Chương 1.3: Du hành thời gian
Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 15:30:15
3.
Dẫu đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, song dường như tâm trí tôi vẫn còn vấn vương ký ức về con đường đến trường thuở ấy.
Có lẽ mỗi khi hồi tưởng lại, ta sẽ thấy những ký ức được cất giữ từ thời ấu thơ luôn sống động hơn nhiều so với lúc trưởng thành.
Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hạ, tôi thả bộ dọc theo tuyến đường chính, đi qua một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, hòa mình vào dòng học sinh đang nhanh chân tới lớp. Cách đây chỉ vài bước chân là một ngã tư, và nếu băng qua cây cầu đi bộ ở ngay sau đấy, ngôi trường trung học cơ sở sẽ hiện ra trước mắt.
“Hoài niệm thật đấy…”
Ngẫm lại thì, kể từ khi chuyển ra sống riêng tới giờ tôi chưa một lần về thăm quê.
Sau mười năm chắc hẳn nhiều thứ đã đổi thay, đấy là còn chưa kể một năm thời sinh viên tương đương với ba năm sau ta khi trưởng thành. Nếu vậy, xét theo bình diện cảm quan, thì có lẽ là khoảng ba mươi năm về trước. Hồi đó, điện thoại thông minh mới chỉ bắt đầu trở nên phổ biến, nên chẳng mấy ai học cấp hai đã có cho mình một chiếc. Các cửa hàng tiện lợi khi ấy cũng chỉ mới cung ứng dịch vụ cà phê, và cả thế giới đang phấn khởi với quyết định tổ chức Thế Vận Hội. Tôi đắm mình trong những dòng suy nghĩ, chân vẫn rảo bước đến trường.
Nhân tiện, mặc dù xung quanh tôi cơ man nào là học sinh, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai đến bắt chuyện. Mọi người thì vui vẻ tán gẫu trong những nhóm kín hay với bạn sống cùng khu nhà, chẳng bù cho tôi đang bơ vơ giữa một khoảng không hệt như chiếc túi rỗng.
… Khi ấy tôi là một kẻ cô độc…
Dần dần, tôi bắt đầu nhớ lại.
Về những tháng ngày trung học cơ sở của một tên hướng nội là tôi đây.
Vẻ ngoài lẫn tính cách đều u ám, lại còn không biết cách nói chuyện, thế nên việc tôi chẳng có mống bạn nào để cùng nhau đi học hay tán gẫu trong lớp cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi.
Đúng như Akari đã nói, cuộc sống của tôi tẻ nhạt và vô vị như vậy đấy. Hôm nào cũng như hôm nào, chẳng có gì mới mẻ.
Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy mình đã lãng phí thanh xuân đến nhường nào.
Thế nên trong tâm khảm, tôi cũng nghiệm ra rằng những khoảnh khắc đáng xấu hổ và ấu trĩ khi xưa là một kho báu vô giá, tỏa sáng lấp lánh hơn bất cứ thứ gì mà bản thân có được trong mười năm sau.
Vẫn một mình thả bộ trên phố, tôi tua đi tua lại trong đầu cái thước phim đến trường “quý giá” tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt ấy.
“...”
Chỉ là… tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Từ nãy đến giờ, tôi cứ có cảm giác như thể ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình vậy.
Vì tính chất công việc, tôi phải lưu tâm đến những đánh giá về bản thân, thành thử lại nhạy cảm với ánh nhìn của người khác. Thế nên nếu có ai đó theo dõi mình, tôi cũng phần nào cảm nhận được.
“... Này… đó là…”
“... Cậu ấy… nhớ không nhầm thì…”
“... Trông… không được ổn cho lắm nhỉ…?”
Tôi thậm chí còn nghe được cả những lời thì thầm của họ.
Hừm, có vẻ như chỉ chải chuốt sơ qua thôi thì vẫn không đủ để cứu vãn cái vẻ ngoài tệ hại này nhỉ.
