Sakurada Reset
Kouno Yutaka - 河野裕Shiina You - 椎名 優
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Khởi đầu của mùa hè nọ

Độ dài 15,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 13:00:30

(1) Asai Kei - Lần thứ nhất

Chủ nhật, ngày 27 tháng 4.

Lúc 4 giờ 30 phút chiều, Asai Kei đeo chiếc cặp học sinh màu trắng rời khỏi chỗ ngồi. Một cái cặp rất nhẹ. Các loại sách giáo khoa và từ điển đều đã được nhét trong hộc bàn hoặc tủ khóa. Bên trong cặp chỉ có hộp đựng bút và vài cuốn vở.

Đã 20 ngày trôi qua từ khi cậu trở thành học sinh trung học năm hai. Dù đã biết trước, nhưng cuộc sống thường ngày của học sinh trung học năm hai cũng không có thay đổi gì lớn lắm so với học sinh trung học năm nhất. Phòng học, sách giáo khoa, giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng lớp. Kể cả mọi thứ đã được thay mới, nhưng dù bị hỏi có gì khác với lúc trước thì cậu cũng chẳng thể trả lời rõ được. Tháo bu lông cũ ra và vặn lại bằng bu lông mới. Cậu nghĩ sự khác nhau cũng cỡ vậy. 

Kei vẫy tay với vài người bạn cùng lớp chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu mà thậm chí còn không thể gọi là bạn, rồi ra khỏi lớp. Cậu cứ thế bước đi trên hành lang, xuống cầu thang, rồi hướng tới cửa ra.

Cậu vừa đi vừa nghĩ.

Nếu có thay đổi gì lớn khi trở thành học sinh trung học năm hai, thì đó là chuyện có một cô gái xuất hiện trước mặt. Tên của cô gái đó là Souma Sumire. Cô ấy cũng giống Kei, là học sinh năm hai trường trung học Nanasaka, ở khác lớp với Kei.

Từ sau khi gặp nhau, sự tồn tại của cô ấy luôn chiếm một phần trong ý thức của Kei. Chẳng hạn như ở chiếu nghỉ cầu thang, hoặc ở góc rẽ hành lang, cậu thường hay cảm giác có lẽ cô ấy đang ở phía trước. Làm gì có chuyện linh cảm siêu nhiên hoạt động. Cái dự cảm đó lúc nào cũng trật nhiều hơn là trúng.

Kei lẩm bẩm trong lòng. Cứ như là chuyện của người khác vậy.

―――Nói cách khác nó chỉ có nghĩa là mình đang cảnh giác với cô ấy nhỉ.

Lời nói và hành động của Souma Sumire không thể nào suy đoán nổi. Cậu sợ thứ mình không biết. Không thể không cảnh giác được.

Lần đầu gặp cô ấy là ngày 8 tháng 4. Từ ngày đó đến hôm nay trừ ngày nghỉ ra, trong vòng mười hai ngày Kei đã tình cờ gặp Souma tận mười bảy lần. Tỉ lệ là hai ngày ba lần. Tần suất không thể nghĩ lại là ngẫu nhiên được, nhưng cậu không biết liệu nó có ý nghĩa gì. Đại để thì cô ấy sẽ trao đổi vài câu không hiểu sao lại lưu lại trong ý thức cậu một cách kỳ lạ không rõ nguyên nhân rồi đột ngột biến đi mất. Dù cậu cảm nhận được một mục đích mơ hồ ở đằng sau nhưng không có phỏng đoán nào cụ thể. Chỉ có dự cảm là phải chăng sớm muộn gì cũng sẽ có phiền phức nào đó thôi.

Ra đến cửa, cậu rẽ vào góc đi cuối cùng. Dù đã cảm giác là Souma sẽ ở bên kia cái góc nhưng quả nhiên là dự cảm đó trật lất. Chỉ có vài học sinh chưa từng gặp mặt đang thay giày.

Kei cũng làm theo bọn họ, mở cánh cửa tủ giày ra. Đặt ở trên chiếc giày sneaker mà cậu đang mang được tầm nửa năm là một vật hình chữ nhật màu trắng.

Là một cái phong thư. Cậu kiểm tra mặt sau thấy không có tên người gửi. Kei thay đôi giày đi học[note55709] bằng đôi sneaker, vừa đi vừa mở phong thư. Cậu xé niêm phong hình trái tim ở giữa, bật lên một âm thanh nhẹ nhàng. Cậu nghĩ nếu đây mà thật sự là thư tình thì có thiếu sót về mặt hình thức rồi.

Ra đến sân trường, khi cậu lấy tờ giấy viết thư ra khỏi phong bì, một cơn gió mạnh thổi qua.

Thời điểm này đã sắp sửa tháng 5. Dù không khí ấm áp nhưng những cơn gió vẫn còn se lạnh. Tờ giấy trong tay cậu pháp phới như muốn bay đi.

Nội dung được ghi ở đó một cách ngắn gọn. Chỉ có mỗi hai dòng. Dòng thứ nhất ghi muốn cậu đến sân thượng sau giờ học ngày mai, dòng thứ hai là tên của người gửi.

Kei nghĩ đó là nét chữ khá đẹp. Cơ mà cảm tưởng này có hơi lệch trọng tâm. Hoặc là có lẽ cậu có chút bối rối về sự việc này.

Tại sao lại cần phải cất công gọi cậu ra bằng phương pháp như thế này chứ. Nếu có chuyện cần thì không phải cứ tùy tiện đến rồi đơn phương nói ra như mọi khi là được mà.

―――Cậu không hiểu nổi ý đồ của Souma Sumire.

Ngày hôm đó, Kei đã lẩm bẩm trong lòng thắc mắc mà cậu vẫn sẽ tiếp tục giữ lấy sau hai năm kể từ giờ, dù đã trở thành học sinh cao trung năm nhất. 

Asai Kei bắt đầu sống ở Sakurada vào mùa hè năm sáu tiểu học.

Khoảng thời gian tầm ba năm rưỡi kể từ đó để cậu tốt nghiệp trung học, nhập học trường cao trung và đến khi bắt đầu sống một mình, Kei được ở với gia đình Nakano.

Tiểu học năm sáu là độ tuổi quá non nớt để sinh hoạt một mình, Kei còn trong hoàn cảnh không được phép rời khỏi Sakurada. Và nhà Nakano thì vừa đủ không gian rộng rãi để có thêm một đứa trẻ nữa sinh sống.

Kei cất lá thư từ Souma vào cặp, cậu mua một cuốn sách trinh thám dịch từ tiếng nước ngoài ở một nhà sách dọc đường quốc lộ, rồi trở về ngôi nhà gắn bảng tên "Nakano". Về đến nơi thì trời đã chạng vạng tối rồi.

Nhà Nakano vừa mới xây lại vài năm trước, có thể thấy vẫn còn mới toanh. Vừa đi qua cửa, cậu đã nghe thấy tiếng nảy "bộp bộp" từ sân rộng.

Đưa mắt qua phía đó, có một cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ.

Đó là một cậu bé cao lớn. Tóc được cắt ngắn, đôi mắt to tròn. Tên cậu thiếu niên đó là Nakano Tomoki. Trưởng nam nhà Nakano, có cùng độ tuổi và học cùng ngôi trường trung học với Kei. Hơn nữa vì đang sống cùng một nhà nên quan hệ cả hai khá tốt. Kei nghĩ người cậu có thể gọi là bạn thân ở thị trấn này chỉ có cậu ta mà thôi.

Cậu đã quen nhìn thấy khung cảnh cậu ta chơi bóng rổ vào khoảng thời gian này. Cả vẻ ngoài đơn giản như áo thun, quần thể thao và cả đôi giày sneaker converse nữa.

Cậu ta đều chơi như thế vào khoảng thời gian nhất định mỗi ngày giống như việc ánh đèn đường được thắp lên vậy.

Sân nhà Nakano chỉ có một rổ chơi bóng. Đó là cái rổ cũ rỉ sét vẫn còn sót lại lúc căn nhà được xây mới. Cậu từng nghe nói là nó đã được lắp đặt từ hồi bố của Nakano vẫn còn là học sinh cao trung, nên chắc là mọi người khá lưu luyến nó. Dù lưới thì rách đủ chỗ, chùng cả xuống nhưng chỉ cần vòng rổ còn chắc chắn thì vẫn có thể thực hiện được công năng của một cái rổ bóng.

Nakano Tomoki ném bóng lên không trung bằng một tư thế đẹp. Quả bóng vẽ một đường parabol rồi đi xuyên vào vòng rổ, lướt qua tấm lưới. Rồi quả bóng chậm rãi nảy cái "bộp" xuống mặt đất.

"Giỏi đấy nhỉ."

Kei lên tiếng.

Cậu ta quay mặt về phía này, lau mồ hôi trên trán bằng tay phải.

"Về rồi à. Trễ vậy."

"Ừ vừa về tới. Ghé qua Mikura một chút."

"Mikura?"

"Nhà sách ấy, cái ở dọc đường quốc lộ."

Tomoki cười với vẻ ngạc nhiên.

"Không phải là đi bộ có hơi xa à. Về nhà lấy xe đạp đi chứ."

"Không tới mức đó đâu. Từ trường đi thẳng một đường tầm hai mươi lăm phút."

"Từ trường về nhà mười phút là đến rồi."

Xong cậu ta cười <Mà thôi kệ> rồi nhặt quả bóng đang lăn lên. 

"Chơi bóng nào, Kei."

"Tớ đang không có hứng muốn vận động cơ thể cho lắm."

"Kẻ không muốn vận động cơ thể thì sẽ không đi đi về về trong năm mươi phút đâu."

"Vì đang có hứng muốn đọc sách rồi."

Mặc dù vậy, cậu có vài chuyện muốn hỏi Tomoki. Tiện thể chơi bóng cùng cậu ta cũng được.

"Chờ chút đi. Thay đồ rồi xuống."

Kei tùy hứng vẫy tay, đi ra đằng sau cái sân.

Ngôi nhà này có một căn nhà biệt lập, điều này có hơi khó hiểu đối với Kei, người từng sống ở một thị trấn với mật độ dân số hơi cao cho đến khi đến thăm Sakurada. Căn nhà biệt lập đó là nơi Kei đang ở.

Có vẻ nó từng được dựng nên để làm thư phòng cho riêng ông của Tomoki. Dù vốn dĩ nó là một căn nhà kiểu Nhật nhưng lúc ngôi nhà được xây lại thì căn nhà biệt lập cũng được tân trang. Không hiểu sao cậu lại thấy căn nhà biệt lập nhỏ gọn kiểu Tây lại có chút trông như một cái chuồng chó khổng lồ.

Cậu mở cái ổ khóa được cho mượn ra, đi vào trong căn nhà biệt lập. Bên trong có một cái bàn làm việc bằng gỗ trông thật sự nặng nề và một cái tủ sách với cửa kéo bằng kính là dấu tích của việc nó từng là thư phòng. Đặt bên cạnh đó là cái giường dành cho Kei bằng thép thật chẳng ăn nhập gì.

Kei đặt cặp xách lên bàn. Cái bàn khá ít vật dụng. Có một cái giá đựng bút ở trên đó, bên hông chỉ đặt thêm một cái móc khóa nhỏ hình con mèo. ―――Không phải, con mèo đó bây giờ thậm chí không còn là cái móc khóa nữa. Từ khi phần móc kim loại bị hỏng, nó đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Với một món đồ trang trí thì nó không được ổn định, chỉ cần viết bằng một cây bút chì kim ở gần cũng đủ để nó đổ sập xuống.

Quay lưng về phía con mèo giả kia, Kei thay bộ đồng phục sang chiếc áo thun trơn và quần jean.

Khi quay lại sân bóng, Tomoki đang ngồi trên quả bóng với bộ dạng không có gì để làm. Nhận ra Kei, cậu ta đứng phắt dậy.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Chơi bóng rổ với Tomoki đã là một phần bất biến của cuộc sống thường ngày từ thời năm nhất trung học.

Kei, người đã thua trong trò oẳn tù tì để quyết định ai tấn công trước, đứng quay lưng về phía rổ bóng. Sau đó cậu khẽ nhắm mắt lại.

Kei sở hữu năng lực hồi tưởng toàn bộ năm giác quan và suy nghĩ của quá khứ. Diễn tả nó là khả năng ghi nhớ tuyệt đối cũng được. Trong đầu cậu đang tái hiện lại một cách chân thực động tác của Tomoki khi chơi bóng rổ lúc trước. Sải bước, tốc độ, hướng ném sở trường, chuyển động tầm nhìn, thói quen vụn vặt, hơi thở――― tất cả hàng trăm, hàng ngàn thứ giống như thế.

Mở mắt ra, Kei cười.

"Từ góc nhìn của tớ, đoán chắc là cậu đang định dùng đòn nhử luồn sang bên phải rồi vòng qua từ bên trái chứ gì."

Tomoki thở phì ra.

"Đừng có đem tâm lý chiến vào bóng rổ chứ."

