫm đó có lẽ là cảm xúc. Dù bản thân Haruki đã tự thử nắm lấy tay áo đồng phục của mình, nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm đó.
Asai Kei nhìn sang Haruki. Cô cũng không tìm thấy cảm xúc gì từ trong ánh nhìn của cậu.
"Cậu nghĩ là ngày xưa mình có cảm xúc còn bây giờ thì không còn nữa à?"
Haruki gật đầu.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Tôi biết nước mắt là thứ ấm nóng. Chắc chắn tôi đã từng khóc vào lúc nào đó rồi."
Dù không còn nhớ được nữa nhưng có lẽ vậy. Haruki nghĩ mình đã từng có quãng thời gian mang cảm xúc để có thể rơi nước mắt một cách bình thường.
Kei khẽ lắc đầu trả lời.
"Thôi kệ. Thích thì làm đi."
Từ hôm đó, Haruki Misora bắt đầu truy tìm cảm xúc của bản thân.
Cô mượn sự giúp đỡ của Asai Kei và Sakagami Yousuke để nhớ lại quá khứ một cách chi tiết, và tìm lại bản thân thời vẫn còn mang cảm xúc.
Thời gian trôi đi, cô theo dấu ký ức tiến từng chút một về quá khứ.
Ngày mà cô tìm thấy thứ mình nhắm đến là vào hai tuần sau――― ngày 16 tháng 7.
Ngày hôm đó, Haruki Misora đã nhớ về bản thân lúc năm tuổi.
Có một con ve sầu bên lề đường.
Vừa đúng ngay trước vạch trắng phân chia vỉa hè và lòng đường.
Con ve ngửa bụng lên bầu trời xanh, phát ra tiếng kêu "ri ri", dồn hết sức vẫy đôi cánh mỏng như giấy bóng kính. Thế nhưng lại chẳng thể bay lên được. Chỉ có thể trượt quanh vẽ nên một vòng tròn nhỏ trên nền nhựa đường cứng.
Bộ dạng của con ve không thể bay rõ ràng trông thật cực khổ. Nếu sự tuyệt vọng và nỗi đau mang tính biểu tượng được nén lại đến kích thước đặt vào lòng bàn tay thì dường như là nó sẽ trở thành con ve này, Haruki nghĩ vậy.
Con ve trên nền nhựa đường lại tiếp tục đập cánh. Kể cả khi nó tuyệt nhiên không thể bay được.
Chắc chắn, hẳn là nó đang rất mệt mỏi. Đôi cánh cọ xát lên nhựa đường chắc là đau lắm. Hẳn là rất đáng sợ khi không thể cử động đúng như ý muốn. Vậy mà con ve đó vẫn muốn bay lên.
Haruki Misora mới năm tuổi muốn giúp con ve đó nếu có thể. Cô nghĩ việc dù chịu đau khổ đến thế này mà vẫn không được cứu giúp thì không phải là điều nên làm.
Vậy nên cô đã đưa tay ra với con ve đó. Cô chạm vào lớp vỏ cứng của con ve bằng ngón cái và ngón trỏ. Con ve đập cánh dữ dội hơn, rồi dừng động đậy.
Hình ảnh con ve đột nhiên ngừng cử động khiến cô liên tưởng đến cái chết. Cứ như là toàn bộ năng lượng cần thiết để sống tiếp đã cạn kiệt mất rồi. Cơ thể con ve nhẹ như cái vỏ rỗng.
Haruki nhìn vào con ve trong tay.
Chẳng mấy chốc, con ve lại bắt đầu kêu "ri ri" lần nữa. Đột nhiên nó lại đập cánh, rồi trượt từ trong tay rơi xuống.
Nguy hiểm quá, Haruki nghĩ. Vậy mà con ve không đập xuống mặt đường nhựa cứng. Nó đã bị vướng vào phần ngực cái váy liền thân màu xanh dương của Haruki.
Haruki yên tâm, dáo dác nhìn xung quanh. Cô định đặt con ve này lên một cái cây nào đó. Cô biết chuyện ve đậu lên cây hút nhựa để sống. Chỉ để nó đậu lên âu phục thì vẫn chưa cứu được.
Haruki năm tuổi rất nhỏ bé. Tay cô không thể với đến được cành cây cao.
Nhìn xung quanh, cô tìm thấy một hàng rao cao khoảng bằng một người lớn. Haruki vẫn để con ve bám vào váy, rồi đi đến phía trước hàng rào.
Đứng trước đó, cô lại đưa tay chạm vào con ve. Những cái chân có hình dạng phức tạp của con ve bám vào vải của chiếc váy liền thân bằng một lực yếu ớt. Chỉ cần kéo chiếc váy ra một chút là sau đó con ve sẽ buông ra.
―――À, phải rồi.
Haruki của năm hai trung học bỗng nhận ra.
―――Lực nắm đồng phục của Mari chắc chắn cũng mạnh cỡ này.
Có lẽ cô đã cảm nhận được ý chí muốn được giúp đỡ từ nguồn lực rất yếu chỉ có thể nắm lấy tay áo đồng phục.
Haruki năm tuổi đặt con ve sao cho nó có thể bám lấy nhánh hàng rào mỏng.
Con ve đã không cử động trong một khoảng thời gian dài.
Haruki nhìn chằm chằm vào nó.
Gió thổi qua, hàng rào đung đưa một chút. Thế mà, chỉ một chút đó đã khiến con ve rơi xuống. Nó đập vào mặt đường nhựa, phát ra một tiếng động nhỏ.
Con ve đã không còn động đậy nữa. Giống như cây gậy gãy, đổ lăn ra trên mặt đường nhựa. Haruki nhận ra không biết con ve đã chết từ bao giờ.
Con ve này đã lần thứ hai không cử động. Nó cũng không mong muốn bay lên trời nữa. Một con ve đã biến mất khỏi thế giới.
Cô nhớ lại lực bám yếu ớt lên chiếc váy liền thân của Haruki lúc nãy. Tuy nhiên con ve đang nằm lăn trên đường nhựa không còn đậu trên người của Haruki nữa.
Bỗng dưng nước mắt lăn xuống. Nỗi buồn không làm sao ngăn được.
Cái chết trước mắt như đã chạm đến cơ thể Haruki, rút hết sức lực. Đôi tay uể oải buông thõng xuống, Haruki nhìn con ve trên mặt đường nhựa mà khóc.
Khi đang ngồi khóc một mình ở ven đường thì cô nghe thấy tiếng ve. Đó là tiếng của rất nhiều con ve vẫn còn khỏe mạnh kêu vang. Tất cả chúng một lúc nào đó sẽ chết. Tất cả con ve, không nghi ngờ gì nữa, sẽ chết cả vào khoảng cuối mùa hè này.
Nghĩ đến đấy, Haruki Misora lại khóc.
Haruki Misora của năm hai trung học ngồi trên chiếc ghế gấp trong phòng hội học sinh, nhớ lại tất cả về thời điểm năm tuổi.
Cô đã dần quen với cảm giác một lượng thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu. Cô đã có thể chuẩn bị tiếp nhận một núi ký ức như chèn ép lên ý thức.
Vậy mà Haruki Misora vẫn nhăn mặt, cắn môi. Một loại đau đớn không thể hình dung được đang xuất hiện từ trong lồng ngực chứ không phải trong đầu. ―――Cô không nhận định được là nó nóng bừng hay lạnh buốt. Nhưng đây là cơn đau mang một nhiệt lượng nào đó.
Cô nghe thấy giọng của Souma Sumire.
"Có chuyện gì à?"
Cô đáp lại mà hầu như không suy nghĩ gì. "Không có", nhưng nó không phải là lời dành cho Souma Sumire. Nó có hơi khác với độc thoại. Giống như cô đang tự nhủ với bản thân vậy.
"Mình đã khóc suốt."
Tại sao lại quên đi chứ?
―――Mình của hồi năm tuổi rất thường hay khóc.
Mỗi khi nghe thấy tin tức bất hạnh qua ti vi, mỗi khi có gì đó ở xung quanh bị hỏng, mỗi khi nghe một câu chuyện buồn, Haruki của hồi đó đã khóc. Cô vẫn chưa mất đi khả năng rơi lệ.
Cô nghe thấy giọng của Asai Kei.
"Tại sao cậu lại khóc?"
"Bởi vì tôi cảm thấy buồn."
"Điều gì buồn cơ?"
"Nhiều thứ lắm. Tất cả sự tồn tại tất yếu."
Việc những sinh vật sống một ngày nào đó sẽ chết thật đáng buồn. Những thứ mang hình dạng một ngày nào đó sẽ hỏng cũng thật đáng buồn. Tất cả những quy luật tất yếu như thế thật đáng buồn.
Chắc chắn nền móng của thế giới này bao gồm sự bất hạnh và nỗi buồn. Như cái cách mà mọi vật được hút vào mặt đất do trọng lực. Tất cả con người, sinh vật, vật thể, lúc nào cũng bị kéo về phía nỗi buồn. Nếu không phải vậy thì không cần thứ gì phải chết đi cả. Không một thứ nào phải hỏng hóc cả. Haruki Misora của hồi năm tuổi đã nắm bắt mọi thứ có trong cuộc sống hằng ngày bằng nỗi buồn.
