• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : cuộc đoàn viên của gia đình

Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:01:48

Chap14             cuộc đoàn viên của gia đình

trans, edit : shin

cũng một thời gian dài rùi nhở! do shin phải đi du học ( học lại tiếng việt) nên mứi lâu ấy. từ giờ trở đi shin sẽ đăng truyện đều trở lại mn nhớ.

✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

Sau khi đến đón Anna, hai chúng tôi cùng nhau dạo bước về nhà. Dọc đường chúng tôi đã xem qua những tòa kiến trúc bị bỏ trống của khu quý tộc và cả khu dân cư, kết quả là câu chuyện tôi chọn mua nhà ở khu dân cư đã làm con bé cười khúc khích.

“Fuu, quả đúng là papa”

Bộ mình là loại người như vậy thiệt à...

“Mà theo con thì sống ở khu dân cư sẽ tốt hơn là khu của quý tộc, ở đó cũng khá là ngột ngạt nữa. Hơn hết thì việc có thêm những mối quan hệ phiền toái ở bên ngoài chỉ chuốt lấy mệt mỏi mà thôi”

“Anna này, từ trước tới nay con đã sống ở những nơi như thế nào thế?”

“Con đã thuê một căn hộ ở cạnh hội mạo hiểm giả. Nhưng nếu papa đã quyết được nơi ở thì con nghĩ mình sẽ trả lại nhà đã thuê”

“Bố đúng là tệ, khi không lại biến công việc của con thành xa nhà như thế”

“Bố không cần phải để ý đến nó đâu, bên cạnh đó thì không phải mỗi ngày papa sẽ đón con à. Dù là phải đi bộ trong đêm nhưng con lại chả sợ hãi gì hết”

“Ể? Đến đón? Bố á?”

“Hii, đùa thôi ạ. Con có phải là Meriru đâu” con bé vừa nói vừa cười một cách tinh quái.

Nếu như so sánh con bé khi còn ở quê với hiện tại, thì giờ đây, con bé đã ra dáng của một thiếu nữ rồi.

Dọc đường đi chúng tôi đã bắt gặp Eruza và Meriru cũng đang trên đường đón bọn tôi.

Cuối cùng thì sau 4 năm dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên gia đình bốn người chúng tôi được đoàn tụ.

“Papa, con đói lắm rùi ~~"

“Ah, bố sẽ làm bữa tối ngay”

Nói xong, tôi ngay lập tức bắt tay vào căn bếp mới để chuẩn bị bữa tối.

“Bố ơi, có cần con giúp gì không”

“Con không cần phải bận tâm đâu. Với cả con cũng đã rất mệt mỏi với công việc của ngày hôm nay rồi đúng không, cứ thong thả mà nghỉ ngơi đi. Bữa tối hôm nay, có món thịt thỏ hầm mà con thích nhất đó”

“Wa, thịt thỏ hầm ..!”

“Papa nè, có cả bánh nướng nữa đúng không?”

“Ah, đương nhiên rồi”

Sau khi đã hoàn tất, thì trên bàn ăn giờ đây là đầy ắp những món ăn mà các cô con gái của tôi thích nhất. Nào là thịt thỏ hầm, bánh thịt, cháo yến mạnh ăn kèm với những lát cá trắng được thái lát, kèm theo salat trộn đã được tôi lấy từ làng trước đó.

“Mọi thứ đã được rồi đó”

“Những món ăn trông thật ngon mắt…!”

“Vì ở một mình nên những bữa ăn của con chỉ là đồ ăn nhanh. Có thể thưởng thức một bữa thịnh soạn như thế này đúng là hiếm thấy”

“Waa, những món do chính papa đã làm này” mọi người trông rất vui vẻ vì những món ăn.

“”Mời cả nhà cùng dùng bữa”” chúng tôi chắp tay cầu nguyện và bắt đầu bữa tối.

“Quả nhiên món thịt thỏ hầm bố làm là tuyệt nhất…! nếu ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn do bố làm thì con sẽ chả thể nào có thể thỏa mãn được với những món ăn khác mất”

“Sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, đợi ở đó là những món ăn do chính tay papa làm. Nếu cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như thế thì không khéo con lại trở thành một đứa bánh bèo mất thôi”

“Con cơ bản đã là một bánh bèo rồi nên sẽ không tính thêm nữa♪” (người vô dụng)

Và đó là một bữa ăn nhộn nhịp tiếng cười.

Sau khi các cô con gái của mình rời khỏi làng, tôi thường chỉ dùng bữa một mình. Nhưng quả nhiên, việc có thể ăn cùng nhau như thế này sẽ vui hơn nhiều và giờ đây tôi lại một lần nữa có thể trải nghiệm cảm giác đó.

Sau khi bữa tối kết thúc, Eruza đột nhiên mở lời.

“Ngày mai papa có định làm gì không?”

“Đúng rồi nhỉ. Đầu tiên chắc bố sẽ kiếm việc làm”

“Ể, papa sẽ đi làm á !? không phải, không làm gì hết sẽ tốt hơn ạ. Chỉ cần dùng tiền của Eruza với Anna để tiêu xài là được rồi mà?”

“Con không tính luôn phần của mình à Meriru”

“Thì, con cũng có đi làm đâu nè♪” Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe con bé nói thế.

