Chương 56: Âm dương sư mạnh nhất, nghĩ về tương lai thiếu nữ nô lệ
Độ dài 2,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 08:30:30
Ifa bối rối nhìn tôi như thể không hiểu những gì hoàng tử vừa nói.
Tuy nhiên tôi cũng không biết phải nói gì.
Hoàng tử tiếp tục.
“Người cai trị Astilia hiện tại là mẹ ta, Nữ hoàng điện hạ. Hậu cung của vương quốc hiện tại trên danh nghĩa sẽ thuộc về ta, tức người đầu tiên trong danh sách kế vị. Nàng là người có thể tiến vào học viện lộng lẫy thế như thế này đã chứng tỏ rất nhiều điều. Ifa, nàng hẳn là một thiếu nữ thông minh và quý phái. Hãy gia nhập hậu cung của ta, dàn harem của ta, vì lợi ích quốc gia của ta.”
Ifa cuối cùng cũng hiểu ra tình hình.
“Thần xin lỗi… nhưng thần là nô lệ của Seika-kun. Thần không thể làm việc đó.”
“Ôi trời…… lẽ nào nàng không phải là học viên của học viện này?”
“Không, thần là học viên tại đây……”
"Ta hiểu. Vậy thì bất chấp hoàn cảnh thì bản thân nàng cũng đã rất tuyệt vời rồi phải không? Không thành vấn đề. Seika-kyou, ta sẽ mua cô ấy với bất cứ giá nào. Cậu có chấp nhận hình thức thanh toán bằng những đồng tiền vàng lớn của vương quốc ta không?”
Tôi choáng váng, chỉ kịp mở miệng lắp bắp.
“C-Cái đó thì…”
“Thiếu chủ.”
Người phụ nữ á nhân nói với giọng lạnh lùng.
Hoàng tử trông có vẻ xấu hổ.
“Ta biết, Lize. Ta xin lỗi, Seika-kyou. Đây không phải mục đích chính của chuyến thăm này. Chúng ta vào vấn đề chính đi”
“…. Hãy tiếp tục sau đi, thưa Điện hạ. Nơi này thu hút quá nhiều sự chú ý. Hãy mượn một căn phòng trong học viện. Vui lòng đi theo thần.”
Khi bước ra ngoài để dẫn đường, tôi thắc mắc.
Tên hoàng tử này đầu óc có vấn đề à?
***************
Hiệu trưởng học viện biết trước rằng hoàng tử sẽ đến, vì vậy bà đã chuẩn bị sẵn một căn phòng sang trọng để tiếp đón.
Trong căn phòng đó, tôi ngồi đối diện với hoàng tử.
“……”
Không hiểu sao Ifa đang ngồi cạnh tôi trông có vẻ bồn chồn lo lắng.
Tôi không biết lý do. Có lẽ vì đề nghị của hoàng tử…… Mà chắc không có vấn đề gì đâu.
Tôi lấy lại tinh thần và nói.
“Vậy ngài có thể bắt đầu bằng cách kể cho chúng thần về tình hình ở cố đô được không?”
“Ừm… ta sẽ bắt đầu bằng điều đó, Seika-kyou.”
“Trước khi đi xa hơn, thưa Điện hạ, ngài không cần phải gọi thần là “Seika-kyou” đâu. Thần không được thừa kế danh hiệu từ cha mình, và thần cũng không có ý định đó.”
"Ta hiểu rồi. Cũng đúng. Vậy ta gọi cậu là Seika-dono……. Ta cũng thấy như vậy thoải mái hơn vì có vẻ chúng ta trạc tuổi nhau.”
Hoàng tử nói với một nụ cười.
Anh sở hữu phong thái hoàng gia trong từng lời nói và hành động.
“Nếu ta nhắc đến cố đô của hoàng gia, cậu có biết chính xác đó là thành phố nào không?”
“Vâng, đó là một thành phố nằm cách thủ đô hiện tại của Astilia là Asta khoảng nửa ngày đi xe về phía tây, Proto Asta.”
Cố đô là một thành phố có tên chính xác như vậy.