"Nếu chơi bình thường làm sao mà thắng cậu được."

"Thế à?"

"Hử?"

"Không. Cũng được thôi."

Tomoki ném bóng cho Kei. Kei bắt lấy nó, rồi lại ném ngược lại cho Tomoki. Dù không biết luật chính thức của One-on-One, nhưng ở sân nhà Nakano, từ khoảnh khắc mà bên tấn công nhận được bóng mà bên phòng thủ ném thì nghĩa là trò chơi đã bắt đầu.

Kei điều chỉnh vị trí của chân để dễ di chuyển về phía phải. Tomoki hạ trọng tâm cơ thể, chạy như trượt đến. Quả bóng nảy một lần, hai lần trên mặt đất.

Nảy đến lần thứ ba, quả bóng di chuyển từ tay phải của Tomoki sang tay trái. Cậu ta nghiêng người. Trong một khoảnh khắc, từ góc nhìn của Kei, hướng nhìn của cậu ta đã chuyển sang phía phải.

Cậu nhận ra đó là đòn nhử. Tư thế, sải bước, phía trước hướng nhìn của cậu ta――― hơn nữa là biểu cảm. Từ tất cả những thông tin đó, Kei dự đoán hành động kế tiếp. Cậu nhớ lại những động tác khuôn mẫu của quá khứ, rồi áp dụng những động tác đó cho cậu bạn trước mặt.

Đúng như Kei đã chỉ ra lúc nãy, Tomoki dùng đòn nhử luồn sang bên phải, rồi từ đó tiến thẳng sang phía bên trái. Những lời đó không phải là dự đoán. Cậu biết chỉ cần nói như thế thì cậu ta sẽ lách qua cậu bằng phương pháp giống hệt như đã chỉ. Tuy nhiên...

―――Đây cũng là đòn nhử.

Vừa tin như thế, Kei vừa nghiêng đầu phản ứng như thể đang bị kéo theo hành động của cậu ta. Cậu hoàn toàn có thể đọc được hành động của Tomoki. Cả khoảng cách, thời điểm đều đã được ghi nhớ cả. Thậm chí còn không cần phải nhìn.

Vẫn hướng theo phía khác, Kei bước chân lên đằng trước. Cậu chậm rãi quay mặt về phía trước. Tomoki đã đứng lại trước mặt. Cậu ta đưa bóng lên, nhẹ nhàng nhảy lên để vào tư thế ném.

Tất cả đều đúng như mong đợi. Cậu phản ứng nhanh vào thời điểm thích hợp. Vậy mà... Khóe miệng Tomoki mỉm cười. Sau khi cậu ta vào tư thế ném, khoảng thời gian đến lúc bóng rời tay có chút nhanh hơn trong ký ức. Kei quyết định bật lên, vươn tay ra.

―――Cỡ này, không chạm đến được.

Quả bóng rổ đi qua phía trên tay của Kei. Bàn tay Tomoki lúc ném bóng đã tạo thành hình nắm đấm trước ngực. Kei xoay người, dõi theo hành tung của quả bóng, để xác nhận cái kết quả mà cậu đã biết rõ.

Quả bóng như cái bóng đen lấy bầu trời hoàng hôn làm nền, vẽ đường parabol cao hoàn hảo rồi đi qua rổ bóng hệt như theo dấu một quỹ đạo được dẫn đường bởi những phép tính.

Cậu nghe thấy tiếng quả bóng nảy trên mặt đất. Tomoki cười sảng khoái.

"Cái nãy hoàn hảo chứ?"

Kei chậc lưỡi, đáp.

"Nếu tớ có chiều cao giống Tomoki thì đã có thể chặn được rồi."

Chiều cao của Tomoki hơn Kei gần mười centimet.

"Ai cần biết. Do cậu lùn đấy chứ."

"Là Tomoki quá to con đấy. Tớ chỉ nhỏ người hơn một chút so với trung bình thôi."

"Bỏ đi. Cậu là tương đối lùn đấy."

"Cái đối tượng tương đối của Tomoki hẹp quá đấy. Chiều cao của tớ chỉ thấp hơn trung bình cả khối cỡ ba centimet. Chỉ cần nghĩ xem cậu cao hơn trung bình bao nhiêu thì việc tớ quá nhỏ người hay cậu quá to con là điều rõ ràng."

Tomoki cười <Ha ha>.

"Cậu có nói gì cũng không thay đổi việc tớ ghi đã dẫn trước đâu."

"Đáng lẽ bóng rổ nên phân chia cấp bậc theo chiều cao. Giống như hạng cân của boxing vậy."

Vừa tranh luận bâng quơ, Kei nhặt quả bóng lên.

"Hôm nay tớ không thua đâu."

Dù mạnh miệng thế nhưng bản thân Kei cũng không hề tin vào những lời đó chút nào.

Trận bóng rổ One-on-One diễn ra ở sân nhà Nakano tiếp tục đến khi Tomoki ghi được hai mươi điểm, hoặc là Kei ghi được mười điểm. Mặc do bất lợi to lớn, tỉ lệ thắng của Kei vẫn là ba phần.

Ngày hôm đó, đến khi Tomoki ghi được điểm quyết định thứ hai mươi thì Kei đã giành được sáu điểm. Một kết quả cực kỳ trung bình.

Đến khi nhận ra thì trời đã tối.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kei ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi trên trán. Tomoki ngả lưng xuống bên cạnh Kei, nhìn lên bầu trời. Bầu không trung ngay trước khi màn đêm buông xuống mang theo màn sương nhẹ màu xanh thẳm.

"Cậu lại nhanh hơn một chút rồi nhỉ."

"Thế à? Đang tuổi trưởng thành cơ mà."

"Giỏi đủ để vào câu lạc bộ bóng rổ luôn đấy."

"Thôi đi. Tớ đang ở câu lạc bộ phát thanh rồi."

Dù Tomoki đã gia nhập đội bóng rổ mini thời tiểu học, nhưng lại chọn câu lạc bộ phát thanh ở trung học. Kei không biết cậu ta có ý đồ gì ở đó. Cậu cũng chẳng việc gì phải phàn nàn chuyện Tomoki sinh hoạt ở câu lạc bộ nào.

<Cũng tốt thôi nhỉ>, sau khi đáp lại, Kei hỏi bằng giọng tự nhiên nhất có thể.

"Lớp của Tomoki có một đứa con gái hơi kỳ lạ đúng không."

"Đứa con gái kỳ lạ? Tóc dài à?"

"Không, tóc ngắn. Tên là Souma Sumire."

Cô ấy cùng lớp 1 năm 2 với Tomoki.

"À, lớp trưởng lớp tớ nhỉ."

Cậu biết chuyện cô ấy là lớp trưởng.

Cậu đã thử tìm hiểu sơ qua. Không có điều gì thú vị cả. Souma Sumire không sở hữu năng lực nào, chỉ có thể xem như là một nữ sinh trung học năm hai bình thường. Nếu nói đến điểm nổi bật trên hồ sơ thì chắc là việc cô ấy chuyển từ nơi khác đến Sakurada vào mùa xuân năm ngoái, và chuyện đã giúp đỡ công việc của hội học sinh vào năm nhất. Nhưng việc giúp đỡ hội học sinh ra dừng lại vào mùa xuân này, nhắc đến đây cậu cảm thấy chuyện đó có hơi kỳ lạ.

Tomoki vẫn nằm dài, xoay đầu nhẹ trả lời.

"Tớ nghĩ Souma không có gì kỳ quặc đâu. Cậu ấy đã làm gì à?"

"Chỉ là tớ có chút tò mò thôi."

"Gì cơ, yêu rồi à?"

"Tớ không nghĩ đến khả năng đó đâu."

Tomoki lại quay sang nhìn trời. Có nhìn mặt cậu ta cũng chẳng ích gì nên Kei cũng ngẩng mặt lên giống thế. Những đám mây đang trôi như những cái bóng đen.

"Mà cũng thật khó để tưởng tượng cậu lại thích ai đó nhỉ."

"Bất lịch sự quá đấy. Ngay cả người như cậu thì tớ cũng thích lắm đấy chứ."

"Ghê quá đi. Tớ thích con gái cơ."

"Hảo ý nào cũng bị gán cho tình yêu thì không tốt chút nào nhỉ. Tớ thích Spaghetti không có nghĩa là sẽ yêu món sốt thịt đâu."

"Ngang hàng với đồ ăn luôn à."

"Chỉ là đưa ví dụ thôi."

Thực ra cậu cũng không thích Spaghetti đến mức đó. Vì ở mức thỉnh thoảng mới muốn ăn nên thật sự chỉ là thí dụ minh họa thôi.

Tomoki lắc đầu ra vẻ ngạc nhiên.

"Mà sao cũng được. Việc cậu có hứng thú với bạn nữ cùng tuổi đã là chuyện chưa từng thấy rồi."

"Thế cơ à."

"Là thế đấy. Đã có gì xảy ra à?"

Dù có chút do dự nhưng Kei vẫn trả lời.

"Có gặp mặt vài lần rồi nói chuyện. Với cả hôm nay lúc ra khỏi trường thì thư tay được nhét trong tủ giày."

Bức thư đó đặt trong một phong thư ngang dài màu trắng, đính niêm phong hình trái tim.

"Từ Souma à?"

"Ừ. Cậu ấy muốn tớ đến sân thượng trường học sau giờ học ngày mai."

"Thế rõ ràng là tỏ tình rồi."

"Nếu là từ cô gái khác thì tớ còn nghi ngờ khả năng đó thật. Nhưng đối phương lại là Souma đó?"

"Thế thì sao chứ. Cũng là một cô gái tươi tắn bình thường thôi."

Dường như là giữa Kei và Tomoki có một sự khác nhau lớn trong ấn tượng đối với Souma Sumire. Trông không có vẻ gì là sẽ lấy được thông tin từ cậu ta cả.

Thôi kệ, Kei nghĩ. Đến ngày mai rồi cũng biết.

"Nhân tiện thì đứa con gái tóc dài là ai?"

Kei đột nhiên đổi chủ đề. Đây là phương pháp cậu hay dùng mỗi khi chủ đề nói chuyện trở nên phiền phức.

"Hử, à. Có một người kỳ quặc tóc dài đấy. Khá là giống cậu đó."

"Ồ. Thế thì thú vị đấy."

"Cậu ta hầu như không nói chuyện, nét mặt cũng không thay đổi, trông cũng không hứng thú với những người xung quanh. Họ cũng hơi khó đọc――― hình như là Haruki."

"Giống tớ ở chỗ nào cơ? Nói thẳng ra thì tớ nói khá nhiều, biểu cảm thì phong phú, tên là Asai Kei đó."

"Nói thì chắc là nhiều thật, nhưng biểu cảm phong phú á?"

Kei cười toe toét đáp lại.

"Không có ai làm mặt lạnh dở tệ được như tớ đâu."

Tomoki lắc đầu như bị sốc.

"Mà thôi kệ đi. Khônh hiểu sao bầu không khí lại đâu đó giống nhau ấy."

"Chẳng cụ thể chút nào."

"Nói một cách đơn giản thì là thế. Có thể xem như là không đặt tâm trí vào nhiều thứ."

Tomoki nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn cậu nghĩ. Không hiểu sao Kei lại thấy hơi khó xử, cậu ngẩng mặt nhìn trời. Bầu trời sau lúc chạng vạng trở nên trong và xanh thẳm, bao phủ lên thế giới một màn đêm mỏng và bóng đen sâu thẳm.

Dù có lảng mặt đi thì cậu vẫn nghe thấy giọng của Tomoki.

"Chẳng hạn như cậu không hề nghĩ đến việc muốn thắng tớ trong trò bóng rổ đúng chứ."

Giọng cậu ta pha đâu đó lẫn sự lưỡng lự.

Dường như là Tomoki thật sự không muốn nói về chuyện này. Thế thì ngày từ đầu đừng có khơi ra là được mà. Thứ như lời nói chỉ cần truyền đạt được thông tin cần thiết ở tối thiểu là đủ. Giống như trò chuyện với nhân viên cửa hàng tiện lợi vậy.

"Cậu thấy thế à?"

"Thấy làm sao được. Mỗi khi bị mất điểm thì tớ có thấy cậu có vẻ bực bội thật. Nhưng tớ nghĩ thật ra cậu dường như cũng không bận tâm về nó lắm."

"Tại sao?"

"Chịu thôi. Có lẽ là trực giác."

"Thế à."

Kei đứng lên, phủi bụi dính trên chiếc quần jean.

Trong bóng đêm lờ mờ, Tomoki nhướng mày.

"Xin lỗi. Tớ nói mấy thứ kỳ quặc rồi nhỉ."

Nếu phải xin lỗi thì từ đầu đừng nói gì là được mà. Tuy cậu nghĩ vậy, nhưng có lẽ lời chỉ trích này là không cần thiết. Kei đáp lại để kết thúc chủ đề này.

