Ngoại truyện: Nạn dân bé nhỏ (Part5)
Độ dài 2,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:10:49
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Ngoại truyện: Nạn dân bé nhỏ
Part 5
Đêm hôm ấy, Jurgen ngồi đợi nhóm Dach trở về. Con mồi đã bị phát hiện, vậy nên sẽ không có vấn đề gì khi để mọi việc còn lại cho bọn chúng giải quyết.
Và sau đó sẽ đến lượt Đức Ngài ‘ngu ngơ’.
Ông ta nhớ lại đại khái cuộc đối thoại với hoàng thái tử. Jurgen đã cân nhắc, chí ít hắn ta cũng ngờ vực sự dính lứu của ông ta, vì thế nên y mới đề cập đến Oddwill.
Vớ vẩn. Một thằng oắt con không biết gì về thời có thể làm được gì cơ chứ? Jurgen nghĩ thầm, như thể đang cố giũ bỏ cảm giác sợ sệt bất an không sao lí giải nổi.
Đằng nào thì hoàng tử Gil cũng sắp phải đi Apta rồi. Hắn ta cứ chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ chỉ vì cần tiền cho công tác chuẩn bị để rồi nghe được phong thanh chuyện Jurgen đang ăn nên làm ra từ miệng mấy gã quý tộc khác. Nhắc đến tên Oddwill đơn giản chỉ là trò dọa dẫm bóng gió hòng moi tiền mà thôi.
Đằng nào thì người chết cũng không biết nói. Là chính Oddwill, là vợ hay con gái gã đi nữa, bọn chúng không thể gây nguy hại gì cho Jurgen được.
“T-Thưa chủ nhân…” Một người hầu chạy xộc vào, thở hổn hển không ra hơi.
“Bọn kia về rồi à?”
Jurgen ngoảnh lại, miệng mỉm cười. Ông ta đã cho chuẩn bị sẵn rượu mừng công, bình rượu đã cầm sẵn trong tay rồi.
“Ngươi tinh ý thật đấy Jurgen.”
Bình rượu suýt chút nữa đã tuột khỏi tay Jurgen.
Hoàng thái tử Gil Mephius đang ở ngay đằng sau tên người hầu. Ngoài ra còn có một bé gái đi sau lưng hắn.
“Ôi trời. Hoàng tử điện hạ. Hà cớ gì mà Người lại đến đây? Đêm đã khuya thế này rồi…”
“Ố? Không phải là ngươi đang chờ sẵn ta hay sao? Vậy ngươi nên giữ món đồ uống lại cho những vị khách còn đến muộn hơn nữa, nhỉ?”
Đ-Đồ đần đồn chết giẫm này!
Jurgen thầm nghiến chặt răng. Ông ta không rõ hoàng tử đã nắm bắt được những gì, nhưng nếu chủ động điều tiết tình thế, ông ta có thể tìm ra cách đuổi khéo Gil. Cứ tạm bỏ qua những hệ lụy về sau. Chỉ cần đem uy danh của hoàng đế ra dọa, nhất định gã hèn nhát Gil Mephius sẽ phải chạy cúp đuôi về nơi an toàn, về tận phòng riêng.”
“Điện hạ, dù cho những lời này có thể bị coi là xấc láo, tuy nhiên thần không thể nói rằng việc Người đang làm là đáng ngưỡng mộ. Người hạ cố tìm đến tận đây để vận động chút chiến phí sao? Tốt thôi, tuy không dư dả gì nhưng thần xin nguyện đóng góp trong phạm vi có thể. Ngày hôm nay như thế là đủ. Có điều thần xin mạn phép thỉnh cầu điện hạ hãy nghĩ cho địa vị cá nhân của mình một chút. Hoàng đế bệ hạ sẽ cảm thấy thế nào khi biết người sẽ kế vị ngôi chí tôn của Mephius đến gõ cửa nhà quan chức để xin tiền trong lúc đêm hôm?”
