Chương 2-3
Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:39
Tôi khá ấn tượng.
Kết quả của việc huấn luyện nhờ ơn cây gậy rất tuyệt.
Nó giống như mấy tên nhân vật trong tiên hiệp đã ngộ đạo vậy.
Bạo chúa đúng là nhất mà. Nhưng có 1 thứ làm tôi lo lắng… chúng làm khá tốt nên cây gậy được sử dụng ít đi… ý tôi là, thật buồn khi con người chỉ chăm chỉ khi có hình phạt đang chờ. Chứ không phải tôi thất vọng vì tần suất đánh chúng giảm đâu, thề đó.
Mà sau khi luyện tụi nhóc, tôi đã phát hiện tài năng của chúng.
Cái gì cũng biết nghe thì nó khá tuyệt. cái này cậu biết, cái kia cậu cũng làm được. nhưng có bao nhiêu người có thể được thế. hồi ở thế giới trước tôi học tin học, tiếng anh, tiếng trung, tùm lum… nhiều muốn chết luôn.
Và rồi dù có cố học hết đống đó, tôi vẫn thất nghiệp.
Học như thế cực kỳ kém hiệu quả. Mọi người đều có điểm mạnh và yếu. ta cần hiểu tài năng của mình là gì? Sao cứ phải nghe theo người khác? Sao không chỉ tập trung vào tài năng của mình thôi?
Cái gì cũng biết nghĩa là không có gì giỏi cả. chuyện này ở thế giới nào cũng thế thôi. Nghĩ nếu tôi cũng giống mấy kẻ khác thì có thành trưởng huấn luyện không? Dĩ nhiên là không rồi!
Tôi giúp mọi người đào sâu tài năng của họ. bằng cách nào? Cây gậy! tài năng phát triển cùng cây gậy! nếu cây gậy không đủ phê thì sao? Thỉnh thoảng cũng có vài đứa đã miễn dịch với cây gậy.
Nhưng đó là lúc gậy sắt xuất hiện.
Những bậc thầy rèn người lùn, người tạo ra nó, phải nói rằng họ đã tạo ra vũ khí của ác quỷ, và nó đứng thứ 2 trong những vũ khí tà ác nhất do người lùn tạo ra.
Cái món vũ khí đứng đầu thì nằm trong top 10 ma khí mạnh nhất của thế giới, nên chắc họ nói hơi quá.
Hừm.. nhưng mỗi lần tôi rút nó ra cũng là lúc tôi bỏ đi nhân tính trong mình, lần cuối sài hình như 9 năm trước.
Sao cũng được, tôi luôn có giải pháp cho mọi tình huống mà.
Và đám nhóc lần này rất khác biệt.
Đầu tiên là 102!
Nhóc đó như là 1 hiệp sĩ. Cân bằng mọi mặt… khá nhàm chán. nhóc đang được tôi dạy bảo từng chút và mặt nào cũng làm tốt. chắc nhóc đó sẽ thật sự thành một kẻ gì cũng làm được. cho nên nhóc được tình yêu của cây gậy nhiều nhất.
Thứ 2 là 46!
Tôi tính sử dụng sự nhẫn nạn và phản xạ của nhóc đó để biến cô nhóc thành một sát thủ. đều khó nhất ở sát thủ là cần một sự nhẫn nại rất lớn, như là ngụy trang ẩn nấp 5 tới 10 năm. Cô nhóc thật sự là một sát thủ bẩm sinh.
Cuối cùng là 17! Mọi người đều đã biết cô nhóc là một pháp sư. Điểm cộng nữa là cô nhóc có thể thay đổi được nguyên tố.
Không giống tiểu thuyết, ở đây không có thần chú. Thần chú chỉ để giúp ta tưởng tượng thôi. Trong tiểu thuyết thần chú có khá nhiều, nhưng ai chế ra chúng thế? đám ảo tưởng hay niệm “lửa! tiêu diệt kẻ địch”. Rồi kẻ địch chết. chúng chỉ là ảo tưởng từ một thế giới không có ma thuật thôi. Nhất là mấy cái ma thuật cấp cao sao lại có thể nhớ và niệm chúng khi mà chúng cực kỳ dài.
ở cái thế giới có ma thuật thật sự này, ma thuật không phải bằng lời nói, nó là trí tưởng tượng của bạn.
3 điều quan trọng của ma thuật là giao ước, tưởng tượng và tập trung. Dĩ nhiên ta cũng phải có tài năng để sài ma thuật. tài năng càng nhiều ta càng có nhiều năng lượng.
Nhưng tài năng cũng chỉ là tài năng. Nó chỉ là 1 trong những phiền phức nhỏ của thế giới.
Để có thể sài ma thuật tốt, ta cần 3 điều quan trọng trên.
Một, tưởng tượng.
Vẽ nên hình ảnh trong đầu. ma thuật rất huyền bí, nhưng ta cần phải hiểu về sự huyền bí của nó.
