Chương 26: Điểm yếu của Sei-chan
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:39:49
Pan: Xin lỗi mọi người tui có chút việc nên lặn hơi sâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Trans: RandyV
Edit: Pan
____________________________________________________________________
Khỉ thật, mình làm rối tung mọi chuyện rồi, đúng chứ?
Tôi đã chơi tàu lượn siêu tốc với Sei-chan vì trông cô nàng có vẻ rất muốn chơi, trong khi tôi không hợp với mấy thứ như này.
Hò hét hay mấy thứ khác thì ổn thôi, cơ mà tôi rất dễ ói bởi ống bán khuyên màng của tôi khá yếu.
Tôi đã lỡ để Sei-chan thấy mặt thảm hại của mình... Tệ thật đấy...
Nhưng quan trọng hơn Sei-chan có vẻ rất vui, nên vậy cũng không sao.
Trông cô ấy vui đến vậy khi thấy tôi như vậy, nó làm tôi thấy khá phức tạp, nhưng ít ra thì vẫn tốt hơn là thấy thất vọng về tôi.
Dù sao thì, sau khi nghỉ ngơi một chút tôi đã thấy tốt hơn. Vì thế, chúng tôi liền tới chỗ mà Yuuichi nhắc đến trên RINE.
Có vẻ giờ Yuuichi và Fujise đang thưởng thức bữa trưa bên nhau tại một sạp hàng nào đó.
Trong khi rảo bước cùng Sei-chan, chúng tôi ghé vào một sạp đồ ăn để mua bữa trưa.
Tôi mua một cái hot-dog trong khi Sei-chan chỉ gọi một cái crepe.
“Chừng đó có đủ không thế, Sei-chan?” (Tsukasa)
“Đủ mà, tớ vốn dĩ ăn khá ít mà. Chừng này đối với tớ thậm chí còn là nhiều ấy chứ.” (Sei-chan)
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì ổn thôi.” (Tsukasa)
Đúng là có người bảo rằng chỉ ăn crepe cho bữa trưa thôi thì không đủ dinh dưỡng, nhưng hôm nay bỏ qua vậy.
Hôm nay là một ngày đặc biệt mà. Đó là buổi hẹn tại công viên giải trí đầu tiên của chúng tôi, nên tôi cũng không muốn phàn nàn quá nhiều về dinh dưỡng bởi tôi cũng chỉ ăn mỗi cái hot-dog thôi.
Bữa trưa của một học sinh cao trung bây giờ chỉ tương đương một ly trà sữa trân châu, phải chứ?
Sei-chan và tôi đến chỗ hai người còn lại và tiếp tục dõi theo họ từ khoảng cách xa.
Sau đó chúng tôi giữ đủ khoảng cách để hai người họ không phát hiện, và bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Sei-chan mở rộng miệng ăn chiếc bánh crepe trước mặt tôi.
Ngạc nhiên thay, với vẻ ngoài lạnh lùng và ngầu đến vậy thật khó để tưởng tượng rằng cô nàng lại là người thích đồ ngọt. Sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách đó thật dễ thương làm sao.
Trong khi tôi mải nhìn Sei-chan với suy nghĩ đó trong đầu, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra ánh mắt của tôi.
“N-Này, sao cứ nhìn chằm chằm tớ thế?” (Sei-chan)
“Hmm? Không, có gì đâu.” (Tsukasa)
“Đ-Đợi đã, đừng bảo là cậu muốn ăn… bánh crepe của tớ đấy?” (Sei-chan)
“Eh?”
Rõ ràng, Sei-chan tưởng lý do mà tôi cứ nhìn chằm chằm cô là vì tôi cũng muốn ăn bánh crepe.
“N-Nhưng mà, chia sẻ đồ ăn như này có hơi...” (Sei-chan)
“Không phải đâu, chỉ là...” (Tsukasa)
“S-Sẽ là một nụ hôn gián tiếp đấy...” (Sei-chan)
“Mmm!”
