Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn (Part 3)

Độ dài 4,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:10:33

                          Rakuin no Monshou

            Tác giả: Tomonogi Sugihara              Minh họa: 3

Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn.

Part 3

Ngày cuối cùng của lễ hội, buổi tối.

Lễ duyệt binh và diễu hành của lực lượng không quân sẽ sớm được bắt đầu. Tuy nhiên, Zaat Quark lại không đoái hoài cho lắm với mấy sự kiện đó và khẩn trương đi vào sân đấu vắng tanh.

Lão đến để quan sát địa điểm nơi lịch sử sẽ sang trang. Bây giờ là chương của quyền lực đế quốc thống trị Mephius. Nhưng sáng mai, khi lão quay lại với cái cơ sở trống trơn này, nó sẽ trải qua một bước chuyển mình triệt để.

 Đương nhiên là sự thay đổi đó không phải là thứ hữu hình. Tuy nhiên, viễn cảnh sau khi Mephius được giải phóng khỏi bàn tay của hoàng quyền và được thâu tóm vào trong tay lão lại khác hẳn; như ngắm nhìn một dãy núi từ đằng xa, của làn sương sớm thấm vào trong lớp đất mỏng, hay cả cảm giác lớp vải áo chạm vào da thịt lão khi lão khoanh tay vào nhau.

Ớ?

Zaat bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đưa mắt nhìn hình bóng của hoàng tử Gil Mephius, người đang ở trong đấu trường. Tên này, cùng với một nhóm trông như là lính Cận Vệ hoàng gia dưới trướng mình, cứ đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ khác. 

 Có vẻ như tên này đến đây giỡn chơi để giết thời gian với cái thái độ ‘ta đây có quyền’.

Đúng là đồ ngây ngô khờ khạo.

Zaat nhạo báng. Rằng chính hắn chứ không phải ai khác lại là kẻ đầu tiên trong danh sách người được kế thừa ngai vàng và rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai của Mephius. Đến giờ phút này, hắn vẫn sống trong sự xa xỉ, hoang phí tùy theo ý thích. Nhưng rồi đây hăn sẽ phải nguyền rủa cái ngày mình được sinh ra trên đời, sớm thôi.

Zaat thậm chí còn định lên tiếng chào hắn lúc đi ngang qua nhưng lại thôi.

Ngày hôm qua tuy có sự biến khi mà Orba và Pashir phải đánh nhau nhưng nhìn chung kế hoạch vẫn được tiến hành thuận lợi, không có gì cản trở. Pashir vẫn còn sống, đó là một sự may mắn. Để thúc đẩy kế hoạch, Noue – với sự giúp đỡ từ phía Oubary - đã cài người vào kích động đám kiếm nô. Theo như trong thư Noue gửi thì gã tay trong này đã liên hệ với Pashir. Thằng đó có tài, có sức hút, và quan trọng nhất là có lòng căm thù với Mephius.

Ngọn lửa của Pashir nhanh chóng lan ra những người xung quanh. Những đốm sáng nhỏ bé bị giam hãm trong chiếc đèn đã tụ tập lại với nhau mà không hề hay biết và bùng cháy.

 Chừng nào thằng đó còn sống thì cuộc ‘khởi nghĩa’ của bọn kiếm nô vẫn sẽ diễn ra trơn tru.

 Zaat Quark tin chắc vào nhận định này, hồ hởi chờ đợi thời khắc định mệnh đang tới gần.

Quay lại với Orba, cậu đã soi xét từng thước đất dưới sân đấu trường. Giờ đây cậu đang lên khu khán đài danh dự, khu vực dành riêng cho hoàng gia và quý tộc. Phần đông các chính khách đến tham dự đều đã đặt chỗ từ trước. Dĩ nhiên là cũng có chỗ ngồi dành cho hoàng tử Gil và công chúa Vileena.

Orba đứng trước chỗ ngồi của chính mình, với Kain đứng bên cạnh. Thằng này là chuyên gia súng ống, có thể sử dụng súng ngắn, súng trường và đủ thể loại hỏa khí. Orba hỏi nó.