Cho nên để thay đổi nguyên tố là rất khó. Mấy người thử tưởng tượng một nơi đang có tuyết nhưng nhiệt độ lại là 40 độ coi. Tưởng tượng thì có được nhưng biến nó thành sự thật thì sao? Chỉ cần trong đầu ta vẫn có suy nghĩ “không thể nào…” dù chỉ 1 chút, nó sẽ không kích hoạt được.
Ma thuật thánh được gọi ma thuật của phép màu. Nó là ma thuật mà ta cần nghĩ điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, và đó là sự ban phước của thần. càng tôn thờ thần thì càng tốt. những người vô thần không sài được ma thuật thánh đâu.
Hai, tập trung.
Tưởng tượng để kích hoạt phép thuật và tập trung để duy trì nó. Ví dụ, hãy coi tưởng tượng là bếp ga, tập trung là bình ga. Để bếp ga hoạt động ta cần bình ga để duy trì cho nó ổn định. Nói thế không hiểu thì nghĩa là tài năng ma thuật của ngươi là 0.
Cuối cùng, giao ước.
Cái kỹ năng này không cần tài năng, mà cần ăn nói và charm cao. Như cái tên, ta đang phải đi ký hợp đồng.
Tài năng từ thiên đàng? Vậy đi đánh với ác ma 1000 tuổi đi. Chết chắc. nên ta cần có giao ước. về mặt nào đó nó có thể là cái khó nhất trong 3 điều cần nhớ. Một sai lầm, mất linh hồn, con cháu thành nô lệ.
Nhưng làm tốt, có một nô lệ ngon.
Và đó là lý do.
“hôm nay, ta sẽ giao ước với ác ma.”
Tôi nói cho đám nhóc.
“…nó là bất hợp pháp?”
17, đại pháp sư hắc ám tương lai, từ chối đề nghị của tôi. nè, nhóc đang nói gì thế?
Bất hợp pháp là sao? Hợp pháp hả… cả cái tổ chức này là một tồn tại đối nghịch với nó rồi.
“sao nhóc nghĩ nó bất hợp pháp?”
Khi tôi hạ giọng nói, 17 khúm núm.
“vì ta sẽ bán linh hồn…”
“vậy sao vẫn có người giao ước với ác ma trong đế quốc?”
“đó…”
Có 2 lý do cho việc ác ma bị gọi là ác ma. Chúng quá mạnh, và chúng sẽ lấy linh hồn ta để đổi lấy sức mạnh.
72 ác ma của Solomon, ác ma của Qliphoth Tree, ác ma ngày tận thế…. thế giới này và cũ đều y như nhau. Từ năng lực cho tới tính cách.
Nhờ thế mà tôi có nhiều hiểu biết về ác ma hơn bất kỳ học giả nào trong đế quốc.
Và giờ tôi sẽ thử nghiệm học thuyết của mình! Nếu tôi sai, 17 mất linh hồn, không phải chuyện cần quan tâm! Thì cũng chỉ mất khoảng thời gian nữa để tìm 1 ai đó tài năng khác thôi.
“ta nói lại, 1 trong 3 điều quan trọng của ma thuật là giao ước. và triệu hồi quái vật là thứ duy nhất cần giao ước.”
“thì sao?”
“giao ước là sao? Nó là trao đổi. ta đưa nhóc cái này, nên nhóc phải cho ta cái đó. Và với ác ma thì hầu hết là lừa đảo.”
“tại sao lại là lừa đảo.”
“linh hồn là thứ mà cả thần cũng không chạm được. chỉ có thần tối cao, người tạo ra cả ác ma và thần mới chạm được. trả nó để mượn một ít sức mạnh từ ác ma? Đùa à.”
“… nhưng sức mạnh.?”
“so với linh hồn chúng là shit. Sức mạnh của ác ma. Đúng là chúng tuyệt thật. nhưng tại sao khi mà thần bị giới hạn sức mạnh trong thế giới này mà ác ma thì không? Vì chúng có linh hồn của ta. nên chúng có thể sài bao nhiêu tùy chúng. Linh hồn rất mạnh mẽ.”
“vậy…”
“ừa, dù là chúng có thể yếu đi vì giao ước. chúng là ác ma nên chúng vẫn rất mạnh. Giao ước thành công với chúng là rất khó, cả trong đế quốc thì tỉ lệ thành công cũng gần bằng 0.”
“em phải làm chuyện nguy hiểm thế sao?”
Đúng, nó nguy hiểm. hợp đồng thất bại cái thôi là đất nước có thể tiêu luôn. Nhưng.
“em làm được mà.”
Tôi nói với một nụ cười. em ấy có thể làm được. nếu sử dụng cái học thuyết mà tôi nghiên cứu lại từ Solomon. Em ấy có thể thành công! Chắc thế.. chỉ là lý thuyết thôi nên nên sự tự tin cũng không cao lắm.
Nhưng thành công thì có ngay một đại ác ma là nô lệ.
Cảm nhận được sự tự tin từ tôi. 17 suy nghĩ một chút rồi đáp lại một cách tự tin.
“em sẽ làm!”