Đương lúc tôi đang định lấy gương cầm tay ra xem mình trông như thế nào thì…
“... Ôi trời ạ… ngày gì mà đen thế không biết… sao lại thành ra thế này chứ!?”
Từ phía cuối con đường, một giọng nói bất chợt vang lên.
“Ai tin nổi cơ chứ… tự nhiên lại thế này… mà giày cũng hỏng được như vậy sao…”
Hình như là giọng của một cô nàng nổi tiếng thì phải.
Cô ấy đang bám vào cột điện, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ với khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Có vẻ như gót giày cô đã bị gãy và không thể đi được nữa.
Cảm khái trước tình cảnh oái oăm đó, tôi tiếp cận cô.
Tôi nhận ra mình đã từng thấy khuôn mặt ấy, mặc dù đang cau có những vẫn rất xinh đẹp.
Cô học ngay lớp bên, hiện đang làm người mẫu cho một tạp chí nổi tiếng, thuộc “nhóm nổi bật” hay “tầng lớp thượng lưu”(?).
Rõ ràng đường đời của tôi và cô chẳng hề có một giao điểm nào… vậy mà tôi lại nhớ về người con gái ấy.
Phải, tôi chắc rằng mình đã bị cô ấy ghét cho tới tận khi tốt nghiệp.
Lý do chính là…
“Nè, nè, cậu gì ơi!”
Cô nhìn về phía tôi rồi cất tiếng gọi.
“Hả? Tớ ấy à?”
“Đúng rồi. Cậu là học sinh năm hai đúng không? Tuy chưa từng thấy cậu, nhưng mà nhìn màu cà vạt thì chắc là thế nhỉ?”
Cô ấy chỉ vào cà vạt của tôi và vẫy tay gọi.
Phải rồi, khi ấy tôi cũng bị gọi như thế.
Sau đó thì…
“Xin lỗi, phiền cậu giúp tớ một chút được không? Nhìn này, gót giày tớ bị hỏng mất rồi, giờ đi lại cũng không nổi nữa.”
Cô đã nhờ vả tôi như vậy.
Vào lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên và bối rối vì không hiểu sao cô ấy lại chọn mình.
Chắc hẳn cô chỉ đơn thuần trông cậy vào một cậu trai nhút nhát tình cờ đi ngang qua thôi, chứ không có động cơ sâu xa nào khác.
Mà, gác vụ đó sang một bên, vấn đề là phản ứng của tôi khi ấy kia.
Nói trắng ra là — tôi đã chạy trốn.
Mặc dù được yêu cầu giúp đỡ, tôi lại chẳng nói lấy một lời rồi chạy đi mất, hệt như một chú linh dương bị con sư tử hung dữ trừng mắt nhìn vậy.
Lúc bấy giờ, tôi là một tên nhát gái, huống chi cô lại thuộc nhóm người nổi vật, một bông hoa nằm ngoài tầm với của bản thân, thế nên có lẽ chạy trốn là phương án duy nhất.
Tuy nhiên, trước ánh mắt của rất nhiều học sinh, cô gái nổi tiếng nọ đã nhờ vả một cậu trai hướng nội để rồi bị phớt lờ. Thật khó để có thể tưởng tượng nổi… tâm trạng của cô khi ấy.
(Trời ạ, mình đúng là tệ hết biết…)
Dù có bị ghét cũng chẳng sao, tôi đã nghĩ đó là chuyện bất đắc dĩ.
Đấy chỉ là một trong số ít nhất 48 quá khứ đen tối thời cấp hai của tôi thôi.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi.
Dù có trưởng thành hay xinh đẹp thế nào, dưới góc nhìn của tôi - một người đã 25, thì cô vẫn chỉ là học sinh cấp hai kém tôi 10 năm tuổi mà thôi. Không việc gì phải sợ hãi cả, cứ cư xử như bình thường, chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì nảy sinh đâu.
