Chương 1: Bắt đầu vào thứ bảy
Độ dài 9,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-17 01:30:41
(1) Ngày 15 tháng 7 (Thứ bảy) - Điểm bắt đầu
"Good morning, Kei.
Từ góc nhìn của cậu tin nhắn lần này là đến từ hôm qua, ngày 14 tháng 7 đấy. Này này cậu đang thở dài đấy à. Quả thật là chúng ta đang ở thời kỳ thanh xuân của năm nhất cao trung, ngày hôm qua có lẽ cũng như chuyện xưa cũ bị lãng quên ngay thôi. Nhưng theo tớ thì ngay lúc này mới là thời điểm đáng quý nhất.
Mong cậu hãy nhớ một chút về chuyện của ngày hôm qua. Dù sắp sửa kết thúc mùa mưa nhưng hôm qua vẫn là một ngày uể oải, mây thì xám xịt, mưa thì cứ rơi. Kei, thời tiết phía đó thế nào? À à, khoan đã, để tớ đoán thử.
Hôm qua...... trời nắng đẹp.
Sao nào, siêu chính xác luôn chứ gì? Chắc cậu đang nghiêng đầu thắc mắc tại sao tớ biết. Nhưng mà chẳng có gì khó cả. Kiểm tra dự báo thời tiết ư? Sai rồi sai rồi, không phải thế đâu. Đó đơn giản hơn chỉ là chân lý của thế giới này. Khi cậu đá chiếc giày lên trời nó sẽ lại rơi về phía cậu chứ? Đó là một sự tiên đoán rất tuyệt đấy. Dù nghĩ thế nào thì cũng sẽ theo đúng trọng tâm, vì xác suất mà nó rơi vào mặt cậu cao lắm đấy nhỉ. Nghe giống như thẻ bói đầu năm vậy. Nhưng dù là lời bói nào đi nữa thì cũng có thể điều chỉnh sự cân bằng để đạt được nhiều cái kết hạnh phúc. Nhưng mà, dù có cất công làm bẩn đôi giày mình thích đi nữa thì cũng làm sao biết được thời tiết phía đó chứ.
Cậu đã nhớ ra chuyện ngày hôm qua chưa? Chắc cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Cậu có một lời hứa rất là quan trọng. Đúng vậy, theo tớ thấy thì ngày mai, đối với cậu thì là ngay lúc này, vào thứ bảy ngày 15 tháng 7, cậu đã hứa sẽ cùng đi uống trà với một cô gái dễ thương.
Không có chuyện tớ ghen tị đâu nhé. Cả thế giới đang chúc phúc cho cậu đấy. Mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi. Dĩ nhiên là bầu trời cũng phải trong xanh thôi. Trừ khi cậu nói muốn cùng đi bộ với cô ấy dưới một chiếc ô, vai kề vai thì khác.
Để cậu không vội vàng lao ra khỏi nhà với một mái tóc rối xù vì lỡ ngủ quên cả giờ giấc, tớ đã gửi cái "Morning Call" này đây.
Sao hả? Tớ là người bạn thân tuyệt vời nhất đúng không?
Giờ thì, vì lý do đó, không phải là đã đến lúc cậu nên thức dậy rồi sao, Kei?"
...... Nghe thấy tiếng nói ấy, Asai Kei đã tỉnh giấc. Cậu chợt nghĩ, đúng là một buổi sáng cực kỳ tồi tệ.
Kei ghét đồng hồ báo thức. Cậu thích bắt đầu một ngày mới một cách tĩnh lặng hơn, nhưng chính cậu là người đã đặt cái âm thanh đinh tai ấy, không thể tìm ra người để đổ lỗi được. Mặc dù vậy, đồng hồ báo thức cũng có điểm tốt. Nếu ngắt công tắt thì nó sẽ ngoan ngoãn ngưng đổ chuông ngay, và nếu ngay từ ban đầu không cài đặt thì cũng sẽ chẳng có chuyện nó tự đổ chuông. Lỡ như nó có bị hỏng, không thể điều khiển được nữa, cứ thoải mái đấm một phát và chắc là nó sẽ chẳng thể kêu thêm một tiếng nào nữa đâu. Có lẽ sự văn minh đương nhiên là phải như thế. Khi không thể chịu nổi áp lực, con người sẽ tự tìm đến vũ lực mà thôi.
Kei nhăn mặt vì giọng nói ồn ào kia. Cậu lại một lần nữa ôm lấy cái chăn. Chiếc đồng hồ báo thức đầu giường vẫn đang duy trì sự im lặng. Kim đồng hồ đang nhích lên trước 8 giờ một chút. Dù sao thì tầm này cũng chẳng còn sớm nữa, bước ra khỏi giường vào sáng ngày nghỉ đúng là khoảng thời gian khó khăn. Cái tiếng ồn khiến Kei bận tâm có chút phiền phức hơn cả đồng hồ báo thức. Chẳng có cái công tắc nào, cũng chẳng thể đấm được. Chẳng có lý gì để bản thân lại phải đặt nó cả. Giả sử có dùng nút bịt tai đi nữa thì có lẽ cũng không thể không nghe thấy được.
Cái giọng nói quen thuộc ấy, từ lúc nãy lại tiếp tục làm ồn. Trong phòng chỉ có mỗi mình Kei. Từ bên ngoài cửa sổ không thể nào nghe thấy được, đương nhiên không lý gì Kei lại tự quấy rầy mình. Giọng nói đó vang vọng trực tiếp trong đầu cậu.
Có chút khác biệt trong âm sắc, nhưng đúng như lời giọng nói, hôm nay cậu hứa sẽ gặp mặt một cô gái. Dù vậy đi nữa thì thời gian gặp nhau là 10 giờ sáng. Còn có thể ngủ tận 1 tiếng nữa cơ mà. Khi cậu nghĩ sẽ nhắm mắt lại lần nữa thì lại nghe thấy một giọng nói khác. Là giọng của con gái. Có hơi trầm và khan một chút, nhưng đó là một giọng nói êm ái, dễ chịu.
"Và giờ đến lượt "Idol" của chúng ta, đó là sự xuất hiện của Haruki Misora."
"Ừm. Kei, cậu đã dậy chưa? Ngày mai cậu đừng đến trễ nhé?"
"Thế đấy. Cô ấy đã nói là muốn ở cùng cậu lâu thêm dù chỉ một chút đấy. Chắc chắn phải đáp ứng ước muốn đó rồi phải không? Vậy nên tớ đã gửi..."
Quả thật đến trễ thì không hay chút nào. Kei vẫn còn hối lỗi vì đã trễ hẹn với Haruki vào chủ nhật tuần trước.
Sau khi vươn vai tỉnh dậy, cậu rời giường và cầm lấy chiếc điện thoại di động. Cậu vào sổ danh bạ và gọi đến số điện thoại mang tên Nakano Tomoki. Không hiểu sao cậu lại đếm từng tiếng tút tút vang lên, đến tiếng thứ mười bốn thì bên kia trả lời.
"Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà."
Nghe thấy rồi, giống hệt giọng nói lúc nãy đã liên tục làm ồn trong đầu cậu. Nhưng mà giờ mới dậy à, chẳng lành mạnh chút nào.
"Trả đũa vụ phá đám giấc ngủ."
Kei chỉ trả lời vậy rồi ngắt máy. Lấy chai trà ô long từ trong tủ lạnh ra, sau khi uống cạn một hơi, cậu mở rèm cửa. Trời đang nắng đẹp. Ve kêu râm ran. Bên cạnh đó, cậu lại nghe thấy tiếng ồn của Tomoki và kết thúc bằng giọng nói của Haruki.
Kei quyết định sẽ rời khỏi phòng càng sớm càng tốt.
