Chương 115: Thợ săn sống sót
Độ dài 6,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 11:15:31
Duck: Cái nóng 39 độ đang thiêu cháy t....
Cao trào sắp đến, hãy cứ từ từ thưởng thức nhé vì nó khác lắm :3
Enjoy!!
-------------------------------------------
Trận chiến tiếp tục. Akira và đội của cậu vẫn giữ được thế thượng phong, nhưng kẻ địch vẫn cứ tràn lên ồ ạt như nước lũ. Cứ bầy này bị tiêu diệt xong thì lại có ngay bầy khác vào thế chỗ. Akira bắt đầu cảm thấy chán nản.
[Này Alpha, khi nào mới xong vậy?]
[Tôi chịu. Đám quái kia không phải là vô tận, nhưng nếu đằng sau chúng có máy sản xuất thì lại khác. Sẽ mất kha khá thời gian để tiêu diệt tất cả đấy.]
Tàn tích luôn tràn ngập quái vật và chúng lảng vảng ở khắp mọi nơi. Akira thầm vui mừng vì đây không phải là yêu cầu giải cứu.
Tất nhiên, tiền thưởng cho yêu cầu giải cứu được xác định dựa theo tiền đề là có đưa mục tiêu về được hay không. Kể cả có giết nhiều quái vật đến cỡ nào thì thù lao vẫn sẽ không tăng.
Công ty bảo hiểm – khách hàng cũng như là bên trả công cho họ, nhưng số tiền đó sẽ đến từ phí bảo hiểm do người nhận cứu trợ trả. Nếu phải thương lượng rằng vì quái vật trên đường đi lẫn về quá đông nên tiền đạn đã độn lên nhiều hơn dự kiến thì Thợ săn là bên chịu thiệt hơn, luôn có một mức kịch khung cho việc đòi hỏi tăng thêm tiền bồi thường. Tuy nhiên, mục đích chính của yêu cầu này là do thám khu vực nhà máy và tìm ra nơi được cho là “sản sinh” ra quái vật – những kẻ địch đang làm loạn bên trong tàn tích Mihazono và khiến thành phố Kugamayama phải ráo riết thay đổi kế hoạch lẫn chiến lược phòng thủ. Tiêu diệt quái vật luôn được khuyến khích để ngăn chặn sự nguy hiểm đang ngày một gia tăng, đi kèm với đó là tiền thưởng sẽ được trả hậu hĩnh. Không cần phải lo vấn đề lỗ tiền mua đạn dược, điều đó cho phép Akira thoải mái sử dụng băng đạn mở rộng đắt tiền dành cho súng phóng lựu, nhưng cậu dần chán ngấy việc số lượng kẻ địch quá đông nhưng sức mạnh lại thuộc vào hàng tép riu. Nếu là quái vật sinh học thì chúng sẽ rút lui hoặc chạy trốn khi bị thương nặng, nhưng kẻ địch hiện giờ lại là quái vật máy móc. Chúng không hề bối rối hay bị mất kiểm soát, nói cách khác, toàn bộ đám quái vật kia là đội quân “cảm tử” đúng nghĩa. Bất chấp có bị đánh gục bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng vẫn xông lên đầy hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Akira thở dài trước viễn cảnh phải thực sự chiến đấu cho đến khi đống máy móc sản xuất kia không thể “đẻ” thêm được nữa.
Elena chợt ra lệnh trực tiếp.
“Tạm thời rút lui! Không kết thúc ngay được rồi! Trở lại căn cứ ngay lập tức!”
Tiếp sau đó là giọng nói ngờ vực của Shikarabe.
“Cô chắc chứ? Chúng ta đã đi xa lắm đâu? Đạn vẫn còn rất nhiều….”
“Hãy báo cáo với họ rằng chúng ta phát hiện có nhiều kẻ địch hơn dự kiến. Với lại lượng đạn hiện giờ cũng đã vơi gần một nửa rồi. Nếu đợi đến lúc đó mới rút lui thì e là đã quá muộn.”
“Cũng phải. Được, quay trở lại thôi.”
“Chúng ta sẽ từ từ lùi lại, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hãy cứ bình tĩnh và rút lui ngay khi có thể.”
Dù lý do có là gì thì mệnh lệnh rút lui vẫn không thể lay chuyển. Elena nói bằng giọng vui vẻ để toàn đội không bị xuống tinh thần.
Nhưng Togami thì khác, mặt cậu thể hiện rõ sự thất vọng. Cậu vẫn chưa hoàn thành được bất cứ điều gì để mở ra cánh cửa tìm lại khả năng thực sự của bản thân. Nếu cứ im lặng rút lui thế này thì cảm giác thất bại mà cậu đang cố gắng nuốt trôi kia sẽ trào ngược ra ngoài mất. Togami thấy tình hình hiện giờ đang rất ổn và không có gì đáng lo hết.
Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên.
“Làm ơn cứu tôi!!! Làm ơn cứu tôi với!!”
Một giọng nói vang lên từ thiết bị đầu cuối của tất cả. Trong khi Akira và những người khác còn chưa hết ngạc nhiên thì Elena đã bình tĩnh trả lời.
