Chương 24: Quyết chiến
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:02:15
Tôi cùng Norman di chuyển đến khoảng sân lớn trước học viện.
Các học sinh và Irene cũng đã đổ xô ra đó nhằm theo dõi cuộc đối đầu và đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.
“Vậy, chúng ta sẽ phân định thắng bại bằng cách nào đây?”
“Quyết chiến.” Norman tháo găng tay và ném về phía tôi.
“Hai chúng ta sẽ đứng quay lưng lại, tiến về trước 3 bước đến khi nhận thấy dấu hiệu thì quay lại và phát động ma thuật công kích. Nếu ai bị ma thuật của đối phương nhấn chìm thì người đó bại, cậu có thấy không hài lòng ở đâu không?”
“Ra là thế. Điểm quan trọng trong trận đấu này là tốc độ niệm phép cũng như phải thể hiện được uy lực của ma thuật thì mới có cơ hội giành chiến thắng.”
“Nó thiên về việc hoàn thiện và ép bản thân phải dùng đến sức mạnh cực hạn. Không có chuyện cứ may mắn là thắng được trận chiến này đâu.”
“Được rồi, nếu vậy thì hãy dùng cách đó đi.”
Cách thức của trận quyết chiến đã được quyết định.
“Này, cậu nghĩ ai sẽ là người chiến thắng?” Các học sinh thì thầm trao đổi với nhau.
“Đúng nhở… dẫu thầy Kaiser dạy học thật sự rất tốt nhưng, nếu nói về sức mạnh của một ma pháp sư thì không phải thầy Norman sẽ nhỉnh hơn hay sao?”
“Dù nói thế nhưng thầy ấy là bố của Meriru đó?”
“Nè nè mọi người có ai cá cược hem? Hửm? Cược cho ai á? Đương nhiên là cho papa rồi, mình đã đặt toàn bộ tiền túi đó♪”
‘Từ khi nào mà Meriru đã đặt cược hết tiền túi cho mình rồi? Thật tình, đúng là không thể thất bại được.’
Con bé đã trở thành lí do khiến tôi không thể thua. Mà, dù nói thế nhưng từ đầu tôi cũng đã không có ý định thất bại rồi.
“Guu… Kaiser, dù cho cậu có lên mặt thế nào thì chuyện cũng sẽ dừng ở đây mà thôi. Trước mắt toàn dân thiên hạ, tôi sẽ phơi bày cho mọi người thấy thế nào là áp đảo sức mạnh thật sự!” Norman cười một cách ngạo nghễ.
“Tôi là người 20 năm trước đã tốt nghiệp ở học viện này. Xem xét trên 5 thuộc tính hiện đang tồn tại, tôi đã lĩnh hội được 3 trong số đấy. Thêm nữa, nhờ những bằng chứng rõ ràng của một ma pháp sư cao cấp, tôi đã sử dụng bước tiến đó để tốt nghiệp học viện và có tương lai tương sáng, mở ra con đường mới với cương vị là ma thuật sư của vương đô. Tất cả chúng khác hoàn toàn với một tên ma pháp sư hạng 3 quê mùa như cậu. Tất nhiên, chưa nói đến những thứ đó không thể so sánh với nhiều điều mà tôi đã từng trải nghiệm.” Norman nói một cách thánh thót những thứ tuyệt vời mà bản thân đã trải qua.
Tôi thì không nghĩ gì và cười đắng.
“Đây không phải là một buổi phỏng vấn nên hãy thôi việc giới thiệu bản thân đi, người khác sẽ gặp rắc rối khi nghe những thứ đó đấy. Chẳng phải tập trung vào thắng bại sẽ thích hợp hơn là cứ đứng đó nói liên hồi à?”
“Gư…! Cậu còn hồn nhiên tới mức nào cơ chứ…! Được rồi, với cương vị là một ma pháp sư tôi sẽ cho cơ thể cậu cảm nhận được thế nào là sức mạnh công kích thật sự!”
Nói đoạn, tôi và Norman tiến về phía đối phương rồi quay lưng lại.
Cả hai từ từ tiến về phía trước.
Bước thứ nhất… tôi có thể cảm nhận được gót giày đang đạp trên nền đất của đối phương.
Bước thứ hai… cảm giác căng thẳng càng lúc càng dâng cao.
Bước thứ ba… cả hai cùng lúc quay người lại.
Người đầu tiên phản ứng là Norman, cậu ta giơ tay phải về phía tôi và phát động ma thuật vô hiệu hóa niệm chú.
“Hahaha! Kaiser! Cậu bất ngờ lắm đúng không! Đó là hủy niệm ma pháp đấy! Chỉ những ma pháp sư cao cấp mới có thể dùng được mà thôi, một kĩ thuật cấp cao! Trong lúc cậu vẫn đang xoay sở niệm một câu thần chú mới thì cơ thể cậu sẽ bị ghim bởi tia sét ma thuật của tôi! Giờ thì ăn đi!”
Một vòng tròn phép hiện lên bên cạnh Norman và một mũi tên được bao bọc bởi những tia sét bùng phát ra bên ngoài… Song ngay trước khi vòng tròn ma thuật đó có thể hình thành thì nó đã bị một cơn bão lửa nuốt chửng.
