Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Bạn đồng hành

Độ dài 6,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 15:45:23

Duck: Cuối tuần vui vẻ nhé ae! Hội nghị bàn tròn giữa các con vợ :D 

Enjoy!!

---------------------------------------------

Elena và đồng đội của cô đang đợi nhóm Shikarabe quay trở lại. Tất cả đang rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Một người đàn ông trông có vẻ lo lắng đang dần bước ra khỏi tòa nhà để kiểm tra. Anh chính là một trong những mục tiêu cần giải cứu.

“N-Này cô… họ đã về chưa vậy?”

Elena đáp lại với tông giọng vừa phải.

“Chưa đâu. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.”

“V-Vâng…. T-Tốt rồi….”

Nỗi lo lắng của người đàn ông kia vẫn chẳng dịu đi là bao. Anh tỏ rõ thái độ không muốn nhận thêm bất cứ câu trả lời nào như vậy nữa, thứ mà anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Elena thở nhẹ.

“Những người chúng tôi điều đi trước đó đã đến bệnh viện tạm thời rồi. Đoàn xe đang trên đường quay trở lại đây cùng với hai nhân lực khác vừa mới được bổ sung. Nguy cơ họ gặp nguy hiểm trên đường về là khá thấp. Vì vậy anh đừng lo lắng nữa, kiên nhẫn chút đi.”

“Tôi hiểu rồi….”

“Thế thôi.”

Elena nói với vẻ đe dọa, người đàn ông kia hơi náo núng nhưng tinh thần của anh cũng đã phần nào nhẹ nhõm trở lại. Elena thở dài.

“Nhát chết thế thì sao làm Thợ săn được vậy?”

Không có kẻ địch nào bao vây, có nơi trú ẩn để đề phòng bất trắc. Thậm chí những Thợ săn mắc kẹt ở đây đã được đội giải cứu tiếp cận, có hẳn một đội hộ tống riêng đưa về, bao gồm cả Sara và Elena. Cô hơi ngạc nhiên trước vẻ sợ sệt của người Thợ săn kia.

Những lời phán xét gay gắt đó của Elena khiến Sara cười khúc khích.

“Không biết chúng ta kiếm chác được bao nhiêu từ vụ này đây ha. Nhưng đúng là nếu gặp nguy mà vớ được cọc thì tớ chẳng muốn nhường nó cho ai cả. Anh ta cũng tương tự thôi, không ai muốn mình là người đi sau hết.”

Đưa tất cả về là bất khả thi. Kế hoạch chia thành hai nhóm sẽ an toàn hơn đáng kể, và những người bị bỏ lại sẽ luôn có tâm lý sợ rằng đội giải cứu sẽ không đưa họ theo. Với suy nghĩ này thì Elena đã quết định rằng sẽ đưa những Thợ săn bị thương nặng đi trước. Tuy nhiên, những người được cứu, những kẻ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Thợ săn, đã kiên quyết phản đối việc bị bỏ lại phía sau.

Vì vậy Elena và những người khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Nhưng cả cô và những người đáp ứng yêu cầu đó đã được trả thêm một khoản phí riêng dành cho nhu cầu hộ tống riêng.

“Nhưng mà này Sara, nếu tớ không mua bảo hiểm và cứ thể đến tàn tích thì có sao không nhỉ? Tớ không nói bảo hiểm là thứ vô dụng đâu nhé.”

“Nhưng nếu thấy tàn tích nguy hiểm đến mức phải mua thêm bảo hiểm như thế thì tớ nghĩ cậu không nên đến đó đâu.”

Nếu thấy không nguy hiểm thì họ vẫn sẽ đi. Một câu khẳng định rõ ràng. Nhưng mọi thứ lại chẳng đơn giản đến vậy, việc biết khi nào nên rút lui là rất khó, và hiểm nguy sẽ càng nhân lên gấp bội nếu như những Thợ săn đứng trước ngã ba đường đó là những kẻ hấp tấp và khao khát danh lợi. Tất cả sẽ chạy đến tàn tích như những con thiêu thân và bỏ mạng.

Khi đưa ra quyết định mang tính sống còn như vậy thì yếu tố coi nhẹ phán đoán của bản thân là cực kỳ nguy hiểm. Điển hình như suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì đã mua bảo hiểm cứu nạn rồi chẳng hạn. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như đám người mang tư tưởng này chết ngay sau đó.

Nếu tình hình đúng như dự tính từ trước thì lùi lại vài nhịp, thậm chí là dừng hẳn kế hoạch ban đầu là điều tốt nhất có thể làm. Không thể chỉ bám víu vào thứ gọi là bảo hiểm được. Elena đã đưa ra quan điểm của mình và giải thích cho Sara hiểu.

Sara khẽ gật đầu.

“Vậy theo cậu là chúng ta nên lùi lại vài bước và suy xét tình hình nhỉ. Được thôi không sao hết. Chúng ta là một đội mà. Tớ đâu thể áp đặt suy nghĩ có hại cho cậu được chứ.”

“Đúng vậy nhưng….”

“Còn nữa, chúng ta là những Thợ săn đã kiếm tiền từ yêu cầu bảo hiểm ngày hôm qua rồi mà, phải không? Cậu nói những cơ hội thế này không dễ gì xảy ra thường xuyên….”

“Tớ chắc chắn là cậu nói đúng nhưng…. Thôi, công việc là công việc, nó còn phải bao gồm rằng chúng ta sẽ phải đối phó với những kẻ phiền phức. Cùng cố gắng hết sức nhé, Sara?”

Elena và Sara hơi nhăn mặt với vẻ mỉa mai và dần lấy lại bình tĩnh.