“Ai vậy? Anh đang ở đâu? Mạng thoại tầm gần sao? Anh có đang ở gần đây không? Gửi vị trí hiện tại nhanh lên! Bọn tôi không tìm được anh đâu!”
“R-Rõ! Tôi gửi ngay giờ đây!! Đợi tôi chút!!”
Thông tin vị trí được gửi cùng với bản đồ, đây là bản đồ mà nhân viên ở căn cứ đã cung cấp cho Akira và đội của cậu, điều đó chứng tỏ rằng Thợ săn vô danh kia cũng là một người nhận yêu cầu do thám khu vực nhà máy. Vị trí chỉ định là một căn phòng nằm thông với một hành lang khác gần đây, từ đó có thể suy ra hướng di chuyển là đằng đó, Elena nhăn mặt khi đánh giá thông tin mình vừa nhận được. Nếu bên kia gửi được thông tin đến đây thì chắc chắn lối đi hướng đến căn phòng cũng chất đầy quái vật máy móc.
Vì không thể thoát khỏi hành lang nên họ mới phải lấy một địa điểm gần đó làm nơi trú ẩn. Vị trí cách chỗ đứng của Akira và đội của cậu một khoảng không xa, nhưng đây mới là vấn đề. Căn phòng nằm sau lưng bầy quái vật máy móc, tức ngay sau chiến địa mà toàn đội Akira định rút lui. Nói cách khác, để giúp được Thợ săn đang mắc kẹt kia thì họ phải đẩy lùi được kẻ địch. Dù đang chiếm thế thượng phong nhưng nó chỉ thuận lợi cho việc rút lui, còn tiến công thêm thì rất khó. Ngoài ra, để trận chiến này ngã ngũ thì Akira cùng những người khác phải từ bỏ địa hình thuận lợi để đánh chặn này và tiến lên phía trước. Hơn nữa hiện tại tất cả đã quyết định rút lui khi nhận thấy số lượng kẻ địch đông hơn dự kiến.
Trong trường hợp xui xẻo thì phải bỏ mặc tất cả. Trong phạm vi mà những lựa chọn xuất hiện trong tâm trí Elena hiện giờ thì cô cho rằng đối tượng cần giải cứu kia đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nói cách khó thì xác suất cứu được gần như bằng không.
“Có cách nào để đi qua đó không?”
“Vị trí này sao? Nếu tấn công trực diện để mở đường thì rất khó….”
“Không được! Chúng ta sắp đến giới hạn rồi!....”
Như để chứng minh câu nói đó, tiếng đạn vang lên đầy dữ dội. Elena đang gặp rắc rối lớn. Cứu hộ là một phần của yêu cầu. Mặc dù khi chấp nhận nó thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những nguy hiểm trước mắt, nhưng mọi thứ luôn có giới hạn. Là đội trưởng, là người chỉ huy, là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cả đội thì cô không thể đưa ra những quyết định nóng vội.
Rồi Togami nói lớn.
“Để tôi làm! Nhờ mọi người bọc lót giúp tôi!”
Đây là cơ hội cuối cùng để Togami thể hiện bản thân. Vô thức nghĩ vậy, Togami chợt hưng phấn trong chốc lát. Elena khựng lại một giây nhìn Shikarabe, anh không có ý kiến vì biết rằng Drankam sẽ bù đắp toàn bộ thiệt hại về sau. Cô hướng mắt nhìn sang Akira, cậu khẽ gật đầu đáp lại.
Vì vậy Elena đã đưa ra quyết định.
“Hiểu rồi! Vậy tất cả tiến lên! Giải cứu đối tượng! Nhanh nhưng không vội!”
“Nghe rõ!”
“Nghe rõ!”
“Lối kia! Chỉ cần đàn áp đám quái cho đến khi đến được đó thôi!”
“Nghe rõ!”
“Được!”
“Vậy thì nổ súng!”
Akira và đội của cậu tập trung hỏa lực và đẩy lên tuyến đầu nhằm hỗ trợ cho Togami.
Luồng lửa phát ra từ đầu nòng súng cứ sáng mãi không dứt, một con đường máu đã được mở ra giữa bầy quái với đích đến là mục tiêu giải cứu.
_*_*_*_
Togami dùng hết sức bình sinh để chạy về phía trước. Cậu cố gắng xem tiếng đạn bay vụt qua mình chỉ tiếng ồn của tạp âm và mạnh mẽ tiến lên. Togami đang chế ngữ nỗi sợ hãi trong tim bằng ý chí của bản thân.
Rủi ro mà ta chấp nhận và lợi ích về phần mình. Một Thợ săn không phân biệt được hai điều trên thì sẽ bị cái chết nuốt chửng ngay lập tức.