Nó có nghĩa là 'nơi từng là thủ đô của Astilia' hay đại loại thế.
Hoàng tử gật đầu và bắt đầu nói.
“Mặc dù đà phát triển đã chậm lại kể từ khi vương quốc quyết định dời đô khoảng 100 năm trước, Proto Asta vẫn là một trong những thành phố lớn nhất ở nước ta. Kể từ khi dời đô, theo thông lệ, người kế vị ngai vàng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nơi đó. Đó là lý do tại sao ta đến đế đô lần này và gặp cậu ở đây.”
Điều này thật bất ngờ.
Tôi nghĩ sẽ chỉ có công sứ thôi, nhưng chính hoàng tử là người đứng đầu cố đô.
Đó là chuyện tôi chưa từng nghe đến ở kiếp trước. Nhưng cũng hợp lý thôi nếu hoàng tử muốn cai trị cả một vương quốc thì phải trải nghiệm việc cai trị một vùng đất để lấy kinh nghiệm trước.
Hoàng tử tiếp tục.
“Và con rồng ở Astilia đã sống với người dân ở đó hơn một trăm năm trước khi dời đô. Nó làm tổ ở vùng núi nằm ngay bên ngoài thành phố.”
"Thật đáng kinh ngạc."
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Ngay cả trong kiếp trước, tôi cũng chưa từng nghe tới trường hợp sinh vật mạnh mẽ lại sống với con người hơn 200 năm. Ngoài các vị thần hộ mệnh, những sinh vật như vậy thường khó có thể cùng tồn tại ở gần một nơi như thành phố của con người.
Hoàng tử gật đầu bí hiểm.
“Đã từ rất lâu trước đây rồi, nó đã chiến đấu cùng với tổ tiên của ta, đối đầu quân địch tiến đến vương đô và đẩy lùi chúng…… Nhưng hẳn cậu cũng đã nghe từ cha mình rồi, Seika-dono, con rồng bắt đầu có hành động kỳ lạ từ năm ngoái. ”
“Thần nghe nói nó bắt đầu tấn công gia súc và con người.”
“Đúng vậy……”
Hoàng tử nghiêm túc gật đầu.
“Thiệt hại không quá nghiêm trọng. Ngay cả khi nói đến gia súc thì chỉ có một số con cừu đi lạc bị nhắm làm mục tiêu trong mùa chăn thả. Con rồng cũng chỉ tấn công những người từ bên ngoài thành phố bất cẩn đi vào ngọn núi nơi nó sống. Họ bị thương nhưng không bị ăn thịt .Nhưng chắc chắn đang có gì đó không ổn. Ta nghĩ chuyện này chưa từng có tiền lệ và rõ ràng nó đang trở nên thận trọng hơn. Gần đây tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Giờ nó còn đe dọa ngay cả những người sống trong thành phố tình cờ bị nó bắt gặp.”
“Con rồng có thể phân biệt giữa người dân thành phố và người khác sao?”
“Ừm. Ta cũng không rõ liệu nó có nhớ những khuôn mặt mà nó nhìn thấy nhiều lần không. Mặc dù nó chưa tường đi vào bên trong những bức tường của thành phố nhưng nó thường hạ cánh gần các đồng cỏ và cánh đồng xung quanh thành phố. Thường thì nó không làm gì khác ngoài việc đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó không quan tâm có người ở gần hay không. Tuy nhiên nhiều người bán rong và khách du lịch từ nơi khác nói rằng họ bị nhìn chằm chằm hoặc bị theo dõi từ trên không.”
"Thần hiểu rồi….Con rồng cảnh giác với những người đến từ bên ngoài lãnh thổ?”
Tôi chỉ không hiểu tại sao nó chấp nhận những người bên trong lãnh thổ.
“Tại sao từ trước đến giờ con rồng đó không tấn công con người? Từ những gì thần đã đọc trong tài liệu thì thần không nghĩ rồng là quái vật có thể sống chung với con người.”
“Chúng ta không có đáp án chính xác, nhưng đó là cách nó đã tồn tại trong khoảng thời gian dài.”
