Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Phán quyết trống rỗng (Part 1)

Độ dài 3,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:10:33

            Rakuin no Monshou

        Tác giả: Tomonogi Sugihara        Minh họa: 3

Chương 7:  Phán quyết trống rỗng.

Part 1

 Có hơn ba mươi họng súng lưỡi gươm nhắm vào nhóm chính khách Mephius. Đối mặt với luồng sát ý đang lặng lẽ hướng thẳng vào họ, giới quý tộc mặt mũi xanh nhợt đi, đến cả các chỉ huy quân sự cũng nhất thời cứng họng không nói nên lời. Lính gác chịu trách nhiệm bảo vệ đấu trường toan xông vào trấn áp bọn chúng.

 “Không được động đậy.” Một giọng nói vang lên từ trong đám lính kia khiến bọn họ khựng lại.”Không một thằng nào được động đậy. Chỉ cần bước thêm một bước là bọn tao sẽ bắn hạ từng đứa một.”

Bọn chúng đe dọa sẽ tấn công những yếu nhân của Mephius, thành ra đội cảnh vệ đành chịu bất lực.

“B-Bệ Hạ…”

Hoàng hậu Melissa cố gắng kìm chế hoàng đế. Ông gạt tay bà ra và đứng dậy.

“Xưng danh đi!” Guhl Mephius tuyên bố, hàm râu trắng của ông rung rinh trong cơn thịnh nộ. “Đây là lệnh của kẻ nào? Lũ ngu ngốc các ngươi có hiểu được mình đang chĩa súng vào ai không?!“

Tuy nhiên, nhóm người đội mũ trụ che mắt kia thậm chí còn không hề chùn bước trước tiếng rống như sấm rền của hoàng đế. Ông ta biết rõ quân trang của bọn chúng có xuất xứ từ Mephius nhưng không xác định được gốc tích. Bọn chúng không đeo phù hiệu, cũng không mang chiến kỳ. Không thể nào phân biệt được bọn này là thuộc hạ của ai, hoặc cũng có khả năng chúng là người của một thế lực hoàn toàn riêng rẽ đã trộm trang thiết bị của Mephius.

“Tch.”

Bàn tay tướng Rouge Saian đã nắm chặt lấy cán thanh kiếm đang đặt bên hông mình, nhưng ông không làm được gì trong tình hình này. Cậu bé Romus đang bám chặt lấy chân ông. Ông ôm lấy vai thằng bé, miệng liên tục lẩm bẩm “Ta đã mắc sai lầm.”

“Ta sẽ không để cho các ngươi lại gần công chúa điện hạ thêm một bước nào nữa, lũ vô lại!”

“Lùi lại đi Theresia.”

Dĩ nhiên là Vileena, nữ chủ nhân của Theresia, cũng có mặt trong cuộc nổi dậy này. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Vileena nhưng cô vẫn liên tục đảo mắt nhìn theo mọi hướng.

Phong thái đó của cô khiến cho đám quý tộc đang run rẩy kia nổi bật lên như mấy cục thịt tốn chỗ. Bọn chúng không có công cụ gì để tự bảo vệ mình, vài kẻ đã rời khỏi chỗ ngồi trong khi một số tên lại rún ró trước họng súng. Những tên còn lại, cơ thể đông cứng vì sợ hãi, ngơ ngác gọi tên người hầu cận của mình, lòng thầm hi vọng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Vậy ra đây chính là giá trị hiện thời của Mephius, chỉ được đến thế thôi.

Chỉ có duy nhất một người, Zaat Quark, là đang đắm mình trong nỗi khoái trá dâng tràn, tiếp theo đó là cảm giác ngao ngán.

Không có tên nào ý thức được mình đang bị thứ mưu mô gian xảo của Noue và Oubary dồn vào đường cùng. Ta, người đã nâng đỡ bọn chúng lên đến địa vị của ngày hôm nay, chỉ cần vung một đường kiếm thôi là đã có thể bắt bọn chúng đầu hàng dễ như chơi thế này. Đây chính là Mephius của thời điểm hiện tại.

