Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Ifa tại dinh thự điều hành Proto Asta ③

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 07:17:32

Một ngày sau khi tham quan hậu cung.

Ifa và Lize rời vương đô Asta trên xe ngựa vào sáng sớm và đến Proto Asta trước buổi trưa.

Khi trở lại dinh thự, họ gặp Hoàng tử Cecilio đi cùng với một số lính canh.

"A! Chào mừng trở lại, Ifa. Mọi thứ đều ổn chứ? Mà có Lize ở đó mà, ta chắc mọi thứ vẫn ổn.”

“À, vâng. Cảm ơn ngài …"

Ifa thật lòng cô vẫn không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời.

Tại sao lại có những người lính canh ở đây? Có lẽ là thay cho Lize nhưng liệu còn nguyên nhân nào khác hay không?

Hoàng tử mỉm cười.

“Ta đã đợi nàng suốt đấy. Nào, đi lối này.”

“Hả…”

Ifa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

Cô được đưa đến một căn phòng giống như phòng họp trên tầng hai của dinh thự.

Ở đây có sân thượng nhìn ra một khu vườn lớn, và cửa sổ đang mở, có lẽ để gió lùa vào.

Có vài người đàn ông khác trong phòng.

Hoàng tử gọi một trong số họ.

“Xin lỗi vì đã để ông đợi, Curtis. Đó là nàng ấy.

“Ồ, thưa điện hạ, đây có vẻ là món hàng thượng hạng. Chất lượng rất tốt”

Một tên đàn ông trung niên, béo phì ghé sát mặt vào cô và hướng ánh mắt như thể đang đánh giá. Ifa bất giác nhăn mặt và lùi lại.

“Theo nguyên tắc thì món hàng sẽ phải khỏa thân để xem xét tình trạng thân thể xem có bị bệnh ngoài da, sẹo hay có vấn đề về dinh dưỡng hay không, nhưng… chiếu theo tình hình hiện tại thì thần sẽ bỏ qua.”

Tên béo sau đó hỏi hoàng tử.

“Cô ấy có chút kiến thức, phải không? Và có thể sử dụng ma thuật nữa.”

"Đúng vậy"

'Thật khó ……. Khó mà có thể xem xét về mặt thị trường cũng như nhu cầu về những nô lệ chất lượng cao thế này và thật khó để định giá. Tuy nhiên, thần vẫn sẽ đưa ra một ước tính sơ bộ. ……”

Tên béo ra hiệu cậu bé đang đợi bên cạnh hắn ta mang đến một tờ giấy và một cây bút, và hắn ta điền gì đó vào đó.

Rồi hắn ta giao nó cho hoàng tử.

“Thần nghĩ sẽ ở khoảng này.”

“Không phải đó cũng là mức mà chúng ta đã ước lượng sao……? Tốt lắm. Curtis, ta nghĩ có thể coi đó là giá trị chính thức.”

“Vâng, thưa điện hạ”

Một tên đàn ông để râu được hoàng tử trao cho tờ giấy, nói.

“Nó có ghi ngày tháng, con dấu của Thương hội, tên của chủ sở hữu và tên của nô lệ. Thần, Curtis, với danh nghĩa quan thuế, có thể xác nhận rằng đây là giấy tờ chứng minh giác trị vật phẩm một cách khách quan.”

Tên đàn ông có râu tiếp tục.

“Thuế sẽ là một phần hai mươi mệnh giá của vật phẩm.”

“Ừ. Vậy đến lượt ngươi rồi"

Khi hoàng tử gọi, một trong những cận vệ mở cái túi da đang mang và đặt lên trên bàn.

Ifa rất ngạc nhiên.

Bên trong cái túi đó là một số lượng lớn tiền vàng.

“Ể, ừm, cái gì thế này……?”

Bị thúc đẩy bởi cảm giác lo lắng không thể diễn tả được, Ifa hỏi hoàng tử,

Hoàng tử quay sang Ifa, mỉm cười và nói.

“Thủ tục phóng thích nàng đó, Ifa.”

"Cái gì?"

“Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ được tự do.”

Trước sự bối rối của Ifa, hoàng tử lên tiếng như để khuyên nhủ cô.

“Nàng biết đấy, ở Astilia và Đế chế có hệ thống giải phóng nô lệ. Nếu như có thể trả số tiền tương đương với giá trị của bản thân cho chủ nhân và nộp thuế theo quy định, nàng sẽ được tự do ”.

