• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:37:50

Một vài ngày sau.

Hai thể thức thi đấu còn lại đã kết thúc mà không có bất cứ sự cố nào, những người được đánh giá cao đều đã giành được chức vô địch.

Mặc dù kết cục của giải đấu đã sớm được định đoạt, nhưng vì cái cách mà nhà vô địch phần đấu đơn - một anh chàng bí ẩn mang mặt nạ - cho mọi người một phen kinh ngạc, bọn họ luôn trông chờ liệu rằng có hay không người nào đó xuất hiện và hạ gục các ứng cử viên.

“Dù kết quả có ra sao thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất thú vị.”

“Chỉ cần có chuyện vui là tốt rồi.”

Những câu nói như vậy có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, vì sau cùng thì mọi người ai cũng đều thích những thứ thú vị cả thôi. Và trước khi mọi người kịp nhận ra, chính sự náo nhiệt bất ngờ này lại thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

“Có vẻ như đấu trường thường hay tổ chức những giải đấu nhỏ lẻ, và phần lớn nguyên nhân có lẽ là do con người ở đây rất thích đánh lộn nhỉ.”

“Và vì cái đó đã ăn sâu vào máu rồi nên đất nước này cũng nhờ đó mà tạo ra được kha khá lợi nhuận.”

Kinh doanh thông qua chiến đấu. Ban đầu Souta cho rằng chuyện này có thể gặp khó vì giờ không còn là thời của chiến tranh nữa, nhưng khi nhận ra đây đã là một thứ truyền thống kéo dài đến một ngàn năm, cậu đã thay đổi cách nghĩ và cho rằng chuyện này cũng chính là một phần của những con người nơi đây.

Cứ thế Souta và Diana tận hưởng bầu không khí sôi động còn sót lại sau giải đấu trong khi cùng nhau đi đến cung điện hoàng gia.

Ngày hôm qua, người đưa tin từ cung điện đã đến nhà trọ một lần nữa và chuyển lời nhắn rằng: “Cuộc thi đã chính thức khép lại, ta sẽ đưa ra phần thưởng đúng như những gì đã hứa.”

“Giờ thì anh cũng chỉ mong họ sẽ thật tâm đưa những cuốn sách ra mà thôi.”

“Ý anh là sẽ còn có những chuyện khác nữa sao, Souta-san?”

Diana cố dò hỏi ý tứ của Souta, nhưng cậu lắc đầu đáp lại.

“Nếu chỉ có vậy thôi thì không vấn đề gì hết. Anh đã hoàn thành đúng như trong thỏa thuận, nếu họ dám từ chối, anh có thể chỉ cần dùng lời nói mà phản bác.”

Nói đến đây, cậu khẽ cau mày rồi tiếp tục.

“Vấn đề cốt lõi là nếu những cuốn sách mà chúng ta cần bị mang ra khỏi kho tư liệu. Anh không nghĩ họ sẽ làm vậy đâu, nhưng vì vẫn có những gã quan chức phản đối cuộc cá cược này. Vào khoảnh khắc mà anh giành chức vô địch, mặt của họ ai ai cũng đều méo xệch ra. Thật sự không thể không nghĩ đến chuyện này.”

“Lúc đó, anh nhìn được xa đến thế sao?”

Khoảng cách từ sàn đấu đến khán đài VIP không hề gần chút nào, vậy mà Souta lại có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt bọn họ, Diana vô cùng kinh ngạc.

“Ahh, thì mắt anh vốn tốt mà. Hơn nữa, lúc nhận giải anh cũng cố ý nói chen vào tiếng hò reo của khán giả một vài câu kích động và bọn họ đều đanh mặt lại.”

“Đến mức đó thì không chỉ là mắt tốt nữa rồi.... Mà khoan, vậy ra đó là lý do mà nhà vua lại đột ngột cư xử lạ lùng như vậy sao.”

Diana nhìn chằm chằm vào Souta với ánh mắt trách móc.

“Ah thì, tại bọn họ tự nhiên đưa ra một điều kiện vô lý như vậy nên anh nghĩ nhiêu đó cũng đâu có vấn đề gì đâu đúng không?”

Dù sao nhà vua cũng đã vô tình đáp ứng nguyện vọng của cô là được trông thấy Souta tham dự cuộc thi nên Diana chỉ khẽ nhún vai xí xóa.

Sau khi đến được cổng cung điện, hai người thông báo tên của mình và nhờ người lính gác đi gặp ngài bộ trưởng. Những người lính đã sớm quen mặt hai người, hơn nữa cũng đã được thông báo trước về chuyện này nên nhanh chóng làm theo mà không hề thắc mắc nửa lời. Sau khi người dẫn đường xuất hiện, hai người không được đưa đến phòng chờ nữa mà là đến thẳng đại điện.

Đứng ở phía đối diện của căn phòng vẫn là những gương mặt quen thuộc như lần trước. Khi Souta và Diana bước tới đủ gần, nhà vua lập tức lên tiếng.