Hoàng tử nói.
“Nhưng có một truyền thuyết…… Rằng có một con rồng đã nở ra từ một quả trứng và được nữ hoàng Astilia trước đây nuôi nấng.”
“Một con rồng được nuôi bởi con người……?”
“Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Trứng rồng rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường, và ta cũng chưa bao giờ nghe đến chuyện con người có thể ấp nở trứng rồng.”
“……”
Trứng của rắn, rùa và thằn lằn thường nở mà không cần thêm yếu tố bên ngoài nào.
Tôi nghĩ rồng cũng giống thế, nhưng có phải vậy không?
“Ta đã nói rằng thiệt hại không nghiêm trọng, nhưng ta không quá lạc quan về tình hình.”
Hoàng tử nghiêm túc nói.
“Gia súc đang sợ hãi, điều này cản trở việc chăn thả của chúng và những người bán rong đang hạn chế kinh doanh. Người dân cũng đang trở nên lo lắng. Và cuối cùng là sự cảnh giác đến từ Đế chế…….”
Hoàng tử nhìn thẳng vào tôi.
“Ta muốn Seika-dono xem xét thấu đáo vấn đề này.”
Hoàng tử rất nghiêm túc.
Địa vị của hoàng tử cao hơn tôi, nhưng vai trò của tôi trong chuyện này lại có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Tùy thuộc vào báo cáo của tôi, tình hình ở Astilia có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
Từ cách hoàng tử nói chuyện, tôi đoán rằng Astilia phải có một giải pháp nào đó về vấn đề của con rồng.
Tôi cười đáp lại.
“Tất nhiên rồi, thưa Bệ hạ. Vai trò của thần theo lệnh cha là tiến hành một cuộc điều tra sử dụng kiến thức học thuật, nghiên cứu và báo cáo về vấn đề này.”
Vẻ mặt của hoàng tử dịu lại khi tôi nói khá rõ ràng vấn đề, như thể tôi đang cố tỏ ra trung lập.
“Ta cũng quan tâm đến những kiến thức về nghiên cứu cũng như học thuật. Cậu nghĩ sao, Seika-dono? Cậu có phỏng đoán gì lúc này không?
"Chắc là….."
Tôi suy nghĩ.
Có vài giả thuyết nhưng giờ thì có quá ít thông tin để có thể kết luận.
“Không…… Thần phải đến địa điểm và kiểm tra tình hình cũng như tài liệu chi tiết.”
"Ta hiểu rồi. Còn Ifa thì sao?”
Hoàng tử chuyển sự chú ý sang Ifa, cô vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ
Ifa rõ ràng rất xấu hổ.
“Ể…ơ… thần sao?”
“Ừm-hừm. Có ý kiến gì về việc này không?”
“Thần…… Seika-sama… thần cũng không biết……”
Hoàng tử mỉm cười và nói với cô.
“Ta là người hỏi cơ mà. Nàng không cần phải lo lắng về chủ nhân của mình. Ta muốn nghe ý kiến của nàng."
“Vâng….. ừm……”
Ifa cân nhắc một lúc rồi nói.
“Thần thực sự không biết phải nói gì….. Trước giờ chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa?”
“Hửm.”
Hoàng tử đặt tay lên cằm và suy nghĩ về điều đó.
“Thực ra ta chưa bao giờ nghe về chuyện này, nhưng ta sẽ xem xét lại những ghi chép. Cảm ơn nàng, Ifa. Sau này chắc cũng sẽ có nhiều chuyện phải nhờ đến nàng rồi.”
“H-Haaa…….”
“Nhân tiện, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không? Chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện dài với Seika-dono……”
“Thiếu chủ.”
Á nhân đứng bên cạnh vội vàng nói.
“Điều này sẽ cản trở kế hoạch hộ tống.”
Hoàng tử biểu hiện cay đắng.
Có vẻ là cận vệ kiêm tùy tùng, nhưng tầm ảnh hưởng của cô không thấp.
Mái tóc màu bạch kim mềm mượt và đôi mắt xanh lục.
