Chương 39: Cuộc sống cao trung trong tương lai
Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:40:19
Pan: Hầy, vậy là hết Vol 1 web novel rồi. Mà nói thật thì chạp này ngài RandyV làm xong được hơn tháng rồi, mà nay tui mới edit để đăng. Hiện là hết chap tồn rồi nên qua Vol 2 sẽ không giữ được tiến độ này nữa, cộng với việc giờ bọn tui cũng phải tập trung vô học nữa nên sẽ không có tiến rõ ràng được nha. Nhưng mọi người cứ yên tâm vì tui vô cùng thích bộ này và nó cũng là PJ đầu tiên của cúng tui nữa, nên miên không có biến động gì quá lớn thì vẫn sẽ chạy tiếp. Cám ơn mọi người đã ủng hộ anh em tui suốt thời gian qua. À thì không nhiều lời nữa, Chúc mọi người ngon miệng
_____________________________________________________________________________
Sau đó, tôi vào lớp học như bình thường tới giờ nghỉ trưa.
“Yo, Yuuichi.”
Như thường lệ, tôi ăn trưa cùng cậu ta cạnh cửa sổ lớp.
Khi ăn thì tôi ngồi phía trước còn Yuuichi phía sau.
“Ồ, Tsukasa à. Cảm ơn cậu vì hôm qua nhé. Tớ không nhìn thấy cậu ở công viên, nhưng cậu đã trông chừng buổi hẹn của tớ với Fujise nhỉ?”
“Àaaa... Phải”
Nghĩ mới thấy, tôi chưa thú nhận với Yuuichi rằng Toujouin-san xuất hiện ngay phút cuối là do tôi.
Và trong khi ăn trưa thì tôi đã giải thích cho cậu.
“Ể, tớ không biết đấy.”
“À, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ muốn giúp cô ấy thôi.”
“Không sao. Tớ mừng vì đã được nghe cảm xúc thật lòng của Kaori mà.”
“NỔ TUNG ĐI!”
“TẠI SAO CHỨ?!”
“Giờ phân tích tình huống nào. Một người được bạn thuở nhỏ của mình, một cô gái xinh đẹp với dáng đồng hồ cát cũng như một nữ sinh siêu nổi tiếng với lũ con trai trong trường tỏ tình cùng lúc. Thế cậu nghĩ chúng ta nên xử lý tên đó như nào?”
“Đâm tên đó từ phía sau trong màn đêm.”
“Hiểu chuyện rồi đấy. Nên là giờ liệu mà coi chừng màn đêm.”
“TỪ ĐÃ! ĐÙA THÔI MÀ! Cậu sẽ không đâm tớ từ sau lưng đâu phải không? Chuyện này thì ghen tị là chuyện thường mà.”
“Phải đấy. Nên là nhớ nhìn trước ngó sau mỗi khi ra đường vào buổi tối đấy.”
“Tớ chỉ đùa thôi mà.”
“Ara, tôi sẽ xử tử bất cứ ai có ý định đâm Yuuichi từ phía sau, nên là không cần phải lo đâu, cậu có thể đi cùng tớ vào buổi tối mà.”
“.....”
Khi tôi và Yuuichi đang nói chuyện thì cả hai nghe thấy giọng nữ giới vang lên từ bên cạnh.
Hai chúng tôi cùng nhìn lên, và đương nhiên rồi, ở đó là Toujouin Kaori đang kênh kiệu đứng.
“Ngày tốt lành, Yuuichi, Hisamura-kun”
“Y-Yo Kaori.”
“N-Ngày tốt lành, Toujouin-san.”
Tôi chợt băn khoăn rằng có phải Toujouin-san sở hữu khả năng ẩn sự hiện diện đi không.
Tôi không hề nhận ra sự hiện diện của cô cho tới khi được gọi luôn đấy.
Trông cô hớn hở hơn cái lúc quyết định rằng sẽ KHÔNG đến phá đám buổi hẹn hôm qua nhiều.
Ngay khi cô bước vào lớp, phần lớn ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào chúng tôi.