Asai Kei nói bằng giọng điềm tĩnh.
"Cậu buồn vì sự tất yếu nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy nên cậu mới không thể lựa chọn gì cả nhỉ? Vì không lựa chọn nên mới tạo ra những điều luật ư?"
Có những điều luật định sẵn hành động của Haruki Misora.
Cậu tiếp tục.
"Nếu cái nào cũng dẫn đến nỗi buồn như nhau, thì mọi sự lựa chọn đều vô nghĩa. Dù có chọn gì đó thì cũng không có gì thay đổi cả. Thế nên cậu mới không thể chọn được gì. Vì không thể chọn được gì mà lại phải lựa chọn gì đó nên cậu mới phải tạo ra những điều luật quy định hành động của bản thân cậu."
Dường như là vậy ư. Có lẽ là như thế.
Dù đưa tay ra thì cũng không thể cứu được con ve đó. Cô biết điều đó. Kết cục, cô nghĩ rằng, nếu không thể cứu giúp được thì cần phải có một lý do nào khác để đưa tay ra với con ve sắp chết.
Một điều luật vô hồn, cực kỳ đơn thuần, không mong cầu điều gì cả...
"Tớ muốn cậu nói một điều thôi."
Asai Kei nói bằng giọng điệu trầm tĩnh như thông thường.
"Người cảm thấy buồn là ai?"
Cậu nghĩ chuyện đó quá rõ ràng.
Đương nhiên là bản thân Haruki. Chỉ cần nghĩ bằng lý trí là hiểu.
Nhưng đột nhiên cậu lại thấy bất an. Người đã buồn cho cái chết của con ve đó là Haruki ư. Điều đáng buồn không phải là bản thân con ve sao. Tại sao Haruki lại buồn cho cái chết của con ve.
Haruki lẩm bẩm trong vô thức.
"Tôi không biết."
*
Nếu dựa vào đồng hồ, mới một khoảng thời gian ngắn chưa đến một phút.
Chỉ trong khoảng chừng đó mà có thể thấy Haruki Misora đang cực kỳ kiệt sức vì nhớ lại những ký ức xưa cũ.
Asai Kei cùng với Souma Sumire cùng dìu Haruki đến phòng y tế. Ngay khi nằm xuống giường, cô ấy đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ tĩnh lặng như chiếc lá vàng rơi xuống từ cành cây.
Nếu có thể ngồi mãi bên cạnh cô ấy thì tốt. Chẳng có lý do gì để không làm thế cả. Kei vô thức đi lên cầu thang. đi ra sân thượng của khu phòng học phía Nam, rồi nhận ra không hiểu sao ở nơi đó lại khiến cậu thấy yên lòng.
Cậu ngẩng mặt lên trời. Bầu trời những ngày giữa tháng bảy. Thế giới trên sân thượng hoàn toàn chìm đắm trong mùa hạ. Tiếng ve âm vang từ đâu đó dưới thấp.
"Tại sao cậu lại có câu hỏi đó?"
Souma Sumire nói. Cô ấy đứng ở vị trí cách xa hơn một chút so với mọi khi.
Kei cố tình nở nụ cười, trả lời.
"Câu hỏi đó?"
"<Người cảm thấy buồn là ai> ấy. Bình thường, cậu sẽ không hỏi điều như thế."
"Tớ có một dự cảm."
Cậu đã luôn suy nghĩ đến tận lúc này. Về người máy, về con người, và về Haruki Misora. Nghĩ mãi, cậu nảy ra một linh cảm.
Thứ cô ấy thiếu đi là gì. Cậu cảm giác như mình đã hiểu ra điều đó.
"Thứ Haruki đang thiếu, nói cách khác chính là nhận thức về bản thân. Thậm chí Haruki lúc nhỏ còn không hiểu được việc bản thân cảm thấy buồn. Cô ấy có thể mặc kệ bản thân mình như thế."
Kei không biết tại sao Haruki lại trở nên như thế. Có thể là sinh ra đã vậy, cũng có khi là cô không học được điều mà đương nhiên ai cũng được học.
Lý do là gì cũng được. Chắc chắn từ thuở nhỏ, cô đã không thể nhận thức được bản thân một cách đàng hoàng.
Cậu nghĩ chỉ thế là đã có thể giải thích được tất cả.
"Thông thường, những đứa trẻ năm tuổi sẽ không buồn bã đến thế vì cái chết của con ve. Chúng không bi quan cực đoan cỡ vậy về thế giới."
"Ừ. Cũng đúng nhỉ."
"Đó chắc chắn là bởi vì mọi người đều cho là bản thân đặc biệt. Họ sẽ buồn cho nỗi bất hạnh của người thân quen hơn là một người xa lạ nào đó ở đâu đó, và họ sẽ buồn cho nỗi bất hạnh của bản thân mình hơn là của người thân quen nào đó. Phần lớn con người đều giống như thế."
Cậu nghĩ rằng sự cân bằng được giữ vững bằng cách đó.
Nếu bản thân mình đặc biệt, nghĩa là ngoài bản thân mình ra thì không có gì đặc biệt. Bản thân vẫn có thể vui vẻ thoải mái vì mình không liên quan đến một sự bất hạnh ở nơi xa xôi.
"Ngay cả tớ cũng vậy. Tớ ghét mình bị tổn thương cũng như đau buồn. Ghét hơn nhiều so với nỗi bất hạnh của người nào khác."
"Ai cũng thế mà. Ai cũng giúp đỡ người khác vì bản thân, ai cũng làm tổn thương người khác vì bản thân mình mà."
"Nhưng mà, Haruki Misora thì khác."
Khi cái chết của ai đó được truyền tải qua ti vi, nếu nó không khác gì cái chết của bản thân thì liệu thế giới này sẽ có biết bao nỗi buồn chứ. Nếu đón nhận sự đau khổ có trên thế giới này với cùng góc nhìn hệt như những người liên quan thì cuộc sống sẽ khó khăn đến mức nào chứ. Thậm chí nếu cảm nhận cái chết của con ve giống như cái chết của bản thân thì liệu trong cuộc sống hằng ngày còn tuyệt vọng đến mức nào nữa chứ.
Để giải quyết vấn đề đó, con người đã dựng nên một "màng chắn". Nó phân biệt rõ ràng giữ bản thân và những thứ còn lại, làm mòn đi nỗi buồn của người khác.
Vậy mà Haruki, người không sở hữu khả năng đó, chỉ có thể tiếp tục buồn bã. Chắc chắn kể cả khi đã mài mòn cảm xúc, và quên hẳn việc đó đi, cô ấy vấn tiếp tục đau buồn.
"Mình nghĩ chắc chắn không vấn đề gì đâu. Vì cô ấy không cho bản thân là đặc biệt, nên chỉ đón nhận từng nỗi buồn như mọi nỗi buồn khác thôi."
Nếu nghĩ theo thường thức, đó là điểm cần thay đổi. Hẳn là cô ấy đang thiếu một khả năng cần thiết để sống như một con người. Dù hiểu là thế nhưng Kei vẫn không thể nào phủ nhận được nhân cách của Haruki Misora.
―――Nếu chỉ vì thế mà đau khổ, thông thường người ta đã từ bỏ mọi thứ rồi chứ?
Nếu nhận ra không thể cứu được con ve sắp chết, hẳn là phải bỏ cuộc rồi chứ. Nếu cảm xúc đã mài mòn đi vì nỗi buồn, rõ ràng phải là không thể làm gì được rồi chứ.
Vậy mà cô ấy đã chọn tiếp tục hành động.
Kể cả khi phải chịu đựng nỗi buồn một cách không phòng bị thì cô ấy đã tạo ra những điều luật vô hồn chỉ để phán đoán sự việc một cách đúng đắn.
Haruki Misora đã ấn định cho bản thân rằng dù không thể cứu giúp được gì thì cũng vẫn sẽ cố gắng để cứu. Dù có đánh mất đi cảm xúc, thì cô ấy vẫn tiếp tục chọn lấy thiện ý nhỏ bé có thể dễ dàng vứt bỏ đi. Suốt bao nhiêu năm nay vẫn vậy.
"Tớ nghĩ chỉ có Haruki, người không mang ý niệm về bản thân mới có thể giữ vững sự đúng đắn."
Không chút phòng thân, không hề phô trương, không mong được người khác yêu quý, chỉ là một cái thiện thuần khiết một cách chân thành. Bản thân thậm chí còn không nhận thức được cái thiện, nhưng vẫn mang trong mình sự tồn tại đó.
"Nếu có một người thật sự được gọi là người tốt, đó chắc chắn là Haruki."
Thiện ý chính là tài năng.
Trong số những thứ được gọi là tài năng, thứ thuần khiết nhất là thiện ý.
Người không có nó thì dù có nỗ lực biết bao nhiêu để trở thành người tốt đi nữa thì thứ sinh ra chỉ là kẻ ngụy thiện. Không thể nào tránh khỏi việc bị méo mó.