Kể cả không phải là Thợ săn – những kẻ bỏ mạng trên chiến trường thì họ cũng sẽ chết trên đường phố, trong ngõ hẻm,… vì đưa ra những quyết định sai lầm. Một thằng nhóc có xuất thân từ khu ổ chuột như Togami biết rõ điều đó. Nhưng cậu đã bị những lợi ích mà bản thân sẽ nhận được làm mờ mắt. Nếu bỏ công sức ra làm những thứ tưởng chừng không thể kiểu như giải cứu mục tiêu giữa một bầy quái vật chẳng hạn, thì chắc chắn Togami sẽ lấy lại được niềm kiêu hãnh của bản thân - thứ đã bị Akira bóp nát không thương tiếc. “Phần thưởng” còn hơn cả vàng bạc châu báu đó quá hấp dẫn, quá tuyệt vời đến mức khiến Togami đánh mất cái đầu lạnh.
Nhiều kẻ sẵn sàng đánh cược mọi thứ để có được nó.
Với sự hỗ trợ của Akira và toàn đội, cũng như nỗ lực từ chính Togami thì cậu đã vượt qua bầy quái vật để đến được căn phòng, nơi cậu sẽ trở thành người hùng, trở thành một Thợ săn giỏi và niềm tự hào trong cậu sẽ quay trở lại. Tất cả những gì cần làm bây giờ chỉ là phá cửa và giải cứu những Thợ săn bên trong đó. Suy nghĩ này khiến nét mặt Togami dần giãn ra.
Sai lầm.
Togami đã phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng. Một là cậu đã quá vội vàng mà quên mất việc phải kiểm tra bên trong. Hai là cậu đã không đưa ra một giả định then chốt, rằng kẻ địch liệu có ở phía sau cánh cửa kia hay không, liệu đám quái vật ngoài hành lang kia có đang bị điều khiển bởi những kẻ bên trong đó.
Sau khi đá mạnh cánh cửa thì thứ đập vào mắt Togami đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên sàn và một con quái vật máy móc đang hướng thẳng nòng súng về phía cậu.
Nòng súng đã hiện rõ trên tầm nhìn Togami. Không thể né được. Sự “nhận ra” đó đã kéo dài cảm nhận của cậu về tình huống diễn ra trước mặt. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả ngoài việc khiến Togami gặm nhấm từ từ cái tương lai đó, thứ tương lai mà lưỡi hái tử thần chém bay đầu cậu.
Một tiếng súng vang lên. Canh bạc đã kết thúc. Togami là kẻ thua cuộc.
Viên đạn từ con quái vật kia vang lên đầy lạnh lùng với đích đến là cái đầu của Togami, nó muốn giết cậu chỉ với một phát bắn.
“Là s-”
Togami choáng váng khi nhận thức được rằng thời gian xung quanh mình đang trôi chậm lại, vì vậy nên cậu mới biết rõ bản thân không thể tránh được nữa.
Chợt có một tiếng hét vang lên đầy mạnh mẽ phía sau lưng cậu.
“Mau giải cứu mục tiêu đi!”
Đó là giọng của Akira. Cũng chính cậu là người đã tiêu diệt con quái vật máy móc đang nhắm bắn Togami chỉ với một phát đạn CWH duy nhất. Akira tiếp tục xả đạn và phá hủy nhiều quái vật khác đang có mặt trong phòng.
Togami tỉnh lại khỏi cơn sốc, cậu cố gắng cúi người xuống, trượt vào phòng và kéo người phụ nữ kia ra. Ngay sau đó, Akira tức tốc nhưng rất bình tĩnh chuyển sang súng phóng lựu A4WM và bắn liên tiếp những quả lựu đạn vào bên trong, cậu theo ngay phía sau Togami.
Đống lựu đạn nổ gần như cùng lúc với sức sát thương không thể nào kiểm soát được. Sóng xung kích dồn nén trong không gian hẹp mau chóng thổi báy đám drone lởn vởn bên ngoài thành từng mảnh. Togami chạy khi bế người phụ nữ kia với tiếng nổ phía sau, khuôn mặt méo xệch vì thất vọng.
“Chết tiệt…. Cứu được người…. Không chết…. Nhưng mình… thua rồi.”
Togami không thể một mình làm được từng đấy chuyện. Tất cả đều dấu tay của Akira, nhờ có cậu mà Togami mới thoát khỏi cửa tử. Togami chẳng thể tự hào nổi với chiến tích này.
Cậu không thể lấy lại niềm tự hào của bản thân. Bị suy nghĩ này giáng một đòn chí mạng, Togami thất vọng chạy đi. Sau khi giải cứu được người phụ nữ, Akira và đội của cậu không còn lý do để nán lại đây nữa. Tất cả nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của Elena.
_*_*_*_
Akira và những người khác thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy được đến nơi an toàn, dù cho họ vẫn đang ở khu nhà máy. Người phụ nữ được giải cứu kia cúi đầu trước Akira và những người khác.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà tôi mới thoát chết!”
“K-Không đâu…. Mừng là cô đã bình an vô sự….”
Người phụ nữ kia chủ yếu cảm ơn Togami vì chính cậu đã ra tay trực tiếp để cứu cô. Nhưng một Togami với tinh thần rệu rã không thể chấp nhận những lời cảm ơn đó, cậu đành đáp lại với vẻ miễn cưỡng. Elena dữ dằn nói.