"Không phải chuyện đáng để xin lỗi đâu. Có điều trước bữa tối mà mồ hôi đổ nhiều quá, tớ vào tắm trước được không?"

"Được chứ."

"Cảm ơn."

Kei quay lưng lại với Tomoki.

Trong lòng cậu cũng thầm thanh minh, thực ra thua bóng rổ thì làm sao mà không bực chứ. Nhưng quả thật việc cậu không quá hứng thú với kết quả của trò bóng rổ để giết thời gian là sự thực.

―――Rốt cuộc thì, có vẻ điều Tomoki chỉ ra vẫn là đúng nhỉ.

Vấn đề không phải tâm tư đang đặt ở đâu, mà là nó lớn đến mức nào, đúng là có lẽ cậu không hề để tâm đến nhiều thứ thật.

*

Ngày hôm sau. ―――Thứ tư, ngày 28 tháng 4.

Kei đang ở trong lớp học giờ tan trường hôm đó.

Dù lá thư nhận được từ Souma ghi là hãy đến sân thượng vào giờ tan trường nhưng lại không viết thời gian chính xác. Kei quyết định là sẽ giết thời gian tầm mười lăm phút rồi mới đi, cậu giở cuốn sách bìa mềm ra.

Đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám dịch từ tiếng nước ngoài mà cậu đã mua hôm qua. Đằng sau sách có một đoạn giới thiệu nội dung, không hiểu sao cậu lại bắt đầu đọc từ đó. Cậu không hứng thú với đoạn giới thiệu cho lắm. Nó là kiểu tâm trạng giống như bắt đầu ăn set thực đơn bữa trưa từ món rau trộn ăn kèm vậy. Cuốn sách này được viết vào khoảng bốn mươi năm trước, số lượng bản in bán chạy cũng kha khá, cậu còn biết nó đã nhận được một giải thưởng nhỏ.

Vừa mới đọc vài dòng, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

―――Kei, tớ có việc muốn nhờ. Cậu có thể đợi ở phòng học được không?

Là năng lực của Tomoki. Cậu ta có thể gửi giọng nói đến cho đối phương ở một nơi khác vào thời gian chỉ định. Kei cứ thế đọc tiếp cuốn sách trong tay, vừa đúng lúc đọc xong đoạn giới thiệu thì Tomoki xuất hiện.

"Xin lỗi. Cho tớ mượn cuốn từ điển Anh-Nhật đi."

"Được thôi, nhưng tại sao lại là sau giờ học?"

"Tớ dùng cho sinh hoạt câu lạc bộ ấy mà."

Thành viên câu lạc bộ phát thanh thì dùng từ điển Anh-Nhật vì mục đích gì nhỉ. Kei vừa nghĩ đến việc phiên dịch tiêu đề cho những ca khúc phương Tây, vừa rút cuốn từ điển Anh-Nhật từ trong bàn ra.

Sau đó cậu nói với Tomoki vài câu thì nhận ra đã mười lăm phút trôi qua. Sau khi đi cùng cậu ta một lát trên hành lang rồi chia ra, Kei đi lên cầu thang. Sân thượng cách đây hai tầng nên không còn cách nào khác ngoài leo thang.

Cậu nhớ lại lá thư được cho vào tủ giày hôm qua. ―――Xin hãy đến sân thượng khu lớp học phía Nam sau giờ học ngày 28 tháng 4. Souma Sumire.

Thật là, nội dung tùy tiện quá đấy. Tuy không cần phải bắt đầu bằng lời mở đầu và chào hỏi theo mùa[note55710] nhưng ít nhất thì cũng phải viết rõ là việc gì chứ.

Vừa giẫm "bộp bộp" bằng đôi giày đi học, cậu bước lên cầu thang, mở cánh cửa dẫn ra sân thượng.

Thế nhưng, người ở đó không phải là Souma Sumire.

Chỉ có một cô gái tóc dài, gương mặt lạnh tanh đang đứng đó.

Kei biết tên cô gái đó, lý do rất đơn giản. Chỉ là cậu nhớ tất cả tên của học sinh cùng khối.

Tên của cô ấy là Haruki Misora.

Đó là cô gái ở cùng lớp với Nakano Tomoki, và cả Souma Sumire. Tối qua, cậu nhớ Tomoki đã kể cô ấy là một đứa kỳ lạ. Rằng cô ấy cũng giống như Kei, chẳng thèm để tâm đến nhiều thứ.

Haruki Misora đang nhìn cậu chằm chằm.

Tuy nhiên Kei không nghĩ ra được tại sao cô ấy lại nhìn mình. Dường như là dù Kei có không đứng ở nơi này thì chắc chắn cô ấy cũng nhìn về cùng một hướng với cùng biểu cảm.

Ánh nhìn của cô gái tóc dài đó đơn thuần chẳng mang ý nghĩa gì. Giống như Tomoki đã kể, cậu không nghĩ có tâm tư nào được đặt ở đó.

Kei chủ động mỉm cười, tiến lại gần Haruki. Dáng vẻ của Haruki vẫn không thay đổi. Dù cho một học sinh nam chưa từng gặp mặt có đền gần, cô cũng không hề cảnh giác hay căng thẳng.

Cậu lên tiếng.

"Cậu ở lớp 1 năm 2 nhỉ?"

Haruki không phản ứng gì trong chốc lát. Giống như là cô ấy không hề nhìn thấy Kei cũng như không nghe thây giọng cậu. Đến khi Kei đã đứng lại phía trước, cô ấy mới đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

"Phải."

Cậu cảm thấy không thoải mái lắm khi phải đợi câu trả lời nhưng vẫn cẩn thận không thể hiện ra mặt.

"Cậu có biết bạn Souma cùng lớp không nhỉ."

"Có."

"Tốt quá. Tớ được bạn Souma gọi đến đây. Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Không."

Cô gái này bị gì vậy. Cứ như thể đang quay mặt về phía bức tường bê tông mà thì thầm độc thoại vậy.

Kei nghĩ ngợi một lát, thử hỏi.

"Món ăn yêu thích của cậu là gì?"

Cậu muốn thử khiến cô phải nói gì đó ngoài "có" và "không".

Dù là câu hỏi bất ngờ nhưng Haruki đáp lại vơi dáng vẻ không hề ngạc nhiên.

"Không có."

"Vậy ư. Thế thì món ăn cậu ghét là?"

"Không có."

"Không kén chọn luôn nhỉ. Thói quen ăn uống lành mạnh thật."

Vừa lựa lời đáp lại, Kei thầm trách Tomoki. ―――Thiệt tình, cái đứa này với mình giống nhau chỗ nào chứ hả. Rõ ràng là ngay cả mình đây còn có chút gì gọi là thiện ý hơn.

"Nhân tiện thì tại sao cậu lại ở đây? Nếu cậu muốn ở một mình thì tớ sẽ rời đi."

"Vì Souma Sumire đã gọi tôi đến đây. Không phải là tôi muốn ở một mình."

Một câu trả lời dài hơn mong đợi.

Kei cố tình thở dài.

"Chuyện như thế nếu có thể thì lúc nãy khi nói về bạn Souma cậu nên nói luôn thì tốt quá."

Cô ấy hơi nghiêng đầu. Giống như là không hiểu lời cậu nói.

Để ý từng chút một cũng thật phiền phức. Kei hỏi tiếp.

"Cậu có thể kể thêm chuyện khác về bạn Souma cho tớ được không?"

"Tôi không hiểu chuyện khác nghĩa là gì."

"Gì cũng được. Tớ mong cậu cứ tùy ý kể những chuyện về cô ấy mà cậu biết."

Haruki Misora cúi đầu xuống với một tốc độ cố định, rồi lại ngẩng lên với cùng tốc độ như thế. Đó là động tác đồng ý chăng, mặc dù không hiểu sao cậu không thấy giống vậy.

"Souma Sumire là lớp trưởng của lớp 1 năm 2. Do công việc của lớp trưởng sẽ đến trễ nên cậu ấy đã bảo mỗi mình đến đây trước."

"Cậu có biết nội dung công việc đó không?"

"Không."

"Ra vậy."

Nếu là tổ chức cuộc họp tập trung các lớp trưởng thì chắc chắn lớp trưởng lớp Kei cũng bị gọi rồi. Thế nhưng cậu không nhớ là giáo viên chủ nhiệm có nói điều như thế. Dù vậy cũng có khi là bị nhờ làm việc vặt riêng .

―――Mà thôi kệ vậy.

Điều quan trọng chỉ có một. Souma đã đồng thời gọi Kei và Haruki lên sân thượng. Cậu ta định khiến ai người gặp nhau với ý đồ nào đó.

"Cậu có biết chuyện bạn Souma cũng gọi tớ không?"

"Không."

"Thế thì lý do cậu được gọi đến đây là?"

"Tôi không biết."

"Giống tớ nhỉ. Bạn Souma đúng là người tùy tiện mà."

Rốt cuộc thì làm sao để giết thời gian khi ở chung với cô gái kỳ lạ này đây. Hay là chơi nối chữ nhỉ. Cậu cảm giác là Haruki hẳn sẽ không từ chối việc đó đâu. Trông có vẻ là cô ấy sẽ thản nhiên chơi nối chữ giống như trò chuyện nãy giờ thôi. Có lẽ chỉ cần cậu nói "con sóc" thì hẳn là cô ấy sẽ đáp lại "dưa hấu", rồi chỉ cần tiếp tục bằng "con quạ" thì cô ấy sẽ nói "mực ống"[note55714]. 

Hình ảnh một nữ sinh trung học năm hai đáp lại "mực ống" với vẻ mặt lạnh tanh khiến cậu có chút buồn cười vì hiếu kỳ[note55711]. Nhưng mà có làm vậy cũng chẳng ích lợi gì. Kei muốn hỏi thêm vài thứ chính đáng một chút.

"Cậu có thân thiết với bạn Souma không?"

Haruki hơi nghiêng đầu.

"Tôi không hiểu định nghĩa của thân thiết."

"Vậy à. Thế cậu có hay nói chuyện với bạn Souma không?"

"Người bạn cùng lớp mà tôi trò chuyện nhiều nhất suốt một năm ngoái có lẽ là Souma Sumire."

"À, năm ngoái cũng cùng lớp nhỉ."

Kei nhớ lại bảng phân chia lớp học khoảng một năm trước――― hồi cậu vừa mới nhập học vào trường trung học Nanasaka. Quả thật tên của Souma Sumire và Haruki Misora ở cùng cột của lớp 4 năm 1.

"Nếu vậy có thể nói là khá thân nhỉ?"

"Nhưng mà so với học sinh trung học bình thường thì tôi nghĩ tần suất trò chuyện với bạn cùng lớp của mình rất là thấp."

"Vậy ư?"

Haruki gật đầu.

"Từ sau khi lên năm hai, người tôi nói chuyện lâu nhất ở trường là cậu."

Kei và Haruki nói chuyện với nhau hôm nay là lần đầu. Độ khó để trở thành số một thấp quá vậy.

"Chỉ mới hai mươi ngày kể từ khi học kỳ mới bắt đầu mà. Từ giờ chỉ cần cậu trò chuyện với nhiều người hơn là được."

"Có cần thiết phải trò chuyện không?"

"Thế nào nhỉ. Nếu phải nói là cần thiết hay không thì hẳn là cũng không đến mức đó nhỉ."

<Làm theo ý mình thích là được>, Kei nói.

Chắc là thế. Haruki không trả lời. Kei cũng không nghĩ ra lý do để nói tiếp, chỉ đành dựa vào lan can của sân thượng.

Một đám học sinh đang về nhà từ trường đi qua con đường phía trước trường học. Tiếng trò chuyện của bọn họ thoáng vang lên đến tận sân thượng này. Thật thoải mái khi ở xa sự ồn ào ấy.

Kei và Haruki đứng trên sân thượng mà không nói lời nào trong một lúc. Souma Sumire khi nào mới đến nhỉ. Cậu nghĩ là sẽ đợi thêm khoảng năm phút, nếu vậy mà vẫn chưa đến thì sẽ quyết định làm gì tiếp theo. Nói cách khác là đi về nhà hay là bắt đầu chơi nối chữ thật.

Kei vừa nghĩ như thế thì Haruki, người đang mãi ngắm cánh cửa ra vào của sân thượng liền đi đến bên cạnh. Cô ấy hướng mắt xuống con đường phía trước trường trung học.

Phải chăng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô chăng. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra chút gì là cô gái này sẽ bị thu hút bởi thứ như thế nào.

Vẻ mặt của Haruki vẫn vô sắc, chẳng thấy được gì. Cậu không nhận ra biểu cảm gì ở đó cả. Gương mặt ấy cứ như bóng tối nhàm chán giữa bầu trời đêm. Kei cũng lắc đầu dõi theo hướng nhìn của cô.