Theo cảm nhận chung của những người sống thuộc khu vực phía Đông thì việc Elena và những người đang chui lủi trong tòa nhà kia với đám người tự nguyện chạy vào vòng xoáy chết chóc nhất của dòng nước lạ chẳng khác nhau là bao.

Cơ sở cho luận điểm của Elena dựa trên tiền đề cơ bản của việc đến một tàn tích nào đó, yếu tố “Thợ săn” đã phần nào hạ thấp tiêu chuẩn an toàn của chính cô và Sara khi cả hai phân tích xem liệu có nên tiếp tục làm các yêu cầu bảo hiểm này hay không.

Elena và Sara đều là những Thợ săn, họ kiếm tiền dựa trên những dịch vụ liên quan đến “cái danh” này. Cả hai không thể thoát khỏi một cảm giác mơ hồ đặc thù, nói đúng hơn là bệnh nghề nghiệp sau hàng năm dài làm Thợ săn.

Một lúc sau, đoàn xe bọc thép chở quân của Shikarabe đã đến. Sau khi đỗ phương tiện trước một tòa nhà bỏ hoang và mở cửa sau ra, Shikarabe giao việc đưa các mục tiêu giải cứu lên xe cho Togami. Tiếp theo đó, anh đến chỗ Elena để hỏi han tình hình.

“Elena, mọi thứ ở đây thế nào rồi?”

“Không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ cần đem hết đồ lên xe và đi thôi.”

Đồ ở đây không chỉ là các đối tượng cần giải cứu mà còn là những di vật mà họ thu thập được. Thậm chí một số khác còn cố gắng đem đống bộ phận còn nguyên vẹn của xác quái vật về để bán với giá cao. Vì quá cồng kềnh nên tất cả đã quyết định chia ra thành hai chuyến riêng biệt.

Ngoài ra, những Thợ săn bị thương nhẹ đã dần hồi phục trở lại. Họ đang cố chất thêm càng nhiều đồ cá nhân của mình lên không gian vốn đã hạn chế của chiếc xe cứu hộ nhiều nhất có thể. Togami đang có một khoảng thời gian khó khăn khi cậu phải đối phó với những trường hợp này.

Thấy vậy, Shikarabe tức giận xen chút ngạc nhiên.

“…Nếu khỏe thế thì sao mày không tự cuốc bộ về đi hả?! Xin lỗi nhé, tôi qua chỗ này một lát.”

Không gian bên trong một chiếc xe bọc thép thuộc quyền sở hữu của Shikarabe, bao gồm các thành viên và những người liên quan khác giờ đã sắp đầy. Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì Shikarabe phải làm bất cứ điều gì cần thiết, bao gồm cả việc phàn nàn hay chửi rủa đám người khiến tiến độ công việc chậm đi. Akira là người xuất hiện ngay phía sau Shikarabe. Elena và Sara thầm tự trách rằng cả hai đã gây khó khăn cho cậu khi đưa ra lời mời này. Tính đến cả chiến dịch tiêu diệt Rắn Đột Biến Quá Mức lần trước thì việc họ lo lắng Akira sẽ từ chối là hoàn toàn có cơ sở. Elena và Sara cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Akira thực sự đã đến.

Nhưng khi chú ý đến Carol đang đi ngay bên cạnh, nụ cười của cả hai dần cứng lại.

Akira mỉm cười cúi chào Elena và Sara.

“Elena-san, Sara-san, em rất mong được làm việc với hai chị ngày hôm nay.”

u34280-0c601c32-74a5-48fd-86df-d83ca3ec8f32.jpg

Mặt khác, hai cô gái được nhắc đến kia lại bối rối thấy rõ. Họ nhìn nhau một lượt như thể muốn người kia mở lời trước. Elena cố gắng đáp lại như thể bản thân không hề nao núng trước tình huống bất ngờ này.

“…Ư-Ừ, r-rất vui được gặp em.”

“À vâng, rất vui được gặp chị.”

Akira thắc mắc về phản ứng của Elena và Sara, nhưng khi thấy ánh mắt của họ dán chặt vào Carol thì cậu đã vỡ lẽ ra điều gì đó và lúng túng đáp.

“Em không biết tự ý thuê một Thợ săn khác đi cùng mình liệu có ổn hay không, nhưng vì không liên lạc được với Elena-san nên em đã không báo trước được. Nếu hai chị thấy không ổn thì chúng ta sẽ tách ra….”

Thấy Akira dần mất tinh thần với cái đầu đang gục xuống, Elena vội vàng đáp.

“K-Không! Không sao đâu! Không có vấn đề gì hết, phải không Sara?!”

“H-Hả? A-À, đúng thế! Tất nhiên là được rồi Akira! Em đừng lo lắng quá!”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn hai chị.”

Nét mặt Akira thoáng vẻ nhẹ nhõm khi Elena và Sara nói như vậy. Nhưng cậu không biết cả hai thực sự đang nghĩ gì.

Carol bước lên và giới thiệu bản thân.

“Tôi là Carol, rất vui được gặp mọi người.”

Elena và Sara cố gắng nở nụ cười để đáp lại Akira. Nhưng cả hai lại chẳng thể xóa tan cảm giác khó chịu trong lòng khi để ý kĩ hơn đến bộ đồ của Carol. Những giả thuyết cứ liên tục được đặt ra, từ đó cảm giác mờ nhạt kia cứ ngày một lớn dần.