Sei-chan đỏ mặt nói vậy. Tôi ho liên hồi và rên rỉ với cái cách cô nàng nói vậy trông quá dễ thương.
“Sei-chan này, không phải là tớ muốn ăn crepe đâu, hiểu chứ?” (Tsukasa)
“E-Eh? L-Là vậy sao?” (Sei-chan)
“Ừm, tớ chỉ ngẫm nghĩ về độ đáng yêu của cậu lúc ăn crepe thôi.” (Tsukasa)
“Đ-Đằng nào thì, cũng quá xấu hổ!” (Sei-chan)
“Haha, xin lỗi cậu.” (Tsukasa)
Lúc đi tàu lượn xong tôi đã bị trêu rồi, nên có vẻ đến lúc đáp lễ rồi.
“HNNG!”
“Hm? Chuyện gì vậy? Sao cậu tự nhiên giơ cái bánh crepe ra trước mặt tớ vậy?” (Tsukasa)
“C-Cậu cũng nên ăn thử đi! B-Bởi vì tớ không muốn mình là người duy nhất phải xấu hổ trong tình huống này!” (Sei-chan)
“Eh? Không, chờ đã... Cậu chắc chứ?” (Tsukasa)
“C-Chắc.”
Tôi không thể ngờ rằng Sei-chan lại thực sự đưa tôi bánh crepe, đồng nghĩa rằng đã thực sự chuẩn bị để có một nụ hôn gián tiếp với nhau.
Và thậm chí điều này còn xấu hổ hơi bởi Sei-chan là người đang giữ bánh và tôi là người sẽ được cô nàng đút cho.
Chết tiệt, tớ không ngờ là cậu đột nhiên lại sẵn sàng cho một pha tự hủy như này đấy.
Tôi cảm thấy hạnh phúc tột độ vì sắp thực sự hôn cô nàng, dù chỉ là gián tiếp, nhưng tôi lại không thể vứt bỏ cái sự xấu hổ này được.
Tôi nào dám chối từ cái bánh crepe mà chỉ cần cắn thôi là được hôn gián tiếp cô nàng trong lúc cô nói “Ahhhh” để mời tôi chứ?
“Đ-Được rồi, vậy tớ xin một miếng...” (Tsukasa)
“T-Thôi nào, ăn nhanh đi.” (Sei-chan)
Cố kìm sự xấu hổ lại, tôi rướn người ra phía trước và căn một miếng bánh crepe mà mình được mời.
Tôi cố ăn thật nhiều vào những chỗ mà Sei-chan chưa ăn đến, nhưng khá là bất khả thi khi cô nàng đã ăn được khá nhiều rồi.
Bánh crepe đáng lẽ phải được phủ đầy sô-cô-la, kem tươi... Nhưng mà vì quá xấu hổ nên tôi chẳng nếm chút vị nào của bánh cả...
“T-Thế, vị như nào...?” (Sei-chan)
“U-Un, cũng khá ngon.” (Tsukasa)
“P-Phải, tớ đ-đồng ý.” (Sei-chan)
Sei-chan chần chừ một lúc, nhưng ngay sau đó, cắn một miếng crepe lớn, đúng vào phần mà vừa nãy tôi cắn.
“Mmm... C-Có vị ngọt nhỉ.” (Tsukasa)
“U-Un, đúng vậy. Ngọt lắm luôn.” (Sei-chan)
Tôi không thể nhớ được cái bánh crepe ngọt đến đâu, nhưng mà tôi nghĩ bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên ngọt ngào hơn trước rồi.
Đúng là tôi có đọc qua mấy kiểu bầu không khí này trong manga và sách rồi, nhưng đời nào được tự mình trải nghiệm đâu... nên hiện giờ tôi thấy cực kỳ xấu hổ.
Sei-chan cũng vậy, cô nàng đang đỏ mặt vì xấu hổ kìa.
