Chương 14 : Guild mạo hiểm giả trở nên náo loạn
Độ dài 2,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:57:25
Chương 14 : Guild mạo hiểm giả trở nên náo loạn
Lời nói đầu
Rõ ràng là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhưng lại đánh bại Orc mà không phải là Goblin !
Không thể không trở nên nổi bật,vậy phải làm sao bây giờ đây !
—————————————
Chúng tôi đánh bại tất cả bọn Orc và an ủi xong Sainos đang ỉu xìu. Sau đó, chúng tôi trữ xác của bọn Orc đó vào trong Item Box.
Sau đó,chúng tôi chỉ vừa mới chậm rãi đi ra khỏi khu rừng để đi tìm bọn Goblin.Đúng lúc chúng tôi thấy một số xe hàng đang tiến đến từ phía của thị trấn, khi đi nó để lại một đám mây bụi cuồn cuộn ở đằng sau.
Nếu là như vậy thì tôi đã quên béng mất chuyện mấy mạo hiểm giả kia quay trở về Guild yêu cầu tiếp viện.
Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác đến khi xe ngựa tiến lại gần sau đó . Tám mạo hiểm giả được trang bị đầy đủ bước ra từ trong xe ngựa dừng lại ở trước mặt chúng tôi.
Sau đó, những mạo hiểm gia khác cũng bước ra từ phía sau càng ngày càng nhiều hơn. Từ 5 chiếc xe đó, có tổng cộng 43 mạo hiểm gia tất cả.
Wolf, người mà tôi nghĩ rằng đã trở nên quan trọng với tôi, xuất hiện trước mặt tôi măc dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau 1-2 giờ trước.
“Mấy cậu, có ổn không vậy?! Ở trên đường tới đây, có năm cái xác Orc không có đầu!”
Cái đám Orc mà Wolf vừa nhắc tới là đám bị giết bởi Sunny khi àm chúng tôi giúp đỡ mấy người mạo hiểm gia trước đó.
“A,ah. Chẳng có vấn đề gì đâu. Bọn tôi đã quét sạch bọn Orc đó rồi.”
Tôi cố gắng hết sức để báo cáo kết quả sau đó như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng tất cả mạo hiểm giả đã tụ tập lại cũng im lặng .
“Quét sạch sao...? Đó là? Mấy cậu nói tới 5 con Orc tinh anh đó sao ?”
Wolf là một trong những người nhanh chóng bình tĩnh lại nhất và hỏi tôi để xác nhận lại . Mặc dù thật đáng tiếc nhưng tôi vẫn lắc đầu.
“Theo như phỏng đoán thì, có khoảng 80 con Orc ở trong khu rừng này.”
Khi mà tôi trả lời Wolf trong khi cảm thấy hơi có lỗi, ông ta bị bất ngờ trước và những tiếng gào thét bay tới bầu trời phát ra từ những mạo hiểm gia ở phía sau.
“Bọn mày đang đùa bọn tao đấy à! Wolf-san đã phải khẩn cầu những người khác ở đây để nhận nhiệm vụ này! Thế mà...Các người đùa tao đó hả!”
“Tôi không biết tại sao mà các người lại làm như thế nhưng mà ngay cả nhóm mạo hiểm gia B-rank Eternal Wind (Du Cửu Chi Phong) sẽ không bao giờ nói dối về việc đánh bại một đoàn Orc như thế!”
Những lời chỉ trích vang lên ngay lập tức vào lúc này. Vậy hóa ra là mấy gã này là B-rank à? Mặc dù bọn họ chạy trốn thật giống như gió.
Tuy nhiên, họ tới đây một cách khá là nhanh chóng đấy. Chẳng nhẽ Wolf làm hơi quá à? Thành thực xin lỗi.
Tôi suy nghĩ xem mình sẽ đáp lại như thế nào khi tôi nhìn vào Wolf. Và rồi, một mạo hiểm gia đầy tức giận túm lấy tôi.
“Này, mày đừng có mà im lặng như thế chứ...”
Nhìn vào gã mạo hiểm gia đang tức giận đang túm vào một phần giáp da ở giáp vai của tôi, tôi nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm ở trong Item Box của mình và đặt vào hông của hắn ta.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh chói tai vang lên từ bụng của gã đó. Một thanh dao găm được vung vào bụng của hắn ta nhưng mà bị thanh kiếm của tôi chặn lại.
