Chương 26 : Nỗi khiếp sợ của Bá Tước
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:57:53
Chương 26 : Nỗi khiếp sợ của Bá Tước
Lời mở đầu
Vậy thì, đó là thời điểm con mắt của Bá Tước rơi ra ngoài.
Rốt cuộc tâm tư của Nam Tước Bowarei bị khuất phục rồi sao!?
Thật là tuyệt vời ~ Đủ loại bầu không khí muốn thể hiện nhưng do lượng từ ngữ chưa đủ và tài viết văn vụng về nên không thể làm được!
Nỗi khổ nào của tác giã cũng bay đi mất!
———————————
Góc nhìn của Bá Tước Villiers
Tôi bị choáng ngợp đến mức không thể nhúc nhích.
Tôi, một quý tộc cao quý, Bá Tước Villiers.
Đúng vậy, không gì có thể sánh được với bức tường bạc tuyệt đẹp và không chút tì vết này cả.
Không chỉ vậy, nó lại là màu bạc trắng. Thứ gì ở trên thế giới này mạ bạc được nó?
Tôi vừa đi dọc theo hành lang rộng rãi và kéo dài thẳng tắp vừa quan sát xung quanh.
Hành lang này đủ rộng để cho 10 người thoải mái đứng xếp hàng và trần nhà cao đến mức phải ngước đầu lên nhìn. Nội thất trang trí xung quanh, những chiếc bình hoa được thiết kế rất tỉ mỉ và những bộ giáp bạc màu bạc sáng loáng khiến cho bạn sẽ phải ngần ngại khi muốn chạm vào chúng.
Quan sát cẩn thận, màu bạc đó cũng gần giống với màu sắc của bức tường.
"Ren. Vật liệu dùng để xây dựng bức tường và bộ giáp đó là gì vậy? Nó không đơn giản chỉ là bạc đúng không?"
Ren đi ở phía trước thản nhiên đáp lại như thể chẳng có gì xảy ra khi tôi hỏi như vậy.
"À, à, tôi phủ thêm một lớp Mithril dày khoảng 1cm lên bề mặt. Vì nó có khả năng hấp thụ ma lực cao nhất nên sủ dụng Mithril là điều cần thiết."
"Mith, Mithril sao... Không, làm sao có thể như vậy được..."
Tôi tập trung tinh thần khi cố gắng quan sát bức tường bạc đó để phát hiện ra thứ vật liệu chứng minh cho toàn bộ lời của Ren đều là nói dối.
Chỉ là, bất kể tôi nhìn như thế nào thì thứ vật liệu đó rất giống với cái nhẫn gia truyền làm từ Mithril của gia tộc tôi được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Những món đồ làm bằng Mithril là những thứ mạnh nhất và luôn xuất hiện ở trong các câu chuyện về anh hùng.
Nghe nói kiếm và khiên Mithril được truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác của gia đình hoàng tộc. Tôi không rõ chuyện đó có phải là sự thật hay chỉ là một câu chuyện được phóng đại. Ngoài ra, có một số câu chuyện kể lại rằng mạo hiểm giả hạng S thường sử dụng mũ và áo giáp làm bằng Mithril.
Nói tóm lại, nếu tôi không nhầm thì chỉ người có địa vị rất cao mới có Mithril.
Rõ ràng là như vậy, nhưng phủ Mithril lên trên tường thì... Đừng có đùa chứ!
Này, dừng lại ngay! Bowarei! Đừng nghĩ đến việc bóc lớp tường ra!
Tôi vung tay ra chỉ thị cho Zackson kéo tên Bowarei ra khỏi gần bức tường.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Tôi mới chú ý đến trước mắt chúng tôi là một cánh cửa khổng lồ khi Ren nói như vậy xong.
Kim loại phủ lên cánh cửa đó và thấy được các loại đồ trang trí cũng khiến tôi cảm thấy sự trang nghiêm tuyệt đối.
Thứ kim loại màu vàng đỏ xen lẫn bạc chạm khắc ở trên. Cánh cửa vĩ đại cùng với cảm giác vừa dày vừa nặng kết hợp với nhau và sự sang trọng đến mức chói mắt, chỉ có thể cho rằng đây là đại môn dẫn đến Thiên Giới của các vị thần.
Sau đó, tôi tình cờ nhận ra.
Không đúng, phải là tôi chú ý tới.
Thứ kim loại màu đỏ vàng kia.
"Này, này, này, Ren-dono..."
Tôi vô tình đổi cách gọi Ren lúc tôi nói với thường dân khi cánh cửa trang nghiêm lặng lẽ mở ra mà không phát ra một chút âm thanh nào.
"A... A..."
Tôi hoàn toàn cứng họng trước cảnh tượng phía sau cánh cửa đang từ từ mở ra.
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một thế giới của vàng và bạc xuất hiện trước mắt.
Sàn nhà màu vàng, cây cột màu vàng, bức tường màu bạc, nội thất màu bạc...
