• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hiệp sĩ mạnh nhất và Mạo hiểm giả mạnh nhất

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:23

Một vài ngày sau khi tôi trở về thủ đô hoàng gia.

Ngày định mệnh đã đến khi rất nhiều người đang bận bịu chuẩn bị cho lễ hội.

"Ông nghĩ ai sẽ đến?"

"Một đội trưởng cấp cao."

Tại căn phòng mình trong lâu đài, tôi đang chờ một người.

Hôm nay là ngày mà mỗi đứa con của Hoàng đế sẽ biết được đội hiệp sĩ được giao cho mình trong lễ hội.

Mỗi đơn vị của đoàn hiệp sĩ hoàng gia có con số của riêng đặc trưng cho mỗi đội. Số càng nhỏ thì đơn vị đó càng tinh nhuệ. Đặc biệt là ba nhóm đứng đầu được các đội trưởng mạnh nhất dẫn dắt. Để tiềm lực chiến đấu được phân chia một cách công bằng, các đội chắc chắn phải loại ra một phần binh lực và bỏ đi hạng của mình.

"Ai cũng được, miễn không phải Elna..."

"Ngài lại nói thế ...Cô ấy là thiên tài trong gia tộc Anh hùng Amsberg, gia nhập đoàn hiệp sĩ hoàng gia năm 11 tuổi và trở thành đội trưởng ở tuổi 14, ngài biết không? Không phải rất tuyệt sao nếu chúng ta có thể kéo cô ấy về phe mình?"

"Đó chỉ là về năng lực của cô ta thôi. Ta không thể đối phó với tính cách cô ta được."

"Cô ấy nổi tiếng bởi tính cách phân biệt phải trái rạch ròi và được cho là sẽ trở thành chỉ huy tiếp theo của đoàn hiệp sĩ hoàng gia đó?"

"Bên ngoài thôi. Cả người dân lẫn các hiệp sĩ đều không biết bản chất thật của cô ta. Ta sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên gặp con quỷ đó lúc mới 7 tuổi. Ông có biết cô ta đã nói gì sau khi cứu ta khỏi lũ bắt nạt không?"

"Thần không biết."

"Cô ta gọi ta là 'kẻ nhu nhược’ đó, ông biết không? Đó là lời mà ông sẽ nói với một đứa trẻ bị bắt nạt à? Và sau đó, cô ta còn đưa ta thanh kiếm gỗ và 'tập luyện’ với ta. Ta bị dần cho ra bã tới mức hôm sau ta bắt đầu nhốt mình trong nhà để không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Tiềm thức của ta không thể nào đối phó với con người đó được! Nhìn cách nào đi nữa, thì đó là câu chuyện rất rất tệ, đúng chứ? Cô ta chính là quỷ dữ."

Tôi dốc sức giải thích về Elna cho Sebas nhưng ông ấy chỉ nhún vai như thể mất hết hy vọng vào tôi vậy.

Chết tiệt! Sao ông không chịu hiểu!

Trong khi sự bồn chồn đang tăng lên, đột nhiên cánh cửa mở ra.

Và ở đó,

"Cô gái ác quỷ nào thế?"

Con quỷ (Elna) mỉm cười nói.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình đó, mặt tôi liền méo đi. Và rồi.

"SEBAS! GỌI HIỆP SỸ MAU! CÓ MỘT CON QUỶ Ở ĐÂY!"

"Thật không may, thưa Ngài, thần không nghĩ ai đó sẽ đến. Hiệp sỹ mạnh nhất đã ở đây rồi."

"Đúng như mong đợi từ ông, Sebas. Thưa Hoàng tử, Arnold Lake Adler. Tôi, Elna von Amsberg, đội trưởng đơn vị 3 đoàn hiệp sĩ hoàng gia, có mặt. Đã vài năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhưng ngài vẫn như xưa, thưa Hoàng tử." 

"Tsk...! Cô trêu tôi đấy à?"

"Đúng, tất nhiên rồi. Dường như ngài khá nổi tiếng ở thủ đô đấy. Tôi nghe người ta gọi ngài là hoàng tử đần độn. Không phải rất tuyệt sao?"

"Yeah, nhờ ơn cô, tôi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời."

Chúng tôi cùng phá lên cười.