Đó là Sedeia, nếu như mà nhìn gần thì, chiếc dao găm được vung từ phía dưới hắn ta. Mà, kể cả với đà mà đã bị tôi chặn lại, nó cũng đủ sức để bổ đầu hắn ta ra và giết hắn.
“Mấy người, dừng lại đi.”
Khi mà tôi nói vậy, một thanh đao đột nhiên xuất hiện ngay cạnh mặt của hắn ta, người đang co rúm lại bởi vì âm thanh vang lên.”
“Hii, Hiiiaaa...”
Hắn ta chú ý tới có một lưỡi đao bỗng dưng xuất hiện ở ngay trước mắt mình và hét lên một cách đáng thương hại rồi ngã xuống đất.
“Nếu như mà ngươi định chạm cái bàn tay của mình vào thủ lĩnh của bọn ta thì, chúng ta sẽ hủy diệt đất nước của các ngươi đấy.”
Sedeia, người buông con dao găm của mình xuống, nói với một âm giọng thấp với những mạo hiểm gia ở xung quanh trong khi cô ấy nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Nhưng mà nó có cảm giác giống như —— Một giọng nói nặng nề đang tấm công lỗ tai của họ.
“Bất cứ kẻ thù nào của chúa tể đều sẽ phải chết. Xin lỗi nhưng kể cả khi hắn ta có là vua của một nước hay kể cả là thần đi chăng nữa, kẻ hèn này sẽ chém chết hắn."
Sainos nói vậy trong khi lườm những người xung quanh với một ánh mắt đầy áp lực
“Sunny, ngừng niệm chú lại đi.”
Khi mà tôi ra lệnh cho Sunny ngừng niệm hỏa ma thuật diện rộng của mình lại.
Thật ra thì, mặc dù em ấy im lặng, Sunny mới là người nguy hiểm nhất. Thứ ma pháp đó sẽ khiến cho cả nơi này bị thiêu rụi xuống.
Mà không biết rằng chúng tôi có được an toàn không vậy? Tôi muốn biết rằng một ma thuật diện rộng như vậy có khả năng làm hại đồng đội hay không.
“...Những kẻ nào dám phàn nàn sẽ bị thiêu cháy.”
“Em là thể loại độc tài nào vậy?”
Mặt của Sunny thể hiện rằng em ấy không hề hài lòng và lẩm bẩm những điều kinh khủng như vậy. Những mạo hiểm gia có lẽ không thể nào biết được sức mạnh của ma pháp đó nhưng mà có lẽ họ cũng có thể thầm sinh ra cảm giác sợ hãi đối với giọng nói bình thản của Sunnny.
Khi mà Wolf nhìn thấy ba người họ đã bình tĩnh trở lại, ông ta thả lỏng vai mình và nói.
“Tôi nghĩ là mấy người khá là đáng sợ sau khi nhìn thấy thái độ và trang bị của mấy người, nhưng mà tôi toán rằng mấy người mạnh hơn tôi rất nhiều.”
“Ông không thể nào biết được nếu như chúng ta không chiến đấu với nhau.”
Tôi tạm thời nói vậy để cho Wolf không bị mất mặt nhưng mà ông ta nhìn vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ai lại tin vào nó cơ chứ? Ai? Trả lời tôi đi. Đến ngay cả tôi còn chẳng tin vào nó nữa là.”
Wolf gãi đầu của mình khi mà ông ta nói thế.
“Hơn nữa, bọn Orc ở đâu vậy? Chúng ta đã có xe hàng ở đây rồi, cần bao nhiêu chuyến xe để chở hết bọn chúng về vậy? Không, ít nhất thì mấy người có thể đưa cho chúng tôi một tá xác..."
“À, tôi không biết phải nói như thế nà nhưng mà chúng tôi có thể mang tất cả số xác của bọn Orc về. Mà bởi vì mấy người đã tới đây rồi thì, chúng tôi sẽ cho mỗi người một cái xác của con Orc như là để đền bù vậy.”
“Hả ?:
Tôi bỏ việc suy nghĩ cho bản thân và từ chối lời đề nghị của Wolf. Wolf lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chẳng nhẽ cậu chỉ lấy bằng chứng là đã tiêu diệt bọn chúng thôi sao? Nhưng mà cậu đã đánh bại bọn Orc tinh anh ấy, cậu sẽ được một lượng kha khá tiền nếu như bán da và răng của chúng đấy.
“Không, tôi đã cất hết xác của bọn chúng vào Item Box rồi.”
Khi tôi nói vậy, những mạo hiểm gia xung quanh bắt đầu ầm ĩ cả lên.
