Chương 3: Đứa con gái thứ - Anna, là một người chu toàn
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:01:20
Trans: Shin, Edit: Thằng Ngáo
Chương 3: Đứa con gái thứ - Anna, là một người chu toàn
Tôi cùng với Eruza đang trên đường về nhà.
"Uwaaaaa!”
Phía bên kia đường là hình bóng của một người đàn ông mặt tái nhợt, đang mặc trang phục lao động ba chân bốn cẳng chạy.
Cậu ta vừa hét vừa thở gấp như thể là đang chạy trốn khỏi cái gì đó.
--------Tên Kamur đó đang làm cái gì thế nhỉ? Cái điệu bộ hoảng sợ đó, lẽ nào là có quái vật tấn công làng?
Tôi bắt đầu cảnh giác, nhưng Kamur vẫn cứ chạy như ma đuổi, lí do cậu ta hành động như thế không phải là vì ma thú, mà là tại do người con gái thứ hai của tôi - Anna.
Mái tóc đuôi sam của cô bé được khoác lên bờ vai trái. Cứ hể có 10 người nhìn thấy cô thì cả thảy 10 người đều nói rằng: ”Cô bé rất dễ thương, tuy nhiên lại có tính cách mạnh mẽ.”, gương mặt của cô bé thì giống như một chú mèo trong một gia đình quý tộc nào đó .
Dù đã là một công nhân 30 tuổi nhưng bây giờ lại phải chạy trốn thục mạng một cô bé mới chỉ 10 tuổi, cứ như là cậu ta đang chạy trốn trước sự tấn công dữ dội của ma thú ấy.
“Papa! Bắt Kamur-san lại đi!“
“Ể?....Ah!”
Đáp ứng theo yêu cầu của con gái. Tôi đứng chặn trước mặt Kamur.
“Tránh ra! Kaiser!”
“Không được, nhưng đây là yêu cầu từ con gái của tôi. Như một người cha, tôi phải thực hiện nó--- Rất xin lỗi nhưng mong cậu hiểu cho.“
Tôi lao thẳng vào người Kamur khiến cậu ta ngã lăn ra đường.
“——guhaaa!”
“Papa, hay lắm!”
Anna giương ngón tay cái rồi chạy về phía tôi.
“Tại sao Kamur lại chạy trốn thế kia?”
“Không có lửa làm sao có khói. Người này đang trong giờ làm việc nhưng lại lén lút uống rượu, còn lười nhác nữa, vì thế con nghĩ là nên ngăn chặn điều đó lại thôi.”
“Cũng vì hết cách rồi! Thỉnh thoảng tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ!”
“Đừng có mà nghỉ ngơi trong giờ làm chứ. Thời gian làm việc ở mỏ than cũng đã được thiết lập là 1 tuần 5 ngày, mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều rồi.”
“Khi nào thích thì bọn tôi làm! Khi nào muốn về nhà thì bọn tôi về! Những quy tắc chuẩn mực đó không hề hợp với chúng tôi!”
“Cũng chính vì thế mà hiệu suất công việc trở nên rất tệ đó. Tới giờ làm thì làm việc cật lực, giờ nghỉ thì đi nghỉ, những chuyện như vậy có ý nghĩa rất quan trọng đó.”
Anna nói vậy.
“Bên cạnh đó ——Nếu như chú có thể làm việc với cường độ giống như papa thì làm 1 tuần 2 ngày, 1 ngày khoảng 3 tiếng. Nếu được như thế thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích đấy.”
“Đừng nói những chuyện ngớ ngẩn như thế chứ! Kaiser là người ở đẳng cấp quái vật đó! Chỉ một mình cậu ta thôi cũng bằng năng suất làm việc của cả 100 người!”
“Đúng thế đấy? Cháu sẽ nghe chú phàn nàn nếu năng suất của chú giống với papa. Giờ thì chú phải làm việc cật lực 5 ngày 1 tuần, 1 ngày 8 tiếng.”
“Một con nhóc như cháu không nên chen miệng vào công việc của bọn chú!“
“Funnn! Một đứa nhóc con đang nói về công việc của chú đó, nên hãy làm cho lợi nhuận của mỏ than đạt được lợi nhuận vượt hơn trước đó đi.”
“Gu................!”
“Mà chuyện đó thì sao cũng được. Dù cho là quản lí không có ở đó, nhưng ngay từ đầu đây là công việc được nhờ vả, nên là cháu cần phải báo cáo lại với người chủ và vợ của chú.“
“C, chuyện đó, làm ơn hãy tha cho chú đi!”
Kamur nói một cách gấp gáp.
“Ông chủ và cả vợ của chú đều tin tưởng vào sự quản lí của Anna, thế nên nếu cháu làm thế, chú sẽ mất đi công việc và địa vị ở nhà cũng không còn nữa!“
Kamur vừa quỳ xuống nền đất vừa chắp tay cầu xin dưới chân Anna.