“Ngươi nói sao, Bệ Hạ…”
Jurgen chớp ngay lấy thời cơ, có ý nhấn giọng.
“Thưa đúng vậy. Điện hạ, cho dù có là hoàng thái tử, Người cũng không nên cho rằng mình có thể hành xử như thần như thánh mà không hề hấn gì. Thân là thành viên của hoàng gia Mephius, trách nhiệm và tính tiết chế là-“
“Chính là ông ta.”
Ngay lúc đó, đứa bé ở sau lưng Gil giơ tay lên, run run chỉ vào Jurgen.
“Cái gì?”
“Chính ông ta là người đã sát hại bố-”
Suýt chút nữa Jurgen đã hét to lên, may mà ông ta kịp thời ngậm miệng lại.
Con gái Oddwill?
“Em chắc chắn chứ?” Gil ngoảnh lại nhìn cô bé, nhẹ nhàng hỏi. Cô bé gật đầu lia lịa.
“Hoang đường!” Jurgen thốt lên, gần như không suy nghĩ. “Đây… Hoàng tử điện hạ, trò đùa cợt gì thế này? Biến thần thành một tên sát nhân… Không, đây ắt hẳn phải là mưu mô của một kẻ nào đó muốn lừa thần và cả Người vào bẫy. Điện hạ, làm ơn… việc này…”
“Nhà ngươi tốt hơn hết là nên thốt ra những lời tương tự trước mặt đức Hoàng đế bệ hạ, người mà ngươi hết mực tôn kính. Cô bé này đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị giết hại. Và giờ, khi đã nhìn tận mặt ngươi, cô bé đang làm chứng rằng ngươi chính là thủ phạm.”
“Vô lí hết sức! Đứa bé này bị mù! Làm sao nó biết thần là thủ phạm…”
“Thế sao ngươi biết em ấy bị mù?”
Jurgen chợt im bặt khi nghe những lời đáp trả kia.
Ngay sau đó, theo hiệu lệnh của Gil, một nhóm người nữa xuất hiện trong dinh thự nhà Jurgen. Có vài gương mặt thân quen trong số đó, người đi đầu là Dach, bị trói bằng dây thừng.
Đám thuộc hạ đã bị bắt, còn bị lôi cổ đến trước mặt thế này, Jurgen đã hết đường chối tội.
Mặt ông ta ướt đẫm mồ hôi, chảy ròng ròng xuống cổ. Ngập ngụa đến tận cổ trong một biển tuyệt vọng, một ý nghĩ nguy hiểm chợt nhá lên trong óc Jurgen.
A-
Hình như Gil chỉ đem theo năm tên lính Cận vệ hoàng gia đi cùng. Ở đây Jurgen có mười. Chỉ cần ông ta ra lệnh, bọn chúng sẽ ập vào phòng.
Hoàng tử đã đích thân đến tận đây, nghĩa là hắn ta vẫn chưa báo lại chuyện này cho ai hết. Hắn hẳn phải rất hí hửng muốn tự mình lập công. Có khi hắn vẫn chưa quên được cái cảm giác sung sướng khi được chúc tụng và tung hô như một người hùng.
Hoàng tử khét tiếng là có cung cách hành động quái đản. Còn có tin đồn rằng hắn hay dùng bột hoa lily thủy sinh làm chất kích thích. Nếu mình dứt điểm mọi việc ngay và luôn rồi sau đó kiếm cớ…
Dĩ nhiên đây là canh bạc đầy rủi ro nhưng đằng nào thì Jurgen cũng bị hủy diệt nếu cứ như thế này. Cảm giác như thể nỗi tuyệt vọng đang ngập đến cổ nay đã rút xuống vùng ngực. Giờ thì ông ta sẽ thu hút sự chú ý của nhóm người kia bằng cách lên tiếng phản đối. Rồi khi Jurgen ngẩng đầu lên…
…Ánh mắt ông ta chạm phải ánh mắt Gil.
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác kia dâng lên như cơn sóng cồn, cao quá đầu Jurgen và đổ ập xuống, nuốt trọn ông ta.