Cậu nghĩ Haruki Misora là thiên tài cực kỳ thuần khiết trong cái thiện.
"Đó là cái nhìn luận lý của cậu nhỉ."
Souma Sumire cười nhẹ. Không hiểu sao cô cười trông thật buồn.
"Nhưng Haruki không thể cứu giúp ai cả."
"Tớ biết chuyện đó."
Cái thiện thuần khiết rất yếu đuối. Những việc có thể làm mà không tổn thương bất kỳ ai ít ỏi một cách cực đoan.
Souma lại gần cậu. Rồi nhìn thẳng vào mắt Kei.
"Con người muốn được cứu giúp bởi kẻ ngụy thiện hơn là được chăm nom bởi người thiện đấy."
"Đúng thế nhỉ."
"Với lại, Kei. Mình nghĩ người có thể cứu được người khác là kẻ ngụy thiện ích kỷ như cậu đó."
"Tớ thì khác. Tớ thậm chí còn không phải kẻ ngụy thiện."
Cậu không có dũng khí để đóng giả làm người tốt.
Khi cậu quyết định vứt bỏ bố mẹ và ở lại thị trấn này. Khi cậu không thể quên được mọi tội lỗi do năng lực ký ức tuyệt đối. Cậu thậm chí còn không thể là một kẻ ngụy thiện.
"Bây giờ cứ thế cũng được, Kei. Nhưng vì cậu rất mạnh mẽ, một lúc nào đó cậu sẽ không thể chạy trốn được nữa. Nếu cậu cho rằng đã đến lúc phải đóng giả người tốt, thì hãy làm cho thật trọn vẹn nhé."
Ha ha, Kei cười.
"Không hiểu nổi luôn đấy. Tớ lúc nào cũng vẫn là tớ mà."
Souma Sumire vươn tay phải về phía Kei. Mặt trong đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Kei.
"Đúng thế. Cậu lúc nào cũng vẫn là cậu. Dịu dàng một cách ngốc nghếch, nhạy cảm với ác ý đến mức quá chính trực, và luôn giữ lấy sự đúng đắn dù không tin vào sự đúng đắn của bản thân."
"Không thể hiểu nổi."
"Nếu vậy, mình chứng minh thử nhé."
"Hể. Làm thế nào?"
"Mình sẽ khiến cậu hành động hệt như một người tốt."
Souma rút tay phải lại, nụ cười bỗng tắt ngấm.
"Mình đã thử tìm hiểu về Kurakawa Mari."
"Rồi sao nữa?"
"Cậu có biết chuyện cô bé đến bệnh viện không? Là cái bệnh viện mà mình lúc nhỏ cũng đã đến ấy."
Kỳ lạ thật.
Lời nói của cô có sự mâu thuẫn.
"Cậu chắc chắn mới chuyển đến Sakurada vào năm ngoái mà. Tại sao cậu lại từng đến cùng bệnh viện với Kurakawa Mari đang sống ở thị trấn này được?"
"Mình sinh ra ở thị trấn này đấy. Mình từng rời khỏi đây rồi chỉ vừa trở lại vào năm ngoái."
"Lần đầu nghe luôn."
"Cậu tò mò về quá khứ của mình à?"
Đúng là cậu có hơi hiếu kỳ về việc cô sinh ra ở Sakurada.
"Thôi được rồi. Thế thì chuyện của Kurakawa Mari là thế nào vậy?"
"Mình đã hỏi bác sĩ của bệnh viện đó chuyện của con bé rồi."
Souma Sumire vẫn nhìn Kei chằm chằm, cúi cằm xuống.
Và rồi, cô kể một sự thật rõ ràng duy nhất, về cô bé mang tên Kurakawa Mari.
*
Tỉnh giấc trong phòng y tế, Haruki Misora đặt tay lên ngực mình.
Cô nhận thấy cơn đau cảm thấy ở đó――― thứ có lẽ là nỗi buồn đã biến mất rồi.
Cô nghe từ Asai Kei rằng năng lực của cậu tuyệt đối không thể giải trừ. Những chuyện cậu ấy dùng năng lực để nhớ ra thì không thể nào quên đi được. Nhưng trường hợp của Haruki thì khác. Cô đã nhận hiệu quả năng lực của Asai Kei thông qua năng lực của Sakagami. Chỉ cần Sakagami ngừng sử dụng năng lực thì có vẻ năng lực duy trì ký ức cũng mất đi khỏi Haruki. Cả nỗi buồn dữ dội đó và cả cơn đau nặng nề trong lồng ngực mà cô đã nhớ về tại căn phòng hội học sinh đang phai nhạt đi rất nhiều ngay cả trong ký ức rồi.
Haruki xuống giường, xách cặp lên tay, thông báo với giáo viên phòng y tế là đã ổn rồi. Cả Asai Kei và Souma Sumire đều không ở gần đây. Chắc hẳn là họ đã về trước rồi.
Bỏ lại phòng y tế sau lưng, cô thay giày, rời khỏi khu lớp học.
Cô nghe thấy tiếng ve. Rất nhiều tiếng ve kêu. Thế nhưng Haruki của năm hai trung học không còn cảm thấy buồn dù có nghe những âm thanh đó.
Trên đường về, đi ngang qua trước công viên nhỏ, Haruki hướng mắt về phía đó.
Chỉ có một chiếc xích đu đung đưa. Kurakawa Mari đang ở đó. Đã hai tuần rồi mới gặp lại cô bé. Haruki đi đến cạnh Mari, trong lòng không mang ý định gì đặc biệt.
"A, chị gái."
Mari nhận ra cô, cất tiếng gọi ra vẻ vui mừng, rồi nhảy khỏi chiếc xích đu. Chiếc túi đeo trên vai con bé nảy lên nảy xuống một cách bập bềnh.
Mari nở nụ cười, vội chạy về phía cô.
Đây là khuôn mặt tươi cười. Sau khi gặp nhau vào cuối tháng tư, đã gần ba tháng trôi qua rồi. Cô cảm giác như mình đã hiểu rõ nét mặt của Mari rất nhiều. Cô không còn lúng túng khi không phân biệt được vẻ mặt cười và khóc nữa rồi.
"Nhảy xuống từ xích đu nguy hiểm lắm."
Haruki nói.
Mari rất ngoan ngoãn cúi đầu.
"Em xin lỗi."
Sau đó con bé ngẩng mặt lên rồi lại cười.
"Trễ quá nhỉ. Em còn nghĩ là hôm nay không gặp được chị."
"Chị đã đến phòng hội học sinh, còn vào phòng y tế nữa."
"Phòng y tế?"
"Thể trạng có hơi tệ ấy mà."
Gương mặt Mari méo xẹo, tỏ vẻ bất an. Nhận ra điều đó, Haruki thêm vào.
"Chị ổn. Thể trạng đã hồi phục rồi."
"Vậy à. Tốt quá rồi."
"Ừ."
Chắc là vậy. Thông thường sẽ bị nói là sức khỏe không được tốt thì nên cải thiện đi.
―――Nhưng mà, cơn đau trong lồng ngực đó, liệu việc nó biến mất có phải là chuyện tốt không?
Đột nhiên lại nảy sinh ra nghi vấn như thế. Không hề có câu trả lời.
Haruki và Mari leo lên hai chiếc xích đu cạnh nhau. Mari nói là muốn làm vậy. Haruki không có lý do gì để từ chối cả.
Cô cũng đã quá quen với việc ngồi lên chiếc xích đu dành cho trẻ nhỏ. Cả việc trò chuyện với Mari chắc chắn cũng đã trở nên giỏi hơn ít nhiều rồi.
Haruki nghĩ, liệu đó có phải là trưởng thành không.
E rằng là không phải. Chỉ là bên trong Haruki hẳn đang dần dần tạo lập nên những điều luật mới mà thôi. Những điều luật phù hợp với cuộc trò chuyện cùng Mari. Những điều luật đó vẫn chưa chuyển được thành lời. Khi chúng được sinh ra một cách rành mạch và có thể thể hiện bằng ngôn từ, chắc chắn những điều luật sẽ trở nên thoải mái hơn.
Vừa đung đưa xích đu, cô vừa nghĩ về điều đó. Khi gạt đi những sợi tóc bị gió thổi vương trên mặt, thì lối vào công viên lọt vào trong tầm mắt. Ở đó có một cậu thiếu niên mà cô biết đang đứng.
―――Asai Kei.
Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ?
Đường về nhà của cậu ấy không phải hướng này mà. Cậu ấy và Souma Sumire lúc nào cũng ra khỏi trường và đi bộ về hướng ngược lại.
Asai Kei tiến lại gần cô. Cậu cong miệng, nở nụ cười.
"Không ngờ cậu lại hợp với xích đu nhỉ, Haruki."
"Xích đu mà cũng có chuyện hợp với không hợp nữa à?"
"Có lẽ vậy. Tớ thì không hợp."
Cậu dừng chân lại trước mặt Mari. Mari ngừng đẩy xích đu, không hiểu sao lại nhìn Asai Kei với vẻ kỳ lạ.
"Kurakawa Mari đúng không."
"Vâng."
"Lần đầu gặp mặt. Anh là Asai, học cùng trường với Haruki."
