Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Bia mộ kiếm (part1)

Độ dài 3,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:38:02

Chương 7: Bia mộ kiếm.

Part 1

“Ngài nghĩ ta sẽ diễn theo trò hề này chắc?” Ax Bazgan lên tiếng phản đối.

Đây mới là buổi sáng sau ngày Ax dẫn quân đến đánh thành Apta và nếm mùi thất bại nhưng câu trả lời của ông khi được hoàng tử Gil mời dùng bữa sáng vẫn khá kiêu ngạo. Lòng tự tôn của gia tộc Bazgan đã buộc ông ngồi vào bàn ăn. Mục đích không phải là để uống rượu. Ông muốn khen ngợi công chúa Vileena – người cũng đang có mặt – đồng thời công nhận mình đã chịu thua trước thứ mưu hèn kế bẩn của Gil.

Tuy nhiên, Ax vẫn gạt bỏ ly rượu thứ ba do chính tay Gil rót mời. Ông trừng mắt.

“Trong trận công thành Apta, ta đã mặt đối mặt với ngài trên tầng thượng pháo đài. Cả hai đều công nhận lòng quả cảm của nhau trong chiến trận và cùng nhất trí sẽ đình chiến để tránh gây thêm đổ máu vô ích??? Ừ thì lí do này đủ để giữ thể diện cho ta đấy, nhưng ai mà tin cho nổi trò bịa đặt nhăng cuội này cơ chứ?”

“Chính phải, không ai tin hết.”

“Cái gì!?”

“Quan trọng ở đây là ngài phải kiên quyết giữ vững lập trường. Lời nói dối dẫu có trắng trợn đến đâu đi nữa, nếu ngài vẫn một mực khẳng định thì sẽ khả năng khiến cho người nghe tưởng rằng điều đó đúng là sự thật.”

“Ngài đang đùa đấy à?”

Trước ánh nhìn nghi hoặc của Ax, hoàng tử Gil –hay đúng ra là Orba – chỉ cười nửa miệng. Cậu đánh mắt liếc công chúa Vileena rồi nói.

“Một người quen của ta từng nói thế này: Người đàn ông có thể bị vợ phát hiện đang trần truồng trên giường cùng người đàn bà khác nhưng như thế chưa có nghĩa là anh ta bị bắt quả tang ngoại tình.”

“Hả?” Cả Ax lẫn Vileena đều đồng thanh.

“Người đàn ông đưa ra bất cứ lí do nào nảy ra trong đầu. Tỉ dụ như ‘cô ấy bị cảm lạnh, sốt cao nên anh đang tìm cách sưởi ấm’ hay hai người là họ hàng xa cách lâu ngày, hồi nhỏ vẫn ngay cùng ngủ lõa thể chẳng hạn.”

“Ai mà tin được???” Vileena cũng không nhịn được mà phải góp giọng phản đối.

“Đúng. Không ai tin cả. Vấn đề là nếu anh chồng chọn gánh chịu hậu quả, thừa nhận sự thật thì anh ta coi như xong đời. Người vợ chắc chắn sẽ không đếm xỉa gì đến anh ta nữa. Thế nên anh ta sẽ nói dối và sẽ kiên quyết bám lấy trò dối trá đó, bất kể nó có lố lăng vớ vẩn đến đâu đi nữa. Lặp đi lặp lại thật nghiêm túc vào, hết lần này đến lần khác. Và rồi, nếu như người vợ bị lay động dù chỉ chút xíu thôi, rằng biết đâu điều đó đúng là thật thì anh chồng thắng chắc rồi. Đấy, trò dối trá bị nghi hoặc khác một trời một vực so với trò dối trá bị vạch trần.”

“Kiểu thắng thua gì thế này?”

Tảng lờ câu cảm thán của Vileena, Orba quay sang bàn bạc với Ax.

“Ý ngài thế nào? Lí do này sẽ bảo toàn danh dự cho cả ta lẫn ngài.”