Sau đó ánh mắt tôi và Sei-chan chạm nhau rồi chúng tôi bật cười, bởi vì bầu không khí bao quanh chúng tôi
“Haha, tớ không nghĩ rằng Sei-chan lại có thể làm mấy điều xấu hổ đến vậy đấy.” (Tsukasa)
“Fufu, cả cậu nữa, Hisamura. Tớ không thể tin rằng cậu lại xấu hổ quá như vậy đấy.” (Sei-chan)
Ah, tiêu rồi. Tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ bên Sei-chan. Hạnh phúc đến chết mất thôi.
Lúc sau, vào cùng thời điểm chúng tôi ăn trưa xong, Yuuichi và Fujise cũng đã xong xuôi và tới địa điểm tiếp theo.
Yuuichi và Fujise bắt đầu ăn trước chúng tôi, nhưng hai cậu ấy chắc là đã mua nhiều đồ ăn hơn.
“Tớ biết Yuuichi ăn nhiều rồi, nhưng hẳn là Fujise cũng ăn nhiều nhỉ.” (Tsukasa)
“Đúng đấy. Shiho cũng có quan ngại đôi chút về điều này, nhưng Shigemoto cũng ăn nhiều, nên khoản này hai cậu ấy lại hợp nhau.” (Sei-chan)
Tôi chưa từng nghe về việc Fujise là người ăn nhiều trong cốt truyện gốc.
Để mà nói thật thì, manga Ojojama là một bộ manga nổi tiếng, nhưng chưa phải là một bộ dài tập.
Thậm chí đến giờ vẫn chưa được 10 vol nữa. Vẫn còn khá nhiều thông tin về nhân vật chưa được tiết lộ nữa.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trông chừng Yuuichi và Fujise đang đi quanh công viên giải trí như bình thường, đồng thời cũng chơi trò mà hai cậu ấy chơi.
Bởi mục tiêu tiên quyết là canh chừng Toujouin. Nên chúng tôi không chơi tất cả các trò mà hai cậu ấy chơi.
******
Giờ đã là hai tiếng sau khi ăn trưa, và chúng tôi vẫn chưa thấy Toujouin-san ở quanh đây.
Có vẻ Toujouin-san sẽ phá rối quanh đây như trong truyện gốc rồi.
Vậy, bạn nghĩ giờ hai cậu kia sẽ đến đâu tiếp theo?
Đương nhiên là giống với trò mà họ đi ở trong truyện gốc rồi, là... đúng vậy, tôi biết mà.
“Là nhà ma.”(Tsukasa)
Đây là một buổi hẹn công viên giải trí đặc trưng trong manga romcom, chương nhà ma.
Bạn biết đấy, kiểu mà nữ chính thấy sợ, hét lên “Kyaaaaa” rồi dính lấy nam chính ấy, và sẽ có một tình huống thiếu đứng đắn may mắn xảy ra nữa.
Tuy là câu chuyện này sẽ khác một chút so với bản gốc. Bởi ở đây Yuuichi sẽ là người sợ thay vì Fujise.
Và đúng như vậy, Yuuichi đang tuyệt vọng xin Fujise không vào nhà ma kìa. Sei-chan nhìn tôi trong lúc cậu ta đang gồng hết mình.
“Fu-Fujise này, chúng mình có thể đừng vào đây không...? Nơi này chỉ là để dọa trẻ con thôi mà, với cả mình là học sinh cao trung rồi nên đừng vào đây.” (Yuuichi)
“Eh, tớ thì lại thích mấy trò như này đấy. Hơn nữa, cũng chẳng quan trọng đây là dọa trẻ con hay gì đâu, bởi chúng ta đang ở công viên giải trí, chúng ta đến đây để tận hưởng niềm vui như hồi còn bé mà." (Fujise)
“O-hoh- hay là cậu đang sợ thế, Shigemoto-kun?” (Fujise)
“K-Không, đương nhiên là không! Sao tớ lại phải sợ cái chỗ được thiết kế để dọa tr-trẻ con chứ! Thích thì đi!” (Yuuichi)
“Fufu, vậy đi nào.” (Fujise)
Phải rồi, giống hệt bản gốc.
