• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Khởi đầu suôn sẻ

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:08:35

"HAAAAA!!"

"Oi oi...có chuyện gì với cô thế...."

Mặt tôi cứng lại khi thấy được cách Elna chiến đấu.

Elna đánh với một bầy sói đỏ thẫm được gọi là Bloodhound. Số lượng của chúng vượt qua con số ba mươi. Chúng là những con quái vật thường đi săn theo đàn với mỗi con đạt hạng A. Một bầy gồm ba mươi con Bloodhound là lũ quái vật rắc rối có độ khó ngang ngửa hạng AAA.

Tuy nhiên, Elna đang đập chết từng con một mà không thèm để tâm đến số lượng của chúng. Ngay cả một mạo hiểm giả với thứ hạng cao cũng sẽ kinh ngạc trước cảnh này.

Elna tiêu diệt hoàn toàn lũ Bloodhound chỉ trong vài phút và lấy ra một ma cụ trong suốt để ghi lại thành tích của mình.

Thành tích đó sẽ ngay lập tức được chuyển đến trụ sở ở Kiel và thông báo tới người dân. Nhóm tôi hiện đang dẫn đầu sau khi đánh bại lũ quái vật ngang ngửa hạng AAA.

Tuy nhiên, vì bản chất của lễ hội này, nếu nhóm khác đánh bại một con lớn hơn, kết quả sẽ đảo chiều.

"Al! Tôi thấy một con quái ở đằng kia! Đuổi theo nó nào!"

"Không, tôi mệt rồi. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ở thị trấn gần đây không được sao?"

"Sao anh bất cần thế hả? Chúng ta đang trên đà chiến thắng đấy?"

"Tôi không nhớ mình đã nói muốn giành lấy chiến thắng."

Tôi không thể để cho Elna và các hiệp sĩ tiến lên trong tình trạng thế này được.

Mỗi người con của hoàng đế đều được trang bị một vòng tay ma thuật khi bước ra chiến trường cùng các hiệp sĩ. Đội trưởng của mỗi đơn vị hiệp sĩ đều mang trên mình vòng tay tương tự. Mấy thứ này được thiết kế để vỡ ra nếu chúng cách xa nhau một khoảng nhất định. Khoảng tầm 1km thì phải. Với cái này, sẽ bất khả thi để các hiệp sĩ tự ý hành động.

"Cô có thể ổn nhưng những người khác đã mệt rồi. Chỉ là ngày đầu tiên nên cách biệt điểm số không quá lớn đâu. Lễ hội kéo dài tận ba ngày lận, thong thả thôi thôi."

"Cậu thật sự..."

"Ehh? Tôi nhớ mình đang là cấp trên của cô đấy? Cô định không nghe lời tôi à?"

"Kuh...Hiểu rồi, tôi sẽ nghe cậu."

"Tốt. Thế thì hãy hướng đến thị trấn gần đây thôi."

Nói thế, chúng tôi đi đến thị trấn.

Thị trấn này cũng đang tràn ngập không khí lễ hội, chúng tôi hướng đến nhà trọ mà Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Toàn bộ vùng phía đông đều đang trong tâm thế của lễ hội. Thông thường, một thị trấn như này sẽ náo loạn cả lên nếu hoàng tộc hay hiệp sĩ nổi tiếng đến thăm họ. Còn bây giờ, thị trấn này đang rất háo hức trước sự xuất hiện của Elna. Dù sao thì cũng thật tốt khi họ có một lý do để ăn mừng.

"Họ thật sự rất vui mừng nhỉ."

"Đây là nhà trọ của Hoàng đế. Lễ hội này được bày ra để thoả mãn người dân ở miền đông mà."

Elna bước vào phòng tôi.

Thật là một cấp dưới thô lỗ, cô ta thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa. Dù tôi là người mở cửa cho cô ấy.

"Ít nhất thì gõ cửa đi chứ?"