*
Sakurada là một thị trấn nằm ở góc khuất của Nhật Bản, giáp mặt với Thái Bình Dương, bằng cách nào đó, nhiều người đã sinh sống tại đây và đặt tên cho thành phố này, khoảng chừng một nửa dân số sở hữu những năng lực đặc thù. Các năng lực đều muôn hình vạn trạng, thường thì chúng phản lại các định luật vật lý, tạm thời có vẻ đang được che giấu nhưng sự tồn tại của những người ở đây là bí mật mà không ai biết cả. Tóm lại, Sakurada là thị trấn của những người có siêu năng lực và được tất cả mọi người dân công nhận. Haruki Misora đang nghĩ về chuyện đó là vì buổi sáng ở Sakurada khá là bình thường. Haruki không biết gì về bên ngoài của Sakurada cả. Vậy nên chẳng thể so sánh với nơi khác được, ít nhất thì những dãy phố lọt vào tầm mắt vẫn cứ duy trì phong cảnh của một ngày nghỉ bình thường một cách tầm thường đến mức những thứ về năng lực sẽ dễ dàng bị quên đi cả thôi.
Việc những người có năng lực ở lại Sakurada là có lý do, một lý do rất đơn giản. Nếu ra khỏi Sakurada, bất cứ ai cũng sẽ lập tức quên mọi thứ về năng lực. Không nhớ việc có thể sử dụng năng lực thì không khác gì nó không tồn tại. Thực tế thì không có ai dọn đi khỏi thị trấn này cả, nhưng chưa ai nghe về chuyện năng lực được sử dụng ở bên ngoài bao giờ. Các năng lực đơn thuần chỉ tồn tại bên trong Sakurada. Không ai có thể mang chúng ra bên ngoài được.
Phần lớn các năng lực là thứ vô dụng. Chẳng hạn giống như Nakano Tomoki, cậu ta có thể chỉ định đối tượng và thời gian rồi gửi lời nói đến chỗ họ. Tuy nhiên trong đó cũng có những năng lực nguy hiểm, thoạt nhìn thì chúng an toàn, nhưng tuỳ theo cách dùng mà chúng có thể được lạm dụng. Nếu có năng lực có thể bị lạm dụng, cơ quan chính phủ sẽ quản lý nó. Ở Sakurada có một tổ chức được gọi là Cục Quản Lý, đó là nơi chủ yếu quản lý những năng lực đặc thù của những người sống tại Sakurada và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Cục Quản Lý có vai trò rất lớn. Chí ít là ở bên ngoài, không hẳn là không có lời than phiền từ bất cứ đâu, nhưng cũng không có chuyện mọi người tập trung lại để phản đối. Trong ký ức qua tin tức và báo chí là như thế, và Haruki cũng nghĩ vậy. Với một cơ quan chính phủ thì nhiêu đó có lẽ là đủ xuất sắc rồi.
Vì lý do đó, Sakurada vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 7 vẫn yên bình. Haruki bỗng nhận ra mình đang ngân nga một bài hát nào đó, cô thầm nghĩ chắc tâm trạng của mình đang khá tốt. Dường như là vì thời gian của ngày thứ bảy trôi qua khá là nhanh, ngoài đường rất ít người và xe. Cơn mưa đã kết thúc vào tối hôm qua, bây giờ bầu trời trong xanh sảng khoái đang trải rộng khắp. Ánh sáng mặt trời khá mạnh, nhưng chừng này thì vẫn chưa đủ để thiêu đốt mặt đất. Đúng là một ngày hè dễ chịu.
Mặc dù vậy, vẫn có vài điều bất an. Cô nghĩ rằng việc nhờ Nakano Tomoki gửi hộ lời nhắn đến cho Kei quả nhiên là hơi quá. Kei có giận không nhỉ. Tuy không biết rõ nhưng ít nhất thì có lẽ cậu ấy không giận ra mặt. Một câu chuyện tồi tệ. Nếu nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác lạ cả, nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn nghĩ là cậu đang không vui. Để tránh việc vô tình dẫm phải vũng nước đọng lại, Haruki từ từ bước đi một cách cẩn thận. Vẫn còn dư thời gian cho đến lúc hẹn, nhưng thật may là khoảng phân nửa số cửa tiệm xung quanh đây vẫn còn đang đóng cửa, cô lo là mình sẽ la cà xung quanh.
Sau khi kiểm tra thời gian ở phía trước quán cà phê đã hẹn, cô nhẹ nhàng vào trong. Đây là quán cà phê kiểu cũ nhưng khi mở cửa thì những cái chuông lại không kêu lên. Có vẻ như đó là một trong những lý do mà Kei cố tình chọn cửa tiệm này.
Bên trong khá vắng khách. Ở góc quầy, có một người đàn ông đang đọc báo. Một người phụ nữ đang chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vừa tháo ra khỏi tay. Còn lại là một chàng trai đang ngồi bàn bốn người và quay lưng về phía này. Đó là Asai Kei. Cậu đang phết bơ lên miếng bánh mì nướng cho bữa sáng.
Cô rón rén lại gần định thử bịt mắt cậu. Cô phần nào có cảm giác đây quả nhiên là một cuộc hẹn vui vẻ vào ngày nghỉ. Thế nhưng trước khi cô kịp làm vậy thì Kei đã ngẩng mặt lên và nhìn về phía này.
Khá là đáng tiếc. Nhưng cô không hề tỏ vẻ thất vọng. Cô tiến lại gần cậu và lên tiếng một cách nhỏ nhẹ.
"Chào cậu buổi sáng."
Cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười và trả lời.
"Chào buổi sáng."
Sau khi gõ và mở cửa ra thì nhịp độ về lại như ban đầu.
Haruki ngồi xuống chỗ bên phải cậu. Đó vốn là chỗ của Haruki. Sau khi cắn lấy một miếng bánh mì nướng rồi nuốt xuống, Kei nói.
"Trời nắng đẹp thật tốt quá."
Sau khi gọi một cốc cà phê đá từ người nhân viên làm thêm trông có vẻ buồn ngủ, Haruki đáp.
"Thật không vậy?"
Không hẳn là có lý do gì đó để cô không gật đầu đồng ý. Nếu phải nói cho chính xác thì cô luôn nghĩ về việc làm sao hợp với điều cậu thích. Giọng điệu nhẹ nhàng nếu có thể, mái tóc cắt ngắn, và cả bộ trang phục gồm áo thun và quần Jeans dài này nữa.
Kei cong miệng lại, nở một nụ cười độc đáo.
"Thật mà. Theo như Tomoki nói thì có vẻ như là thế giới đang chúc phúc cho chúng ta đấy."
Quả thật là ngày hôm qua Nakano Tomoki đã nói như vậy. Lời nhắn đó chắc chắn đã truyền đến Kei vào sáng nay.
"Xin lỗi nhé. Phiền phức lắm phải không?"
Kei nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Đó đúng là một năng lực khó chịu nhỉ. Không nghĩ ra được cách nào để chống lại nó cả. Cường độ của nó chắc là A-rank đấy nhỉ?"
Các năng lực được đánh giá từ nhiều quan điểm khác nhau. Phương pháp đánh giá là xem xét mức độ thể hiện độ lớn của cường độ ảnh hưởng so với các năng lực khác. Ví dụ như trường hợp một bên sử dụng năng lực phá huỷ, một bên sử dụng năng lực bảo vệ, năng lực có cường độ mạnh hơn sẽ biểu hiện qua kết quả. Cục Quản Lý đã làm vậy để cố gắng định nghĩa dù chỉ một chút về nhiều loại năng lực đa dạng. Mặc dù thế, không thể nghĩ như vậy là tốt được.
A-rank về căn bản là cấp đánh giá cao nhất. Dù cũng có những năng lực ngoại lệ là S-rank được tạo ra để chế ngự các năng lực A-rank khác, nhưng không có tiêu chí gì để xác minh điều đó cả. Kết cục là, do vấn đề tương thích, dù có là năng lực S-rank, vẫn có thể bị đánh bại bởi năng lực A-rank. Nếu phải nói thêm thì, nó cũng giống như trò búa-kéo-bao vậy, khi kết hợp với nhau thì trật tự thắng-bại xoay vần liên tục, không thể kiểm soát được. Cuộc chiến khó khăn trong việc bằng cách nào đó tìm ra quy luật cho những năng lực không tồn tại quy luật, có lẽ là một trong những công việc của Cục Quản Lý.
"Nhưng mà năng lực của Nakano chỉ là gửi giọng nói đi thôi mà. Đâu có gây hại gì lắm đây nhỉ?"