Fujise vốn đã biết Yuuichi không thích nhà ma rồi, dựa vào phản hứng hiện của cậu và vài thứ nữa, nhưng đó lại chính xác là lí do cô muốn đi cùng cậu.
Không ngờ Fujise là người có máu bạo dâm, nhỉ?
Tuy vậy nhưng cũng có nhiều fan thích mặt đó của cô. Đến cả Shigemoto cũng thích mà, nên cậu ta đã trở thành kẻ với cái kiểu sở thích đó.
Từ đã... Có lẽ nào cậu ta lại...?
Lần sau phải hỏi cho ra lẽ mới được...
“Được rồi, hai cậu ấy đang đi rồi kìa. Chúng ta cũng nên vào t-...” (Tsukasa)
“K-Không! Chúng ta đâu cần thiết phải vào đâu, đúng chứ?” (Sei-chan)
“Eh?”
Những lời ấy của Sei-chan khiến tôi bối rối nâng giọng.
“N-Nhìn đi, bên trong tối lắm, nên Toujouin sẽ không thể vào quấy rối hai cậu ấy đâu. P-Phải đó, chúng ta chẳng việc gì phải vào đâu.” (Sei-chan)
Đúng là chúng tôi không chơi tất cả các trò mà hai cậu ấy chơi nhưng có nhìn thế nào đi nữa thì Sei-chan đang từ chối cứ như thể...
“Eh? Có lẽ nào... cậu không quen với mấy kiểu nhà ma à?” (Tsukasa)
“K-Không phải thế. Chỉ là tớ chẳng thấy việc đi tiếp vào cái khu dùng để dọa trẻ con có ích gì cả.” (Sei-chan)
Không, cậu đang viện cớ hệt như Yuuichi vậy...
Tôi chưa từng nghĩ rằng Sei-chan lại tệ ở mấy thứ kinh dị. Chắc là do thông tin này cũng chưa được công bố ở truyện gốc.
Mà cũng chẳng phải, nhìn chung thì, bình thường con gái không mấy ai thích thứ như này đâu.
Có mà Fujise là một trong số ít những người có thể mang tâm trạng vui vẻ vào nhà ma ấy.
Thế nhưng, biết được điều này lại khiến tôi càng muốn vào đó hơn.
“Tớ thích những trò như này lắm đấy. Chẳng phải sẽ vui lắm khi được trở lại thành trẻ con và được tận hưởng những nơi như này sao? Phải chứ, Sei-chan?” (Tsukasa)
“Uuu...”
“Thôi mà, cùng đi nào.” (Tsukasa)
“T-Tớ không hợp với mấy thứ này...” (Sei-chan)
“Eh? Cậu vừa nói gì à?” (Tsukasa)
“Tớ bảo là tớ không hợp với mấy thứ này! Thật đấy, tớ chẳng thích mấy trò nhà ma chút nào!” (Sei-chan)
Ồ, không ngờ cô nàng đã bộc bạch rồi kìa.
Đúng vậy đấy, cậu không cần phải ép bản thân phải bướng bỉnh như Yuuichi đâu, cứ như này là ổn rồi mà.
“Ồ, tớ hiểu rồi.” (Tsukasa)
“Giờ thì cậu vỡ mộng về tớ rồi chứ gì...?” (Sei-chan)
“Không, tớ sẽ không thay đổi suy nghĩ về cậu chỉ vì cậu không thích nhà ma đâu. Tiện thể thì, tớ cũng đâu có hợp với mấy trò tàu lượn mà, cậu biết mà?” (Tsukasa)
“O-Ồ, thật tốt khi biết điều đó nhỉ.” (Sei-chan)
“Nhưng mà nhé, tớ xin lỗi. Tớ thực sự muốn vào nhà ma với Sei-chan.” (Tsukasa)
“N-Này, tại sao chứ...? Tớ vừa bảo tớ không thích mà?!” (Sei-chan)
“Đấy là lý do mà, mà nói thẳng ra là tớ nghĩ cậu trông sẽ vô cùng đáng yêu khi sợ, Sei-chan ạ.” (Tsukasa)
“Cậu thực sự xấu tính đấy, biết chứ!?” (Sei-chan)
“Không, không, nếu nói về điều này thì, Fujise cũng giống tớ thôi, phải chứ?” (Tsukasa)
Thật lòng thì, tim tôi đang rộn ràng hết cả lên đây.