Đám học sinh vẫn đang đi về nhà trên con đường phía trước trường học. Cậu nghĩ giờ cao điểm tan trường đã qua rồi nhỉ, số người qua lại đang giảm dần xuống một chút. Phía trước con đường đó, ở đối diện ngã rẽ, có một cô bé đang cúi mặt xuống. Không phải học sinh của trường trung học Nanasaka. Còn trẻ hơn học sinh trung học nữa. Một cô bé tầm những năm dưới ở trường tiểu học[note55712].

Nhìn qua là biết. Cô bé đó đang khóc.

Lỡ bị ngã chăng. Hay là bị lạc nhỉ. Cậu không biết lý do, tiếng khóc của cô bé cũng không đến được sân thượng này. Nhưng quả thật là cô gái nhỏ đang khóc một mình phía trước ánh nhìn của Haruki Misora.

Một lần nữa, Kei nhìn về phía Haruki. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô bập bồng. Những sợi tóc mảnh gợn sóng tự nhiên xòe ra khắp vạt áo. 

Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ chuyển động.

"Reset."

Nó như thể một tiếng thở dài.

Haruki Misora nhỏ tiếng lẩm bẩm bằng một giọng trầm có chút khàn không giống như của một cô gái.

*

Ngày 27 tháng 4, thứ ba.

Lúc 4 giờ 30 phút chiều, Asai Kei đeo chiếc cặp học sinh màu trắng rời khỏi chỗ ngồi. Một cái cặp rất nhẹ. Các loại sách giáo khoa và từ điển đều đã được nhét trong hộc bàn hoặc tủ khóa. Bên trong cặp chỉ có hộp đựng bút và vài cuốn vở.

Đã 20 ngày trôi qua từ khi cậu trở thành học sinh trung học năm hai. Dù đã biết trước, nhưng cuộc sống thường ngày của học sinh trung học năm hai cũng không có thay đổi gì lớn lắm so với học sinh trung học năm nhất. Phòng học, sách giáo khoa, giáo viên chủ nhiệm, bạn cùng lớp. Kể cả mọi thứ đã được thay mới, nhưng dù bị hỏi có gì khác với lúc trước thì cậu cũng chẳng thể trả lời rõ được. Tháo bu lông cũ ra và vặn lại bằng bu lông mới. Cậu nghĩ sự khác nhau cũng cỡ vậy. 

Kei vẫy tay với vài người bạn cùng lớp chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu mà thậm chí còn không thể gọi là bạn, rồi ra khỏi lớp. Cậu cứ thế bước đi trên hành lang, xuống cầu thang, rồi hướng tới cửa ra.

Cậu tìm thấy phong thư màu trắng có niêm phong hình trái tim trong tủ giày, mua một cuộc sách trinh thám dịch từ tiếng nước ngoài ở một tiệm sách dọc đường quốc lộ. Ngay khi về tới nhà Nakano, Tomoki lên tiếng gọi, thế là cả hai cùng chơi bóng rổ.

Cậu hành động giống như tuân theo chương trình được lập sẵn. Kei thua Tomoki trong trò oẳn tù tì, đứng quay lưng về phía rổ bóng.

Cậu khẽ nhắm mắt. Sải bước, tốc độ, hướng ném sở trường, chuyển động tầm nhìn, thói quen vụn vặt của Tomoki, cậu định nhớ lại tất cả những thứ đó.

Thứ đầu tiên xuất hiện lại là một cảm giác có chút khó chịu.

―――Khoảng cách trong ký ức có hơi khác với mọi khi.

Có lẽ cách diễn đạt đó không chính xác cho lắm. Thế nhưng không có cách diễn tả nào khác cả. Khi cậu định nhắm mắt và nhớ lại một tháng trước, cậu cảm thấy một tháng trước đó giống như đang ở vị trí xa hơn so với mọi khi.

Giống như ngừng thở trước khi lặn xuống nước, Kei chuẩn bị tinh thần một chút, rồi nhớ lại "ngày hôm qua". 

Hôm trước của ngày 27 tháng 4. Vốn dĩ đó là nơi nên thuộc về ngày 26 tháng 4.         

Tuy nhiên, thứ ở đó lại là một ngày 27 tháng 4 giống với hôm nay.

Vừa nhận thức ra, trong đầu Kei liền tràn ngập thông tin. Lúc này, từ khoảng thời gian này, đáng lẽ là ký ức của ngày mai――― ký ức cho đến khi lên tới sân thượng sau giờ học của ngày 28 tháng 4.

Đột nhiên bị lượng ký ức tầm hai mươi bốn tiếng đồng hồ dồn vào khiến cậu vừa đau đầu kèm thêm buồn nôn. Kei nắm lấy trán mình để miễn cưỡng níu giữ ý thức đang mờ dần đi.

Cậu dồn sức nhắm đôi mắt lại. Đằng sau mí mắt, trong bóng tối lấm tấm những tia sáng màu hơi đỏ, cậu nghe thấy giọng Tomoki. Giọng nói mang vẻ khá bối rối.

"Sao vậy?"

Kei mở mắt, cố gượng mỉm cười.

"Không có gì đâu. Tớ đang nghĩ là không có cơ hội thắng nào thôi."

Dù rõ ràng là hồi tưởng quá khứ, vậy mà lại có thể nhìn thấy tương lai.

Kei sẽ thua trò bóng rổ này. Trong khi Tomoki ghi được hai mươi điểm, cậu chỉ có thể giành được sáu điểm.

―――Chắc chắn thời gian đã bị quay ngược.

Việc có thể nắm bắt nhanh chóng là vì đến bây giờ cậu đã trải nghiệm hiện tượng này vài lần rồi. Từ khi Kei có trong tay năng lực duy trì ký ức một cách tuyệt đối vào hai năm trước thì cậu lại trải qua nó với tần suất vài tháng một lần.

Chắc chắn là ai đó đã sử dụng năng lực. Là năng lực can thiệp thời gian.

Ký ức của khoảng hai mươi bốn tiếng đã mất đi đang phân tán lộn xộn trong đầu cậu. Kei sắp xếp ký ức lại theo trình tự thời gian đúng. Sau khi thực hiện xong, tóm lại là vào khoảnh khắc cuối cùng mà thời gian bị quay ngược, cậu đã nghe thấy một từ.

Nữ sinh đứng trên sân thượng. Cô gái có mái tóc đẹp, gợn sóng. Mái tóc ấy đung đưa theo cơn gió thổi qua.

Đôi môi nhợt nhạt của cô ấy lẩm bẩm.

Bằng một giọng nói pha lẫn sự từ bỏ, có gì đó giống với tiếng thở dài.

―――Reset.

Ngay sau đó, thời gian của thế giới đã bị tua lại.

Thật quá sức tưởng tượng, Kei nghĩ.

Khoảnh khắc một cô gái lẩm bẩm "Reset", thế giới đã quay lại ngày 27 tháng 4 từ ngày 28 tháng 4. Liệu tất cả là ngẫu nhiên chăng. Liệu đó có là sự kiện hoàn toàn không liên quan hay chăng.

Dù vậy thì Haruki Misora...

Năng lực của cô gái nhỏ đó đã gây ra chuyện thế này ư. Cả thế giới, e rằng là tất cả mọi thứ bao gồm cả vũ trụ đều quay trở lại quá khứ không trừ thứ gì. Liệu năng lực quá mức mạnh mẽ này đã được sử dụng cho cậu thấy chỉ bằng một lời thôi ư.

―――Thật là không thể tin được.

Một tiếng cười bất chợt vang lên từ miệng Kei.

"Thật ra là có chuyện gì thế, Kei."

Cậu nghe thấy giọng của Tomoki.

"Tớ nhớ ra một chuyện khá vui ấy mà."

Cậu tập trung ký ức, không biết từ lúc nào lại nhắm mắt lần nữa rồi mở mắt ra.

Cậu thấy khuôn mặt Tomoki tỏ vẻ bất an. Nhưng cậu không hơi đâu mà bận tâm chuyện đó. 

Năng lực quay ngược thời gian. Đối với Kei, đó là năng lực nắm giữ một ý nghĩa cực kỳ lớn. Nếu phải nói thì đó là năng lực đã cứu rỗi Kei khi xưa.

Và Haruki Misora đã lẩm bẩm.

―――Reset.

Không phải đó là một từ quá thích hợp cho năng lực này sao.

Vẫn giữ giọng cười phấn khích, Kei nói.

"Tomoki. Chơi bóng rổ thôi."

Nào nhanh kết thúc cái ngày gọi là "hôm nay" thôi.

Để ngày mai, một lần nữa, gặp lại Haruki Misora.

(2) Haruki Misora - Lần thứ hai

Haruki Misora sở hữu năng lực gọi là Reset.

Năng lực quay ngược tái tạo thời gian của toàn thế giới――― chính xác hơn có lẽ là năng lực có thể phục nguyên lại trạng thái của thế giới từ khoảnh khắc chỉ định của quá khứ.

Tuy nhiên Reset cũng có vài hạn chế. Đầu tiên, chỉ có thể quay ngược thời gian trở về thời điểm bản thân cô đã "Save" sẵn. Một khi đã Save lại thì sẽ không thể trở về thời điểm đã Save lần trước. Hiệu quả của Save sẽ tự mất đi sau ba ngày. Kể cả bản thân Haruki cũng không tự ý thức được những hiệu quả đó nhưng cô đã nghe từ Cục Quản Lý rằng "Có lẽ là kiểu như thế". Cục Quản Lý là cơ quan công vụ quản lý năng lực bên trong Sakurada. Có vẻ mục đích của họ là loại bỏ những vấn đề liên quan đến năng lực.

Haruki có lý do để không nhận thức được năng lực của bản thân. Chính Reset là vấn đề lớn nhất. Miễn là không kháng lại năng lực, năng lực cực kỳ mạnh mẽ gây ảnh hưởng đến toàn thế giới này thậm chí còn tái tạo cả thời gian của người sử dụng. Nói cách khác, Haruki không thể nhớ được việc đã sử dụng Reset. Bản thân Haruki cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian bị xóa bởi Reset.

Thứ bị xóa đi lần này bởi Reset là khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ 4 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 4 đến 4 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4. Thế giới đã một lần trở thành ngày 28 tháng 4, sau đó đã được tái hiện lại thành ngày 27 nhờ hiệu quả của Reset. 

4 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 4, Haruki Misora đang đứng trước một công viên nhỏ ở gần trường trung học Nanasaka. Cô dừng bước giữa đường về nhà. Lý do là vì đã nghe thấy một tiếng khóc.

Khi hướng ánh nhìn về phía đó, có một cô bé đang khóc một mình ở công viên. E là một nữ sinh tiểu học năm dưới, chưa từng gặp bao giờ.

Haruki không giỏi việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Cô không thể chỉ nhìn nét mặt mà phân biệt được đó là khóc hay cười. Phải đến khi xác nhận được dòng lệ đang chảy ra từ đôi mắt, cô mới có thể nhận định rằng "À, người này đang khóc".

Cô bé đứng trước chiếc xích đu ở công viên rõ ràng là đang khóc. Những giọt nước mắt ròng ròng đang tuôn ra từ đôi hàng mi, thấm đẫm gò má.

Khi Haruki Misora nhìn thấy ai đó đang khóc, cô sẽ sử dụng Reset. Không có lý do gì cho việc này cả. Hoặc là khi xưa thì có nhưng cô đã quên mất rồi. Dù sao thì đây là chuyện đã được quyết định. Haruki coi nước mắt của người khác là lý do để sử dụng năng lực.

Vậy nên lúc này cô cũng định khẽ nói "Reset".

Nhưng rồi lại nhớ ra. Gần đây cô không có ký ức nào là đã Save cả. Hiệu quả của Save chỉ kéo dài trong ba ngày. Nếu không Save trong vòng ba ngày thì không thể sử dụng Reset.

Không còn cách nào cả.

Haruki lẩm bẩm "Save". Để vào lần tiếp theo nhìn thấy ai đó đang khóc, cô sẽ có thể dùng Reset một cách hẳn hoi.

―――Khoảnh khắc này được tái hiện là do Reset.

Dù cho Haruki định cứ thế rời khỏi công viên, nhưng trước khi bắt đầu tiến bước đầu tiên, cô nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói the thé, khàn khàn giống như tiếng nhiễu.

"Chị ơi..."

Cô bé đang khóc đã nói như thế. Haruki một lần nữa quay sang nhìn về phía đó.

Cô không hiểu lắm thứ cảm xúc gọi là nỗi buồn. Trong ký ức của Haruki, cô chưa hề khóc bao giờ. Thế mà cớ sao cô lại biết được nước mắt là thứ ấm nóng. Không hiểu sao cô lại có thể tưởng tượng được cảm giác nó lăn trên gò má.

Hoặc có khi chỉ là cô đã quên hết tất cả rồi. Cả cảm xúc gọi là buồn bã, cả việc đã từng khóc ngày xưa. Vậy nhưng dù sao đi nữa thì Haruki Misora của năm hai trung học vẫn không hiểu lắm về hành vi gọi là khóc.

Cô bé nhỏ nhìn thẳng vào Haruki bằng đôi mắt ngấn lệ lấp lánh những tia sáng do phản xạ.