“Từ vị trí nào nhắm vào chỗ này là đẹp nhất? Vị trí bắn tỉa đó phải được định đoạt từ trước và có mái che.”

“Từ trước à…hừm. Tao thấy như thế hơi khó đấy.” Kain nheo mắt lại, ngoảnh nhìn khắp các hướng. “Nhưng nếu bọn chúng muốn được công chúng để ý thì ở đằng kia có một vị trí rất dễ chiếm.”

Kain chỉ tay về một hướng duy nhất: các tháp canh được đặt ở khắp các góc đấu trường.

Lúc các trận giác đấu được tổ chức, các nhóm lính gác sẽ đứng canh trên chòi tháp, giám sát ở cả trong và ngoài đấu trường. Đại khái là có một phi thuyền đậu ở đó. Trong trường hợp đấu trường xảy ra sự việc bất thường, chiếc phi thuyền đó có th nhanh chóng được cử đi tìm hiểu nguyên nhân.

Nếu toàn bộ cuộc nổi loạn của kiếm nô đã bị dàn xếp sẵn…

…thì việc chiếm các tháp canh này có là một phần trong kế hoạch đó không? Orba cân nhắc suy nghĩ rồi đưa ra đủ loại mệnh lệnh cho nhóm cận vệ có mặt trong đấu trường.

Trong đó, vai trò của đội phi thuyền là đặc biệt quan trọng. Orba dự định sẽ huy động toàn bộ lực lượng mười hai chiếc phi thuyền mà mình sở hữu.

“Không được để bị nhìn thấy cho đến khi nó bắt đầu. Hãy ẩn mình quanh đây, tại các địa điểm gần với đấu trường, sẵn sàng hành động. Liên lạc viên sẽ gửi ám hiệu. Đừng có làm hỏng thời cơ.”

 Chẳng mấy chốc mà những công dân nóng tính của thành Solon cũng dần xuất hiện và Zaat cũng an tọa ở chỗ ngồi dành cho lão. Lúc đó Gil và đội cận vệ đều đã biến mất.

 Trong khoảng một giờ tiếp theo, quý tộc cũng dần đến. Zaat lấy làm khoái trá khi  ngắm nhìn đám này tụ hội lại với nhau, không biết rằng chính bản thân lão cũng chỉ là một trong một bầy những con tốt.

Phải thêm hai tiếng đồng hồ nữa, khi mặt trời lên thiên đỉnh, Orba – đội trên đầu chiếc mũ trụ hoàng kim của Clovis – sẽ xuất hiện để dẫn đầu nhóm hai trăm kiếm nô. Ba con rồng Sozos bị nhốt trong cũi cũng sẽ được đưa ra bằng ròng rọc.

 Đó chính là khoảnh khắc làm thay đổi lịch sử. Rất nhanh sau khi trận chiến nổ ra, nô lệ trong trại quản thúc rất có khả năng sẽ bắt đầu hành động. Lão có một vài thuộc hạ trà trộn trong nhóm lính canh trại. Lửa sẽ bùng lên, khói sẽ bay mù mịt. Lính cận vệ hoàng cung đi hộ tống sẽ bị buộc phải đến đó và binh lực sẽ bị cắt giảm đi trông thấy.

 Nô lệ trong đấu trường sẽ dùng nó làm tín hiệu để đồng loạt hành động. Chúng sẽ được bọn nô lệ có cùng chí hướng lẩn khuất trên khán đài hỗ trợ, vượt tường đến tham gia với bọn kiếm nô. Rồi nhóm nô lệ phục vụ cho chủ nô sẽ tận dụng thời cơ này để chĩa súng chĩa gươm phản chủ. Trong cơn hỗn loạn đó, Zaat dự định sẽ ra tay.

