Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 1,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:35:56

            Rakuin no Monshou

        Tác giả: Tomonogi Sugihara        Minh họa: 3

Tập 3

Phần mở đầu

Dòng nước bắn tung tóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Orba, em không ra à. Nước mát lạnh thích cực kỳ luôn.”

Alice đang ở chỗ nhánh sông cạn. Cô vừa đùa nghịch như trẻ con vừa cất tiếng gọi Orba, cặp chân trắng ngần hở ra dưới gấu quần.  Hôm nay trời nóng quá. Còn Orba, cậu đang nằm dài ra bên bờ sông và đáp lại với vẻ ơ hờ.

Hồi ấy, Alice thường hay đứng bên bờ sông gọi Orba và anh Roan sang chơi. Anh Roan không bơi giỏi như Orba, bị cuốn theo trò lôi kéo của Alice, để rồi lại lúng túng không biết phải làm gì khi xuống nước trông đến mà tức cười.

Cuối cùng, vẫn không có gì thay đổi hết.

Suy nghĩ nọ lẩn vẩn trong đầu óc Orba trong lúc cậu lơ đãng ngước lên nhìn trời. Đã được một tháng kể từ khi những cuộc xung đột như cơm bữa giữa hai quốc gia Mephius và Garbera trở nên gay gắt hơn. Pháo đài Apta, vùng đất nằm gần với ngôi làng của họ, hiện đang bị quân Garbera bao vây và quân đội Mephius bắt đầu cho tuyển lính từ các làng mạc trong vùng. Dĩ nhiên là có người tự nguyện đăng kí xin đi để được miễn trừ thuế, nhưng có đến một nửa là bị cưỡng chế bắt phải đi.

Roan, anh trai Orba, cũng là một trong số đó. Anh giống mẫu người sách vở dạy gõ đầu trẻ hơn là kiểu cầm gươm cầm giáo, vậy mà anh vẫn lên đường rời làng với nụ cười trên môi. Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Orba và Alice dõi theo bóng lưng anh đi khuất dần.

Và những gì đang chờ đợi Orba là cuộc sống thường nhật vốn không-bình-thường cho lắm. Ngọn gió hiu hắt thổi qua vùng đất bạc màu, dốc đứng, trơ trọi và đầy sỏi đá bao quanh làng. Trong những lúc như thế này, cách tốt nhất để giết thời gian là tới chỗ con sông nằm dưới vách đá mà bơi lội.

“Em lại đánh nhau với bạn Doug làng bên đúng không?” Alice cất tiếng, miệng nở nụ cười trong lúc đang giũ nước dính trên tóc.

“Đó là đấu tay đôi chứ không phải đánh nhau.”

“Ừ, ừ, là đấu tay đôi.” Alice cố nén không bật cười khúc khích. “Mà tại sao hai đứa lại khắc nhau thế nhỉ? Hồi lễ hội năm ngoái chị có gặp Doug, nó ra vẻ là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, còn hỏi ‘thằng Orba có khỏe không chị?’, đại loai thế.”

“Lần nào quyết đấu không thắng nổi là thằng đó lại giở chiêu trò hèn hạ. Chị Alice à, có khi nó gài bẫy chị không chừng, nhưng em không định sẽ để cho bản thân lơ là cảnh giác đâu. Chính nó là đứa đã bịp chúng ta, cái vụ nhìn thấy rồng hoang dã ấy. Nhờ nó mà bọn mình phải đi khắp nơi.”

“Không phải ‘chúng ta’ đâu, chỉ mỗi em bị lừa thôi. Và bọn chị bị ép phải đi cùng em.” 

“Không đúng. Chẳng phải mọi người đều rất phấn khích còn gì? Cả anh Roan cũng thế.”

Nụ cười trên môi Alice đột ngột tan biến. Orba lại thả tấm thân đã nhỏm dậy một nửa xuống đất, thôi không nói nữa. Khoảng im lặng bất bình thường này kéo dài mất một lúc cho tới khi tiếng nghịch nước lại vang lên.

Đồng thời Orba cũng nghe thấy tiếng Alice ngâm nga hát.