"Chị có biết mẹ của em không?"

Giọng nói run lên một cách không ổn định. Có vẻ là nếu khóc thì giọng sẽ run.

Haruki đáp lại.

"Chị không biết."

Khoan nói tới người mẹ, cô còn chẳng biết cô bé này.

Cô bé vẫn nhìn Haruki. Dường như là còn điều khác muốn hỏi. Vậy nên cô thử chờ một lát nhưng câu hỏi tiếp theo không hề đến. Chỉ có nước mắt là lại tuôn ra.

Biết đâu cô bé này đang tìm mẹ chăng. Tóm lại đây là trẻ lạc.

Haruki không biết giải pháp đúng đắn khi gặp trẻ lạc là gì. Có nên dẫn đến cảnh sát không nhỉ. Nhưng mà cô từng nghe nói là phía người được tìm kiếm thì nên ít di chuyển nhất có thể.

Haruki tìm kiếm phương pháp hiệu quả nhất.

Điều Haruki nghĩ ra là để cô bé lại công viên, chỉ mình cô đi tìm cảnh sát. Nếu làm thế thì dù người mẹ có đến đây cũng không bỏ sót cô bé, còn nếu không được như thế thì cũng có thể để cảnh sát bảo hộ cho cô bé.

E là nên truyền đạt rõ với cảnh sát về đặc điểm nhận diện của cô bé nhỉ. Nghĩ vậy, Haruki lần đầu quan sát kỹ cô bé trước mặt. Áo polo trắng, váy kẻ sọc ca rô. Vai mang một chiếc túi nhỏ màu xanh lục đậm. Mái tóc dài chấm ngang má, trên tóc có cài kẹp.

Haruki hỏi.

"Em lạc mẹ ở đâu?"

Cô bé không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của Haruki.

Hay là có khi cô bé không hiểu nghĩa của từ "lạc". Haruki thay đổi câu hỏi.

"Nói cho chị nghe em đã làm những gì cho đến giờ."

Cô bé lí nhí đáp. Giọng hơi khó nghe.

"Em đã, đến bệnh viện, để kiểm tra."

Lạc nhau ở trong bệnh viện chăng. Đúng là ở sau công viên này có một bệnh viên quy mô lớn. Nếu thế thì chắc là nên liên lạc với bệnh viện đầu tiên.

"Nói chị nghe tên em đi."

Hỏi câu này là xong, Haruki nghĩ. Chỉ cần biết tên và diện mạo là đủ rồi nhỉ.

Cô bé đáp bằng giọng run run "Kurakawa Mari". ―――Kurakawa, Mari. Không cần phải hỏi cách ghi Hán tự.

"Giờ chị sẽ đến kể chuyện của em cho bệnh viện và cảnh sát. Chắc chắn sẽ có thể tìm thấy mẹ cho em. NẾu được thì chị nghĩ em nên ở yên đây thì hơn."

Nói vậy mà cô bé cũng không phản ứng gì. Nhưng chắc không phải là không nghe thấy đâu. Rõ ràng là cô không dùng từ nào khó cả. Haruki quay mặt định rời khỏi đó.

Nhưng quả nhiên không thể nào bước đi được. Sao mà cô bé――― Mari lại nắm lấy tay áo đồng phục của Haruki.

"Thả chị ra nào."

Haruki nói. Nhưng Mari không đáp lại. Rồi cứ thế mà khóc.

Có nên ép buộc tách tay con bé ra không đây. Lực mà Mari nắm lấy đồng phục rất yếu. Chỉ cần kéo nhẹ thôi là vấn đề sẽ được giải quyết.

Thế mà cớ sao Haruki lại không nỡ làm thế. Bỗng nhiên cô lại liên tưởng lực nắm đồng phục của Mari đến thứ gì đó. Chắc hẳn là một chuyện vặt vãnh từ ngày xưa, suýt chút là nhớ ra được rồi nhưng lại không thể nhớ nổi.

Vẫn bị nắm lấy tay áo đồng phục, Haruki thử thuyết phục. Nếu cô bé không thích ở công viên một mình thì cũng có cách là để lại lời nhắn ở đây rồi chờ ở bệnh viện. Dù sao thì cả hai đứng ở đây cũng không phải ý hay. Khả năng cao là bệnh viện ít nhất sẽ nắm được thông tin liên lạc của người mẹ.

Mặc cho đã thử nói điều đó, Mari vẫn nắm chặt lấy tay áo đồng phục của Haruki rồi chỉ tiếp tục khóc. Có hơi vất vả rồi đây.

Công viên đang bước vào cuối xuân. Những cây anh đào đã rụng hoa rải rác, mọc ra những chiếc lá xanh nhạt. Mùa xuân năm nay có chút lạnh. Dù ánh mặt trời có ấm áp thì những cơn gió vẫn cứ buốt giá.

Haruki đành đợi cô bé nói gì đó trong khi vẫn nắm lấy tay áo đồng phục.

Sau khoảng hai mươi phút trôi qua, mẹ của Mari xuất hiện.

Lúc đó, tiếng khóc của Mari đã không còn nữa nữa. Con bé vẫn nắm lấy đồng phục như tựa vào người Haruki mà thiếp đi.

Người đứng đằng sau mẹ của Mari là bạn cùng lớp của Haruki. Người bạn cùng lớp đó tên là Souma Sumire. Vì sao cô ấy lại đi cùng mẹ của Mari nhỉ? Cô không biết, nhưng cũng không quan trọng. Vì đằng nào thì cũng đã gặp được người mẹ rồi nên không có vấn đề gì.

Sau khi giao Mari cho người mẹ đang cúi đầu, Haruki quay lưng rời công viên. Souma Sumire sánh bước bên cạnh như thể một lẽ đương nhiên. Haruki không chỉnh nhịp bước, cũng không quay mặt sang cô ấy.

"Có chuyện mình phải xin lỗi."

Souma Sumire nói.

"Lúc cậu gặp cô bé đó, mình đã ở cổng vào của công viên. Mình định lên tiếng gọi nhưng lại thôi. Cậu có hiểu tại sao không?"

Tất nhiên không hiểu rồi. "Không hiểu", Haruki đáp.

Souma Sumire cười khúc khích.

"Mình tò mò cậu sẽ làm thế nào. Vậy nên, xin lỗi. Mình đã một mình đi tìm mẹ của cô bé đó mà không nói gì với cậu."

Haruki không hiểu tại sao đó lại là việc phải xin lỗi. Nhưng mà cô cảm thấy không cần thiết phải tốn công hỏi rõ. Haruki tiếp tục hướng bước về nhà với nhịp chân ổn định.

"Cậu hoàn toàn giống như người tốt vậy."

Souma Sumire chỉnh nhịp bước đi theo Haruki trông rất vui vẻ. Tiếng bước chân hòa vào nhau như một giai điệu xuyên suốt.

"Cố gắng giúp đỡ một bé gái đang khóc, bị nắm lấy tay áo cũng không đẩy ra, khi cô bé buồn ngủ thì đỡ lấy. Dù cậu hệt như một người tốt với trái tim nhân hậu, nhưng đứa bé đó có ra sao thì cậu cũng thật sự không hứng thú đúng không?"

Vẫn hướng về phía trước, Haruki gật đầu.

"Phải."

Cả bộ quần áo và gương mặt đang khóc của cô bé đó, chắc chắn đến ngày mai cô hẳn sẽ quên hết đi. Một tháng nữa, cô hẳn sẽ chẳng chớ ra sự việc ngày hôm nay.

Kể cả việc đã suôn sẻ tìm thấy người mẹ của cô bé cũng không có gì đặc biệt cảm động. Thông thường thì đó là chuyện đáng mừng nhỉ. Tuy biết là thế nhưng cũng chẳng đến mức hân hoan. Haruki nghĩ, dường như là mình vô tâm với tất cả mọi vấn đề mà không có ngoại lệ.

Souma Sumire tiếp tục.

"Mình đã luôn có hứng thú với cậu đấy. Cậu không hề mang thiện ý. Nhưng có lẽ lại khác xa so với ngụy thiện. Vậy mà nếu chỉ nhìn vào hành động thì rõ ràng là giống với người tốt. Mình rất có hứng thú rốt cuộc là làm thế nào mà nhân cách như thế có thể sinh ra được."

Đây cũng là chủ đề mà Haruki chẳng có chút hứng thú nào.

Ngày 27 tháng 4, 5 giờ chiều. Vẫn còn sớm mới đến hoàng hôn, nhưng mặt trời đã hạ xuống rất nhiều. Cái bóng dưới chân của Haruki và Souma đang trở nên dài ra về cùng một hướng, tuyệt nhiên không giao nhau.

"Hễ nhìn thấy cậu, mình lại liên tưởng đến hai cái hộp màu trắng."

Souma Sumire kể bằng giọng điềm tĩnh.

"Cậu lúc nào cũng đang ở trong một căn phòng trắng xóa, đối mặt với hai cái hộp màu trắng giống hệt nhau về hình dạng. Dù phải mở một cái ra nhưng lại không biết cái nào mới là chính xác."

<Mình không hiểu là ý gì>, Haruki tuyên bố.

Souma Sumire đáp lại bằng một nụ cười.

"Tóm lại nghĩa là đối với cậu, thế giới bằng phẳng đến thế đấy. Nếu như hai cái hộp mỗi cái mang một màu khác biệt thì chỉ cần mở cái hộp có màu mình thích là được. Nếu hình dạng hộp khác nhau thì lấy hình dạng đó làm lý do cũng được. Nhưng trước mặt cậu lúc nào cũng là hai cái hộp trắng giống nhau hoàn toàn về hình dạng."

Quả nhiên chẳng hiểu ý gì.

Đến tận bây giờ cô mới nhớ ra. Souma Sumire cũng là bạn cùng lớp với Haruki năm ngoái. Từ hồi đó cậu ta đã thình lình xuất hiện rồi kể về mấy câu chuyện mang tính ẩn dụ kỳ lạ. Giống hệt như bây giờ...

"Nè, Haruki. Hãy giả như tớ muốn nhờ cậu một điều gì đó."

Haruki Misora chỉ nhìn phía trước mà tiếp tục bước đi. 

Souma Sumire vừa ngắm nhìn khuôn mặt Haruki từ bên cạnh, vừa tiếp tục.

"Cậu sẽ lắng nghe nó, hay là từ chối nó, là hai cái hộp trắng. Cậu không hề nghĩ đến chuyện là muốn được mình thích hay bị mình ghét đúng không? Cậu cũng không có cả tính hiếu kỳ, hay cả cảm giác suy nghĩ là phiền phức đúng chứ? Dù không có bất kỳ yếu tố để phán đoán nào đi nữa vậy mà cậu vẫn mở một cái hộp nào đó."

Haruki lắng nghe giọng nói của Souma Sumire, nhưng lại không có ý định tiếp thu điều gì. Thẳng thắn mà nói thì cô không cảm thấy cần thiết phải hiểu.

"Để thử nghiệm thì mình sẽ thử nhờ gì đó nhé. Giờ tan trường ngày mai, cậu hãy đến sân thượng khu lớp học phía Nam."

Haruki gật đầu không chút do dự.

"Mình hiểu rồi."

Souma Sumire lại cười.

"Tại sao cậu lại lắng nghe yêu cầu của mình vậy?"

"Mình tuân theo luật."

"Luật?"

"Mình có vài điều luật cho bản thân."

Cũng không hẳn là bị ai đó ép buộc, để có thể sống qua ngày một cách bình lặng, đó là những điều luật mà tự thân Haruki thiết lập ra.

Chẳng hạn như cô sẽ sử dụng Reset nếu bắt gặp ai đó đang khóc. Chẳng hạn như, miễn là việc người khác nhờ không trái với những điều luật khác thì cô sẽ không từ chối. 

Haruki Misora tuân theo những điều luật của bản thân mà sống. Cô nghĩ việc này giống như chiếc máy tính hoạt động bằng một chương trình đơn giản.

Kể cả những phán đoán nhỏ nhặt cũng cần phải có điều luật được chuẩn bị sẵn trước đó. 

"Điều luật nhỉ. Cũng được thôi."

Souma Sumire thò tay vào trong cặp, rút ra thứ gì đó. Thứ gì đó――― là một phong thư nhỏ màu xanh dương.

"Để cảm ơn vì đã nghe theo yêu cầu, cho cậu cái này."

Haruki nhận lấy thứ được đưa ra đó.

Phong thư màu xanh được dán cẩn thận. Nếu không cắt hoặc xé thì hẳn là không thể lấy được thứ bên trong.

"Đây là thứ kiểu như bùa hộ mệnh đấy. Khi cậu gặp rắc rối, hãy thử mở nó ra. Sau đó thì nói rõ mong muốn của cậu. Nếu làm vậy thì mong muốn sẽ được trở thành sự thực đấy."

Không phải chuyện có thể tin được. Thế nhưng cũng không cần phải phủ nhận.