Zaat phải khổ sở cố không bật cười. Chiếc kỳ hạm của quân đồn trú kia thực ra là một con tàu được gấp rút sửa soạn để thế chỗ. Lão đã lén đưa lính của mình lên đó với lệnh chiếm    tàu ngay sau khi nhận được tin về vụ nổi loạn.

Tiếp theo, lão sẽ đứng dậy, sẽ bước ra khỏi vòng vây. Lúc đó, hoàng đế và đám triều thần ngu xuẩn của ông ta cuối cùng mới vỡ lẽ ra kẻ nào đã dám chĩa kiếm de dọa bọn chúng, kẻ nào đang nắm mạng sống của bọn chúng trong lòng bàn tay.

Và lão sẽ tuyên bố mình là người sẽ lãnh đạo Mephius.

Phần đông trong số bọn chúng chắc chắn sẽ chọn làm đồng minh của lão. Ngay từ đầu lão vốn đã bất mãn với hoàng đế, chỉ giả bộ làm một cận thần trung thành để chờ một ngày nào đó có cơ hội làm việc này.

Bọn chúng không bao giờ có cái tài năng nịnh nọt hoàng đế. Bọn chúng chỉ phục tùng kẻ mạnh, hệt như lũ thú hoang. 

Kẻ nào chống đối sẽ bị bỏ tù. Đương nhiên, hoàng đế và gia đình của ông ta cũng không phải là ngoại lệ.

Nét mặt của Guhl Mephius sẽ ra sao nhỉ? Mới nghĩ đến đó mà Zaat đã run lập cập vì phấn khích. Lần này, lão sẽ là người giẫm đạp lên lão già đó, kẻ luôn bỏ ngoài tai ý kiến của người khác.

Cuối cùng Zaat cũng đứng dậy với niềm kiêu hãnh tột đỉnh. Lão đi bước đi đầu tiên hướng đến mục tiêu lập ra một quốc gia mới.

Nhưng tay lão đã bị ai đó cố ý cản lại, trước khi lão kịp đi cho hết cái bước đi đầu tiên kia.

 “Mi đang-“ Zaat bắt đầu nói nhưng lại dừng giữa chừng. Lão cảm thấy có một lưỡi dao đang dí vào cổ mình.

 Với những người đang có mặt, tình thế này trông như là Zaat cố tháo chạy và bị một tên nổi loạn bắt được.

Ineli và vài người ở gần lão ta hét lên, loạng choạng ngã khỏi ghế. Chỉ có nét mặt của Vileena là khác, cô nhận ra người đã ngăn cản hành động của Zaat chính là cô gái nô lệ xinh xinh mình nhìn thấy lúc nãy.

Cô ta cũng tham gia vào việc này hay sao? Vileena nghĩ thầm.

 Suy nghĩ của Zaat cũng tương tự.

“Mi đang làm cái gì thế hả!?” Lão bối rối, hạ giọng thì thào. “Mi không phải cũng là một đứa nô lệ biết về kế hoạch hay sao? Quân lính ở đây, tất cả chúng, đều là…”

“Chính xác là như vậy đó.”

Giọng điệu vô lễ của đứa nô lệ khiến Zaat trợn tròn mắt. Giọng đó không phải là giọng phụ nữ. Nguồn lực đang ghìm chặt tay lão cũng không thể nào thuộc về một cô gái yếu đuối được. Tên nô lệ đó tiếp tục chĩa dao vào mỗi mình Zaat chứ không phải ai khác, gã cất tiếng, giọng nói sang sảng dễ nghe.

“Hỡi các quý ông và quý bà đang có mặt, tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng mình có vài điều phải trình bày với quý vị giữa lúc nguy khốn lúc này đây. Vì vậy, cúi xin quý vị rộng lòng tha thứ cho. Tuy nhiên, tôi dám chắc cảm giác tò mò của quý vị đều sẽ bị nó kích thích. Về kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuộc nổi loạn này, và kẻ nào lại ôm mối nghi ngờ như thế - tôi sẽ cố cung cấp câu trả lời cho các vị.”

“Cái gì!?” Zaat thét lên, lão cũng ngẩn cả ra như tất cả những người khác.

Cuối cùng, chỉ có mỗi Vileena nhận ra danh tính thật của gã nô lệ đó: cân đối, ánh nhìn quyến rũ, sống mũi dọc dừa cùng với vẻ ngoài dễ coi đến độ không lạ gì nếu anh ta bị tưởng lầm là phụ nữ.

