Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Đêm của ngày thứ hai là một buổi tiệc đêm

Độ dài 2,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:57:27

Chương 17: Đêm của ngày thứ hai là một buổi tiệc đêm

Lời mở đầu

Ái chà ! Chú ý tới bình luận thật sự là nhiều cảm tưởng !

Cảm tưởng đó là gì vậy ?

Bởi vì có người đọc cho nên mới có cảm tưởng ?

Khó tin ha !

Hôm nay tôi hưng phấn đến mức không ngủ được và đến tận buổi sáng mới hết !

Thành thật xin lỗi khi tôi đắc ý và vênh váo như vậy...!

—————————

Tôi nâng ly ở trong sảnh ăn của lâu đài G.I.Jou.

“Mọi người đã rất vất vả ngày hôm nay. Bởi vì có rất nhiều người không thể đi ra bên ngoài, ta, ít nhất, muốn mọi người được thưởng thức thức ăn ở thế giới này. Mặc dù số lượng nguyên liệu mua được có giới hạn nhưng hãy thưởng thức chúng và bởi vì chúng ta có thể săn động vật và thu được hoa quả ở khu vực gần đây. Vậy thì, nâng cốc!”

Tôi nói vậy và nâng ly rượu ở trong tay mình lên. Một thứ chất lỏng màu vàng lắc lư ở trong ly. Đây là thùng rượu mà tôi mua ở Ramblas. Mùi vị của nó quả thật là khá giống với rượu whiskey.

Tôi đón nhận ánh nhìn của mọi người và nhấp ly rượu. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nâng cốc và uống rượu .

“Cảm ơn vì sự chăm chỉ hôm nay của ngài, thưa chủ nhân-sama.

Sau khi uống xong ly rượu của mình, Eleanor thốt lên một lời khen ngợi tôi khi cô ấy tận dụng thời điểm một cách chính xác.

“À, Eleanor cũng vậy nữa. Em có vấn đề gì với báo cáo trong cuộc họp hôm nay không vậy?”

“Dạ,nó diễn ra một cách rất suôn sẻ. Em sẽ mang cho ngài bản cáo cáo sau.”

Chỉ là trước đó tôi bảo Eleanor quản lí trụ sở Guild trong khi tôi đi ra ngoài và có vẻ như mọi thứ đều ổn cả.

Có vẻ như là cô ấy chỉ huy những nhóm đi thám hiểm xung quanh căn cứ trở phải trở về trước khi buổi trưa. Số thời gian con lại trong ngày sẽ để thu thập và sắp xếp chỗ thông tin thu thập được.

Cô ấy giới thiệu một hệ thống một ca 8 tiếng cho những nhóm canh gác lâu đài. Có bảy nhóm tất cả ở bên trong lâu đài để đảm bảo an toàn bao gồm cả việc bảo trì và kiểm tra. Một nhóm canh gác bức tường và đài quan sát.

Sáu nhóm còn lại sẽ là những quân đoàn di động sẽ có nhiệm vụ trợ giúp những nhóm khác nếu như có chuyện gì xảy ra hoặc là sức mạnh của họ không đủ.

Mặc dù tôi không không dạy họ điều đó, nó trở nên trông giống như là một hệ thống 24 tiếng của một nhà máy xã hội hiện đại vậy.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc thể chế của công ty dính đến văn hóa xã hội một cách tự nhiên sẽ khiến cho cơ thể của họ trở nên mệt mỏi nếu như không được sắp xếp một kì nghỉ.

Có lẽ tôi nên bảo họ nên dừng việc thám hiểm xung quanh một hoặc hai lần một tuần để nghỉ ngơi?

Cartas và Rosa đi tới gần tôi, người trông giống như một chủ tịch của một công ty đang gặp rắc rối khi mới bắt đầu khởi nghiệp.

“Boss, hãy để thần đồng hành cùng với ngài lần tới!”

“Đương nhiên, thần cũng đi nữa!”

Khi mà cả hai người họ nói vậy, những người đang ăn uống ở gần đó cũng ngừng lại.

“Lần này, Cynos, Sedeia và Sunny đã đăng kí cùng với ta làm mạo hiểm giả. Bọn họ đã được công nhận là những tân binh có tài năng với thực lực và đáng mong đợi.Nếu như họ biến mất hay được thay thế bởi những thành viên khác thì, chúng ta sẽ chắc chắn bị truy cứu về chuyện này.”

“Nếu như mang theo 6 người khi đi du lịch thì sao ?"

Sau khi tôi ám chỉ rằng mình sẽ không thay đổi thành viên, Rosa đề cập tới đề tài gia tăng thành viên lên.

Tuy nhiên, tôi muốn đi thu thập thông tin tình báo mà không lộ những con bài của mình. Tôi nghĩ vậy và lắc đầu trước lời đề nghị của Rosa.

