• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Khai mạc

Độ dài 2,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:24

Thành phố lớn nhất ở miền đông đế chế: Kiel.

Lúc này đây, thành phố chật cứng người đến xem Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ.

Các thương nhân tụ họp về đây và mở nhiều hàng quán trên đường phố Kiel. Chỉ cần đi quanh, bạn sẽ thấy trên phố bày bán vô số thứ kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ.

Sau khi mua và ăn nhiều thứ khác nhau, tôi và Leo đứng trên bức tường thành bao quanh Kiel.

"Đông người quá nhỉ."

"Yeah, đây là điều tốt đó. Sau cùng thì người dân miền đông đã phải chịu đựng mối đe dọa từ lũ quái vật suốt thời gian qua, nên anh nghĩ họ rất cần một lễ hội lớn thế này."

"Đúng thế. Có vẻ như họ đổ lỗi cho cha vì vấn nạn không được giải quyết sớm hơn. Nhưng cha đang cố dùng tiền để xoa dịu người dân. Kiểu: Chỉ cần tận hưởng lễ hội thôi, hay gì đó tương tự."

Chắc hẳn ông ta biết sự thất vọng của người dân dân sẽ không thể nào nguôi ngoai chỉ bằng việc tổ chức lễ hội này được.

Chẳng có nghĩa lý gì khi tổ chức một lễ hội mà người dân không chịu mở ví ra. Ông ta chỉ dùng tiền để kích cầu họ mà thôi.

Ngươi dân miền đông rất cẩn thận trong chi tiêu vì họ đã gặp nhiều khó khăn do lũ quái vật tàn phá. Họ sẽ không mở hầu bao nếu chúng tôi không làm thế trước.

Theo cách nào đó, ông ta là một người khá tốt.

"Vậy ra cậu ở đây?"

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, chúng tôi quay người lại.

Elna đang đứng đó.

"Hey, Elna. Cô khoẻ không?" (Leo)

"Unn, như thường thôi, tôi nghĩ. Còn anh?"

"Tôi vẫn bình thường thôi. Giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi." (Leo)

"Ara? Vì sao vậy?"

Rất bất thường khi Leo nói mấy điều như thế.

Cậu ta là người luôn chơi theo kiểu an toàn nhất.

Tôi ngửi thấy mùi rắc rối đâu đây.

"Trên đường đến đây, tôi đã tạt qua các làng mạc bị lũ quái vật tàn phá. Tôi nghĩ giúp đỡ họ chính là nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là thành viên trong hoàng gia. Nếu tôi thắng, tôi sẽ dùng tiền thưởng để quyên góp cho những người dân mà tôi gặp trên đường."

"...Vậy là em đang làm mấy thứ như thế sao..."

"Haa...còn anh thì làm gì trong thời gian đó, Al?"

"Lượn quanh hàng quán."

Elna đưa tay lên trán và thở dài khi tôi cho cô ấy xem chiến tích của mình, thằn lằn đất nướng.

Cô không cần phải thở ra to và rõ đến thế.

"Nếu Al có được một trong mấy điểm tốt của Leo, là bạn thời thơ ấu của anh, tôi có thể thấy nhẹ người rồi..."

"Nii-san có nhiều điểm tốt mà, cô biết chứ? Chỉ là người ta không nhận ra chúng mà thôi."

"Nói hay lắm. Đúng là Leo. Để thưởng cho câu nói ấy, anh sẽ cho em cắn một miếng."

"Cám ơn anh. Nn? Vị ngon ngoài mong đợi."

"Đúng không? Anh có tài tìm ra mấy thứ tốt từ các hàng quán đó."

"Cái tài đó, tôi không nghĩ một hoàng tử cần nó đâu...Được rồi, chúng ta đi nào. Leo nữa, lễ hội sẽ bắt đầu sớm nên chúng ta cần quay lại."

Bị Elna hối thúc, tôi vội vàng nhét con thằn lằn nướng vào miệng.

Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ sẽ bắt đầu sớm.

—————

"Đế quốc chúng ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với sự tàn phá của lũ quái vật. Thế nên, chúng ta vẫn chưa thể phản ứng kịp thời trước tình huống này. Hiện giờ, người dân miền đông phải chịu đựng bởi vì sự bất tài của ta. Ta thật sự xin lỗi. Ta mong mọi người hãy tha thứ cho vị hoàng đế ngu ngốc của mình."

Cha đang nói trước đám đông.

Một lát nữa sẽ đến lượt chúng tôi bước lên bục.

