Chương 09: Sự hoảng sợ của trưởng làng
Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:57:12
Dường như bọn họ bay trên bầu trời cho đến nơi tận cùng của thế giới cho đến khi biến mất thì cuối cùng chúng tôi mới khôi phục lại tinh thần.
"Bọn họ,mới vừa sử dụng ma pháp phi hành bay trên không trung sao ?"
“Không, bị ngu à! Ma thuật bay trên không trung là một ma thuật dùng để di chuyển mà chỉ có thể được sử dụng bởi ma thuật sư hoàng gia hoặc là hiệp hội ma thuật mà thôi! Có lẽ là họ sử dụng một vật phẩm ma thuật nào đó hoặc là thứ gì tương tự vậy...”
“Điều đó là bất khả thi! Ngay cả ở trong những câu chuyện cổ tích về anh hùng của trẻ con thì, ở đâu ra loại đạo cụ ma thuật như vậy cơ chứ,có lẽ không thể nào được ?"
"Vậy thì cô nói xem,mới vừa rồi toàn bộ họ bay cũng là nhờ vào ma thuật sao ?"
"Ngoại,ngoại trừ cái này ra thì không còn cách nào khác để giải thích."
Nhìn dân làng đang hỗn loạn ở trước mặt,tôi đột nhiên hồi tưởng lại một chuyện.
Trong nhóm bọn họ có một chàng trai trẻ,dường như đưa thứ gì đó giống như Potion cho Sherry.
Chỉ là một nhóm 10 người mà có thể đánh bại toàn bộ nhóm lính đánh thuê.Điều khiến càng khó tin hơn khi toàn bộ bọn họ cùng nhau bay lượn ở trên bầu trời và chiến thắng trở về ( khải hoàn ).Hơn nữa,vị thủ lĩnh còn giao phó cho một chai thuốc bí ẩn nữa chứ.
Vậy rốt cuộc họ là ai vậy ?
Tôi đứng ở nơi đó trong khi suy nghĩ đến chuyện này nhưng cho dù suy nghĩ ra sao cũng không ra cho nên tôi lên đường đến nhà vợ chồng Dan.
“Dan! Tình trạng của Miera ra sao rồi...”
Tôi gõ một cái cửa nhà Dan nhưng không có người trả lời nên tôi tự mở cửa đi vào thì thấy Sherry đang khóc lớn khi cô ấy ôm chặt lấy Miera.
Trong ấn tượng của tôi,bất kể chuyện gì xảy ra thì Sherry cũng chưa từng khóc lớn đến như vậy
Chẳng lẽ .
Không đời nào
Tôi cảm thấy ngực mình đang thắt lại và lặng lẽ tiến lại gần Dan.
“Dan.Chẳng lẽ Miera,cô ấy."
Vào lúc tôi đặt câu hỏi như vậy,Dan quay đầu nhìn về phía tôi và nói.
"Đã khôi phục được ý thức.Không những như vậy mà cô ấy đã có thể ngồi dậy."
Dan lẩm bẩm với giọng nghẹn ngào và lặng lẽ rơi nước mắt.
“Này, Sherry? Cơ thể của mẹ đang cảm thấy cực kì thoải mái đến mức không thể tưởng tượng nổi.. Cho nên mẹ cũng có thể ngồi dậy được rồi.A đúng rồi,trưởng thôn-sama cũng tới sao ?"
"Không được,tuyệt đối không được ! Hôm nay mẹ phải nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại mới được."
Miera vô đầu Sherry trong khi cười gượng gạo. Sherry tỏ ra vô cùng vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy năng lượng của mẹ mình.
Tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn vào cảnh tượng ấy.
Tuy nhiên, thuốc và ma thuật hồi phục không hề có tác dụng lên tình trạng của Miera. Mặc dù chưa từng thử nghiệm qua nhưng cũng chỉ còn lại tin vịt về bí dược với lời thần bí về thuốc bất tử ( Elixir ) mà thôi.