“Yo~ Xin lỗi vì đã đường đột mời cậu đến đây. Thi đấu tốt đấy, ta chưa từng nghĩ cậu lại mạnh đến vậy đâu.”

“Ngài quá khen.”

So với lời khen của nhà vua thì lời đáp của Souta rõ ràng thiếu sức sống hơn hẳn, và tất nhiên là do cuộc đối thoại về phần thưởng trước đó rồi.

“Vậy, phần thưởng thế nào? Có vẻ như quý ngài bộ trưởng không hề đồng thuận.”

Souta chuyển ánh mắt về phía Rudredd, nhưng ông ta không hề tỏ ra hốt hoảng chút nào.

“Ah thì, đúng vậy... Nhưng sau khi xem cuộc đấu của ngươi thì có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Giờ thì không còn ai phản đối vụ cá cược này nữa.”

“Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì rất tốt, nhưng tôi sợ rằng sẽ có ai đó chuyển những cuốn sách ra khỏi kho tư liệu. Tốt nhất là không nên có những chuyện như vậy, nhưng nếu để tôi phát hiện ra thì lần này tôi sẽ thật sự nổi giận đó.”

Souta nói một tràng mà không hề biến đổi sắc mặt.

“Không đời nào có chuyện chúng ta làm như vậy, sau cùng thì đây là một lời hứa mà.”

Nhà vua đáp lại với một nụ cười, nhưng thật sự thì đang toát mồ hôi lạnh. Trong cuộc thảo luận đêm qua, ý tưởng này đúng là đã được đề xuất. Tuy nhiên sau khi cân nhắc đến những thiệt hại mà họ có thể sẽ phải nhận nếu làm hỏng mối quan hệ với Souta, nó đã bị bác bỏ.

Hiện tại, đại tướng, người được xem là mạnh nhất trong căn phòng này, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Souta thì đến cả ông cũng không nghĩ mình có thể thắng khi đối đầu với cậu. Đây cũng chính là một lý do nữa mà kế hoạch kia bị loại trừ.

Cuối cùng, mọi người đều cho rằng, làm bạn với Souta chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho quốc gia này.

“Giờ cậu có thể đến kho tư liệu ngay cũng được, Rudredd, ta giao lại cho ngươi.”

Rudredd gật đầu nhận lấy ý chỉ của nhà vua.

“Vậy Souta-dono, từ đây tôi sẽ dẫn đường cho anh. Xin mời.”

Rudredd cúi đầu trước nhà vua rồi dẫn Souta và Diana đến kho tư liệu, hai người bọn họ cũng cúi đầu thi lễ với nhà vua rồi mới rời đi theo sau Rudredd.

Sau khi đến căn phòng mà Souta đã xác nhận từ lần trước, Rudredd mở khóa.

“Mời vào. Để tôi xác nhận lại một lần nữa, Souta-dono sẽ tìm những cuốn sách mà mình muốn và sau đó chúng tôi sẽ trao cho cậu.”

“Ah, đúng là như vậy, cảm ơn. Nhưng mà.... vì nơi này có rất nhiều sách, có lẽ tôi sẽ cần đến vài ngày đấy, như vậy có ổn không?”

Chỉ cần nhìn vào cánh cửa cũng đoán được độ rộng lớn của nơi này, thậm chí còn có cả cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm nữa. Nếu tính cả chỗ đó thì số lượng sách nơi đây chắc chắn không hề kém cạnh khi so với thư viện trong thành phố. Vì nơi đây chứa đựng những cuốn sách quý không thể đem đặt trong các thư viện công cộng nên Souta muốn lấy được càng nhiều càng tốt, không chỉ dừng lại ở sách của Grevin.

“Được thôi, chỉ cần nói tên của tôi cho lính gác và hai người sẽ được đi qua. Nếu là ban ngày thì sẽ có người trực ở đây, nên tôi sẽ giữ cửa mở. Những cuốn sách cũng cần được sắp xếp lại nên đây có lẽ là một cơ hội tốt.”

Rudredd có vẻ đã được thuyết phục về chuyện Souta sẽ lấy những cuốn sách, những lời nói của ông ta không hề có chút ẩn ý nào.

“Vậy, tôi sẽ bắt đầu đọc sách ngay bây giờ.”

“Vâng, khi cậu kết thúc công việc của mình, hãy thông báo cho ai đó. Và khi cậu đã tìm được những gì mình muốn, hãy gửi cho tôi một bản danh sách. Vậy giờ tôi xin phép.”

Sau khi cúi đầu, Rudredd rời khỏi căn phòng.

“Đến lúc đọc sách rồi Diana.”

“Vâng!”

Souta và Diana vốn đã thích đọc sách và sau khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, họ không thể ngừng trở nên cô cùng phấn khích.

Bình luận (0)Facebook