Hoàng tử tiếp tục.

“Chính phủ phải làm thủ tục, nhưng vì ta là người đứng đầu cơ quan hành pháp nên không có vấn đề gì. Và ta sẽ trả tất cả số tiền đó……”

"Sao cơ……?"

“Nàng sẽ trả số tiền thích hợp cho Seika-dono và trả một phần trong số đó cho thành phố như một khoản thuế giải phóng. Hiểu theo cách đơn giản là mua lại chính mình. Đừng lo. Mọi thủ tục chúng ta sẽ lo liệu.”

“Hể… Không thể nào! Thần sẽ không bao giờ làm chuyện đó.”

Ifa nói, như thể nói với chính mình.

“Ngài cần sự chấp thuận của Seika-kun để làm điều đó. Ngài không thể tự ý quyết định mọi chuyện ……”

"Ta biết."

Hoàng tử tiếp tục nói.

“Đáng lẽ những người giàu có trong đế chế phải thưởng cho những nô lệ vì cống hiến của họ và cuối cùng phóng thích họ. Từ chối trả tự do cho một nô lệ khi đã được trả đủ tiền không phải là việc có thể làm trước mắt công chúng. Nhưng…… tuy nhiên, nếu Seika không tán thành việc giải phóng của nàng, thì…..”

Hoàng tử nói với Ifa.

“Nếu thế, ta sẽ ban hành sắc lệnh trưng dụng nô lệ và cưỡng ép mua lại nàng từ Seika.”

"Hể……! C-Chuyện như vậy……”

“Hệ thống đó ban đầu được thiết kế cho thời chiến, nhưng vẫn có thể được ban hành theo ý muốn của ta mà không cần thông qua bất kì ai khác. Khi nàng được coi là tài sản công cộng của thành phố, ta có thể quyết định sẽ làm gì với nàng sau đó. Tất cả những gì ta phải làm là mua lại nàng và sau đó thả nàng ra.

Ifa hoảng sợ nói.

“Thần không yêu cầu điều đó!”

“Lize đã nói với ta mọi chuyện.”

Hoàng tử nói với giọng bình tĩnh.

“Ta không thể nhìn thấy tinh linh, do vậy không hiểu được sự khủng khiếp của Seika-dono. …… Nhưng ta không thể để nàng sống với một chủ nhân tràn đầy mùi nguy hiểm như vậy được.”

“…”

“Và…… chắc hẳn trước giờ nàng đã quá khổ cực với thân phân nô lệ đó rồi. Lúc này ta không đòi bất cứ thứ gì hết. Nàng có thể quyết định bản thân có muốn ở trong cung điện hay không. Ta chỉ muốn nàng sống cuộc sống của riêng mình”

Ifa hỏi với run rẩy.

“Ở đế chế,…… nô lệ được trả tự do cần người lớn giám hộ. Khi thần rảnh, L-liệu thần có thể quay lại học viện không……?”

Hoàng tử nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt ái ngại.

“Chuyện đó…… cần phải chỉ định một người giám hộ và sau đó tiến hành các thủ tục trong đế chế, nhưng……”

Ifa biết rằng linh cảm xấu của cô đã trở thành sự thật.

Theo luật đế quốc, một nô lệ được trả tự do cần có người giám hộ để đảm bảo tính mạng và địa vị của mình.

Theo quy ước, thì sẽ là người chủ nhân cũ khi nô lệ được giải phóng.

Tuy nhiên, Seika vẫn chưa phải là người lớn.

Hơn nữa cho dù ở đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng sống ở thành phố lớn hoặc cơ quan đế quốc mà không có người giám hộ. Điều đó là bất hợp pháp.

Sau khi được thả ra, cô sẽ không thể quay lại học viện.

Cũng có nghĩa là bị tách ra khỏi Seika và không thể gặp lại cậu nữa.

“……Seika-dono đã nói rằng nếu nàng muốn, cậu ta sẽ sẵn lòng đề nàng tự do ở đất nước này. Có vẻ như cậu ta cũng không quan tâm đến quyết định của nàng lắm”

Những lời của hoàng tử, được thốt ra như thể đang theo đuổi, làm cô rung động.

Tuy nhiên.

Trái tim cô không thể chấp nhận chuyện này.