Suy nghĩ trong đầu tôi giống như nước vỡ đê vậy khi tôi suy nghĩ tới điều này.Lời nói,cử chỉ của nhóm người kia,tái hiện lên ở trong tâm trí tôi.
"Chẳng lẽ bọn họ,không đúng.Nói không chừng vị sama kia cũng có thể là sứ giả được Kami-sama phái xuống ."
Nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi,Dan ở bên cạnh khiếp sợ và nhìn sang tôi.
“Trông họ rất giống con người mà….”
Dan nói với giọng khó tin và tôi cho rằng câu trả lời của mình giống như nói đùa vậy . Rõ ràng mình là bên được ban ân huệ nhưng bất ngờ phủ nhận chuyện này thì có chút cảm giác khó tin tưởng.
“Anh nói cái gì vậy ? Những sứ giả của Kami-sama chính vì sợ chúng ta khách khí quá mức và không thể tiếp nhận cho nên mới cố ý dùng lại thái độ ban tặng này .Có lẽ không sai đâu !"
Tôi phẫn nộ nói như vậy khi cố gắng thuyết phục Dan nhưng cậu ta chỉ nhún vai và cười khổ.
"Anh nói những sứ giả kia là những người đó sao ? Người có phẩm chất anh hùng cổ xưa , có vũ khí với vật phẩm ma thuật,được Kami-sama truyền dạy chân lý và kiến thức của mình rồi còn giao phó cho,chính là những sứ giả kia sao ?"
"Đúng,đúng,hóa ra là anh cũng biết.Đúng vậy,chắc chắn là thế rồi ! Anh không nhìn thấy bề ngoài thần thánh và tôn vinh của họ sao ! Quả thực là cực kỳ khiến cho người ta giật mình và khi lúc sứ giả của Kami-sama quay trở về lại còn bay lên trời . Hơn nữa,lại còn là từng người nữa."
Tôi phải lớn tiếng nói như vậy khi tôi không kiềm được tâm trạng cực kỳ hưng phấn của mình nhưng Dan lại nhìn tôi với biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
"Nói như vậy,tất cả anh hùng đều là người được sứ giả của Kami-sama giao cho vật phẩm ma thuật nên mới biến thành anh hùng sao ? Hơn nữa,bọn họ thực sự bay trở về sao ? Tôi nhìn thấy cũng chỉ là thảo nguyên cũng gần như biến mất ở đường chân trời vào chạng vạng mà."
Ôi,Kami-sama.Cái tên cứng đầu chết tiệt này lại đang nói lời bất kính đối với người.Nếu như người muốn trừng phạt,xin người hãy chỉ trừng phạt cái tên chết tiệt này thôi.
“Dan. Theo như tôi thấy thì, chúng ta không thể trả ơn cho họ nếu như mà cậu cứ nói xấu về họ như vậy. Ngay cả khi Kami-sama có tha thứ cho cậu thì, tôi sẽ không tha thứ đâu.”
Tôi rất phẫn nỗ và dùng sức đạp xuống sàn nhà trước những lời lẽ không biết xấu hổ của Dan Tuy nhiên, cậu ta lắc đầu mình với một nụ cười. Cái nụ cười đó là sao vậy? Tôi thực sự tức giận rồi đó.
“Tôi chỉ tranh cãi với ảo tưởng của cậu thôi mà. Tôi sẽ mạo hiểm cả mạng sống của mình để báo đáp lại chàng trai trẻ đó. Đúng rồi, trưởng làng này. Họ đi về hướng nào vậy? Nếu như có thể,tôi muốn cùng vợ đi hầu hạ và hầu hạ ở bên cạnh bọn họ."
"Tôi đã nói rồi,bọn họ trở về bầu trời."
Tôi giận dữ nói như vậy nhưng Dan cũng chỉ thở dài và sau đó trả lời.
"Biết rồi,biết rồi.Vậy thì bọn họ bay về hướng nào vậy ? Chắc chắn là bọn họ không bay thẳng lên trời và sau đó biến mất đấy chứ ?"
