Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Nạn dân bé nhỏ (Part3)

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:10:47

                                    Rakuin no Monshou

                     Tác giả: Tomonogi Sugihara             Minh họa: 3

Ngoại truyện: Nạn dân nhỏ bé

Part 3

Khi đã tiễn ả tình nhân về rồi, Jurgen Ozt tìm tới căn phòng nơi các thuộc hạ của ông ta đang chờ, trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng ngủ.

Thế là ta lại phải nhìn cái bản mặt của Dach.

Ý nghĩ nọ khiến Jurgen thấy hơi ngán ngẩm. Cảm giác như chút hứng khởi ngọt ngào sau khoảng thời gian tình tứ bên đàn bà vừa bốc hơi cái rụp. Tuy nhiên Dach lại là người tận tụy với công việc. Hắn ta không thường xuyên đến gửi báo cáo chỉ vì mục đích phá bĩnh đâu.

Trong phòng có khoảng chục người, tính cả Dach. Gã cúi chào, trên người mặc một bộ giáp da bảo vệ vùng ngực và hông, ngoài ra còn có một thanh trường kiếm. Gã là người duy nhất trong dinh thự này được phép mang vũ khí. Nhờ có ánh mắt dữ dội mà gã mới không bị coi là thằng hề vì cái mũi dài kỳ cục của mình. Gương mặt dài dài hình bầu dục cùng với khí chất hung hãn phát ra từ khắp cùng cơ thể, Dach tạo ra ấn tượng tương tự với một con rồng nhỏ và có phần hoang dại.

“Đã có tiến triển gì chưa?”

Jurgen lên tiếng trước tiên và Dach dướn thân hình to lớn của mình ra trước.

“Thần rất xin lỗi. Trước sau gì thì bọn chúng cũng thuộc loại khá giả nhưng thần không cho rằng chúng nó có thể lẩn trốn lâu dài được. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thể giả định rằng bọn chúng không đi nương nhờ chỗ thân quen. Ngày mai chúng thần sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài thành phố.”

“Hừ, nghĩa là vẫn chưa tìm ra chứ gì.”

Ánh mắt Jurgen nhìn Dach tuy có vẻ như đang coi khinh gã nhưng thực chất tâm trạng của ông ta lại khá tốt. Lúc còn đang hú hí với tình nhân trong phòng ngủ, ông ta đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể ‘hoạt bát’ tới bờ tới bến. Và nhờ có chuyện này mà ban đầu Jurgen mới nhìn nhận sự việc theo chiều hướng lạc quan.

“Ngược lại, chúng nó lẩn trốn thì càng tiện chứ sao. Mà cho dù vợ và con gái của Oddwill thực sự đang có âm mưu gì đi nữa thì chúng cũng chỉ là thân nhân của một tên tội phạm, sẽ không gây ra được rắc rối gì đáng kể hết. Ngươi không nghĩ như vậy sao Dach?”

Jurgen gọi người hầu đi chuẩn bị đồ uống. Ông ta toan mời Dach một ly, tuy nhiên người kia lại phẩy tay từ chối.

“Không.”

Sắc mặt Jurgen trở nên khó coi trước lời đáp sẵng của gã. Ngược lại, diện mạo trông như con rồng của Dach vẫn không mảy may thay đổi.

“Mọi trở ngại đều phải bị loại bỏ, không có ngoại lệ, cho dù chúng chỉ là thứ rác rưởi vương vãi dưới chân chúa công đi chăng nữa. Biết đâu lẫn trong đống rác lại có mảnh thủy tinh sắc ngọt có thể khiến ngài bị trọng thương nếu lỡ chân giẫm phải.”

“Ta hiểu chứ.” Jurgen rút lại ly rượu mình vừa đưa ra mời Dach và uống cạn nó.

Tư dinh của Jurgen nằm bên bờ sông Sarzan. Ông ta có thể thấy cảnh bóng đêm phủ trên mặt nước qua ô cửa sổ. Trông cũng không tệ, nhưng nó lại chẳng thấm tháp gì so với hoàng cung. Kể cả trong giới thượng lưu của thành Solon cũng có sự phân định thứ bậc.

Jurgen chắc chắn không phải là một đại quý tộc. Ông ta chỉ được ban cho một chức phận, chăm lo phát triển khu mỏ ở ngoại thành Solon, thành ra địa vị chính trị và quyền lực quân sự của ông ta gần như bằng không.

Lí do Jurgen giữ cho mình một lực lượng riêng gồm hai chục người, tính cả Dach, có đến một nửa là để giữ lấy cái thể diện quý tộc. Tình hình tài chính của ông ta ắt hẳn cũng chẳng dư dả gì cho lắm, ấy vậy mà gần đây ông ta lại có vẻ hơi khá lên. Việc số lượng tình nhân của Jurgen tăng lên là một minh chứng.

“Chúng ta không biết liệu vợ Oddwill có đi báo tin cho hoàng cung hay không. Thần không cho rằng có ai đó sẽ nghe mụ phân trần nhưng để đảm bảo chắc chắn…”

“Ta hiểu. Ta hiểu rồi. Làm gì tùy ngươi.”