Chỉ có tấm thảm đỏ, bức tranh thêu lộng lẫy và một chiếc đèn trùm pha lê trong suốt khổng lồ là thứ duy nhất có màu sắc khác biệt với những thứ khác.
Cái gì thế này, sức mạnh và sự giàu có đầy áp đảo này!
Nơi này thực sự là lâu đài của các vị thần sao!
Trong lúc chúng tôi đang chết đứng trước khung cảnh đó, Ren nhanh chóng đi trước dẫn đầu.
Đưa mắt nhìn lại xung quanh thì có lẽ đại sảnh này được coi như là phòng ngai vàng. Những cây cột trụ to lớn được xếp thẳng hẳng và sâu bên trong là các bậc thang tương đối cao dẫn đến ngai vàng bạc ở phía trên.
Có khoảng 100 người đang đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh.
Hơn nữa, đều là mỹ nam mỹ nữ từ các chủng tộc khác nhau.
Nhiều người mặc áo giáp, áo giáp nhẹ, áo dài nhưng bất kể là ai mặc thì chúng đều trông giống như những trang bị sang trọng và hiếm có xuất hiện từ các câu chuyện thần thoại vậy.
"Hiểu, hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu mọi thứ rồi..."
Zackson đứng ở phía sau phát ra âm thanh run rẩy.
"Cái, cái gì? Hiểu cái gì?"
Tôi đè nén suy nghĩ chạy trốn khỏi cảnh tượng phi lý này và hỏi ngược lại Zackson đang lẩm bẩm.
Zackson không nhìn sang tôi đang hỏi trong khi hắn ta thở hổn hển và đưa mắt nhìn đại sảnh một lượt rồi lẩm bẩm.
"Bọn họ, là sứ giả đại diện cho Thần... Giống như trong truyền thuyết vậy, sau khi sứ giả đại diện cho Thần hoàn thành sứ mệnh của mình sẽ được phép sống ở trong lâu đài của Thần và trải qua những ngày tháng yên bình..."
Zackson lại nói ra những lời kỳ quái hết lần này đến lần khác.
Ai cũng nín thở không dám nhúc nhích và nó lan truyền tới các hiệp sĩ giống như một sinh vật sống khi bọn họ nghe thấy những lời này.
"Sứ giả, sứ giả đại diện cho Thần sao..."
"Lâu đài của Thần... Ồ, ồ, cái là của Thần..."
Trong miệng mỗi người đều không ngừng lặp đi hai từ sứ giả đại diện và Thần.
Ngay lúc này, hai từ đó đang chi phối tính mạng của chúng tôi trong nháy mắt ở nơi này.
Nó là lẽ tự nhiên.
Dường như kể cả tôi cũng đã tin tưởng vào một phần câu chuyện đó.
"Bá Tước, mời bước lên phía trước."
Một giọng nói truyền từ bên trong đại sảnh đến chúng tôi đang không đứng yên không nhúc nhích.
Tông giọng thô và trầm thấp, đúng là giọng nói của một người đàn ông. Mặc dù là như vậy nhưng chuyện khó nghe lọt tai hoàn toàn không có và đó là giọng nói tràn đầy quyến rũ với sự bí ẩn.
Nhìn sang, nhìn thẳng ở phía đó là hình bóng của một người đàn ông đứng ở trên thảm đó.
Nơi này quá rộng lớn và nội thất quá sang trọng làm lão hóa thị lực của tôi nên chỉ nhìn thấy một khung cảnh mờ nhạt.
"Đi thôi."
Tôi cảm thấy dường như Zackson liếc nhìn về phía tôi sau khi tôi nói ra lời như vậy.
Đám người ngu ngốc. Ngoại trừ đi vào ra còn lựa chọn nào khác sao? Chẳng lẽ có thể quay lại trong tình huống như thế này sao?
Kể cả tôi, tôi vẫn do dự bước lên tấm thảm đỏ thẫm đẹp hơn cả áo choàng của nhà vua.
"... Đi thôi."
Thế nhưng, bất kể như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là một đại quý tộc, Bá Tước Villiers.
Tôi thà chết còn hơn là chạy trốn khỏi đây lúc này.
Tôi bước lên phía trước sau khi tự nhủ với bản thân như vậy.
Tôi ưỡn ngực đi trên tấm thảm mềm mại cho đến dưới chân cầu thang dẫn mà tôi có thể nhìn thấy ngai vàng.
Lúc này, người đàn ông trước đó mới đi vào đứng ở hàng bên phải tôi.
Người đàn ông đó, bất kể trông thế nào thì vẫn trông trẻ hơn tôi. Là một người đàn ông với thân hình to lớn với bộ râu rậm rạp. Ông ta mặc một áo khoác ngoài da đen nhánh và bộ giáp làm từ vảy ma vật màu đỏ thẫm.
Nhìn qua hắn ta trông giống nhân tộc nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi đưa mắt khỏi người đàn ông đó và ngước lên ngai vàng.