Elena và Sara vô cùng hoang mang, vì một cậu trai thân thiết với họ lại dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài có thể khiến bất kỳ thằng đàn ông nào đổ gục, điều kinh ngạc hơn cả là tính cách thoải mái và tự nhiên như thể cô ta còn chẳng mảy may quan tâm đến thứ mình đang mặc là gì.

Shikarabe đang quay trở lại khi giải quyết xong xuôi chuyện của tên Thợ săn cố chấp kia bằng vài lời đe dọa. Sau khi phỏng đoán tình hình đằng kia không mấy yên ổn thì anh nhanh chóng giải vây, Shikarabe không muốn cuộc trò chuyện kia ảnh hưởng đến kế hoạch.

“Mọi việc đã xong rồi, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn sau khi về đến chi nhánh. Nếu định ký hợp đồng hay thứ gì đó tương tự thì giờ không phải lúc đâu.”

Elena đáp lại với suy nghĩ rằng bản thân cần thời gian để lấy lại bình trước đã.

“Tôi hiểu rồi. Akira, đi nào. Chúng ta nói chi tiết hơn sau nhé.”

“Em hiểu rồi, vậy ta đi thôi.”

Shikarabe, Akira và những người nhanh chóng quay trở lại xe của mình. Elena và Sara ngồi ở ghế lái và ghế phụ lái, và khi những người khác không thể nhìn ra biểu cảm của họ nữa thì cả hai nhăn mặt gần như cùng lúc, một cảm xúc phức tạp pha lẫn giữa khó hiểu, hoang mang và tự vấn đang lớn dần.

“N-Này Elena,…. N-Nếu có điều gì kỳ lạ thì… tớ mong nó không phải là thứ mình đang nghĩ….”

“Đ-Đúng vậy…. Tớ không tin Akira lại dính líu đến mấy người ăn mặc như vậy….”

Có thể điều mà Elena và Sara nghĩ đến kia nghe khá phức tạp, sẽ tốt hơn nếu cả hai hỏi trực tiếp Akira và đưa ra một vài lời khuyên nếu như mọi chuyện thực sự có vấn đề. Elena lái xe đi với suy nghĩ đó trong đầu.

_*_*_*_

Sau khi an toàn thoát khỏi tàn tích và bàn giao các mục tiêu giải cứu, Akira và Carol quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Không như họ - những người vừa mới đặt chân đến tàn tích cách đây chưa lâu, Elena, Sara cùng với đội của Shikarabe đã làm việc trong một khoảng thời gian khá lâu nên giờ tất cả đang đi bổ sung đạn dược cùng với các vật tư tiêu hao cần thiết khác.

Shikarabe tách khỏi nhóm của Akira vì lý do muốn bảo trì và vệ sinh chỗ xe chở quân bọc thép. Anh nói rằng căn cứ tạm thời của Drankam ở khá gần đây nên muốn làm luôn cho tiện và rời đi, để lại cậu thiếu niên Akira xấu số đang bị nhấn chìm trong bầu không khí phức tạp từ những người ở lại cùng cậu.

Akira và họ chuẩn bị dùng bữa xế nhẹ nhàng tại một nhà hàng đơn giản. Tất cả đang ngồi ở một chiếc bàn tròn có bốn chỗ và chờ gọi món.

Akira cảm thấy hơi khó xử.

[Này Alpha…. Chắc tôi không nên đưa Carol đi cùng nhỉ?]

[Nếu để tâm đến thế thì sao cậu không hỏi thẳng luôn?]

[…K-Không phải…. Tôi đã nói một lần rồi mà….]

Elena, Sara và Carol – những cô gái đang có mặt ở đây, đều mỉm cười. Nhưng Akira cảm thấy một áp lực vô hình kỳ lạ nào đó đang chèn ép lên mình.

Gọi là nhà hàng cho sang chứ đây thực chất chỉ là một quán ăn bình dân với bàn ghế được để trên nền đất được lát một lớp đá mỏng rẻ tiền, nhưng chất lượng đồ ăn ở đây hoàn toàn xứng đáng với giá tiền. Nhà hàng này đang phát triển thần tốc với tiêu chí phục vụ những Thợ săn đang lợi dụng sự hỗn loạn của tàn tích này để kiếm tiền.

Nếu có những người ăn mặc giống Carol thì ánh mắt xung quanh sẽ tự nhiên dính chặt vào cô. Và Elena, Sara và những người khác đi cùng cũng sẽ phải hứng chung những cái nhìn săm soi ấy.

Đó là chuyện hiển nhiên mà bất cứ một người bình thường nào cũng có thể nhận ra trong giây lát, nhưng mãi một lúc sau thì Akira mới để tâm điều này. Chẳng ai chú ý đến Alpha, người luôn ăn mặc quyến rũ hơn Carol một bậc dù cho cô đang lởn vởn xung quanh cậu, vì vậy việc Akira không ngay lập tức nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Akira thầm nghĩ “Trời, chết tiệt.”, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái và tự hỏi liệu mình và Carol có nên chuyển sang chỗ khác ngồi hay không. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng suy nghĩ đó của Akira đã sai mất một phần, thực chất Elena và Sara quan tâm đến mối quan hệ giữa Akira và Carol hơn ánh mắt của những người xung quanh.

Và Carol, người đã quen với việc có háng tá con mắt dõi theo mình, chẳng quan tâm là bao đến mọi người xung quanh. Thứ khiến cô phiền lòng ở đây chính là ánh mắt của Akira khi cậu đang nhìn Elena và Sara. Dù bề ngoài thì có vẻ như cuộc trò chuyện diễn ra với một bầu không khí thân thiện, nhưng thực chất cả ba cô gái đều đang liên tục suy đoán về đối phương.

