Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Vương quốc ảo ảnh( part 3)

Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:09:28

                           Rakuin no Monshou

              Tác giả: Tomonogi Sugihara                Minh họa: 3

Chương 7: Vương quốc ảo ảnh

Part 3

Cái…?

Trên chiếc phi thuyền đang bay vèo vèo, anh chàng võ sĩ giác đấu Shique đang túa mồ hôi ròng ròng, tay nắm chặt lại.

 Đàn bà con gái kiểu gì thế này!?

Ngay sau khi thoát khỏi pháo đài Zaim, chiếc phi thuyền - dưới bàn tay điều khiển của Vileena – lấy hết tốc lực bay về hướng doanh trại quân Garbera. Shique hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của công chúa. Cậu tưởng cô định về doanh trại Mephius và cũng hơi lo, không biết cô công chúa này có đang tính về thẳng nhà hay không nữa.

Lúc nãy Ryucown đã đề cập rằng quân Garbera đang bị đẩy vào tình trạng rối loạn. Một mặt phải xử lý kẻ nổi loạn trong hàng ngũ, một mặt lại bị phân tâm khi chiến sự nổ ra bên phía quân Mephius. Cũng rất có khả năng những binh sĩ đang nóng nảy chờ lệnh hành động kia thực ra là đang nóng lòng muốn giúp quân Ryucown.

Còn tệ hơn nữa, đây là nơi chiến địa.

Khi trời tối, các họng súng phòng không luôn sẵn sàng bắn hạ bất cứ phi thuyền nào lại gần. Đạn bắn dồn dập mà không có bất cứ yêu cầu nhận dạng nào. Vileena lái tàu lượn trái tạt phải trong khi anh chàng Shique gào thét muốn lạc giọng. (Trans: đánh võng trình độ cao.)

“Công chúa điện hạ!”

Cuối cùng tàu cũng xuống đủ gần để binh lính nhận ra Vileena. Cô lớn tiếng ra lệnh từ trên cao.

“Mau đến hỗ trợ quân Mephius tấn công Ryucown!”

Tiếng súng đã ngừng, cảm giác như thể thời gian cũng dừng trôi. Xa xa đằng sau lưng Vileena, ngọn lửa chiến tranh vẫn hoành hành, ánh sáng của nó phản chiếu rõ ràng trong mắt những người lính Garbera. Shique thấy họ bừng tỉnh như thể bị điện giật. Xem ra đây thật sự là những hiệp sĩ sẵn sàng chiến đấu khi chủ nhân kêu gọi.

“Garbera là đất nước của hiệp sĩ! Không phải vậy hay sao? Nếu các ngươi bỏ mặc lời hứa danh dự của đất nước, quay sang đánh quân Mephius thì các ngươi còn có thể tự gọi mình là hiệp sĩ không? Các ngươi còn có mặt mũi nào khi về với tổ tiên? Tiến lên! Theo ta!”

Đây chắc chắn là điều mà các hiệp sĩ Garbera cần, như một lời chỉ dẫn từ thiên đường. Hối tiếc vì đã để phí phạm thời gian quý giá, đội quân gấp rút tổ chức tấn công. Lực lượng được chia ra làm hai: một bên đi ứng cứu quân Mephius, một bên đi đánh Zaim. Quân chủ lực của Ryucown vốn đang mải miết công kích quân Mephius nên đã dễ dàng bị bao vây. Quân Garbera đã không mất nhiều thời gian để đánh đến tận cổng pháo đài.

“Tất cả đã kết thúc rồi!”

Trên cao điểm của pháo đài, Vileena bước tới trước giữa một rừng gươm giáo và áo giáp sáng ngời.

“Tướng quân Ryucown đã chĩa kiếm chống lại ta. Bản thân ta vốn không hề nghi ngờ tình yêu của ngài ấy dành cho đất nước và nhân dân Garbera. Nhưng lý tưởng mù quáng đã khiến ngài ấy chỉ tin vào một đất nước của hiệp sĩ chứ không phải bản thân Garbera. Trận chiến này nay đã không còn ý nghĩa gì nữa.”

Quân Ryucown bị mất thủ lĩnh, bị vây bọc bởi chính những người đồng bào Garbera của mình, lại thêm công chúa Vileena ra sức khuyên giải, cuối cùng thì mục đích và sức chiến đấu của họ cũng bị hóa giải.