Khỉ họ ngươi chứ Dach. Đừng có quá khích như thế.

Jurgen vốn không duy trì lực lượng riêng cho mình vì chúng cần thiết. Nhóm người này vốn là kiếm nô được ông ta cất nhắc cách đây đã mười năm và có thể bị thải loại vào bất cứ khi nào, nếu ông ta cho rằng bọn này đã trở nên vô dụng. Đây chính là cơ hội cho bọn chúng chứng tỏ giá trị của mình cho chủ nhân.

Hừ, sao cũng được. Ố, dễ thương thế.

Lúc nhóm của Dach rời phòng, đầu óc Jurgen đã mải nghĩ xem nên khi nào nên gọi tình nhân đến và nên gọi em nào.

Hai hôm sau, Jurgen ăn mặc chỉnh tề, lên xe ngựa đi đến hoàng cung Solon. Quý tộc cỡ như ông ta thường sẽ tham gia nghị triều một hoặc hai lần một tháng là nhiều.

Jurgen đưa báo cáo thường kỳ về công tác phát triển khu mỏ và tán chuyện với những quý tộc quen biết. Tại đây, ông ta nghe được một chuyện.

“Hử, Thái tử điện hạ á?”

Tin đồn về hoàng thái tử Gil Mephius, người mà thanh thế đã đột nhiên lớn mạnh ở cả trong hoàng cung lẫn ngoài thành phố.

Mà, dĩ nhiên là việc này không liên quan gì đến mình hết. Jurgen lạc quan nghĩ.

Chiều tối hôm ấy, Jurgen rời hoàng cung. Đang định lên xe ngựa thì…

“Ồ, Jurgen.”

Ở gần cổng, nơi bóng nắng buổi chiều tà tụ lại, người ấy, tâm điểm của những tin đồn đột nhiên xuất hiện.

“Ô-Ôi chao. Điện hạ, hoàng tử Gil.”

Jurgen cúi chào, hẳn nhiên là đang sửng sốt. Gil Mephius có vài người hầu cận đi tháp tùng đằng sau, gã đang cười cợt phù phiếm.

Có lẽ nào – Jurgen chợt có linh cảm xấu. Ông ta nhớ lại mấy lời đồn hồi nãy.

Đã được hai ngày nay rồi, Gil Mephius đi gõ cửa từng nhà quý tộc một ở Mephius để xin tiền. Khi hoàng thái tử khởi hành đi Apta, tất cả cư dân của thành Solon sẽ đến xem ngài biểu dương lực lượng. Vì lẽ đó nên ngài muốn khoe khoang, muốn quân lính, ngựa và rồng đi cùng mình phải thật bảnh, thật hào nhoáng.

“Thái tử điện hạ vẫn còn trẻ con lắm, cho dù Người đã có trong tay những chiến công hiển hách.” Nhóm quý tộc thân quen với Jurgen cười giễu.

“Xem ra điện hạ đã thôi không ngửa tay xin tiền tiêu vặt từ vị phụ hoàng đáng sợ nữa và định moi tiền những kẻ yếu thế hơn, như chúng ta chẳng hạn.”

Cơ mà, đến cả gã quý tộc khánh kiệt như mình cũng không tha…

Jurgen thầm nhướn mày. Ông ta chưa bao giờ thực sự phải nếm trải cuộc sống khó nhọc, tuy nhiên trước mặt hoàng gia và đặc biệt là gã hoàng tử này, ‘thằng khờ’, kẻ lớn lên mà chưa từng biết đến từ ‘lo toan’, cảm giác quả thật không khác gì bị hành xác.

Trên hết, thái độ của hoàng tử là điều Jurgen không tài nào nuốt trôi được. Gã làm như mình đã quen thân với ông ta từ đời nào rồi. Trước giờ gã vẫn luôn làm như mình không hề hay biết gì cái tên Jurgen, ấy vậy mà giờ y lại ra chiều thân thiết với điệu bộ ta-đây-biết-tuốt vì nó có lợi cho gã.

Đúng như dự đoán, hoàng tử nói chuyện vòng vo để xin (đểu) tiền.

“Kẻ thấp hèn như hạ thần,” Jurgen cười, “thật không có khả năng hỗ trợ tiền bạc cho bậc tôn kính như thái tử điện hạ.”

“Ta được biết rằng dạo gần đây ngươi ăn nên làm ra lắm cơ mà. Kỳ lạ thật.”

“Haha, là kẻ nào đã gièm pha những lời nhăng cuội như thế chứ?”

Jurgen cười xòa, mặc dù trong lòng cảm thấy lạnh toát. Nhất định là có nhóm quý tộc nào khác lúc bị hoàng tử lân la đến xin xỏ đã xì tên ông ta ra.

“Trong giới quý tộc đang lan truyền một vài chuyện đồn đại. Tốt nhất là Người nên cẩn thẩn để vấn đề này không lọt đến tai hoàng thượng.”