“N…!?” Vòng tròn ma thuật bên cạnh Norman biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào.
Trước đó tôi đã phát động ma thuật thuộc tính lửa… Hỏa cầu.
“K-Không thể nào!… Khi nãy là… hủy ma pháp!? Kaiser cậu cũng giống tôi, đều có thể sử dụng kĩ thuật cấp cao ư!?”
“Không, nó chỉ là một số thủ thuật kiểu như hủy ma pháp mà thôi, không thể gọi đó là kĩ thuật cao cấp được. Dù sao tôi cũng chỉ dành có một tháng để hoàn thành nó thôi mà.”
“M-Một tháng!?”
“A… tôi đã nói cái gì lạ lắm sao?”
“Để có thể học được hủy ma pháp, tôi đã phải điên cuồng luyện tập đến mức gần như thổ huyết…! Đúng là một trò lừa đảo mà! Phải, đấy chỉ là một trò lừa đảo!” Norman hoảng loạn hét lên…
“N-Nếu là thế thì! Thủy ma pháp! Nếu như dùng một thứ trái với hỏa hệ thì chắc chắn ma thuật đó sẽ bị vô hiệu hóa!” Lại một lần nữa, một vòng tròn ma thuật màu xanh hiện lên bên cạnh vai Norman nhằm không cho hủy ma pháp hoạt động.
Từ vòng tròn ma thuật một viên đạn nước được hình thành nhưng…
Tôi đã phát động một ngọn lửa để xóa bỏ thủy đạn đó.
“Guu!?”
“Tuyệt quá!… Dù không hề tương thích với thủy ma thuật nhưng nó vẫn bị xóa bỏ!… Chứng tỏ sự cách biệt giữa thực lực cũng như uy lực là cực kì lớn!…” Đôi mắt đằng sau cặp kính của Irene mở to.
“Norman, chúng ta kết thúc được chưa?” Tôi hướng về phía Norman và hỏi.
“Đã cất công như vậy rồi, thậm chí cậu còn cho tôi xem những ma thuật mà cậu tự hào nhất nữa… nhưng tốc độ cũng như uy lực từ những ma thuật của tôi lại cao hơn cậu một bậc. Đơn giản mà nói thì cậu đã không có cơ hội thắng từ đầu rồi.”
Chẳng biết Norman có hiểu được những lời mà tôi đã nói hay không nhưng cậu ta đã quỳ xuống, gục đầu như một người mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.
“Tại sao!… Cậu chỉ là một tên ma pháp sư hạng 3 quê mùa thôi mà!… Tại sao một người như vậy lại có thể sử dụng được những ma thuật đó cơ chứ!…”
“Có thể một phần do khi còn ở quê nhà, tôi đã được sư phụ dạy rất nhiều thứ.”
“...Sư phụ?”
“À, hình như cô ấy nói mình là một ma pháp sư tên Etra thì phải.”
“Etra!? Cậu mới nói là Etra sao!?”
“Cậu biết à?”
“Làm thế quái nào mà lại không biết được! Cô ấy là ma pháp sư đã đặt tên mình lên lịch sử của vương đô đó… Dĩ nhiên cô ấy cũng giống như Meriru, là một người mang theo chữ ‘hiền triết’ trong tên của mình đấy!”
“Quả nhiên là một người nổi tiếng nhỉ.”
“Cô ấy là một con người vĩ đại, song đã không nhận bất cứ ai làm đệ tử vì không tìm thấy được người có đủ tài năng để truyền thụ lại. Thế mà cô ấy lại nhận cậu là đệ tử ư…”
“Có vẻ như thắng bại đã được phân định.” Irene nâng gọng kính và nói.
“Người chiến thắng là Kaiser-san.”
“Papa ngầu quá đii♪” Meriru vẫn như mọi khi, nhảy tới chỗ tôi và ôm chầm lấy cánh tay.
“Tuy thắng bại đã rõ ràng nhưng tại sao cậu vẫn nương tay như vậy?”
“N-Nương tay ư!?” Norman lớn giọng.
“Mà, nếu tôi thật sự nghiêm túc thì rất có thể đối phương sẽ chết mất. Do đó chỉ cần 3 phần công lực là hợp lí nhất rồi.”
“...Tôi đã thất bại hoàn toàn từ việc dạy học, giờ đến sức mạnh ma thuật cũng có cách biệt rất lớn sao. Xem ra cậu thật sự là một ma pháp sư.”
Sau đó thì…
Khi trở về lớp học, Norman đã bàn giao việc giảng dạy lại cho tôi. Cậu ta cùng với Irene đã tham gia vào tiết học mà tôi đứng lớp đó.
Những đánh giá tốt cũng đã được học sinh từ các lớp khác biết đến. Do sự thành công đó mà càng lúc có càng nhiều người đứng bên ngoài để nhìn vào trong.
Tôi nghĩ nó gần như bị bao quanh bởi mọi hướng rồi…
“Sự tuyệt vời của papa cuối cùng cũng đã được mọi người biết đến, điều đó làm con thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cũng vì nó mà thời gian để con có thể tình tứ với papa đã không còn nữa rồi.” Meriru phồng má tỏ vẻ không vui.