“Thế thì Monica, sao cô lại ở trong đó một mình? Những người khác đâu?”
“V-Vì….”
Người phụ nữ được giải cứu đó là Monica, cô chính là người mà Akira gặp lúc trước. Khi Monica không đáp nổi lời nào, Carol nhanh chóng xen ngang với giọng vui vẻ.
“Elena, chi tiết để sau đi, về căn cứ đã rồi tính tiếp. Mọi người không muốn gặp rắc rối thêm đâu, chắc những Thợ săn kia đã ẩn náu ở chỗ nào đó khác rồi. Giờ chúng ta phải về rồi quay lại ngay thì mới cứu họ được.”
“Cô nói đúng. Vậy toàn đội rút lui thôi!”
Elena ngừng nói thêm về chủ đề này và tiếp tục chỉ đường. Monica lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm, Shikarabe nhìn cô gái vừa được giải cứu kia với ánh mắt nghi ngờ.
Carol mỉm cười và vỗ vai Akira.
“Này Akira, chúng ta hãy cùng làm việc thật chăm chỉ cho đến khi về đến căn cứ nhé.”
“Hửm? À, ừ.”
Trong suốt quãng đường về thì Akira tiếp tục cùng Carol bọc lót phía sau. Cả đội đã về được đến căn cứ với Shikarabe dẫn đầu cùng với Elena, Sara, Monica, Akira và Carol.
Trên đường đi, Carol có đủ thời gian để nói chuyện phiếm với Akira, nhưng cô liên tục né tránh đến chủ đề liên quan đến Monica. Akira không hề nhận ra rằng cô đang cố gắng đánh lạc hướng nhiều nhất có thể để tránh việc cậu để mắt đến Monica.
_*_*_*_
Akira và đội của cậu đã trở về an toàn. Sau khi Elena báo cáo thông tin thì nhân viên phụ trách cho họ xuất hiện ngay lập tức.
“Mừng là mọi người không sao! Nhưng hình như giờ vẫn hơi sớm, có chuyện gì sao thưa cô?”
“Vậy à? Nhưng chúng tôi đã giải cứu được một người trong số các mục tiêu cần tìm.”
“Oh! Được! Tôi sẽ xác nhận lại ngay…. Nhờ cô gửi thông tin giúp tôi nhé!”
Trong lúc Elena đại diện toàn đội đứng ra để chia sẻ thông tin thì trông Monica có vẻ rất khó chịu. Và khi đến đoạn bàn giao dữ liệu thu thập được từ thiết bị thông tin cá nhân thì cô đã có hành động khá đáng ngờ.
Thái độ của Monica khiến các nhân viên hơi nghi ngờ.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng cần phải biết làm thế nào mà cô lại bị tách ra khỏi nhóm của mình. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin liên quan đến nó. Nếu chúng quá khủng khiếp để nhớ lại và cô không muốn nhắc đến thì hãy chia sẻ dữ liệu trên thiết bị thu thập thông tin là được rồi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Monica đáp lại như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu. Nhân viên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi phân tích chúng ngay lập tức. Nhưng khi xem qua nội dung, gương mặt anh đột nhiên trở nên dữ tợn và quay sang nhìn Monica.
“C-Cô… bỏ họ lại và chạy trốn một mình sao?”
Monica hơi nao núng và rụt rè kể lại, nhưng cô không phủ nhận nó.
-------
Sau khi hoàn thành báo cáo của mình, Akira và đội của cậu đã ở lại căn cứ để nghỉ ngơi. Tất cả không định rời đi ngay sau khi bổ sung đạn dược, dường như họ cũng không sẵn sàng để một ngày trôi qua như vậy.
Trong phòng nghỉ dành cho nhân viên và Thợ săn, Akira đang nói chuyện với Elena, Sara và Carol quanh một chiếc bàn. Trông Elena khá khó xử.
“…Thành thực mà nói thì chị cũng hiểu được những gì mà cô ấy đã làm.”
Elena hướng ánh mắt về góc bên trong phòng, đó là Monica, và cô đang một mình ngồi cạnh chiếc bàn trống.
“…Đúng vậy.”
Akira đồng ý và liếc nhìn Monica. Cậu không chỉ theo phe Elena mà còn bởi Akira thực sự có suy nghĩ như thế. Akira và những người khác dần hình dung được hoàn cảnh của Monica lúc đó, dường như cô đã vô tình lớn tiếng khi bị nhân viên chỉ trích.
“Thế tôi phải làm cái gì để chống lại đám quái vật đó đây?! Anh đang bảo tôi hãy ở lại và chiến đấu đến chết thay vì bỏ rơi họ hả?! Anh bị ngu à? Tôi chỉ là người làm bản đồ thôi đấy! Tôi luôn hành động kín kẽ vì muốn thu thập thêm thông tin! Tôi không phải là một con đần chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện! Tôi còn biết làm thế nào nữa chứ? Nếu không thể chiến đấu được thì chỉ còn cách chạy trốn thôi….”