Alice thích hát. Về mặt này thì chị ấy khá giống với bố mình, người lúc nào cũng gân cổ lên hát mỗi khi say xỉn. Dẫu vậy, chị rất ít khi cất tiếng ca ở chỗ đông người. Có lần Orba còn nghe thấy chị hát ở bãi đá ngay bên ngoài làng. Một lần khác, trong dịp lễ hội thường niên, đám con trai còn mời đích danh Alice trong đám con gái lên hát một bài. Hồi ấy, Orba để ý thấy mặt chị đỏ bừng như gấc rồi lẩn đi mất như thể đang chạy trốn.

Giọng chị hay thế cơ mà.

Orba ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt trên đầu. Liệu anh trai cậu có đang ngắm nhìn cùng một cảnh như cậu bây giờ không?

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi anh đi. Anh Roan vắng nhà là chuyện bình thường vì anh vẫn luôn lên thành phố làm việc, nhưng giờ đây có cảm tưởng như từng giờ từng phút cứ trôi đi chậm thật chậm, đặc biệt là vào lúc Orba ăn cơm với mẹ.

Để quên đi nỗi phiền muộn và lo lắng, mỗi khi được rảnh rỗi sau công việc chăm sóc bầy vật nuôi dăm ba con của mình, Orba lại đắm mình vào những cuốn sách được anh Roan tặng mà không biết mệt. Khi đưa mắt lướt qua những câu từ, cậu - một cậu bé yếu ớt nơi thôn quê nhỏ bé – chuyển mình thành vua man di Gape, anh hùng đồ long Clovis, hay nhà mạo hiểm có tên Marlow, người đã cố công vượt biển đến với thế giới của băng và tuyết, nơi cư ngụ của bộ lạc người chim (Trans: nguyên văn là ‘Winged Tribe’, chẳng biết dịch ra thế nào.)

Mỗi khi đọc sách, dòng máu trong cơ thể Orba lại cuồn cuộn dâng lên, càng lúc càng khó chịu. Và cậu lại cầm thanh kiếm gỗ lên và hăng hái vung vẩy nó, cho đến khi cơ thể cậu không đổ mồ hôi được nữa thì thôi.

Một này nào đó, mình cũng sẽ đi!  

Orba giơ mu bàn tay lên che ánh nắng chói chang, lòng thầm khẳng định lại lòng quyết tâm đã nhắc lại vô số lần.

Mình sẽ cầm vũ khí lên, tham gia chiến tranh ở một xứ sở nào đó. Mình sẽ lập công danh, sẽ trở thành anh hùng và sẽ làm mẹ được hạnh phúc. Khi ấy mình có thể chiến đấu thay cho anh Roan.

Orba tưởng tượng cậu sẽ tự khắc tên của chính mình cùng với những chiến công hiển hách như trong những câu chuyện mình đã đọc. Bàn tay đang che nắng của cậu nắm chặt lại thành quả đấm.

Vẫn còn chút hơi ấm lưu lại nơi bàn tay Orba. Lúc này cậu chợt ước gì mình đã bắt tay anh trai mình trước khi anh đi. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ cảm giác đó. Khi ấy, khi sắp phải từ biệt mọi người, anh Roan đã chìa tay ra với Orba trước khi quay lưng đi, vậy mà cậu lại từ chối không bắt tay vì quá xấu hổ.

“Sẽ ổn cả thôi.” Roan vừa nắm chặt lấy tay cậu vừa nói. “Sớm muộn gì rồi điều tốt lành cũng đến với em.”

Từ ấy, Orba cho rằng lời anh Roan còn ẩn chứa một tầng ẩn nghĩa nào đấy.

“Alice?”

Nhận ra tiếng nghịch nước đã ngừng, tiếng hát ngâm nga của Alice cũng tắt, Orba khẩn trương ngẩng đầu lên. Cậu trông thấy hình bóng xa dần của chị ở đằng kia. Gần bờ sông có một khúc nơi lòng sông mở rộng, đến cả người lớn cũng không đứng được ở đó, còn mực nước thì đã dâng ngang ngực Alice.  

“Ê, Alice!”