Tôi đang ngồi chờ trong căn phòng bên trong dinh thự của lãnh chúa thì một vị khách bước vào.

Tôi nghĩ người đó là Elna hoặc Finne, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp được vị khách bất thường này.

"Christa...? Chuyện gì thế?"

"Nii-sama."

Christa Lakes Adler, đệ tam công chúa mới 12 tuổi của đế quốc.

Em gái tôi có mái tóc óng ả màu vàng và đôi mắt tím. Trong tương lai, vẻ đẹp của em ấy có thể sánh ngang với cả Finne. Hiếm khi nào Christa lại thể hiện cảm xúc trên mặt, nên với người ngoài, vẻ đẹp em ấy tựa như búp bê vậy.

Mang theo con thỏ nhồi bông yêu thích của mình, em ấy nhìn tôi một cách vô cảm. Ngoại hình của em ấy thật sự giống với búp bê. Tuy nhiên, đôi mắt lại hơi run rẩy. Đây là dấu hiệu cho thấy em ấy đang cảm thấy sợ hãi.

"Bước vào đây nào. Có chuyện gì thế? Em gặp rắc rối gì à?"

"UUn...Christa không có gặp rắc rối...mọi người ở đây mới gặp rắc rối cơ."

Câu trả lời khó hiểu quá.

Phần lớn mọi người sẽ mặc kệ cô, nhưng tôi không thể làm thế với Christa.

Tôi đặt Christa ngồi lên ghế và cúi xuống để ngang bằng với tầm mắt em ấy.

Đứa trẻ này là một tồn tại đặc biệt trong hoàng gia.

Không ai nhận ra điều này. Không, có thể họ chỉ đang giả vờ không biết nhưng đứa trẻ này được sinh ra với một ma thuật bẩm sinh.

Thông thường, ma thuật là thứ mà bạn phải tập luyện mới có thể dùng được. Nhưng có số ít người trên thế giới có thể dùng ma thuật bẩm sinh. Những người với ma thuật bẩm sinh cực kỳ quý giá và mạnh mẽ. Lý do là vì chỉ người đó mới có thể dùng ma thuật đó thôi. Đó là thứ mà không ai khác có thể dùng được.

Christa là một trong số đó.

Năng lực của em ấy có lẽ là tiên đoán tương lai hay thứ gì đó tương tự. Trước khi Thái tử hy sinh, em ấy khóc trước mặt tôi và nói rằng anh cả chết rồi.

Nếu việc em ấy sở hữu khả năng mạnh mẽ như thế bị lộ, ai đó như Zandra sẽ rất vui khi lợi dụng được khả năng đó. Thế nên tôi mới nói em ấy không được kể với ai về nó, và nếu thấy được thứ gì, em ấy sẽ tìm đến tôi. Việc em ấy tìm đến đây có nghĩa là thứ gì đó sắp xảy ra.

"Lần này em thấy gì thế?"

"...Thành phố này bị lũ quái vật bao vây..."

Năng lực của Christa vẫn chưa ổn định.

Đôi khi em ấy sẽ thấy được hình ảnh của tương lai, nhưng với Christa, những hình ảnh đó chẳng khác gì ác mộng cả.

Dù có vài lần đoán đúng, nhưng hình ảnh đó có khả năng bị sai.

Tôi không thể cứ mặc kệ nó được.

"Em không thấy ai chết cả, đúng chứ?"

"Un..."

"Anh hiểu rồi. Em làm tốt lắm. Em đã giúp anh dễ dàng hành động hơn nhiều đấy."

"...Nii-sama cũng đi sao?"

"Yeah. Anh không thể ở đây với em được."

"..."

Christa tỏ vẻ không hài lòng.

Dường như em ấy không muốn bị bỏ lại với nỗi sợ trong lòng. Ngay cả thế, tôi phải đi.

Ngay từ đầu, nếu thành phố bị bao vây bởi lũ quái vật, sẽ dễ đối phó với chúng hơn nếu tôi ở bên ngoài.

"Xin lỗi. Finne đây."

Canh giờ chuẩn lắm. Finne bước vào phòng.

Cô ấy mang một ít đồ ngọt trên tay.

Tốt.

"Christa. Giới thiệu với em, đây là bạn anh, Finne."

"H, Hân hạnh được gặp ngài, công chúa Christa. Thần là Finne von Kleinert."

"Em biết. Blaue Mowe, người đẹp nhất trong đế chế."