Vì vậy, trước hết - hãy nhìn kỹ đối phương.
Ngoại hình thế nào, tính tình ra sao, thích và ghét cái gì, những thông tin đó đang rải rác khắp nơi.
Quan sát đối phương và suy tính cách ứng xử vốn chẳng phải điều gì xấu.
Tùy đối tượng mà chọn cách ứng xử thường bị coi là xu nịnh, nhưng mỗi cá nhân đều là độc nhất, thế nên việc tìm hiểu và đáp ứng mong muốn của người khác cũng là một kỹ năng giao tiếp quan trọng.
Trước khi debut, tôi đã đúc rút ra điều ấy trong quãng thời gian trui rèn kỹ năng giao tiếp tại một quán bar, sau đó còn được dịp áp dụng khi đóng các bộ phim truyền hình hay chương trình tạp kỹ nữa.
Nhờ vậy mà giờ đây tôi khá tự tin vào khả năng quan sát của bản thân
Với suy nghĩ đó, tôi nhìn lại cô gái đối diện mình.
Mái tóc sáng màu được chăm sóc cẩn thận, cùng với lớp trang điểm hoàn hảo, và bộ đồng phục được nới lỏng đầy cá tính.
Cả hai đang ở rất gần nhau, vậy mà cô vẫn ung dung bắt chuyện.
Nhìn là biết ngay, cô bạn là một người hướng ngoại điển hình.
Thế nên, cách ứng xử phù hợp nhất trong trường hợp này là…
“Ừm, cậu ổn chứ? Mới sớm ra đã gặp tai bay vạ gió thế này thì khổ thật nhỉ?”
Nở một nụ cười hết sức thân thiện, tôi đáp lời cô gái.
“Ừ, tớ đang gặp rắc rối đây. Không đi lại nổi, mà bạn bè cũng chẳng thấy ai đi ngang qua nữa...”
“Cậu chỉ có một mình thế thì khó thật. Thôi được rồi, tạm thời bám vào vai tớ nhé. Mà đi lại bằng một chân chắc cũng mỏi lắm nhỉ.”
“À, ừm. Cảm ơn cậu.”
Tôi tiến đến một bước để cô bạn tựa vào vai mình.
Khi khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại, hồ như không gian chung quanh đây phảng phất một hương thơm ngọt ngào, lan tỏa từ mái tóc sắc nâu óng ả của cô ấy.
Tốt rồi, hướng giải quyết này có vẻ hợp tình hợp lý đây.
“Về phần gót giày thì… Ừm, tớ nghĩ mình sửa được đấy.”
“Hả, thật à?”
“Nhìn qua thì chắc là vậy thôi.”
Thời mới chân ướt chân ráo trong ngành, tôi thường phải sửa gót giày cho các tiền bối, mong là có thể áp dụng cách làm tương tự với giày loafer.
“Có vẻ như gót giày cậu chưa hỏng hẳn đâu, thế nên chỉ cần gắn lại thì…”
Cố cư xử thật bình tĩnh và tự nhiên, tôi lấy ra một miếng băng gạc từ chiếc túi của mình và kiểm tra gót giày xem có dán lại được hay không.
Người hướng ngoại thường được yêu quý nhờ kĩ năng giao tiếp tốt và luôn thoải mái khi mọi người đối xử bình đẳng với mình.
“Thế nào rồi, cậu sửa được không?”
“Ừ, chắc là sắp được rồi đấy.”
“À, cậu dùng băng gạc ấy hả? Trông cậu thế mà khéo tay ghê nhỉ.”
Cô nhìn tay tôi với vẻ thích thú, đoạn dúi người tới, ghé mặt qua từ bên cổ tôi.
Tôi cảm thấy chút sức nặng khẽ đè xuống lưng, kèm theo đó là một hương thơm dịu ngọt thoang thoảng lướt qua khoang mũi.