Monica, người đang lớn tiếng như thể muốn át vía nhân viên đứng trước mặt mình, dần khuỵu xuống với giọng khàn đặc.
Những lời nói bảo vệ bản thân đầy ích kỷ kia dường như đang là lớp lá chắn chống đỡ cho trái tim bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Nhưng Monica không thể cứ tiếp tục bao che cho hành động của mình được nữa.
Nghĩ lại cảnh đó, Akira cũng khó xử thấy rõ.
“Nếu rơi vào tình huống đó thì chắc chắn em cũng sẽ làm như cô ta….”
Mạng sống của Thợ săn luôn là thứ bị đe dọa mỗi ngày. Những yêu cầu dành cho Thợ săn luôn có một thứ hiển nhiên có mà chẳng cần ai nói ra, đấy chính là xác suất bỏ mạng. Tất nhiên, những khách hàng đưa ra yêu cầu đó cũng sẽ phải dựa trên tiền đề này để đưa ra một mức thù lao xứng đáng. Dù đãi ngộ cao là thế nhưng có rất nhiều người từ bỏ công việc này, đơn giản là vì họ không muốn chết.
Nhưng thứ “xác suất” đó cũng phải dựa trên hành động rằng người Thợ săn kia có chấp nhận yêu cầu hay không. Bộ phận Chiến lược dài hạn của thành phố hầu như không có quyền từ chối nếu như Thợ săn muốn nhận yêu cầu, và nếu họ muốn những Thợ săn kia hợp tác với những kẻ không rõ năng lực ra sao, và chỉ chấp nhận rủi ro chết yểu như là một phần của công việc thì thành phố sẽ đánh mất đi sự trung thực của mình. Akira đồng ý với suy nghĩ đó của Monica.
Sara cũng nhìn cô gái kia với vẻ khó xử, nhưng Carol thì mỉm cười như muốn phá tan bầu không khí nặng nề. Akira đáp lại.
“Trông cô có vẻ bình tĩnh, Monica từng làm việc cùng cô mà, phải không? Chắc cô cũng không muốn mọi thứ xảy ra như thế với mình đâu nhỉ?”
“Tôi thấy cách đó được đấy chứ. Tôi cũng không muốn bị đám người đứng ngoài kỳ vọng bản thân phải làm đúng đạo đức khi giao một yêu cầu mà tôi không thể từ chối đâu. Còn nữa, đột nhiên lập nhóm với những Thợ săn mới gặp lần đầu sẽ nảy sinh cảm giác không tin tưởng lẫn nhau. Mặc cho có làm việc hay phối hợp hiệu quả đến đâu đi chăng nữa thì con người ta vẫn sẽ phản bội lẫn nhau nếu như rơi vào tình thế khó khăn thôi. Lỗi lần nãy là do thành phố vì họ không chịu bàn bạc với Thợ săn.”
“Đúng là vậy, nhưng….”
Akira có thể hiểu được quan điểm đó. Akira cũng cảm nhận được rõ sự khác biệt giữa thái độ của Elena và Carol, cũng như sự khác nhau giữa mức độ xem trọng đạo đức giữa hai con người này. Đây là thứ mà mỗi Thợ săn sẽ vô thức xem nó là lẽ tự nhiên. Carol cười Akira với vẻ chế nhạo.
“Thế nên tôi muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu, Akira. Cậu không hề bỏ rơi mà còn giúp đỡ tôi dù cho hai ta chưa gặp nhau bao giờ. Tôi muốn cậu giúp đỡ tôi một lần nữa, và tôi cũng không muốn cậu giết tôi đâu.”
“Giúp hay không còn tùy vào thù lao.”
“Nếu không thì sao?”
“Thì hãy chắc chắn là tôi không bắt buộc phải giết cô.”
“Không thành vấn đề.”
“Tôi cũng mong là vậy.”
Akira và Carol cười nói như thể đây chỉ là một trò đùa thoáng qua. Nhưng nội dung thì khác, cả hai hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề được nói đến. Akira sẽ giết Carol nếu như cậu buộc phải làm vậy, và ngược lại Carol cũng hiểu được điều đó. Elena và Sara ngồi nghe cũng phần nào hiểu được câu chuyện của cả hai, nhưng họ không thể nào cười được.
Niềm tin là thứ mà con người tích lũy với nhau. Đó là lý do vì sao mà niềm tin có một sức nặng rất lớn. Không đáng tin là không đáng tin, thứ gọi là niềm tin nửa vời không hề tồn tại trong công việc Thợ săn đầy cạm bậy này. Chính thứ “không thể nhìn thấy” đó sẽ quyết định tất cả. Những người có cùng năng lực nhưng thế giới quan khác nhau thì sẽ rất khó hiểu nhau, mặc cho tất cả có ngồi cùng một bàn đi chăng nữa.
