Chương 5-3
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Những giáo viên vô dụng bị sa thải, và tuyển mộ những người hữu dụng hơn. Vì thế mọi người càng ngày càng bận rộn.
_Vậy sao anh lười?
[Ta không lười. ta có việc của ta.]
Tôi cùng với hiệu phó và hiệu trưởng , nhìn đống tài liệu trên bàn. Gì đây hả? Đây là những thông tin cốt lõi cho trận chiến sắp tới!
Một tháng trước khi học sinh nộp đơn cho trường họ muốn, các học sinh sẽ dành 3 ngày đi tham quan 4 học viện.
Khi đây là nơi chúng sẽ bị mắc kẹt trong 4 năm, hiển nhiên chúng phải đi tham quan rồi.
Hầu hết thì đã quyết định sẵn rồi, nhưng vẫn có vài đứa sẽ đổi ý sau chuyến tham quan 3 ngày. Đó là điều cốt lõi với chúng tôi.
“Chúng ta phải cẩn thận với Marcis.”
Tôi nói trước rồi, nhưng ma thuật và triệu hồi rất tương tự. Không, nếu nhìn theo một góc độ khác, ta có thể nói triệu hồi là một nhánh của ma thuật.
Vì thế, Marcis là kẻ địch với ta.
“May là năm nay Marcis lấy ít học sinh đi.”
“Phải… một học sinh nào đó đã thổi bay nửa cái ký túc xá, nên trường đó giờ vẫn đang sửa.”
Tài năng không phải lúc nào cũng tốt. Nếu mấy đứa có tài năng mà nổi loạn thì có đầy rắc rối, và thỉnh thoảng trường cũng không kiềm chế nổi chúng.
“Không quan trọng. Giờ hãy xem ta sẽ nhận bao nhiêu học sinh năm nay?”
“thường thì khoảng 400…”
2 người nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Yugrasia thường lấy khoảng 350 tới 400, nhưng năm ngoái chỉ 320. Vậy thì…”
“100 là đủ tốt rồi.”
“Sao ta khôn lấy 200?”
“Không, 100 thôi. Các giáo sư khác sẵn sàng chưa?”
“Chúng tôi có tuyển mộ 2 học sinh cũ đã tốt nghiệp xuất sắc nhất của mình, Muam và Harian. Không chỉ là học sinh xuất sắc nhất của ta, họ còn rất nổi tiếng trong giới triệu hồi.”
“Tốt nghiệp… ta còn thêm 3 người nữa như họ. A, ông bảo họ là hiệp sĩ à?”
“Đúng. Cả 2 ở trong giới triệu hồi, có danh hiệu hiệp sĩ, nhưng thật ra lại gần với lính hơn.”
“Tuyệt. Vậy ông có thể kêu 2 người họ tuyển mộ bạn bè của mình không?”
“Hiểu.”
Như thế, tôi từ từ nắn ngôi trường lại theo ý mình, và thành quả sẽ sớm dơm hoa thôi. Và rồi, ngày kế tiếp vào lúc 11 giờ sáng…
“Đông người thật.”
Trong một cái thính phòng khổng lồ có mà 4 ngôi trường thường dùng tổ chức thi có sức chứa hàng ngàn người.
“Đây là những ngôi trường đào tạo tương lai của đế quốc, hiển nhiên sẽ rất đông quý tộc.”
“Hừm… tôi không ngờ có cả thủ quỹ hoàng gia và công tước ở đây.”
“Họ tốt nghiệp từ Mercaria và Arucia với điểm số hoàn hảo. Họ tới hằng năm để tuyển mộ những tài năng tốt nghiệp mới.”
“Họ có nhắm tới ai từ trường ta không?”
“Không có.”
_Làm ơn thương tiếc chút đi. Hiệu trưởng muốn khóc rồi kìa.
Ta biết. Là một người từng quản lý một trong những ngôi trường hàng đầu lục địa, phải nhìn nó sụp đổ thì đúng là đau lòng.
“Mọi thứ từ giờ sẽ thay đổi.”
“Giáo sư.”
Nghe nói mấy triệu hồi sư dễ xúc động lắm… hiệu trưởng cũng không ngoài quy luật.