Haruki khẽ gật đầu, cất phong thư vào cặp.

Souma Sumire đột nhiên dừng chân tại ngã rẽ.

Haruki Misora vẫn tiếp tục bước đi mà không để ý.

Cô nghe thấy giọng nói của cậu ta từ đằng sau.

"Nhớ đến sân thượng vào giờ tan trường ngày mai nhé."

Haruki dừng chân, gật đầu, rồi lại bước đi.

*

Ngày 28 tháng 4, thứ tư. 

Sau giờ học hôm đó, Haruki Misora đã ở trên sân thượng khu lớp học phía Nam đúng theo chỉ thị của Souma Sumire. Ngay trước khi rời lớp học, cô đã được Souma nói là sẽ đến trễ do việc bận của lớp trưởng.

Haruki đứng trước hàng rào, chăm chăm nhìn lối vào sân thượng. Đợi chờ chẳng phải điều khổ cực gì. Cũng chẳng có gì khác để làm cả. Về nhà và ngồi trước bàn học hay đợi bạn cùng lớp trên sân thượng cũng không có khác biệt gì lớn lắm.

Cô nghe thấy tiếng huyên náo từ đằng sau lưng. Phần đông các câu lạc bộ thể thao đang luyện tập trên sân trường. Những học sinh đi về nhà xung quanh đó thì vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Trời nắng khá đẹp. Bầu trời thì trong xanh. Nhưng Haruki không cảm nhận thấy gì cả. Cô cũng không hề nghĩ là bầu trời đẹp đẽ gì. Cả hoa, gió, và cả màn diễn tấu của câu lạc bộ nhạc khí có thể nghe thấy từ khu lớp học bên cạnh cũng vậy. Dù tất cả chúng có thiếu mất đi khỏi thế giới này đi nữa thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Haruki cả. Hẳn là không ảnh hưởng gì nhỉ.

Đó phải chẳng là điều đáng buồn, Haruki nghĩ. Bản thân Haruki cũng không hiểu được

tại sao mình lại mang nghi vấn như thế.

Không hiểu cũng không hề đau khổ. Giống như việc chờ đợi bạn cùng lớp vậy. Chỉ cần thời gian trôi đi thì hẳn là tất cả nghi vấn một lúc nào đó cũng sẽ được giải tỏa thôi. Kết cục sẽ luôn là việc câu trả lời sẽ xuất hiện, hoặc là những nghi vấn đó sẽ bị lãng quên đi.

Cả năm phút, hay mười phút trôi qua thì cũng không một ai xuất hiện trên sân thượng.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Chợt nghĩ có nguyên do nào đó, Haruki vô thức chuyển ánh nhìn hướng xuống mặt đầu, về phía con đường phía trước trường học.

Ở đó, có một cô bé thân quen.

―――Kurakawa Mari.

Việc nhanh chóng nhớ ra cái tên đó có chút ngoài dự đoán. Thế nhưng cô không nghĩ ra lý do là gì. Cô bé lại đang khóc. Giống hệt như lúc ở công viên ngày hôm qua. Nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.

Dường như do khoảng cách xa nên cô không thể nghe thấy được tiếng khóc.

Mari vừa bước đi loạng choạng trên đường, khuôn mặt méo xệch đi, nước mắt trào ra.

Hôm qua, lúc tìm thấy Mari, cô nhớ mình đã Save. Lần này chắc chắn có thể Reset không vấn đề gì.

Haruki lẩm bẩm bằng giọng điệu như thở dài.

"Reset."

Tuy nhiên tầm mắt của Haruki không có gì thay đổi cả. Cô vẫn nghe thấy tiếng huyên nào từ dưới sân, và cả tiếng diễn tấu từ câu lạc bộ nhạc khí từ khu lớp học bên cạnh. Bên cạnh đó, Mari vẫn đang vừa loạng choạng bước đi, vừa khóc một mình.

Haruki dần biết mình đã sử dụng Reset trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua.

Nếu năng lực không phát động thì e là như thế. Chỉ cần suy nghĩ dựa theo quy luật đã nghe từ Cục Quản Lý thì không còn đáp án nào khác.

―――Sợ là sau khi Reset mình đã lặp lại cùng một hành động rồi.

Khoảng hai mươi bốn tiếng trước, cô đã trải nghiệm khoảng thời gian này rồi. Hẳn là cô đã nhìn thấy Kurakawa Mari đang khóc từ sân thượng này và rồi sử dụng Reset. Nếu đã lỡ dùng Reset một lần thì sẽ mất đi hiệu quả của Save. Cần phải Save mới lại lần nữa.

Cho đến bây giờ, đây là chuyện cô đã trải qua biết bao lần rồi. Lúc định sử dụng Reset thì lại không nhớ là thực tế đã sử dụng rồi. Khi Reset phát động, Haruki sẽ mất đi ký ức của bản thân do tác dụng đó. Rồi cô sẽ đồng thời lặp lại cũng một hành động, và Reset thất bại ở lần thứ hai. Chỉ có ký ức về việc định dùng Reset nhưng không thể dùng được là còn lưu lại với Haruki Misora.

Thỉnh thoảng, có lúc cô tự hỏi.

―――Liệu rằng mình có thực sự sở hữu năng lực được gọi là Reset không?

Vì cô không nghĩ ra lý do gì để Cục Quản Lý phải tốn công lừa dối mình nên có lẽ là có. Nhưng mà Cục Quản Lý dó đã nhận định rằng chỉ với một mình Haruki thì Reset hoàn toàn vô nghĩa. Đúng là như thế. Chỉ lẩm bẩm một từ "Reset" thì thế giới cũng không có gì thay đổi. Nước mắt của cô bé không vì thế mà biến mất đi.

Mari vẫn đang khóc.

Có nên đến bên con bé không nhỉ? Để cho con bé nắm lấy tay áo đồng phục. Làm vậy thì liệu có ý nghĩa hơn việc lẩm bẩm "Reset" không? Việc này không nằm trong điều luật.

Chẳng mấy chốc, phía đối diện con đường, cô nhìn thấy mẹ của Mari xuất hiện. Hẳn là họ sắp sửa gặp nhau. Chắc là khi hai người gặp lại, Mari sẽ ngừng khóc.

Không liên quan gì đến cả Reset và cả tay áo đồng phục. Có vẻ là Haruki không cần can dự vào thì nỗi buồn của cô bé cũng được giải tỏa.

Đó là chuyện không đáng bận tâm.

Tiếng cửa mở vag lên từ đằng sau. Khi Haruki quay mặt lại, người đang đứng ở đó là Souma Sumire, và một nam sinh cô không biết.

(3) Asai Kei - Lần thứ hai

Đối với Asai Kei, đây là thứ tư ngày 28 tháng 4 lần thứ hai.

Ngay khi tan trường, Kei cầm lấy cuốn từ điển Anh-Nhật, ra khỏi lớp học.

Vào lúc này trước Reset, Kei giết thời gian ở lớp một lát rồi mới đi đến sân thượng. Nhưng lần này thì khác. Cậu nhắm đến phòng học của lớp 1 năm 2 mà tiến bước. Đó là lớp học của Nakano Tomoki, Souma Sumire, và cả Haruki Misora.

Trước khi gặp Haruki, cậu có chuyện muốn kiểm tra trước.

Tại sao người Kei được gọi đến gặp lại không phải là Souma mà là Haruki. Làm thế nào mà ngay khoảnh khắc Haruki lẩm bẩm "Reset" thì thời gian lại quay ngược. Souma đã can dự bao nhiêu đến những sự việc đó.

Đi tới hành lang, Nakano Tomoki xuất hiện từ phòng học cậu đang đến. Cậu ta nhận ra cậu, đưa một tay lên.

"Yo, Kei."

"Chào. Cái này, cho cậu mượn đấy."

Kei ấn cuốn từ điển Anh-Nhật vào ngực cậu ta.

"Hử? Từ điển?"

"Dùng cho việc sinh hoạt câu lạc bộ đúng chứ."

"Ồ, phải rồi. Sao cậu biết được."

Bởi vì trước khi thời gian quay được đã nghe qua rồi. Nhưng mà giải thích sự tình thì phiền phức lắm.

"Có nhiều thứ đã xảy ra. Nhân tiện thì Souma vẫn còn trong lớp nhỉ."

"À, có đó. Tớ gọi giúp nhé?"

"Thôi, được rồi."

Nếu ở đó rồi thì không vấn đề gì. Lớp học có hai cửa, chỉ cần đứng ngoài hành lang cũng nhìn thấy được cả hai. Kei vừa chú ý mấy cái cửa đó, vừa nói chuyện phiếm với Tomoki để giết thời gian.

Về hoạt động câu lạc bộ, về âm nhạc, về những bộ phim chiếu rạp mà bọn cậu quan tâm.

Đột nhiên, trong đầu cậu vang lên giọng nói. Giọng nói này giống hệt với Nakano Tomoki đang kể về bộ phim hành động trước mặt cậu.

―――Kei, tớ có việc muốn nhờ. Cậu có thể đợi ở phòng học được không?

Lời nói hoàn toàn giống với cái cậu đã nghe trước Reset.

Ngay cả đến tận lúc này cũng như thế. Kei đã biết qua việc năng lực của Tomoki đã sử dụng sẽ phát huy hiệu quả dù cho thời gian có bị quay ngược. Cậu có thể nghe thấy giọng nói giống như lúc này đã được gửi vào ngày 28 tháng 4 lần thứ nhất ở cả ngày 28 tháng 4 lần thứ hai.

Để kiểm tra, Kei hỏi.

"Tomoki, lúc nãy cậu đã dùng năng lực để gửi giọng nói đến tớ vào thời điểm này à?"

Cậu ta quay đầu hồ nghi.

"Không. Sao vậy?"

"Không có gì đâu."

Năng lực của Tomoki không biến mất bởi Reset. Trường hợp nhiều năng lực được sử dụng theo hình thức mâu thuẫn tác dụng, năng lực có cường độ mạnh hơn sẽ phát huy công hiệu. Dường như là năng lực gửi giọng nói vào thời gian chỉ định của Tomoki ưu việt hơn Reset của Haruki nhỉ. Ít nhất thì "duy trì ký ức" của Kei chắc chắn có cường độ cao hơn Reset rồi. Vậy nên cậu có thể nhớ được khoảng thời gian bị xóa bởi Reset.

Tất nhiên sẽ có những năng lực khác có cường độ cao hơn Reset của Haruki. Cục Quản Lý đang suy nghĩ thế nào về việc đó nhỉ. Liệu có xảy ra chuyện nguy hiểm như một bug không? Cậu muốn biết chính xác hiệu quả của Reset. Phải làm thế nào để có được thông tin của năng lực đó đây?

Đang suy nghĩ thì từ phòng học của lớp 1 năm 2, Souma Sumire xuất hiện. Cô quay lưng đi mà không có vẻ gì nhận ra cậu cả.

Đằng nào thì lúc này nên ưu tiên chuyện của Souma đã.

"Xin lỗi, Tomoki. Tớ có chút chuyện."

"Ừ, à phải. Tớ cũng sắp sửa đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi."

Nhẹ nhàng vẫy tay rồi tách khỏi Tomoki, Kei bước đi. Cậu ếm tiếng bước chân, giữ khoảng cách một chút, rồi bám theo sau Souma Sumire.

Cô ấy đi thẳng trên hành lang. Phía trước là khu lớp học phía Đông. Nơi đó có những phòng học đặc biệt như lớp nấu ăn và lớp mỹ thuật. Đây là hướng khá ít người.

Khi xung quanh không còn người, cậu hơi lo về tiếng bước chân. Nếu có thể thì cậu muốn biết mục đích của Souma là gì, nhưng có lẽ việc bám theo mà không bị phát hiện không dễ chút nào. 

Souma đặt chân lên cái cầu thang đi lên nằm sâu trong tòa nhà. Kei cũng lén lút lại gần cái cầu thang đó. Từ phòng âm nhạc ở một tầng bên trên, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy buổi diễn tấu của câu lạc bộ nhạc khí.

Khi lên cầu thang, hướng ánh nhìn về phía trước hành lang, cậu không ngờ lại chạm mắt với Souma. Cô ấy đứng lại ngay trước mặt, nở nụ cười mỉm.

"Chào cậu, Asai."

Quả nhiên là có nghe thấy tiếng bước chân à. Cậu ta đã nhận ra cậu từ lúc nào nhỉ? Vừa thở dài trong lòng, Kei hỏi.

"Cậu đang làm gì thế, Souma." 

"Công chuyện của lớp trưởng đó."

"Ở nơi thế này ư?"

Rốt cuộc thì cậu ta làm gì ở giữa hành lang vậy?

Souma nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Địa điểm thì ở đâu cũng được mà. Thậm chí có là sân thượng của khu lớp học phía Nam đi nữa."

"Cậu đưa thứ này ý là sao nhỉ?"

Kei rút ra lá thư đã được cho vào tủ giày từ trong túi. Phong thư màu trắng có niêm phong hình trái tim. Nhưng hình trái tim đó đã bị xé nửa rồi.