Dù đã không gặp nhau trong nhiều năm, chúng tôi vẫn là bạn thời thơ ấu. Mặc dù tôi là hoàng tử và cô ấy là con gái nhà Anh hùng, chúng tôi biết rất rõ về nhau.

Chúng tôi đang nhìn người kia với nụ cười trên môi, nhưng tôi là người liếc mắt đi chỗ khác trước.

"Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi không nhớ mình đã gọi cô?"

"Dĩ nhiên tôi ở đây bởi vì cái lễ hội đó. Không phải anh đã biết sao?" 

"Tôi không tin..."

"Thật thô lỗ. Tôi đã gặp nhiều rắc rối đó, anh biết chứ? Tôi thậm chí còn đòi Hoàng đế cho tôi về đội anh."

"Đừng làm mấy chuyện không cần thiết!? Cô muốn mấy anh chị em tôi nhắm đến tôi à?"

"Không phải là tôi không nghĩ về chuyện đó. Nhưng ngay từ đầu anh không nhắm vào ngai vàng, phải không, Al?

"Đó không phải là vấn đề ở đây! Ah chết tiệt! Sao cô phải làm thế, ngay cả hồi kia cũng thế!?"

Tôi biết cô ấy làm việc này vì tôi, nhưng việc này không giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.

Vào những lúc thế này, tôi muốn cô ấy yêu cầu cha cho vào đội Leo. Mà, tôi không biết cô có chịu làm không nếu tôi nói cô ấy về phe Leo.

Ít nhất thì bởi vì Elna về đội mình, tôi sẽ không còn là kẻ thất bại nữa, mà là ai đó sở hữu quân át chủ bài. Giờ tôi sẽ khó lòng mà hoạt động hơn. Elna thường thu hút nhiều sự chú ý. Có thể nói bất kỳ động thái bí mật nào của tôi đều bất khả thi vào lúc này.

Nếu cô ấy gia nhập phe khác, tôi sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi còn gặp nhiều rắc rối hơn bởi vì cô ấy gia nhập phe tôi. Đó là Elna. Đây không phải là vấn đề về khả năng hoạt động cùng nhau, tôi chỉ không muốn cô ấy hành động dưới trướng tôi.

"Tôi đảm bảo anh sẽ thắng vụ này. Hãy cho những ai dám gọi anh là hoàng từ đần độn phải biết mặt và rút lại lời!"

"Tôi không muốn thế..."

"Đừng như vậy chứ. Tôi đã tuyên bố như vậy trước mặt Hoàng đế Bệ hạ, thế nên giờ chúng ta sẽ cùng huấn luyện đặc biệt nào! Giờ thì, để xem kỹ năng cưỡi ngựa của anh đã cải thiện như nào. Giờ, đi tới sân tập."

"...Sebas. Ta nhức đầu quá. Ta nghĩ ta sắp xong rồi..."

"Tệ thật. Chắc chỉ là loại suy nhược tinh thần gì đấy. Nếu ngài rèn luyện tinh thần và thân thể, ngài sẽ khỏi thôi, thưa Hoàng tử."

Tôi giận dữ nhìn Sebas, nhưng ông ta hoàn toàn lơ tôi.

Không còn nhiều thời gian cho đến Lễ hội Săn bắn của Hiệp sỹ. Chẳng có gì thay đổi ngay cả khi tôi đi tập luyện trong vài ngày.

Với điều đó trong đầu, tôi bị kéo đến sân tập.

———————

"!!?? Đau quá..."

"T, Thần vô cùng xin lỗi! Thần sẽ làm nó nhẹ nhàng hơn."

Ngày hôm sau.

Tôi không thể nào lết khỏi giường bởi vì cơn đau trong các thớ cơ. Thế nên Finne đang thoa thuốc lên tôi. Dù sao thì lưng tôi hoàn toàn mất chức năng rồi. Nó đau đến mức tôi không muốn di chuyển dù chỉ một chút.

Chuyện này là do Elna dần tôi ra cám trong buổi học cưỡi ngựa. Đó là lần đầu tiên tôi vung một thanh kiếm hay ngọn giáo trên lưng ngựa. Bài tập cực kỳ khắc nghiệt. Tôi ngã khỏi ngựa và tiếp đất bằng lưng nhiều lần.

Nếu chuyện này cứ tiếp diễn hằng ngày, tôi chắc chắn sẽ chết.

"Arnold-sama, Elna-sama nói với thần rằng cô ấy đã chuẩn bị một buổi rèn luyện khác cho ngài vào chiều nay."

"Trong từ điển cô ta không có từ nghỉ ngơi à..."

"Đúng như mong đợi từ người được cho là tái xuất của anh hùng. Nhưng, Al-sama, với tư cách là Silver-sama, không phải kỹ năng của ngài cũng ngang ngửa cô ấy sao? Ngày đang cố ý hành xử như thể mình không biết cưỡi ngựa à?"

"Arnold-sama là chuyên gia về ma thuật cổ đại. Nên khả năng thể chất cơ bản của ngài ấy còn thấp hơn cả người bình thường. Cưỡi ngựa, kiếm thuật, ma thuật hiện đại, ngài ấy bỏ qua tất cả. Thế nên khả năng của ngài ấy trong các khoản đó không có gì đặc biệt hết, Finne-sama."

"Thế sao? Thần cứ tưởng mạo hiểm giả đều có thể chất mạnh mẽ."

"Phần lớn đúng là thế...nhưng ta dùng ma thuật cổ đại để che giấu thể chất yếu kém của mình, và ngay từ đầu ta không có ý định rèn luyện nó luôn.

"Hoàng tử thường dùng ma thuật cổ đại để di chuyển giữa các khoảng cách xa. Hiếm khi nào Hoàng tử di chuyển mà không dùng đến ma thuật dịch chuyển, trừ lần đến chỗ Công tước Kleinert. Không có ma thuật cổ đại, ngài ấy chỉ là 'kẻ nhu nhược’ như Elna-sama nói."

Tôi chẳng còn sức mà bác bỏ miệng lưỡi cay độc của Sebas. 

Nằm trên giường, tôi thở dài.

Thế nhưng, Sebas lại nói với tôi bằng giọng tươi sáng.

"Nhưng tuỳ vào cách ngài nhìn việc này, dù Hoàng tử đang gặp khó, đây là cơ hội tốt cho Leo-sama."

"Đúng thế..."

"Eh? Ý ông là sao?"

Tôi quyết định giải thích ngắn gọn cho Finne, người dường như không hiểu được tình huống.

Dù, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cặn kẽ.

"Elna được cho là hiệp sỹ mạnh nhất. Thế nên, ngay cả khi ta thắng, không có ai lại nghĩ đây là thành tựu của ta cả."

"Đúng thế. Giống như Finne-sama nói, nếu không làm cho Leonard-sama thắng, phương pháp chắc ăn nhất là cho Arnold-sama chiến thắng. Tuy nhiên, sẽ rất bất thường nếu Arnold-sama đột nhiên giành chiến thắng trong cuộc thi này...nhưng giờ quân bài mạnh nhất đã nằm trong tay ta rồi."

"Tôi hiểu rồi! Arnold-sama sẽ nghiêm túc lên, đúng chứ!"

"Ngay cả khi ta không làm gì cả, Elna sẽ tự thân giành lấy giải thôi. Theo cách nào đi nữa, hai người chúng ta sẽ thắng. Elna tài năng vậy đó. Nếu ta không ngán đường cô ấy thì gần như chắc chắn ta sẽ thắng."

"Chắc hẳn đó cũng là lý do tại sao Hoàng đế bệ hạ lại ghép Arnold-sama với Elna-sama. Ông ta muốn Arnold-sama ngáng chân Elna-sama trong cuộc thi này."

"Hoàng đế sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình vừa tạo nên một đội gồm hiệp sỹ mạnh nhất và mạo hiểm giả mạnh nhất trong đế quốc!"

Ngạc nhiên vẻ hạnh phúc của Finne, tôi mặc áo khoác vào.

Còn vài ngày nữa mới đến Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ. Trước đó, tôi phải làm những gì mình có thể làm.

"Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, ta sẽ thắng và giữ lấy vị trí đại sứ khỏi những người khác. Nhưng kết quả tốt nhất ở đây vẫn là để cho Leo thắng."

"Tại sao lại thế? Ngay cả khi Al-sama trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền và xây dựng mối quan hệ với các nước khác, không phải mọi thứ rồi sẽ về tay Leo-sama sao?"

"Ngay cả thế, sẽ tốt hơn nếu Leo thắng. Có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn ở ngoài kia đến xem lễ hội này."

