• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102

Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:37:50

Sau khi võ đài được sửa lại, cùng với việc tiền thưởng, cúp vô địch và một vài chuyện khác được chuẩn bị sẵn sàng, phần trao giải cho Grey bắt đầu. Trên bục trao giải là nhà vua và các vị quan chức đang đứng đợi sẵn, tuy nhiên người xuất hiện lại chỉ có duy nhất Grey.

Bình thường, nhà vô địch sẽ cùng nhận giải với á quân và hai người đồng giải ba, thế nhưng ngoại trừ Grey thì cả ba người kia đều phải chịu những thương tổn rất nặng và không thể góp mặt.

“Sau đây sẽ là phần trao giải cho giải cho phần thi đấu đơn. Vì những thương tổn phải nhận trong quá trình thi đấu ba tuyển thủ còn lại không thể góp mặt trong buổi lễ này. Tuyển thủ Grey, xin mời bước lên trước nhà vua.”

“Hiệp sỹ mặt nạ Grey. Tất cả những trận đấu mà cậu thể hiện đều rất đáng kinh ngạc. Chuyện cậu trở thành nhà vô địch là một thành quả vô cùng xứng đáng. Ta gửi tới cậu lời chúc của mình. Chúc mừng!!”

Đứng trước cậu giờ đã không còn là vị vua cau có trên khán đài VIP nữa, thay vào đó ông ta lại cười nói vô cùng thoải mái và trao thưởng cho cậu.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Chỉ đáp lại ngắn gọn, Grey nhận lấy huân chương cùng với tiền thưởng.

Và giữa những tiếng reo hò nồng nhiệt từ khán đài, Grey khẽ thì thầm với nhà vua, chỉ vừa đủ để không một ai khác có thể nghe được.

“Tôi đã làm xong phần của mình rồi. Giờ đến lượt của ông đó.”

Nhà vua gần như ngay lập tức biến sắc, và dù khóe mắt có chút co giật nhưng cuối cùng ông ta vẫn thành công trong việc duy trì nụ cười.

“C-Cậu cứ lo làm cho xong việc của mình đi!”

Sau khi đáp lại như vậy, nhà vua phất tay áo và rời đi ngay lập tức.

Khán giả có chút thắc mắc vì nhà vua cư xử hơi khác lạ, nhưng vì bầu không khí đang nóng hơn bao giờ hết nên những nghi hoặc ngay lập tức biến mất.

**

Ngày hôm sau.

Việc Grey trở thành nhà vô địch trong thể thức đấu đơn đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên khắp các con phố.

Mọi người liên tục bàn tán về chuyện hai người tiến vào trận chung kết đều không nổi tiếng, chuyện sức mạnh của họ đã vượt xa những đối thủ còn lại, việc nhà vô địch đã chiến thắng trận chung kết một cách áp đảo hay chuyện gương mặt của anh ta được giấu kín dưới lớp mặt nạ. Tất cả những chủ đề này càng làm bầu không khí lễ hội trong thành phố càng náo nhiệt hơn trước.

Tuy nhiên, con người thật sự ẩn dưới lớp mặt nạ đó là Souta thì lại không mấy để tâm đến những tin đồn về bản thân mình. Dù vậy thì người con gái đi bên cạnh cậu lại đang vô cùng hạnh phúc và cô cũng phải cố hết sức để không làm bại lộ thân phận của cậu. Hai người không hề có chút hứng thú nào với những phần thi vẫn đang tiếp diễn và quyết định dùng số tiền vừa mới kiếm được để đi mua sắm. Mặc dù không mấy hứng thú với vũ khí và giáp trụ, nhưng nếu có một món pháp cụ nào đó đủ hấp dẫn, họ sẽ mua nó, và trên hết họ chỉ muốn tận hưởng bầu không khí lễ hội, mua sắm và thưởng thức những món ăn mà thôi.

Souta đã hoàn thành điều kiện của nhà vua đó là vô địch thể thức đấu đơn trong giải đấu võ thuật lần này. Và vào ngày hôm qua một người đàn ông trẻ tuổi đã đến gặp cậu để chuyển lời của nhà vua, và ý của ông ta là tạm hoãn phần giải thưởng cho đến khi toàn bộ giải đấu kết thúc. Đầu tiên thì nhà vua và đồng bọn không thể vắng mặt trong những trận đấu được và nếu Souta tính một mình đến cung điện vào lúc này thì rất có khả năng những kẻ tọc mạch có thể sẽ liên kết giữa Grey và cậu.

Chính vì vậy, Souta và Diana quyết định sẽ tận hưởng lễ hội và đi mua sắm. Tất nhiên dù vui chơi nhưng họ cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm hiểu về tình hình ở những quốc gia khác. Và nhằm mục đích làm phong phú thêm bữa ăn của mình, họ cũng chọn mua những nguyên liệu và gia vị đặc trưng của quốc gia này. Nhân tiện thì, mọi thứ họ mua đều tính theo từng thùng một.

