Chương 76
Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:36:43
Sau khi rời khỏi thư viện và đi dạo một lúc, hai người tìm được một quán cà phê và quyết định ghé vào.
Mặc dù đây không phải một cửa hàng lớn, cũng không hề được trang trí xa hoa lộng lẫy, thay vào đó nó lại tỏa ra bầu không khí dễ chịu. Và đây cũng là lý do mà hai người đã chọn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỗ ngồi mà hai người chọn cũng nằm ở phía bên ngoài mái hiên. Vào một ngày nắng đẹp như thế này, tận hưởng bữa trưa ngoài trời với những cơn gió nhè nhẹ trong khi nhìn ngắm khung cảnh đường phố thật sự quá tuyệt vời.
Sau khi được hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình, Diana nhìn vào tờ thực đơn và rên rỉ.
“Anh đã quyết định sẽ gọi bít tết rồi... em còn lo lắng đến như vậy vì cái gì chứ?”
“Em không biết nên chọn cái nào trong hai chiếc bánh này....”
Diana đang phân vân về món tráng miệng.
“Chọn cả hai là được mà đúng không?”
“Không, thật là một lời đề nghị hấp dẫn... cơ mà em cảm thấy mình ăn hơi nhiều thì phải.”
Lời đề nghị của Souta đã làm cô ấy lay động trong phút chốc, nhưng cũng rất nhanh cô vội lắc đầu để gạt đi những cám giỗ đó và lại tiếp tục phân vân về lựa chọn của mình.
“Mà này, em đã quyết định sẽ gọi món chính nào chưa?”
“Vâng, em chọn món này. Em muốn món này.”
Thứ mà cô nàng đang chỉ vào là mỳ ý.
“Ah rồi.... Xin lỗi, chúng tôi muốn gọi món.”
Souta giơ tay lên để gọi bồi bàn. Trông thấy vậy. Diana trở nên khẩn trương vì cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình.
“Vâng, hai người dùng gì ạ?”
“Err, tôi...”
“Tôi muốn bít tết và món này mỗi thứ một đĩa. Còn nữa, tôi muốn cái bánh này và cái này, mỗi thứ một chiếc.”
Souta nhanh nhảu gọi món. Tuy Diana vẫn đang đau đầu cơ mà cậu đã hoàn thành mất rồi, cô nhìn chằm chằm vào cậu bất mãn.
“Vậy tôi sẽ lặp lại một lần: một đĩa bít tết, một đĩa mì ống, một bánh kem dâu và một bánh phô mai. Đó là tất cả?”
“Ah, đúng như vậy.”
Đóng lại quyển order, người bồi bàn lui xuống.
“Geez, sao Souta-san lại tự mình quyết định như vậy chứ. Em thật sự vô cùng nghiêm túc đấy anh biết không!”
Diana phồng má và bắt đầu quở trách Souta.
“Anh xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà nếu em khó nghĩ như vậy thì chẳng phải đó là do em thật sự muốn cả hai sao?”
“Chuyện đó! Chuyện.... đúng vậy.”
Vừa muốn trách mắng Souta, vừa vui mừng khi được ăn cả hai món, nhưng cùng lúc lại cũng sợ sẽ ăn quá nhiều. Trong đầu Diana đang xảy ra những cuộc xung đột dữ dội.
“Đừng lo, nếu em chỉ ăn mỗi cái một nửa, như vậy là một cái rồi đúng không? Em sẽ được ăn cả hai loại mà không cần lo về chuyện mình đã ăn quá nhiều.”
“A, vâng. Đúng là như vậy mà, đúng không.... fufufu.”
Ban đầu thì cô cảm thấy bất ngờ vì tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn, nhưng ngay sau khi hiểu rằng mình có thể thoải mái thưởng thức cả hai món, cô lại mỉm cười rạng rỡ.
“Em nhận ra được thật tốt quá, lẽ ra anh nên giải thích từ đầu mới phải, xin lỗi nhé.”
Souta xin lỗi cô ấy vì đã tự mình đưa ra quyết định.
“Không đâu, em nữa, xin lỗi vì đã nổi giận mà không nhận ra được chuyện đó.”
