Chương 5-2
Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:59
“Nhiều giáo sư đang muốn rời khỏi trường.”
Đó là câu đầu tiên trong cuộc họp hội đồng. Sự than thở có thể thấy từ mọi người.
_Giờ sao?
Sao hả? Chúng ta thể hiển chứ gì nữa.
“Họ có thể đi nếu muốn.”
Mọi người kinh ngạc khi nghe tôi nói thế. Có cần kinh ngạc thế không?
“Vậy… học sinh thì sao…”
“Chúng cũng có thể đi luôn.”
“Chúng ta không thể! Ta đâu thể làm giảm số học sinh nữa!?”
Vị giáo sư hét lên giận giữ, mọi người xung quanh thì thầm đồng ý. Nhưng tôi là ai!? Một người Hàn, tôi tới từ một nền giáo dục hiện đại.
“Quan trọng là đế quốc nghĩ gỉ về ta chứ không phải số học sinh.”
“Ý ngài là sao?”
“Số lượng không quan trọng. Thỉnh thoảng, ít nhưng sẽ hiệu quả hơn.”
“Làm ơn giải thích.”
Không như những người khác, hiệu trưởng hình như hiểu tôi đang nói gì. Đúng là hiệu trưởng.
“Đế quốc là đất nước mạnh nhất thế giới. quý tộc của ta gấp mấy lần nước khác. Nhưng các quý tộc cấp cao thì khác. Công tước của ta ít hơn các nước khác, và hầu tước thì ngang bằng mà thôi.”
“Cái ngài muốn nói là?”
“Ít nhưng ta sẽ nổi bật hơn. Hơn nữa ta không cần những giáo sư muốn bỏ ta. Ta chỉ cần những giáo viên thật sự quan tâm ngôi trường này. Trong họ có rất nhiều người tài năng. Đầu tư cho họ sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài.”
“Sẽ có rất nhiều vấn đề…”
“Cho nên ta cần giảm số học sinh. Nhìn số học sinh mới năm ngoái đi, hầu hết chúng chỉ tới đây rồi xin chuyển sang trường khác.”
“Đúng.”
“Không cần nhận những học sinh như thế. Chúng chỉ lợi dụng ta. Không như trường khác, chúng ta sẽ tỏa sáng chỉ với số ít. Hiện tại, hiệu quả nhất là khi ta chỉ dạy ít học sinh.”
“Còn học phí thì sao? Chúng ta đã thiếu tiền rồi, nếu còn cắt giảm học sinh thì…”
Một giáo sư đưa ra câu hỏi. Hô hô, ngốc thế. Nếu mà ta không có đủ tiền thì, dĩ nhiên là…
“Tăng học phí.”
“…Cái gì cơ?”
Tôi cười trước gương mặt nghệch của tên giáo sư.
“Nếu ta không còn tiền, thì chỉ cần đơn giản tăng học phí. Đổi lại ta sẽ nâng cao chất lượng giáo dục.”
“Ngài nghiêm túc sao? Ngài nghĩ nó sẽ được sao?”
“Được chứ. Ông nghĩ tại sao học phí của Mercaria rẻ nhất? Bởi vì ở đó hầu hết là dân thường? Học phí phải phù hợp cho người dân? Tại sao ở Marcis lại cao nhất? Bởi vì nghiên cứu của họ rất tốn tiền?Không, hoàn toàn không. Nó là do số học sinh họ dạy. Ở Marcis học theo phương pháp của tháp ma pháp, giáo sư tự chọn học viên và không quá 10 người. Còn ở Mercia thì khác, một giáo sư phải dạy cỡ 50 người. Ở đó giáo viên viết bài lên bảng, còn học sinh phải tự hiểu. Chỉ những người tài giỏi thật sự mới có thể lên vị trí cao, còn lại sẽ chỉ là chạy vặt trong chính phủ.”
“Thì sao?”
“Đó là chất lượng của học sinh. Ở Marcis, khi học sinh gặp khó khăn, họ luôn được giáo sư giúp đỡ ngay. Nhưng ở Mercia thì nếu học sinh bị rơi lại thì phải tự mình đứng lên đuổi theo. Trường chúng ta giờ sẽ tập trung chỉ dạy cho nhóm nhỏ thật tốt. Chúng ta nên cho nhiều giáo sư kèm một học sinh. Chúng ta sẽ tạo ra các thiên tài.”
“Được sao?”
“Dĩ nhiên. Phần lớn học sinh tới Marcis và Yugrasia là từ nhà quý tộc. Với họ tiền không quan trọng. Quan trọng là chất lượng cơ.”
“Ta nghĩ ngài nói đúng.”
“Chúng ta chỉ cần làm hài lòng các phụ huynh. Và rồi sau đó…thế này.”
_Chúa ơi… không phải anh có nhiều tiền lắm rồi sao? Anh bị nghiện kiếm tiền à? Tôi nghĩ ta tới đây để trốn chứ?