-------
Monica ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc phòng. Biểu cảm khá u ám, cách cô thở dài ủ rũ khiến người khác có thể dễ dàng hình dung được những gì đang xảy ra trong tâm trí cô. Togami quan sát Monica từ một bàn cách đó không xa. Cậu cố gắng thở nhẹ ra một hơi, và sau đó, như thể muốn gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, cậu bình tĩnh đứng dậy. Togami đi thẳng đến máy bán hàng tự động để mua đồ uống, qua bàn của Monica và đặt thứ mình vừa mua xuống trước mặt cô.
Monica thấy vậy liên ngước khuôn mặt buồn chán của mình lên. Cả hai đã chạm mắt nhau. Sau một hồi ngập ngừng, Togami mở lời.
“…Tôi biết cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hãy vui lên vì cô vẫn còn sống.”
Monica ngạc nhiên nhìn Togami. Cậu tiếp tục với nụ cười gượng gạo.
“Tôi đã liều mạng để cứu cô mà. Nếu cô thấy buồn vì được cứu thì tôi cũng không thể vui nổi. Chỉ có thế thôi.”
“C-Cảm ơn….”
Monica mỉm cười và cúi đầu trước Togami, mặc dù nụ cười kia chẳng có chút cảm xúc nào.
Togami hơi đanh mặt lại để che giấu sự xấu hổ rồi đi thẳng về bàn của mình.
Quay trở lại đó, Togami cười khúc khích khi nghĩ rằng bản thân vừa làm một chuyện rất bất thường. Nhưng cậu đã phần nào cảm thấy tốt hơn một chút. Ngược lại, Monica cũng nhìn Togami và nở một nụ cười vui vẻ.
_*_*_*_
Sau khi nghỉ ngơi xong, Akira và đội của cậu tiếp tục lên đường đến khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono.
Đội hình có một vài sự thay đổi. Đầu tiên là có Monica, Reina, Shiori và Kanae vừa mới gia nhập cùng với hai vũ khí người tên là Hex và Hound.
Mục tiêu chính cũng được thay đổi từ do thám chuyển sang giải cứu những Thợ săn bị mắc kẹt. Thông tin có được từ Monica đã làm tăng khả năng rằng vẫn còn một lượng lớn Thợ săn đang ẩn náu bên trong khu vực đó.
Lý do thành phố cung cấp trước cho Thợ săn bản đồ của khu nhà máy này không chỉ là để họ có thể dễ dàng do thám và thu thập thông tin mà còn giúp họ tập trung tại cùng một địa điểm phòng trường hợp bất trắc, chẳng hạn như bị tấn công bởi một đám quái vật và không có cơ hội chiến thắng.
Ngay cả khi có bị tách ra khỏi đội thì việc gặp lại nhau cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như tất cả đến điểm tập kết đó. Thợ săn cũng có thể gặp được người khác chung hoàn cảnh và cùng nhau tìm cách ứng phó.
Lực lượng cứu hộ sẽ bớt khó khăn hơn khi chỉ cần đến một điểm cụ thể và các khu vực xung quanh thay vì tốn thời gian và công sức để tìm kiếm khắp tàn tích.
Vì lẽ đó nên bản đồ được gửi đến cho Akira đã liệt kê sẵn một vài địa điểm thích hợp như vậy. Đội của cậu đang hướng đến một trong số những nơi đó, là điểm A89. Monica đang dẫn đầu với nhiệm vụ là người dẫn đường.
Bên thành phố đã ra quyết định để Monica gia nhập đội. Họ đang gặp một vài khó khăn trong việc xử trí với Monica, người đã bỏ mặc đồng đội và chạy trốn một mình. Họ cố gắng làm dịu đi tình hình đôi bên, bao gồm cả cách đối xử với cô sao cho hiệu quả nhất.
-------
Hành động của Monica là vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, nếu việc cô bị loại khỏi yêu cầu bắt buộc một cách dễ dàng như vậy với lý do là bị kết án hình phạt tối đa thì sẽ gây ra rất nhiều thù địch giữa các Thợ săn với nhau.
Những chuyện động chạm đến lợi ích kiểu này sẽ lan truyền rất nhanh. Hiệu ứng của hành động đó sẽ khiến rất nhiều người từ chối yêu cầu mà bộ phận Chiến lược dài hạn gửi đến, kể cả khi nó có khiến họ trở thành kẻ thù của thành phố đi chăng nữa. Nhưng Monica không thể không chịu một hình phạt nào. Vì vậy thành phố đã ra quyết định bắt cô quay trở lại nơi mà mình đã trốn thoát. Mục đích là để ngăn cản bạo loạn tại khu vực đó.
Đây là một lựa chọn để chống cháy. Nếu việc Monica chạy trốn biến thành lý do rằng cô làm vậy để tìm sự trợ giúp thì những ác cảm của những Thợ săn bị bỏ lại kia sẽ phần nào dịu đi.
Một phần nguyên do nữa là bởi thành phố muốn giữ gìn uy tín của mình bằng cách tuyên bố với công chúng rằng Monica làm vậy không phải là thiếu suy nghĩ mà cô đã chấp nhận đánh đổi danh dự của bản thân để giúp đỡ đồng đội.