Cô ấy cao và có đôi tai dài, nhọn.
Có lẽ là Elf.
Một chủng tộc vượt trội với cung tên và ma thuật. Không có gì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy bên trông cô ấy có dòng chảy sức mạnh mạnh mẽ.
Nhưng điều đáng lo là kể từ khi gặp nhau ở căng tin thì cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt thận trọng.
Nói là vì nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc thì cũng không đúng lắm.
Để mà so sánh thì nó gần giống với cách họ từng nhìn tôi ở kiếp trước.
Ánh mắt tràn đầy sự kính sợ.
Tôi không thể rõ được lý do. Cô ấy có cảm nhận được sức mạnh của tôi sao?
Nhưng chỉ vừa mới gặp mà.
“Ta hiểu rồi, Lize.”
Hoàng tử trả lời Elf với vẻ mặt bánh đa nhúng nước.
Rồi quay sang tôi.
“Ta xin lỗi, Seika-dono. Hộ vệ của ta là lo lắng hơi thái quá.”
"…… Không có vấn đề gì hết."
“Xin lỗi vì sự bất lịch sự đó. Ta sẽ gặp lại cậu khi chúng ta chuẩn bị rời đi.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Hoàng tử và Elf hộ tống rời khỏi phòng.
Điều này thật mệt mỏi.
Nó làm tôi nhớ lại những ngày còn là quan chức, khi tôi bị các đại quý tộc hạ nhục.
Tôi thực sự chán ngấy với điều đó. Đó là một trong những lý do tại sao tôi rời khỏi âm dương hội giữa chừng.
Ifa lo lắng hỏi tôi
“Ừm, Seika-kun. Ban nãy mình có làm gì sai không?”
"Hở? À. Không sao đâu. Mình nghĩ rằng ý kiến của cậu về vấn đề cũng không tệ”
Những trường hợp tương tự trong quá khứ thường là điều đầu tiên cần tìm. Từ đó, thường có thể xác định những gì có thể xảy ra trong tương lai và cách giải quyết vấn đề.
Mặc dù không chắc rằng hoàng tử sẽ đích thân làm điều đó.
Nhớ lại cuộc trò chuyện…… Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tên hoàng tử đó…..Đầu óc có vấn đề không vậy?
Anh ta không nghĩ rằng việc hỏi ý kiến của tùy tùng mà không quan tâm đến chủ nhân là hành động thiếu tôn trọng sao?
Ý tôi là, anh ta mời nô lệ của người khác đến cung điện và sau đó còn cố mua họ.
Anh ta có gan gì mà cố gắng quyến rũ một thiếu nữ vẫn đang là của người khác?
Từ "Tên bắc phoi vô vọng" xuất hiện trong tâm trí tôi. Không thể phủ nhận điều đó
“À, Ifa….. khoảng thời gian này, cậu không cần phải ép bản thân đi theo mình nữa.”
"Hể? Tại sao? Mình không ép buộc bản thân. Mình sẽ đi theo cậu, Seika-kun, mình là tùy tùng của cậu mà.”
"Là vậy sao……"
Tôi không biết trả lời Ifa thế nào.
Sao cũng được.
Hoàn toàn biết rõ địa vị của mình. Ngôn từ và phong thái cũng được trau chuốt.
Tên hoàng tử đó không phải là một kẻ bất tài hoàn toàn.
Mặc dù chỉ là một chư hầu, anh ta vẫn là hoàng tộc. Hơn nữa còn ở vị trí đầu tiên của danh sách thừa kế.
Anh ta có địa vị và tiền bạc.
Cũng không hẳn là người xấu.
Tôi chắc hậu cung ở đó cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Là nơi khá tốt nếu được gả vào.
Tôi liếc nhìn Ifa.
Tôi nghĩ cô ấy đã trở nên xinh đẹp. Có vẻ như cô cũng nổi tiếng trong số các nam sinh của học viện và không có gì lạ khi hoàng tử của quốc gia khác đã chú ý đến cô ấy.
Năm nay cô sẽ mười lăm tuổi.
Đây cũng là độ tuổi trưởng thành ở thế giới này.