Diana cũng vội vàng cúi đầu. Làm hành động này trong khi ngồi đối diện với nhau, hai người lập tức nhận ra mình trông kỳ lạ đến mức nào và bật cười vui vẻ.
Với bầu không khí đã dịu lại, hai người từ từ trò chuyện và không lâu sau đó, món chính mà hai người gọi được mang lên gần như cùng một lúc.
“ “ Itadakimasu ” ”
Hai người cùng chắp tay lại cầu nguyện kiểu Nhật bản rồi bắt đầu dùng bữa. Tất cả những vị khách trong quán đều nhìn họ với ánh mặt lạ lẫm.
“Ngon thật đấy. Anh không kỳ vọng lắm vào món bít tết trong một quán cafe như thế này, nhưng thịt thì mọng nước và phần sốt đặc biệt rất tuyệt.”
Souta từ từ thưởng thức món bít tết, từng miếng từng miếng liên tục không ngừng.
Bên phía đối diện, Diana cũng đang vô cùng hạnh phúc thưởng thức món mỳ ống của mình. Cách mà Diana dùng nĩa tránh không cho nước sốt bắn vào quần áo, cùng với phong thái của chính cô, tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Bằng chứng là ánh mắt của tất cả nam giới ở đây đều đã hướng về phía cô.
Một vài anh chàng đã bị véo tai bởi những cô gái đi cùng.
“Souta-san, món này cũng rất ngon đó. Nè, Ahhh nào.”
Diana dùng nĩa quấn một chút rồi đưa về phía Souta. Ngay khi đưa nó vào miệng, cậu nở một nụ cười.
“Yeah, nó ngon lắm. Món bít tết này cũng ngon nữa... Nào.”
Lần này đến lượt Souta đưa một miếng thịt nhỏ về phía Diana. Đến lúc này thì những khách hàng nam giới lại ném những ánh nhìn đầy ghen tỵ về phía họ.
“Ngon quá đi! Có lẽ lần sau đến đây em nên thử nó....”
Diana thường ngày luôn nói chuyện một cách nhã nhặn, nhưng mỗi khi phấn khích hay được ăn ngon cô lại có chút thả lỏng như vậy.
“... Nói chuyện như vậy thật sự làm Diana thân thiện hơn nhiều.”
“Em xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi.”
Nghe Souta nói vậy, Diana giật mình vội vã điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
“Ah, không sao, dù gì nó cũng sẽ lại thế thôi.”
Trông thấy Diana đã quay về với cách nói chuyện bình thường, Souta cũng không muốn bàn luận sâu hơn.
Người bồi bàn chờ đến lúc Souta đã kết thúc bữa chính của mình, đến kiểm tra và mang lên những cái bánh mà họ gọi từ trước.
“Đây là bánh mà hai người đặt cho món tráng miệng.”
Khi món bánh của Diana được mang lên, Souta chia chúng thành hai phần bằng nhau và chia ra hai đĩa.
“Như thế này là không sao nữa rồi. Phần hoa quả cũng nhường cho Diana hết.”
“Cảm ơn anh!”
Giờ thì nụ cười của Diana còn rạng rỡ hơn lúc trước nữa.
“N~~, ngon quá đi!”
Mặc dù vốn từ của cô không được phong phú lắm, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt say mê của cô ấy thì có thể biết món bánh ngon đến mức nào. Cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi được nhìn thấy cô ấy như thế này, Souta cũng tự mình thử một miếng bánh.
“Hmm~ quả thật vị của nó rất ngon.”
Phần bánh rất mềm và xốp, khi đưa vào trong miệng sẽ tạo ra một cảm giác rất tuyệt vời. Phần kem thì không quá ngọt, hương vị trái cây lan tỏa đã tạo ra hương thơm nhã nhặn của món bánh.
Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong món bánh, nhưng khi dùng hết thì những gì còn lại là một cảm giác trống vắng.
Sau món bánh, bọn họ quyết định dùng thêm chút trà. Cuối cùng Souta cũng lên tiếng mời cô đứng dậy.
“.... Giờ có lẽ chúng ta cũng nên trở lại với cuộc điều tra thôi nhỉ?”
“Dạ....”
Sau khi thanh toán, hai người cùng trở về thư viện, nhưng những bước chân của họ thì lại vô cùng miễn cưỡng.