Chương 23: Gặp mặt
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:39:37
Pan: Yaho... tôi trở lại rồi đây. Chap này đáng ra định lên hôm qua, nhưng cái đoạn thời trang khó quá(chủ yếu tại tôi khèo vụ đó) nên mong mọi người góp ý để tôi sửa lại. Mà lát phải đi tiêm vắc xin rồi nên chap 24 chắc tôi nợ thêm mấy hôm nha. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ!
Trans: RandyV
Edit: Pan(Mô tả: tên vô dụng nhưng có chap mới hay ko là do hắn)
_________________________________________________________
Cuối cùng thì tôi cũng đã tới điểm hẹn.
Chúng tôi định gặp nhau ở một quán cafe gần công viên giải trí.
Giờ mới là chín rưỡi.
Tôi còn khoảng gần một giờ đồng hồ nữa mới đến lúc hẹn.
Đây đâu phải do tôi đến quá sớm. Thế này là bình thường ấy, đối với tôi.
“Fuuu...”
Tôi hít vào một hơi sâu để lấy bình tĩnh.
Từ bây giờ, tôi sẽ có một buổi hẹn hò ở công viên giải trí với Sei-chan...
Đến giờ tôi vẫn không chắc đây là sự thật.
Nghiêm túc đấy, có thật là mình sẽ được hẹn hò với một nhân vật nữ trong manga “Ojojama” không? Và đó còn là Shimada Sei, nhân vật mình thích nhất?
Nếu bình tâm mà suy nghĩ thì quả thật là không thể tin nổi.
Còn chưa đầy một tuần kể từ khi tôi tới thế giới này, vậy mà tôi sẽ có một buổi hẹn hò với Sei-chan.
Kể cả hồi ở tiền kiếp, tôi cũng chưa từng mơ đến cảnh này.
Nhưng mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay lại có chút khác biệt.
Sei-chan và tôi sẽ hợp tác cùng nhau để ngăn không cho Toujouin phá rối buổi hẹn của Yuuichi và Fujise. Mục tiêu của chúng tôi chính là phải đảm bảo buổi hẹn của hai người họ thành công mỹ mãn.
Nhưng trên thực tế, nó vẫn chẳng khác nào một buổi hẹn hò ở công viên cả.
Hơn thế nữa, các bạn đã nhìn thấy tin nhắn RINE của tôi chưa? Thực lòng thì tôi không thể cho ai xem được.
Tôi còn chẳng cần nhìn vào đó để nhớ rằng tin nhắn ấy ghi là ‘Thì, cũng lâu rồi tớ chưa được tới công viên giải trí, nên tớ háo hức lắm đó.’
Sei-chan cũng mong chờ buổi hẹn với tôi ở công viên giải trí.
Thật đấy, tôi chẳng thể ngăn tim mình đập loạn lên nữa rồi.
À thì, đương nhiên là tim tôi không ngừng đập rồi.
Nhưng đây là thế giới manga mà, không chừng nó sẽ ngừng đập thật.
Trong những cuốn manga đôi khi cũng nhắc đến vụ trái tim ngừng đập trong chốc lát. Nhưng nếu điều đó mà xảy ra ở hiện thực, bạn sẽ phải hồi sức tim cho họ để đảm bảo an toàn đấy.
Làm ơn đấy, tim tôi ơi, hãy gắng gượng trong hôm nay thôi.
Nhưng một buổi hẹn tại công viên giải trí… mình có thể làm gì để khiến Sei-chan vui vẻ nhỉ?
Tôi không chắc mình đã tới công viên giải trí lần nào kể từ khi còn học tiểu học.
Đúng là tôi rất mong chờ buổi hẹn, nhưng tôi lo rằng liệu mình có thể làm hướng dẫn viên cho Sei-chan một cách tử tế được không đây.
Thì, đó là công viên giải trí, nên chắc là mình nên đi chơi các trò chơi như bình thường thôi nhỉ.
Nhưng liệu Sei-chan và tôi có thể đi thưởng thức các trò chơi được chứ...?
Nhỡ đâu trong lúc chúng tôi đi tận hưởng các trò chơi, buổi hẹn của Yuuichi và Fujise lại bị phá rối bởi Toujouin-san thì sao.
Nếu điều đó xảy ra thì hai chúng tôi coi như xong...
Trong lòng thì, tôi vẫn mong Toujouin-san sẽ tới để phá đám cuộc hẹn.
Bởi nếu hai người họ đến với nhau ở đây, câu truyện sẽ kết thúc cực kì sớm.
Nếu vậy, Toujouin-san sẽ không thể được cứu nữa.
Thì, chắc hẳn dù cho tôi và Sei-chan có cố cỡ nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ chẳng thể ngăn Toujouin-san nếu cô ấy thực sự có ý định phá rối cuộc hẹn đâu.
Một ví dụ là cô có thể cho đóng cửa cả công viên luôn.
Nếu cô ấy làm vậy, chúng tôi chỉ có thể xin hàng mà thôi.
Tôi thì không nghĩ cô sẽ làm tới mức ấy, nhưng thật lòng mà nói thì, đó là điều mà cô hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi không nghĩ chúng tôi có thể đưa ra biện pháp nào để ngăn cản đâu.