“Lịch sử tranh đấu giữa đôi bên sẽ không vì thế mà lặng đi đâu.”

Ax đã lờ mờ đoán ra ngụ ý của Orba khi nói ‘danh dự của cả hai ta’. Tuy nhiên, ông không tỏ thái độ gì hết. Việc để lộ ra ngoài mặt rằng mình đang được nhận phần ưu đãi trong giao kèo là rất bất lịch sự.

“Tốt thôi. Vạn sự khởi đầu nan. Không đi trước mở đường thì làm sao có đường mà đi.”

“Thỏa thuận xong.” Orba vỗ tay. “Chúng ta nên giải quyết rốt ráo vấn đề này càng nhanh càng tốt. Ta sẽ trao trả toàn bộ tù binh cho ngài. Còn ngài, lãnh chúa Ax, ngài cũng mau mau đi chuẩn bị đi.”

“Chuẩn bị...Ờ, chuẩn bị cái gì mới được?”

“Ngay bây giờ...chậc, không được. Thế này nhé. Sáng mai ngài sẽ lên phi hạm trở về Taulia cùng đội ngũ sĩ quan cao cấp. Ta và ngài sẽ cùng tuyên thệ lập liên minh tại đó.”

“Khoan, khoan đã! Hoàng tử Gil, ngài hành động hơi quá nóng vội rồi. Ta tin chắc mối liên minh này xung khắc với ý đồ của hoàng đế Guhl.” Vileena giật mình cảnh báo nhưng Gil chỉ lạnh lùng đáp.

“Giờ không phải là lúc để câu nệ tiểu tiết. Lãnh chúa Ax, chúng ta phải khẩn trương lên. Ta cũng đi chuẩn bị ngay đây.”

Công tác sửa chữa pháo đài Apta đang được tiến hành. Đúng như dự đoán, thiệt hại rất nghiêm trọng. Cổng, tường thành, lô cốt, kể cả khu trung tâm nơi Orba sống và làm việc đều bị hư hỏng nặng không sử dụng được. Hiện giờ, mọi người đang phải trú tạm tại trại lính phía đông, nơi duy nhất vẫn còn nguyên hình dạng. Dẫu vậy, khu vực này mới chỉ khôi phục được non nửa chức năng hoạt động.

Ở chiều ngược lại, chính vì tin tưởng mình sẽ đạt mục đích liên minh với Taulia nên hoàng tử Gil mới đem pháo đài Apta ra đặt cược.Nói cách khác, trong luics Apta bị mất khả năng tự vệ, thành bang Taulia sẽ đóng vai trò như tấm khiên che chắn cho biên giới phía tây Mephius. Tuy nhiên, trong trường hợp các thế lực miền tây tiến đánh Taulia thì thành Apta đành chịu bất lực không thể gửi viện binh.

Bản thân Ax cũng nhận thức rõ vấn đề này nhưng ông không phản đối gì thêm.

*

Ngày hôm sau, đường phố thành Taulia đón chào sự xuất hiện của hoàng tử Gil Mephius. Ngài diễu hành qua phố phường trên lưng ngựa, vai kề vai với thành chủ Ax Bazgan. Hai người cùng ngồi chung phi thuyền vượt sông Yunos và cùng vẫy tay đáp lại những tràng tung hô của người dân.

Đây là thời khắc lịch sử của gia tộc Bazgan cũng như Vương triều Mephius, hai thế lực đã đấu đá nhau suốt hai trăm năm nay.

Ax Bazgan là một diễn viên cừ khôi. Ông thản nhiên đón nhận những lời có cánh dành cho mình bằng trò dối trá rằng mình đã dạy cho hoàng tử Gil một bài học nhớ đời trong trận chiến vừa qua, làm bộ như thể ông đã nhắm đến kết cục này ngay từ đầu.