Tất cả đã giới thiệu bản thân xong. Elena và Sara nói rằng Akira đã hợp tác với họ dưới tư cách là những Thợ săn từng làm việc với nhau nhiều lần trước đây, còn Carol thì nói rằng bản thân là người chuyên làm bản đồ. Cô cũng bắt đầu đề cập đến mối quan hệ với Akira rằng chính cậu đã mời Carol tham gia yêu cầu giải cứu này.

“…E-Em đã gặp Carol trong khu nhà máy… và cả hai đã cùng nhau thoát được khỏi đó, cô ấy cũng là người làm bản đồ nữa…. Vì nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu đưa Carol đi cùng nên….”

Nét mặt Elena dần đáng sợ, như thể cô đang gặp một chuyện nào đó phi logic.

“Này Akira, nói thế có nghĩ là em đã mang theo một người mà mình mới gặp ngày hôm kia, thậm chí em còn không biết rõ họ là người như thế nào sao….”

“N-Nhưng….”

Không thể phản bác lại nên giọng Akira dần trùng xuống.

Elena và Sara tin Akira không có ác ý gì khi tự mình quyết định như vậy. Nhưng cả hai cho rằng đây là một hành động hơi cẩu thả và bất cần. Sara nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Akira, chị không có ý nói xấu Carol đâu nhưng em nên cẩn thận hơn khi làm việc với những người như cô ấy. Sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra nếu em đột nhiên làm việc cùng với một người không quen biết. Ít nhất thì em cũng nên để một bên trung gian tham gia cùng để ngăn chặn nguy cơ đó chứ.”

“Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.”

“Được rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì Akira hãy chịu trách nhiệm đi! Chắc em không muốn bị nói như vậy đâu nhỉ?”

“Em là người đã đưa Carol đến nên nếu chị muốn tính đến thiệt hại thì em sẽ xem lại những gì mình có thể làm.”

“Nghe ngây thơ lắm đấy. Hai bên đều được trang bị vũ khí nên chị e là điều đó sẽ không đủ nếu như có xảy ra xung đột đâu….”

Bây giờ bầu không khí đã dịu hơn hẳn khi có những lời quở trách nhẹ nhàng một đứa trẻ trung thực. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Akira tiếp lời với thái độ nhẹ nhàng đến rợn người.

“Nếu đến mức đó thì em sẽ chịu trách nhiệm giết Carol nếu cô ta làm hại đến Elena-san và Carol-san.”

Tông giọng của Akira nghe rất thản nhiên, như thế đó là thường thức vậy. Không hề có cảm giác quyết tâm hay phô trương gì cả. Nhưng ba người còn lại kia hiểu rõ rằng Akira đang rất nghiêm túc.

Cậu chẳng thấy hành động đó cần quyết tâm hay khó chịu gì hết, tất cả chỉ là một phương án bình thường nếu như mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Chịu trách nhiệm và tự mình trả giá, hoặc chịu trách nhiệm và giết người chỉ đơn giản là hai lựa chọn không hơn không kém. Và cậu sẽ không ngần ngại giết người khác đến mức để bản thân tự nhiên diễn giải nó. Akira đã thể hiện một cách vô thức sự máu lạnh của bản thân.

Carol cười khúc khích.

“Này Akira, có tôi ngồi ngay cạnh đây mà cậu còn nói vậy được hả?”

“Nếu cô không làm hại đến họ thì chẳng có vấn đề gì cả. Cô có ý g-… hay cô thực sự muốn làm vậy?”

Ánh mắt của Akira dần nghiêm nghị. Thứ hiện lên trong đó chỉ là sự dò xét xem đối phương là kẻ địch hay không phải kẻ địch. Nhưng Carol không hề bối rối. Cô đã quen với sự rắc rối này bủa vây lấy mình khi làm nghề tay trái rồi, Carol chỉ nhẹ nhàng gạt phăng ánh mắt đó đi.

“Tôi có lý do gì để làm thế sao? Khi nói điều đó trước mặt Elena và Sara thì tức là cậu muốn khẳng định tôi là một kẻ nguy hiểm đến mức phải giải quyết trước khi quá muộn nhỉ? Cậu không thấy bản thân đang đánh giá quá chủ quan à?”

Carol mỉm cười mạnh mẽ khi nói vậy, cô đang chất vấn ngược lại Akira.

Akira nao núng. Ánh mắt cậu nhìn Carol dần trở lại bình thường.

“…Y-Ý tôi không phải thế….”

“Nếu đó không phải ý của cậu thì làm ơn hãy diễn giải cẩn thận hơn một chút được không? Như Sara đã nói từ trước đó ấy, rất có thể Akira sẽ gặp rắc rối với những người không quen biết, nhưng tất cả đều sẽ dễ dàng hơn bằng cách cậu giới thiệu cho họ biết tôi là người như thế nào.”

“X-Xin lỗi, tôi xin lỗi….”

Bầu không khí lúc này xuất phát từ việc một đứa trẻ bị mắng dù cho trước đó cậu ta mang khí chất nguy hiểm của một kẻ giết người không ghê tay. Vì thế nên mọi thứ dần giãn ra một chút. Sau đó Carol bắt đầu nói chuyện với Elena và Sara để bảo vệ Akira.

“Lời giải thích của Akira chỉ là bề nổi thôi, cậu ấy không muốn nói sâu thêm vì làm thế đồng nghĩa với việc tiết lộ những thông tin mà cậu đã mua từ tôi trước đó. Tôi đã bán chúng với tư cách là một người mua bán thông tin khi đã cùng Akira trốn thoát khỏi khu vực nhà máy.”