"Ara? Tôi phải làm thế sao?"

"Vậy tôi hỏi cô. Cô sẽ làm gì nếu tôi bước vào phòng cô mà không gõ cửa?"

"Chém ngay tại chỗ, tôi nghĩ."

"KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ VÔ LÝ QUÁ SAO!?"

Tôi đáp lại mà không cần lấy một giây suy nghĩ.

Vì sự xuất hiện đột ngột này, một ít rượu trên tay tôi bị đổ ra. AAA, lãng phí quá.

"Thật sự anh không phù hợp để làm hoàng tộc nhỉ...Anh vừa mới làm đổ tí rượu thôi, nên đừng làm cái mặt như thể đây là tận thế."

"Cô là kỵ sĩ mà lại không quý trọng giá trị của rượu. Cô đúng là Ojou-sama trước khi trở thành hiệp sĩ ha. Cô không hiểu cái mẹ gì hết."

"Tôi không muốn nghe từ vị hoàng tộc trẻ chưa bao giờ rời thủ đô hoàng gia đâu...Hơn nữa, uống rượu bây giờ hợp lý lắm à? Tôi sẽ không giúp anh nếu anh say xỉn vào sáng mai đâu, được chưa?"

Elna mệt mỏi nói trong khi ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

Không mang bộ giáp trên mình, ngoại hình của Elna nhìn có vẻ dễ dàng bị tổn thương hơn bình thường. Cô đang mang chiếc áo thun màu trắng và váy ngắn màu đỏ để dễ dàng di chuyển hơn. Đôi mắt tôi theo lẽ thường nhìn vào đôi chân đẹp đẽ được lộ ra. Và tôi nhận ra.

Đúng. Đã vài năm kể từ khi tôi vẫn còn là đứa trẻ. Giờ tôi là một chàng trai khoẻ mạnh và thâm hiểm. Nếu có những cô gái xinh đẹp, tôi chắc chắn sẽ 'xem thử’. Nếu phải nói, tôi có cảm giác ngực của Elna không to hơn tí nào so với vài năm về trước.

"Al~? Tôi tự hỏi anh đang nhìn vào đâu thế?"

"Ngực cô”

"ÍT NHẤT THÌ NÓI DỐI TÍ ĐI! MOU...!"

Nói thế, Elna che bộ ngực khiêm tốn của mình lại.

Tuy nhiên, mặc kệ điều đó, tôi vẫn liếc nhìn ngực cô ấy. Elna đang 17 tuổi, hơn tôi một tuổi. Nhưng nghĩ về việc đó và kích thước ngực cô ấy, tôi phải nói thế nào đây, thiếu may mắn? Từ khốn khổ có vẻ chính xác hơn.

Ngược lại, ngực Finne lại rất lớn. Hơn nữa, ngay cả với bộ quần áo rộng thùng thình, cô ấy vẫn to hơn Elna. Với ngần ấy tập luyện, có vẻ như chả có tí chất dinh dưỡng nào đi về ngực Elna cả.

"Mạnh mẽ lên”

"Đừng có nói thế! Cái đồ! Đó là thứ duy nhất mà anh có thể nói sau khi dán mắt vào nó suốt thời gian qua à!?"

"Tôi chỉ nghĩ chúng không phát triển tí nào. Vậy là chúng chẳng lớn lên gì cả sao..."

"CHÚNG ĐANG PHÁT TRIỂN! CHỈ LÀ CHẬM HƠN NGƯỜI KHÁC THÔI! CHÚNG KHÔNG HỀ NHỎ, ĐƯỢC CHƯA!!"

"...Tôi hiểu rồi."

Một câu giải thích đau đớn nhưng tôi sẽ chấp nhận nó. Cái này là vì Elna.

Khi tôi đang nghĩ như thế, vai Elna bắt đầu run lên trong giận dữ. Ooops, không tốt tí nào.