DĨ nhiên, các bề tôi của thành bang Taulia đều ôm bụng nghi hoặc sự thay đổi bất thình lình này của thành chủ Ax vì lâu nay ông vẫn luôn coi Mephius là kẻ thù truyền kiếp. Dẫu vậy, họ đều hiểu một điều: tiếp tục hao binh tổn tướng với Mephius trong khi thế lực bí ẩn của tên pháp sư Garda đang đe dọa toàn miền tây là rất không khôn ngoan. Nhiều người còn hi vọng qua liên minh này, Mephius sẽ hỗ trợ Taulia tiêu diệt mối hiểm họa kia. Hoàng tử Gil – Orba – đưa mắt lên nhìn cảnh quan thành Taulia với những tháp canh khổng lồ rồi lại tươi cười vẫy tay dưới thân phận hoàng thái tử Mephius.

Đêm hôm ấy, hoàng cung Taulia mở yến tiệc chúc mừng quan hệ đồng minh. Buổi tiệc diễn ra quá đường đột khiến cho đầu bếp không kịp chuẩn bị những món cầu kì nhưng họ vẫn đem ra những món sơn hào hải vị cao cấp nhất.

Orba một mặt làm quen với các quan chức cấp cao, mặt khác lại dán mắt vào món ‘đặc sản’ của miền tây: những nàng vũ nữ thướt tha ăn mặc có cũng như không. Trong tiếng sáo du dương trầm bổng, cậu chợt thấy ngài quân sư Ravan Dol đang gọi mình.

“Năng lực siêu phàm của Điện Hạ trong trận chiến vừa qua thật đáng khâm phục.”

“Không không, chúng chẳng qua chỉ là vài trò tiểu xảo thôi.” Orba nhe răng cười. “Cổ nhân có câu [kế hay thường là kế đơn giản, mà mưu kế đơn giản thường không hiệu quả đến hai lần]. Ngài thấy đấy, về phương diện quân sự thì ta vẫn còn phải học hỏi nhiều. Sau này, biết đâu ta lại được Ravan-dono chỉ giáo cũng nên?”

“Haha, già này chỉ có mỗi khả năng huấn luyện rồng là còn hữu dụng. Gì mà nghệ thuật chiến tranh chứ, chúng chỉ là tài lẻ kèm theo thôi. Sẵn tiện đây, già có điều này muốn hỏi hoàng tử điện hạ. Bầy rồng của ngài được huấn luyện cực kỳ tốt, thậm chí còn đôi phần vượt trội hơn bầy rồng Taulia. Thân là người trực tiếp nuôi dưỡng rồng, già thấy trận thua này còn đắng hơn trận thua trên chiến trường gấp mấy lần. Mạo muội xin hỏi, chuyên gia huấn luyện rồng của Điện Hạ là thần thánh phương nào vậy?”

“Là người Zerdia, à ừm, hơi khác thường. Ta cũng muốn đưa cô ta đến đây lắm, ngặt nỗi cô ta bị chủng rồng Yunion ngài tặng làm cho mê mẩn luôn rồi.”

“Người Zerdia? Hừm...” Ravan nghiêng đầu. “Mình nhìn nhầm à? Lúc đó..”

“Hoàng tử điện hạ.” Một giọng hào sảng vang lên. Orba ngoảnh lại và thấy tướng quân Bouwen đang gọi mình. Anh ta mặc quân phục chỉnh tề, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.

“Ngài phải lên đường ngay ngày mai sao? Chóng đến chóng đi quá rồi. Giá như Điện Hạ có thời gian, tại hạ muốn cùng ngài trao đổi về những việc đã qua.”

Ánh mắt sáng ngời của Bouwen khiến Orba cũng cảm thấy lòng quyết tâm rực cháy trong lòng anh ta, rằng lần sau mình sẽ là kẻ chiến thắng. Ấy là còn chưa kể đến nụ cười không hề mang theo chút luyến tiếc hay xót thương nào sau thất bại cay đắng. Xem ra quân nhân Taulia đều là người ngay thẳng, đến nỗi Orba cũng nghĩ mình có thể kết thân với họ dễ dàng hơn nhiều so với đám quý tộc Mephius.