Sau đó còn phải tùy xem động thái của bọn nô lệ như thế nào, mặc dù…

Trong trường hợp đó,  coi bọn nô lệ đó là đồng minh có lẽ vẫn tốt hơn. Zaat không muốn lực lượng của mình bị tiêu tan một cách tệ hại, nhưng giải phóng hoàn toàn bọn nô lệ, toàn bộ bọn chúng, đó lại là một chuyện khác hẳn. Nếu bọn chúng nổi dậy trên khắp đất nước, Mephius sẽ còn chìm sâu hơn nữa vào trong loạn lạc. Lão không muốn đất nước mà mình đáng lẽ sẽ cai trị lại rơi vào tình cảnh đó. Đó là lí do vì sao lão coi bọn chúng là đồng minh trong hoàn cảnh hiện tại nhưng sẽ dùng đến máy chém để làm cho chúng câm họng. Thành phần như Pashir là đặc biệt nguy hiểm. Thằng đó phải bị bắt trước tiên.

 Công chúa Vileena, có lẽ sẽ không có vấn đề gì nếu cô ta có thiệt mạng trong lúc rối ren.

Như thế ta sẽ trả được món nợ ân nghĩa với Noue. Nhưng mà… lũ Garbera láo toét đó! Nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng hợp tác à, các ngươi rồi sẽ phải thất vọng. Ta có thể đưa Mephius lên vị thế thống trị tối cao của lục địa, chỉ cần đám hoàng tộc vô tích sự kia không còn.

Người người vẫn tiếp tục đến với đấu trường trong lúc Zaat mải mê suy nghĩ. Các chính khách đều đã có mặt, chỉ trừ hoàng đế và hoàng hậu.

Tên nào tên nấy đều phóng túng như heo nái với cái hứng thú cá nhân mà không biết nhục.Ta sẽ gửi các ngươi đến chỗ phù hợp, trong xiềng xích.    

Không biết từ lúc nào mà Zaat đã thể hiện mình là nhà quý tộc duy nhất lo cho người nghèo, tất cả những người khác đều là lũ bẩn thỉu, tha hóa, cổ hủ, những kẻ đã chiếm lấy ngai vàng. Tuy nhiên, ý nghĩ đó có đôi phần dao động khi lão thấy mặt Simon.

Lão chỉ dành sự tôn trọng cho mỗi mình Simon và chợt nghĩ đến việc chào đón người có thực lực như ông ta về làm cánh tay phải của mình.

 Tiếc thay, ông ta không phải loại người dễ dàng gật đầu đồng ý.(Trans: nói câu ‘iem đồng ý’ à?)

Không, như thế lại càng xứng đáng. Lãnh chúa Simon không phải là kiểu người sẽ bỏ mặc đất nước trong lúc rối ren. Có thể sẽ tốn nhiều thời gian nhưng ta thấy có ngày ông ta sẽ về phe ta.

 Zaat mải ôm ấp mối ảo tưởng rằng đất nước đã về tay lão rồi, thế nên mới không để ý thấy ở khu chỗ ngồi dành cho hoàng tộc không có mặt Gil Mephius. Nhưng giả sử có để ý thì lão cũng không hơi đâu mà quan tâm.

Mặt khác, ở khu chỗ ngồi riêng, sự vắng mặt của hoàng tử đang làm cho Vileena lo lắng.

“Ngài ấy vẫn còn ốm sao?”

 Theresia, người ngồi bênh cạnh cô, cất tiếng hỏi. Nhưng cô cũng không biết. Hoàng đế, cũng như những thành viên hoàng tộc khác, không ai tỏ ra lo lắng gì hết. Ở lại trong hoàng cung Solon đã lâu, cô cũng tự nhiên hiểu được cái cách người ta nghĩ về hoàng tử.

Có lẽ anh ta cũng hoàn toàn đơn độc.

Cô chợt nghĩ, có khi nào đây chính là nguyên nhân khiến cho hoàng tử bỗng dưng đề xuất muốn cho Orba tham dự giải đấu? Có lẽ nào anh ta lôi chuyện đó ra chỉ vì muốn gây sự chú ý?

“Công chúa, xin mời dùng.”