“Không lẽ nào…Shique? Người trong đội cận vệ của hoàng tử?

Gã nô lệ với bộ quần áo con gái trên người nháy mắt với cô.

“Người nói, lính cận vệ hoàng gia sao?!” Rouge Saian nói to. “Nhưng hành động của nhà ngươi không khác gì đang ủng hộ quân nổi loạn. Ai mới là kẻ chủ mưu? Nói mau!”

“Các ngài vẫn chưa thông à? Vừa rồi, tôi đang trình bày dở dang việc đó cho các quý ông và quý bà cao quý đây.”

Mặc dù cái chân tướng đàn ông đã bị lộ tẩy, Shique vẫn nở ra nụ cười mê hoặc. “Ah.” Cả Rouge và Simon cùng thốt lên, kinh ngạc không nói nên lời.

Shique vẫn chĩa dao vào cổ Zaat, dùng nhà quý tộc này làm khiên chắn và quay ra đối mặt với đám quân lính.

“Như quý vị đang thấy đây. Giờ các chú định làm gì đây hả các ngài-binh-sĩ-vừa-từ-trên-trời-đáp-xuống? Cũng được một lúc rồi nhỉ, sao cả đám chúng mày không thằng nào bước nào nữa vậy? Chúng mày đang lo ngại cho mạng sống của Zaat-dono à? Giữa đức Hoàng Đế Bệ Hạ và đại bộ phận các chính khách mà chúng mày đã khống chế trong tầm mắt, tại sao chỉ riêng ông ta lại khác?”

Quả đúng như lời Shique nói. Bọn lính này tên nào cũng đeo mặt nạ, không đọc được nét mặt, nhưng nhìn hành vi là thấy, rõ ràng bọn chúng đang run rẩy.

Cùng lúc đó, ở dưới kia, phía bên kia của đấu trường, một trận bạo loạn đang diễn ra.

Vào khoảng lúc binh lính từ trên phi thuyền hạ cánh xuống đất, một nhóm người đã cố trèo lên tháp canh ở đó. Bọn chúng đã giả dạng làm lính gác, giấu diếm ý đồ thực sự, chờ đến khoảnh khắc đó. Tuy nhiên bọn chúng đã vấp phải một trở ngại trong khi đang cố hành động theo như kế hoạch đã định.

Xem ra có người nào đó đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Shique lẩm bẩm, đưa mắt liếc nhìn Vileena.

Có khả năng bọn chúng dự định nhân lúc rối ren để hạ thủ nhóm lính gác và bắn tỉa công chúa.

Nhưng vì có ai đó đã lường trước được nên kế hoạch kia đã bị cản trở. Thực ra, đội cận vệ hoàng gia đã giả dạng làm nô lệ và được bố trí xung quanh đây để thực hiện việc này. Bọn xạ thủ bị tấn công bất ngờ, tất cả đều bị bắt giữ mà không chống trả gì hết.

Đã nhận ra tín hiệu, Shique bắt đầu cười toe toét.

“Vậy đây là thế giằng co, phải không nhỉ?”

“T-Ta không biết ý ngươi là như thế nào. Bỏ tay ra, đồ nô lệ! Cái thể loại như nhà ngươi định động chạm vào ta đến bao giờ nữa?! Cái thứ như nhà ngươi mới là kẻ đáng bị nghi ngờ là tên đầu sỏ hơn ấy.”  

“Ngài đang mâu thuẫn với chính mình đó, Zaat-dono. Cái ngữ nô lệ này làm sao có thể là tên đầu sỏ được chứ. Ngài nghĩ mà xem, tại sao bọn kia lại không động đậy gì suốt từ nãy tới giờ? Lên đi chứ, cứ thoải mái nã đạn vào cả hai chúng tao luôn đi.”

Khi Shique tiến lên một bước, bọn kia ngại ngần lùi lại một bước. Lúc này đây, mọi ánh mắt trong đấu trường đều dõi theo Shique. Những công dân vừa rồi vẫn còn đang hoảng loạn nay đã dừng lại và đám quý tộc đức cao vọng trọng, những kẻ đã từng nhụt chí nay cũng dồn sự chú ý vào anh mà không tài nào rời mắt ra được.