"Nói sao nhỉ. Nếu cứ tiếng ồn được gửi 5 giây 1 lần, thì 1 tiếng đồng hồ sẽ gửi đi tận 720 lần. Còn nếu thiết lập là 5 phút thì đối phương sẽ bị quấy rối tận 60 tiếng đồng hồ. Chắc hẳn sẽ không tốt cho sức khoẻ lắm đâu."
Vừa trả lời, Kei vừa đưa miếng bánh mì nướng lên miệng. Nó được phết bơ đầy ắp đến mức dày cộm, trông cũng không tốt cho sức khoẻ là bao. Vì không nghĩ là chàng trai vừa mới đi chỉ trích người khác kia sẽ chịu sửa đổi, cô quyết định không để ý đến điều đó.
"Có thể sử dụng năng lực đó lặp đi lặp lại như thế à?"
Nói chung, các năng lực đều có một hạn chế nào đó. Như số lần sử dụng, hoàn cảnh sử dụng, hoặc nhiều cái khác nữa. Ít nhất thì Haruki chưa từng nghe về loại năng lực mà không có hạn chế. Kể cả năng lực của Nakano Tomoki, chắc chắn cũng sẽ có hạn chế nào đó.
"Tớ không biết. Nhưng mà việc đó chắc là có thể. Nếu được thì tớ không muốn khiến Tomoki nổi giận tí nào đâu."
Nói xong, Kei đưa cốc cà phê lên miệng. Tuy vậy nếu là năng lực của chúng ta thì chắc chắn cỡ nào cũng có thể chịu được... Cô muốn phản bác lại như thế, nhưng rồi lại bỏ qua bằng một cái gật đầu nhẹ. Câu trả lời của cậu không hiểu sao lại đúng như cô dự đoán, trông có vẻ không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ cho lắm.
Haruki tìm cách thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Nhưng toàn là những chuyện tầm phào.
"Nhắc mới nhớ, cậu đã mua chuông gió chưa. Mình vừa tìm thấy một cái hình con mèo."
Haruki đang sưu tầm những phụ liên quan đến mèo. Dù thứ cô mang theo chỉ có một cái móc khoá mèo đen treo trên điện thoại di động, nhưng trong tủ âm tường ở nhà là cả một bộ sưu tập đầy ắp. Điểm khó khăn của việc thu thập này là có những sản phẩm mà không phải dễ để có thể tìm thấy được.
"Chuông gió à, hay nhỉ. Có cảm giác như đã lâu rồi tớ không nghe thấy âm thanh đó nữa."
Kei nhắm mắt lại một chút, rồi ngay lập tức mở ra.
"Ừm. Lần cuối tớ nghe là vào 2 năm trước. Khá là hoài niệm."
"Vậy thì, mình cho cậu mượn nhé? Mình có mang theo một cái không phải hình mèo đây."
"Được à. Thỉnh thoảng bất chợt nghe thấy tiếng chuông gió cũng khá là thích. Cảm giác vui như khi tìm thấy cầu vồng vậy."
"Nếu có thứ vật dụng để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cầu vồng thì không phải rất tuyệt sao? Cũng như nếu khu vui chơi giải trí được xây dựng thì sẽ muốn đến thử vậy."
"Đúng vậy nhỉ. Tớ cũng muốn đến thử một lần. Nhưng mà, có cảm giác như không phải lúc nào cầu vồng cũng chỉ ở một chỗ. Trong khi không biết mà ngẩng mặt lên cũng không lọt vào tầm mắt, nhưng tình cờ lại nhìn thấy nó bắc ngang qua thì thật tuyệt."
Dù không hiểu lắm nhưng có vẻ là vậy thật. Haruki nhận lấy cốc cà phê đá được mang đến rồi cho thêm một đống sữa vào mà không dùng xi-rô.
"Không ai có thể nhận ra khi nào cầu vồng biến mất, có chút hơi buồn nhỉ."
Cả âm thanh không lọt vào tai bất cứ ai của chuông gió, chiếc đồng hồ tiếp tục in dấu thời gian trong ngăn kéo, và bảng quảng cáo liên tục xoay vòng mà không được chú ý. Có chút buồn khi không ai quan tâm đến công việc của chúng cả.
"Chỉ là tuỳ theo cách nghĩ thôi. Có thể là cầu vồng vẫn đang một mình toả ra vẻ đẹp quyến rũ của bản thân đấy thôi."
Kei cầm cốc cà phê trong tay vừa cười và trả lời như vậy.
(2)
Nghe thấy tiếng cửa mở, Asai Kei nhìn đồng hồ bên trong tiệm. 9 giờ 55 phút. Còn đúng 5 phút trước cuộc hẹn.
Kei đứng lên, quay về phía lối vào. Ở bên cạnh, Haruki cũng rời khỏi chỗ ngồi. Người vừa đẩy cửa bước vào là một cô gái đeo mắt kính màu đỏ.
Sau khi nhìn vòng quanh bên trong cửa tiệm bằng nét mặt nghiêm nghị, cô gái mới tiến về phía này.
"Chị là Murase-san phải không ạ?"
Khi được hỏi, cô gái khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Không biết là đang cảnh giác hay căng thẳng mà vẻ mặt cô gái bỗng cứng lại. Nhận thấy điều đó, Kei nhẹ nhàng mỉm cười.
"Lần đầu gặp mặt, em là Asai Kei. Cô gái này là Haruki Misora."
Nghe xong, cô gái - Murase Youka cũng cố nở một nụ cười. Quả nhiên dù vẻ mặt vẫn còn cứng nhắc, nhưng biểu cảm đã có chút dễ chịu hơn. Trong khi đó, ánh mắt bên trong chiếc kính áp tròng lại lạnh lùng như đang giận dữ. Kei dù đã cân nhắc kỹ càng nhưng có lẽ vẫn mang một ấn tượng không mấy tốt đẹp về ánh mắt đó. Cậu đành phải cố mỉm cười vậy.
Cô gái nói bằng giọng lạnh tanh như cố ý.
"Tôi là Murase Youka. Tôi đến vì được giới thiệu bởi Tsushima-san."
Tsushima Shintarou là giáo viên của trường cao trung Ashiharabashi - ngôi trường mà Kei đang theo học. Hơn nữa, ông ấy đồng thời cũng là nhân viên của Cục Quản Lý. Ở trường học của thị trấn này, giáo viên như vậy chắc chắn chỉ có mỗi ông ta mà thôi. Mong là ở phòng y tế của trường cũng có giáo viên có trình độ chuyên môn. Bởi vì dù là trường học đi nữa thì cũng sẽ tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến năng lực, không việc gì mà không phòng ngừa trước cả.
Kei và Haruki cũng được Tsushima chỉ dẫn đến gặp Murase. Nhưng lại không được cho biết bất cứ gì về tên tuổi của cô ấy cả. Chắc là lớn hơn nhóm Kei 1 tuổi. Vậy nên cậu nghĩ cô cũng là học sinh cao trung, nhưng học trường nào thì không biết.
Murase nói nhanh như độc thoại.
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với việc này lắm."
Kei cười đáp.
"Thật ra thì bọn em cũng vậy."
Bọn cậu hầu như chưa từng nghe nội dung yêu cầu từ ai khác ngoài Tsushima. "Trước mắt thì nên ngồi xuống đã nào", Kei nói. Mặc dù nghĩ rằng cứ ngồi vậy mà chào hỏi thì khá là bất lịch sự nên mới đứng lên, nhưng cậu lại bối rồi vì không biết nên chọn lúc nào để quay lại chỗ ngồi.
Người nhân viên đến để hỏi nước, Murase chỉ đáp "Cà phê". Tiện thể, Kei gọi luôn một cây kem.
Sau khi người nhân viên rời đi, Murase nhỏ giọng nói.
"Asai-san là học sinh cao trung nhỉ?"
"Vâng. Năm nhất."
"Tại sao cậu lại giúp đỡ cho công việc của Cục Quản Lý?"
Bị hỏi, Kei cười một cách khó hiểu.
"Bởi vì em đang gia nhập một câu lạc bộ như thế."
"Câu lạc bộ Công Ích?"
"Vâng."
Câu lạc bộ Công Ích cao trung Ashiharabashi. Hoạt động của Câu lạc bộ này bao gồm tất cả các trường học ở Sakurada. Hơn nữa, còn do một giáo viên kiêm nhân viên Cục Quản Lý làm cố vấn.
