• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cảm nhận của Shimada Sei.

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:38:43

Trans: RandyV

Edit: Pan

Hề, đến hẹn lại lên(chắc thế).Hầy, ôm chap này đc hai hôm rồi mà bận quá giờ mới đăng(bận Simp Sei-chan quá mà), xin lỗi các bác nha. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

!!!!!!!!!Sei-chan KAWAII!!!!!!!!!

____________________________________________________________________________________

-Góc nhìn của Shimada Sei-

Tối hôm đó, Shimada Sei đang lăn lộn trên giường. (Sei)

Hôm nay mọi thứ vẫn như thường lệ.

Cho đến khi Shiho gọi tôi sau giờ học.

Shiho kêu tôi ở lại vì muốn thảo luận điều gì đó, và bọn tôi đã tâm sự riêng trong lớp.

Chuyện là Shigemoto Yuuichi, người mà Shiho thích, đã hẹn cậu ấy đi chơi.

Tuy nhiên, có vài tin đồn nói rằng Shigemoto đang hẹn hò với Kaori và thậm chí cậu còn là hôn phu của cổ.

Cậu ấy phân vân không biết có nên đi chơi với người như vậy và thậm chí là có ổn không nếu tỏ tình với cậu ta.

Tôi đã khuyên cậu ấy một cách chân thành.

Khi thu thập thông tin về Shigemoto, tôi biết được hai người đó là bạn thuở nhỏ, và lời đồn rằng họ đang hẹn hò cũng như đã đính hôn hoàn toàn không có thật.

Tuy nhiên, có vẻ như Toujouin Kaori thực sự thích Shigemoto, và những lời đồn đó đều do Toujouin lan truyền để giữ Yuuichi về bên mình mà thôi.

Khi tôi kể cho Shiho điều này, cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Shiho nhận lời mời của Shigemoto bởi tin rằng cậu ta không phải loại người sẽ mời cô gái khác đi chơi khi đã có bạn gái hoặc hôn thê rồi, nhưng cậu ấy vẫn có chút lo lắng.

Tuy nhiên, Shiho lại mất tự tin khi nghe rằng Toujouin cũng có tình cảm với Shigemoto.

“Tớ tự hỏi liệu có ổn không khi thú nhận với cậu ấy?” (Shiho)

Đấy là tại sao mà tôi nói rằng, “Toujouin làm gì không quan trọng.Vấn đề là cảm xúc của Shiho kìa.”

Cuối cùng thì Shiho cũng lấy lại được sự điềm tĩnh và quyết định tỏ tình vào lần hẹn hò tới.

Tôi cứ ngỡ rằng rắc rối của Shiho sẽ được giải quyết và cuộc tư vấn đã kết thúc.

“Và đó là khi cậu ta xuất hiện...!” (Sei)

Phải, anh chàng đó... Hisamura Tsukasa bước vào.

Gần đây tôi thường nói chuyện với Hisamura để tìm hiểu về Shigemoto cho Shiho.

Lúc đầu, cậu ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng đã nói chuyện bình thường khi biết tôi chỉ tìm hiểu giúp Shiho.

Việc cậu ấy nghi ngờ tôi, người đang điều tra Shigemoto cho thấy cậu rất quan tâm tới anh bạn thân Yuuichi.

Về mặt này, tôi có thể hiểu được vì mình cũng có một người bạn thân là Shiho, và tôi có nhớ mình đã nghĩ rằng, “Cậu ta cũng thân thiện đấy chứ...” 

Khi ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về Shigemoto, Hisamura đã giúp tôi tiếp cận cậu ấy nhiều hơn.

Tôi rất biết ơn vì nhờ đó mới rõ được Shigemoto có xứng với Shiho không.

...Và, cũng bởi thế, nên tôi đã nghĩ rằng Shigemoto khá ngầu rồi cuối cùng là ôm mộng về cậu.

Dù vậy, mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc trở nên ngại ngùng trước người con trai tôi thấy hứng thú mà thôi.

Bởi vì Shiho cũng thích cậu ta, nên tôi phải ngăn bản thân không được cuốn theo.

Tuy nhiên, Hisamura đã nhìn thấu tất cả cảm xúc mà tôi dành cho Shigemoto.

Đó là lý do tôi không muốn gặp cậu ta ở đó chiều nay.

Bởi vì cậu ta sẽ biết được tôi đã gạt tình cảm của mình sang một bên vì Shiho.

Và như tôi đoán, Hisamura sớm đã biết rồi.

Cho tới đó thì mọi chuyện vẫn nằm trong sự suy đoán của tôi.

Nhưng... Những gì xảy ra sau đó mới là nguyên nhân khiến tôi lăn lộn trên giường đây.

“Vì vậy, Sei-chan tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc.” (Tsukasa)

“Uuu...!” (Sei)

“Sei-chan à, tớ thích cậu. Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc, vì vậy hãy hẹn hò với tớ.” (Tsukasa)

“Uwaa~Đừng bắt mình nhớ tới cảnh đó nữa mà.” (Sei) 

Tôi dụi mặt vào cái gối để cố gắng quên đi những gì mình đã chứng kiến.