"Cái đó dễ thương ghê nhỉ. Cậu có thấy hồi hộp không?" 

"Cho đến khi nhìn thấy tên của cậu nhỉ."

"Mình đã tìm kiếm khắp nơi luôn đó. Mình nghĩ là cho nó vào tủ giày thì vừa đẹp."

"Tớ không biết cái phong thư này tốt xấu thế nào đâu. Gọi người ta ra mà lại không có mặt ở đó thì không phải có hơi xấu tính sao."

Souma nhẹ nhàng mỉm cười.

"Xin lỗi. Dù thế nào thì mình cũng muốn để cho cậu và một cô gái gặp riêng với nhau."

"Đó là công việc của lớp trưởng à?"

"Phải. Dù khoảng một nửa là do tớ tiện tay."

Thật là chẳng hiểu có ý gì.

"Người mà cậu muốn để tớ gặp là bạn Haruki nhỉ?"

Khi hỏi như thế, cô ấy gật đầu, cái cằm thanh mảnh có chút cử động,

"Ừ, đúng như thế. Tại sao cậu lại biết?"

"Có nhiều chuyện lắm."

Cậu không định giải thích chi tiết về việc thời gian đã quay ngược lại một ngày. Cậu không thể phán đoán được là Souma có biết về năng lực của Haruki hay không.

Kei hỏi.

"Tại sao việc để tớ và bạn Haruki gặp mặt lại là công việc của lớp trưởng vậy?"

Souma cười khúc khích.

"Không có nhiều người thân thiết với cậu ấy cho lắm."

"Thế thì?"

"Mình nghĩ nếu thử cho cậu và Haruki gặp nhau thì hai người sẽ trở thành bạn bè."

<Cùng đi lên sân thượng khu lớp học phía Nam nào>, nói rồi, Souma bước đi.

Kei đi bên cạnh cô, thở dài.

"Tớ không nghĩ đó là công việc của lớp trưởng đâu."

"Thế ư? Vậy mà mình nghĩ lo lắng về mối quan hệ của mọi người trong lớp là công việc khá quan trọng đó chứ."

"Tớ không phải người của lớp cậu. Nếu muốn kết bạn cho bạn Haruki thì mong cậu làm gì đó trong lớp mình đi."

"Vô ích thôi."

Souma Sumire vẫn mỉm cười, không hề thay đổi chất giọng, tuyên bố.

"Hầu như không có ai có thể trở thành bạn bè của cậu ấy được. Trong lớp mình, chắc chắn không có một ai cả. Nếu thế thì chỉ còn cách chọn ở lớp khác thôi nhỉ."

"Lớp 1 năm hai có Tomoki đấy. Nakano Tomoki. Việc kết thân với mọi người thì chắc chắn cậu ta giỏi hơn tôi nhiều."

"Nếu đối phương là một cô gái bình thường thì có lẽ Tomoki được đấy. Nhưng Haruki thì không. Vì cậu ấy rất là kỳ quặc mà."

"Nếu thế cậu thì sao? Souma."

"Mình?"

"Cậu chỉ cần trở thành bạn của Haruki là được."

"Khó lắm đấy. Mình đã thử cố rồi nhưng mình nghĩ có vẻ là không được. Mình và cậu ấy cực kỳ không hợp nhau. Giống như là mèo và quạ cùng tranh cướp lẫn nhau chút nước trên sa mạc vậy."

Souma nở nụ cười mập mờ, rồi nói <Chắc chắn mình không thể trở thành bạn với cậu ấy được>.

Không hiểu sao những lời đó có hơi bất ngờ. Cậu không hiểu tại sao lại bất ngờ nữa. Kei không lý gì lại thấu hiểu Souma đến mức đó. Dù vậy đi nữa, vẫn có gì đó bất ngờ. ―――Mình không thể trở thành bạn với cậu ấy được. Đó là những lời thật đáng ngại.

Hai người đổi hướng trên con đường của khu phòng học phía Đông, hướng đến lối đi nối giữa hai tòa nhà.

Kei hỏi.

"Tớ hiểu bạn Haruki là kiểu khó kết bạn rồi. Nhưng tại sao cậu lại chọn tớ là người đó?"

"Vì cậu rất hợp đó."

"Căn cứ vào đâu?"

"Bởi vì, cậu và cô ấy giống nhau."

Tomoki cũng đã nói điều tương tự. Kei nhăn mặt hỏi.

"Rốt cuộc là giống chỗ nào chứ."

"Giá trị quan, bầu không khí, nhân cách, tư duy. Là thứ gì đó không rõ ràng được kết hợp bởi những điều đó. Đó giống như mối quan hệ giữa nước và băng, nhưng có hơi khác chút. Hoặc có lẽ là không khí và chân không, tín ngưỡng và pháp luật. Cơ mà, phải rồi. Trọng lực và lực hấp dẫn――― cái này là phù hợp nhất."

Thật là, không thể hiểu nổi.

"Ít nhất thì tớ không nghĩ không khí và chân không lại giống nhau."

"Thế ư? Nếu bỏ vào một cái hộp trong suốt rồi trưng ra thì không phải cái nào cũng như nhau sao."

"Bản chất của nó không phải thế. Không khí và chân không còn khác nhau hơn cả trăng lưỡi liềm và chuối nữa."

"Tóm lại là như thế đấy. Bọn cậu có chút khác nhau về bản chất. Nhưng chắc chắn chỉ cần đến gần thì sẽ hòa hợp với nhau một cách rất tự nhiên. Giống như không khí lan tỏa mong manh trong chân không vậy."

Kei lắc đầu.

"Chẳng cụ thể tí nào nhỉ."

"Đúng thế. Nếu phải diễn tả một cách đơn giản thì―――"

Cùng một chủ đề, Tomoki đã nói "không đặt tâm trí vào nhiều thứ".

Souma mỉm cười...

"Cách sống rất thú vị của cả hai đều giống nhau."

...rồi nói bằng giọng lãnh đạm như thế.

Có thể xem là đánh giá hoàn toàn trái ngược với Nakano Tomoki.

"Asai. Nếu cậu muốn trở nên thân thiết với Haruki thì mình có thể giúp."

"Tớ trở nên thân thiết với cô ấy thì có ý nghĩa gì chăng."

"Có đấy. Việc hai người bọn cậu ở cùng nhau có một ý nghĩa rất lớn. Phải rồi―――"

Souma ghé vào tai Kei, nhỏ giọng thì thầm.

"Tớ có nên nói cho cậu biết về tác dụng của năng lực mà Haruki đang sở hữu không?"

Nhịp tim của cậu bắn hẳn lên. Liệu Souma Sumire đang biết những gì, đến mức nào? Cậu có cảm giác như là cô đang biết được tất cả.

"Cậu biết năng lực của cô ấy à?"

"Ừ."

"Làm thế nào?"

Souma thay đổi kiểu cười trên khuôn mặt. Đó là nụ cười xấu xa như con mèo Cheshire xuất hiện trong "Alice ở xứ sở thần tiên".

"Nếu có mong muốn thích đáng và ở vị trí phù hợp thì sẽ có được trong tay thông tin muốn có đấy. Cái gì cũng sẽ tự động như thế thôi."

Đó còn chẳng phải là câu trả lời.

Trước khi kịp chỉ trích, cô ấy đã quay lại với câu chuyện.

"Nè, Asai. Lực hấp dẫn và trọng lực có gì khác nhau?"

"Lực hấp dẫn là lực nhận phải từ vật có khối lượng khác. Trọng lực là tổng hợp lực trong trường hợp đã thêm các lực khác như lực ly tâm vào lực hấp dẫn."

Chẳng hạn như lực mà Trái Đất kéo các vật lại gần mình là lực hấp dẫn, còn hợp lực giữa lực hấp dẫn và lực ly tâm sinh ra bởi sự quay của Trái Đất là trọng lực. Vậy nên trọng lực sẽ lệch đi đôi chút theo hướng từ tâm của Trái Đất ra đến đường xích đạo.

Souma gật đầu.

"Bạn Haruki là một lực thuần khiết như lực hấp dẫn vậy. Ở cậu thì lại có thêm lực của những hướng khác. Nói cách khác là trọng lực."

"Tớ thừa nhận việc cô ấy thuần khiết hơn."

"Nhưng về bản chất thì lực ở phía cậu đã mạnh rồi. Chỉ là khi xung khắc với nhau thì nó sẽ bị bào mòn đi đôi chút."

Hai người băng qua lối đi nối hai tòa nhà, vào khu lớp học, leo lên cầu thang.

Khu lớp học phía Nam là một nơi cao hơn. Souma mở cánh cửa dẫn đến sân thượng.

Tiếng cửa vang lên, một cơn gió thổi qua.

Phía trước cánh cửa là một cô gái tóc dài đang đứng quay lưng về phía này.

Cô ấy đang nhìn cô bé đang khóc kia chăng? Giống như lúc cô ấy lẩm bẩm "Reset" bằng giọng nói như bỏ cuộc vào trước khi thời gian quay ngược lại.

Khuôn mặt của Haruki Misora từ từ ngoảnh lại, vô cảm như thể phủ định toàn bộ cảm xúc.

*

Tuy ánh nắng buổi chiều tháng 4 ấm áp nhưng hễ những cơn gió thổi qua là lại có chút lạnh lẽo.

Souma Sumire ngồi xuống góc sân thượng, ngẩng mặt nhìn bầu trời phía Nam, nói.

"Bọn mình cùng trò chuyện nào."

Kei thở dài, hỏi.

"Trò chuyện thế nào?"

"Gì cũng được cả. Phải rồi, chẳng hạn như mình có chút không thích việc một năm chia làm bốn mùa đâu."

Kei dựa vào lan can.

"Nhưng mà mùa có ích lắm đấy. Có thể đổ lỗi cái nóng của tháng 8 cho mùa hè mà."[note55713]

"Có phải là mình phủ nhận mùa hè đâu chứ. Xem kìa, hoa anh đào rụng xuống nghĩa là tháng 4 sắp sửa kết thúc đúng chứ? Mình cảm nhận được kết thúc của mùa xuân ở đó. Nhưng mùa hè vẫn còn quá xa."

Souma nhìn Haruki mà hỏi.

"Nè, từ giờ mùa nào sẽ ghé đến vậy?"

Haruki tốn một nhịp bằng cỡ cái nháy mắt, chậm rãi trả lời.

"Cuối tuần sau là lập hạ."

Lập hạ được cho là thời điểm cảm nhận được dấu hiệu của mùa hè. Theo lịch thì từ ngày này, mùa hè sẽ bắt đầu.

Souma mỉm cười.

"Đúng thế. Mùa hè đã luôn ở gần hơn là chúng ta nghĩ nhỉ."

Sau đó cô ấy lại lần nữa nhìn lên bầu trời.

Kei cũng vô thức nhìn theo cùng một hướng.

Đây là bầu trời phía Nam cuối tháng 4. Nó nằm ở khoảng giữa mùa xuân và mùa hè. Bầu trời đang ở lưng chừng của sự chuyển đổi, từ bầu trời mờ nhạt của mùa xuân dễ liên tưởng đến sự phi trọng lực, đến bầu trời sâu thẳm của mùa hè mang lực hấp dẫn mạnh mẽ.

Nếu phải nói thì bầu trời đó mang cảm giác giống như sự mong manh của mùa xuân vẫn còn vương lại rất nhiều. Cậu cảm giác như là mùa hè đang ở nơi xa hơn một chút so với cuối tuần sau.

"Thế thì chúng ta hãy trải qua mùa hè sắp sửa đến ở nơi này nào."

Souma Sumire nói.

"Hãy gặp mặt nhau nhiều lần, nhiều lần nữa ở sân thượng này. Để có thể thấu hiểu nhau hơn, hãy nói chuyện thật nhiều nào."

Kei khẽ nghiêng đầu.

"Làm như thế có ý nghĩa gì ư?"

Kei vừa ra vẻ vờ như không hứng thú, vừa suy ngẫm.

Đề xuất của Souma khá hấp dẫn. Chỉ cần nắm được năng lực quay ngược thời gian của Haruki Misora thì cậu nhất định muốn trở nên thân thiết hơn.

Thế nhưng ngược lại thì cậu không hiểu Souma đang nghĩ những gì. Cậu không thể nghĩ rằng cô muốn kết bạn cho Haruki chỉ vì tư cách lớp trưởng được.

"Ý nghĩa."

Cô ấy nhắc lại lời của Kei, mỉm cười.

"Thứ như thế không phải chỉ cần tự mỗi người tìm kiếm lấy là được ư. Chúng ta chỉ đơn thuần trò chuyện với nhau. Giống như những con chim sẻ xếp hàng cùng nhau nghỉ cánh một chút trên đường dây điện thôi."

"Tớ không thích việc làm không có mục đích đâu."

"Vậy à. Thế thì cứ thêm một ý nghĩa tùy hứng gì đó đi."