Việc của Cục Quản Lý là giám sát những người sở hữu năng lực đặc biệt. Dù cho chẳng có năng lực nào là không đặc biệt cả, nhưng những năng lực được coi là đặc biệt nguy hiểm ngay từ trong bản chất thì sẽ nhận được sự giám sát gắt gao hơn từ Cục Quản Lý.
Việc gia nhập Câu lạc bộ Công Ích là một trong những phương pháp làm dịu đi đôi chút sự giám sát ấy. Thông qua giáo viên cố vấn, Cục Quản Lý sẽ giao công việc tuỳ theo năng lực của mỗi thành viên, và yêu cầu những báo cáo chi tiết về quá trình. Các thành viên sẽ nộp báo cáo căn cứ theo bản mẫu, nếu lược bỏ một vài quá trình cần thiết ngoài sự quản lý thông thường thì vẫn được tự do ở một mức độ nào đó.
"Đó không phải là cái tên dễ chịu cho lắm nhỉ."
Murase nói.
"Cái tên?"
"Coi nào, là 「Câu lạc bộ Công Ích」 ấy."
"Vậy à? Em thì lại thích nó."
Sau khi Kei trả lời như vậy, cuộc nói chuyện bỗng ngắt quãng. Có vẻ như cô gái kia đang lựa lời để nói tiếp. Sau khi lặng im một lát, Kei hỏi.
"Chị có thể giải thích về công việc cho bọn em được không? Chúng ta phải làm gì đây?"
"Không ai nói cho cậu những gì tôi đã trao đổi à?"
Cô gái lớn tiếng, tỏ vẻ không vui. Sau đó chỉnh lại "Không ai nói cả sao?". Có vẻ cô ấy không quen việc nói chuyện quá lịch sự.
Nội dung yêu cầu được Tsushima giải thích cho cậu vô cùng đơn giản.
"Ngắn gọn là đi tìm một con mèo đi lạc. Vậy nên chắc chắn là bọn em đủ khả năng nhỉ."
"Tôi nghe nói các cậu là chuyên gia đi tìm đồ."
Nếu đang nói tới những món đồ vô tình bị đánh mất dạo gần đây thì có lẽ là đúng thế thật.
"Con mèo đã biến mất từ bao giờ vậy?"
"Khoảng 1 tuần trước."
Thế thì trễ quá. Nếu là từ sau giữa trưa của ba ngày trước thì đã không thành vấn đề rồi.
Murase khẽ nhắm mắt lại, tiếp tục biểu cảm u ám.
"Nhưng mà không cần phải tìm con mèo đó nữa. Nó đã được tìm thấy sáng hôm qua rồi. Tôi đã thấy nó bên lề đường ở gần đây."
"Thế thì bây giờ bọn em phải làm gì?"
"Khi tôi tìm thấy thì nó đã trở nên lạnh ngắt rồi."
Từ biểu cảm khó chịu, cô gái trở nên lạnh lùng.
"Là tai nạn giao thông ư?"
"Phải."
Có thể nói là, nội dung yêu cầu đã thay đổi rồi. Tại sao Tsushima lại hiểu cái yêu cầu này là "Tìm mèo lạc" chứ.
Hễ cậu liếc nhìn Murase thì cô ấy lại nhìn thẳng về phía cậu. Vẫn là ánh mắt như đang giận dữ ấy. Cậu nhận ra rằng từ khi ngồi xuống, ánh mắt đó vẫn chẳng thay đổi tí nào. Dù biểu cảm có thay đổi theo tâm trạng, duy chỉ có đôi mắt của cô gái này là luôn nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu cứ cúi đầu lảng tránh và không ngước nhìn lên, đó sẽ là đôi mắt không thể tìm thấy cầu vồng.
Bằng giọng giận dữ, Murase nói.
"Nội dung yêu cầu là, hãy khiến con mèo đã chết sống trở lại."
Thật là một yêu cầu khó khăn. Theo như Kei được biết, không hề tồn tại năng lực khiến người đã chết sống trở lại ở Sakurada. Con người đã vậy thì mèo cũng vậy. Cho dù vậy, đây vẫn là yêu cầu dành cho Kei và Haruki.
"Em hiểu rồi."
"Cậu có thể làm được chứ?"
"Không thể nào. Nhưng để nó không chết thì có thể."
"Thật ư?"
Murase không hề cười. Cũng không có vẻ gì là an tâm cả. Thế nhưng, cô ấy vẫn lườm cậu như đang thách thức bằng ánh mắt nghiêm túc.
Kei hỏi mà không trả lời câu hỏi kia.
"Tại sao chị lại muốn cứu con mèo đó?"
"Tôi chỉ muốn mang con mèo mình nuôi trở lại thôi. Không được sao?"
"Không phải. Đương nhiên là được rồi."
Ngay từ đầu cậu không hề có ý định từ chối yêu cầu được thông qua bởi Tsushima.
Cậu đưa mắt sang Haruki đang ngồi bên cạnh. Cô đang mân mê cái móc khoá điện thoại hình con mèo đen, trông không có chút hứng thú nào với câu chuyện của Murase cả. Đó là chuyện thường ngày rồi. Và thế là mọi thứ đều do Kei lo hết. Cậu suýt nữa thở dài nhưng may mà kiềm được. Sau khi quay lại nhìn Murase, cậu lại trưng ra vẻ mặt nghiêm chỉnh.
"Vì con mèo đó, chị có sẵn sàng vứt bỏ thế giới trong 3 ngày không?"
Câu hỏi này thật vô nghĩa. Kei chỉ đang tự thoả mãn bản thân thôi. Đằng nào thì cô gái này cũng sẽ ngay lập tức quên đi cuộc nói chuyện này thôi.
Murase nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
"Vì con mèo của chị, hôm nay, hôm qua và hôm kia có thể sẽ biến mất. Chị có sẵn sàng khiến cho tất cả mọi người trên thế giới này làm lại mọi thứ từ ba ngày trước một lần nữa không?"
Murase trầm tư một lát. Trong lúc đó nhân viên đã đem cà phê và kem đến.
Sau khi nhân viên đi khỏi, Murase trả lời ngắn gọn.
"Có."
Kei cắn một miếng kem.
"Vậy thì xin hãy cho em biết thông tin về con mèo đó."
Nó vốn là mèo hoang. Khoảng nửa năm trước, Murase Youka đã nhặt nuôi nó. Khi ấy, chỉ là con mèo con, nhưng rồi lại lớn rất nhanh. Nó là mèo đực, tên là Mike. Murase đã chụp ảnh con mèo đó bằng điện thoại di động. Sau khi trao đổi địa chỉ mail, Murase gửi nó cho Kei. Đó là một con mèo có mắt xanh, đuôi cong phía trước và lông xám như dính bẩn đang ăn thức ăn cho mèo ở dưới bóng của cây cột điện. Dù trông không thân thiện lắm nhưng vẫn là một con mèo đáng yêu. Sáng hôm qua, nó đã bị xe đụng trúng và chết tại khu mua sắm ở gần đây. Lúc Murase tìm thấy xác nó là vào 9 giờ 15 phút sáng, ở phía trước tiệm bánh.
Thông thường, sau khi giải thích xong, đáng lẽ người nhờ vả phải đứng lên, cúi đầu và nói "Làm ơn xin hãy giúp đỡ tôi". Đằng này chỉ có cốc cà phê nóng chưa một lần chạm môi là thứ duy nhất còn ở lại.
"Bọn mình làm thế nào đây?"
Haruki ngước lên nhìn.
Kei vừa liếm cây kem đang chảy hết cả ra vừa trả lời.
"Đương nhiên chúng ta sẽ cứu con mèo. Đây là yêu cầu chính thức, vả lại chúng ta cũng yêu mèo mà. Không có lý do gì để từ chối cả."
Lý tưởng nhất là con mèo sống lại, vậy thì với đôi mắt cứ nhìn chằm chằm kia sẽ vui lắm đây. Ngoài việc nâng cao thành tích của Câu lạc bộ Công Ích cao trung Ashiharabashi, có thể còn được tăng ngân sách của câu lạc bộ nữa. Nói cách khác, ngân sách Câu lạc bộ Công Ích cũng giống như phí làm thêm vậy. Dù có quên lấy hoá đơn thì vẫn có thể thoải mái chi tiêu ở một mức độ nào đó.