Thủ quỹ, công tước, và các quý tộc bắt đầu bài phát biểu về tương lai đế quốc, và sự quan trọng của học sinh. Rồi các hiệu trưởng sẽ lên nói về trường họ và những nhân tài được họ đào tạo.
_Mọi người trông đầy phấn khích.
[cha mẹ thôi. Lũ nhóc đang chán chết kìa.]
Hiệu trưởng của Mercaria, người từng là thủ quỹ hoàng gia miêu tả cuồng nhiệt về ngôi trường, và hiệu trưởng Arucia thì khen kiếm thuật công tước không ngớt làm ổng đỏ cả mặt, không tệ. Hô hô, còn Marcis. Họ mang bậc thầy từ tháp ma pháp tới, và nói về sự tuyệt vời của ma thuật, khoe tài sản của mình… thật đáng xấu hổ. Mấy cái bài phát biểu thật kinh khủng…
“Chúng tôi, trường Marcis, được tài trợ bởi tháp đồng hồ, và mọi nguyên liệu cho việc thực nghiệm của chúng tôi có thể mua rẻ hơn giá thị trường. Các giáo viên được tuyển lựa từ các tháp ma pháp khắp đế quốc, và họ luôn cố hết sức truyền đạt tri thức cho học sinh! Ma thuật là môn học uyên thâm để đạt được thành tựu vĩ đại. Và vì thế chúng tôi cần những học sinh tràn đầy nhiệt huyết và tài năng!”
Có phải đang thắc mắc sao bài phát biểu như thế lại chán không? Nghe nè, mấy trường còn lại nói y như ông ta. Mercaria nói về mua sách vở rẻ hơn, và thứ gì đó về trí tuệ vĩ đại… Arucia cũng y như vậy mà đổi sang kiếm giáp.
_Chán quá…
[Ta muốn ngủ…]
Họ chỉ cần một hiệu trưởng đại diện lên nói mấy cái đó thôi. Sự lặp lại này… các em học sinh đang chết vì chán bên dưới kìa. Dĩ nhiên, cha mẹ thì đang cẩn thận quan sát lắng nghe các trường.
“Và giờ, hiệu trưởng Keitama sẽ phát biểu về trường triệu hồi Yugrasia.”
“Chúng tôi, trường Yugrasia, được tài trợ bởi hiệp hội triệu hồi, và mọi nguyên liệu cho việc giảng dạy của chúng tôi có thể mua rẻ hơn giá thị trường. Các giáo viên là các triệu hồi sư nổi tiếng, và họ luôn cố hết sức truyền đạt tri thức cho học sinh! Triệu hồi là môn học uyên thâm để đạt được thành tựu vĩ đại. Và vì thế chúng tôi cần những học sinh tràn đầy nhiệt huyết và tài năng!”
_Hiệu trưởng đã phản bội chúng ta! Tôi nghĩ ta sẽ đặc biệt! Ta đã hi vọng ông ta sẽ khác biệt!
[chúng ta thật sự cần thuê một người thôi để nói về các trường.]
Và khi các phó hiệu trưởng cũng nói y nhau, làm tôi đang nghi rằng là mấy bài phát biểu này cùng một tác giả. Không thể nào đâu nhỉ? Nếu chỉ có 1 người viết thì làm gì có chuyện anh ta để bài viết của mình bị sao chép liên tục thế…
“Tiếp theo là giáo sư Nicerwin từ Yugrasia sẽ có một bài phát biểu ngắn cho các học sinh.”
Sao cũng được, tới giờ trình diễn rồi. Tôi bỏ mảnh giấy lại túi sau và đứng lên. Tôi đã thuộc rồi. chứ liếc nhìn tờ giấy sẽ gây nghi ngờ trong tim các phụ huynh, quan trọng là ta phải tự tin. Thỉnh thoảng đây là nhân tố quyết định sự thành công.
“tôi không nghĩ sẽ có nhiều người muốn vào Yugrasia.”
Cả hội trường xì xào khi nghe tôi nói. Nhưng không sao, thay đổi vận xấu thành cơ hội chỉ tới khi ta nhận ra vấn đề của mình.
“Năm ngoái, chúng tôi không tuyển đủ học sinh. Mọi nhà giàu có trong đế quốc đều biết một hai về triệu hồi. Nếu đã vậy thì thà tới Marcis để học triệu hồi và ma thuật còn hơn.”
Không chỉ tốt hơn. Nó hiệu quả hơn quá nhiều. Nhờ thế mà Yugrasia bên bờ sụp đổ.
“Cho nên chúng tôi sẽ thay đổi. Chúng tôi đuổi những giáo viên không có động lực đi, và thuê những người tài nhiều kinh nghiệm. Học sinh cũng sẽ thay đổi. Thay vì nhận hàng trăm học sinh vì tiền, chúng tôi sẽ chỉ nhận 100 em có tài thôi.”
Khán phòng lại ồ lên. “100?” “vậy sao trường vận hành được?” những lời như thế được nói lên.
“Tôi hứa với các vị. Trường chúng tôi sẽ yêu cầu học nhiều nhất và học phí là cao nhất. Học sinh sẽ học từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối. Nếu cần, giáo sư sẽ thức tới mặt trời lặn để hướng dẫn cho học sinh. Dù là giờ nào trong ngày hay đêm, các giáo sư sẽ luôn có mặt giúp đỡ học sinh.”
Ánh mắt của các học sinh lụi tàn, và trên mặt chúng viết “Tôi không muốn tới đó học”. Nhưng phụ huynh thì khác! Mắt họ sáng lên! Cha mẹ mới là người quyết định trường cho con mình! Ý kiến của lũ nhóc hoàn toàn vô nghĩa. Thay vì gây ấn tượng với học sinh, thì làm ấn tượng cha mẹ quan trọng hơn!
“Lớp học sẽ thay đổi từ giờ. Bình thường chúng tôi chỉ có 1 giáo sư dạy một lớp. Nhưng năm nay, chúng tôi sẽ tăng lên 4. Một người giảng bài, 3 người còn lại sẽ đi giúp đỡ các em, sẽ hết sức hỗ trợ cho các em.”
Với cách này, nó sẽ ngăn học sinh làm chuyện riêng trong giờ học. Dù giáo viên giỏi cỡ nào cũng có điểm mù cả. Tôi, một học sinh luôn rồi góc lớp thường chơi game điện thoại, đảm bảo rằng một người quản lý cả 1 lớp là chuyện không thể. Nhưng giờ thì lười biếng là không thể! Với 4 giáo sư sẽ không còn điểm mù! Không chỉ thế, vài học sinh thấy khó khăn khi hỏi bài, nên chúng không làm. Có giáo viên sẽ tới giúp chúng bất kỳ lúc nào sẽ làm chúng thoải mái hơn.
“Cho nên làm ơn hãy tới tân Yugrasia…”
“Chờ đã! Ngài là Nicerwin Ein, người hiểu biết nhất về thú triệu hồi đúng không!?”
Tôi nở nụ cười bẩn thỉu khi có một người hét lên câu hỏi.
“Đúng, chính là tôi.”
“Vậy những thông tin về thú triệu hồi của ngài cũng được dạy trong trường chứ? Tôi nghe nói ngài biết tất cả về chúng! Ngài có cả thông tin của cả thú triệu hồi cấp S đúng không!? Và cuốn sách thú triệu hồi toàn tập do ngài viết …có thật sự tồn tại!?”
Biết rõ về thú triệu hồi là cách hay nhất để triệu hồi được chúng. Vị trí, môi trường, và vật tế đều quan trọng.
Đủ lạ là, hầu hết thú triệu hồi ở đây có trong thần thoại của trái đất. Nhờ thế, tôi biết rất rõ về chúng.
“Ngài muốn cuốn sách đó sao?Được thôi! Hãy tìm nó đi! Trong đó có toàn bộ kiến thức của thế giớ!”
Cả khan phòng bùng nổ. sách thú triệu hồi toàn tập. Được nói là cuốn sách có tất cả truyền thuyết và hiểu biết của tôi, độc nhất vô nhị!
_Em không nhớ ngài có viết thứ đó?
[Giờ ta chắc cần viết nó.]
Lộ ra tôi không có chắc vô tù quá.
Lời cuối:
Vua lừa đảo Na D.Ruan.