Người đàn ông 30 tuổi đang cố gắng xin lỗi một cô bé mới chỉ 10 tuổi.
Đây là cảnh tượng khủng khiếp.
“Vậy thì, đừng có nói nhảm nữa và đi làm việc đi, được chứ?”
“V, Vâng!“
“Nếu hiểu rồi thì hãy mau mau trở về nơi làm việc đi, nếu không về nhanh thì thời gian nghỉ trưa quý giá sẽ mất hết đó!”
“Ch-chết tiệt!”
Kamur phóng ra những lời đó rồi tức tốc chạy về phía mỏ than.
“Ha....... Những người lớn con nghĩ là ai cũng sẽ đáng tin cậy giống papa. Tuy nhiên, họ toàn là người đội lốt trẻ con thôi. Chỉ cần dễ dãi một chút là lại bắt đầu mè nheo, lười biếng, viện lí do này nọ nên là không lúc nào lơ đãng được.”
Anna thở dài như thể đang rất bất ngờ.
Những hành động cũng như cách ứng xử này hoàn toàn không giống một đứa con nít mới 10 tuổi chút nào cả.
“Mỗi ngày, đều vất vả quá con nhỉ. Sửa chữa thiệt hại do cơn bão trước đó đã gây ra với tư cách là người giám sát mỏ than. Gần đây còn tham gia vào các vấn đề kinh doanh quán rượu nữa.”
Đúng thế————
Người con gái thứ 2 của tôi - Anna là một cô bé rất giỏi về kinh doanh và điều động mọi người. Lợi nhuận của vô số doanh nghiệp đã tăng gấp đôi nhờ con bé. Kể cả khi có cãi nhau thì nó cũng sẽ dừng ngay khi cô bé can thiệp như một người giảng hòa.
Cũng chính vì thế Anna rất được người lớn tuổi hơn yêu thích.
Chủ của mỏ than, trưởng làng, và cả chủ của quán rượu. Điểm nổi trội đó đã giành được sự ưu ái của những người lớn tuổi.
Tương lai của con bé rất đầy hứa hẹn, dù hướng đi có khác với Eruza.
“Con giúp đỡ vì được người khác nhờ thôi. Những kinh nghiệm khác nhau mà con có sẽ rất hữu ích khi gia nhập bang hội trong tương lai.”
“Anna nè, em có ước mơ trở thành chủ bang hội nhỉ?”
“Vì Eruza có nói mong ước là trở thành một mạo hiểm giả, ngoại trừ kiếm ra thì con bé chẳng biết gì hết. Vậy nên con có thể giúp ta quản thúc nó.” [note24775]
“C-Con đương nhiên là ngoài cầm kiếm ra thì cũng làm được những việc khác chứ bộ!”
“Hể——vậy. Mọi sự chi tiêu trong gia đình chị đều nắm được nhỉ, vậy thì trong một tháng mức sinh hoạt trong nhà là bao nhiêu?”
“........................”
Trong mắt của Eruza bắt đầu xuất hiện những chấm tròn. Cô bé như quá tải nhiệt và khói bốc lên, có vẻ như số học chính là điểm yếu của con bé.
“Đấy thấy chưa!“
Anna cười đắc thắng.
“Con muốn hỗ trợ những mạo hiểm giả giống như papa vậy, nên là làm chủ bang hội là tốt nhất.”
Tôi biết điều đó mà.
Để thực hiện mục tiêu trở thành chủ bang hội, con bé đã ghi chú lại những việc mình sẽ làm ở độ tuổi XX.
Mục tiêu của từng năm đều được đặt ra rõ ràng, chắc chắn giấc mơ của Anna sẽ trở thành hiện thực.
“Papa với Eruza bây giờ sẽ trở về nhà phải không?”
“Ừ. Cha sẽ làm bánh táo đấy!”
“Bánh táo, vậy là món do chính tay papa làm sao.”
“Tất nhiên là cha sẽ tự tay làm nó rồi.”
“Tuyệt quá, thế thì con cũng sẽ về nhà.”
“Không phải con vẫn còn công việc sao?”
“Nếu là bánh táo của papa thì tất nhiên phải được ưu tiên hơn công việc rồi.“
Anna làm vẻ mặt rạng ngời rồi choàng lấy cánh tay của tôi.
Cái phong thái người lớn khi nãy của con bé đã biến mất, và giờ lại thành một đứa trẻ thích được chiều chuộng như này.
........... Về phần này thì cô bé vẫn là một đứa bé 10 tuổi ngây thơ và ưng được nuông chiều nhỉ.
Thế là tôi cùng với Anna và Eruza đi về nhà.