Chương 8: Thời gian của cuộc hành trình
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:01:34
Từ chương này, bọn mình sẽ chuyển xưng hô của main sang "cha" nhé, vì nó thân mật hơn, các chương trc khi rảnh sẽ đồng nhất lại sau.
Trans: Shin, edit: Yuuko, Thằng Ngáo.
Chương 8: Thời gian của cuộc hành trình
Đã là 4 năm kể từ hôm đó, bọn trẻ bây giờ cũng đã bước sang tuổi 14.
Eruza vẫn theo đuổi trên con đường kiếm thuật, con bé đặt hết tâm huyết để mài giũa đường kiếm của mình. Không những thế, tôi cũng đã dốc sạch máu thịt truyền thụ cho con bé.[note26687]
Đại hội kiếm thuật được tổ chức thường niên bên trong làng, nhưng cũng không còn đối thủ nào có thể đứng vững trước Eruza. Năm nay, con bé đã đồng cảnh ngộ cấm dự thi giống tôi vậy.
“Hạnh phúc quá đi mà! Con cuối cùng cũng bị đình chỉ tham gia như cha rồi …..!”
Giọng điệu của con bé sôi sùng niềm hân hoan.
Dù có mò tìm cả quả đất này, thì cũng chỉ có mình Eruza cảm thấy vui vẻ khi bị đình chỉ thi đấu như thế.
Eruza trên cương vị bảo vệ dân làng, con bé đã trải qua vô vàn trận chiến với ma thú. Ở thời buổi đầu, thì có hơi chút nhút nhát, nhưng ngay khi nhận ra bản thân mình cần phải bảo vệ những người xung quanh, sự sợ hãi bên trong con bé đã biến mất.
Dẫu cho là ma lợn hay ma sói đi chăng nữa, Eruza vân cho tôi thấy được sự dũng cảm không hề chùn bước của mình trên trận chiến gan góc.
Đối với Anna thì, con bé đã bắt đầu bộc lộ kĩ năng đàm phán cũng như một thiên tài trong kinh doanh.
Kinh tế của ngôi làng trở nên rất phát triển, và ai nấy cũng đều sống trong sung túc, tất cả là nhờ có anna góp phần vào việc quản lí ngôi làng. Và để bày tỏ lòng biết ơn đối với con bé, người dân trong làng đã tổ chức một buổi lễ linh đình cứ mỗi khi thu sang.
Nhiều thương nhân cũng đã đến ngôi làng này để chiêu mộ nhân tài. Nhưng, con bé không hề hứng thú và đã khước từ toàn bộ lời đề nghị.
Dù thế nào đi nữa, Anna vẫn một hướng theo đuổi giấc mơ trở thành guild master. Cái ý chí mạnh mẽ đó tựa như một tảng đá lạnh lùng[note26688] vậy.
Còn về Meriru, con bé vẫn cứ chừng nào tật ấy, suốt ngày thì nhõng nhẽo mà còn cúp tiết liêng miên nữa chứ. Nhưng khác với trước kia, con bé cũng đã quyết định sử dụng ma thuật vì mọi người trên thế giới.
“Papa--. Hôm nay nè, con đã dùng ma thuật hệ thổ và đã phát hiện được mạch nước nóng ngầm đó—♪ Nhờ vật mà bà con dân làng nay đã có suối nước nóng rồi ~”
“Ohh! Tuyệt hảo quá! Nó sẽ giúp ích cho mọi người đó.”
“Phải vậy chớ--♪ Hãy khen con đi, khen con nhiều vào—“
“Meriru giỏi lắm!”
“heheh--♪ con hạnh phúc lắm ý--♪”
….. Dù con bé khẳng định rằng, hành động này là vì con người, vì thế giới, nhưng có vẻ mục tiêu vẫn là mong muốn được tôi khen ngợi. Nhưng xét những gì mà con bé đã đạt được, ắt hẳn là vì mọi người rồi.
Mấy đứa nhỏ giờ đây đã trưởng thành chín chắn.
Ở thể giới này, bạn đã có thể kiếm một công việc ngay khi bước sang tuổi 14.
Đây cũng là độ tuổi mà bạn có thể làm mạo hiểm giả hay thành viên của guild nào đó.
Lúc đó, tôi cũng lao mình vào làm mạo hiểm giả.
Ai ai trong số các con đều có một con đường, và giờ cũng đã đến lúc mà mỗi người đi trên mỗi con ngả riêng cho bản thân.
Eruza thì bước trên con đường mạo hiểm gia.
Anna thì nhắm tới làm guild master.
Và Meriru lựa chọn làm một người vô công rỗi nghề như một neet …… Mặc dù chính cái miệng đó nói vậy, nhưng sau khi từ bỏ những việc không muốn làm, con bé lại đi trên con đường trở thành một ma pháp sư.
Hôm sau là ngày mấy đứa con gái của tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình tiến về vương đô.
Cho nên, đêm nay là khoảnh khắc cuối cùng của một mái ấm 4 người.
Cả nhà tôi xung vầy quanh phòng khách và thưởng thức bữa tiệc gồm bánh thịt thỏ hầm và thịt xông khói kèm bành mì.
“Nè---. Thật sự thì papa sẽ không đi cùng với bọn con à?”