“Yuuichi này, tớ có làm bento cho cậu đấy. Cậu sẽ ăn chứ?”
“Cái gì? Thật sao? Kaori này, cậu có thể nấu ăn à?”
“Đương nhiên rồi, chẳng có việc gì tớ không thể làm cho cậu cả.”
Tôi chắc rằng trong truyện gốc, kỹ năng nấu nướng của Toujouin-san có thể đạt tới đẳng cấp của một bếp trưởng chuyên nghiệp đấy.
Yuuichi nhận hộp bento, mở ra và thấy hàng loạt những món ăn ngon miệng chờ được thưởng thức.
“Ồ, tuyệt quá!”
“Fufu, thế từ mai tớ sẽ tiếp tục làm cho cậu nhé. Nếu là Yuuichi thì ăn nhiều được mà, đúng chứ.”
“À, không thành vấn đề.”
“Ồ, vậy từ mai Toujouin-san định tới lớp và ăn cùng bọn tớ à?”
“Đúng. Tớ có cản trở gì không?”
“K-Không. Ô-Ổn mà.”
Tôi không hề nghĩ rằng Toujouin-san lại đi xa tới mức này vì cậu ta luôn đấy...
Chắc là chiến dịch con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày đây mà.
Về phần này thì ứng cử viên cho vị trí bạn gái khác của Yuuichi thì...
“T-Tớ nên làm gì đây Sei-chan, tớ có nên làm bữa trưa cho cậu ấy không?”
“Không, trước tiên, trong tình cảnh của Shiho thì tớ nghĩ cậu nên tập nấu ăn trước đã.”
Fujise nhìn sang đây với biểu hiện hoảng hốt còn Sei-chan trông hơi tái nhợt.
Phải rồi đấy, Fujise là kiểu nữ chính tệ ở khoản nấu nướng.
Cô là nữ chính luôn cho ra đời những món ăn kinh khủng trong manga romcom ấy.
Tôi thực sự thắc mắc cái gì đã xảy ra với món ăn ấy đấy. Không hiểu cô ấy đã nêm những gia vị gì vào mà nó lại thành ra như vậy nhỉ?
Mặc dù những lời nói và biểu hiện hằng ngày của cô chẳng hề có cẩu thả chút nào, nhưng vì lý do gì đó mà cứ khi nào nấu ăn là cô lại mắc những lỗi cơ bản như nhầm giữa đường và muối.
Chính vì cách hòa trộn các nguyên liệu này với nhau đã cho ra đời một hỗn hợp có màu đen trong khi nó đáng ra phải là một món hầm màu trắng.
Ngược lại, một Sei-chan trông khá ngây ngô thì lại cực giỏi mấy việc bếp núc.
Tôi cũng có hơi tò mò về tài nấu nướng của Fujise, nhưng quan trọng hơn, tôi rất muốn được một lần ăn bento do tự tay Sei-chan làm cho mình.
Bữa ăn cuối cùng của cuộc đời tôi chắc chắn sẽ do chính tay Sei-chan nấu.
“Sei-chan này, lần sau cậu nhớ dạy lại tớ được không?”
“Được thì được, nhưng nếu tớ đã dạy thì cậu phải làm theo chỉ dẫn của tớ tới cùng cơ. Làm ơn đấy.”
“Phải thế chứ, cảm ơn cậu!”
Cuộc hội thoại vừa rồi của hai người họ không khỏi khiến tôi bồn chồn.
Trình nấu nướng của Fujise ở mức mà Sei-chan cũng chẳng thể trả lời ngay khi được nhờ dạy cô nấu đâu.
Sei-chan ủng hộ người bạn thân của mình nhiều tới mức tới cả công viên giải trí một mình để trông chừng buổi hẹn của Yuuichi và Fujise.
Vậy mà, chỉ là một món ăn, một món ăn thôi đã khiến cô nàng chần chừ khi chấp thuận lời nhờ vả rồi.
“Yuuichi, Hisamura-kun, hai người có phiền không nếu tớ tham gia cùng?”
“À, không sao mà.”