Nói rồi, cậu đưa tay phải ra.
"Tay?"
Mari nghiêng đầu.
Kei mỉm cười ra vẻ dịu dàng.
"Em bắt tay với anh được không."
"Bắt tay?"
"Phải. Chào hỏi bằng cách nắm tay với tay ấy."
Mari vươn tay về phía Asai Kei với dáng vẻ đã hiểu. Cậu nắm lấy bàn tay đó. ―――Không phải nắm lấy lòng bàn tay, mà là dùng ngón tay vòng quanh cổ tay, giống như là bắt mạch vậy. So với cái gọi là bắt tay thì động tác đó thật kỳ lạ.
"Em mặc đồ đẹp thật nhỉ."
Asai Kei nói.
Lời của cậu làm Haruki lần đầu tiên chú ý đến trang phục của Mari. Váy liền thân không tay kẻ sọc.
Mari gật đầu một cách mừng rỡ.
"Vâng. Mẹ đã mua cho em đấy."
"Xin lỗi chút nhé."
Asai Kei vòng tay ra sau cổ Mari, giống như để xác nhận gì đó.
Sau đó cậu đặt tay lên vai Mari, nói.
"Em đi học ở trường nào vậy nhỉ?"
"Dạ, là trường tiểu học Kawarazaka ạ."
Một ngôi trường tiểu học mà Haruki không biết. Nó không phải là trường học ở khu vực này.
Asai Kei gật đầu.
"Xa quá nhỉ. Tại sao em lại ở công viên này."
"Bởi vì hôm nay là ngày kiểm tra ạ."
"Kiểm tra?"
"Ngày kiểm tra thì em sẽ chơi ở đây đến khi mẹ đến đón."
"Anh không hiểu lắm. Kiểu như lấy máu rồi xét nghiệm các thứ nhỉ."
"Đúng vậy."
Asai Kei lại gật đầu.
"Nhân tiện thì, Mari. Anh có một chuyện muốn hỏi em."
"Gì ạ?"
Cậu vẫn nở nụ cười ra vẻ dịu dàng mà nói.
"Em có biết chuyện một cô bé tên Kurakawa Mari đã chết vào bảy năm trước không?"
Trong phút chốc, Haruki không hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó.
*
Đó là chuyện của khoảng tầm mười lăm phút trước. Souma Sumire nói.
"Kurakawa Mari đã chết bảy năm trước rồi."
Kei hỏi lại "Chết rồi ư?". Thật không thể tin nổi.
Thế mà Souma mặt không biến sắc gật đầu.
"Kurakawa Mari đã không được sinh ra thuận lợi đến thế giới này. Khi bác sĩ mổ bụng người mẹ, cô bé đã không còn thở nữa."
Câu chuyện của Souma Sumire có thể cười xòa cho qua như một trò đùa. Chắc chắn làm như thế vốn dĩ là phản ứng bình thường.
Nhưng ở thị trấn này tồn tại năng lực. Năng lực ở Sakurada là sức mạnh bẻ cong mọi thường thức. Dù cho chuyện gì xảy ra cũng không có gì kỳ lạ.
Vậy nên Kei đã đi thẳng đến công viên này. Cậu nhìn vào mắt Mari, vẫn nắm lấy một tay con bé mà hỏi.
"Em có biết chuyện một cô bé tên Kurakawa Mari đã chết vào bảy năm trước không?"
Cứ cho là Kurakawa Mari đã thật sự chết rồi, dù vậy đi nữa, cậu không nghĩ nên đặt ra câu hỏi như thế này. Đây không phải là điều nên hỏi một đứa trẻ bảy tuổi.
Tuy nhiên, Kei lại tiếp tục.
"Nếu Kurakawa Mari đã chết rồi thì... Mari, rốt cuộc em là ai vậy?"
Cậu có thể thấy gương mặt Mari tỏ ra vô cùng kinh hoảng. Con bé như đang nín thở vì sợ hãi. Không chỉ đơn thuần là hoang mang. Kei thở dài trong lòng. Cô bé này chắc chắn biết về cái chết của Kurakawa Mari.
Con bé trả lời bằng giọng bé tí, nghẹn ngào gắng gượng.
"Em là... Kurakawa... Mari... đây."
"Vậy là em còn sống. Ít nhất thì cơ thể vẫn mang hơi ấm, và máu vẫn đang chảy."
Rốt cuộc là tại sao. Chẳng lẽ đến người chết cũng sống lại được ở thị trấn này ư?
Cậu biết Haruki ở cạnh đó đang quay mặt sang hướng khác. Có vẻ như cô đang nhìn về phía lối vào công viên. Như bị cuốn theo, Mari cũng ngẩng mặt lên, thì thầm.
"Mẹ."
Kei thả tay Mari ra.
Phía trước ánh nhìn của Haruki có một người phụ nữ. Một người phụ nữ có mái tóc dài, mặc trang phục màu trắng. Bà ấy từ từ lại gần phía này.
Một khi đã nhìn vào dáng vẻ của bà ấy thì sẽ không thể nào rời mắt được. Ai cũng dõi theo những bước đi đầy lưỡng lự đó.
―――Một khuôn mặt thật đáng kinh ngạc.
Đối với mẹ của Mari, đó là ấn tượng đầu tiên.
Buồn bã, đau khổ, sợ hãi, hối hận, từ bỏ――― Từng yếu tố tiêu cực ấy gắn chặt vào vẻ mặt của bà ấy, tác động lên hệ thần kinh của cả khuôn mặt. Và rồi thứ được tạo thành là sự vô cảm cứng nhắc như đan xen giữa sự tức giận và nỗi buồn.
Mái tóc được nhuộm màu nâu sáng. Vậy mà bầu không khí quanh bà ấy lại không hề êm ả chút nào. Kei nghĩ chắc là do những nếp nhăn trên khuôn mặt. Có những nếp nhăn ở đuôi mắt và khẩu hình không được tạo thành bởi nụ cười.
Mari chạy như bay đến chỗ mẹ, với tốc độ tưởng như sẽ cứ thế mà ôm chầm lấy. Nhưng con bé dừng lại ngay trước mặt người mẹ. Người mẹ nhìn Mari một cách lạnh lùng rồi quay gương mặt vô cảm sang Haruki.
"Cảm ơn vì đã luôn chơi với con bé."
"Dạ không có gì ạ."
Haruki cũng đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh. Không biết từ lúc nào hoàng hôn đã buông xuống. Hai vẻ mặt không cảm xúc đó được rọi lên bởi ráng chiều đỏ rực.
Mẹ của Mari hẳn là biết rõ mọi chuyện. Chắc hẳn là bà ấy nắm rõ rằng cô bé mang tên Mari là ai.
Thế nhưng cậu không có ý định sẽ hỏi trực tiếp điều đó. Bởi vì gương mặt của bà ấy đã quá mệt mỏi rồi. Cậu có cảm giác những lời nói thừa thãi sẽ dẫn đến vấn đề không thể tưởng tượng nổi.
Mari theo sau mẹ một bước, rời khỏi công viên. Giữa chừng, cô bé đã bao lần ngoái đầu lại, vẫy tay với Haruki. Dáng vẻ đó trông như một cô bé bình thường ở bất cứ đâu.
Sau khi không còn có thể nhìn thấy bóng hình của Mari và mẹ nữa, Haruki nói.
"Kể cho tôi nghe về chuyện Kurakawa Mari đã chết đi."
"Nó là như thế đấy."
Kei kể điều đã nghe từ Souma. Haruki im lặng lắng nghe câu chuyện đó. Từ ngoài nhìn vào thì chẳng thấy có gì thay đổi cả. Vẫn là Haruki Misora như thường ngày.
"Haruki. Cậu định làm gì?"
"Làm gì là sao?"
"Là chuyện của Mari ấy. Từ giờ cậu sẽ hành xử như thế nào. Sẽ can dự vào sự tình của con bé, hay giữ khoảng cách. Cậu phải quyết định từng cái một."
"Không thể cứ như từ trước đến giờ được à?"
"Con bé có hoàn cảnh gì đó không bình thường. Tớ không biết hoàn cảnh đó là gì. Nhưng mà nhé, tớ nghĩ là cần phải cảnh giác đúng mực."
Haruki nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu. Kei đối mặt với sức nặng của ánh nhìn đó trong im lặng.
Cô khẽ lắc đầu.
"Tôi không có lý do để thay đổi hành động."
"Cậu sẽ vẫn là bạn của Mari như từ trước đến giờ nhỉ?"
"Bạn ư?"
"Không phải à?"
"Không. Tôi cũng định thế."
Kei thở dài.
Kurakawa Mari đã chết bảy năm trước. Cậu có cảm giác dường như Haruki không bận tâm đến điều đó. Người không mang nhận thức về bản thân như cô ấy cho dù nghĩ rằng có gì đó quái dị thì cũng không có chuyện thấy sợ sệt vì cảm giác nguy hiểm. Haruki Misora hầu như không phòng vệ gì với những việc xảy đến cho bản thân mình.
Kei nhìn vào mắt Haruki. Mỗi lần như thế, cậu đều nghĩ đôi mắt đó đẹp như vật nhân tạo.