“Rồi cơ hội sẽ đến với ngài. Ta cũng muốn quay lại thăm thành Taulia khi có dịp.” Orba đón lấy ly rượu Bouwen mời. “Chẳng hay tiểu thư đây là?”

“Đây là tiểu thư Esmena Bazgan, con gái thành chủ Ax.”

“T-Tiểu nữ Esmena Bazgan. Rất hân hạnh được gặp ngài.” Cô gái tóc vàng hoe nọ cúi đầu chào.

u5889-93a5cac6-5c54-4be2-95e9-3301bd7fc8cb.jpg

Ối chà.

Orba liếc mắt nhìn sơ qua nét đẹp của cô. Dẫu cho gương mặt còn rất trẻ nhưng Esmena Bazgan lại cao hơn Vileena và Ineli, đồng thời ánh mắt cô lại tỏa ra vẻ gì đó như đang mơ mộng. Khí chất ôn hòa nồng ấm, cách biệt hoàn toàn với những thống khổ và oan nghiệt của thế giới, không hề biết đến đau thương hay nhọc nhằn.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau hệt như một cặp tình nhân đồng trang lứa vậy. Orba thuận miệng nói.

“Nếu ta nhớ không lầm thì tiểu thư và ngài Bouwen đây đã có hôn ước.”

“Dạ phải.” Bouwen ngại ngùng đáp nhưng Esmena lại thẳng thừng cắt ngang. “Thưa không. Đó chỉ là tin đồn thổi thôi.”

Esmena phớt lờ nét mặt sững sờ như vừa bị sét đánh của Bouwen rồi tiến lên trước. Vẻ đĩnh đạc chín chắn của cô tan biến như hư ảnh khi cô nhìn trực diện vào ‘hoàng tử Gil’ với gương mặt đỏ ửng.

“Điều Ngài vừa nói với Bouwen là đúng phải không ạ? Em sẽ có cơ hội gặp lại Ngài? Không, em tin chắc chúng ta sẽ còn gặp lại. Trước sau gì thì em, Esmena Bazgan, cũng sẽ đến viếng thăm thành Apta trong tương lai gần.”

Cái...cái...

Cô gái này khác xa so với những người phụ nữ Orba từng gặp trong đời. Khác biệt hoàn toàn so với Hou Ran, Ineli hay, dĩ nhiên, Vileena Owell lại càng không giống. Theo như câu được biết thì Esmena năm nay 19 tuổi, nghĩa là hơn cậu 3 tuổi.

Nghĩ lại mới để ý, chắc giờ Alice cũng tầm tuổi này.

Ý nghĩ nọ chợt nháy lên trong đầu Orba. Esmena Bazgan và Alice vốn không có gì giống nhau, vậy mà chỉ một điểm chung tuổi tác ấy lại làm cho Orba cảm thấy gần gũi lạ thường, thậm chí còn có đôi phần xúc động. Ấn tượng mà cậu dành cho cô đã thay đổi. Về phía Esmena, dẫu cho mặt mũi đang đỏ tía tai nhưng cô vẫn không bỏ chạy.

Ax Bazgan quan sát toàn bộ diễn biến câu chuyện từ ngoài tiền sảnh. Ông vẫy tay gọi Ravan Dol.

“Ngươi vừa bày trò gì thế?” Ông hỏi trong lúc đang mời rượu Ravan.

“Bày trò gì?”

“Lúc nãy Esmena đến tìm ta. Con bé nói: ‘ Hoàng tử Gil đã đích thân đến thăm Taulia như vậy, chúng ta cũng nên cử một phái đoàn đến thăm Apta để đáp lễ’ rồi nằng nặc đòi đi. Ta đang tự hỏi tai sao Esmena thường ngày ngoan ngoãn là thế nay lại... Hay có lẽ nào-“

“Những kẻ già tuổi như thần và Chúa công làm sao hiểu nổi đám trẻ con nghĩ gì trong đầu chứ.”

“Đây mới là lần đầu tiên Esmena gặp thằng lỏi con thôi, ngươi không thấy à?”