Alice ngoảnh lại và nở một nụ cười khó hiểu với Orba rồi lại hướng về phía trước và bước tới. Một bước, hai bước… càng lúc càng xa dần khỏi Orba. Chị không dừng lại mặc cho mọi lời réo gọi của cậu.

Orba chạy luôn xuống sông, miệng vẫn hét to hết sức có thể. Chân cậu đạp nước bắn tung tóe, cắm đầu cắm cổ bơi về phía trước, đầu ngập ngụa dưới dòng nước. Lòng sông rất trong vậy mà cậu vẫn không nhìn thấy chị ấy dưới nước. Rồi khi ngóc đầu lên lấy hơi thì có thứ gì đó đột nhiên tóm lấy Orba từ đằng sau.

“Oái!”

“Ngạc nhiên chưa!”

Alice đang cười khúc khích bên tai Orba. Quần áo chị ướt đẫm và cậu cũng cảm thấy đường nét cơ thể cũng như hơi thở ấm áp của chị chạm mình. Orba nhất thời đờ ra không nói gì rồi mới giật mình, cố vùng thoát khỏi vòng tay Alice.

“Khoan đã.” Alice, người lớn hơn Orba ba tuổi, phả hơi thở ấm nóng của mình mơn man tai cậu và  thì thầm. “Em cứ giữ nguyên như thế này một lúc đi.”

Đây…có lẽ nào chị ấy đang khóc?

Orba chợt nghĩ.

Họ đã ôm nhau trong bao lâu, cậu không nhớ rõ. Cậu chỉ chắc chắn một điều, rằng trong lúc hai cơ thể trôi đi theo dòng nước dưới ánh mặt trời chói chang trên đầu, cậu có nghe thấy tiếng Alice thỉnh thoảng lại sụt sịt cũng như cảm thấy hơi ấm từ cơ thể chị đang áp vào mình.

Đây là…

Orba nghĩ lại, đầu óc cũng dần mờ đi vào trong khoảng không giữa thực mà mơ.

Cảm giác da thịt chị chạm vào Orba đã để lại những dấu vết cháy rực trong tim Orba, cho dù sự thật không thực sự như thế. Bao nhiêu năm tháng đã qua vậy mà chúng vẫn còn đó.  

  Lúc ấy chuyện gì đã xảy ra? Alice mong chờ gì ở mình? Không…không phải là mình…

Orba lăn mình trên giường và choàng tỉnh giấc. Cậu không cảm thấy như đang va chạm với kim loại khi đập mặt xuống giường. Nghĩa là, cái mặt nạ sắt chán ngán kia hiện đang không dính trên mặt cậu. Cậu nhỏm dậy khỏi giường, rụt rè đưa ngón tay lên sờ má.

Làn da của cậu.

Orba lau mồ hôi rồi đi ngang qua căn phòng rộng rãi để mở rèm che. Trên ban công  với tầm nhìn bao quát vườn thượng uyển, cậu có thể trông thấy những con phố của vương đô Solon.

Đây không phải là nơi làng quê heo hút bị bao vây bởi vách đá hiểm trở và đất đai bạc màu. Orba đã không còn là đứa bé con ngày xưa nữa, cũng chẳng phải là nô lệ hay võ sĩ giác đấu. Định mệnh oái ăm đã bằng cách nào đó biến cậu thành người mang danh phận và mặt mũi của Gil Mephius, đệ nhất hoàng tử của Vương triều đế quốc Mephius.

Nhưng bầu trời vẫn trong xanh.

Chí ít thì điều đó vẫn như cũ. Và những xúc cảm đang cháy bỏng trong lồng ngực Orba cũng vậy, không hề thay đổi suốt từ thủa ấu thơ.

Orba tựa vào một bên giường và vô thức rút một thanh kiếm mà mình luôn giữ bên mình ra khỏi vỏ. Nhìn vào cái tên ‘Orba’ được khắc trên lưỡi kiếm, cậu củng cố lòng quyết tâm để hôm nay lại một lần nữa đeo lên mặt chiếc mặt nạ bằng da bằng thịt.

    

Bình luận (0)Facebook