“Akira, có thật là như vậy không?”

Khi Elena hỏi điều đó, Akira gật đầu và nói rằng nếu để Carol tự nói thì sẽ không có vấn đề gì.

“Vâng, đó là thông tin mà em không thể bất cẩn tiết lộ.”

“Chị hiểu rồi. Nếu vậy thì chị không thể trách em được nữa đâu.”

“Akira đã nhận ra khả năng của tôi với thông tin đó mà, phải không? Vì vậy nên cậu ấy mới thuê tôi. Chà, nhưng cơ hội thể hiện của tôi đã tắt ngóm từ đời nào rồi.”

Elena nhìn Carol với vẻ thắc mắc, người mỉm cười với vẻ bất mãn.

“Tôi khá chắc là cậu ấy có thể dựa vào bản đồ thông thường để tìm được đến một vài địa điểm giải cứu, xét cho cùng thì Akira sẽ cùng các cô đi thực hiện yêu cầu trong khu vực thành phố mà… nhưng đã có một vài vấn đề xảy ra….”

Akira không thể liên lạc được với Elena và những người khác, vì vậy cậu ấy nghĩ rằng cả hai có thể đã bị lạc ở đâu đó rồi và thuê Carol để tìm kiếm ở khu vực thành phố.

Akira, cậu thiếu niên cố gắng giấu bí mật đó, đã bị lật tẩy không thương tiếc. Ánh mắt của Elena và Sara đổ dồn vào Akira.

“Akira, có đúng như vậy không?”

Akira cố gắng lấp liếm khi thấy Sara hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“K-Không, đó là vì…. Chị cũng biết mà…. Để đề phòng….”

“Tôi hiểu là cậu muốn che đậy sự thật rằng bản thân đã hiểu sai tình hình do dùng gói cước rẻ tiền, nhưng thà thừa nhận và xin lỗi còn hơn là nói dối và khiến mọi người nghi ngờ hơn, phải không Akira?”

“E-Em xin lỗi….”

Akira đã bỏ cuộc và xin lỗi. Elena và Sara hơi ngạc nhiên nhưng cả hai mỉm cười hạnh phúc.

“Không sao đâu. Em đừng suy nghĩ nữa, chị rất vui vì em đã lo lắng cho bọn chị. Nhỉ, Sara?”

“Đúng vậy, cảm ơn em nhiều nhé Akira.”

Akira cười nhẹ nhõm trước thái độ của Elena và Sara, dường như cả hai không có ý trách móc cậu.

Carol quan sát Akira nói chuyện với Elena và Sara, ánh mắt cô chủ yếu đổ dồn vào Akira với vẻ thích thú.

------

Tại chiếc bàn ăn với những món đã được bày sẵn trên bàn, Akira và những người khác đang nói về tình hình ở tàn tích Mihazono và yêu cầu giải cứu tiếp theo.

Thành phố Kugamayama đang tiến hành bảo vệ và kiểm soát các khu vực dưới dạng một vòng tròn xung quanh chi nhánh Văn phòng Thợ săn, và địa điểm giải cứu trước đó nằm trong khu vực này. Elena đã thông báo cho mọi người biết điều này và đưa ra đề xuát.

“Hiện giờ đội đã có thêm hai người nữa nên tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận yêu cầu giải cứu tiếp theo ở bên ngoài khu vực này. Tất nhiên là nó sẽ khó khăn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiền thưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi sẽ kiểm tra trước tình hình ở khu vực đó, nếu đánh giá thấy không thể cố được nữa thì ta sẽ quay lại ngay lập tức. Nhìn chung là vậy, sẽ không có thiệt hại gì nếu tiến công thất bại cả, em nghĩ sao?”

“Em không sao cả. Carol thì sao?”

“Không sao đâu. Tôi phải tuân theo lệnh của người thuê mình mà. Tôi cần tích cực làm việc hơn để được trả công hậu hĩnh thôi.”

Akira cười đáp lại Carol, người vừa khiêu khích thẳng mặt cậu.

“Tôi cũng không biết nữa. Elena-san nói là độ khó sẽ tăng lên mà, phần thưởng của Carol sẽ đi theo hướng khác so với việc bù đắp cho chi phí hộ tống phải không?”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng một người chuyên làm bản đồ như tôi cũng có thể chiến đấu.”

Nhìn thấy hai người kia vui vẻ nói đùa với nhau dù cho trước đó người kia còn khẳng định rằng “Tôi sẽ chịu trách nhiệm và giết cô ta nếu cần” với người bị nhắm đến đó, Sara thấy có chút cảm xúc phức tạp và hỏi một câu đơn giản.

“Dù là người làm bản đồ nhưng cô vẫn có thể chiến đấu sao? Tôi có thành kiến khá xấu về đám người đó, tôi nghĩ chúng chỉ là những kẻ chỉnh sửa một chút thông tin về tàn tích mua được từ người khác rồi đem bán thôi.”

“Nếu thế thì không phải tôi rồi. Tôi là kiểu Thợ săn sẽ làm bản đồ, thu thập thông tin và nghiên cứu nó ngay tại chỗ. Đó chính là lý do vì sao bản đồ của tôi có những thứ mà cô không thể mua được từ đám làm bản đồ rởm.”

Akira gật đầu nhẹ với vẻ hài lòng.

“Đó là lý do vì sao mà tôi biết được tất cả những thông tin đang xảy ra ở đây, cũng như là vì sao tôi có thể chiến đấu khá tốt.”

Carol tự hào nói. Sau đó cô lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và nhìn lướt qua màn hình trước khi nói.