Haruki uống hết ly cà phê đá rồi nói.
"Nhưng mà yêu cầu này không phải hơi lạ sao?"
"Cậu nghĩ lạ ở đâu chứ?"
"Đầu tiên là mục đích. Nếu con mèo đó không phải do năng lực mà chết, thì liên quan gì đến Cục Quản Lý chứ?"
"Đúng là như vậy nhỉ."
Công việc của Cục Quản Lý chỉ giới hạn ở những trường hợp mà vấn đề xảy ra bởi năng lực. Những vấn đề khác sẽ không tới lượt Cục phải ra tay.
"Bên cạnh đó, khoảng thời gian từ lúc sự cố được chuyển thành yêu cầu quá nhanh."
"Ừm. Tớ cũng nghĩ vậy."
Bọn cậu nhận được chỉ dẫn gặp Murase từ Tsushima là vào giờ nghỉ trưa ngày hôm qua. Theo như cuộc nói chuyện thì lúc tìm thấy con mèo gặp tai nạn là vào sáng hôm qua. Chỉ trong vài giờ đồng hồ mà đã nhận liên lạc từ Cục và Cục cũng đã phê duyệt, sau đó thì chỉ dẫn được đưa đến bởi Tsushima. Sự nhanh chóng này không tự nhiên chút nào.
"Vậy thì, chúng ta làm thế nào đây?"
Haruki hỏi lại một lần nữa.
"Tất nhiên là cứu con mèo rồi."
Kei lại trả lời một lần nữa, nhưng không có phần "Đây là yêu cầu chính thức...". Không biết chừng đây không phải yêu cầu chính thức. Nếu cô gái đó là học sinh của trường Ashiharabashi thì không có gì lạ nếu có quen biết với Tsushima. Ngay cả Kei cũng không hẳn nắm hết được tên của tất cả học sinh.
Nếu đây là yêu cầu do cá nhân Tsushima nhận lấy thì Haruki lại cảm thấy hơi vô lý. Ngay từ đầu Cục Quản Lý đã không liên quan gì, cả thời gian cũng chẳng hợp lý.
Thật lòng thì, còn biết bao nhiêu thứ để lo lắng. Vậy mà trên thế giới này, chắc là chẳng có thứ gì mà ngay từ đầu đã dễ hiểu cả. Hơn nữa, Kei lại thích thú với cái yêu cầu mà cậu nói "Tớ muốn cứu con mèo". Thật là tốt.
Haruki nhẹ nhàng gật đầu một cách gượng ép rồi nói.
"Vậy thì tối nay chúng ta đi lễ hội thôi."
Do thói quen thay đổi chủ đề đột ngột của Kei lúc trước mà giờ Haruki cũng bị nhiễm theo.
"Lễ hội?"
Nhắc mới nhớ lúc này đang là thời điểm đó. Lễ hội bắt đầu vào giữa tháng 7, sau đó thì kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu. Mùa hè ở Sakurada đang đến cùng cơn gió ấy.
"Được rồi. Nếu là tối nay thì tớ nghĩ sẽ không sao."
Yêu cầu lần này chắc phải tạm gác sang một bên đã. Bởi vì nói gì thì nói, vấn đề vẫn là con mèo đã chết từ hôm qua.
Haruki cười một cách ngây thơ.
"Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng cứu con mèo thôi."
"Ừm. Đầu tiên là đi thu thập thông tin nào."
Giới hạn thời gian là buổi sáng hôm qua. Ít nhất là vào 9 giờ 15 phút, con mèo đã gặp tai nạn. Theo cảm nhận của Kei, thời điểm đó chắc chắn sẽ đến sau 2 ngày nữa. Cho đến lúc đó, cậu muốn tìm ra được con mèo.
Haruki thắc mắc.
"Nếu là thông tin thì tìm Sakuin-san à?"
"Không đâu, chắc nên tìm Hitsuuchi-kun nhỉ. Hễ mà nhờ đến Sakuin-san thì sẽ lớn chuyện thêm cho coi."
Ngậm lấy miếng cuối cùng của cây kem. Kei đứng dậy.
(3)
Ngay khi rời khỏi quán cà phê, Kei và Haruki tách nhau ra. Về phía Haruki, cô quyết định sẽ đến tận nơi hiện trường xảy ra sự cố là cửa hàng bánh. Dù cô không phải kiểu sẽ chủ động bắt chuyện với người khác ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không thể nói là cô nhút nhát được. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Khi bóng cô đã khuất, Kei tiến đến chiếc điện thoại công cộng ở một góc của khu mua sắm. Nó không có bốt, trông có vẻ như nếu ai không biết đến sự tồn tại của nó thì họ sẽ không nhận thấy nó vậy. Cậu cầm ống nghe lên, nhét xu vào, rồi nhấn theo số điện thoại trong ký ức.
Cậu ngay lập tức nghe thấy giọng nói.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy thử lại..."
Vẫn giữ nguyên ống nghe, cậu nhét trở lại một lần nữa đồng xu vừa chui ra. Vẫn là cuộc gọi đến cùng một số.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."
"... không liên lạc được. Xin hãy..."
"... xác nhận lại. Thuê bao..."
"... quý khách vừa gọi hiện..."
"... Xin hãy thử lại sau."
Giọng nữ trầm lặng lặp lại có chút ngạc nhiên.
Kei tiếp tục quy trình ấy như một cái máy. Cuối cùng thì...
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Giọng nói trong ống nghe đã thay đổi. Cứ như một giọng nói vô hồn vậy. Nhưng thời điểm ngắt câu đang thay đổi.
"... hiện không liên... "
Kei lên tiếng.
"Asai đây. Tôi có chuyện muốn biết."
Trong giọng nói ấy xen lẫn nhưng âm điện tử ngắn. Ba âm đó là Pi, Po, Pa. Và rồi...
"Xin hãy thử lại... Lâu rồi không gặp nhỉ, Kei."
Giọng nói nghe thấy từ ống nghe đã phản ứng lại. Thanh âm vẫn không thay đổi, vẫn là giọng nữ giới vô cảm. Kei khẽ thở dài, nhưng không để cho đầu kia nghe thấy được.
"Cậu vẫn chưa chịu ngừng cái hệ thống này lại à?"
Chính xác hơn là cậu không muốn nói chuyện với cái giọng đó tí nào. Dù cho cuối cùng thì gần đây cậu cũng quen dần với nó, nhưng ban đầu thì thật sự không thể nuốt trôi nổi.
"Không được đâu. Nếu danh tính của tôi bị lộ do phân tích giọng nói thì biết làm sao đây."
"Không tốt sao? Có lẽ cậu sẽ có bạn đấy."
"Ôi, tôi mà lại bị nghĩ là một kẻ không có bạn bè sao. Sốc quá đấy."
Thật sự thì, đừng nói là bạn bè, Kei còn nghĩ Hitsuuchi-kun chưa gặp mặt ai bao giờ nữa kia. Dù vậy đi nữa thì thỉnh thoảng cậu ta vẫn trao đổi mọi thứ qua điện thoại. Nếu như cậu ta thật sự có 100 người bạn đi nữa thì cũng chẳng có gì lạ cả.
"Cậu có bạn sao?"
"Có chứ. Cậu và Tsushima-san đấy."
"Chuyện đó thì để lúc khác nói sau vậy nhé."
"Quá đáng thật. Tôi đã thân thiện đến vậy rồi mà."
Dù cho có đập một trận thì cái mồm lắm điều với cái giọng này vẫn thật là kinh khủng.
Kei không biết ở bên kia đầu dây có ai đang ở đó. Cả gương mặt, tên thật và giới tính cậu cũng không biết. Đến cái danh xưng "Hitsuuchi-kun" có khi cũng là do Tsushima tự đặt lấy mà thôi. Điều mà cậu biết là, anh ta... hoặc cô ta... thu thập được mọi thứ thông tin trên đời này, và tuỳ theo điều kiện mà sẽ tiết lộ cho cậu biết.
"Thế hôm nay đi tìm mèo à?"
"Ừ. Đúng thế."