Vì lẽ đó nên hiện giờ Monica phải đi cùng đội của Akira. Elena miễn cưỡng chấp nhận vì đây là yêu cầu từ thành phố.
Không phải là cô không biết những gì Monica đã làm, nhưng Elena không thể chấp nhận một kẻ bỏ rơi đồng đội mình đi cùng mình với tư cách là thành viên trong nhóm, cả về mặt cảm xúc lẫn khả năng quản lý khủng hoảng khi xảy ra biến cố của một đội trưởng đang cảnh báo Elena.
Nhưng cô rất khó để từ chối “lời đề nghị” này của thành phố nếu chỉ dùng một lý do duy nhất là “Không được”. Vì vậy nên Elena đã đưa ra một yêu cầu ngược lại, rằng cô rất lo lắng về sức mạnh lẫn hòa khí của đội khi phải đem theo một người sẵn sàng bỏ rơi đồng đội mình để chạy trốn. Cô đề xuất rằng nếu thành phố vẫn muốn khăng khăng cho Monica gia nhập thì hãy vui lòng cung cấp thêm nhân sự để bù đắp cho những vấn đề sau này, nhất là để phòng trường hợp những giả định dựa trên bằng chứng có thực kia của Elena xảy ra. Đó là những gì cô yêu cầu.
Dù có là thành phố đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó để ngay lập tức chuẩn bị được một người như vậy trong thời gian ngắn. Yêu cầu của Elena là hoàn toàn xác đáng. Câu chuyện hiện giờ sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh liệu thành phố có xoay sở kịp hay không. Elena thầm nghĩ vậy. Như để chứng minh rằng quyết định của mình là đúng đắn thì sau khi nghe xong yêu cầu của Elena, viên chức thành phố chỉ đáp lại với vẻ mặt khó xử rằng anh ta sẽ xem xét rồi rời khỏi bàn đàm phán.
Nhưng trái với mong đợi của Elena, thành phố đã cung cấp được nhân lực. Đó là đội của Reina.
-------
Drankam đã tích cực tham gia vào hoạt động giải quyết sự hỗn loạn bên trong tàn tích Mihazono theo yêu cầu của thành phố Kugamayama. Ban điều hành băng đảng đã điều động gần như toàn bộ lực lượng để nhận yêu cầu, trừ những trường hợp đang làm nhiệm vụ khác thì tất cả đều phải tham gia.
Đương nhiên Reina cũng nằm trong số đó. Nhưng Shiori rất lo lắng cho sự an toàn của Reina, vì vậy nên cô đã từ chối tất cả những yêu cầu được gửi tới.
Tuy vậy thì cô cũng chẳng thể làm thế được mãi, áp lực cứ ngày một tăng dần, nó lớn đến mức còn khiến Shiori nhận ra rằng Reina có thể bị trục xuất khỏi Drankam bất cứ lúc nào. Vì nhiều lý do nên Reina bắt buộc phải nằm trong Drankam, và Shiori không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định. Nơi Drankam hoạt động chính bên trong tàn tích Mihazono là khu vực thành phố. Họ đang cắt cử rất nhiều đơn vị tham gia phong tỏa xung quanh tòa nhà Seranthal, đứng đầu là Katsuya.
Tuy nhiên, đối với Shiori thì tòa nhà Seranthal là một nơi cực kỳ nguy hiểm, đến mức ngay cả Akira còn không muốn đến gần.
Không thể để Reina đến một nơi như vậy được. Dù vậy nhưng cũng có nhiều báo cáo gửi về cho thấy rằng khu vực nhà máy đang diễn ra rất nhiều cuộc giao tranh ác liệt nên mọi quyết định dần trở nên khó khăn.
Khi đang băn khoăn không biết phải làm gì thì Shiori nhận được một yêu cầu từ thành phố gửi đến thông qua Drankam rằng đội của Reina sẽ tham gia cùng với đội của Akira. Dù hơi lo lắng khi đọc chi tiết yêu cầu nhưng Shiori chấp nhận nó, cô chọn né tránh khỏi khu vực mà Akira không muốn đến gần bằng cách đồng hành cùng cậu.
------
Đội hình hiện tại là sự kết hợp của ba đội nhỏ bao gồm đội của Akira, đội của Elena và đội của Shikarabe. Dù đã có thêm thành viên mới là Monica và đội của Reina thì nhìn chung tất cả vẫn chia làm ba đội như vậy. Đội Reina sẽ đi cùng đội Shikarabe với tư cách là đơn vị của Drankam.
Monica thì tham gia cùng Akira và Carol. Đây cũng là một sự trừng phạt. Khi thành phố biết được chuyện Carol, người được Akira thuê, đã tuyên bố rằng Akira sẽ giết cô nếu cần, vì vậy họ đã bổ sung Monica vào đội của Akira với những điều kiện tương tự.
Akira đã nói rõ với Monica cũng như Carol, rằng nếu họ có ý định làm hại Elena và Sara thì cậu sẽ giết cả hai ngay lập tức. Monica gật đầu với vẻ sợ hãi.