Hắn ta, miệng đang cười nụ cười với đôi ba phần trêu cợt, vậy mà ánh mắt lại cực kỳ đáng sợ, mang theo cơn thịnh nộ đang cháy trong lặng lẽ. Cứ như thể ngọn lửa đó thể được giải phóng vào bất cứ lúc nào và Jurgen sẽ bị thiêu cháy.
Đương nhiên là Jurgen không sao biết được…
…rằng suốt từ nãy tới giờ, Gil Mephius – thực ra là Orba – đang cân nhắc có nên giết phứt tên này ngay và luôn hay không và phải dồn sức chống lại ham muốn được tuốt gươm chém gục gã.
Jurgen làm sao biết được…
…rằng quân lính Mephius đã quăng người thân của Orba vào trong lửa và, ngay lúc này đây, sự tức giận dữ và khắc ấn hằn lên lưng cậu đang cháy bỏng với quyết tâm báo thù.
…rằng ánh mắt Orba đang đong đầy cơn cuồng nộ nhân danh những người phụ nữ bị tước đoạt những gì họ trân quý nhất dưới tay kẻ chuyên quyền bạo chúa.
Jurgen thậm chí còn không nhận ra mình đang run lẩy bẩy. Gã cúi đầu, như thể lần này gã đã buông xuôi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Alicia vẫn đang đứng nguyên đó, nước mắt ứa đầy khóe mi, có lẽ do quá căng thẳng. Dĩ nhiên là cô bé không biết kiếm sĩ đeo mặt nạ Orba và Gil Mephius, người đang ở bên cạnh cô đây, là cùng một người.
Mình khiến cho cô bé sợ rồi. Orba nghĩ, nhưng lại cố tình không nói ra lời. Hồi trước cậu đã ra lệnh cho lính đi canh chừng cho mẹ Alicia và họ đã tình cờ cứu bà khỏi nguy hiểm khi bà đến tiệm cầm đồ. Tuy nhiên sau đó, để ngăn không cho bà về nhà, họ đã nhốt bà lại trong một khoảng thời gian ngắn, theo đúng như kế hoạch của Orba.
Hai mẹ vừa đoàn tụ cách đây không lâu. Orba dự định sẽ sắp xếp một công việc trong hoàng cung cho bà Sasha nếu bà muốn.
“Alicia.”
“D-dạ, thưa hoàng tử.” Bị hoàng thái tử gọi tên, Alicia đứng thẳng đờ người ra.
“Có việc này ta muốn nhờ em. Về người bạn của em ý mà. Em gái Flora của ta đang mỏi mắt trông mong tung tích của nó.”
“Dạ, em hiểu.” Alicia gật đầu rồi mỉm cười, nét mặt có đôi chút cô đơn. “Nhờ có Yama dẫn lối cho anh Orba mà em mới gặp được anh ấy. Vì gặp được anh Orba nên bố em mới được minh oan. Xin hãy thuật lại cho Tiểu thư Flora về những công trạng của anh hùng Yama.”
“Đương nhiên rồi.”
“Và còn nữa…” Tính cách của Alicia vốn không ngượng ngập, điều này phản ánh rõ ràng khi cô bé nói với vẻ hứng thú khó hiểu. “Xin ngài hãy nói lại cho anh Orba hay, rằng em nhớ chính xác mà. Em đã đúng, công chúa Kajuta có cái kết viên mãn nhất.”
“Ta sẽ chuyển lời cho.” Orba mỉm cười.
Gil Mephius nở nụ cười thoải mái theo cái cách mà ngài chưa từng biểu hiện ở hoàng cung, khiến cho nhóm binh sĩ đang áp giải Jurgen phải sững sờ.
Buổi sáng sớm nọ, vài hôm trước ngày khởi hành đi Apta.
“Đi lối này, Tiểu thư Flora.”
Trước bữa sáng, Vileena Owell mời Hoàng gia công chúa Mephius ra vườn thượng uyển.