Ôi,Kami-sama.Đối với tên hỗn xược này,nếu như có thể thì xin người hãy trừng phạt tên này ngay bây giờ đi.Nếu như có thể,con xin người hãy giáng một con Troll xuống để đập chết tên này hộ con với."
"Không phải là như vậy.Họ chỉ bay về khu rừng.Xa hơn cả nơi xa nhất của ngôi làng này.Anh muốn đi cũng không thể đi được đâu.Ở sâu trong khu rừng đó,ở dưới chân của ngọn núi cao chót vót là khu rừng của quái vật và là nơi mà những con rồng sống."
“Có rồng sống ở đấy chỉ là tin đồn mà thôi, bởi vì nó được gọi là thung lũng rồng. Nếu như chúng ta rời khu vực này, thì tim của lãnh chúa-sama sẽ ngừng trước.”
“Wa, trưởng làng trước đã nhìn thấy nó và bảo tôi về nó khi mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ!”
"Đó không phải là chuyện 100 năm trước sao ?"
“Im đi cái thằng chết tiệt này!”
Góc nhìn của Sherry.
Tôi nhìn vào cha của tôi và vị trưởng làng đang cãi nhau như những đứa trẻ vậy. Mẹ của tôi mỉm cười và nhìn hai người họ tranh cãi trong khi vẫn đang nằm trên giường.
“Fufufu, thiệt là,ông ấy mãi mãi giống hệt như 1 đứa trẻ vậy.”
“M,Mẹ !? Người không sao chứ,cơ thể của người."
“Fufufu, ổn thôi mà. Mặc dù mẹ có cảm thấy hơi nghẹn vì cười quá nhiều”
Tim của tôi bỗng nhảy lên khi mà thấy mẹ tôi ho. Nhưng mà bà ấy cười và nhìn vào tôi.
Cha của tôi, người vừa mới cãi cọ lúc trước, cũng cảm thấy vô cùng lo lắng khi nhìn thấy bề ngoài của mẹ.
"Nhưng mà,nói không chừng những người mới vừa rồi thật sự là sứ giả của Kami-sama.Bởi vì như vậy mà mẹ cảm thấy cơ thể thực sự thoải mái như thể căn bệnh của mình chỉ là một lời nói dối vậy.Có lẽ bây giờ mẹ có thể chạy đến ngồi làng bên cạnh mà không có vấn đề gì cả giống như lúc mẹ vẫn còn trẻ vậy."
Mẹ của tôi cười hạnh phúc môt lần nữa khi mà bà ấy nói vậy. Quả thật là da của bà ấy trông hồng hào và trông rất khỏe mạnh hơn rất nhiều.
"Được rồi,con nói là không được.Hôm nay mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.Mẹ nhìn xem,đã trễ rồi đó.Mẹ nên nhanh chóng đi ngủ đi."
Khi tôi nói vậy trong khi nắm tay bà ấy, mẹ tôi cười gượng gạo và nói với trưởng làng.
"Thật sự vô cùng xin lỗi,con gái tôi cằn nhằn quá.Cho nên tôi muốn nghỉ ngơi trước."
"A,à,cái này không tốt.Làm phiền cô nghỉ ngơi.Dan,ngày mai nói tiếp."
"Còn phải nói vào ngày mai sao !?"
"Ồn ào chết đi được.Ông chạy trở về nhà của mình luôn đi.Vậy thì,ngủ ngon."
"Ông cũng chết đi , lão già chết tiệt."
"Được thôi ! Tốt nhất là anh nên bị đè chết bởi một con Troll . Vậy thì quá tốt !"
Trưởng làng và cha của tôi vẫn tiếp tục cãi nhau đến cuối. Cha tôi nhìn về cánh cửa, nơi mà trưởng làng đi ra với khuôn mặt tức cười.
“Chẳng biết cái lão già này nói cái gì nữa.”
Đúng là bất thường và thú vị khi mà nhìn thấy cha tôi hành xử như một đứa trẻ như vậy.
Tôi vô tình cười lên với mẹ của tôi.