"Cứ làm những gì cậu muốn là được."
"Ừ."
"Nhưng mà này, nếu như cậu định mang đến hạnh phúc cho con bé thì đừng chọn lựa cách thức. Hãy liên tục nghĩ xem điều gì là đúng đắn nhất. Hãy dùng toàn lực mà vượt qua những điều luật của cậu đi."
Thiện ý thuần khiết giống như một lời cầu nguyện vô nghĩa, dù cho có đan tay trước ngực thì cũng không thể nắm lấy được thứ gì. Còn có điều cần thiết hơn thế nữa. Đó là ý chí cố chấp để vươn tay ra. Kei nghĩ thứ đó chắc chắn có ở cô gái này. Chỉ là đó không phải một Haruki Misora tuân theo luật lệ, mà là một Haruki tạo ra luật lệ.
Haruki không trả lời gì cả. Chỉ nhìn Kei chằm chằm mà thôi.
Kei nói, với tâm trạng như muốn thoát khỏi ánh mắt đó.
"Hãy cẩn thận Save ba ngày một lần. Chỉ cần có năng lực của tớ và cậu thì sẽ có thể xử lý phần lớn vấn đề."
Kei quay lưng về phía Haruki. Rồi cậu cứ thế bước đi.
Dù có hơi khó chịu gì đó một cách mơ hồ vì không hiểu được chân tướng...
*
Vừa một mình bước đi trên hành lang, vừa ngắm nhìn bầu trời hoàng hồn bên kia cửa sổ, Souma Sumire nghĩ.
―――Người máy là thứ gì chứ?
Đối với Souma, đó là câu hỏi đã có lời giải đáp rồi.
Người máy. Đó là thứ gì đó giống hệt con người nhưng không phải là con người.
Nó vận hành dựa vào chương trình. Cho dù nhìn giống con người đến cỡ nào đi nữa, giả như nó tự nhận thức được bản ngã đi nữa... Kết cục, đó chỉ mang ý nghĩa là chương trình được cài vào.
Đó là sự tồn tại bị trói buộc bên trong những điều luật được quản lý, tuyệt nhiên không thể bước chệch ra ngoài. Đó là định nghĩa về người máy của Souma Sumire.
―――Người máy là ai?
Một lúc nào đó, hẳn là Asai Kei sẽ nhận ra ý nghĩa của câu hỏi này. Thế nhưng đó không phải là bây giờ. Theo dự định hiện tại thì là hai năm sau, ở một thế giới mà Souma Sumire đã không còn nữa.
Cô dừng chân trước phòng hội học sinh, sau khi gõ nhẹ thì cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng, Sakagami đang một mình ngồi trên chiếc ghế gấp.
"Anh vẫn còn ở lại nhỉ."
"Ừ. Vì cặp của em ở đây nên anh nghĩ kiểu gi cũng quay lại."
Souma tươi cười đáp "Cảm ơn anh".
Tất cả đều đúng như dự định. Khi rời khỏi phòng hội học sinh, khóa cửa xong phải trả chìa lại cho phòng giáo viên. Cô biết việc Sakagami đang giữ chìa khóa nên mới để lại cặp ở căn phòng này.
Tương tự, cô cũng biết về cuộc hội thoại sẽ diễn ra. Từ mãi về trước, cô đã biết hết những chuyện đó.
Vừa cầm cặp lên tay, Souma nói bằng giọng hờ hững.
"Haruki đáng sợ nhỉ?"
Sakagami bật ra một tiếng kỳ lạ. Nếu phải miễn cưỡng diễn tả bằng con chữ, thì nó pha lẫn giữa âm "A" và "U".
Khi cô nhìn sang, nụ cười của anh ta đã tắt ngấm. Đây là chuyện rất hiếm thấy. Sakagami của thường ngày lúc nào cũng mỉm cười để cho qua. Dường như là anh ta tin rằng thậm chí chỉ cần tủm tỉm một nụ cười giả tạo là tất cả mọi vấn đề sẽ trôi qua khỏi đầu.
Anh ta đáp lại bằng giọng nghẹt nghẹt.
"Không có chuyện đó đâu. Chẳng đáng sợ chút nào cả."
"Vậy ư? Em thì lại sợ Haruki đấy."
Đương nhiên là nói dối.
Nhưng mà cô biết lúc này nên nói như thế. Vậy nên cô tiếp tục.
"Cậu ấy chẳng hiểu sao trông giả tạo quá. Thỉnh thoảng còn trở nên kỳ quái nữa."
Souma nghĩ nếu những lời này mà bị Kei nghe được, chắc chắn cô sẽ bị ghét ngay ấy nhỉ. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Bởi vì đây là lựa chọn đúng đắn nhất.
Cô biết Sakagami đang nín thở. Sau đó, anh ta từ từ gật đầu.
"Anh hiểu rồi. Nhưng anh đã nghĩ em và bạn Haruki là bạn bè đấy."
"Nếu có thể thì em muốn trở thành bạn lắm. Nhưng em không thể tiếp nhận Haruki được.
Chỉ có lời này là thật lòng. Có làm gì đi nữa thì cô cũng không thể nào trở thành bạn với Haruki Misora.
Sakagami cười tỏ vẻ yên tâm.
"Được rồi. Anh đã luôn nghĩ là rất quái lạ."
"Tại sao lại quái lạ?"
"Haruki, rồi sau đó cả Asai nữa. Không hiểu sao anh lại nghĩ là không đàng hoàng. Nhưng cách nghĩ như thế với những người đàn em hẳn là quái lạ nhỉ."
Souma hình dung về từ "đàng hoàng".
Đó phải chăng ý là "bình thường". Từ chỉ một phạm vi nhất định lấy trọng tâm là tính giá trị trung bình trên đại đa số, đó là "đàng hoàng". Nếu tất cả đều hỏng hóc, nhưng lại có chỉ một thứ bình thường trộn lẫn trong đó thì thứ bình thường lại không "đàng hoàng". Thứ bị hỏng lại là "đàng hoàng".
"Phải rồi nhỉ. Bọn họ, không đàng hoàng."
Ít nhất thì hai người đó không phải là trung bình của đại đa số.
Hẳn là đã yên tâm vì nhờ nhận được sự đồng tình, Sakagami gật đầu.
"Tại sao em lại ở chung với đám đó vậy?"
"Vì hai người họ đang gặp rắc rối đó. Anh không nghĩ dù đối phương là ai thì nếu đã gặp khó khăn cũng nên giúp đỡ sao?"
"Đúng vậy. Em lúc nào cũng tốt bụng hết nhỉ."
Làm gì có chuyện tốt bụng. Bởi vì đang thản nhiên trò chuyện thế này mà.
Tuy vậy, Souma trả lời.
"Kể cả anh cũng thế mà? Vì dù thấy khó chịu nhưng vẫn giúp đám Kei đó thôi."
"Anh đâu có giúp đỡ bọn họ. Anh đang giúp em mà."
Hít một hơi, Sakagami tiếp tục.
"Nè, em lúc nào cũng tốt bụng cả. Đó là điều tuyệt vời, nhưng không phải với đám Asai thì nên giữ chút khoảng cách sẽ tốt hơn sao?"
Nếu được thì cô muốn phủ nhận.
Asai Kei và Haruki Misora. Cô muốn lớn tiếng khẳng định sự đúng đắn của hai người đó. Cô có thể kể rằng hai người họ chân thành, lương thiện đến mức nào. Cô có thể làm chứng cho cả quá khứ, cả hiện tại, đến tận tương lai. Cô thật sự muốn làm như thế. Giống như một cơn đói mãnh liệt vậy. Từng nhịp đập sôi lên từ sâu trong lồng ngực. Thế mà, nó lại không thể thành lời.
Souma Sumire biết về tương lai. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bênh vực cho Kei và Haruki trong tình huống này. Cô sẽ khiến Sakagami bất mãn với đám Kei và bắt đầu né tránh bọn họ. Nếu không có Sakagami, tất cả dự định về sau sẽ bị đảo lộn hết.
Cô không được phép ủng hộ đám Kei ở đây. Không được đánh mất mục đích. Phải loại bỏ sai sót. Để khiến cho Sakagami ít nhiều yên tâm nên cô mới cố tình để lại cặp ở căn phòng này. Để cho anh ta một lời nói dối rằng, cô cũng đứng về phía anh ta.
"Đúng thật. Nếu anh Sakagami đã nói vậy thì em sẽ thử cân nhắc."
Sakagami mỉm cười ra vẻ an tâm. Anh ta không thể bỏ mặc Souma, nên cũng sẽ tiếp tục giữ quan hệ với đám Kei. Mục tiêu đã đạt được. Còn tâm trạng của cô thì tệ vô cùng.
Để kết thúc cuộc trò chuyện, cô hỏi.
"Trong mắt anh, liệu em có bình thường không?"
Sakagami mỉm cười với khuôn mặt thản nhiên.
"Ừm. Em bình thường hơn bất cứ ai đấy."
"Thế thì tốt quá rồi."