“Tạm thời là những thành viên của nhóm ta sẽ hoạt động ở trong thành phố Ramblas và thành phố Selenia. Đến giờ thì, ta vẫn chưa nhìn thấy bất kì một Thú Nhân (Beastkin) hay là Dwarf nào cả, và ta chỉ mới nhìn thấy duy nhất một Elf. Nói cách khác thì, chúng ta đã được nhớ bởi rất nhiều người rồi.”

“Vậy sao, thưa chúa tể-sama. Vậy thì sau này ngài chỉ đi thám hiểm với ba người bọn họ thôi sao?”

Sau lời giải thích của tôi, Cartas hỏi tôi khi cô ấy người trông có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. Ngoại hình của một Ma Tộc râu rậm với nước mắt có một sức mạnh hủy diệt rất lớn. Buồn bã khiến cho người khác khó chịu.

“Tạm thời, ta sẽ di chuyển như thế này ở xung quanh đây là được rồi. Tuy nhiên, ta sẽ cân nhắc tới việc gửi một số thành viên trong Guild như là gián điệp khi đi tới những đất nước khác.”

Khi mà tôi trả lời như vậy, những người xung quanh ngoại trừ Cartas và Rosa đều bắt đầu ồn ào lên.

Mặc dù đây là đề tài khá xa xôi để cân nhắc nhưng cảm giác dường như đã quyết định xong bọn họ nên mới vui sướng như vậy.

Nhân tiện thì, Cynos, Sedeia và Sunny đang khoe khoang về buổi thảo phạt Orc hôm nay với những người ngồi cùng bàn họ.

Tôi nhìn vào tình hình và lại suy nghĩ đến chuyện liên quan tới những con quái vật ở khu vực xung quanh đây.

Mặc dù cảm thấy chúng khá yếu nếu như so với bọn Orc tinh anh, nhưng mà tôi không thể đánh giá thông số của bọn chúng bởi vì vũ khí lần này mà chúng tôi sử dụng quá là mạnh.

Tuy nhiên, những đòn tấn công ma thuật của Sunny sẽ rất có ích và có thể lấy làm tư liệu tham khảo.

Cho dù là Orc nhưng chúng cũng là loại tinh anh, bọn chúng không yếu tới nỗi chết ngay chỉ với một đòn của Lightning Arrow (Điện Quang Tiễn).

Cũng có những báo cáo về bọn Troll và Sphinx, bọn chúng là Boss ở giai đoạn giữa game, được tìm thấy ở khu vực lân cận của G.I.Jou.

Đương nhiên, bọn chúng không phải là vấn đề đối với nhóm thám hiểm có 10 thành viên. Chẳng cần nói rằng chỉ cần ——Hai thành viên là quá đủ để săn một con Hắc Long, con Boss khỏe nhất dành cho một tổ đội trong game.

[ ETN: có nghĩ là hắc long là con Boss khỏe nhất có thể đánh bại bởi một tổ đội, có những Raid Boss, không thể bị đánh bại bởi một tổ đội vì thế mà cần nhiều những tổ đội khác đi săn nó.]

Nếu như mà một trong những nhóm thám hiểm của tôi phải buộc rút lui thì, cái lãnh thổ của Bá Tước nơi này đã bị phá hủy như vừa có thảm họa xảy ra vậy.

Mà có lẽ cũng có những cá nhân có tài năng ở thế giới này có đủ sức mạnh để vượt qua chúng tôi, nhưng mà hiện giờ thì không có thông tin tình báo nào như vậy cả.

Bọn Orc ở thế giới này cũng không hề quá yếu. Ít nhất thì sức mạnh chiến đầu của mọi thành viên của Guild tôi đều có thể vượt qua một mạo hiểm gia rank A.

Không biết những đất nước nào ở ngoài đó? Những loại quái vật nào tồn tại ngoài kia? Hay là những loại vật phẩm ma thuật nào được chế tạo ở thế giới này?

Chúng ta có thể tự đảm bảo an toàn miễn là tất cả bọn chúng được điều tra.

“Chủ nhân-sama.”

“Hnn?”

Eleanor gọi tôi với một giọng nói dịu dàng khiến tôi vô thức rơi vào mộng cảnh suy nghĩ tỉnh lại và ngẩng mặt lên.

Khi mà tôi nhìn vào Eleanor, tôi nhìn thấy một nhóm hầu gái đứng nghiêm đằng sau cô ấy. —— Hơn nữa, hầu gái trưởng chỉ đứng một bước đằng sau cô ấy.

Nhóm hầu gái đứng sau đều mặc đồng phục hầu gái giống như nhau. Chiều cao của họ từ 145-155cm. Độ dài tóc của họ từ ngắn cho tới dài.

Mặt và màu tóc của họ đều có những đặc điểm khác nhau, nhưng mà họ đều tỏa ra một bầu không khí đồng lòng giống nhau từ đằng xa.

Tuy nhiên, hầu gái trưởng lại có một chút khác biệt. Cô ấy trông giống như hầu gái từ ngày xưa mà có thể nói rằng việc huấn luyện đã kết thúc.

Tất cả hầu gái đều là con người nhưng mà trưởng hầu gái lại là High Human. Chiều cao của cô ấy là 175cm và cô ấy có mái tóc bạch kim rất dài .

Hơn nữa, Class của những hầu gái đều là sát thủ.

Nếu như bị họ ghét nói không chừng thì ngay cả tôi cũng sẽ bị hạ độc.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở với Proudia?”

Khi mà tôi hỏi, trưởng hầu gái Proudia nhìn xuống tôi với đôi mắt đáng khinh.

Tôi nghĩ rằng nó có liên quan tới việc tôi đang ngồi còn Proudia thì đang đứng. Nhưng mà dù sao thì, nó rất là có hại cho trái tim tôi nếu như bị nhìn bởi ánh mắt lạnh lẽo của một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

“Chủ nhân-sama, thần có mấy lời muốn nói cho ngài nghe.”

“Cô đang nói về chuyện gì vậy?”

Proudia bắt đầu nói một cách lạ lùng với giọng nói khẽ, đẹp đẽ của mình.

Tôi băn khoăn không biết tại sao. Tôi chẳng nhớ nghe một câu chuyện khiến cho cô ấy biểu hiện như vậy.

Khi mà tôi hỏi lại, Proudia nhăn mày lại như thể nhìn một thứ gì đó một cách khó chịu. Như thể cô ấy thấy thứ gì đó phẫn nộ vậy.

“Eleanor và ngài không chỉ có một nụ hôn nồng cháy, mà cả hai người còn ôm ấp cơ thể nhau và còn đút...”

“Im lặng!!”

Lời nói của cô ấy nghe như thể một cuốn tiểu thuyết gợi tình đột nhiên bắt đầu vậy. Tôi vô tình nói lớn lên.

Chẳng nhẽ Proudia chú ý tới sự xấu hổ của tôi sao? Cô ấy lặng lẽ cúi đầu mình xuống.

Sau đó, nhóm hầu gái xếp hàng thẳng trước Proudia xếp sang hai bên.

Ở giữa những người hầu gái, Proudia có một khuôn mặt vô cảm.

“Thần rất xin lỗi, thưa chủ nhân-sama. Vậy thì, ngài làm ơn hãy kiểm tra chi tiết bản báo cáo này đi.”

Nói xong, Proudia đưa cho tôi một đống giấy tờ như thể tạp chí hàng tuần vậy.

ở bên tờ bìa của chồng giấy cô ấy đưa tôi,

Chúa tể của tôi, tác phẩm của tình yêu.

Chương 01: Trinh tiết,đánh mất

“Nó vẫn ở đó!”

Tôi cầm lấy chồng giấy với tựa đề quá đáng và dùng tay mình xé nó ra làm đôi. Tôi bỗng nói một cách giận dữ như thể một chỉ huy thời kì Sengoku (Chiến Quốc) vậy.

Theo phản xạ tôi kéo dài người mình ra ngay khi tôi nhìn thấy những người không liên quan ở trong tầm nhìn của mình. Proudia ưỡn ngực mình ra và nhìn xuống tôi.

Ngược lại, Eleanor đang nhặt lại những mảnh giấy mà tôi xé ra với một khuôn mặt điên cuồng.

“Chủ nhân-sama đã phạm phải sai lầm, mặc dù đã muộn, chúng em tới đây để khiến ngài trở về chính đạo.”

“...Chính đạo ? Chính đạo phải không ? Không phải ta là người đi lệch lạc mà là Eleanor. Đừng có mà nhầm lẫn giữa thủ phạm và nạn nhân chứ.”

Tôi giận dữ nói vậy, Proudia tạch lưỡi của mình và nhìn vào tôi.

“Đây là lí do mà chủ nhân-sama chính là chủ nhân-sama mà nodesu.”

“Ngài đã trộn một kẻ ngốc với danh hiệu danh dự này.”

Tôi khá là ngạc nhiên với lời nói của Proudia. Ai là người tạo ra cô hả,đồ ngốc này ?

Khi mà tôi nghĩ vậy, Proudia tiến về phía trước và mỉm cười đầy thâm thúy trông nó giống như một địa ngục vậy.

“Công việc quan trọng nhất của chúa tể-sama và chủ nhân-sama là có một người thừa kế nhưng ngài phải luyện tập rất nhiều với hầu gái trước đó đã.”

“...Cái gì ?"

“Nhạc sĩ, hãy làm bữa tiệc vui tươi lên. Chúng tôi sẽ lấy thêm vài chỗ nữa.”

“Đội nhạc công, ta giao phó cho 10 người các cậu hãy tạo ra bản âm hưởng vươn đến được thiên đàng.”

“Tuyệt vời thật, nó sẽ vươn tới đôi tai của chủ nhân. Vậy thì,”

“Này !? Đợi,đợi đã, mấy người! Này, dừng lại! Thật là!”

Tôi lại leo lên ba đến bốn bậc thang người lớn một lần nữa.

Bằng vũ lực.

Không thể nói bằng lý lẽ được mà.

Bình luận (0)Facebook