Tôi có nên nói rằng quả nhiên là vậy không? Ren đang ngồi một cách thoải mái ở đó.
"Vậy thì, có lý do mà ta làm phiền Bá Tước đặc biệt đi qua hành lang đầy khoa trương kia đến phòng ngai vàng này."
Ren phát ra âm thanh uy nghiêm không hề giống cái giọng từ trước đó đến giờ.
Không, nói không chừng đây là thứ tương tự như cảm giác áp lực.
Tôi cũng cảm giác được rằng dường như bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn sau khi Ren nói xong vậy.
"... Quỳ xuống."
Ai đó nói như vậy.
Cũng không phải là của người đàn ông ban nãy. Giọng nói này rõ ràng là của một phụ nữ.
Nói nó là giọng nói dễ thương, rõ ràng và dễ nghe, êm tai cũng được nhưng lại khiến toàn thân chúng tôi run rẩy vì phải đối mặt với cái chết lạnh như băng bao hàm sự tức giận. Chúng tôi đành phải cong đầu gối quỳ xuống tại chỗ.
Cô ta cảm thấy hài lòng đối với chuyện chúng tôi quỳ xuống sao? Một người phụ nữ đứng đầu hàng và đối diện với người đàn trước đó trong khi nhẹ nhàng gật đầu.
Là một thiếu nữ xinh đẹp. Không, từ xinh đẹp thôi cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy.
Không có bất kỳ đứa con gái quý tộc nào có thể so sánh với ngoại hình xinh đẹp động lòng người của cô ta được. Mặc dù mái tóc vàng óng rất dài và đơn giản nhưng kết hợp với lễ phục màu trắng sang trọng như thể làm nổi bật lên sự xinh đẹp của thiếu nữ này.
Cho dù bảo cô ấy là Nữ Thần đi chăng nữa thì ai cũng tin vào điều đó.
Cô ấy nhìn về phía ngai vàng với ánh mắt say đắm.
"Thứ cho thuộc hạ của ta thất lễ. Maa, cái hình thức này miễn cho ta đi. Vậy thì, hãy tiếp tục đề tài trước đó của chúng ta đi, Bá Tước... Chúng ta suy nghĩ rằng mình nên xây dựng một vương quốc trên mảnh đất này."
"Một vương, vương quốc sao? Ở trong khu rừng vực thẳm vô cùng hiếm thấy dấu chân người này sao? Không, quả thật nó là một vùng đất mà cả vương quốc Rembrandt và đế quốc Galland không thể động vào. Nếu như ngài thống trị nơi đó và cho rằng đó là lãnh thổ để thành lập một vương quốc thì có thể được... Chỉ là tôi nghĩ ngài hẳn đã biết rằng các vương quốc khác có chấp nhận nó hay không là một vấn đề khác."
Tôi hoảng sợ đáp lại lời Ren.
Nếu tôi có thể ngăn cản anh ta thì tôi nhất định phải cản lại.
Một khi vương quốc của những người xây dựng lâu đài ở nơi này được thành lập thành công thì kế hoạch mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.
Sau khi tôi lên tiếng phản đối thì Ren nhún vai một cái ngắn ngủi và thở dài.
"... Không cần thiết phải tạo ra kẻ địch. Quả thật sẽ bị cho rằng là kẻ đứng đầu của 5 cường quốc sao?"
Người đàn ông với thân hình to lớn lúc trước cười lớn thành tiếng sau khi Ren nói như vậy
"Ha ha ha! Thống nhất 5 cường quốc gì đó là tốt nhất, chủ nhân! Tàn nhẫn nghiền nát một lần sẽ khiến chúng nghe theo ngay!"
Xin hãy tha cho tôi đi!
Dường như tôi sắp gào lên vì cái phương pháp giải quyết thẳng thắn mà gã đàn ông kia đưa ra. Lãnh thỗ bị nghiền nát đầu tiên sẽ là của tôi mất.
"Đó là giải pháp cuối cùng. Nếu bị tấn công thì chúng ta nhấy định sẽ đánh trả lại. Thế nhưng, giống như ta đã nói lúc đầu vậy, không cần thiết phải tạo ra kẻ địch."
Dường như Ren cũng bác bỏ ý kiến của tên đàn ông đó.
Gã đàn ông ngây thơ.
Đây là một cơ hội tốt để tôi lợi dụng.
Nếu tôi có thể tận dụng nó tốt, tôi sẽ...
"Hãy chừng mực cho ta, đồ ngốc này! Tên ngu ngốc nhà ngươi!"
Trong lúc tôi đang vạch ra kế hoạch tác chiến mới ở trong đầu.
Cái tên ngu ngốc đó lại mở miệng lên tiếng một cách tùy tiện.
——————————————
Chẳng lẽ lần tiếp theo, Bowarei độc nhất vô nhị!?
Chờ đợi để Nam Tước Bowarei phát triển thêm.
Xin hãy chờ đợi!