Đã đến lúc cô ấy quyết định tương lai của mình.
Sẽ khá tiếc nếu cô ấy rời khỏi tầm tay của tôi, nhưng có người của mình ở quốc gia khác cũng không phải là một ý kiến tồi.
Nếu đó là nguyện vọng của Ifa.
Tôi có thể để cô ấy đến sống ở Astilia.
***************
Trên đường về ký túc xá nam, tôi bị một lực rất mạnh kéo vào bụi cây.
"Yên lặng nào."
“Mình sẽ bắt cậu kể lại mọi chuyện.”
“……”
Tôi bị giữ chặt miệng, nhìn về phía Mabel và Amiyu.
“Cậu đã nói chuyện gì với tên hoàng tử đó vậy?”
"…… Sao? Thì về tình hình ở cố đô, về con rồng….Mình với người đó đã nói về nó vào bữa trưa.”
Tôi đợi Mabel bỏ tay ra trước khi trả lời.
Amiyu nhướng mày.
"Cái đó không quan trọng. Điều mình muốn hỏi là về Ifa. Cậu đã đưa cậu ấy đi cùng đó. “
"À……."
“Ể….. Lẽ nào cậu đang cố bán Ifa?”
"Không! Tất cả những gì đã được nói đến là con rồng. Nên là không có gì nữa đâu. Đừng có hóng”
"Có thật không?"
"Đúng. Mà, Điện hạ có vẻ rất thích Ifa.”
Hai cô gái nhìn nhau.
“…… Cậu thực sự sẽ không bán Ifa chứ?”
“Không. Mình không phải loại người đó.”
"Nhưng…"
“À, chỉ là…….”
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và nói.
“Nếu Ifa muốn, mình sẽ giải phóng cô ấy khỏi cảnh nô lệ. Ở đế chế thì điều đó sẽ hơi khó vì cần có sự giám hộ của người lớn. Nhưng ở Astilia, điều đó không cần thiết.”
“Astilia…. điều đó có nghĩa là Ifa tới đó?”
“Nếu cô ấy chấp nhận lời mời của Điện hạ.”
“Cậu đang nói về cái gì vậy? Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.”
"Thế mấy cậu muốn cái gì đây hả?"
Giọng điệu vô tình có chút trách móc.
“Năm nay Ifa đã sắp đến tuổi trưởng thành. Không phải ngày nào cũng có cơ hội được tiếp cận bởi hoàng gia từ một quốc gia khác. Đã đến lúc cậu ấy quyết định tương lai của mình. Chúng ta không nên can thiệp.”
Hai cô gái nhìn nhau với vẻ mặt không nói thành lời khi nghe được chuyện đó.
Mabel rụt rè nói.
“Mình hiểu những gì cậu đang nói, Seika, nhưng…… đừng bao giờ nói với Ifa về điều đó, bởi vì cậu ấy có thể sẽ buồn.”
“Tại sao lại buồn? Nếu mình không nói thì có thể cậu ấy có thể sẽ quá xấu hổ để chấp nhận nó.”
"Làm ơn đấy."
"Mình hiểu rồi. Nhưng mình không thể nói trước được điều gì nếu như đó là mong muốn của Ifa.”
"Ừ, được thôi."
Mabel kéo theo Amiyu như vẫn còn muốn nói điều gì đó, và cả hai cùng rời đi.
Hẳn là cả hai đều lo cho Ifa
Chắc chắn nếu như bị ép buộc vào hậu cung của hoàng tử sẽ rất tệ.
Không có gì phải lo hết.
Tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của Ifa.
Cả Amiyu và Mabel đều có khả năng tự lập.
Tôi chắc rằng Ifa cũng giống như vậy.
Nếu xây dựng sự nghiệp tại học viện thì sẽ là khởi đầu khá tốt.
Nhưng có những lựa chọn khác.
Một số nữ đệ tử của tôi đã chọn con đường ấy mặc dù họ vốn có năng khiếu.
Tôi sẽ không phủ nhận cuộc sống những người sống trong hạnh phúc đó.