Chương 90
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:37:23
Trong khi Grey đang đăng ký, Diana đi thu thập thông tin về những người có thể sẽ trở thành đối thủ của Souta. Điểm đến đầu tiên của cô là guild du hành giả. Trụ sở ở đây lớn hơn so với ở Toura và có rất nhiều người tụ tập về đây vì nó nằm gần nơi tổ chức cuộc thi.
Hầu hết những người đến đây là để thu thập thông tin và chuyện phiếm chứ không phải để nhận nhiệm vụ.
Chỉ bằng cách nghe lỏm những cuộc nói chuyện này và trực tiếp hỏi thêm một nữ du hành giả, Diana đã có thể thu được thông tin về những đối thủ tiềm năng.
Phần đông dư luận đề nghiêng về phía bang chủ của bang cấp S [Nắm đấm đỏ] sẽ trở thành nhà vô địch phần đấu đơn. Thậm chí trong phần đấu đội, bang của hắn ta cũng được mong chờ sẽ giành giải nhất. Ngoài ra, Diana cũng nghe được rất nhiều thông tin về những du hành giả cấp A khác.
Sau đó Diana rời khỏi guild để thu thập thông tin trong khi mua sắm trên con đường dẫn tới đấu trường. Những thương buôn từ nơi khác đến có thể đã nghe được gì đó trên đường hành hương của mình, trong khi những người bản địa lại biết được thông tin về những hiệp sỹ của thành phố này.
Cô làm chuyện này cũng không hẳn là để dành cho Souta mà là để bản thân có thể tận hưởng cuộc thi một cách trọn vẹn hơn. Dù chỉ ở một mức nào đó, nhưng việc biết được năng lực của người thi đấu cũng sẽ giúp trận đấu trở nên thú vị hơn.
“Trong số họ, những ứng cử viên sáng giá là bang chủ bang Nắm đấm đỏ và người con trai của vị bộ trưởng quốc phòng đó huh?”
Diana vừa thưởng thức một chiếc crepe, vừa xem xét những thông tin đã thu được bằng tay còn lại. Dù nhìn cách nào thì bạn cũng chẳng thể nhận ra cô từng là công chúa của tiên tộc, cô hoàn toàn hòa nhập vào môi trường xung quanh và cư xử đúng như những cô gái đồng trang lứa.
Hơn nữa, dù ngoại hình của cô không nổi bật thì cũng không lạ khi sẽ có không ít người muốn tiến tới làm quen, nhưng thực tế thì không có ai làm vậy cả, và nguyên nhân là vì cô đã dùng kỹ năng ẩn thân và che dấu đi sự hiện diện của mình. Không ai có thể nhận ra cô trừ khi người đó có tài năng bẩm sinh.
Và khi cô đến gần đấu trường để tìm kiếm Souta, một người như vậy đã xuất hiện và gọi cô.
“Oh~ cô là người hôm trước.”
Đó là Gargis.
Diana cứ tiếp tục đi đến đấu trường mà không bận hướng ánh mắt về phía người vừa gọi mình.
“C-Chờ một chút, chúng ta đâu phải người lạ đâu đúng không? Chào hỏi cũng đâu phải không được đúng chứ?”
“Có lẽ vậy, xin chào và tạm biệt.”
Diana cúi đầu rồi lại hướng đấu trường đi đến.
“Hahh~ tôi đã xin lỗi cho lần đó rồi mà, làm ơn tha cho tôi đi.”
Diana mỉm cười trong khi nhìn vào Gargis đang cúi đầu.
“Chỉ là nói xạo thôi, tôi không còn giận nữa đâu, mà đúng hơn thì ngay từ đầu tôi đã không giận rồi.”
“T-Thật sao? Theo những gì tôi thấy thì cô chẳng có vẻ gì là không nói dối cả, cô thật sự giỏi diễn xuất đấy.”
“Đó là vì tôi từng sống trong một môi trường rất khó khăn, nếu không biết diễn thì.... Mà bỏ di, quan trọng hơn là anh có chuyện gì sao?”
Gương mặt của Diana có chút u ám khi cô nhớ lại sự kiện của những ngày xưa cũ, nhưng cô nhanh chóng hồi phục và hỏi Gargis.
“Không, không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là tôi gặp người quen nên muốn chào hỏi thôi.”
“Vậy sao?.... Ahh đúng rồi, Gargis-san cũng tham dự cuộc thi nhỉ?”
Diana nhớ ra một chuyện thú vị và hỏi Gargis.
“Ahh, đúng vậy. Tôi sẽ tham gia phần đấu đơn.
“Vậy ~ anh có biết gì về những đối thủ khác không?”
Diana hỏi cậu ta với một đôi mắt sáng long lanh.