“Thần chịu thua.Tuổi trẻ của thần đã thành dĩ vãng lâu quá rồi.”

Ax hậm hực nói. “Ta vì đại nghiệp thống nhất miền tây nên mới chịu bấm bụng cầu hòa với Mephius. Cho dù bọn chúng vẫn còn là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta nhưng một khi ý đã quyết thì chúng ta vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn. Chỉ tiếc là thằng lỏi con Gil đã sớm có hôn ước rồi. Giả sử Esmena trở thành chính thê đã đành, nhưng nếu con bé phải làm vợ lẽ, hừ hừ...”

“Chúa công vẫn thường chửi mắng hoàng tử là kẻ bốc đồng. Người cũng nên tự ngắm lại mình đi, cũng bộp chộp như nhau thôi.”

“Nói gì tùy ngươi. Ta đây nào phải hạng người chịu uốn mình theo mấy thứ lề thói xưa cũ mãi được.”

“Hahaha.”

Ax phớt lờ tràng cười của vị quân sư già.

“Đổi lại, chúng ta nên có một tiểu thư danh giá bên phía Mephius đính ước với Bouwen hoặc thằng cháu Raswan của ta thì tốt. Như vậy Taulia sẽ không rơi xuống chiếu dưới trong quan hệ đồng minh này.”

“Nếu Chúa công đang muốn tìm một tiểu thư thuộc hoàng tộc Mephius thì chúng ta có ngay công chúa Ineli. Tuy chỉ là con riêng của hoàng hậu nhưng cô ta vẫn đường đường là con gái hoàng đế Guhl.”

“Được đấy. Chúng ta nên đánh tiếng cho các đầu mối bên phía Mephius bắt tay vào làm việc đi là vừa.”

“Xin Chúa công lưu ý.“ Ravan cảnh báo. “Chúng ta làm vậy nhằm tranh thủ một lực lượng quân sự lớn hơn sức mạnh hiện thời của Taulia. Những trận chiến cam go quyết liệt ngoài sức tưởng tượng đang chờ đợi Người trên con đường thống nhất miền tây Tauran.”

“Và ta cũng mong ngươi sẽ thể hiện năng lực tuyệt vời hơn nữa. Tiêu diệt Garda, mang vinh quang hiển hách về để xóa sạch hai phen nhục nhã mà ta đã phải chịu đựng dưới tay lũ Mephius.” Ax thêm vào như một kiểu trả thù con con.

Ravan Dol hơi nhướn mày rồi lập tức nghiêm mặt lại, gật đầu. Quan hệ giữa hai người khác xa quan hệ chủ - tớ thông thường.

*

Màn đêm dần qua, bình minh lại đến. Orba lên đường về Apta vào buổi xế trưa. Cậu gần như không có cơ hội nghỉ ngơi trong suốt khoảng thời gian ở Taulia. Dẫu vây, cậu không những không mỏi mệt mà trái lại còn thấy lâng lâng trong người, tưởng như mình có thể tiếp tục làm việc hết công suất.

Hàng núi công việc đang chờ Orba giải quyết ở Apta. Cậu cần phải gửi tin nhắn sắp xếp một cuộc họp với Noue và, dĩ nhiên, chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới.c Đồng thời, cậu cũng muốn thăm dò phản ứng của vương đô Solon về mối liên minh mới thành lập giữa hoàng tử Gil và thành bang Taulia.

Orba đã có sẵn toan tính dành cho vấn đề này. Trong thông điệp gần nhất gửi về Solon, cậu đã nhấn mạnh rằng quân Mephius, cộng thêm cả viện binh từ Garbera, đã phải căng mình hết cỡ mới bảo vệ được thành Apta, đi kèm với yêu cầu tăng viện. Đó là tất cả những gì cậu cần.

Từ đây mình có thể trông đợi vào Fedom và phe cánh của lão.