Chắc là đã nghe từ Tsushima rồi. Cậu ta khá là thích cái việc biết trước vô nghĩa này. Có lẽ cậu ta ngưỡng mộ những kẻ âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ từ sau lưng.
"Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một chuyên gia về mèo. Nếu thù lao là thông tin thì khoảng 2 điều, còn nếu là đồ vật thì là khăn trải giường và áo thun trắng tinh mỗi loại 3 cái."
"Cái nào cũng được, hãy yêu cầu với Tsushima-sensei đi."
"Nếu Tsushima từ chối trả lời thì sao?"
"Vậy thì chọn bên khăn trải giường và áo thun vậy."
Yêu cầu với Tsushima sau vậy.
"Hiểu rồi. Đã tiếp nhận."
Và thế là hoá đơn cho khăn trải giường và áo thun đã được trừ vào tài khoản ngân hàng. Dù nghĩ rằng không biết có vấn đề gì không khi ngay cả việc nhập mật mã ngân hàng cũng không cần thiết, nhưng vì Hitsuuchi-kun cũng là người có liên quan đến Cục Quản Lý nên cũng sẽ có một sự tin tưởng nhất định. Kei tiếp tục câu chuyện.
"Chuyên gia về mèo đó là?"
"Nonoo Seika, cao trung năm nhất. Dù cùng tuổi với cậu nhưng khác trường. Năng lực là chia sẻ thông tin. Có chút giống cậu nhỉ? Có điều, đối tượng chỉ hạn chế trên mèo. Có lẽ là người hiểu rõ nhất và cũng yêu mèo nhất Sakurada."
Thì ra là vậy, tiện thật đấy.
"Đến đâu thì sẽ gặp được?"
"Nếu là ngày nghỉ thì, chắc là ở đền Kamisaki nhỉ? Cô ấy thường hay ngủ trưa với lũ mèo."
Đền Kamisaki. Là ngôi đền diễn ra lễ hội mà cậu đã hứa sẽ đi cùng với Haruki tối nay.
Không hiểu sao Hitsuuchi-kun lại tiếp tục bằng giọng vui vẻ.
"Tôi sẽ cung cấp cho cậu một chút thông tin nữa nhé?"
"Nếu có thì gì tôi cũng nghe."
"OK, nói gì đi nữa chúng ta cũng là bạn mà nhỉ. Nonoo-san đang học ở cao trung Oomiya, sau giờ học cô ấy chỉ toàn dành thời gian ở ngôi đền. Dù tần suất đến lớp của cô ấy không cao, cũng không đến mức ảnh hưởng việc lên lớp. Do ảnh hưởng liên quan đến lúc còn nhỏ, cách nói chuyện của cô ấy không giống của một cô gái cho lắm. Dù đã là học sinh cao trung nhưng cách nói đó vẫn không thể sửa được, tóm lại là mối quan hệ của cô ấy với những người đồng trang lứa có vẻ rất mỏng manh."
"Thì ra là vậy. Tôi sẽ chú ý."
"Nói ra địa chỉ là phạm luật nhỉ?"
Điều đó cậu biết, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Chỉ cần biết được trường học thôi thì việc gặp mặt chắc chắn cũng không khó khăn gì rồi.
"Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Ừ. Nhân tiện, Kei. Tôi có một điều muốn hỏi cậu."
"Điều gì thế?"
"Cậu có biết MacGuffin không?"
MacGuffin. Cậu đã từng nghe rồi. Khoảng 2 tuần trước, Tsushima có gửi một lời nhắn với nội dung rất khó hiểu― "MacGuffin đã bị lấy trộm."
"Tôi nghĩ là thầy Tsushima sẽ biết chi tiết hơn tôi đấy"
"Không được đâu, tôi thử rồi. Thật ra, liên quan đến việc này, tôi được bảo là đi hỏi cậu đấy. Tôi có chút bận tâm."
"Nếu vậy làm ơn đừng hỏi gì hết."
"Tôi đã cất công đi hỏi rồi mà? Trả lời cho lịch sự đi chứ."
Dù nghe chẳng hợp lý tí nào nhưng, mặt khác, cũng chẳng phải là không chấp nhận được. Nếu thật sự không muốn đụng tới việc này thì có lẽ Tsushima đã không cần phải chỉ đích danh ra.
MacGuffin. Quả thật, cậu cũng có chút để tâm.
"Cậu không biết gì cả sao?"
"Nếu là ý nghĩa trong từ điển và mấy câu chuyện theo kiểu truyền thuyết đô thị thì tôi biết. Nhưng chi tiết thì không rõ. Mà thôi được rồi."
"Thôi nhé.", nói xong cậu ta ngắt máy. Khi đặt ống nghe lại, đồng xu từ lỗ nhét tiền lăn ra. Nếu mà Hitsuuchi-kun không đăng ký thanh toán cước của cuộc gọi đến thì như thế này có lẽ là phạm pháp rồi.
Không hiểu sao lại cảm thấy khó xử, Kei để đồng xu lại ở ô hoàn tiền rồi hướng về phía tiệm bánh. Không có lý do gì để giữ nó cả.
Haruki đã thu thập xong thông tin rồi. Cô đang ôm một cái túi giấy của tiệm bánh, hình như như cô đã mua nó cho cuộc hẹn. Có vẻ như bên trong nó toàn là bánh nhân kem.
"Cậu cầm lấy một cái đi."
Cậu nhận lấy chiếc bánh cô vừa đưa ra, cắn một miếng. Có thể cảm nhận rõ ràng, lớp kem sữa trứng đang chảy ra. Ngọt. Không tệ. Cậu thích đồ ngọt.
Sau khi nuốt, cậu hỏi.
"Thế nào rồi?"
"Có vẻ như nhân viên cửa tiệm không hề nhìn thấy cả con mèo lẫn sự cố. Tuy nhiên, họ có để ý nghe thấy tiếng phanh xe. Thời gian chính xác thì không rõ nhưng họ nói đó là khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ sáng."
"Thì ra là vậy."
Kei gật gù. Lúc Murase tìm thấy con mèo là khoảng 9 giờ 15 phút. Không có mâu thuẫn về mặt thời gian.
"Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
"Tớ đã đi hỏi Hitsuuchi-kun về cô gái yêu mèo. Có vẻ như năng lực mà cô ấy sở hữu khá là tiện lợi đấy."
Kei kiểm tra thời gian hiển thị trên điện thoại di động. 11 giờ 22 phút. Dù không còn nhiều thời gian nhưng nếu có thể thì trong "ngày hôm nay" cậu muốn gặp Nonoo Seika. Kei quyết định sẽ đến ngôi đền mà cô ấy thường ghé qua.
Cậu xếp hàng cùng Haruki rời khỏi khu mua sắm. Vì Haruki tỏ ra khá hứng thú nên dọc đường Kei giải thích ngắn gọn những gì đã trao đổi với Hitsuuchi-kun cho cô. Sau khi nghe đại khái câu chuyện, Haruki nghiêng đầu như đang ngước nhìn khuôn mặt của Kei.
"MacGuffin là thứ gì?"
"Chịu, ai mà biết chứ."
MacGuffin. Có lẽ không liên quan gì đến việc tìm kiếm con mèo cả.
"Kei cũng không biết sao?"
"Hơi khó để giải thích, đó là một thứ không ai biết cả."
Trước đây, cậu đã đọc được một đoạn về nó trong sách.
Sau khi mở đầu bằng câu "Giả sử như...", Kei tiếp tục.
"MacGuffin là một dụng cụ để có thể bắt được sư tử ở Scotland."
"Scotland ư?"
"Đúng là một câu chuyện bất ngờ." - Haruki nói.
Kei gật đầu.
"Nhưng mà, ở Scotland không hề có sư tử đâu đấy."
Đôi lông mày của cô nhíu lại một chút.
"Một kiểu câu đố nào đó à?"
"Đó không phải thứ đàng hoàng gì đâu. Thứ được gọi MacGuffin chẳng qua là thiết bị khiến cho vấn đề phát sinh thôi. Không có ý nghĩa nào khác cả."
Trong thoáng chốc, Haruki tỏ vẻ suy tư. Nhưng có vẻ lại nhanh chóng bỏ cuộc, rồi tuyên bố với giọng điệu lạnh nhạt "Mình không hiểu lắm". Quả thật, trình tự diễn tả đúng là tệ hại. Kei thay đổi lời giải thích.