Meriru cất tiếng bằng một giọng điệu cô đơn.
“Ah. Cha còn nhiệm vụ bảo vệ bà con trong làng nữa, và cũng như đáp ứng yêu cầu từ mọi người. Không những thế, cha cần bảo về mái ấm này nữa chứ.”
“Nếu thế thì buồn quá~! Thiếu papa, chắc con sẽ cô đơn đến chết mất! Nếu papa ở lại làng, thì con nhất quyết sẽ không đi đâu~!”
“Không được đâu. Nếu em cứ nói mấy lời bướng bỉnh như thế thì sẽ khiến papa khó xử đấy.”
Anna nói một cách đầy khiển trách.
“Hơn hết, nếu như Meriru ở lại làng, papa sẽ phải nuông chiều rồi một ngày em biến thành con neet mất. Hãy đến vương đô và trải sự đời đi.”
“Muu~”
“Papa cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ chú ý đến những phiền toái mà Eruza với Meruri gây ra. Mỗi tháng con sẽ gởi thư để báo cáo tình trạng của mấy đứa”
“Ah. Có Anna đi cùng thì cha nhẹ lòng rồi. Trông cậy hết vào con đấy.”
Nụ cười bắt đầu hiện lên khóe môi của tôi.
“Rốt cuộc …… cho đến năm tháng này rồi, dù đã trải qua hàng trăm trận chiến mà con vẫn chưa một lần nào đánh trúng cha cả.
Ánh mắt của Eruza tràn ngập vẻ tiếc nuối
“So với cha, con vẫn còn tụt lại phía sau, cho nên con đã lên nhiều kế hoạch rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Khi trở thành mạo hiểm gia, con sẽ chuyên tâm vào nó hơn nữa.”
“Cha rất mong chờ để được gặp một Eruza mạnh mẽ hơn trước đó.”
Tôi hướng về phía Eruza và cười với con bé. Eruza cũng thế nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu 1 cách mạnh mẽ.
Sau khi ăn tối xong thì, chúng tôi sẽ đi tắm nước nóng. Bình thường thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau, nhưng vì bữa tối cuối cùng nên là……mấy đứa con gái của tôi có nguyện cầu để được tắm chung với nhau.
“À thì…… cha ơi. Cha có muốn được con kì lưng cho không ạ?”
“Ể? Cha à?”
“Vâng ạ. Cha đã truyền đạt cho con những tinh hoa của kiếm thuật rồi. Ít nhất hãy cho con có thể trả ơn bằng việc như là kì lưng cho bố như vậy”
“Con không cần phải để tâm đến những chuyện đó đâu.”
“Cha không muốn à?”
“À không. Vậy thì, tất cả trông cậy vào con.”
Và thế là tôi được Eruza kì lưng.
Con bé bắt đầu cọ lưng tôi sau khi tạo bọt từ tấm khắn. Tốc độ chà vừa phải hòa quyền với lực nhấn hợp lý, đem lại cho tôi một cảm giác rất sướng.
“Fufu. Nè Eruza. Đến lượt của em nữa chứ.”
“Anna à?”
“Con cũng muốn kì lưng cho papa nữa.”
Anna nhận lấy cái khăn từ tay của Eruza và tiếp tục kì lưng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chu đáo của con bé qua miếng khăn kia.
“Con cũng muốn con cũng muốn~♪”
Meriru thoa xà phòng vào toàn thân và trực tiếp chồm lên phần lưng của tôi.
“Kì lưng bằng da như này thì mới sạch được chứ~♪”, ngay lập tức, Anna lôi con bé ra khỏi người tôi.
Được những đứa con gái yêu quý kì lưng như thế này, tôi hạnh phúc quá đi mất.
----- Nhưng, sự thật rằng những người con gái này không phải là con ruột của tôi. Và tôi vẫn chưa có cơ hội nào để nói.
Ròng rã trong 4 năm qua, đã vô số lần tôi nghĩ rằng ‘tới thời điểm để nói rồi’, nhưng vẫn không một lần nào mở miệng cả.
Đây chắc chắn là là một lời nợ chưa thể trả.
Tổ ấm thật sự của 3 người con này đã hoàn toàn dập tắt kể từ ngày đó, và đến tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể trả thù con rồng cổ đại kia.
Vào đêm hôm nay, tôi cùng bọn trẻ ngủ chung trong một tấm đệm.
Sáng hôm sau. Tôi có mặt tại nơi đưa tiễn , bọn trẻ leo lên xe ngựa và tiến đến vương đô. Từ trong mui xe, bọn trẻ thò đầu ra, nhìn thấy mấy đứa, tôi liền nói.
“Tạm biệt, mấy đứa nhớ bảo vệ sức khỏe thật tốt đấy.”
“----Vâng ạ. Nhất định con sẽ trở thành một mạo hiểm giả A rank như bố vậy.”
“Papa cũng hãy giữ sức khỏe nha ~♪”
“Cứ mỗi tuần, con sẽ về nhà đấy ~♪”
Cứ thế, chiếc xe ngựa dần dần chuyển bánh.
Tôi cứ đứng đó và vẫy tay về phía các con. Cứ thế cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt.
Và 4 năm sau đó ----- Những những hành trình của cha con chúng tôi được vẽ ra từ đây.