"Em biết nhiều thật đấy."

Tôi xoa đầu Christa nhưng nét mặt em ấy vẫn không đổi. Nhưng không có vẻ như em ấy ghét nó. 

Christa chỉ gắn bó về mặt cảm xúc với tôi, Leo và chị cả, người hiện đang ở biên cương. Em ấy không hạ thấp cảnh giác ngay cả với cha ruột chúng tôi, thế nên những người xung quanh không biết phải đối xử thế nào với em ấy.

Dĩ nhiên, vào lúc này em ấy phải ở đây, nhưng tôi không thể nào bỏ mặc em ấy một mình thế này được.

"Finne. Xin lỗi nhưng cô có thể ở cùng Christa thay tôi được không?"

"Chỉ cần Nii-sama là đủ rồi..."

"Finne rất đáng tin đấy. Dĩ nhiên, hơn hẳn một gã như anh. Hơn nữa, bánh ngọt do cô ấy làm cực kỳ ngon đấy, em biết chứ? Em thích nó mà, phải không?"

Nói thế tôi cho Christa xem một cái bánh từ túi bánh mà Finne mang đến.

Đó là bánh quy hình thỏ.

Christa rụt rè mở miệng trong khi dán mắt vào Finne.

Thấy thế, tôi nở nụ cười chua chát.

"Chúc mừng. Có vẻ như em ấy thích cô rồi đấy."

"Eh? Em ấy sao...?"

"Nếu không thích ai, đứa trẻ này sẽ không dán mắt vào người đó như thế đâu. Ngay từ đầu thì em ấy không có hứng thú với người khác. Christa, cho đến khi anh và Leo quay lại, em phải ở cùng Finne, được chứ?"

"Un..."

"Vậy đó. Xin lỗi, nhưng cô có thể ở bên cạnh Christa nhiều nhất có thể không?"

"Hiểu rồi. Nếu đó là điều Al-sama muốn thì thần vui lòng nghe theo."

Nói thế, Finne cười và cho Christa thêm bánh.

Trong khoảnh khắc, từ "Cho ăn” lướt qua tâm trí tôi, nhưng vì từ đó thô lỗ quá, nên tôi đành bỏ qua.

Và rồi tôi nghe tiếng hò hét vui mừng vọng đến từ bên ngoài.

Có lẽ bài diễn thuyết của cha đã xong.

Từ bây giờ, chúng tôi phải vào vai những nhà lãnh đạo.

"Giờ, đi thôi nào Christa. Chúng ta phải xuất hiện trước công chúng."

"..."

"Đừng làm mặt như thế chứ. Không thể tránh vụ này được, đúng chứ? Dù sao thì chúng ta cũng là hoàng gia mà."

"...Nii-sama luôn trốn việc."

"Lần này thì không nhé. Đi thôi nào."

Tôi kéo tay Christa và rời căn phòng. Finne đi theo sau chúng tôi.

Vào lúc đó, một nhân vật đầy rắc rối cũng bước ra khỏi phòng mình.

"Ara? Trông trẻ sao, cậu vô tư thật đấy Arnold. Có phải là do cậu đang ghép cặp với nhà Amsberg?"

Đệ nhị Công chúa Zandra.

Christa ngay lập tức nấp sau lưng tôi. Thấy thế, nét mặt Zandra liền méo đi trong khó chịu.

"Chị gái à, nói trông trẻ thì hơi quá đấy. Chỉ là điều tự nhiên khi anh trai chăm sóc cho em gái thôi mà. phải không?"

"Phiền phức, có vẻ như cậu rảnh tới mức đưa tôi câu trả lời như thế sao."

"Cô nhìn khó chịu đấy, chị gái của tôi. Có chuyện gì thế? Có thứ gì đó không nằm trong kế hoạch mình à?"

Nghe lời đáp lại của tôi, biểu cảm Zandra trở nên giận dữ trong phút chốc nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Chắc chắn cô ta đã nhận ra việc dùng vũ lực tại đây sẽ chỉ làm lộ ra những điểm yếu mà thôi.

Ừ thì, ngay cả khi cô không tức giận lên, tôi đã biết trước việc cô ấy chính là người gửi lũ sát thủ kia đến. Nhưng tôi không cần phải nói điều đó ra.

"Chuẩn bị đi. Ta sẽ dạy cho ngươi biết rằng dù thanh kiếm có mạnh thế nào đi nữa, chẳng có nghĩa lý gì nếu ngươi không thể dùng nó."