Cây gậy ngạc nhiên trước mảnh giấy tôi đưa ra. Các giáo sư khác cũng thế.
“Đây là…”
“Nó là sự cách mạng…”
“Nhưng thật sự được sao?”
Tôi không giết gì nhiều hết. Nó chỉ có 3 điểm chính thôi…
Học thêm sau giờ chính!(thêm học phí)Học thêm ban đêm! (Thêm học phí) Học thêm cuối tuần!(thêm học phí)Nó chính là đời sống của học sinh hàn quốc.
“Học sinh không thể chịu nổi đâu.”
Một trong những giáo hỏi tôi với cái mặt ngu.
“Chúng học được.”
Dĩ nhiên là được. Đám học sinh trung học phổ thông học theo lịch trình này bình thường. Mà cấp 2 là đã thế rồi.
“Sao ngài lại muốn bắt chúng học tận 9 tiếng mỗi ngày!?”
Cỡ này mà ngạc nhiên sao? Vậy chắc đám học sinh hàn quốc chắc phải là người saiyan. Chúng là chủng loài thường phải học 14 tiếng một ngày.
“Bắt chúng tới trường vào cuối tuần thì…”
“Chúng sẽ tới để học. Dù sao thì nghĩa vụ của học sinh là học!”
“Không đời nào chúng sẽ chịu.”
“Không cần lo. Cha mẹ chúng đồng ý là được.”
“..K,không!”
“Làm ơn hãy suy nghĩ lại về tình trạng của ta đi.”
“…”
Nhóm giáo sư tức giận câm họng ngay. Đúng thế. Nơi này sắp đóng cửa. Họ không có lựa chọn từ chối. Mà nhìn đi, học có 9 tiếng. Cuối tuần phải tới trường thì hơi mệt, nhưng chúng sống trong ký túc xá mà. Chúng chỉ cần tới lúc 10 giờ, rồi ra về lúc 7 giờ. Sướng thế còn gì!
“Tôi muốn hỏi lần cuối. Ngài thật sự nghĩ học sinh có thể sống sót sao?”
“Được. Tôi từng tới một đất nước mà ở đó, học sinh phải tới trường lúc 7 giờ sáng, và ra về khi 10 giờ tối.”
“Chuyện đó!?”
“Ngài nói dối!”
Mọi người kinh ngạc tột độ. Mới thế mà đã hết hồn sao? “Và rồi… chúng tới trường học thêm để học tiếp.”
“…lúc 10 giờ?”
“Học là không bao giờ đủ!”
“Chúng ngũ lúc nào?”
“Và… trong kỳ thi quốc gia, các học sinh năm cuối chỉ cần 4 tiếng để ngủ lấy sức cho cuộc chiến kiến thức.”
“Nó là nói dối! Chỉ ác quỷ mới bắt học sinh học như thế! Không, cả ác quỷ cũng không tàn nhẫn thế!”
“Đúng thế! Tôi không tin!”
Họ thật sự là những giáo sư tốt. Nếu chỉ có những người thế này ở Hàn… à, họ sẽ bị nghiền nát rồi hồi sinh thành những thầy giáo hiện đại kiểu mẫu. Thật ra tôi sẽ biến nơi này thành hàn quốc thứ 2! Vùng đất giáo dục lý tưởng!
“Có lẽ ta theo lời giáo sư Nicerwin thì tốt hơn.”
“Học sinh không phải là vấn đề duy nhất. Cả các bộ phận khác cũng sẽ rất bận rộn. Nhưng nếu vì cứu trường, ‘chúng ta’ cần hi sinh. Không, ‘chúng ta’ cần chung sức cứu lấy ngôi trường này!”
Tôi nhấn mạnh ‘chúng ta’. Tinh thần nhóm tan vỡ rất nhanh và có nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần ta hiểu thì rất dễ kéo mọi người theo ta.
Khi mà hiệu trưởng và hiệu phó đánh giá cao tôi, họ tin tưởng tôi, thì những người khác sẽ từ từ suôi theo thôi.
_Chúa tôi… mấy em học sinh đó làm gì anh sao…? Thế này quá độc ác!
[…Hồi xưa khi tôi đi học còn tệ hơn thế.]
_Xạo! Anh đi học hồi nào! Anh là dân nghèo mà!
[…điều đó đúng, nhưng cô biết tôi nói thật. linh hồn ta liên kết, cô cảm nhận được mà. Chấp nhận sự thật đi.]
_Không! Không thể nào! Không thể nào có một ngôi trường như thế tồn tại được!
Cây gậy tới giới hạn rồi. nó cứ phủ nhận sự thật bằng cách hét lên, nhưng mà nè, có hét bao nhiêu thì sự thật sẽ không thay đổi.
“Chúng tôi đồng ý theo lời đề nghị giáo sư Nicerwin.”
Mọi người gật đầu. He he, giờ thì mọi thứ đơn giản rồi.
[Giờ chỉ còn phần quan trọng nhất thôi.]
_Là gì…
[Sa thải nhân viên.]