“Được thôi, cậu cứ thoải mái.”
Toujouin-san ngồi xuống gần chỗ chúng tôi và mở hộp cơm trưa ra.
Rõ ràng là đồ ăn bên trong giống hệt phần của Yuuichi rồi.
“Fufu, trông chúng ta cứ như gia đình khi ngồi ăn thế này ấy Yuuichi nhỉ.”
“P-Phải đấy...”
“Hừm, đúng rồi. Tớ là vợ còn Yuuichi là chồng. A, điều này có thể sẽ trở thành hiện thực vào sinh nhật tới của Yuuichi đấy.”
“C-Chắc vậy.”
Toujouin-san đang công kích cậu ta cực kỳ mạnh mẽ.
Chúng ta vẫn đang ăn trưa ở trong lớp đấy, được chứ?
Có rất nhiều học sinh quanh đây đấy, cậu biết không vậy?
Kể từ lúc Toujouin-san vào lớp thì mọi người đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi.
“Cậu nghe thấy không...?”
“Tớ bảo mà. Hai cậu ấy đã đính hôn rồi còn gì.”
Đấy là những gì học sinh quanh chúng tôi đang bàn tán.
Chẳng phải mấy cậu nên nói về cái chủ đề này khi người trong cuộc đã rời đi hoặc hãy nói bằng giọng mà họ không thể nghe thấy đi chứ?
Tôi ngồi tận đây rồi mà vẫn nghe được những gì họ to nhỏ đằng kia...
“Ồ, chúng tôi chưa có đính hôn.”
Thì đương nhiên là Toujouin-san cũng nghe thấy họ rồi, nhưng chẳng ai ngờ được cô ấy đi đáp lại những lời vừa rồi cả. Thế là tôi lẫn cả lớp ngỡ ngàng.
“À...phải rồi nhỉ...”
Một trong những nam sinh gần tôi cất lởi.
“Ể, nhưng mà, tôi thì muốn cưới Yuuichi đấy.”
“ỂEEEEEEEEEEEEE?!”
Toujouin-san nói thẳng luôn điều đó. Giờ thì chẳng phải lũ chúng tôi mà đến cả anh chàng trong cuộc cũng kinh ngạc trước lời vừa rồi.
Các nữ sinh thì đang cao giọng hoan hô.
“Từ đ- Kaori! Đừng có nói thế ở đây chứ.”
“Ồ, chẳng phải Yuuichi không hề nhận ra cảm xúc tớ bao lâu nay à?”
“C-Cái đó thì tớ xin lỗi.”
Toujouin-san áp đảo thật đấy.
Cứ như này thì kiểu gì lời đồn cũng lan ra toàn trường lần nữa cho xem.
Lời đồn rằng Toujouin Kaori yêu và muốn cưới Shigemoto Yuuichi sẽ lan rộng một cách chóng mặt.
Hơn nữa, đây không còn là lời đồn Toujouin-san bịa đặt nữa, mà là việc được nhiều người chứng kiến.
Lần này lời đồn sẽ lan nhanh hơn lần trước nhiều.
Điều này sẽ khiến Fujise không còn khoảng trống để tiếp cận nữa.
“C-Chờ một chút.”
Khi tôi còn đang suy nghĩ về việc này thì một giọng nói vang lên khắp lớp học.
Tôi nhìn qua và bắt gặp Fujise Shiho, người nãy còn ngồi ở xa nay đã đứng dậy và tiếp cận chúng tôi.
Fujise cất lời với khuôn mặt đỏ bừng trong khi mọi người quan sát.
“TỚ-C-C-TỚ CŨNG YÊU SHIGEMOTO-KUN! TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ TOUJOUIN-SAN LẤY CẬU ẤY ĐI ĐÂU!”
Cả lớp học im bặt và rồi hét ầm lên.
“ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!”
“Fujise-san cũng thích Shigemoto á?”
“KHÔNG THỂ NÀO!? Hai nữ sinh đẹp nhất trường lại thích cùng một người sao?”