"Fuhn! Một người như cô thì dạy được cái gì cơ chứ?"

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, Gordon xuất hiện.

Nghiêm túc sao, hai người này không thể nào thỏa mãn được trừ khi dìm người kia xuống đáy à.

Tuy nhiên, ánh nhìn sắc bén của Gordon lại hướng thẳng vào tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy trái tim mình gần như bị bóp nát vậy.

Đúng như mong đợi từ kẻ đã luôn giành chiến thắng trên chiến trường. Sự khát máu của anh ta thật đáng kinh ngạc. Nếu tôi không dùng ma thuật ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ giết tôi trong tức khắc.

"Cậu thế nào? Arnold. Không phải cậu muốn trao lại thanh kiếm cho ta sao? Giờ vẫn còn kịp đấy, cậu biết chứ? Yêu cầu cha đi, khóc lóc và van xin ông ta rằng cậu không phù hợp với cô ấy và nói với ông ta chỉ có ta mới xứng đáng."

"Thật không may, tôi không có ý định như thế, anh trai à. Nếu làm thế thì mọi người sẽ lầm tưởng tôi đang thắc mắc quyết định của cha mấy. Dù sao thì cha rất đáng sợ đấy."

"Hmph, cậu không muốn chia sẻ kho báu của mình với những người khác huh. Kho báu đó sẽ kết thúc trong mục nát mà thôi. Được thôi. Ta sẽ băm nát cậu cùng với con ả đằng kia luôn."

"Đó là lời của ta mới đúng."

Zandra trừng mắt nhìn Gordon.

Chúng tôi dùng cơ hội đó để trốn khỏi đây.

Chẳng có gì tốt nếu tôi dính vào trận chiến như thế.

"Nii-sama...Em sợ...."

"Ổn thôi mà. Finne ở với em mà. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ đến và cứu em."

"Thật sao..."

"Thật."

Nói thế tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Christa.

Có vẻ như đã bị thuyết phục, Christa nở nụ cười.

Sau khi toàn bộ các con của Hoàng đế tập trung lại trên ban công, Hoàng đế lớn giong thông báo.

"Trong lễ hội này! Các hiệp sĩ trong đoàn hiệp sĩ hoàng gia đã thề trung thành với từng đứa con của ta! Các con ta tôn trọng các hiệp sĩ và các hiệp sĩ kính phục các con ta. Từng người sẽ hợp tác với bên kia và đối mặt với lũ quái vật hung bạo! Chúng ta là hoàng gia! Chỉ cần đó là kẻ thù của đế quốc, nghĩa vụ của chúng ta là đánh bại kẻ đó! Hãy tiến lên! Các con ta! Các hiệp sĩ của ta! Kể từ giây phút này, ta tuyên bố Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ bắt đầu!!!"

"OOHHHHH!!!!"

"TIẾN LÊN NÀO, HOÀNG TỬ ERIC!!"

"Không, đây là thời khắc Hoàng tử Gordon toả sáng mới phải."

"Công chúa Zandra chắc chắn sẽ cho chúng ta thấy chiến thuật tuyệt vời!"

'Tôi ủng hộ Hoàng tử Leonard! Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tốt bụng đến thế!"

Các hiệp sĩ được dẫn dắt bởi từng đứa con một rời dinh thự và tiến về chiến trường.

Lần này, chỉ có Christa ở lại dinh thự trong khi những người khác rời đi cùng với hiệp sĩ của mình để săn lũ quái vật.

Lá cờ của tôi là cây thập tự màu trắng trên nền đen. Ngược lại, lá cờ của Leo là cây thập tự màu đen trên nền trắng. Chúng khá là dễ hiểu. Vì hoạ tiết của tôi hoàn toàn đối lập với Leo, nên có thể dễ dàng nhận ra lá cờ nào thuộc về tôi.

Nhưng tôi không ghét thiết kế này.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Dĩ nhiên, đi thôi nào."

Nói thế, tôi thúc ngựa tiến lên phía trước.

Phía sau tôi là đơn vị số ba trong đoàn hiệp sĩ được Elna dẫn đầu.

Người duy nhất vui vẻ là Elna, nhưng việc này hoàn toàn ổn với tôi.

Sau cùng thì tôi là bóng đen chỉ hành động phía sau bức màn.

Nếu có ai đó làm gì từ trong bóng tối, thì tôi chỉ cần đi đến sau lưng và hạ gục kẻ đó.

Bình luận (0)Facebook