Jurgen đề cập đến Guhl Mephius, phụ hoàng của Gil, người mà gã sợ hơn hết thảy, mong sao cho cuộc trò chuyện này kết thúc thật nhanh. Quả nhiên, Gil bắt đầu rụt lại.

Humph -  Jurgen không tin có chuyện chính chàng hoàng tử ‘khù khờ’ này là người đã lập nên những chiến công vang dội trong thời gian gần đây. Chắc chắn có người nào khác đứng đằng sau, hoặc là màn kịch được sắp xếp để tạo cảm tưởng rằng hoàng tử là người đã ra tay nhằm tạo thêm uy tín cho y.

Jurgen nhịn không cười khẩy, nhã nhặn cúi đầu chào và đang định leo lên xe thì…

“À này, Jurgen.”

“Thưa, thần có thể giúp gì cho điện hạ?”

Cắn mãi không chịu buông hả mày? Jurgen ngoảnh lại với nụ cười trên môi, trong lòng cố kìm nén dòng cảm xúc trong lúc đang bực tức suy nghĩ xem có chuyện gì.

“Chuyện của Oddwill xảy ra quá đường đột, ta thật lòng không tin được.”

Nụ cười xã giao của Jurgen vỡ tan, ông ta run bắn mình, ho húng hắng.

“Ý-ý của Người là…?”

“Không gì hết, chỉ là Oddwill trông không giống một kẻ có gan phạm tội như thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhỉ? Ngươi ắt hẳn cũng phải bất ngờ lắm.”

“V-vầng…Dạ vâng, đúng vậy ạ.”

Thật quá đột ngột và choáng váng đến mức Jurgen cứng lưỡi, không biết phải nói gì, cũng không thể giữ nguyên được nét mặt. Mồ hôi đổ thành dòng khiến cho ông ta phải liên tục đưa tay lên quệt quệt.  

“Ôi chà, ta làm phiền ngươi mất rồi.” Hoàng tử Gil nói với giọng điệu thờ ơ rồi quay gót trở vào hoàng cung, không ngó ngàng gì đến Jurgen nữa.

Jurgen hối hả về tư dinh. Ông ta cho gọi Dach, tuy nhiên lại nhận được tin báo rằng gã vẫn còn đang bận tìm kiếm.

Ta có nên tăng thêm nhân lực không? Jurgen cân nhắc, nhưng lại sợ hành động lỗ mãng gây chú ý sẽ chỉ tổ tự đào huyệt cho mình. Đến giờ hẹn, ả nhân tình tìm tới để rồi bị đuổi đi, còn Jurgen thì nhốt mình trong phòng.

Thằng hoàng tử đần độn đó mắc chứng gì vậy? Hắn quen Oddwill? Vớ vẩn! Người như Oddwill làm thế nào mà quen biết được với hoàng tử chứ?

Jurgen đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn và mất định hướng. Không thể nào nhận định được tình hình hiện tại.

Đã bao nhiêu lần Jurgen ngẫm ra rằng Dach nói đúng. Đáng lí ra ông ta phải đảm bảo tuyệt đối về mọi mặt. Đáng lẽ ra ông ta phải làm mọi cách để dẹp bỏ bất cứ thứ gì ngáng đường.

Cuối cùng Dach cũng về vào lúc mặt trời sắp lặn.

Sau khi cho triệu tập tất cả những kẻ có liên quan, Jurgen Ortz, người đang quay cuồng như thể vừa mới dính vào một vụ nổ, đứng trước mặt Dach với cái miệng hố hốc.

“Cái gì?”

Thật trùng hợp, quá sưc trùng hợp, đến độ Jurgen nhất thời ngẩn cả người, không còn nghe thấy báo cáo nào khác. Tuy vậy, chỉ ngay một tích tắc sau, gương mặt ông ta đã lộ ra vẻ tươi vui hoan hỉ. 

“Có đúng không, ngươi đã tìm ra bọn chúng rồi?”

“Dạ đúng. Chúng nó bỏ trốn tới khu ổ chuột. Theo như thuộc hạ của thần mô tả thì đó đúng là vợ Oddwill, không sai đi đâu được. Thần đã cử người bám theo ả, chắc đêm nay sẽ biết ả sống ở đâu. Đêm mai chúng thần sẽ hành động.”

“Không.” Jurgen lắc đầu nhanh đến khó tin. “Đêm nay.”

“Đêm nay?”

“Ra tay ngay khi xác định được địa chỉ. Rõ chưa? Phải giết không tha. Khi bình minh lên, mọi chuyện đã phải được giải quyết êm thấm.”

Chủ nhân của Dach, người trước giờ vẫn có vẻ như đang coi đây là vấn đề của người khác, nay lại thay đổi thái độ cái rụp. Dach nhìn chằm chằm vào Jurgen một lúc, mà trước sau gì mục tiêu cũng chỉ là hai người phụ nữ. Hẳn nhiên là gã không cho rằng mình cần phải cẩn trọng thái quá. “Đã rõ. Đêm nay thần sẽ xử lý cả hai đứa chúng nó.”

Dach gật đầu, gương mặt gã trông như mặt rồng.

Bình luận (0)Facebook