“T-Tất nhiên là tôi phải biết một chút rồi. Thu thập thông tin cũng rất quan trọng và tôi đã nghe được vài điều về những người đáng chú ý.”
“Nếu có thể anh nói cho tôi nghe được không?”
“Tôi không phiền đâu, nhưng... đúng như mong đợi, người đó cũng tham dự cuộc thi hả?”
Vì Diana có vẻ hứng thú với chuyện này nên việc Souta than dự bất chợt hiện lên trong tâm trí Gargis.
“Không, không phải thế đâu. Chỉ là tôi có dự định theo dõi các trận đấu. Và nếu biết được ai là người mạnh thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn, không phải sao?”
Gargis gật đầu trước câu trả lời vô cùng tự nhiên của Diana.
“Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta đến kia nói chuyện nhé?”
Gargis chỉ về phía một chiếc ghế đặt bên đường.
“Được thôi.”
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế, Diana lấy ra tờ ghi chú của mình, sẵn sàng ghi chép. Ngược lại, Gargis tuôn ra hết những gì mình biết.
“Đầu tiên, có hai người được nhận định sẽ là nhà vô địch. Một là bang chủ của bang Nắm đấm đỏ, một du hành giả cấp S có tên là Carlos. Mặc dù anh ta dùng một thanh cự kiếm, nhưng cái cách anh ta dùng nó cứ như thể thanh kiếm một tay vậy. Thêm vào đó anh ta còn rất giỏi với ma thuật hệ hỏa và thanh cự kiếm đó có thể dùng để chống lại ma pháp của đối thủ. Và dù không được thông thạo như ma thuật hệ hỏa, những ma pháp thuộc tính khác của anh ta cũng thuộc hàng đầu.”
Diana ghi chép từng chữ một trên tờ ghi chú của mình.
“Người còn lại là thủ lĩnh đội hiệp sỹ hàng đầu của vương quốc, Santana. Có vẻ như việc tham dự của anh ta được quyết định khá vội vàng. Phong cách chiến đấu của anh ta là tay bo với tekkou, tận dụng tối đa thế mạnh hình thể của một báo nhân, tộc vốn được biết đến với sự nhanh nhẹn của mình. Hơn nữa, vì là người đứng đầu của đội hiệp sỹ nên anh ta cũng được cho là một người rất có đầu óc.”
Những thông tin này rất mới mẻ, dù ở guild du hành giả cũng không kiếm được làm cô vô cùng kinh ngạc, nhưng dù vậy cô vẫn miệt mài ghi chép.
“Thật đáng kinh ngạc khi anh có cả những thông tin đó đấy.”
“Ahh, đó là bởi vì tôi trông thấy anh ta đứng xếp hàng đăng ký mà.”
Giọng nói của Gargis vô cùng thân mật, như thể cậu đang nói về người quen của mình vậy.
“Anh ta là người mà cậu biết sao?”
“Ah không, tôi mới chỉ trông thấy anh ta lúc trước, đó là một sai lầm.”
Gargis đáp lại Diana bằng một câu trả lời rất mơ hồ.
“Ah, tiếp theo. Có rất nhiều những du hành giả cấp A, nhưng tôi cũng không tìm hiểu chi tiết về họ. Thêm vào đó cũng không có quá nhiều những hiệp sỹ hàng đầu. Tôi còn nghe nói lần này có cả một pháp sư tiên tộc tham dự nữa cơ, và có vẻ người đó thu hút một sự chú ý khá lớn vì từ trước tới giờ tiên tộc không thường xuyên tham dự các cuộc thi như thế này. Còn nữa... à thế là hết rồi. Không có nhiều thông tin lắm vì tôi cũng chỉ xem xét quanh khu vực này thôi.”
Dù vậy thì cô cũng đã biết được hai điều mới: người thủ lĩnh và tiên tộc, chuyện này làm cô rất vui.
“Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ tham khảo những thứ này.”
Diana đứng dậy biểu lộ lòng biết ơn và cúi đầu.
“Ahh, không cần bận tâm đâu. Tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ làm cô quên đi những gì tôi làm vào cái ngày đó.”
“Fufufu, không sao. Với chuyện này tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Diana trả lời với một nụ cười ranh mãnh.
“Vậy thôi nhé, giờ tôi phải đi tìm Souta-san, tôi xin phép đi trước.”
“Ahh, hẹn gặp lại.”
Gargis vẫy vẫy cánh tay của mình trong khi Diana vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía đấu trường.
“... Có lẽ cũng tốt rằng mình đã bị từ chối trước khi biết quá nhiều về cô ấy.”
Không một ai nghe thấy những lời thì thầm này của cậu.