Nếu là như thế... Chắc chắn, Sakagami Yousuke không thể nào hiểu được sự đau khổ của việc chỉ là người bình thường. Anh ta không thể nào tưởng tượng được cách sống phải luôn lựa chọn những giải pháp tối ưu.
Sakagami nhìn về phía Souma, trông như đang muốn nói gì đó. Đó là ánh mắt của con cún bị bỏ rơi muốn được ai đó nhặt về. Cô biết chỉ cần đề xuất "Cùng đi về nhà nhé"
thì anh ta sẽ vui vẻ bằng lòng. Nghĩ đến chuyện sau này, có lẽ làm vậy là tốt nhất, nhưng không cần thiết. Thế thì lúc này, nếu có thể, cô muốn được ở một mình.
"Anh Sakagami. Cảm ơn anh đã cất công đợi em."
<Thôi thì tạm biệt nhé>, nói xong, Souma rời khỏi phòng hội học sinh.
Mọi thứ đều thuận lợi. Tất cả đang tiến hành đúng theo dự định. Đương nhiên rồi. Bởi vì cô biết được tương lai kia mà. Bởi vì Souma đang theo dấu một cách chính xác lộ trình dẫn đến kết cục mà bản thân mong muốn.
―――Nhưng mà, mình...
Vừa đi xuống cầu thang, SOuma Sumire suy tư.
―――Người chỉ hoàn thành mọi thứ theo kế hoạch như mình, có phải là con người không?
Lộ trình chuẩn xác dẫn đến tương lai tối ưu.
Souma Sumire chưa từng bước ra khỏi lộ trình đó. Bởi vì cô biết phía trước của việc bước ra khỏi lộ trình không có tương lai mà cô mong muốn. Lý trí của Souma không cho phép cô chọn lựa chọn nào khác.
Giống như bị kiểm soát bởi một chương trình hoàn chỉnh. Năng lực được gọi là thấu thị tương lai đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đối để chi phối hành động của Souma Sumire.
―――Người máy là ai?
Kẻ tách biệt xa rời với con người nhất, rốt cuộc là ai?
(4) Tháng tám
Những con chim sẻ đang di chuyển dưới chân, nhảy từng bước nhỏ.
Haruki Misora đang ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, đưa mắt dõi theo bóng hình của những con chim sẻ đó.
Ngày 13 tháng 8. Đã khoảng ba tuần kể từ khi bước vào kỳ nghỉ hè. Haruki đã quen với việc có mặt ở công viên nhỏ nằm ở giữa chừng con đường đến trường. Để cho Kurakawa Mari có thể có mặt bất kỳ lúc nào.
Trong khoảng thời gian ngồi một mình trên băng ghế dài, cô luôn có thứ để suy nghĩ.
―――Liệu mình có thấu hiểu được cảm xúc của con người không?
Không biết từ lúc nào, Haruki đã tìm kiếm cảm xúc suốt hơn một tháng trời rồi. Cô nghĩ dù có hiểu được cảm xúc của Mari, nhưng lại không hiểu được cảm xúc của mẹ con bé thì chẳng thể nào lý giải được vấn đề mà Mari đang phải đối mặt.
Tuy nhiên, chẳng thấy cảm xúc ở đâu cả. Cả phòng đọc sách, rạp chiếu phim, bên trong hộp chất đống những món đồ chơi cũ, hay ở bất kỳ đâu.
Hồi năm tuổi, khi cô định cứu con ve kia mà không thể cứu được, Haruki quả thật rõ ràng vẫn còn mang cảm xúc. Một lúc nào đó, ở giai đoạn đâu đó, cô đã đánh mất nó.
Phải làm thế nào thì mới tìm thấy cảm xúc chứ.
Asai Kei. Nếu là cậu ta thì liệu sẽ biết được nơi cất giấu đó chăng? ―――Nghĩ vậy, cô nhận ra một câu hỏi. Cô không hiểu tại sao dòng suy nghĩ lại kết nối đến cậu ấy. Trong mắt Haruki, có thể thấy trong số những học sinh cùng khối, cảm xúc của Asai Kei ít khi thất thường.
Cô chợt nhận ra những chú chim sẻ dưới chân đang bay lên. Haruki nhìn xuống mặt đất chẳng còn gì. Sắp sửa ba mươi phút trôi qua từ khi cô đến công viên này. Dường như hôm nay là ngày Mari không đến.
Haruki tự hỏi.
―――Việc Mari không đến có buồn không?
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện.
―――Không buồn.
Thế là cô đứng lên khỏi chiếc ghế dài, bước đi. Chiếc xích đu không bóng người lọt vào tầm mắt. Liệu những người mang cảm xúc có thể cảm nhận được điều gì đó với những thứ như thế này chăng? Dù cho ở đó chỉ là một thiết bị vui chơi...
Cô rời công viên. Ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng của Mari.
"Chị ơi."
Con bé nói, rồi từ bên kia con đường, chạy thẳng một mạch về phía này. Nhưng không phải nở nụ cười như mọi khi, mà là với vẻ thở dốc...
"Giúp em với, chị ơi."
À, con bé lúc này đang buồn. Haruki nghĩ chắc là như thế.
"Có chuyện gì ư?"
"Phải chạy trốn thôi. Bị bắt mất. Không thể gặp mẹ được."
Không hiểu gì cả. Dù sao thì có vẻ con bé đang chạy trốn khỏi cái gì đó.
"Hiểu rồi. Thế thì chạy thôi nào."
Haruki nói.
Hai người nắm tay nhau, chạy đi lúc 4 giờ 30 phút chiều giữa mùa hè. Mặt trời tháng tám vẫn còn ở trên cao.
Nơi Haruki nhắm đến là phía đông người qua lại.
Họ tìm thấy một tiệm đồ ăn nhanh ở khu mua sắm, rồi vội vã chạy vào đó. Bên trong cửa hàng đang khá đông đúc. Nếu là ở đây thì hẳn là sẽ không dễ dàng bị tìm thấy.
Đặt người xuống chỗ ngồi bên cửa sổ nhìn ra con đường phía trước, Haruki thở phào nhẹ nhõm. Không khí bên trong tiệm được điều hòa làm mát tràn vào khí quản đang được bao trùm bởi hơi nóng. Đột nhiên, cô cảm thấy lo lắng là Mari sẽ bị cảm bởi mồ hôi lạnh.
Haruki hỏi với hơi thở loạn nhịp.
"Em đang trốn khỏi ai đó à?"
Mari không trả lời. Cô bé chỉ khẽ lắc đầu.
"Tại sao em lại bị đuổi theo vậy?"
Cô bé lại lắc đầu. Chẳng lẽ cả con bé cũng không rõ sự tình sao?
Nếu không nắm rõ được tình huống thì không biết được phải ứng phó thế nào. Có nên đến cảnh sát không. Có nên liên lạc với mẹ con bé không. Đang không biết làm thế nào thì Mari bắt đầu nói bằng giọng rất nhỏ.
"Người mặc đồ đen nói là mẹ đã biến mất rồi."
"Người đó đang đuổi theo em à?"
"Là lỗi của em. Vì em là... kẻ giả mạo."
Cuộc trò chuyện không ăn nhập. Haruki đành bỏ cuộc, lắng nghe giọng nói bé xíu của Mari.
"Bởi vì người thật đã không còn nữa nên vô vọng. Vì em là kẻ giả mạo nên có lẽ mẹ mới biến mất."
Người thật. Kẻ giả mạo. Cô nhớ ra câu chuyện được nghe từ Asai Kei. ―――Kurakawa Mari đã chết vào bảy năm trước.
Nét mặt của Mari trở nên méo mó. Con bé đang khóc. Haruki vừa hiểu được điều đó thì nước mắt Mari tuôn ra. Cô bé vừa khóc, vừa nắm lấy chiếc váy liền thân của Haruki. Lực nắm thật yếu ót. Đó chắc chắn là lực nắm cầu mong muốn được giúp đỡ.
Haruki nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ, bên kia con đường, cô nhìn thấy người đàn ông mặc suit đen. Không chỉ một người. Qua quan sát nhìn ra được là có ba người. Bọn họ vừa nhìn vào bên trong những cửa hàng quanh đây, vừa tiến lại gần phía này.
Ngay tức khắc, cô nắm lấy tay Mari, đứng lên khỏi chỗ ngồi.
"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Những người đuổi theo em là bọn họ à?"
Mari dụi mắt, khẽ gật đầu.
Ở đây rồi sẽ bị bắt gặp thôi. Thế nhưng ra bên ngoài thì liệu có thể tiếp tục chạy trốn không? Rốt cuộc là phải chạy trốn đến bao giờ mới được đây?
―――Reset.
Haruki đã định lẩm bẩm như vậy.
Mari đang khóc, đám người đàn ông mặc suit đen thì đang ở bên ngoài. Cô định sẽ bắt đầu lại toàn bộ.
Tuy nhiên, cô nhớ lại lời của Asai Kei.
―――Việc cậu sử dụng Reset một mình là vô nghĩa. Chắc chắn dù có dùng Reset thì cô bé đó cũng không ngừng khóc.