Vileena lơ đãng cầm lấy chén trà lạnh trên khay của cô gái nô lệ. Tiếp theo đó, cô để ý thấy gương mặt cô gái đó lúc cô ta lui đi. Diện mạo xinh xắn đế kinh ngạc, da trắng, đôi môi đỏ hấp dẫn. Trên khu khán đài danh dự dành riêng cho hoàng gia và quý tộc này, chỉ có lính Cận vệ hoàng gia, cảnh vệ của đạo quân thường trực tại Solon cùng một vài nô lệ thuộc hạ của quý tộc là được phép ra vào. Xem ra cô gái này là nô lệ. Cô ta có thái độ khẩn trương, động tác cũng uyển chuyển. (Trans: đoán thử xem em này là ai???)

Hai tiếng đồng hồ dần trôi đi.

Đấu trường đã đầy ứ khán giả và quý tộc cũng đến đông đủ nhưng lại không thấy có dấu hiệu mở màn gì cả. Zaat nhíu mày. Đã bao nhiêu lần bọn quý tộc đưa mắt nhìn lên bầu trời đang nóng hừng hực kia rồi? Đám đông cũng bắt đầu hết kiên nhẫn và trở nên ồn ào.

“Thế này nghĩa là  thế nào?” Hoàng đế đột nhiên nổi giận nói to. “Các ngươi định làm ô danh ta trong giờ khắc cuối cùng của lễ hội sao? Cho các trận đấu bắt đầu ngay lập tức!”

Mệnh lệnh được đáp lại với một tin trình báo bất thường. Một viên chức của đấu trường hộc tốc chạy tới chỗ hoàng đế với vẻ hoang mang trên nét mặt.

“Hoàng tử điện hạ bỗng nhiên đến và ngăn không cho đám nô lệ đi. Điện hạ cứ nói đi nói lại ‘chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa’.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, nửa sửng sốt, nửa kinh ngạc không thốt nên lời.

“Thằng đần độn đó đang nghĩ cái gì thế không biết? Cho người đến đem nó về đây!”

“Thật tình,” Melissa vừa thở dài vừa phe phẩy cái quạt lớn của mình. “Bệ Hạ, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho các phái đoàn nước ngoài coi thường hoàng tử.”

“Đây ắt hẳn phải là do sai sót gì đó.”

Simon lẩm bẩm, ông hoàn toàn ngạc nhiên.

Trong khi đó, Gil Mephius – Orba – đang ở bên dưới khu khán đài danh dự, phía bên kia cánh cổng.

Cậu đang thực hiện khâu kiểm tra cuối cùng. Việc căn thời điểm cho chiến thuật ngày hôm nay không được có sai sót, cho dù chỉ một chút ít. Cậu làm thật thận trọng, một mặt tự tiện ra lệnh hoãn không cho bọn kiếm nô ra ngoài, mặt khác lại truyền mệnh lệnh mới cho thuộc cấp.

Trong kế hoạch của cậu, khâu cuối cùng là gọi Kain đến một phòng nằm sâu trong trại. Từ đó Kain sẽ đóng giả làm Orba và lãnh luôn vai Clovis.

Thân là ngôi sao trong màn cao trào của lễ hội, vẻ bề ngoài giản dị đơn giản là không được cho phép. Không một sự giản tiện nào được tha thứ. Orba đang mặc kín người một bộ áo giáp váng chóe. Cậu vốn dĩ phải đội chiếc mũ trụ hoàng kim có gắn cánh, biểu tượng của Clovis, nhưng cái mặt nạ làm vướng mũ thành ra khó đeo, thay vào đó cậu phải đeo thắt lưng với trang trí cánh được gắn hai bên hông.( Trans: mẹ, đọc thấy thốn vl  ra.)

“Nặng kinh khủng khiếp!” Kain nói. Chưa được đến mười phút mà thằng này đã muốn thò cằm ra rồi. “Như thế này thì tao không tài nào đóng nổi vai anh hùng.”

“Cố chịu đi. Nhập tâm vào, ưỡn ngực ra, hoành tá tràng vào.” Orba cười cợt.

Cùng khoảng thời gian đó, Pashir đang đi tìm Orba vòng vòng quanh trại giam. Thằng này - với vai trò là Felipe, trợ thủ của Clovis – cũng bị ép phải mặc một bồ đồ may riêng trong một căn phòng khác. Thay đồ xong là gã bỏ đi ngay lập tức. Gã muốn đi nghiền ngẫm lại kế hoạch mà mình sẽ lãnh đạo với Orba thêm một lần cuối cùng.