"T, Tôi nghĩ cái này lại là điều tốt đây! Có lẽ sẽ có ai đó có hứng thú với bộ ngực phẳng lì đó, cô biết đấy!"

"ĐỪNG CÓ NÓI PHẲNG! Nó chỉ đang phát triển chậm hơn người khác mà thôi! Vài năm nữa nó sẽ bự lên."

"Không phải việc đó bất khả thi à...cùng lắm thì chúng thì ngang tầm trung thôi đó, đúng chứ?"

"Al..., anh muốn vài bài huấn luyện sau bữa ăn lắm à...?"

"CHÚNG SẼ TO LÊN! CHÚNG SẼ TO LÊN! CHÚNG CHẮC CHẮN SẼ BỰ LÊN NÊN BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"

Nói thế, tôi trốn khỏi Elna, người đang hít thở sâu giống như cách cô ấy làm trong trận chiến.

Thấy tôi run rẩy trong góc phòng, Elna ngồi xuống lần nữa như thể cô mất đi ý chí chiến đấu vậy.

"Nghiêm túc sao...anh chẳng thay đổi gì cả, Al”

"Con người không thể thay đổi chỉ trong vài năm được. Cô đang tưởng tượng tôi là người như nào thế?"

"Một hoàng tử bình thường, bình thường. Ít nhất thì, tôi không muốn người khác chê cười anh..."

"Đó không phải là thứ mà cô nên để ý, đúng không? Tôi đã luôn bị đem ra làm trò cười rồi. Bất tài và luôn đi chơi mà không màng đến làm bất cứ việc gì, vị hoàng tử đần độn luôn đẩy mọi thứ qua Leo. Khá kỳ lạ khi tôi tự nói mấy điều này về bản thân ha."

"Tôi thấy thất vọng và chua chát thay anh luôn đấy..."

"Cám ơn."

Khi tôi nhẹ nhàng cám ơn cô ấy, cô liếc mắt nhìn tôi.

Elna chùng vai xuống và thở dài. Cô lo lắng quá nhiều rồi. Và cô không phải là người có đủ thời gian rảnh mà lo cho tôi đâu.

"Anh có hiểu không vậy? Chính xác là do anh chưa bao giờ nói hay làm gì cả mà người ta lại chế nhạo hoàng gia đấy. Thậm chí có vài quý tộc còn chế nhạo anh giữa ban ngày ban mặt, anh biết không? Tôi hiểu tại sao họ lại thất vọng về anh, anh chưa làm bất cứ thứ gì xứng đáng với việc là một phần trong gia đình hoàng gia. Nhưng, các quý tộc cũng bị liên lụy, họ có nghĩa vụ phải tôn trọng anh dù sự tôn trọng đó chỉ là bề nổi mà thôi."

"Ngay cả các quý tộc cũng có quyền được chế nhạo tôi mà. Cũng bình thường thôi khi nói một gã chả có cái gì tốt rằng hắn ta chả tốt tí nào cả, đúng chứ? Tôi nghĩ đó lại là điều tốt đấy."

"Anh lại nói mấy thứ như thế rồi! Họ không cố khuyên anh, anh biết chứ? Họ chỉ lôi việc xem thường anh ra để bản thân được hả hê mà thôi! Việc này khác với mấy trò bắt nạt trẻ con khi chúng ta còn trẻ!"

Khá là bất thường khi cô ấy giận đến mức này.

Gied đã nói gì với cô ấy à? Hay là do bộ trưởng? Theo cách nào đi nữa, tôi dám cá việc đó đã chọc giận Elna.

Thế nên Elna mới nổi đoá lên với tôi sao?

"Thì? Cô nghĩ việc mình giúp tôi giành chiến thắng sẽ làm tai tiếng của tôi biến mất sao? Cô muốn tôi làm gì?"