Cô biết điều đó. Cô sẽ chỉ lặp lại cùng một việc thêm một lần nữa. Reset không hề giải quyết được điều gì cả.
―――Nếu như cậu định mang đến hạnh phúc cho con bé thì đừng chọn lựa cách thức. Hãy liên tục nghĩ xem điều gì là đúng đắn nhất. Hãy dùng toàn lực mà vượt qua những điều luật của cậu đi.
Cô đang suy nghĩ, vẫn luôn suy nghĩ. Vậy mà lại không nghĩ ra được. Rốt cuộc, phải làm thế nào mới đúng. Cô không biết phải làm sao để Mari có thể mỉm cười.
"Chị ơi."
Mari bám lấy Haruki. Có thể thấy trong bàn tay đó đang nắm lấy một phong thư nhỏ màu xanh. Cái phong thư trông quen quen. Đó là thứ lúc trước cô đã nhận từ Souma và trao cho Mari.
―――Đây là thứ kiểu như bùa hộ mệnh ấy. Khi cậu gặp rắc rối, hãy thử mở nó ra.
Phải rồi. Khi đó Mari đã cất phong thư vào trong túi. Chiếc túi mà lúc nào cô bé cũng mang trên vai.
Con bé đã luôn mang theo phong thư này mà đi chăng. Có lẽ con bé tin là sẽ được vật này phù hộ à.
"Cho chị mượn cái phong thư đó đi."
Cô không nghĩ việc thử mở cái phong thư thì sẽ có ý nghĩa gì. Giống như Reset vậy. Chắc chắn chuyện như thế không thể giúp được Mari.
Nhưng mà, không còn chỗ dựa nào khác cả. Nếu cái này mà không được thì sẽ chạy trốn đến đâu đó. Cứ chạy trốn đến khi bị bắt rồi dùng Reset vậy. Dù có vô nghĩa đi nữa thì cô cũng không biết cách nào khác.
Haruki xé mở phong thư nhỏ. Thứ nằm bên trong là một tờ giấy ghi chú nhỏ.
Một dòng kẻ ngang cắt qua ở đó, có vài chữ số xếp thành hàng.
Lúc nhận lấy phong thư này, Souma đã nói.
―――Sau đó thì nói rõ mong muốn của cậu. Nếu làm vậy thì mong muốn sẽ được trở thành sự thực đấy.
Ý nghĩa đó, Haruki Misora đã hiểu.
Bên cạnh những chữ số có ghi một dòng chữ ngay ngắn "Asai Kei".
*
Khi đó, Kei đang ngả lưng trên giường, đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ.
Đây là thứ cậu đã mua rất lâu về trước. Cậu chỉ đọc một lần đầu tiên rồi cất vào tủ sách. Không phải là nó không hợp ý cậu, nhưng không hiểu sao cậu không có hứng đọc tiếp. Đó là cuốn sách như thế.
Khi cậu định lật trang tiếp theo ở đoạn có người chết vào cuối chương hai thì có tiếng gõ cửa phòng. Nghe cách gõ là biết ngay. Đây là kiểu gõ của Nakano Tomoki.
Kei bật dậy, mở cửa.
"Điện thoại này, Kei."
Tomoki vừa cười nhăn nhở, vừa đưa chiếc điện thoại cố định không dây cho Kei.
"Ừ, cảm ơn."
Kei nhận lấy nó, rồi ấn nút đàm thoại. Tomoki vẫn nở nụ cười như vậy, tự ý đi vào trong phòng.
Áp máy điện thoại lên tai, cậu liền nghe thấy giọng nói. Là giọng của Haruki Misora.
"Asai Kei đấy à?"
"Ừ."
Việc bị gọi bằng cả họ tên đầy đủ không được dễ chịu cho lắm.
"Tôi có việc cần nhờ. Tôi muốn giúp Mari. Hãy hợp sức nào."
Bất giác, khóe miệng cậu cong lên thành nụ cười.
"Giải thích tình hình đi."
"Mari đang bị ai đó đuổi theo. Đối phương là nhiều người đàn ông trưởng thành. Cần phải trốn thoát khỏi bọn họ."
Cậu không bất ngờ. Có những điểm đáng ngờ về cô bé mang tên Kurakawa Mari. Cậu đã định là sẽ tiếp nhận những chuyện xảy ra xung quanh cô bé.
Kei hỏi.
"Cảnh sát thì sao?"
"Vẫn chưa. Tôi sẽ liên lạc ngay."
"Không. Đừng làm thì hơn."
Ai mà biết được chính nghĩa của xã hội có đứng về phía Mari hay không.
"Trước mắt thì gặp mặt nhau đã. Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Khu mua sắm. Ở về phía Tây Nam của trường học."
Kei nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh chỗ cô.
"Cậu đang sử dụng điện thoại công cộng nhỉ? Ở trước cửa hàng tiện lợi à? Hay là trước hiệu thuốc?"
Ở khu mua sắm chỉ có hai nơi là được đặt điện thoại công cộng.
"Ở hiệu thuốc."
Haruki đáp.
"Từ chỗ đó nếu đi về phía Tây thì cậu có biết chỗ trạm xe bus không nhỉ?"
"Không."
"Ngay phía bên tay phải có một lối rẽ nhỉ? Đi vào đó, rồi rẽ bên trái ở góc đường đầu tiên. Khi ra đến đường lớn thì sẽ có trạm dừng."
Kei hướng mắt lên chiếc đồng hồ trong phòng. Đồng thời, cậu nhớ lại bảng giờ chạy ở trạm dừng đó.
"Hai phút sau xe bus đi về phía Đông sẽ đến. Chạy đến thì sẽ kịp nên hãy lên nó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm dừng thứ ba."
"Hiểu rồi."
Ngay sau khi nghe được giọng nói đó, cuộc gọi bị ngắt.
Vẫn nở nụ cười nhăn nhở như thế, Tomoki nói.
"Gì thế, rủ đi hẹn hò à?"
"Cũng giống vậy đấy. Tớ được rủ cùng bỏ trốn."
"Này này, thật đấy à. Đúng là tuổi trẻ."
"Tớ muốn cậu theo cùng."
"Hử?"
"Vì có đến tận hai đứa con gái đấy."
Kei ném chiếc điện thoại cố định không dây lên giường.
Sau đấy, cậu cong miệng cười.
"Nào, nhanh lên."
"Này. Sao tự nhiên năng động vậy."
"Đương nhiên rồi. Được con gái nhờ giúp cơ mà. Chúng ta có nghĩa vụ phải cố hết sức mình."
Nakano Tomoki bật cười đáp.
"Không hiểu lắm cơ mà đúng là thế."
Lúc cuộc trò chuyện đó kết thúc thì cả hai người đều đã mang xong giày vào.
Bọn cậu dốc hết sức đạp xe để đến kịp trạm dừng đã hẹn sau mười phút. Chiếc xe đạp mà Kei đi không phải của cậu. Đó là cái xe mà cậu đã được bố của Nakano Tomoki nói là cứ thoải mái mà dùng.
Vừa chỉnh lại nhịp thở gấp, Tomoki nói.
"Hai đứa con gái đó, một người là Haruki nhỉ?"
"Tất nhiên."
"Người còn lại là Souma à?"
"Không phải đâu. Là người cậu không biết."
"Có dễ thương không?"
"Ừ. Hơn Haruki nhiều."
Tomoki huýt sáo. Cậu ta giỏi mấy trò tạo âm thanh thật.
"Haruki đã đủ dễ thương rồi mà. Có hơi kỳ quặc thôi."
"Ai biết được."
Kei chưa từng nghĩ rằng Haruki Misora dễ thương. Từ để miêu tả cô ấy chỉ có thể là "đẹp đẽ". Một vẻ đẹp thuần khiết ở mọi khía cạnh, không bị vẩn đục, cũng không bị bóp méo.
Chẳng bao lâu đã đến được trạm xe bus.
Haruki dắt tay Mari xuống xe bus. Hai người đều mặc một bộ váy liền thân. Của Haruki là màu xanh dương nhạt, của Mari có những đường kẻ dày bắt chéo qua như phóng to chỉ một phần kẻ ô vuông.
Nhìn thấy Mari, Tomoki lầm bầm.
"Đứa con gái còn lại là con bé đó à?"
"Ừ. Dễ thương đúng chứ?"
"Không sai. Nhưng tớ thích kiểu ngực lớn hơn một chút cơ."
Haruki nhận ra bọn cậu, chậm rãi tiến lại gần. Cô ấy định nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra nên đành im lặng. Hành động này giống con người hơn rồi.
Kei mỉm cười.
"Lên ngồi đằng sau đi. Chúng ta di chuyển thôi."
"Hiểu rồi."
Tomoki ở bên cạnh hỏi tên Mari. Mari cúi đầu ủ rũ trong im lặng. Giống như đã khóc mệt.
Haruki leo lên sau, Kei bắt đầu đạp xe. Tiếng "xoành xoạch" vang lên, bánh xích của chiếc xe đạp quay vòng. Đã quá 5 giờ chiều một chút. Còn một chút nữa thì mặt trời mới buông xuống.
Chiếc xe đạp của Tomoki chở Mari đằng sau đi bên cạnh.