Với cả, theo tôi thì bạn thân của Sei-chan xấu tính hơn tôi mà, bạn biết đấy.
“Đúng là, tớ không buộc cậu đâu. Nhưng hồi còn bé thì cậu đã sợ đúng chứ?” (Tsuaksa)
“T-Thì sao?” (Sei-chan)
“Vậy có lẽ cậu sẽ có thể vượt qua nỗi sợ khi đã là một học sinh cao trung rồi, cậu biết đấy? Có lẽ thôi, lần này cậu sẽ thực sự tận hưởng chuyến đi đấy.” (tsukasa)
“C-Cũng đúng.” (Sei-chan)
“Nói là vậy, cơ mà thực sự thì mình vẫn mong rằng Sei-chan chưa hết sợ, để rồi cô nàng sẽ cho mình thấy độ đáng yêu khi sợ hãi.” (Tsukasa)
“Này, thô lỗ quá đấy.” (Sei-chan)
“Tớ chỉ đang thật lòng thôi mà.” (Tsukasa)
Không, thật đấy, tôi nghiêm túc mà.
Tôi cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc luôn ấy. Tôi biết là mình đang nhắc đi nhắc lại, nhưng mà tôi cực kỳ nghiêm túc đấy.
Tôi muốn được thấy Sei-chan bị dọa bởi một con ma, kể cả điều đó có giết tôi đi nữa.
“Tớ nghĩ rằng kể cả cậu chưa chế ngự được nỗi sợ đi nữa, thì cậu sẽ tận hưởng nhà ma nhiều hơn những người chẳng sợ chút nào mà. Thế nghĩa là cậu có thể tận hưởng nhà ma nhiều hơn người khác đấy, Sei-chan ạ.” (Tsukasa)
“Cậu muốn đi nhà ma đến mức nào vậy?” (Sei-chan)
“Đến mức mà nó đã trở thành trò tớ muốn chơi nhất cả công viên rồi.” (Tsukasa)
“O-Ồ... vậy cậu muốn đi tới mức đó hả?” (Sei-chan)
Tôi chẳng kém cũng chẳng tốt ở mấy thứ gây sợ, nhưng tôi thực sự muốn thấy Sei-chan bị dọa đến mức không nói nên lời cơ.
“Đ-Được rồi... nếu cậu đã năn nỉ tới mức đấy thì, đi nào.” (Sei-chan)
“Whoa! Thật chứ?!” (Tsukasa)
“Thật, tớ đã luôn muốn đánh bại được yếu điểm này của mình. Kể từ tiểu học tớ đã không đi lần nào rồi, nên có thể lần này tớ sẽ đi.” (Sei-chan)
Ồ, tôi không ngờ cô nàng lại bất chợt đồng ý đấy.
Đúng là tôi rất muốn đi vào đó mà. Tới mức mà tôi đã sẵn sàng cúi xuống van nài để được đi nếu cần luôn.
“Được rồi, vậy đi thôi. À, nếu cậu thực sự không chịu được nữa, thì chúng ta cũng có thể quay trở ra nghỉ ngơi mà, nên sẽ ổn thôi.” (Tsukasa)
“Một khi đã vào, là tớ sẽ theo đến cùng.” (Sei-chan)
Cứ như vậy, Sei-chan và tôi đi vào ngôi nhà ma mà Yuuichi và Fujise vừa vào.