"Miễn là Leonard đang nhắm vào ngôi Hoàng đế, anh cũng phải trở nên nghiêm túc thôi. Al, tôi tin anh. Anh chỉ đang xem thường mọi chuyện thôi. Anh vẫn luôn như thế. Lười biếng mà bỏ mặc mọi thứ. Anh càng nhiều tai tiếng, Leo càng nổi tiếng. Thế nên anh chẳng làm thứ gì nghiêm túc cả."

Cô ấy là người luôn quan sát tôi.

Đúng là bạn thời thơ ấu.

Thế nhưng, nếu cô biết như vậy, thì cô hẳn phải biết câu trả lời của tôi.

"Tôi ổn với bản thân mình hiện tại. Cô cũng nên tránh việc can dự vào tôi sau lễ hội này đi."

"NHƯNG TÔI!"

"Tôi đã suýt bị ám sát đấy."

"...Eh?"

Đột ngột thốt lên chữ đó, Elna đông cứng lại.

Từ cửa sổ, tôi có thể thấy người dân trong thị trấn đang vui mừng.

Tôi bắt đầu giải thích trong khi quan sát cảnh đó.

"Đêm hôm đó, tôi bị tấn công trong khi đang đi dạo bên trong lâu đài. Nếu Sebas không ở đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi không cần phải nói cô lý do nhỉ?"

"...đó là...lỗi của tôi...?"

"Lễ hội này rất quan trọng với cuộc chiến kế vị. Vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền đang được đưa ra làm phần thưởng. Thông thường mà nói, anh chị tôi sẽ không muốn đánh mất vị trí đó đi. Chắc chắn họ sẽ muốn loại bỏ đi đối thủ của mình. Ngay cả khi đó là tôi đi nữa."

"Cái đó..."

"Vì cô vẫn luôn đi làm nhiệm vụ nên có thể cô không biết việc này. Nhưng dạo gần đây, anh chị em của tôi khá là máu lạnh đấy. Họ sẽ làm bất cứ thứ gì để giành lấy ngai vàng. Họ biết chỉ có cái chết đón chờ mình nếu thua cuộc. Họ sẽ không bỏ cuộc hay tỏ ra nhân từ đâu. Ngay cả tôi, nếu Leo không thể trở thành Hoàng đế, thì tôi cũng sẽ chết. Nhưng, vì một gã vô năng giống tôi lại đột ngột có quyền lực, họ sẽ làm mấy chuyện như thế. Thế nên đừng dính dáng đến tôi nữa. Cô quá mạnh."

Nói thế, tôi đã loại Elna khỏi cuộc chiến này một cách hiệu quả.

Việc này cũng là vì Elna. Không tốt chút nào nếu một nhân vật xuất chúng đến từ nhà Amsberg như Elna lại đi ủng hộ một cá nhân riêng lẻ cả.

Trong tương lai, anh chị em của tôi chắc chắn sẽ hành động để loại bỏ Elna. Không chỉ năng lực mà ngay cả quyền lực chính trị của cô sẽ bị loại trừ.

Gia tộc Amsberg trong quá khứ vẫn luôn ở phe trung lập. Thế nên căn bản là họ không dính dáng đến chính trị.

Đó là lý do tại sao Elna không nên tham dự vào cuộc chiến kế vị, cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt nhất trong đế quốc.

Cô chắc chắn sẽ là một đồng minh mạnh mẽ, nhưng cô cũng sẽ tạo nên những kẻ thù có sức mạnh tương đương. Điều tốt nhất nên làm là tránh xa Elna, về mặt cảm xúc và cả tình thế.

"...Tôi xin lỗi."

"Đừng lo về việc đó. Cứ làm hết sức trong lễ hội là được."

"...Un."

"Nói thế, Elna ủ rũ rời phòng.

Tấm lưng hiện lên vẻ cô đơn tột cùng, nhưng tôi không thể nói gì được.

Và từ lúc đó, màn thể hiện đội tôi nhanh chóng tụt dài.

Bình luận (0)Facebook