"Thứ được gọi MacGuffin là một thuật ngữ được dùng trong các vở kịch và phim ảnh. Một vật phẩm tạo động lực thúc đẩy cho câu chuyện của nhân vật chính. Một chiếc cặp da bí ẩn, một bức thư vô nghĩa, những thứ như thế được gọi là MacGuffin."
"Nhưng tại sao nó lại trở thành thứ để bắt sư tử ở Scotland?"
"Vì Hitchcock đã tạo ra một câu chuyện như thế."
Thứ hành lý ở trên cái giá kia là gì thế?
MacGuffin đấy.
MacGuffin ư?
Nó là dụng cụ có thể bắt được sư tử ở Scotland đấy.
Nhưng ở Scotland làm gì có sư tử đâu.
Thế thì, đó không phải là MacGuffin.
"Chẳng có ý nghĩa gì cả. Vốn dĩ, ngay từ đầu Macguffin đã là một từ vô nghĩa rồi."
Nói cách khác, MacGuffin chỉ là một từ đại diện. Từ trước đến nay thứ gì đó được gọi MacGuffin không có nghĩa phải mang hình dạng cụ thể như là chiếc cặp da.
MacGuffin đã bị lấy trộm. Vốn dĩ câu nói này chẳng hề có nghĩa lý gì. Phải có một bối cảnh về tác giả của một câu chuyện đang suy nghĩ về nội dung của nó.
"Chắc chắn cụm từ MacGuffin này chứa đựng một ý nghĩa nào đó mà tớ không biết."
Chỉ cần biết được ý nghĩa đó, không biết chừng lại có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Rốt cuộc là câu chuyện thế nào chứ? Không tưởng tượng ra nổi.
Trong lúc say sưa trò chuyện, hai người họ đã đến gần với ngôi đền. Để chuẩn bị cho lễ hội tối nay, các gian hàng đã bắt đầu được bày ra ở hai bên đường. Bánh bạch tuộc, kẹo bông gòn, bắt cá vàng. Dù quá nửa vẫn đang được chuẩn bị, nhưng có thể thấy các gian đang dần bắt đầu mở hàng. Chắc vì thế nên người qua đường trông có vẻ đông hơn thường ngày.
"Mình đã định là sẽ đến lễ hội tối nay."
Haruki phàn nàn từ bên cạnh.
Dù cô gái này ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay vẫn có đôi chút bất mãn. Chắc chắn là đang cố tình tỏ vẻ như vậy.
"Tối cùng đến nhé. À, hay để tớ mua cho cậu kẹo táo nhé?"
"Thôi. Ban ngày mà ăn thì lãng phí lắm."
"Dù có ăn lúc nào đi nữa thì vị của kẹo táo cũng đâu thay đổi chứ."
"Làm gì có chuyện đó. Bởi vì kẹo táo mà ăn vào ban đêm, trong ánh sáng của lễ hội thì sẽ rất ngon. Sao lại phải ăn vào ban ngày kia chứ."
Quả thật là giá trị của những món hàng xếp trong gian có lẽ chỉ mang khoảng một nửa bầu không khí thôi. Đó chắc chắn là lý do mà kẹo táo không được bày bán ở siêu thị. Chắc hẳn Kei cũng mong đợi được ăn món Baby Castella vào buổi tối.
Khi cậu gật đầu đồng tình "Đúng là thế nhỉ.", Haruki cũng mỉm cười.
"Năm ngoái Kei cũng đã nói giống như thế."
Ừm, đúng vậy. Cậu có nhớ đã nói thế.
"Nhưng mà, nếu cậu mua thì mình cũng sẽ nhận cây kẹo táo đó."
"Quả nhiên là nên để tối đi. Chúng ta không có thời gian, với lại, bánh nhân kem vẫn còn kìa."
Mặc dù vậy, chuyện buổi tối nay, Kei cảm thấy nó trông vẫn khá là xa vời.
Hai người rảo bước trong khi nhìn ngắm những gian hàng ở hai bên đường, rồi bước lên cầu thang đá dẫn đến đền thờ. Đã rất lâu rồi cậu mới đến đây. Có lẽ là tầm 1 năm trước. Thật ra thì cậu có thể nhớ được con số chính xác, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
So với dưới chân cầu thang đá thì bên trong sân đền rất yên tĩnh. Dù có những vị khách đến nhìn lén các gian hàng, thì có lẽ đây không phải là khoảng thời gian đến để cúng bái. Thế nhưng chắc là vì chuẩn bị cho lễ hội nên nơi đây sống động hơn nhiều so với đền thờ trong ký ức của cậu. Đương nhiên cậu vẫn chưa tìm thấy cô gái nghỉ trưa cùng đám mèo ở đâu cả.
"Hôm nay cô ấy không đến sao?"
"Chắc là thế rồi."
"Thử tìm kiếm thêm một chút nữa đi?"
"Ừm."
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh trong khi vừa lơ mơ gật đầu đồng tình với lời của Haruki. Bỗng, có một con mèo tam thể.
Cậu tiến lại gần đó. Nếu con mèo nhận thấy rồi chạy mất thì cậu sẽ bị mất dấu. Như đã định sẵn từ trước, Kei lên tiếng.
"Xin lỗi. Tôi muốn được gặp Nonoo-san."
Đã là học sinh cao trung thì việc đi bắt chuyện với một con mèo khá là xấu hổ, nhưng cậu đã được nghe về năng lực của Nonoo Seika là chia sẻ thông tin với những con mèo. Biết đâu thông qua con mèo, có khi lời nói sẽ được truyền tải đến Nonoo.
Nhưng con mèo bắt đầu bước đi trông có vẻ chẳng có chút hứng thú nào. Vô ích sao? Chưa biết được. Kei gọi theo bóng lưng ấy một lần nữa.
"Tôi muốn hỏi thăm về chuyện con mèo gặp tai nạn vào ngày hôm qua. Con mèo đã chết ở trước tiệm bánh của khu mua sắm. Không biết chừng bọn tôi có lẽ sẽ cứu được con mèo đó."
Con mèo tam thể dừng bước, lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Kei. Không thể đọc được suy nghĩ trong con ngươi đó. Bị con mèo nhìn chằm chằm, Kei phần nào cảm thấy giống như mình đang bị kết tội không lý do vậy.
"Làm ơn đấy."
Vừa cúi đầu, con mèo tam thể ghé đến dưới chân Kei. Nó ngồi bệt xuống đó, rồi cào nhẹ hai lần lên gấu quần cậu bằng chân trước. Sau đó nó lập tức quay lưng lại, rồi đi về phía gian chính của đền.
Haruki nói.
"Nó đang dẫn chúng ta đi phải không?"
"Thế thì tốt. Cũng đáng để phải làm việc ngượng ngùng như thế."
Con mèo tam thể cứ rảo bước mà không thèm quay lại nhìn. Còn bọn Kei thì bám theo sau. Cậu kiểm tra giờ trên điện thoại di động. 12 giờ 46 phút. Sắp đến giới hạn rồi.
Con mèo đi vòng ra phía sau gian chính. Phía sau này có thể nhìn ra núi. Nơi đó giống như một cái bia mộ mục nát, bên hông có một cái cầu thang hẹp và vắng vẻ. Có vẻ nó đã cũ lắm rồi, đá bị ánh trời nướng trắng phếu, các góc thì bị mài mòn tự nhiên trở nên tròn nhẵn.
Con mèo nhảy lên trên cây cầu thang đá. Bọn Kei lại đuổi theo sau. Ve kêu râm ran, ánh mặt trời đung đưa qua từng kẽ lá. Đi hết cầu thang là đến con dốc mọc đầy cỏ dại. Cảm giác ở đế giày đã thay đổi. Sự dịu êm của cỏ mùa hè tươi tắn làm dấy lên một chút cảm giác tội lỗi.
Bỗng dưng, con mèo tam thể chạy vụt đi mất. Ở phía trước có một ngôi đền nhỏ. Vây quanh đó là hàng đống mèo.