Flora cẩn thận đi từng bước một dọc theo bãi cỏ, lóa mắt khi ngước lên nhìn trời. Đã lâu rồi cô bé không ra ngoài trời. Hình như ban đầu cô cũng không có ý nhận lời, có điều cuối cùng thì cô bé cũng không thể từ chối khi mà vị khách ngoại quốc đã có lòng quan tâm.
Bỗng một hình bóng bé nhỏ hiện ra nơi góc vườn.
“Ôi…”
Gương mặt xanh xao của Flora ngay lập tức lấy lại màu sắc. Con mèo Nelwin chạy tới, trên mình đeo một cái nơ mới tinh, rồi nhảy phóc vào vòng tay dang rộng của Flora.
Vui sướng vì tìm lại được con mèo, Flora cọ má vào bộ lông mềm của nó một hồi rồi ngoảnh lại, chú ý đến cô bé đang hồi hộp đi đằng sau Nelwin. Hai người tiến lại gần nhau rồi cất lời chào hỏi.
Vileena nhìn cảnh đó từ đằng xa cùng với Gil Mephius, người cũng đang chờ trong vườn thượng uyển.
“Vậy, Hoàng tử điện hạ, ngài đã rộng lượng bỏ công sức ra tìm kiếm.”
“À,ơ,ừm…” Câu trả lời của Gil có đôi phần thoái thác. “Chỉ là Orba tình cờ rỗi việc thôi.”
“Ô? Ngài ấy đã phải trải qua nhiều trận chiến tại Kiếm Hội. Nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc. Thế cái ‘rỗi việc’ ấy là như thế nào?”
“À, ờ, phải ha.”
Jurgen Ozt đã bị tước bỏ địa vị, mà ngay từ đầu hắn cũng chẳng phải là hạng tai to mặt lớn gì. Vụ lộn xộn do cuộc nổi loạn trong dịp lễ Quốc Khánh hãy còn đó nên vấn đề này sẽ không được đem ra công khai nhằm giữ ổn định tâm lý người dân.
Mấy việc như thế này, có làm mãi cũng không hết. Lật tẩy hành vi đàn áp của một tên quý tộc nay đã thất thế chẳng thể nào làm Orba nhẹ lòng. Gốc gác của lòng thù hận với giới thượng lưu, hay sâu xa hơn nữa là với chính quyền của cậu ăn rất sâu trong tâm trí.
Vừa xong, con mèo Nelwin, cái thứ đang nhảy nhót với hai cô bé, bỗng chạy tới chỗ Vileena và Orba.
Vileena mỉm cười, ngồi xổm xuống chơi với con mèo. Còn Orba thì không ngó ngàng gì hết, mặc cho nó ngon ngọt kêu meo meo.
Không hiểu sao mà con Nelwin đang vui bỗng khựng lại rồi lại quay về với chỗ Flora và Alicia đang chờ.
“Thế là thế nào?” Vileena nói, nửa sững sờ nửa giận dỗi.
“Cho dù công chúa có hỏi…” Orba nhún vai. “…thì tôi cũng nào phải nguyên do cho mọi điều không vui trên thế gian này đâu chứ.”
“Kh-không phải…”
“Nghe đồn linh cảm của loài mèo rất tinh nhạy. Chắc hẳn là nó đã nhìn thấu cô rồi, công chúa à. Vẻ ngoài yêu kiều thế thôi chứ tính cách thì dữ như lửa.”
“Thật tình – ngài…”
Thấy Vileena đỏ mặt, Orba phá lên cười.
Vào mùa này, bầu trời Solon cao vời vợi.
Vài ngày sau, cũng vào khoảng thời gian này, Orba sẽ lên đường đến Apta, vùng đất nơi các sử gia sau này gọi là ‘miền đất định mệnh’ của hoàng thái tử Gil Mephius.
--------------
(Note: Phù, thế là hết phần ngoại truyện.
Sang tháng 6 sẽ làm tập 3, ngày nào năm nào thì... hồi sau sẽ rõ.