Đầu óc Zaat bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, rồi ngay trước khi để tuột mất toàn bộ lí trí, lão sực nhớ ra mình còn một tia hi vọng cuối cùng. Lão nhoẻn miệng cười.

“Đồ ngu xuẩn thối tha. Ngươi nói mình là lính Cận vệ hoàng gia thì phải? Như thế ngươi lại càng không có lí do để nhẩn nha ngồi nhìn người đó bị giết, đúng không nào? Chính hắn chứ ai nữa, tên hoàng thái tử ngu si đần độn đang bị lũ kiếm nô bắt giữ kia kìa.”

Dĩ nhiên là Shique không thể tùy tiện hành động khi mà hoàng tử Gil đang nằm trong tay đám nô lệ đấu trường.

 Zaat cười khùng khục trong khi sự chú ý của mọi người lại hướng xuống dưới đấu trường.

Tuy vậy, Shique vẫn không hề dao động.

“Quả đúng như lời hắn nói, thưa điện hạ.”

Lúc đó, một cảnh tượng không sao tưởng tượng ra được đập vào mắt Zaat. Sợi dây thừng - thứ đáng lí ra phải trói chặt tay tên hoàng tử - tuột ra dễ như không và rớt xuống dưới chân hắn. Hoàng tử bước ra trước, tiến về phía hắn. Bọn nô lệ không đứa nào thèm cản hắn hết.

“Đồ khốn!”

Nét biểu cảm duy nhất mà lão thấy được là Pashir đang nghiến chặt hàm răng. Không, bọn nô lệ đều trừng mắt nhìn hoàng tử, ánh nhìn chứa đầy oán thán và thù hận. Kể cả như vây, vẫn không có đứa nào di chuyển lấy một bước.

Hoàng tử Gil – Orba – ý thức được điều đó. Cậu thấy cay đắng trong lòng.

 Bọn kiếm nô bắt được cậu làm con tin, ngay từ đầu đây đã là trò lừa bịp. Dĩ nhiên chính Orba là người ra lệnh. Cậu đã bắt giữ Mira, cô gái nô lệ trẻ trung ở trại giam, người được toàn thể nhóm nô lệ yêu mến, dùng cô làm con tin để ngã giá với chúng.

Lúc cậu và Kain bị phát hiện, Orba đã sợ đến lạnh toát cả người. Nhưng với Mira làm lá chắn, đến cả Pashir ‘thiện nghệ’ cũng không sao đánh lại được. Cậu lệnh cho Kain chĩa súng vào cô gái, cố ý nhắc đến việc mình ‘đã nghe Orba thuật lại toàn bộ kế hoạch’, rồi khống chế hành động của đám nô lệ. Kế hoạch nay đã bị bóc trần trước mắt đế quốc, quyết tâm chiến đấu đến chết của bọn chúng sụp đổ.  Đám nô lệ quỵ gối, đổ gục trong tuyệt vọng.

Chỉ có mỗi Pashir là vẫn nhìn chằm chằm vào hoàng tử với ánh mắt dữ dội như thể có thể giết chết ai đó. Orba có bao nhiêu cái mạng cũng không thoát được. Và trong lòng cậu cũng có chung suy nghĩ đó. Bị ánh mắt đó chiếu tướng, cậu buộc lòng phải dìm cảm xúc cá nhân xuống.

Như thế là đủ để chặn đứng cuộc nổi dậy của nô lệ, nhưng vẫn chưa đủ để dồn kẻ địch vào đường cùng. Giai đoạn hai của kế hoạch cần phải được thực hiện bằng mọi giá. Nghĩa là cậu muốn có được tình thế khi cuộc nổi loạn nổ ra.

Nhưng nếu thực sự xảy ra nổi loạn thì tổn thất sẽ rất lớn. Một cuộc nổi dậy mà không có thương vong về người dễ dàng hiện lên trong đầu cậu – một ý tưởng với điểm cốt yếu là hoàng tử Gil Mephius bị bắt.