Pashir mặc một bộ áo choàng với phần đệm vai bằng da thuộc, đeo trên lưng bộ cung tên, biểu tượng của Felipe. Gã đi tìm kiếm xung quanh, cũng đi ngang quang đại sảnh nơi nhóm kiếm nô đang tụ tập. Nét mặt chúng nó đều cứng đơ lại vì căng thẳng. Đó là gương mặt của những người đàn ông quả cảm sẵn sàng hi sinh tại nơi đây, trong ngày hôm nay.

“Chúng mày có thấy thằng Orba đâu không?”

“Mày hỏi tao mới để ý, không thấy thằng đó đâu hết.”

“Nhân công của đấu trường gọi nó đi rồi. Có thể là họp hành đặc biệt gì đó liên quan đến vai Clovis.”

Nếu chỉ có như thế…

“Đã thế thì mình có thể đợi đến khi nó về.”

Pashir nghĩ thầm. Nhưng gã lại cảm thấy cái cảm giác dai dẳng. Đáng lẽ giờ cả bọn phải ra ngoài kia rồi nhưng vẫn chưa thấy có người đến gọi. Gã còn được biết Gil Mephius đã xuất hiện, còn tranh cãi gì đó với viên chức của đấu trường.

Pashir đi hết một vòng quanh trại. Nhưng vẫn không thấy Orba đâu hết. Cả Mira cũng đã biến mất được một lúc rồi. Gã thấy lo lắng, nhưng lại nghĩ chắc cũng sắp đến lúc đấu sĩ được gọi ra nên đành quay vòng lại. Có thể Pashir đã bất ngờ đến sai địa điểm, vì khi vừa mới đi ngang qua hành lang lớn, gã đột ngột dừng hẳn lại trước một cánh cửa. Trong đó vang lên giọng của thằng Orba. Nó đang nói chuyện với ai đó.

“…và với nó, chúng ta có thể giành được quyền kiểm soát đám nô lệ. Sau đó sẽ đến lượt Shique và bọn còn lại.”

Cái gì???

Pashir nín thở, mở he hé ngưỡng cửa. Trong đó, gã nhìn thấy Orba và hoàng tử Gil đang đứng cạnh nhau. Orba mau lẹ ngoảnh sang nhìn về hướng Pashir, như thể đã phát hiện ra sự hiện diện của gã. Hai ánh mắt đụng nhau, và ngay sau đó Pashir mở tung cửa.

“Cái *** mẹ chúng mày!” (Trans: nguyên văn: you fucker)

Pashir trầm giọng gầm gừ, nhưng nghe như con thú dữ.

 “Cái *** mẹ chúng mày!”

 Hai mươi phút sau.

Hoàng đế đã trở nên hết kiên nhẫn nổi với sự đợi chờ, giận dữ đứng dậy.

“Đưa Gil đến đây cho ta! Có trói nó lại ta cũng không quan tâm. Nó định tiếp tục hành xử như một đứa trẻ con đến bao giờ nữa!?”

Ông ta nổi giận lôi đình, đã toan đích thân đi tóm cổ Gil, khiến Simon và Fedom phải đứng ra can ngăn. Ngay lúc đó, những cánh cổng cuối cùng cũng mở.

Đám đông vốn đã cực kì mất kiên nhẫn khi chờ đợi sự xuất hiện của người anh hùng nay lại trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hoàng đế vừa hạ mình ngồi xuống ghế vừa thở hồng hộc. Tiếng hoan hô vang dội khi các chiến binh xuất hiện từ trong cổng, hết người này tới người khác.

“Công chúa, xem ra cuối cùng nó cũng bắt đầu.”

Theresia như ngời sáng. Vileena phấn khởi dướn ra trước thử tìm Orba. Nhưng cái đập vào mắt cô là một cảnh tượng rất ư là khác thường.