Hai vũ khí hình người kia là thiết bị đặc biệt. Chúng được trang bị những khẩu súng mạnh mẽ, nhưng vì kích thước quá lớn nên cả hai không thể tiến vào khu vực nhà máy được. Vì vậy công việc mà thành phố giao cho chúng là đưa Akira và những người khác đến tòa nhà gần với điểm A89.
Số lượng kẻ địch lẫn Thợ săn ở điểm A89 đều không thể xác định được. Akira lo ngại việc đưa tất cả về căn cứ sẽ gặp một vài khó khăn. Mặc dù vậy thì việc tiếp cận bên ngoài tòa nhà tương đối dễ dàng, và hai vũ khí hình người kia sẽ đảm nhận phần chiến đấu ngoài trời.
Tất nhiên, nếu như kẻ địch mạnh đến mức hỏa lực của chúng cũng không chống chọi được thì chiến dịch sẽ thay đổi ngay lập tức.
Kết quả của việc thành phố dùng vũ khí hình người vào phút chót như thế này là để tránh gây hỗn loạn không cần thiết cho khu vực nhà máy. Akira và đội của cậu xuất phát từ căn cứ tạm thời với số lượng thành viên đông hơn nhiều so với lần trước.
_*_*_*_
Khi đội Akira rời đi được một lúc thì có một Thợ săn bị thương nặng xuất hiện ở khu vực gần căn cứ. Anh bị thương rất nặng với một cánh tay cắn nát. Cơ thể không thể tự đi được nên anh đã cố gắng lết đến đây bằng cách dùng bộ đồ gia cường bị hỏng ở khắp mọi nơi. Một nhân viên bảo vệ phát hiện ra anh ngay lập tức chạy đến và đỡ người Thợ săn đang sắp gục xuống kia.
“Này!! Anh có ổn không!!? Không sao nữa rồi!! Điểm F4! Có một Thợ săn bị thương!! Hình như anh ta đã trốn thoát khỏi khu vực nhà máy!! Sắp ngừng thở rồi!!!”
Các nhân viên an ninh nhanh chóng gọi đến trụ sở khi tiến hành sơ cứu. Một đơn vị hỗ trợ đã đến ngay sau đó và đem anh vào căn cứ.
Trong lúc nằm trên cáng, người đàn ông kia cố gắng nói điều gì đó, dường như anh biết chắc rằng mình không còn nhiều thời gian nữa.
“N-N-Người p-phụ n-n-nữ đó…. N-Người ph-hụ n-nữ đó…. Đ-Đồng đ-đ-đội c-của tôi-i…..”
“Đừng nói nữa!! Anh đang làm vết thương mở rộng ra đấy!!”
Người đàn ông kia tiếp tục nói trong tuyệt vọng với cái miệng nôn đầy máu. Nhưng do vết thương quá nặng cùng ý thức bị rối loạn nên giọng nói cũng bị bóp méo, lời trăn trối của anh gần như không thể nghe thấy được.
“K-K-Kẻ l-làm b-bản đồ đó… đ-đã gi-iết-t… t-tất cả… m-mọi-i ng-gười….”
Trong nỗ lực ngăn người đàn ông kia tiếp tục nói, đội ngũ y tế cố gắng đoán nội dung từ những câu nói rời rạc đó.
“Người làm bản đồ tên Monica đã giết rất nhiều người! Có phải thế không?!”
Nghe vậy, người đàn ông kia cười nhẹ. Sau đó, với tất cả sự nhẹ nhõm, anh bất tỉnh ngay lập tức.
-------
Nhân viên phụ trách tình hình ở tàn tích tại căn cứ nhận được báo cáo từ cấp dưới rằng đã đưa được Thợ săn bị thương về thành công.
“Thế nào rồi?”
“Khá ổn định. Vết thương quá nghiêm trọng nên sẽ phải mất một thời gian nữa thì mới tỉnh lại được.”
“Hiểu rồi. Mừng vì anh ta còn sống trước đã. Một nguồn thông tin rất quan trọng đấy. Đừng có để anh ta chết. Ngay khi tỉnh dậy thì hãy tra khảo ngay. Rất có thể anh ta có thông tin về những Thợ săn đang sống sót bên trong đó.”
“Nghe rõ.”
Sau khi cấp dưới rời đi, nhân viên phụ trách kia đọc báo cáo được gửi về và khẽ nghiêng đầu.
“Báo cáo được gửi đến từ đội an ninh F4…. Không phải F1 ư? Tại sao chứ?”
Nếu tuyến đường trở về được thiết lập sẵn theo bản đồ thì khoảng cách ngắn nhất từ khu nhà máy đến căn cứ sẽ cắt qua điểm F1 chứ không phải F4. Dù có thay đổi đường đi một chút đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể đến điểm F4 được. Nếu được phát hiện ở khu vực đó thì người Thợ săn kia sẽ phải đi một quãng đường vòng rất dài.
Các nhân viên không khỏi thắc mắc về điều đó, nhưng vì đã nhận được thông báo rằng anh ta đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nên tất cả quyết định sẽ hỏi chúng ngay sau khi anh tỉnh dậy.