Dĩ nhiên, lãnh chúa Fedom Aulin sẽ điên tiết khi hay tin Orba lại tự tiện hành động. Dẫu vậy, lão nhất định sẽ ra mặt bênh vực cho ‘hoàng tử Gil’. Phe phái chống-chuyên-chế mà Fedom có quan hệ mật thiết chắc chắn cũng hùa theo lão. Ngoài ra còn có thêm Simon Rodloom, nhà quý tộc được hoàng đế đặc biệt tín nhiệm. Orba cũng thấy Simon là người hành xử công minh.

Đồng thời, địa hạt Apta vẫn còn tồn tại nạn cướp bóc. Trong chuyến đi thị sát lần trước, Orba đã vài nhóm cựu nô lệ trà trộn vào các làng mạc xung quanh nhằm xác định hang ổ của bọn thảo khấu. Cậu không cần phải hấp tấp xử lí bọn chúng làm gì, chỉ chờ dịp thuận tiện sẽ đem vài phi thuyền đầy ắp hàng hóa ra làm mồi nhử rồi quét sạch một mẻ là xong.

Cuối cùng là vấn đề binh lực.

Trong trận chiến vừa qua, phe Taulia mất hơn 100 người trong khi quân Mephius chỉ chịu non nửa số tổn thất đó. Tuy nhiên, có hơn 50 người trong đội chiến nô đang đòi hoàng tử Gil phải giữ lời hứa, trả tự do cho họ. Cá nhân Orba lại không có ý định sẽ lập lờ hai mang với việc này. Đã hứa là làm.

Mình có nên tuyển thêm lính ở Apta và Birac không nhỉ?

Orba cần một lực lượng đáng kể để đi chi viện cho Garbera, Cậu dự tính sẽ nhờ Zaj Haman hỗ trợ tuyển quân ở Birac.

Công việc tồn đọng chồng chất nhưng ánh mắt Orba vẫn sáng ngời đầy sinh khí. Cậu thấy chúng đáng làm. Chúng khác xa so với thời thơ ấu khi cậu phải ngụp mặt xuống uống nước bẩn đọng trong vũng. Chúng khác xa so với đời nô lệ khi cậu bị buộc phải chém giết để tìm đường sống. Thằng bé Orba mũi tẹt ngày xưa chỉ giỏi vung vẩy thanh kiếm gỗ với gây gổ đánh nhau ở thung lũng Khô Hạn nay đang làm việc bằng sức lực của chính mình, vì mục đích của bản thân mình.

“Úi chà. Thần sắc Điện Hạ trông tươi tắn quá!”

Trên cầu hạm Dhum, Shique đang cười cợt nhìn cậu.

“À, ta tình cờ làm quen với con gái Ax trong chuyến đi Taulia ấy mà.” Orba thủng thẳng đáp.

“Thật khó tin. Biết cách làm cho mấy nàng công chúa phải khóc lóc là rất hay nhưng nếu Điện Hạ quên mất nhiệm vụ thực sự trước mắt thì thần sẽ gặp rắc rối to.”

Shique miệng đang cười cợt thế thôi chứ ánh mắt lại sắc như dao. Gã là một kẻ khó nhằn núp dưới cái mã ngoài cởi mở, chỉ trừ những lúc liên quan đến công chúa Vileena là y cực kỳ bất nhẫn.

“Quên thế nào được. Ngươi mau đi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ xuất quân sớm thôi.”

“Ấy ấy, từ từ đã.” Shique thay đổi thái độ, hạ giọng nói. “Chú có thể đang còn khỏe chứ binh sĩ ai nấy đều mệt phờ râu hết rồi. Mọi người cần được nghỉ ngơi.”

Ầy, không thành vấn đề. Nghỉ hai ba ngày đi cho thoải mái.

Nét mặt Shique giãn ra trong kinh ngạc. Orba liếc gã một cái rồi lại ngoảnh đi. Bầu trời mở rộng thênh thang trước mắt cậu, cảm tưởng như mình có thể tung cánh bay mãi vào trong vùng mênh mông ấy.

Bình luận (0)Facebook