Tất nhiên bọn họ vẫn tiếp tục dùng bữa trưa tại nhà hàng quen thuộc.

“Oh, hôm nay hai người lại đến sao.”

Zofi vẫn chào đón bọn họ với một nụ cười như thường lệ.

“Yeah, dù đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi nhưng chúng tôi vẫn không hề cảm thấy chán chút nào.”

“Đúng vậy, đây là điểm đến ưa thích của tôi đó!”

Cả hai người đều thật sự mong chờ món ăn mà mình sắp được thưởng thức ngày hôm nay.

Sau khi ngồi vào chỗ như thường lệ, Zofi đến để xác nhận yêu cầu với một tấm thực đơn.

“Hai người muốn dùng gì?”

Souta và Diana nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng thuận.

“ “Như thường lệ!!!” ”

Dù đã sớm biết trước chuyện này, nhưng vì giọng nói của họ có vẻ vui hơn thường ngày nên cô cũng bất giác mỉm cười theo.

“Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến đầu bếp ngay.”

Thông thường nếu bạn luôn luôn đến một nhà hàng và luôn luôn gọi cùng một món thì chỉ cần nói như vậy chắc chắn họ sẽ mang đến cho bạn cùng một món ăn, tuy nhiên những gì Souta và Diana yêu cầu là gợi ý đến từ đầu bếp. Và tuy rằng hai người đã đến đây rất nhiều lần rồi nhưng chưa hề có món ăn nào bị trùng lặp. Mỗi lần đến đây, họ luôn tự hỏi, hôm nay mình sẽ được ăn món gì đây? Cơ mà dù cho đáp án có là gì đi chăng nữa thì hai người chắc chắn vẫn sẽ thỏa mãn thôi. Nói như vậy thì giống như họ không hề có hứng thú với những thực đơn truyền thống khác, nhưng thực sự đơn giản chỉ là sức hấp dẫn đến từ những gợi ý của vị đầu bếp thật không thể cưỡng lại được.

Trong khi hai người đang vui vẻ nói về cuộc thi và những gì mua được trong ngày hôm nay, Zofi đã trở lại với đồ ăn trên tay. Cô cố gắng lựa lúc cuộc nói chuyện tạm lắng để mang đồ ăn lên, nhưng vẫn cư xử thật tự nhiên để hai người bọn họ không để ý đến.

“Để hai người đợi lâu rồi, đây là thực đơn của ngày hôm nay, thịt trâu nướng cắt lát mỏng ăn kèm với các loại rau.”

Chỉ cần nghe tên thôi chúng ta cũng đã có thể mường tượng ra được hình ảnh của món ăn, thế nhưng đến khi mục sở thị thì mới ngỡ ra nó lại đẹp mắt đến thế này.

Mới chỉ nhìn thôi nhưng hai người đã theo phản xạ nuốt nước miếng cái ực. Trông thấy cảnh này, Zofi cũng không kìm được mà bật cười khúc khích.

“Mời hai người dùng bữa.”

“ “Itadakimasu!” ”

Như nhận được hiệu lệnh, hai người lập tức bắt đầu thưởng thức.

Souta ngay lập tức đưa một miếng thịt vào miệng, trong khi Diana từ tốn hơn, cô khéo léo dùng dao cắt nhỏ hơn nữa rồi mới bắt đầu. Dù cho cách thức của hai người có đôi chút khác nhau nhưng biểu cảm sau đó thì lại hoàn toàn trùng khớp.

“ “Ngon quá đi!” ”

Diana sớm đã đoán được món ăn sẽ rất dễ để cắt với dao, thế nhưng đến cả khi cho vào miệng những thớ thịt cũng mềm đến không thể tin được. Dù đã được bao bọc trong một lớp nước sốt nhưng mùi vị đặc trưng của thịt không hề bị mất đi mà còn được khơi dậy đậm đà hơn.

Cứ thế, tay và miệng của hai người hoạt động hết công suất cho đến khi cái đĩa trống trơn.

Ngay sau đó Zofi, người vẫn luôn quan sát họ từ xa, bước tới và hỏi.

“Hai người có muốn thêm một phần nữa không?”

Thực ra thì Zofi và Sylvan đã đoán trước câu trả lời của hai người họ và chuẩn bị sẵn một phần mới rồi, thậm chí hai người còn tính đến cả tốc độ ăn của họ nữa cơ.

“ “Rất sẵn lòng!” ”

Và kết quả thì đúng như những gì đã được dự đoán. Zofi trở vào nhà bếp với hai chiếc đĩa trống trơn và ngay lập tức quay lại với hai phần ăn mới. Tất nhiên là Souta và Diana lại vui vẻ nhận lấy, thế nhưng cũng không giống lúc trước, lần này họ có thể thư thái, từ từ mà tận hưởng hương vị của món ăn, tận hưởng đến mức cơ mặt đã giãn hết cả ra rồi.

Bình luận (0)Facebook