“Giành giật! Hỗn loạn! TỚ THÍCH ĐIỀU NÀY!”
Một tiếng hét dũng mãnh vang lên.
Đám con trai đang la hét và rên rỉ trong ghen tị.
Phải rồi, à thì, tôi cũng hiểu cái cảm giác ấy mà mấy cậu.
Liệu mình có gia nhập phe đó nếu không có Sei-chan ở bên không nhỉ.
“T-Từ đã, F-Fujise... S-Sao lại nói ở đây?”
“Nếu giờ tớ mà không nói thì lời đồn rằng Shigemoto-kun là hôn phu của Toujouin-san sẽ lại lan ra lần nữa mất.”
“Cậu cũng biết lo đấy nhỉ, Fujise-san. Tôi đoán đó là lý do mà cậu trở thành tình địch của tôi.”
Trước cả khi tôi nhận ra thì Toujouin-san cũng đã đứng dậy đối mặt với Fujise rồi, cả cười và lườm nhau tóe lửa.
“Tôi ghét phải khiến cậu nhụt chí Fujise-san, cơ mà tôi chưa từng thua một trò chơi nào kể từ khi sinh ra đâu đấy.”
“Tốt thôi, bởi tớ nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên cậu thất bại, để rồi gượng đứng lên vững vàng hơn.”
“Kể cả tôi có thua một hay hai lần đi nữa thì cũng chẳng phải ở đây đâu.”
“Cái đó thì chưa chắc đâu. Cậu đâu thể biết được tương lai của mình ra sao.”
Hai cậu chí chóe nhau kinh quá đấy có biết không?
Lớp học đang rì rầm lặng thinh khi nghe hai người họ nói chuyện.
Hai người lại còn đang cười vui vẻ với nhau nữa chứ, nhìn rợn cả gáy.
“Shigemoto-kun, Hisamura-kun, tớ có thể ăn trưa với hai cậu chứ?”
“E-Ể? A-À... Được chứ.”
“Nếu cậu ta đồng ý thì tớ miễn ý kiến.”
“Cảm ơn hai cậu.”
“Ồ, cậu không hỏi xin tôi để được ngồi đây à?’
“A, xin lỗi nhé. Tớ quên mất Toujouin-san đấy. Tớ tham gia cùng cậu được chứ?”
“Fufu, được thôi. Chuyện nhỏ.”
Đáng sợ quá.
Cái gì vậy chứ, chẳng lẽ mình lại phải ăn trưa giữa mớ bòng bong này à?
“Yuuichi này, kể từ mai tớ ăn trưa một mình ở căng tin nhé?”
“Còn lâu, thật đấy, làm ơn ở đây đi mà.”
“.....”
“Thôi nào, cậu nói gì đi chứ.”
Mình nên làm gì đây? Có nên bỏ mặc Yuuichi ở đây không nhỉ?
“A, Sei-chan! Lại đây đi! Ăn cùng chúng tớ luôn.”
“Shiho này, tớ mừng vì cậu vẫn nhớ, nhưng cậu có chắc là muốn tớ tham gia cùng chứ?”
“Được mà, tới ăn cùng tớ đi.”
“Haa, thôi được rồi.”
Ể? Sei-chan cũng sẽ tới đây sao?
Nếu cô nàng ở đây thì chúng mình sẽ có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
“Yuuichi này, tớ sẽ không phản bội cậu đâu. Từ giờ trở đi hãy luôn ăn cùng nhau nhé.”
“Phải rồi, cậu thực sự tệ bạc đấy, biết chứ?”
Tôi không quan tâm ai tệ bạc, nhưng tôi chắc chắn sẽ ở lại vì lợi ích Yuuichi.
Thế là, bởi giờ là cả năm người chúng tôi ăn cùng nhau nên sắp xếp chỗ ngồi có hơi khác.
Chúng tôi nối ghế và bàn gần đó lại để có đủ chỗ ngồi tử tế.
Yuuichi ngồi đối diện tôi trong khi Toujouin-san và Fujise ngồi ngay ngắn hai bên cạnh cậu ấy.
Và ở cạnh tôi, là Sei-chan.
“Sei-ch- Shimada, xin hãy chiếu cố tớ.”
“A-A, cậu cũng vậy nhé.”
Nguy hiểm thật đấy. Tôi suýt nữa đã gọi cô nàng là Sei-chan trước toàn thể lớp rồi.
Sei-chan cũng quay sang lườm tôi với đôi má ửng đỏ, tớ xin lỗi mà.
“Yuuichi, cậu thấy sao về bữa trưa tớ làm cho cậu?”
“A-À, ngon lắm.”
“Fufu, mừng quá.”
“Shigemoto-kun này, lần sau tớ sẽ làm bữa trưa cho cậu nên nhớ hãy ăn nhé?”
“Đ-Đương nhiên rồi, tớ mong lắm đấy.”
Yuuichi không hề biết rằng Fujise không biết nấu ăn.
Nên tôi biết cậu ta đang thực sự trông chờ vào điều đó. Tôi mong cậu ta sẽ giữ được tính mạng trong lần tới.
“Hah...”
Sei-chan thở dài một hơi khi nghe điều Fujise vừa nói. Hơi thở dài ấy nhỏ tới mức ba người ngồi kế bên đây không thể nghe được.
Phải rồi, chắc là Sei-chan vẫn chưa thấy ổn đây mà.
Chỉ mình Sei-chan thôi thì khó dạy Fujise nấu ăn lắm.
Tôi xích lại gần tai Sei-chan rồi thì thầm.
“Sei-chan này.”
“Oa! Ch-Chuyện gì?”
Chắc là bởi tôi thì thầm hơi đột ngột vào tai mà Sei-chan nảy lên.
“Tớ sẽ giúp cậu dạy Fujise nấu ăn mà.”
“Muu... Cậu biết à? Kỹ năng nấu nướng của Fujise...tệ lắm đấy.”
“À thì, tớ cũng biết phần nào nhờ phản ứng của Sei-chan rồi.”
À thì đó là kiến thức từ truyện gốc.
“P-Phải rồi... cậu giúp được tớ thì tốt quá. Có lần chúng tớ làm bánh cùng nhau... nhưng tớ vẫn không hiểu sao cái bánh ngọt lại trở thành cái một thứ đen kịt được.”
“Tớ không rõ liệu trình độ mình có đủ để xử lý việc đó không, nhưng mà tớ sẽ cố.”
Khá chắc là tôi không thể rồi, nhưng tôi sẽ cố hết mình để không gục ngã.
Ngồi đối diện tôi và Sei-chan là Yuuichi trong thế bánh mì kẹp thịt bởi Toujouin-san và Fujise đang bối rối mò mẫm xung quanh.
Nổi tiếng chắc phải cực lắm nhỉ, mấy tên xung quanh đang đang nhìn cậu ta với ánh mắt đỏ ngầu kìa.
Cậu ta thực sự cần phải trông trước ngó sau mỗi khi ra đường vào buổi tối rồi.
Ba người họ khá chắc sẽ tiếp tục như mấy câu truyện romcom trong tương lai thôi.
Là bạn thân của Yuuichi cũng như fan của bộ manga này, tôi sẽ để mắt đến cậu ta mà.
Tôi cùng với Sei-chan đang cười mỉm đây sẽ im lặng dõi theo họ.
Cô nàng vốn là một nữ phụ sẽ tham gia cùng ba người đây và đem lòng yêu Yuuichi.
Tôi đã thay đổi vận mệnh ấy.
Kể từ giờ, tôi sẽ là người khiến cô ấy hạnh phúc.
“Nn? C-Cái gì? S-Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?”
“Không, có gì đâu.”
“Thật không đấy?”
“Phải mà, tớ chỉ đang ngắm...”
“Đ-Đừng có nói thể ở đây.”
“Fufu, tớ xin lỗi.”
A, mình vẫn yêu Shimada Sei nhiều lắm.
Tôi không thể ngăn mình nghĩ về tương lai của cuộc sống cao trung mà tôi có thể tận hưởng cùng cô.