Chính giữa đó... Ở cầu thang chỉ với một ít bậc ngay phía trước ngôi đền, một cô gái đang ngồi đó. Cô gái đó đang nhắm đôi mắt mình lại. Da dẻ và mí mắt đều trắng trẻo.
"Nonoo-san?"
Nghe thấy giọng nói, cô gái từ từ mở mắt ra. Sau đó đáp lại.
"Chào buổi sáng."
Cậu chạm mắt với cô. Đám mèo xung quanh liền đồng loạt nhìn về phía này.
"Hôm qua, ai đã gặp tai nạn?"
Kei gật đầu.
"Đó là con mèo có màu xám, màu mắt xanh và đuôi cong. Nó được nuôi bởi một cô gái tên là Murase Youka."
Nonoo lại một lần nữa nhắm mắt lại. Kei kiểm tra thời gian. Khi Nonoo lấy lại tầm nhìn, cô lại một lần nữa nhìn về phía này.
"Từ bao giờ?"
"Hả?"
"Người tên Murase Youka đã nuôi con mèo đó từ khi nào?"
"Khoảng nửa năm trước."
Nghe câu trả lời, ánh mắt của Nonoo như đã mất đi hứng thú.
"Không có con mèo nào như thế ở Sakurada cả."
Sao chứ, thật vớ vẩn.
"Dù gì đi nữa, cậu không hẳn nắm được tất cả con mèo trong thành phố đúng chứ?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Cậu sẽ không theo kịp việc xử lý thông tin."
Trong khi những cuốn sách mới còn đang được tiếp tục viết, nội việc chỉ đọc những cuốn sách trên khắp thế giới đã là việc không thể. Việc nắm rõ hết tất cả con mèo đang ngày càng sinh sôi cũng là bất khả thi. Có bao nhiêu con mèo ở Sakurada, có lẽ cũng không thể biết con số chính xác đó được.
Tuy nhiên, Nonoo trả lời như không có vấn đề gì cả.
"Cậu nghĩ như thế là vì cậu không biết về thời gian của loài mèo. Dù đó là chuyện không thể với thời gian của con người, nhưng nếu là thời gian của loài mèo thì vẫn có thể. Đương nhiên là, điều ngược lại cũng có rất nhiều."
Thời gian của loài mèo? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà vẫn có biết bao năng lực ở thị trấn này mà cậu không hiểu rõ. Không còn thời gian để loại bỏ tất cả những nghi vấn đó nữa. Bây giờ phải tìm hiểu chính xác những gì có thể thông qua cuộc nói chuyện này.
"Xin hãy nhìn đây. Con mèo này đã bị xe đụng trước tiệm bánh vào sáng ngày hôm qua."
Nonoo hướng mắt vào bức ảnh cậu nhận được từ Murase đang hiển thị trên điện thoại di động. Cô gái miễn cưỡng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động, sau đó thì thầm bằng giọng bé tí.
"Quả đúng là gần đây, tôi không nhìn thấy nó nữa."
"Chuyện tai nạn đã xảy ra là sự thật. Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghe."
"Tuy nhiên, giả như câu chuyện của cậu là thật đi nữa, làm thế nào cậu cứu được nó?"
"Cô ấy sở hữu năng lực có thể làm được chuyện đó."
Trả lời xong, cậu hướng ánh mắt về phía Haruki. Dù Haruki trông như chẳng có chút hứng thú nào với cuộc nói chuyện cả, nhưng có lẽ vì nhận ra bản thân mình đang được chú ý đến, cô đưa chiếc bánh nhân kem ra.
"Cậu ăn không?"
Sau một khoảng lặng ngắn, Nonoo lắc đầu.
"Thôi, cảm ơn. Nếu các cậu có đến đây lần nữa thì đem đến cho tôi bánh su kem ở cửa tiệm tên Tam Nguyệt Đường phía trước nhà ga ấy."
"Mình hiểu rồi."
Kei phải kết thúc cuộc nói chuyện này bằng một lời. Không còn thời gian nữa. Đã 12 giờ 55 phút rồi.
"Tóm lại xin hãy kể cho tôi về con mèo. Nếu biết được nó đã ở đâu, làm gì trong 3 ngày gần đây, chắc chắn bọn tôi sẽ cứu được nó cho cậu xem."
"Tôi không biết. Nhưng nếu tìm hiểu thì có thể được."
"Thế thì, làm ơn. Vì con mèo."
Nonoo hơi nhíu mày. Hoặc có lẽ cô đang tỏ ra một biểu cảm khó xử.
"Nhưng tôi đang thấy phân vân. Một tên con trai dẫn một cô gái theo sau liệu có đáng tin không đây."
"Hả?" - Kei thì thầm. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Có lẽ Haruki không phải là người duy nhất vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
"Không phải. Mình mới là người đi đến bên cạnh Kei."
Dù Haruki có phủ định, nhưng trông Nonoo không có vẻ gì là nghe thấy những lời đó cả.
"Hừm, vậy à. Murase là cô gái mang chiếc kính màu đỏ đúng không?"
"Đúng vậy. Cậu biết ư?"
"À, tôi cũng hiểu đại khái rồi. Đợi một chút."
Nonoo lại một lần nữa nhắm mắt lại. Giao phó cơ thể lại cho cái cầu thang. Kei lặng lẽ nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại di động. Khi thời gian trôi qua được tầm 1 phút, cô mở mắt ra.
Sau đó thì thầm.
"Không ngủ được."
Thế là sao chứ.
"Nếu không ngủ thì không thể sử dụng năng lực được sao?"
Thứ năng lực gì mà không ngủ được thì phiền phức vậy chứ.
Nonoo gãi đầu bằng ngón trỏ.
"Cũng không hẳn là như thế. Nhưng, tóm lại là tôi phải dừng suy nghĩ đến mức quên luôn cả bản thân mình. Kết luận, ngủ là cách nhanh và dễ nhất."
Đúng là thứ năng lực phức tạp khó dùng. Đã tốn thời gian để kích hoạt mà còn dễ bị yếu tố vật lý cản trở nữa chứ.
"Nói chung là do lỗi cậu đấy chứ? Kể cả tôi có ngủ tốt đi nữa cũng sẽ tỉnh dậy ngay thôi."
"Dù có nói thế thì đã ngủ rồi sao mà nghe thấy gì chứ."
"Cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi đấy. Cớ gì lại đến mức đó cơ chứ."
"Tại sao cậu lại nghĩ nó sẽ xảy ra?"
"Không biết. Chỉ là tìm lý do để giận cá chém thớt thôi."
Có bị nói thế thì cũng phiền phức thật, nhưng thật tình mà nói, chuyện muốn biết trong lúc này cũng đã hiểu được đại khái rồi. Có lẽ chỉ cần xác nhận một điều nữa thôi rồi kết thúc là ổn.
Kei hỏi.
"Nếu sử dụng được năng lực thì có thể biết con mèo đang ở đâu phải không?"
"Thật sự thì nếu nó đã chết rồi thì có lẽ không biết được."
Việc đó không quan trọng lắm.
"Nếu còn sống thì sao? Bây giờ, có thể biết nó ở đâu không?"
"Biết chứ. Nó còn sống ư?"
"Không."
Không vấn đề gì. Có thể nói mọi thứ đã đủ thuận lợi rồi. Nhờ vào Hitsuuchi-kun cả. Ở Sakurada nơi có hàng vạn năng lực gia sinh sống, chỉ cần có được thông tin cần thiết thì sẽ tìm thấy năng lực gia thích hợp.
Nonoo lại một lần nữa nhắm mắt lại.
"Tôi sẽ thử cố ngủ xem sao. Các cậu hát ru tôi đi."
"Haruki."
Khi Kei quay sang, Haruki khẽ nghiêng đầu.
"Mình sẽ hát ư?"
"Bài hát đó cũng được đấy. Tên của nó là gì ấy nhỉ."
"La, la la, la la, la." - Nonoo ngâm nga.
Haruki lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kei, rồi thì thầm "Nếu vậy thì...".
"Mình nên hát nhỉ?"
"Không hát cũng được."
Cậu kiểm tra thời gian. 12 giờ 58 phút 47 giây. Có lẽ không cần thiết phải mạo hiểm lâu hơn nữa.
"Reset."
Chỉ một từ.
Chỉ như thế, 3 ngày của thế giới chết đi.