Chương 2.1: Akimiya Hazumi
Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 20:30:20
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và tuần đầu tiên của tháng Bảy đã đến.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi ngược dòng thời gian về mười năm trước, sống lại những năm tháng cấp hai.
Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng quãng thời gian “bù giờ” này sẽ kết thúc, hệt như một món quà bất ngờ dành cho tôi vậy.
Nó cứ thế tiếp diễn, như mặt biển lặng sóng.
Chẳng rõ đây là mơ hay bước nhảy thời gian, nhưng không hiểu sao linh tính lại mách bảo tôi rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Mà, linh cảm ấy một phần cũng bắt nguồn từ mong muốn của bản thân tôi.
Vì lẽ đó mà hôm nay cũng như mọi ngày, một kẻ đã 25 tuổi là tôi… đang một lần nữa sống những ngày tháng cấp hai.
"Ồ, chào buổi sáng Fujigaya nhé."
"Ừm, chào buổi sáng, Saeki-san."
Trên đường đến trường, tôi tình cờ gặp Saeki-san.
"Hôm nay cũng nóng ghê nhỉ? Mới sáng ra đã muốn ăn kem rồi."
"Chuẩn. Giờ mà có que Garigari-kun trước mặt chắc tớ sẽ vồ lấy ngay."
"Ồ, cậu cũng nghĩ thế à? Mà này, giữa vị soda truyền thống với vị lê mới ra, cậu thích vị nào hơn? Tớ thì..."
Sánh bước bên tôi, cô nở nụ cười rạng rỡ và vui vẻ trò chuyện.
Kể từ ngày hôm đó, tôi và Saeki-san đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Chỗ ngồi trong lớp của chúng tôi gần nhau. Mà trong ký ức của tôi, Saeki-san vốn là một người hướng ngoại, có nhiều bạn bè và luôn là trung tâm của lớp. Chắc hẳn cô ấy rất thích giao tiếp với mọi người.
“Yo, Fujigaya, Saeki.”
“Chào buổi sáng hai cậu.”
"Ây dà, tiết đầu là tiếng Anh đấy, chán ơi là chán."
"Cái vòng da của Fujigaya đẹp thế? Cậu mua ở đâu vậy?"
Dọc đường đến trường, chúng tôi được rất nhiều bạn học cùng lớp chào hỏi. Họ đều là những người tôi vừa mới kết thân được trong một tuần vừa qua.
Dĩ nhiên, phần lớn là nhờ có Saeki-san đi cùng. Nhưng dù vậy thì với tôi, đó vẫn là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Ở kiếp sống đầu tiên, tôi còn chẳng dám mơ những cuộc đối thoại vu vơ thế này, chẳng dám mơ mình có thể vừa đến trường, vừa chuyện trò vui vẻ cũng những người bạn.
Tiếng ve kêu rền rĩ khắp nơi.
Xung quanh, cây cối xanh tươi sum sê cành lá, in bóng dưới nền đất bởi ánh nắng gay gắt của mùa hạ.
Khung cảnh này vẫn hệt như lần đầu tiên, chỉ có nội tâm tôi là hoàn toàn đổi khác.
Và dĩ nhiên, nguồn cơn của mọi chuyện chính là sự kiện ấy.
(Akimiya...)
Tôi nhớ lại ngày hôm đó… cái ngày đầu tiên tôi trở về quá khứ, nhớ lại cuộc tái ngộ với Akiyama Hazumi giữa cánh đồng hoa mặt trời.