"Không không. Thần không muốn được giải thoát.”

"Tại sao……. Nàng không muốn được tự do? Nàng không muốn sống cuộc sống của riêng mình? Một nô lệ đặt cuộc sống của mình vào tay người khác. Tại sao nàng muốn phục vụ một chủ nhân đáng ngờ?

“Thần quyết định những gì mình muốn! Thần có thể vẫn là nô lệ trên danh nghĩa, nhưng thần có thể tự do làm những gì mình muốn!”

“……Thần đã chuẩn bị sẵn giấy tờ để làm thủ tục phóng thích, ngài muốn thần làm gì? Điện hạ.”

Tên đàn ông có râu nói với giọng lạnh lùng.

“Thần cần dấu vân tay của nô lệ cho việc này.”

“… Nhưng mong muốn của Ifa…”

“Có vẻ như ngài đang gặp rắc rối, thưa ngài. Không có gì lạ khi nô lệ vẫn muốn trở thành nô lệ.”

Tên béo cười nhẹ nói.

“Khi bị đặt vào một hoàn cảnh khó khăn, người ta có xu hướng cố gắng bảo vệ trái tim và lý trí của mình bằng cách tin rằng đó là điều họ muốn. Thần đã thấy nhiều nô lệ đã nói những điều giống như cô gái kia đã làm. Có thể nói là đầu óc họ có chút vấn đế.”

“…… làm thế nào mà ngươi khiến họ tỉnh táo trở lại?”

Tên béo nhún vai.

“Không thể làm ngay được. Nhưng nếu tình hình trở nên tốt hơn, rồi cô ấy sẽ nhận ra rằng mình đã sai. Còn bây giờ……Việc đầu tiên, thứ lỗi cho sự mạo phạm của thần. Liệu điện hạ có thể cho phép thần thực hiện nốt công việc này bằng vũ lực không?.”

“…!”

"Ta hiểu. Làm đi."

Theo lệnh của hoàng tử, hai lính canh giữ Ifa lại.

"Không! Dừng lại!"

“Ta xin lỗi, Ifa……. lấy dấu vân tay đi, Curtis.”

"Tuân lệnh. Mực ở đây.”

“Dừng lại ngay đi! Nếu không tôi sẽ……!”

Ifa kêu gọi những tinh linh bên cạnh cô ấy.

‘Khi gặp khó khăn, hãy sử dụng ma pháp.’

Việc Seika mắng cô lúc trước là để cô có thể tự mình quyết định trong những khoảnh khắc như thế này.

Nhưng…

“Không được dùng ma pháp”

Những tinh linh chuẩn bị đáp lại cô.

Tất cả bỗng im bặt.

Trước sự hoảng hốt của Ifa, cô nhìn thấy vô số con bướm trắng nhảy múa xung quanh căn phòng.

Chúng là quang tinh linh.

Đây là ma pháp quang hệ, tương tự như kết giới thuật mà Seika sử dụng.

Lize nhìn cô một cách nghiêm túc và nói.

“Nếu cô sử dụng sức mạnh của mình ở đây, vấn đề sẽ không phải của riêng cô đâu. —- Hơn nữa, cô cũng không thể làm được gì trong khu vực [Thánh địa] của tôi.”

"Tại sao …!"

"Tha thứ cho tôi. Điều này sẽ tốt hơn cho đất nước của chúng tôi…… và nói rộng ra là tốt cho cả cô nữa.”

Đột nhiên, Ifa cảm thấy đau nhói ở ngón tay cái bên trái.

Một cảm giác nóng bỏng truyền đến. Một con chim nhỏ, phát sáng màu xanh lá cây, vụt qua tầm nhìn của cô.

Ifa nhanh chóng nhận ra rằng tay cô đã bị cắt bởi thứ trông giống như phong ma pháp.

“Dấu vân tay bằng máu sẽ ổn thôi, Curtis.”

“Ồ, đúng như mong đợi từ cô, Lize-dono. Nhắm chuẩn đấy.”

Bàn tay trái của người lính dần dần tiến lại gần tấm giấy da với những dòng chữ.

Những ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch buộc phải mở ra.

Ifa bất giác nhắm mắt lại.

“Seika-kun,……!”

Ngón tay cái, ướt đẫm máu, sắp sửa chạm vào tấm da...

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi vào căn phòng.

Bình luận (0)Facebook