“Này, nói dối đó hả?”
“Không đời nào, chẳng nhẽ họ là vương tộc hay sao?”
“Không, có lẽ là bởi vì họ được đồng hành bởi một Elf..."
Khi mà tôi im lặng suy nghĩ về chỗ thông tin từ mấy người mạo hiểm gia kia, Wolf bỗng nhiên lắc đầu mình.
“Mấy người, mấy người từ ngọn núi nào tới vậy...Item box là một ma pháp không-thời gian cổ đại biến mất rồi, phải không vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng mà tôi có nghe nói rằng nó được truyền miệng lại ở trong vương tộc Elves .”
Khi mà ông ta nói vậy, Wolf thở dài và nhìn lại những mạo hiểm gia đằng sau.
“Mọi người, tôi xin lỗi! Có vẻ như là mọi chuyện đã kết thúc rồi! Làm ơn tha lỗi cho tôi, mấy người này nói rằng sẽ cho mỗi người chúng ta một con Orc(xác) để đền bù! Hơn nữa, số tiền mà tôi nhận được sẽ dùng để đãi tiệc cho mọi người!”
Sau khi Wolf hét lên như vậy, tất cả mạo hiểm gia đều hò reo và đồng loạt giơ tay của mình lên.
Nó chỉ là tiền bạc thôi nhưng mà nó có sức thuyết phục kì lạ với những mạo hiểm gia, những người mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày để kiếm sống.
Tuy nhiên tôi lại nợ Wolf càng ngày càng nhiều hơn bởi vì điều này.
“Wolf, tôi sẽ lo chi phí của buổi tiệc đó.”
“Ầm ĩ quá đấy kohai. Kể cả cậu có tới từ vương tộc đi chăng nữa thì, một kohai vẫn chỉ là một kohai mà thôi. Cậu cứ im lặng về việc này. Nó là một phần thưởng cho việc diệt trừ Orc.”
(TN: kohai là hậu bối, đàn em.)
Wolf cười lớn ha ha và vỗ vào vai của tôiNếu như chú ý thì, bầu không khí giữa những mạo hiểm gia đã thay đổi nhưng mà Cynos và những người khác không hề bỏ đi sự khát máu của mình.
Tôi sẽ không thể đánh bại được Wolf cả đời mình mất.
(note: nói tới là khả năng thuyết phục người khác.)
Khi mà tôi nghĩ về nó thì, tôi cũng tự nhiên mỉm cười.
-------------------------
“Naa, gì thế này!? Cái này là!”
Khi mà chúng tôi trở về thành phố, chúng tôi được bảo là không còn chỗ để chứa bọn Orc nữa, vì thế mà chúng tôi rải xác của bọn chúng ra ở một nơi gọi là khu làm việc, chỗ này hơi xa trụ sở Guild một chút.
Từ phía của Guild thì, một nhân viên nam và tiếp tân Miria đến để kiểm tra và đánh giá thay mặt Guild nhưng có vẻ như là sự kiên nhẫn của họ đã tới giới hạn khi mà nhìn vào một hàng dài xác của những con Orc nối tiếp nhau.
“Là Orc.”
“Đúng thế!”
Khi mà tôi trả lời một cách thẳng thắn như vậy nhưng chẳng biết tại sao, Miria đồng ý với tôi. Mà tôi biết là cô ấy định nói gì mà.
Cuối cùng, khi mà tôi lôi ra mấy con Boss Orc thì, cả hai người bọn họ tròn đôi mắt của mình ra.
“Thứ đó là,chẳng lẽ đó là Orc tướng quân ? Còn có cả Orc Kỵ Sĩ !?"
“Ke,Keins-san! Hơn nữa, còn là loại tinh anh!?”
Có vẻ như người đàn ông từ Guild đó được gọi là Keins. Tôi gật đầu trước thông tin mới đó.
“Không, đừng có mà chỉ gật đầu chứ, anh hãy giải thích đi! Hơn nữa, áo giáp của bọn chúng...!?"
“Ren-san! Phần lớn bọn Orc không hề có đầu còn Orc Kỵ Sĩ và Tướng Quân thì bị cắt bay đầu...!"
“Chúng tôi cắt nó với một thanh kiếm. Còn những bọn không có đầu thì bị đánh trúng bởi ma pháp.”
Khi mà tôi nói với anh ta như thế, xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn.
Mặc dù tôi còn chưa đánh bại một con Goblin nữa là.