Thế nhưng đây nào phải ý hay.
Vì đã nghiêng người về phía trước quá đà, cô đột ngột mất thăng bằng.
“Ah… Kyaa!”
“Whoa!”
Ngay khi cô sắp ngã đến nơi, tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy.
Cô nhẹ hơn nhiều so với vẻ ngoài, điều này khiến tôi lấy làm ngạc nhiên. Cơ mà vì là người mẫu của một tạp chí, thế nên việc cô ăn kiêng âu cũng chẳng có gì khó hiểu.
“Cậu có sao không?”
“Ể, ừm, ừm…”
“Đừng nghiêng người quá đà thế chứ, nguy hiểm lắm, cậu nhớ là phải bám chặt đấy nhé.”
“... Ừ, tớ sẽ làm vậy.”
Ngượng ngùng tránh né ánh nhìn của tôi, cô lẩm bẩm đồng thuận.
Tôi trở lại với công cuộc “sửa giày” của mình.
“À, tớ sẽ dán băng gạc ở hai chỗ này... Tiếp theo thì chỉ cần cố định… Được rồi, thế là xong rồi đó.”
Tôi dùng tay kiểm tra xem gót giày đã đủ chắc chắn chưa. Chí ít thì thế này vẫn đủ đảm bảo cho cô bạn bình an vô sự đến trường.
“Hả, đã xong rồi sao? Oa, sửa được thật luôn này! Tuyệt quá, cám ơn cậu nhiều nha!”
Nở nụ cười tỏa nắng, xem chừng cô đang mừng lắm.
“Nhưng mà đây chỉ là chữa cháy tạm thời thôi đấy. Sau giờ học cậu nên đến cửa hàng giày đi.”
“Ừ, hiểu rồi! Tớ sẽ đi mà.”
“Ừm, vậy thì…”
Xác nhận rằng cô đã mang giày, tôi toan rời đi.
“À, chờ, chờ tớ một chút…”
“?”
“À, thì, ít nhất cũng nên biết tên…”
“Tớ ấy à? Tớ là Fujigaya…”
“V-Vậy à, tớ là Miu. Chigasaki Miu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Nói đoạn, cô vẫy tay rồi vội vàng chạy đi mất.
Không, từ từ thôi chứ, tôi vừa mới sửa xong mà, chạy thế là nguy hiểm lắm…
Tôi toan cất tiếng cảnh báo, nhưng cô nàng đã cao chạy xa bay đến phương nào rồi.
Thôi thì, đành phải trông cậy vào sự hiệu quả miếng băng gạc vậy.
“Phew…”
Dù sao thì, tôi cũng phải nghỉ lấy hơi chút đã.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi, phương hướng xử lý cũng hoàn hảo.
Ít nhất thì tôi tin rằng, mình không bị cô gái ấy ghét.
Điều đó có nghĩa là… một trong những quá khứ đen tối của tôi đã biến mất rồi.
Khi nghĩ vậy, dường như trái tim tôi đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
“...”
Một suy nghĩ vừa thoáng qua tâm trí tôi.
Nếu có thể xử sự thế này với người khác từ trước thì liệu rằng cuộc sống cấp hai của tôi đã khởi sắc lên chăng?
… Không, chắc là không đâu.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ.
Miễn là sự kiện ấy xảy ra, thứ đã khiến đời sống cấp hai của tôi trở thành những tháng ngày đáng quên, đồng thời cũng đảo lộn tương lai của tôi sau này…
“...”
Nếu đây thực sự là cuộc sống cấp hai từ mười năm trước, thì việc đối mặt với biến cố ấy cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Và ngày ấy đã không còn xa nữa.
“... Đi thôi.”
Như để rũ bỏ đi thứ xúc cảm đang đeo bám tâm trí mình, tôi lắc đầu, rồi cất bước tiến về phía ngôi trường