Tất nhiên, nhiêu đó thôi thì vẫn không đủ để khiến tôi quên được. Thay vào đó, tôi đã che mắt mình lại nên không chỉ những câu từ mà đến cả khung cảnh lúc đó cũng hiện lên rõ ràng.

Tôi không thích cái cách cậu ấy nhìn mình, nhưng lại biết những lời đó là hoàn toàn thật lòng.

Hisamura thậm chí còn đỡ khi tôi bị vấp và suýt ngã xuống bục giảng.

Mình bị kéo khá mạnh khiến cơ thể cả hai dính vào nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Mặt của chúng tôi gần tới mức có thể chạm môi bất cứ lúc nào.

“HMMMMM!!!!!” (Sei)

Tôi úp mặt vào gối để tiếng la không vọng ra khỏi phòng.

Nhưng mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi mình bị ép vào cái bảng bởi thế Kabedon của cậu ấy...

“Bởi vì Sei-chan không trả lời đó. Và khuôn mặt khi xấu hổ của cậu quá dễ thương, nên tớ chỉ muốn được ở gần cậu hơn thôi.” (Tsukasa)

“Kuuu…” (Sei)

“Tớ yêu cậu, Sei-chan à. Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, nên hãy hẹn hò với tớ đi mà.” (Tsukasa)

“Khônggg! Tại sao mình lại nhớ chi tiết từng từ chứ!” (Sei)

Tôi ghét kí ức của mình đến mức hét lên điều đó.

Thực ra, tôi thường đứng thứ hạng cao trong các kì thi của trường nhờ vào khả năng ghi nhớ này đấy.

Nhưng chẳng phải quá lãng phí khi sử dụng chừng ấy trí thông minh và trí nhớ vào việc không đâu này sao?

Mà nếu lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được lại ngọt ngào và mãnh liệt đến vậy thì chắc cũng dễ hiểu thôi khi tôi lại nhớ chúng rõ ràng như vậy ha.

“Ừm, mình đã nói rằng sẽ suy nghĩ về nó, nhưng... rốt cuộc mình phải làm gì đây?” (Sei)

Mình không hiểu vì sao mà Hisamura lại muốn có câu trả lời đến vậy, nhưng điều này thật quá bất ngờ mà, nên mình không thể đáp lại là đúng rồi.

Nếu mình phải trả lời ngay tại thời điểm đó, chắc mình sẽ không thể nghĩ thấu đáo mà gật đầu đồng ý luôn mất.

Không, không, ngay cả khi bình tĩnh cũng không có nghĩa mình sẽ từ chối... có khả năng là mình nghĩ mình sẽ đồng ý ha...!

“Mày đang nghĩ gì vậy tôi ơi?” (Sei)

Tôi liên tục vung tay đấm vào con thú nhồi bông bên cạnh. Cứ như thể tôi đang trút hết nỗi niềm bản thân lên nó vậy.

Tôi cho rằng mình đã giữ được bình tĩnh và thoát khỏi tình huống đó.

Giá mà tôi có thể đồng ý lời tỏ tình đó với sự bình tĩnh.

“Đ-Được thôi... Nếu cậu cảm thấy ổn, thì chúng ta có thể hẹn hò.” (Sei)

“Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn như “Nếu cậu thấy ổn” chứ Sei-chan, người đó phải là cậu.” (Tsukasa)

“Vậy, hãy đối xử tốt mình nhé” (Sei)

“Tớ cũng vậy, tớ hạnh phúc lắm, Sei-chan à." (Tsukasa)

Vị trí của cả hai vẫn vậy, Hisamura vẫn đang ép mình trong thế Kabedon với tay phải của cậu ấy.

Cặp đôi vừa mới hẹn hò đang ở gần tới mức có thể nghe được tiếng thở của nhau.

“Sei-chan, tớ không chịu được nữa rồi...” (Tsukasa)

“Ehhh...!” (Sei)

Khi nhìn lên trong ngạc nhiên, tôi thấy mặt Hisamura đang ở rất gần.

Hiểu được điều cậu ấy đang chuẩn bị làm, mặt mình nóng lên như thể nó sắp sôi đến nơi rồi ấy.

“Từ-Từ đã, sao đột ngột vậy, làm điều này ngay khi chúng ta bắt đầu hẹn hò...” (Sei)

“Nếu không thích, cậu hoàn toàn có thể đẩy tớ ra mà...” (Tsukasa)

Hisamura dùng tay trái nâng cằm mình lên để cậu làm vậy dễ dàng hơn.

Chỉ còn vài cm nữa thôi là môi cả hai chạm nhau...

“Ah...” (Sei)

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc đẩy cậu ấy ra, nhưng bàn tay lại chỉ đặt lên ngực cậu.

Và rồi môi chúng mình...

Bình luận (0)Facebook