Orba, người đáng lí phải dẫn đầu nhóm đấu sĩ đang bước ra kia lại không có mặt. Ngược lại, người mà họ nhìn thấy ở giữa nhóm đó lại là –

Gil Mephius.

Không những vậy, đôi tay của tên này còn bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng. Pashir đứng ở trung tâm của nhóm hai trăm kiếm nô đang tuần hành, tay cầm chặt sợi thừng.

“Này, hình như đó là hoàng tử thì phải?”

“Cái gì thế này?”

“Trò này có ý gì đây?”

Người dân trên khán đài bắt đầu lo ngại bàn tán với nhau. Họ tin rằng chàng hoàng tử thích-gây-sự-chú-ý đã nghĩ ra chiêu trò gì đó để tự đưa mình tham dự vào trò chơi giác đấu.

Grr.

Zaat nheo mắt lại. Lão cũng nghĩ vậy. Cái này làm gì có trong kế hoạch, nhưng lão có thể đánh hơi thấy thái độ nghiêm túc của bọn chúng. Và khi những tiếng thì thầm cứ lớn dần lên, lão là người duy nhất vỡ lẽ.

Hoàng tử bỗng nhiên nổi hứng đi kiểm tra bọn nô lệ và khiến mình bị bắt giữ. Cách này chắc chắn có hiệu quả cao hơn so với nhằm giữa lúc đánh nhau với rồng mà nổi dậy, nhưng Zaat không vui vẻ gì khi kế hoạch đã được dự trù sẵn từ trước bị thay đổi. Lão chắt lưỡi.

Thằng ôn vật điên rồ này. Ắt hẳn số mệnh của nó phải đen đủi vô cùng tận thì mới có chuyện đi lượn lờ trước mũi một bầy nô lệ đang sắp sửa nổi loạn. Chà, không sao hết, miễn là vụ này làm cho mọi việc được trôi chảy hơn là được.

“Công chúa, đây là…”

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau cũng là lúc tiếng hét của Pashir vang vào trong tai cô.

“Nghe đây, hỡi lũ hoàng tộc và quý tộc Mephius Gil Mephius – người thừa kế đầu tiên của Mephius, hay nói cách khác là tương lai của Mephius đang nằm trong tay chúng tao. Giờ đây chúng tao không còn là nô lệ, cũng sẽ không còn bị ép phải chém giết nữa. Giờ thì mở đường ra cho chúng tao. Chúng tao sẽ trở thành những chiến binh tiên phong của tự do!”

“Thật vô lí!”

Một cơn náo động đột nhiên nổ ra xung quanh Vileena. Cuối cùng họ mới nhận ra sự tình. Đây không phải là trò diễn. Lũ nô lệ đã bắt hoàng thái tử làm con tin. Một cuộc nổi loạn!

“Bệ Hạ, chuyện này rất hệ trọng…”

“Chúng ta nên-“

“Lũ ngu dốt! Không được hoảng loạn! Lính đâu, mau đi củng cố vòng ngoài! Không được để cho lũ ngu đần này muốn làm gì thì làm.”

Giọng nói của hoàng đế lất át cả tiếng lộn xộn của đám đông.

Còn nữa, nhiều cụm khói đen bắt đầu bốc lên từ phía các cổng bên dưới, ở hướng trại giam. Bọn nô lệ đã gây hỏa hoạn. Khán giả nhảy dựng lên khỏi ghế, chen lấn xô đẩy tìm đường chạy trốn khi nhìn thấy nó. Cơn hoảng loạn lan truyền trong đám đông với tốc độ chóng mặt. Tiếng la hét to đến mức phải bưng tai lại, những hàng người bỏ chạy theo mọi hướng trong loạn lạc.

Lính có vũ trang hối hả chạy xuống khu vực cổng. Trái tim của Zaat bắt đầu đập mạnh.Nó đã bắt đầu. 