“Tôi xin lỗi nhé, chắc tôi phải bỏ mặc cậu khoảng một phút rồi.”

“Hãy quay lại trước yêu cầu giải cứu tiếp theo.”

“Khắt khe quá đấy. Nếu đến muộn thì cậu xí xóa cho tôi được không?”

“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”

Cười vui vẻ trước câu đùa của Akira, Carol rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Đang dần rời mắt khỏi Carol thì Akira ngay lập tức nhận thấy Elena và Saarra đang hơi rên rỉ một chút khi cả hai đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

“…Ư-Ừm, có chuyện gì sao chị?”

Elena nói như thể không có gì.

“Hửm? Akira mới gặp Akira ngày hôm kia thôi nhỉ. Chị chỉ nghĩ là cả hai khá hợp nhau thôi.”

“Vậy sao? Em không để ý đấy.”

“Chà, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan từ chị thôi. Chị tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra khiến cả hai thân thiết với nhau như vậy thôi, em hiểu không?”

“Y-Ý chị là sao?.... Hừm….”

Akira không có ý tưởng nào cụ thể nhằm trả lời câu hỏi này, nhưng cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Carol.

“…Chắc là vì em đã làm hỏng chỗ di vật khi bỏ trốn ở khu vực nhà máy, nhưng Carol đã bù lại chỗ đó bằng cách thuê em làm người hộ tống. Cô ấy cũng đã đãi em một bữa ăn đắt tiền, mọi thứ ở đó rất ngon.”

Akira cười khúc khích, cậu tự hỏi liệu lý do đó có phù hợp không.

“Em không thể phủ nhận là bản thân trông rất giống một người có thể dễ dàng mua chuộc bằng đồ ăn.”

Elena và Sara nhìn nhau cười. Akira đã không nói dối và cả hai cũng hài lòng với những gì mình được nghe. Và hơn hết, vì lý do chẳng liên quan gì đến mối bận tâm của họ nên cả hai vẫn cười mặc cho cảm giác tủi thân chưa hề nguôi ngoai đi dù chỉ một chút.

Elena nhẹ nhàng nói với Akira, người đang tò mò nhìn cô.

“Akira và chị đều là Thợ săn. Việc muốn được trả công hậu hĩnh cho những gì mình đạt được bằng cách mạo hiểm mạng sống bên trong tàn tích là chuyện đường nhiên thôi.”

“Đúng vậy.”

Thấy Akira có tâm trạng tốt hơn, Elena mỉm cười hối lỗi.

“Cho chị xin lỗi nếu như có nói gì không đúng nhé. Chị thực sự thấy Carol ăn mặc hơi hở hang thì phải, đúng không? Này Akira, liệu em có bị cô ta mê hoặc hay dụ dỗ gì không vậy?”

Sara đế thêm.

“Xin lỗi em nhé nhưng chị cũng nghĩ vậy.”

Akira không hiểu ý của hai người kia là gì. Nhưng sau một hồi trì hoãn, cậu dần hiểu ra và lắc đầu.

“À, không sao đâu chị. Em nghĩ mình không phải kiểu người như vậy.”

Nếu để bản thân phải lòng hay thu hút bởi những thứ như thế thì cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như bị Alpha ăn mặc táo bạo lởn vởn bên cạnh. Vì vậy nên Akira không có chút nhục dục nào với Carol. Cậu thực sự nghĩ vậy và kiên quyết phủ nhận.

Nghe vậy, Sara mỉm cười tinh nghịch.

“Thật sao? Để chị thử xem thế nào nhé?”

Sau đó Sara di chuyển và ngồi ngạy cạnh Akira. Cô từ từ di chuyển cơ thể và khuôn mặt lại gần Akira. Cậu ngay lập tức hoảng sợ.

“Sara-san! Sara-san!!”

“Hửm, trông em không ổn lắm nhỉ?”

Akira nhìn Elena với vẻ cầu cứu, nhưng Elena cũng đang mỉm cười vui vẻ.

“Chị không nghĩ là em lại không bị vẻ ngoài ảnh hưởng đâu. Sao không nhân cơ hội này mà làm quen với nó một chút đi nhỉ?”

“Cho em nghỉ tý đã….”

Sara dần tách ra khỏi Akira. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng nhưng nhẹ nhõm của Akira khiến cô có chút thích thú và hài lòng, đây chính là thứ mà cậu không thể hiện với Carol. Nó khiến Sara muốn trêu chọc Akira thêm chút nữa, nhưng cảm giác xấu hổ khi bắt nạt một cậu thiếu niên không phòng bị như đã ngăn Sara lại.

“Nếu em muốn làm quen hơn nữa thì chị có thể giúp em đấy.”

“Không.”

“Em không thích sao?”

“Làm ơn đừng… kể cả mấy việc đó.”

Akira đáp lại mạnh mẽ như muốn che giấu sự bối rối của mình.

Sara quay trở lại chỗ ngồi và vui vẻ nhìn Akira.

_*_*_*_

Tại căn cứ tạm thời của Drankam, Shikarabe đang chỉ đạo Togami.

“Togami! Dọn dẹp xe đi! Bổ sung đạn và giáp nữa! Hiểu chưa?”

Chỉ đạo nhưng không khác chửi bới là bao, đáng lẽ thằng nhóc đang phải chịu phục tùng kia sẽ phản kháng lại, nhưng Shikarabe ngạc nhiên khi thấy Togami thẳng thắn trả lời.

“…Tôi hiểu rồi.”

“A-À, ừ được rồi.”