"Đi đến chỗ nào đây?"
"Chỉ cần không phải là nơi dễ thấy như trạm xe bus thì ở đâu cũng được. Trước mắt thì về nhà cậu một chuyến chứ nhỉ."
Tay của Haruki chạm lên lưng cậu. Đây là lần đầu cậu chạm vào cô ấy nhỉ, Kei nghĩ. Đó là lòng bàn tay con người mang thân nhiệt hẳn hoi.
"Haruki. Cậu có thể giải thích tình hình cho tớ được không?"
"Tôi cũng không hiểu lắm."
"Chỉ những gì cậu biết cũng được."
Chuyện cô đã gặp Mari trước công viên. Chuyện cô bé bị đám đàn ông mặc suit đen đuổi theo. Chuyện người mẹ biến mất vì Mari là kẻ giả mạo chứ không phải người thật.
Chừng đó là cậu có thể suy đoán được đại khái rồi. Cô bé mang cùng cái tên với Kurakawa Mari đã chết. Lý do cô bé phải thường xuyên tiếp nhận kiểm tra. Thân phận của đám người đang đuổi theo cô bé. Và cả, lý do mà Mari không được mẹ yêu thương.
Kei hỏi.
"Lần trước cậu Save là khi nào?"
Cô trả lời bằng giọng nhỏ hơn bình thường.
"Hơn 9 giờ tối ngày hôm kia."
May qua. Có vẻ là đã Save đàng hoàng.
Câu hỏi tiếp theo là chuyện nên hỏi Mari. Đó rõ ràng là câu hỏi sẽ làm tổn thương Mari. Cậu không nghĩ việc làm tổn thương thêm nữa một cô gái bé nhỏ đang ủ rũ là điều đúng đắn.
―――Nhưng mà, mình đã quen với việc vứt bỏ rồi.
Thì thầm như vậy trong lòng, Kei hỏi.
"Mari. Em được tạo ra bởi năng lực đúng không?"
Con bé không trả lời, hầu như chỉ toàn cúi mặt xuống dưới đằng sau Tomoki.
"Chắc chắn mẹ của em đã nhận được năng lực khi Kurakawa Mari thật qua đời. Thứ năng lực tạo ra một đứa trẻ giống với Kurakawa Mari đã chết. Người được tạo ra bởi năng lực đó là em nhỉ?"
Mari khẽ gật đầu. Kei biết bàn tay của Haruki chạm vào lưng cậu đang nắm lại. ―――Chắc chắn mình đặt ra câu hỏi tàn nhẫn như thế này chỉ là để lay động cảm xúc của Haruki. Cậu nghĩ như thế.
―――Người máy là ai?
Cậu không ngờ rằng cô ấy đã dự đoán được đến cả chuyện này nên mới đưa ra câu hỏi đó.
Kurakawa Mari.
Cô bé này được tạo ra giống hệt con người.
Là một sự tồn tại nhân tạo bởi năng lực mà ra.
Hai năm sau - Ngày 30 tháng 8 (Thứ tư)
Asai Kei và Haruki Misora của năm nhất cao trung đang ngồi trên những khối tetrapod. Ánh chiều tà yên tĩnh soi rọi, Kei mở đôi mắt ra, Haruki vẫn đang nhìn thẳng về phía cậu.
Cô nói như thì thầm.
"Souma Sumire bên trong bức ảnh có phải là cậu ấy người thật không? Thật sự có thể nói là Souma Sumire đã sống lại bằng cách dẫn cậu ấy ra từ bên trong bức ảnh không?"
Đây không phải lần đầu cô nói về nghi vấn này.
Khi bàn về kế hoạch dẫn Souma Sumire ra từ bên trong bức ảnh, Haruki đã hỏi điều tương tự.
―――Chắc chắn Haruki đang nhớ về chuyện của Mari.
Về chuyện của cô bé được tạo ra giống với Kurakawa Mari đã chết đó.
Quả thật Mari và Souma Sumire ở bên trong bức ảnh có cảnh ngộ khá giống nhau. Ai cũng là sự tồn tại được sinh ra bởi năng lực giống hệt với người thật đã chết.
Kei lặp lại cậu trả lời giống với trước.
"Tớ không biết."
Kei không biết liệu sự tồn tại chỉ được tạo ra một cách giống hệt thì có thể nói là cùng một người được hay không.
"Nhưng mà này, Haruki. Có cần thiết phải quyết định việc như thế không nhỉ. Nếu cậu ấy ở đó, không phải chỉ cần có thể tươi cười bắt chuyện là được rồi sao."
Tuy là lời thật lòng, nhưng rõ ràng cậu cũng bất an.
Đây là chuyện tái sinh một người đã chết. Đó còn là năng lực gia thấu thị tương lai. Kei biết về cuộc đời của một người phụ nữ sở hữu cùng năng lực――― người phụ nữ tự xưng là phù thủy, thậm chí còn mất đi cả cái tên. Cậu không nghĩ cuộc sống của Souma Sumire sẽ được bình yên sau khi hồi sinh.
―――Chắc chắn cô ấy đã biết việc mình băn khoăn như thế này.
Vậy nên Souma bên trong bức ảnh đã đưa MacGuffin ra bằng tay phải.
MacGuffin trên tay phải của cô ấy là thông điệp dành cho Kei. Chỉ một hòn đá cuội nhỏ đã truyền tải rằng người lên kế hoạch cho tất cả chính là bản thân Souma. Bản thân cô ấy đang quả quyết với Kei rằng mình muốn được sống lại.
Cậu vẫn chưa hiểu ý đồ của Souma Sumire. Tại sao lại cần phải chết chứ. Tại sao lại định xuất hiện trở lại thế giới này từ bên trong bức ảnh chứ. Cô ấy rốt cuộc đã đặt cược mạng sống vì cái gì chứ. Không hiểu gì cả. Thứ cậu hiểu được chỉ là việc tất cả sự kiện đã đúng theo dự định mà cô ấy đã nhìn vào tương lai để chọn lấy.
―――Nhưng mà này, Souma. Tớ rất là ích kỷ đấy.
Không liên quan gì đến suy nghĩ của cô ấy cả.
"Tớ đã quyết định rằng sẽ dẫn Souma ra từ bên trong bức ảnh."
Đây là nguyện vọng ích kỷ xuất phát từ sự cố chấp của bản thân Kei. Cậu sẽ không để cho cái chết của cô ấy mãi như vậy.
Haruki Misora gật đầu.
Cô thản nhiên gật đầu giống như mọi khi mà nói.
"Mình hiểu rồi."
Có lẽ Souma đã luôn đau khổ chăng. Liệu cô ấy có mong cậu nhận ra nỗi đau đó không. Vậy nên cái ngày mà ba người gặp mặt lần đầu tiên, cô ấy đã hỏi rằng.
―――Người máy là ai?
Cô đang than thở rằng "Hãy nhận ra nỗi khổ của mình đi", dù vẫn giả vờ thản nhiên cười nói. Vậy mà Kei đã trải qua mùa hè đó chỉ toàn nghĩ về chuyện của Haruki Misora.
Souma Sumire hẳn là rất mạnh mẽ. Một cô gái năm hai trung học liệu có quá mạnh mẽ đến thế không. Vậy nên cô mới không thể nào bước ra khỏi năng lực thấu thị tương lai. Dù có cay đắng đến nhường nào, cô ấy vẫn có thể tiếp tục thẳng bước mà đi. Cô vẫn đạt được mục đích trong khi không thể kể cho ai nghe về nỗi đau đang gánh.
Ước gì cậu ấy yếu đuối hơn một chút thì thật là tốt, Kei nghĩ.
Dù cho đó không phải là nước đi tốt nhất đi nữa, dù cho biết rằng tương lai mà cô ấy mong muốn không ở phía trước đi nữa... Nếu như có thể dừng chân lại trước đó dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ thật tốt khi cô ấy không phải chết. Vậy mà...
Cô gái tựa như mèo hoang, tính khí thất thường, cô độc, bất tương xứng ấy, chắc chắn xa rời với hai chữ "tự do" hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Giống như thể tất cả bị kiểm soát bởi một chương trình từ khi sinh ra cho đến khi các chức năng dừng lại. Souma Sumire đã bị chi phối bởi thứ năng lực gọi là thấu thị tương lai.
"Kei."
Haruki Misora nói.
Không hiểu sao cô lại nhìn cậu bằng vẻ mặt rụt rè.
"Cậu đang khóc à?"
Câu thoại hoài niệm thật. Lời thoại này, cậu đã nghe vào hai năm trước.
Kei đáp lại bằng lời khác so với hai năm trước.
"Không. Tớ đang cười đấy."
Sự tái sinh của Souma Sumire. Hoặc là sự ra đời của người giống hệt cô ấy. Dù cho có là bên nào đi nữa thì từ bây giờ cậu phải tươi cười đón nhận những chuyện sẽ xảy ra. Dù hơi miễn cưỡng nhưng lúc này đây, cậu phải cười lên.
Đó chắc chắn giống như việc Souma Sumire dù biết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn tươi cười đến phút cuối cùng.