“Bố sẽ kiếm việc để làm. Không thể cứ ăn không ngồi rồi mà ăn bám con gái mình thế được. Dù không qua trung gian nhưng bằng cách nào đó bố cũng sẽ kiếm được chỗ làm sớm thôi.”

Một người tuổi 30 ở kinh đô lại còn không có lý lịch làm việc, nên chắc không có nhiều công việc để mà lựa chọn được, có thể là một công việc thu gom sắt vụng, hay những việc tay chân nào đó.

Mà, dù cho công việc đó có là gì thì cũng không quan trọng, nếu nó là vì các cô con gái của mình thì tôi sẵn lòng chấp nhận, dù là có phải uống nước bùn lầy thì tôi cũng không ngại từ chối. Với cương vị là một người bố, thì tôi cũng đã xác định những chuyện đó từ lâu lắm rồi.

“À thì, bố nè. Chuyện con nói có liên quan đến vấn đề này, nhưng …”

“Hn? Sao vậy, Eruza”

“Là mọi người trong kị sĩ đoàn đấy ạ, họ rất muốn có cơ hội được chiêm ngưỡng kiếm thuật của bố. Với cả họ cũng đưa một lời thỉnh cầu, là liệu bố có thể trở thành huấn luyện viên cho họ không đấy ạ”

“Ể!? Nhưng tại sao người đó lại là bố”

“Vì papa có năng lực của một kiếm sĩ, nên con nghĩ chuyện này chỉ là điều dễ hiểu thôi”

Câu nói tiếp theo đó của Anna đã trả lời những nghi ngoặc trong tôi.

“Eruza cứ năm lần bảy lượt nói với mọi người rằng, chị ấy đã học toàn bộ kiếm thuật từ bố, ngay cả việc một đòn cũng không thể đánh trúng bố nữa, những chuyện đó đều đã được lan truyền đi khắp nơi. Bọn họ còn ví bố như là người đã sinh ra một vị kiếm thánh, nên cũng dễ hiểu khi kị sĩ đoàn muốn thỉnh cầu bố làm người huấn luyện cho họ mà.”

“Hahaa”

Eruza đã kể với mọi người rằng tôi là người như thế à.

Vì con bé là mạo hiểm giả rank S, lại còn là người trẻ tuổi nhất giữ chức vụ đội trưởng kị sĩ đoàn, đỉnh cao xuất chúng và được mọi người gọi với danh hiệu kiếm thánh. Nên việc tôi, người đã dạy kiếm thuật cho con bé cũng phần nào đó được khen lây và cả giai thoại không đánh trúng dù chỉ là một cú.

“Dù là như thế rồi, nhưng con cũng muốn bố có thể giúp đỡ cho cả công việc của con nữa”

“Giúp đỡ…công việc của hội mạo hiểm á?”

“Vâng, với cương vị là một mạo hiểm giả ạ. Hiện tại đang có rất nhiều ủy thác đang chất đống cần được giải quyết, nhưng hầu như không mấy ai sở hữu rank cao và thạo việc để có thể nhận nó cả. Không phải papa là một mạo hiểm giả rank A sao ? Sẽ rất tuyệt nếu có được một người như bố để giúp đỡ hoàn thành những yêu cầu đó”

“Dù con có nói thế, nhưng đã 18 năm trôi qua rồi, bố chả động chạm tí nào vào những công việc như vậy cả?”

“Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi. Không phải lúc nãy, khi còn ở hội mạo hiểm giả, bố đã dùng sức mạnh của mình để áp đảo mạo hiểm giả rank B đó sao, nên con nghĩ bố vẫn sẽ giữ được chức vị đó thôi”

“Con đừng nói quá mức những thứ như thế chứ”

“Ngay từ khi giữ chức master mạo hiểm giả, con đã thấy không ít những mạo hiểm giả rồi, với cả con cũng chưa từng thấy ai có thể vượt qua được sức mạnh của papa cả”

Nói xong Anna chắp hai tay lại và nháy mắt.

“Nè? Làm ơn đi mà bố!”

“…biết rồi. Bố có thể sẽ chỉ hợp tác trong một phạm vi nào đó thôi”

“Fuu, cảm ơn bố”

“Ể! Không được đâu, papa sẽ cùng em biểu diễn đường phố. Và cả hai sẽ thành lập một đoàn mang tên Meriru nè. Sau đó mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi mà không cần phải tốn nhiều công sức nữa”

“Ể!?”

“Meriru này, trước hết em nên đến trường một cách nghiêm túc hơn đi. Nếu cứ cúp học hoài như thế thì rất có nguy cơ em sẽ bị xử thôi học đó”

“Cái đó thì không cần phải lo đâu ạ, em là một học sinh đặc biệt mà. Trên hết em cũng đã phát minh ra được rất nhiều loại ma thuật mới nữa nè, nên không có chuyện bị xử thôi học đâu”

Nói xong Meriru khoác lấy tay tôi.

“Thế nên Papa hãy đi cùng con đi !!”

“Hahaa…” Tôi cười gượng khi nghe những thứ mà Meriru tranh luận.

Ngày đầu tiên quay trở lại kinh đô, tôi đã nghĩ kiếm việc làm sẽ rất khó khăn. Ấy vậy mà những người dân ở kinh đô và những cô con gái của mình lại nhờ vả nhiều như thế. Chắc hẳn ngày mai thôi, mọi thứ sẽ trở nên rất bận rộn đây.

Bình luận (0)Facebook