"Ngài nói điều cao cả như thế nhưng thực chất không phải ngài chỉ cảm thấy vị trí đó rắc rối thôi sao?"

Tôi nhún vai.

Thấy mình đã nói đúng tim đen, Sebas thở dài. Còn Finne thì gọi tôi.

"Al-sama...không phải ngài đang hy sinh quá nhiều cho Leo-sama rồi sao?"

"Nn? Hy sinh?"

"Al-sama đang làm thế để trao lại những gì tốt nhất cho Leo-sama. Thần biết điều đó."

"Haa...Finne-sama. Có vẻ như cô hiểu lầm Điện hạ rồi, vị hoàng tử trước mắt cô thật ra là một người đầy rắc rối đó, cô biết không?"

"Ta không thể giấu Finne sao...chỉ là thói quen từ lâu của ta thôi, cô biết đó. Ta thật lòng muốn cho Leo mọi thứ, ví dụ như ngai vàng chẳng hạn."

"Chính xác là thế! Là một người anh trai, điều đó rất tuyệt, nhưng sẽ không tốt nếu ngài làm quá lên. Thần nghĩ Leo-sama cũng buồn lắm."

Tôi xoay xở dùng sự hiểu lầm của Finne để gạt đi bài thuyết giáo của Sebas.

Thấy tôi khéo léo lừa Finne, Sebas cau mày.

"Lừa một cô gái là điều mà tôi không chấp nhận được."

"Ta không lừa cô ấy, ta chỉ làm cô ấy hiểu lầm thôi."

"Lại nói thứ như thế nữa. Elna-sama sẽ giận ngài đấy, ngài biết chứ?"

"Cô ta là mẹ ta hay sao..."

"Thần ghen tị với ngài khi ngài có người bạn thơ ấu quan tâm mình đến thế. Thần còn chẳng có ai từ thời thơ ấu nữa là."

"Đừng, nó chỉ phiền phức mà thôi. Nhất là khi cô ta thường làm nhiều thứ không cần thiết."

"Ara? Anh nói nhiều thứ không cần thiết sao?"

Một giọng nói vang lên trong phòng.

Nhìn lại thì thấy Elna đang đứng cạnh cửa.

Cô đang cười nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận rỉ ra từ cô.

Trong khoảnh khắc, hạt giống sợ hãi sâu đậm mà cô gieo vào lòng tôi làm tôi nhìn đi hướng khác. Nhưng vì nó không có dấu hiệu biến đi, tôi miễn cưỡng mở miệng.

"Cô đến đây ngay cả khi tôi không gọi, bộ cô rảnh vậy à...?"

"Thô lỗ thế. Tôi thậm chí tự mình mang ít thuốc bôi cho ai đó không thể di chuyển vì đau cơ đó, cậu thấy không?"

"Tôi ổn. Tôi đã được bôi ít thuốc nhờ một người tử tế hơn cô trăm lần."

"Ara? Anh đang nói về quý cô Blaue Mowe đằng kia à?"

"Ah, Vâng. Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Finne von Kleinert."

"Tôi là Elna von Amsberg. Phòng của Leo là một chuyện nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô ở cái căn phòng của vị hoàng tử vô vọng này."

Nói thế, Elna nở nụ cười lịch sự với Finne.

Bản chất của nụ cười đó khác hẳn với cái mà cô cười với tôi. Đó là nụ cười thu hút lấy ấn tượng của người khác

"Al, tôi có linh cảm cậu vừa mới đem tôi ra làm trò cười?"

"Chỉ là tưởng tượng thôi."

"Tốt, giờ thì đi thôi."

Nói thế, Elna nắm cổ và kéo tôi khỏi giường.

Thấy tôi hoảng lên, Elna giải thích với nụ cười thường thấy.

"Vừa nãy cậu nói mình ổn, đúng chứ? Giờ, đến sân tập nào."

"Cá!? Đó không phải là ý tôi! Ouch! Đau!? Dừng lại-!!! Tôi đang bị thương đấy, cô biết không!?"

"Đau cơ không được coi là bị thương. Di chuyển cơ thể mình và cơn đau sẽ tự biến mất."

Nói thế, Elna kéo tôi đến sân tập và chúng tôi bắt đầu tập luyện hệt như ngày hôm qua.

Bình luận (0)Facebook