Sau một khoảng thời gian như suy tư đôi chút, cô nói.

Bằng một giọng điềm tĩnh, trong khi đang ngẩng cái cằm thanh mảnh lên nhìn bầu trời phía Nam...

"Hãy giả định như trong chúng ta có một android."

"Người máy?"

"Đúng. Là người nhân tạo được tạo ra giống với con người. Nó giống con người như đúc. Dù có nắm tay, dù có hôn, dù có thử máu cũng không biết được nó là đồ nhân tạo. Chúng ta có thể dần dần suy đoán được nó khác con người bằng cách đo độ đồng cảm đối với người khác. Có cái tiểu thuyết nào đó như thế rồi nhỉ?"

Kei thở dài trả lời.

"<Người máy có mơ về cừu điện không?> ―――Philip K. Dick đã viết nó vào năm 1968."

"Đúng rồi. Người máy đã xuát hiện trong câu chuyện đó. Hãy giả định rằng trong chúng ta, có một người nào đó là người máy đó."

Người máy tinh xảo giống như xuất hiện trong tiểu tuyết khoa học viễn tưởng làm gì tồn tại ngoài đời thật.

"Ý nghĩa của cái giả định đó là gì chứ?"

"Chỉ là một câu hỏi thôi. ―――Người máy là ai?"

"Liệu đó có phải là câu hỏi có nghĩa."

"Ừ, chắc chắn. Người máy là ai đây. Rốt cuộc căn cứ vào đâu mà lại có quan điểm đó. Trước mắt hãy xem ý nghĩa cho việc ba người chúng ta tụ tập lại là để suy nghĩ kỹ lưỡng và cho ra câu trả lời."

Kei khẽ nhún vai.

"Chỉ cần kiểm tra cột sống là được mà. Người máy cừu điện được cho là có thể nhận ra bằng cách đó."

"Thế thì giả định còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tất cả chúng ta là con người bình thường đó. Phải suy nghĩ theo đó rồi dự đoán xem ai là người máy. Rồi vào cuối mùa hè, hãy cùng so câu trả lời."

Người máy.

Người đầu tiên cậu liên tưởng qua từ ngữ đó là Haruki Misora.

Một cô gái không cho thấy được bất kỳ mong muốn nào, hết mực vô cảm. Đối với cô ấy, Kei hầu như không có bất kỳ thông tin nào. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy như cô đang hành động tuân theo vài chương trình có sẵn. Hoàn toàn như thể một sự tồn tại nhân tạo được sản xuất ra vậy.

Ngay cả lúc này, Haruki Misora vẫn đang đứng một mình ở vị trí cách Kei và Souma một chút. Dù Souma nói là ba người hãy gặp nhau, nhưng Haruki không hề trông giống người trong cuộc.

Tóm lại là, phải chăng điều Souma đang nói là hãy suy nghĩ về Haruki chăng?

Chỉ cần thường xuyên gặp mặt thì sẽ dần thấu hiểu được Haruki Misora. Hành động đó quả thật có ý nghĩa.

Nếu có thể, cậu muốn hiểu được cô ấy――― chủ nhân của năng lực quay ngược thời gian.

"Haruki thấy có được không?"

Souma hỏi.

Haruki hơi nghiêng đầu.

"Mình chưa từng đọc cuốn sách đó."

"Thế thì đọc thử đi. Lần tới mình sẽ cho cậu mượn."

"Được."

Đến lúc nhận ra thì trời đã chập tối.

Dưới ánh sáng chiều tà...

"Khi mùa hè bắt đầu, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây nhé."

Souma Sumire nói.

Hai năm sau - Ngày 30 tháng 8 (Thứ tư)

Asai Kei và Haruki Misora của năm nhất cao trung đang ở trên bãi tetrapod. Hai người ngồi cạnh nhau ngắm ánh chiều tà đỏ rực. 

Kei thì thầm như thở dài.

"Souma đã sở hữu năng lực biết trước tương lai."

Cậu biết Haruki ở bên cạnh đang nhìn sang.

"Nói cách khác, nghĩa là cậu ấy đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra vào mùa hè của hai năm trước phải không?"

"Tớ nghĩ có khi cậu ấy đã hiểu rõ toàn bộ mọi thứ rồi."

Những chuyện đã xảy ra vào mùa hè đó, có lẽ là thứ định mệnh không thể thoát khỏi được. Có lẽ rằng những chuyện xảy ra là không thể tránh được, bất kể ý đồ của Souma Sumire. Thế nhưng đương nhiên, cũng có khả năng đó là những sự việc có sự can thiệp của bàn tay con người mà cô ấy đã chủ đích lên kế hoạch từ trước và thực hiện.

Dù sao thì chắc hẳn là tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh Souma Sumire đều đã bị cô ấy biết được ngay từ đầu rồi. Chẳng hạn như cô ấy đã biết rằng vào ngày 28 tháng 4 của hai năm trước, chỉ cần gọi Haruki Misora lên sân thượng của khu lớp học phía Nam thì cậu ấy sẽ sử dụng Reset. Cô ấy đã biết rằng chỉ cần gửi một lá thư thì Kei sẽ bắt gặp cảnh tượng đó. Cả việc Kei thể hiện hứng thú mạnh mẽ với năng lực gọi là Reset nữa. Cả việc lấy đó làm cái cớ để dựng nên không gian ở sân thượng đó. Souma Sumire đã biết hết ngay từ đầu.

Cậu chạm vào hòn đá màu đen trong túi. Đó là hòn đá cuội được đặt tên là MacGuffin.

Chắc chắn thứ này cũng giống như thế, Kei nghĩ. E rằng về mặt vật chất, đây thật sự chỉ là một viên đá. Tuy nhiên, Souma Sumire đã tạo nên lời đồn đại xung quanh hòn đá này. ―――Chủ nhân của MacGuffin có thể chi phối tất cả năng lực ở Sakurada. Chỉ đơn thuần là một lời đồn đại vô căn cứ.

Hiệu quả của lời đồn đó là cực kỳ lớn.

Một hòn đá màu đen tầm thường trở thành MacGuffin, đã kết nối bao năng lực giả với Kei. Người đầu tiên là Murase Youka. Cô gái sở hữu năng lực xóa bỏ vật được chạm vào. Người tiếp theo là ông Sasano Hiroyuki. Một người đàn ông trung niên nắm giữ năng lực tái hiện phong cảnh được chụp trong bức ảnh.

Khi kết hợp hai người này, cụ thể hơn là năng lực của hai người họ mà Souma đã giới thiệu cho Kei, thứ năng lực mà thậm chí Cục Quản Lý đến bây giờ vẫn đang nghĩ là bất khả thi sẽ trở nên khả thi.

Tái sinh người chết.

Nói cách khác là tái sinh Souma Sumire đã chết vào hai năm trước. 

Không, cậu không biết đây có thật sự là tái sinh người chết hay không. Kei không thể nhận định được. Tuy nhiên, có thể dẫn Souma Sumire ra ngoài từ quá khứ được tái hiện bởi bức ảnh của ông Sasano.

Kei hỏi.

"Haruki. cậu có nhớ ý nghĩa ban đầu của từ <MacGuffin> không nhỉ?"

Haruki nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, cô đáp lại theo như Kei từng giải thích lúc trước.

"MacGuffin là một thuật ngữ được dùng trong các vở kịch và phim ảnh. Thứ vật phẩm tạo động lực thúc đẩy cho câu chuyện của nhân vật chính được gọi là MacGuffin."

Kei gật đầu.

Một chiếc cặp da bí ẩn được gửi đến. Một lá thư kỳ lạ không biết người gửi. Những vật phẩm để kết nối nhân vật chính vào mạch truyện là MacGuffin.

"Ý nghĩa mà hòn đá cuội này đang nắm giữ chắc chắn chỉ có như thế thôi. Đây là món đạo cụ nhỏ chỉ để kéo những nhân vật cần thiết lên sân khấu của câu chuyện tái sinh chính mình mà Souma Sumire đã lên kế hoạch."

Cô ấy đã dựng lên một câu chuyện phức tạp chỉ đặt trên một lời đồn đại về một hòn đá tầm thường. Và rồi bóp méo tương lai theo hướng bản thân mong muốn.

Thật là kỳ diệu. Kể cả có sở hữu năng lực được gọi là thấu thị tương lai đi nữa thì đó vẫn là phương pháp quá mức kỳ diệu.

―――Vậy nhưng, nếu là Souma Sumire thì có thể làm ra những chuyện cho cậu thấy đến mức như thế.

Nghĩ vậy, Kei cười thầm trong lòng. Cảm xúc này, nếu phải nói thì là sự tin tưởng.

Đây là sự tin tưởng dành cho cô nữ sinh trung học năm hai tên là Souma Sumire. Cậu tin rằng toàn bộ hành động của cô đều mang ý đồ rõ ràng. Tại sao ư? Dù cho chẳng có căn cứ gì để tin tưởng Souma một cách mạnh mẽ đến nhường này cơ mà.

Nhưng Kei vẫn mang niềm tin ấy.

―――Toàn bộ mọi thứ đến cả những điều nhỏ nhặt bắt gặp một cách ngẫu nhiên cũng đều là ý đồ của Souma Sumire.

Ví dụ như là, thời điểm mà cô mỉm cười. Từng hành động đưa mặt lại gần cậu, khẽ thì thầm, rồi sau đó tách khỏi người. Tất cả chúng đều có ý đồ đích xác, ràng buộc lấy tương lai của cậu bằng một lực mạnh mẽ. Đương nhiên, kể cả việc hỏi rằng người máy là ai.

Sau một khoảng lặng dài, Haruki nói.

"Kei. Hình như trông cậu khá vui."

Có lẽ là vậy. Kei mỉm cười, gật đầu.

"Điều tớ luôn thắc mắc có vẻ cuối cùng cũng đã có lời giải rồi."

Cậu nhìn sang Haruki. Cô đã không còn nhìn ánh chiều tà nữa.

Nhìn thẳng vào mắt Kei, cô nói.

"Nhưng mà, không hiểu sao cậu cũng trông rất buồn."

Lần này, Kei lắc đầu.

Cậu không phủ nhận. Hoặc có thể đó là sự khẳng định rõ ràng hơn về nỗi buồn. 

Nếu khóc được thì tốt. Nước mắt có tuôn ra cũng không có gì lạ. Nhưng Kei vẫn cứ thế mà mỉm cười. Dù buồn bã thì vẫn giống với mọi khi, cứ như thể thứ gì đó hoàn toàn giống hệt như con người, nhưng lại không phải con người.

"Có lẽ câu trả lời mà mãi mới xuất hiện biết đâu lại là thứ hết sức bi thương."

Cậu vẫn mỉm cười, đáp lại như vậy.

Cô gái hai năm trước từng vô cảm biết bao, giờ này lại đang lặng người đi như lưỡng lự. Cô nhìn cậu bằng vẻ mặt sốt sắng, rồi lên tiếng.

"Điều cậu thắc mắc đó là gì vậy?"

Quá rõ ràng rồi. Chuyện đó...

"Tại sao, Souma Sumire lại chết."

Cái chết của cô ấy được xem như là sự cố. Chỉ là một sự cố không may.

Kei vẫn nhớ cảm giác khó chịu về nó ngày trước. Trước khi sử dụng Reset, Souma vẫn còn sống. Nhưng sau khi sử dụng Reset thì cô lại chết. Tương lai đã thay đổi trong khi Kei không hề biết. Rốt cuộc là tại sao?

Sau khi biết được năng lực của cô, cậu đã dám chắc rồi.

"Không thể nào có chuyện người nắm giữ năng lực thấu thị tương lai như cô ấy lại chết vì tai nạn được đâu."

Souma Sumire chắc chắn có thể tránh được cái chết đó. Vậy mà cô đã đón nhận nó. Cô đã sắp đặt sự chuẩn bị cho việc tái sinh bản thân bằng một phương pháp phức tạp, rồi cố tình chết đi. Rốt cuộc phải chăng có ý nghĩa nào ở đó ư? Chắc chắn cậu sắp sửa biết được câu trả lời đó rồi.

Haruki vẫn không lờ đi mà nhìn chằm chằm vào mắt Kei. Kei mỉm cười, nhìn lại khuôn mặt của cô.

Bên tai cậu văng vẳng lời của Souma Sumire. ―――Người máy là ai?

Mùa hè hai năm trước, Kei đã luôn suy nghĩ về câu hỏi đó. Tuy nhiên đó là sai lầm. Điều cậu nên suy nghĩ không phải vấn đề người máy là một ai đó.

Vì cớ gì Souma lại đặt ra câu hỏi đó.

Cậu phải suy nghĩ kỹ càng hơn về cảm xúc, tâm tư mà cô ấy đặt ở đó.

Kei nhắm mắt lại. Ánh nắng hoàng hôn rọi lên Kei từ bên kia mí mắt.

Sâu trong ký ức, cô gái đã chết hai năm trước đang nở nụ cười.

Bình luận (0)Facebook