Hoàng đế đã ra lệnh đưa các phái đoàn ngoại giao phải nhanh chóng đi tìm nơi trú ẩn. Lính trên các tháp canh leo lên phi thuyền rồi di chuyển về hướng khu khán đài dành cho khách. Vào lúc đó, một người lính chìa tay ra hối thúc Noue Salzates lên phi thuyền nhưng bị anh ta từ chối, rồi lại hối thúc các vị nữ quý tộc đang có mặt lên phi thuyền.

“Oh? Vậy là chúng đã đến.”

Noue cười tủm tỉm, ánh mắt hướng lên trời. Những người khác cũng để ý thấy nó.

“Nhìn kìa!”

“Đó là mẫu hạm của quân đồn trú!”

Ba chiếc phi thuyền của đạo quân thường trực tại Solon xuất hiện trên bầu trời. Chiếc mẫu hạm vừa được sử dụng trong lễ diễu hành nay đang bay ở khu trung tâm. Hai chiếc còn lại là loại tuần hạm tốc độ cao dài 24 mét.

Nhưng với hoàng tử đang bị bắt làm con tin, họ không thể bắn mà chỉ có thể bay vòng vòng quanh đấu trường, trừng mắt đe dọa bọn nô lệ.

Đám nô lệ chống đối kia, không chỉ có mỗi Pashir mà cả hai trăm thằng lại đang hành động rất có trật tự, đến độ khó tin.   

Lúc đội phi thuyền đến nơi, lính cảnh vệ hoàng cung với vũ trang đầy đủ toan tổ chức bao vây, bọn chúng chĩa kiếm vào gáy hoàng tử, ép phía bên kia phải dừng lại. Nó trông cứ như thể chính bọn chúng cũng là một phần trong đội quân tinh nhuệ của quốc gia, được hun đúc qua nhiều năm luyện tập và kỉ luật.

Hai phe cứ tiếp tục trừng mắt nhìn nhau vô ích. Trong khi đó, Oubary Bilan đã biến mất. Lão đã lẻn đi cùng với các phái đoàn kia.

Hoàng đế không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Ông ta toan ra lệnh, ngay lúc đó chiếc phi thuyền bắt đầu hạ độ cao. Dĩ nhiên là không ai ra mệnh lệnh nào như vậy cả. Simon bất lực gọi to, không giấu diếm sự ngạc nhiên của mình.

“Khoan đã!”

Những chiếc phi thuyền khác cũng đang rung lắc. Phần bụng tàu của chiếc mẫu hạm mở ra, phi thuyền cỡ nhỏ bay ào ra ngoài. Mỗi chiếc có hai người lái. Họ được vũ trang bằng súng gắn lưỡi lê, chắc hẳn vì họ đã để ý thấy hoàng tử Gil nên mới không trực tiếp hạ cánh xuống sân. (Trans: bản eng chỉ ghi là lưỡi lê, nhưng như thế thì lại có vẻ không hợp lý. Bọn kia có kiếm dài cơ mà, cái lưỡi lê bé tí làm ăn được gì?)

Trong một thoáng, đôi mắt đang nhìn lên trên trời của cô phản chiếu ánh chớp lửa. Hơi thở của cô nghẹn ứ lại. Một vệt lửa bốc lên từ bên trong khoang một chiếc tàu của quân đồn trú. Nguyên nhân không phải vì lí do nào khác mà là do mẫu hạm bắn pháo và đến khi cô ngộ ra được thì một chiếc phi thuyền khác cũng bị nã đạn.

Cô nhìn thấy những vệt đỏ thẫm tan tác trong những mảnh vụn, phần mạn tàu chắc chắn đã bị thổi tung, thủy thủ đoàn bị ném ra khỏi khoang tàu. Đám quý tộc bắt đầu la hét, sợ hãi co rúm người lại. Cũng trong khoảng thời gian đó, binh lính trên những chiếc phi thuyền cũng đáp xuống gần đó, lưỡi lê tuốt trần.

“Công chúa!”

Theresia nắm chặt lấy tay Vileena.

Nhóm người này đều đeo mặt nạ che mặt bên dưới mũ trụ. Những tên lính vô cảm xúc chĩa súng, không nhắm vào ai khác ngoài những quý tộc đang có mặt trên khán đài danh dự. 

Bình luận (0)Facebook