Shikarabe lạc giọng hẳn đi và khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng tất cả chỉ có thể, anh ra khỏi xe và tìm chỗ nghỉ ngơi.

Togami bắt đầu dọn dẹp như được bảo. Cậu biết bản thân cảm thấy hơi chán nản, Togami chỉ đang cố gắng bận rộn nhất có thể để đánh lạc hướng bản thân.

Tình trạng bên trong xe chẳng khác nào một đống hổ lốn, nhưng đây là chuyện cơm bữa với những phương tiện của Thợ săn. Luôn có những dụng cụ vệ sinh chất lượng cao để xử lý cho những trường hợp này. Chỉ cần xịt nhanh chất tẩy rửa lên sàn và tường rồi chà nhẹ thì vết máu sẽ dễ dàng biến mất. Sau khi thông gió cho toàn bộ khoang xe thì mọi dấu vết kinh hoàng hiện giờ sẽ biến mất gần như hoàn toàn.

Ngay khi Togami chuẩn bị ra khỏi xe để bổ sung thêm đạn dược thì chợt có hai thiếu niên trẻ bước vào xe. Đó là những Thợ săn trẻ thuộc đội B Drankam, là đồng đội của Togami.

“Yo, Togami! Vậy đám Thợ săn già kia trốn đi nghỉ hết rồi à? Sao có mỗi mình mày ở đây dọn dẹp thế? Nhiều việc quá nhỉ!”

Togami thở dài chán nản và tỏ rỏ sự coi thường ra mặt với hai tên đang đứng đằng kia.

“…Có việc gì không?”

“Tao ở đây để xem mày đã thất bại đến mức nào thôi! Tao nói có sai đâu, phải không? Cái chiến công kia chỉ là trò lừa đảo thôi nhỉ?”

“Mày nói là mày sẽ đi theo đám Thợ săn già nua bảo thủ kia cơ mà! Giờ thì nhìn xem, mày đang phải làm cái gì đây? Đáng thương thật!”

“Mày chỉ ở đây để điền vào chỗ trống thôi, đã thế lại còn trơ trẽn nhận công rồi mặc nhiên lấy đồ xịn. Mày là một tên lừa đảo trắng trợn!”

“Hay là mày đã chọn cái kiếp phận làm cái biển quảng cáo cho một công ty nào đó rồi, kiểu như có khẩu hiểu là ngay cả một gã vô dụng, không có tý cơ bắp hay kinh nghiệm cũng có thể chiến đấu miễn là có trang bị phù hợp ấy, phải không?”

Đám Thợ săn kia cổ vũ cho Togami với vẻ rất kịch.

Nhưng Togami chẳng mảy may quan tâm. Cậu mặc nhiên đi ngang qua chúng.

Thái độ của Togami khiến họ rất khó chịu và tức giận.

“Đừng có bơ tao!”

“Mày đi đéo đâu đấy!”

Hai Thợ săn đó nắm lấy vai Togami và cố ép cậu quay lại. Nhưng chúng chỉ bắt được không khí. Khoảnh khắc tiếp theo, Togami đã đứng ngay phía sau, tóm lấy phần đầu và đập mạnh vào thành xe.

Hai Thợ săn kia không kịp phản ứng. Chỉ vài giây nữa thôi thì hộp sọ của chúng sẽ vỡ vụn. Nỗi sợ hãi khiến nét mặt của cả hai đanh lại và run sợ đến mức chẳng thể thốt lên lời.

Togami kéo hai tên kia sang một bên với cái tay vẫn đang nắm chặt phần đầu.

“Tao vừa mới dọn dẹp xong thôi. Nếu dính thêm máu của chúng mày vào nữa thì tao sẽ rước thêm việc vào người mất. Đừng có cản đường tao, được chứ?”

“…V-Vâng…. L-Lỗi của t-….”

Togami cảm thấy chúng đang cố gắng gật đầu mặc cho đang bị túm lấy từ phía sau. Cậu bỏ tay ra khỏi họ. Sau đó cả hai từ từ đứng dậy và rời đi như muốn bỏ chạy với câu chửi thề nào đó.

Togami thở dài thườn thượt khi nhìn theo bóng lưng của hai tên Thợ săn kia.

“…Hiểu rồi. Mình đã vô thức sử dụng chúng như là tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh của bản thân…. Mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi….”

Sức mạnh là tương đối. Trừ khi bản thân là người luôn tìm kiếm những mục tiêu mạnh mẽ hơn để vượt lên chính mình của ngày hôm qua, còn không thì tiêu chuẩn chắc chắn sẽ là những người hay tiếp xúc và thân cận với mình. Một phần con người trong Togami đã không thể giúp cậu phát triển thêm.

Togami thấy có chút hụt hẫng, nhưng cậu khẽ lắc đầu và tự nhủ rằng chỉ cần nhận ra điều đó thôi cũng là một sự tiến bộ đáng khích lệ rồi.

Thực tế thì đám Thợ săn trẻ vừa nãy chẳng hề yếu, chỉ đơn giản là Togami mạnh hơn mà thôi. Ngoài ra, họ là những Thợ săn tự hào với sức mạnh của bản thân, trong khi Togami đã đánh mất chúng cùng với niềm kiêu hãnh bấy lâu nay. Sự khác biệt đó giữa hai bên cũng rất đáng kể.

Và trên hết, Akira, với sự hỗ trợ của Alpha, thậm chí còn mạnh hơn tất thảy.

Do bị sốc khi chứng kiến sức mạnh của Akira trong trận chiến với Tankrantula mà Togami đã vô thức nâng cao tiêu chuẩn sức mạnh của mình lên đáng kể.