Kiểu như, đành vậy ta cũng đã cố hết sức rồi, nên đừng bận tâm nữa.
Nhưng bởi Sei-chan thực sự muốn ngăn cô ấy, tôi đảnh phải cố hết sức hợp tác với Sei-chan.
Tôi hơi lo chút về thời gian, nên nhìn vào đồng hồ và thấy giờ đã là gần mười giờ rồi.
Chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Không, nếu xét về tính cách của Sei-chan thì cô nàng sẽ đến sớm hơn khoảng hai mươi phút.
Uwah, tự nhiên mình lại cảm thấy bồn chồn quá.
Ồ, phải rồi. Tôi mới nhận ra là mình sắp được nhìn thấy Sei-chan trong bộ thường phục lần đầu tiên trong đời!
Tôi không thể đợi được tới lúc thấy cô nàng trong thường phục.
Đúng là, tôi cũng đã vài lần thấy Sei-chan mặc thường phục trong khi đọc manga rồi.
Tôi thường thấy cô ấy đi chơi cùng Fujise hay sao ấy, nên chắc cô nàng sẽ mặc như vậy thôi.
Chắc chắn là đáng yêu rồi, sao lại không được?
Tôi thực sự mong chờ đến...
“Hi-Hisamura à...”
“Eh..?”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng sau, khiến cả người tôi giật bắn lên.
Có phải mình mới nghe được giọng Sei-chan không?
Nhưng còn tận ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn mà, sao cô ấy đã ở đây được. Thế nhưng làm gì có chuyện mình lại nhầm giọng Sei-chan với giọng người khác được.
Với ý nghĩ ấy, tôi quay lại và thấy Sei-chan đang nhìn mình.
“...”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô nàng, tôi quên cả thở.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc áo blouse màu đen với những đường viền ngắn chỉ tới thắt lưng khoác bên ngoài. Tạo một cảm giác thoáng mát.
Bên dưới là chiếc quần denim sáng màu, tôn lên vẻ quyến rũ từ đôi chân xinh đẹp và dài miên man của Sei-chan.
Cô nàng đang đeo một cái túi đỏ trên vai, nhìn trông rất phong cách.
Và... thứ hút lấy sự chú ý của tôi nhiều nhất chính là chiếc áo len bên trong áo blouse đen.
Một chiếc áo len hơi rộng màu trắng với những vết dệt lớn, nhưng tôi sẽ không bất ngờ đến mức đó chỉ vì thế.
Chiếc áo len ấy cực kì ngắn... và bạn có thể thấy được lỗ rốn cũng như xương quai xanh của Sei-chan luôn ấy. [note37362]
“À-À thì, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà... Cậu đến đây lúc nào vậy, Hisamura?” (Sei-chan)
Sei-chan đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại chẳng tài nào nghe được.
Tôi không ngờ rằng cô nàng lại mặc bộ đồ bất ngờ đến thế này, và não tôi vẫn chưa xử lý xong những gì mình vừa thấy.
Chờ chút, thật là...
“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm thế chứ.” (Sei-chan)
Sei-chan đột nhiên thốt lên, rồi lấy tay che đi phần bụng bị hở.
Giờ thì tôi lại cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.
“X-Xin lỗi… Tớ đã bị hút hồn...” (Tsukasa)
“....”
Khi tôi thật lòng bày tỏ, má Sei-chan ửng đỏ rồi cô nàng quay ngoắt đi.
Ý tôi là, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc, không nói vậy nghe cứ như nó chỉ là đã từng, nhưng hiện tôi vẫn đang bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Sei-chan.
“Sei-chan này, chỉ là cậu thực sự rất, rất đẹp. Tớ đã vô cùng ngạc nhiên.” (Tsukasa)
“V-Vậy sao. Cảm ơn cậu.” (Sei-chan)
“Không, tớ đã luôn thấy cậu đáng yêu rồi, nhưng hôm nay trông cậu ngầu thực sự luôn ấy.” (Tsukasa)
“T-Thế là đủ rồi đấy. Cậu đừng có khen tớ nữa.” (Sei-chan)
Sei-chan nói vậy một cách giận dữ, khuôn mặt thì đỏ bừng. Nhưng với tôi thì khen vậy vẫn chưa đủ đâu.[note37363]
Tôi vẫn muốn tiếp tục khen trong ít nhất mười phút nữa cơ.
Đúng là, tôi luôn muốn khen cô nàng suốt thôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân chắc chỉ thốt được rằng “Ôi trời, cô ấy thật đẹp” bởi vốn từ trong não tôi đã bị thổi bay ngay khi nhìn thấy Sei-chan rồi.[note37364]
“V-Vẫn còn chút thời gian tới khi Shiho và Shigemoto đến mà! Nên ta hãy đợi ở quán cafe cho đến lúc đó đi!” (Sei-chan)
Sei-chan nói vậy trong lúc xấu hổ rồi đi thẳng một mạch vào quán cafe.
“A-Ahh. Được rồi.” (Tsukasa)
Tôi theo sau Sei-chan, thâm tâm vẫn hơi choáng ngợp vì vẻ ngoài của cô.
Lưng cô ấy đẹp đến mức không thể diễn tả được bằng lời.
Mình thật vui vì đã được sinh ra...