“Chính miệng ngươi đã nói ra rồi, Zaat à.” Đấu trường lặng đi trong tiếng nói sang sảng của Orba. “Ngươi đã cố lợi dụng chúng như thế nào, ngươi đã nhúng tay vào cuộc nổi dậy này bằng cách nào. Giờ thì đã rõ ràng như ban ngày rồi, ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này.”

Mặt Zaat đỏ tía tai.

“Thật vậy sao, Zaat?”

Simon Rodloom đứng dậy, nói với giọng đau khổ.

“Ngài là người đã vạch mưu cho cuộc nổi loạn này, có thực sự đúng như thế không?”

Zaat ngoảnh đi chỗ khác. Lão không muốn nhìn sự giận dữ, thất vọng và cả nét thương hại trong ánh mắt Simon.

Hoàng đế Guhl, hoàng hậu Melissa, các chính khách Mephius… tất cả đều không nói câu nào, mắt nhìn Zaat và người lính cận vệ đang chĩa kiếm vào lão. Một khoảng im lặng kỳ cục bao trùm. Orba dửng dưng ngước lên, không có vẻ gì là hãnh diện với công trạng của mình. Cậu không để ý thấy có một bóng đen đang chầm chậm áp sát sau lưng.

“Hoàng tử!”

Người đầu tiên nhận ra điều đó là Vileena.

Orba mau chóng ngoảnh ra sau và thấy một tên nô lệ đang vung kiếm chém. Cậu lanh lẹ vặn mình, né được nó trong đường tơ kẽ tóc, nhưng lại ngã khuỵu gối ngay sau đó. Cũng dễ hiểu khi cơ thể đã phải gánh chịu nhiều thương tích chồng chất qua các trận đấu trước của cậu không theo kịp được với đầu óc.

Tên nô lệ kia tấn công tiếp lần nữa, nét mặt hắn méo mó. Một cánh tay chợt xô vào hắn từ một bên mạng sườn như cơn gió giật và tóm lấy hắn. Là Pashir. Không cho tên kia có thời gian vùng vẫy, gã quăng hắn xuống đất với uy lực kinh người và đè hắn xuống.

“Thằng khốn. Mày định để Mira chịu chết à?”

Pashir nói, cơ thể gã run lẩy bẩy, giận dữ. Và tên kia tỏ ra cau có.

“Đương nhiên. Mày chính là thằng đã nói về cái kế hoạch đó với tao. Cũng có nghĩa là mày chính là thằng đã giấu diếm chúng tao cái sự thật rằng mình đang thông đồng với bọn quý tộc. Mày định sẽ cho chúng tao tự dẫn xác vào cõi chết để hưởng lợi chứ gì?”

Hắn ta ngước nhìn Orba, ánh mắt tóe lửa, rồi đột nhiên ho ra máu. Hắn co giật hai, ba lần rồi chết rất nhanh sau đó. Hắn đã nuốt thuốc độc. Bọn xạ thủ mà đội lính cận vệ bắt được cũng có kết cục tương tự.

Ngay khoảnh khắc đó, Zaat hành động với nỗ lực phản kháng cuối cùng, như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Lão bất thình lình đẩy được Shique ra trong lúc anh chàng bị phân tâm với vụ việc xảy ra dưới đấu trường rồi tóm lấy tay Ineli, người đang ở gần đó, đem cô ra làm lá chắn. (Trans: lại nữa, con mắm này…)

Ineli thậm chí còn không kịp la hét. Zaat bỗng nhiên hành động nhanh gọn như thể đang trong cơn mê sảng, leo lên chiếc phi thuyền nhỏ dưới sự hướng dẫn của binh lính dưới quyền mình.

“C-Cứu!”

Ineli vươn tay ra. Nhưng người ở gần đó, Baton, lại chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu cắm cổ tránh xa khỏi đó. (Trans: nguyên văn là ‘chạy cong cả đuôi.’) Zaat ép buộc Ineli đang cố vùng vẫy lên thuyền và bắt đầu bay lên không trung ngay trước mắt họ.

“Cứu con với!”

Tiếng gào của cô xa dần “Cứu con với mẹ ơi!”

Lính của Zaat cũng lũ lượt leo lên phi thuyền, hết tên này đến tên khác. Trên đầu bọn chúng là một chiếc phi hạm.

Bình luận (0)Facebook