Trong khi Togami đang bổ sung đạn dược trong một chiếc xe bọc thép chở quân thì Mizuha – một thành viên cấp cao của phe văn phòng đã đến. Togami bối rối trước vị khách không mời này, nhưng Mizuha chỉ mỉm cười thân thiện.

“Chào Togami, không biết giờ cậu có thể dành ra một phút cho tôi không?”

“Tôi không phiền đâu, nhưng có chuyện gì vậy….?”

Tóm lại, công việc của Mizuha là trục xuất Togami khỏi phe chống Katsuya.

Các giám đốc điều hành của Drankam, bao gồm cả Mizuha, đã biết hầu hết sự thật đằng sau cuộc chiến tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Nhưng dù biết hay không thì vẫn có một sự thật hiển nhiên là Togami mạnh đến mức cậu được xem như là một ngôi sao triển vọng của phe chống Katsuya.

Nếu Togami gia nhập thì cậu sẽ đóng vai trò kiểm tra và cân bằng lại với phe chống Katsuya, đồng thời tăng sức mạnh cho họ. Mizuha đã giải thích rằng đa phần thành viên trong đội B có xuất thân từ khu ổ chuột, dù có giỏi đến mức nào thì vẫn sẽ có những ác cảm xuất hiện từ những người tài trợ bên trong bức tường. Ngoài ra, thể hiện thái độ chấp nhận những Thợ săn đến từ đội B miễn là họ đủ năng lực cũng sẽ làm dịu đi làn sóng chống đối Katsuya.

Vì những lý do đó nên Mizuha quyết định rằng sẽ có lợi nhiều hơn nếu cô cho Togami gia nhập phe của mình.

“Tôi không biết cậu nghĩ thế nào nhưng chúng tôi sẽ không để một người giỏi như cậu phải lau xe cho đâu, phải không? Hãy chấp thuận và tôi sẽ giao lại nhiệm vụ cho cậu ngay bây giờ.”

Mizuha nghĩ rằng bản thân đã đưa ra một lý do đủ thuyết phục, cô mỉm cười và chờ đợi câu trả lời của Togami. Và Togami cũng thấy đó không phải là một đề nghị tồi. Nhưng cậu lắc đầu.

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ được.”

Mizuha nghi ngờ thấy rõ.

“Tôi có thể hỏi cậu lý do không?.... Cậu không hài lòng với đề nghị của chúng tôi? Tôi không thể đặt cậu ngang hàng với Katsuya nhưng chắc chắn cậu sẽ được nhiều quyền lợi hơn hiện tại nhiều. Chính cậu cũng nhận thức rõ điều đó mà, phải không?”

“Không, ý tôi không phải vậy. Tôi đang làm dở yêu cầu. Tôi không nghĩ một Thợ săn nên đưa ra quyết định khi chưa hoàn thành xong công việc. Mong cô hãy để tôi tập trung vào nhiệm vụ hiện tại.”

“Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận nếu như cậu làm xong việc của mình ở tàn tích Mihazono này?”

“Chỉ là một phần thôi, hiện giờ tôi thấy…. Tôi xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về nó sau.”

Togami cúi đầu lịch sự đáp lại.

Togami, người đang tỏ ra khiêm tốn do mất tự tin quá mức, đã phần nào tỏ ra dè dặt với Mizuha, vì xét cho cùng thì bên kia cũng là một thành viên cấp cao trong tổ chức mà cậu gia nhập.

Mizuha cũng có thái độ thiện cảm với hành xử của Togami. Cô mỉm cười vui vẻ.

“Nếu vậy thì tôi không trách cậu đâu. Tôi hiểu rồi, hãy dành thời gian suy nghĩ thêm nhé.”

Mizuha là một giám đốc điều hành của Drankam nên cô có quyền truy cập vào hồ sơ chiến tích của Thợ săn thuộc băng đảng. Đánh giá về Togami trong những tài liệu đó cho thấy rằng cậu là một Thợ săn có trình độ cao hơn đáng kể so với những người cùng tuổi, nhưng do quá tự tin vào bản thân nên mọi thứ chỉ ở mức trung bình. Người đánh giá chính là Shikarabe.

Tuy nhiên, trong mắt Mizuha thì thái độ của Togami nghe chừng khá khiêm tốn.

“Tôi sẽ để cậu làm việc của mình. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu như cậu đổi ý.”

Đây là một đánh giá sai lệch từ một thành viên kỳ cựu của Drankam dưới góc nhìn bảo thủ và tiêu cực. Phải cải tổ lại băng đảng này càng sớm càng tốt. Mizuha rời đi với suy nghĩ đó.

Mizuha ngẫm thêm về những gì Togami nói khi cậu đang bổ sung đạn dược trong xe.

Togami biết rằng nếu muốn Drankam công nhận khả năng của mình thì cậu nên chấp nhận lời đề nghị của Mizuha. Togami của quá khứ chắc chắn sẽ không ngần ngại gật đầu ngay tắp lự. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Mong muốn đó cũng vậy. Điều Togami khao khát nhất lúc này là trở nên đủ mạnh để có thể một lần nữa tự hào về bản thân.

Vì lý do đó nên Togami không thể hạ thấp tiêu chuẩn sức mạnh của bản thân bằng cách làm việc với những Thợ săn trẻ tuổi khác.

Phải có sức mạnh để hy vọng, để ghen tị, để khao khát. Nếu không có thì tất cả mọi thứ mà Togami hằng tự hào sẽ tan biến.

Cậu không ngần ngại đón nhận khó khăn để có được sức mạnh như Akira, thứ mà cậu đã tận mắt chứng kiến ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook