• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Gậy ông đập lưng ông

Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:50

Ba ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công.

Tôi là người cuối cùng trong số những đứa con của Hoàng đế trở về Kiel.

Dù những anh chị em khác không đến kịp để tham gia vào trận chiến phòng thủ Kiel, bọn họ, cùng với các hiệp sĩ của mình, dốc hết sức quay về nên phần lớn đã đến Kiel vào buổi chiều cùng ngày.

"Có vẻ như ngài sẽ bị chế nhạo lần nữa."

"Kệ nó đi."

Bỏ qua lời Sebas, tôi bước xuống cỗ xe đang dừng lại trước cổng dinh thự.

Ở nơi đó, trái với những gì tôi nghĩ, một nhóm người đang chờ tôi.

"Nii-sama...!"

"Oh, Christa. Em sao rồi?"

"Em sợ lắm..."

Mang theo con thỏ nhồi bông như thường lệ, em ấy bắt đầu chạy đến và ôm lấy tôi.

Xoa đầu em ấy vài lần, tôi nắm tay dẫn cô bé bước vào trong dinh thự.

Những người chào đón sự xuất hiện của tôi bao gồm Finne, Leo, và

"Mừng anh trở lại, Al."

"Mừng ngài trở lại, Hoàng tử Arnold."

"Yeah, tôi về rồi đây."

Elna và các hiệp sĩ dưới trướng cô đừng thành một hàng và chào tôi.

Từ những gì tôi thấy, không có ai bị thương cả. Thở phào nhẹ nhõm trước tin mừng ấy, tôi bước đến chỗ Leo.

"Dĩ nhiên Elna là một chuyện, nhưng em đã đến đây kịp lúc, đúng chứ?"

"Yeah, Silver đã giúp em."

"Đúng là mạo hiểm giả hạng SS có khác. Anh ta giỏi thật."

"Này Al, cậu thấy thằng cha đó có điểm nào giống con người?"

Elna bực mình nói.

Tôi nhún vai đáp lại cô.

"Không phải anh ta đã cứu Hoàng đế sao?"

"Chỉ là ý muốn tức thời thôi. Nhìn hắn lúc đó là biết."

"Dù có là ý muốn tức thời thì cũng được thôi. Rốt cuộc thì anh ta đã cứu Bệ hạ. Đúng không, Christa?"

"Un."

"Đó, thấy không."

"E, Ép Công chúa Christa đồng ý với anh là không công bằng!"

Vừa tán gẫu, chúng tôi cùng nhau tiến vào dinh thự.

Trên đường đi, tôi chạm mắt với Finne, và cô đáp lại với nụ cười hiền dịu. Có phải cô ấy muốn nói chuyện sau? Cố diễn giải nụ cười ấy theo cách thuận lợi nhất cho mình, tôi tiếp tục đi vào dinh thự với Christa, người từ chối bỏ tay tôi ra.

Vì cha đã nói với tôi rằng ông sẽ bắt đầu buổi diện kiến ngay khi tôi đến.

Thế nhưng.

"Ngươi đến trễ đấy, Arnold. Ngươi làm cái quái gì vậy?"

"Không phải Eric-aniue đây sao. Em phải chờ người đến hộ tống vì các hiệp sĩ không có ở đó. Em xin lỗi vì đã đến trễ."

"Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ta dám cá ngươi còn chẳng thèm hối lỗi, đúng chứ?"

Chàng trai mang kính có mái tóc màu lam.

Đệ nhị Hoàng tử Eric đứng trước mặt chúng tôi.

Dù đang che giấu sau cặp kính, đôi mắt anh ta vẫn sắc bén như dao, làm tôi có cảm tưởng rằng anh ta luôn xem xét giá trị của những thứ xung quanh.

Có lẽ bị sợ hãi bởi đôi mắt ấy, Christa nấp sau lưng tôi.

"Ít nhiều thì em có hối hận đấy."

"Có lẽ ta đã không nói rõ. Ngươi không thèm hối lỗi với bọn ta, đúng chứ? Ngươi vẫn luôn như thế."

"Ừ thì nếu anh nói thế, thì em phải nói rằng điều đó đúng đấy. Dù sao thì em chẳng quan tâm đến ai mà."

Tôi chỉ thấy hối lỗi với những ai thân thuộc thôi.

Tôi chẳng cảm nhận được một mống cảm xúc đó với Eric, những anh chị em khác, hay thậm chí là cha tôi.

Nghe tôi trả lời, Eric mỉm cười.

"Cậu thú vị thật đấy, Arnold. Cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cho phép Elna trở về trước. Từ giờ trở đi, hãy đưa ra những quyết định đúng đắn như thế. Nếu cậu cho ta thấy giá trị của mình, ta sẽ không làm hại cậu hay Leonard đâu."

"Anh muốn nói mình là Hoàng đế tiếp theo?"

"Ta chính là Hoàng đế kế nhiệm. Dù ngươi, Gordon, hay Zandra có cố gắng đến mức nào đi nữa, sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhớ lấy."

Nói thê, Eric lướt mắt nhìn tất cả chúng tôi và dừng lại ở Leo.

Không chút nao núng, Leo đấu mắt với ánh nhìn ấy.

Đúng thế, em ấy không hề sợ hãi ngay cả khi đối thủ là Eric đi nữa.

"Đừng có tự mãn."

"Tôi sẽ nhớ điều đó. Eric Aniue."

Chúng tôi đứng yên tại chỗ khi Eric quay gót bước vào bên trong dinh thự.

Những gì vừa xảy ra là lời tuyên chiến.

Lần này, có thể nói là chúng tôi đã lập công khi tôi gửi Elna đi trước và Leo dẫn các hiệp sỹ tiến vào trận chiến.

Dù nhận được sự giúp đỡ từ Silver, nhưng những hành động đó vẫn nâng cao thanh thế của chúng tôi.

Những gì Eric vừa nói là nếu chúng tôi quá tự mãn chỉ bởi những thành tích ấy, anh ta sẽ nghiền nát chúng tôi.

Vậy là không thể nào bỏ qua ứng viên tiềm năng nhất cho ngai vàng sao. Ngay cả thế, đó chỉ là lời cảnh báo suông thôi. Anh ta chẳng thể nào nghiền nát chúng tôi dễ dàng được.

Nếu thế lực bọn tôi tiếp tục to lên, chắc chắn anh ta sẽ hợp sức với Gordon và Zandra để đánh bạn chúng tôi. Đó là những gì mà tôi sẽ làm nếu đặt mình vào vị trí Eric.

"Nii-sama..."

"Có gì thế? Em sợ à?"

"Ổn thôi mà. Eric không dám làm gì em đâu, Christa. Tất nhiên, những người khác sẽ ổn thôi."

Thấy Christa gật đầu với nụ cười, chúng tôi tiếp tục bước vào trong.

"Ah, Leo. Nếu cha có hỏi, cứ trả lời thế này."

Trên đường đi, tôi thì thầm với Leo.

Leo mở to mắt, nhưng tôi ép cậu ta phải nghe kỹ.

"Em hiểu chưa?"

"Trả lời như thế có được không?"

"Yeah, chỉ có em mới nói được thôi. Và điều này sẽ tốt cho cha nữa."

——————

Sau cuộc tấn công, cha tôi ở lại Kiel và chỉ huy việc tái thiết. Dù vậy, đó chỉ mang tính hình thức thôi. Thiệt hại từ Tsunami không lớn đến mức đó.

Những gì cha đang thật sự làm là điều tra những ai đứng đằng sau sự cố.

Và có lẽ cuộc điều tra đã đem lại kết quả, ông ấy chờ tôi đến và tập hợp các đứa con lại. Cùng với các hiệp sĩ hoàng gia, buổi thiết kiến bắt đầu.

"Mọi người, làm tốt lắm."

Cha nói, nhưng nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt ông.

Cũng dễ hiểu thôi, ông đã phải đích thân bước lên chiến trường dù tuổi tác không còn trẻ, và khi làn sóng tan đi, ông không được nghỉ ngơi mà phải lao đầu vào làm việc. Hơn nữa, chắc hẳn ông đã biết rằng thằng con trai ngu ngốc đứng đằng sau sự cố này.

"Lần này, ta chỉ tập hợp những người cần biết sự vụ đằng sau sự cố thôi. Những gì ta nói đều tuyệt mật. Đêm qua, Carlos, người đã bị thương nặng trong cuộc chiến, đã tỉnh lại. Sau khi xem xét các bằng chứng thu thập được trong những ngày vừa qua, ta xác nhận rằng hắn đã liên kết với hai tên ma cà rồng kia. Hai tên đó dụ lũ quái vật ra bằng cây sáo, Carlos chỉ việc tiêu diệt chúng và giành hạng nhất. Hơn nữa, hắn còn hợp tác với hai kẻ đó và gây ra cuộc tấn công vào Kiel, với điều kiện là hai kẻ đó sẽ rút lui khi hắn đến. Đổi lại, hắn sẽ rút lại lệnh truy nã. Quá ngu ngốc!"

"Nói cách khác... ngay từ đầu, chính Carlos đã lên kế hoạch dụ lũ quái vật sao?"

"Đúng thế. Dù hắn đã bị hai tên ma cà rồng kia lợi dụng, nhưng hắn làm chuyện này để bản thân lập được chiến công. Dám đem mạng sống ta và sự an nguy của đế quốc vào tình thế nguy hiểm. Ta sẽ không tha chuyện này!"

Đôi mắt cha hằn lên tia máu, tôi đoán ông không thể nào kiềm chế cơn giận nữa rồi.

Thế nhưng, trước mặt ông, Eric quỳ xuống.

"Thưa Bệ hạ. Xin ngài hãy nương tay. Dù có ngu ngốc, nhưng Carlos vẫn là em con."

Nói dối trắng trợn.

Gordon và Zandra cũng làm theo.

Tất nhiên, bọn họ không xin giảm án cho Carlos vì lòng thương hại. Nhưng, chẳng có vấn đề gì nếu ai đó nhận ra điều này.

Vì tất cả đều biết rõ đây là điều mà Hoàng đế muốn.

Nếu muốn xử tử Carlos, ông ta đã làm từ lâu rồi. Ông không cần phải tập hợp chúng tôi lại đây và chứng tỏ sự giận dữ như thế. Hoàng đế không thể nào tự mình tha thứ cho con của mình được.

Ông ta cần Eric và những người khác hợp sức cùng mới tha cho Carlos được. Nếu không, ông ta sẽ đánh mất lòng tự trọng của một vị hoàng đế.

Dù gì, không cần phải giết anh ta.

Sau khi nhận phải đòn tấn công của Sam, Carlos đã mất đi tay phải và phần thân dưới hoàn toàn bị liệt. Suốt quãng đời còn lại, anh ta phải sống trên giường bệnh. Thấy con trai mình như thế, một người cha không thể nào tự mình xuống tay được.

Nhưng, không tốt chút nào khi tha cho anh ta.

Nếu mọi người đều cầu xin tha mạng cho Carlos, thì người ngoài sẽ thấy Hoàng đế nhân nhượng trước số đông. Điều đó không tốt cho danh tiếng ông ta.

"Leonard, có thể nói công đầu thuộc về con. Con nghĩ thế nào?"

"Vậy thì cho phép con nói. Bệ hạ không nên tha thứ cho anh ta. Hắn phải bị chém đầu."

Khoảnh khắc đó, gương mặt mọi người đều cứng lại.

Đó là vì những lời không ngờ nhất lại được thốt ra từ miệng người không ngờ nhất.

Có vẻ bản thân cha cũng khá ngạc nhiên.

"...Sao con lại nói thế? Không phải anh ta là anh trai con sao?"

"Trước khi là anh trai con, hắn chính là kẻ nổi dậy chống lại đế quốc. Nếu Bệ hạ tha thứ cho hắn tại đây thì sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Con sẽ phải giải thích thế nào với các hiệp sĩ đã đổ máu ra để bảo vệ chúng ra?"

"Chuyện này sẽ không được lộ ra cho người dân hay các hiệp sĩ. Chỉ những ai ở đây mới biết thôi. Con không cần phải lo."

"Ngay cả thế, điều đó vẫn không thể chấp nhận. Bệ hạ nên trung thực và đem đầu kẻ nổi loạn ra trước mặt công chúng, và cho họ thấy rằng bản thân Bệ hạ là người chính trực và công minh. Dù cho có là con mình, ngài ấy vẫn không tha cho tội lỗi hắn. Điều đó sẽ làm người dân yên lòng hơn."

Leo mạnh mẽ nói.

Hiện giờ, có hai luồng ý kiến. Dù có chọn thế nào đi nữa, ông đều có cớ để làm vậy.

Hay nói cách khác, giờ cha có thể bào chữa cho hành động của mình.

Nếu cứu Carlos, điều đó không có nghĩa ông ta coi thường Leo. Thế nên dù Leo đang hoà với Gordon, tình thế đã xoay chuyển để đưa Leo lên làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Tất cả mọi chuyện đều được tính toán để cha có được kết quả mong muốn.

Hài lòng trước việc đó, cha liếc nhìn tôi. Ông thấy vẻ vô tư của tôi và bĩu môi nói.

"Đó là ý kiến của con phải không?"

"Ý cha là gì?"

"Haa... được rồi. Ta sẽ tôn trọng ý kiến Eric và những người khác để tha cho Carlos. Thế nhưng, Leonard. Thành tích của con không thể nào bị bỏ qua được."

Nói thế, cha gọi Leo đến trước mặt mình.

Leo trang trọng bước đến và quỳ gối.

Cha rút kiếm ra và trao lại cho Leo.

Leo nhận lấy nó.

"Tạm thời nhận lấy thanh kiếm này đi vì ta không có thời gian chuẩn bị trước. Leonard, ta quyết định con là người chiến thắng trong lễ hội này. Carlos đã bị loại. Arnold ở vị trí thứ hai cũng bị loại. Nên con ở đồng hạng ba với Gordon. Tuy nhiên, Leonard đã dẫn dắt các hiệp sĩ đến đây và giải cứu Kiel. Giờ con đã nổi danh ở miền đông này. Leonard sẽ là người thắng cuộc để xoa dịu sự bất mãn trong dân. Con hiểu điều đó phải không, Gordon?"

"...Xin hãy làm theo ý ngài, thưa Bệ hạ."

Gordon cúi đầu với vẻ bực dọc.

Giọng nói anh ta run lên, hắn anh ta phải giận lắm.

Nhưng anh ta không thể nào bác bỏ quyết định của Hoàng đế được. Không có cớ gì để làm được chuyện đó.

Vào lúc này, Elna bước đến trước Hoàng đế.

"Thưa Bệ hạ. Cho phép thần nói điều này."

"Chuyện gì”

"Xin ngài đừng loại Điện hạ Arnold. Điện hạ đã làm thế để gửi các hiệp sĩ chúng tôi đến Kiel. Hành động của điện hạ rất đáng khen. Vết nhơ bị loại không đáng với ngài ấy."

"Chúng thần xin ngài, thưa Bệ hạ!"

Theo sau Elna, cấp dưới cô quỳ xuống.

Cha nhắm mắt lạ.

Và rồi.

"Arnold... con đã [SƠ Ý] làm vỡ vòng tay, đúng không?"

"Vâng, con vô tình làm vỡ nó."

"Thế thì không thể nào rút lại việc bị loại rồi. Sẽ là chuyện khác nếu con cố ý bẻ nó đi và gửi Elna đến chỗ ta, nhưng luật là luật. Người thắng chính là Leonard."

Elna nhìn tôi như thể cô không tài nào tin vào những hành vi vừa nãy của tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Ngay cả khi tôi nói mình cố ý gửi Elna đến đây, tôi vẫn không thể nào trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Cùng lắm, tôi chỉ nhận vài lời khen thôi. Nhưng như cha đã nói, người chiến thắng phải là Leonard vì danh tiếng em ấy đã nổi như cồn ở miền đông.

Không ai chấp nhận chiến thắng của tôi.

Thế nên sẽ ổn thôi nếu họ cứ nghĩ tôi là một hoàng tử ngu ngốc đã vô ý làm vỡ vòng tay,=.

Tôi đã nghĩ thế, nhưng.

"Tuy nhiên, việc ta đã được Elna cứu là sự thật. Nói cách khác, ta đã được cứu bởi lỗi lầm của Arnold. Và ta sẽ thưởng cho con vì lỗi lầm ấy."

"Vâng?"

"Ta sẽ giao Arnold làm phó đại sứ. Hãy đi cùng với Leonard và hỗ trợ cậu ta."                                 

"...C, Cha?"

"Gọi ta là Bệ hạ, Arnold."

"Umm...Con...Con không nghĩ mình đủ tài năng."

"Cứ giao mọi chuyện lại cho Leonard. Ít nhất thì kiếm gì đó làm và cho ta thấy con có thể làm được. Cuộc nói chuyện đã xong. Ta sẽ chính thức thông báo việc này vào ngày mai. Mọi người, nghỉ ngơi đi."

Nói thế, cha đứng lên khỏi ghế.

Và khi bước khỏi, ông quay về phía tôi và nở nụ cười ranh mãnh.

Ông già chết tiệt, ông ta đã tính toán trước...!

Chết tiệt! Ông ta đã phá hỏng kế hoạch của tôi!?

Nếu cả tôi và Leo đều rời đế quốc, thì ai sẽ chỉ huy cho phe bọn tôi đây!?

Nghiêm túc sao!?

Tôi đứng hình trước sự kiện bất ngờ ấy. Mặt khác, khuôn mặt ba đối thủ như thể hiện lên [Đi đi].

Tệ rồi đây... Nếu chúng tôi không làm gì cả, thì phe chúng tôi sẽ bị phá nát khi hai người bọn tôi đi xa.

"Chuyện này thật tuyệt, phải không Al?"

"..."

"Có gì sao? Al?"

"Đúng là, cô đừng dính dáng đến tôi nữa..."

"TẠI SAOOOO!?"

Tôi ôm đầu và bỏ đi khỏi Elna đang vui mừng.

Thế nhưng, tôi hiểu. Đây không phải lỗi Elna.

Tôi đã tính trước rằng cô ấy sẽ cầu xin để rút lại việc tôi bị loại. Nhưng câu trả lời của cha nằm ngoài dự liệu.

Lý do cha làm việc này có lẽ là do tôi quá sức vô tư. Ông ta hẳn đã bực mình vì cảm thấy mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay tôi.

Là lỗi của tôi...

Buổi thiết kiến kết thúc. Tôi ôm đầu vì tình hình đã trở nên quá nực cười.

Bình luận (0)Facebook