Pháo đài Zaim đã thất thủ. Binh lính thả rơi vũ khí xuống sàn, khóc thương cho tướng quân Ryucown đã tử trận. Tiếng than khóc như trong tang lễ vang lên khắp pháo đài, trái ngược với chiến trường man rợ ngoài kia. Vileena đưa mắt nhìn quanh, cô vấp ngã khi đang bước đi trong vô định.

“Công chúa!”

Gilliam, người đang ở gần đó, nhanh nhẹn đỡ lấy cô.

Gương mặt cô đầy mồ hôi, trắng nhợt như sáp nhưng đôi môi vẫn có màu đỏ tươi.

“G-Gilliam, thằng khốn này! Bỏ tay ra khỏi người công chúa mau!”

“Mày làm gì mà nhặng xị lên thế Shique? Mày không thấy nếu tao thả tay ra là công chúa sẽ ngã chỏng gọng ra sàn luôn à?”

“Thế thì đưa cô ấy cho tôi…”

“Ta- ta ổn cả. Cảm ơn.” Vileena ngượng nghịu lên tiếng, rời khỏi tay Gilliam. “Là Shique và Gilliam phải không?”

“V-vâng!”

“Các ngài đã tiếp tục xuất sắc lập công kể từ lần ở thung lũng Seirin. Các ngài đã không chỉ cứu vớt số mệnh của ta mà còn của cả Mephius và Garbera. Thay mặt cho hai quốc gia, ta xin cảm ơn các ngài từ tận đáy lòng.” 

“Không, tôi chỉ ─” Gillam nói.

“Hắn nói phải đó, thưa công chúa điện hạ. Cho tên này nghe những lời ấm áp là không cần thiết. Hắn chỉ là một thằng cha ngu ngơ với niềm khoái cảm duy nhất là vác rìu đi đánh nhau.”

“Thằng chó gian xảo! Nghe này công chúa, nếu đây không phải vụ yêu đương hay hôn hít kiểu quý tộc hay ─ arrrrgh, mày đừng có chõ mồm vào!”

Vileena vừa mỉm cười vừa nhìn hai người kia quay ra cãi lộn. Đương nhiên, bản thân cô cũng phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng thân là thành viên hoàng gia Garbera, cô phải cố chịu, đặc biệt là khi cô muốn đạt được mục đích khi trở thành hoàng hậu Mephius trong tương lai gần.

Rồi cô chợt nhìn thấy một người đáng được khen thưởng đặc biệt đang lẩn trong đám đông. Cô chạy đuổi theo vị kiếm sĩ đeo mặt nạ, người đang rời khỏi sảnh đường.

“Ngài là người đã đánh bại Ryucown phải không? Thật tài tình! Ngài tự gọi mình là võ sĩ giác đấu, phải chăng ngài cũng là thành viên trong đội cận vệ của hoàng thái tử?”

“Phải…”

“Nhờ có ngài mà ta mới gạt bỏ được sự nỗi ngờ vực trong lòng. Cảm ơn ngài.”

Vileena nói thực lòng. Lúc leo lên phi thuyền cô đã chần chừ không bay đi, thâm tâm bị giằng xé giữa hai đất nước, không biết chọn bên nào.

Vì lời nói đó.

Cô đã yếu đuối, tưởng rằng mình đang bỏ mặc người của Ryucown, để mặc họ đi vào chỗ chết

.Nhưng cũng vì thế…

Vì thế nên Vileena đã trở nên mạnh mẽ hơn. Gốc gác của hoàng gia là trở thành người có đức hạnh được nhân dân trong nước tin tưởng. Đó là nghĩa vụ của họ.

Hình như ông nội Jerog từng nói điều tương tự.

Tay kiếm sĩ kia hơi ngoảnh lại nhìn Vileena với thái độ kiêu căng. Trong khoảnh khắc cô đã nghĩ đôi mắt ẩn hiện đằng sau tấm mặt nạ kia giống với ai đó.

Orba một mình ra khỏi pháo đài, sải bước qua vùng bình nguyên đầy sẹo chiến trường. Đêm đen mù mịt, không có đèn nhưng cậu không gặp mấy khó khăn khi di chuyển giữa những đám lửa còn đang cháy đây đó.

Tiếng áo giáp loảng xoảng vang lên khi lính Mephius đi ngang qua cậu. Nét mặt nhiệt tình và phấn khích, có lẽ bọn chúng đang định vào cướp phá lâu đài. Quân Garbera đang tạm thời dựng trại ngoài cổng mà không tiến vào sâu hơn. Không ngoài dự đoán, sự ngờ vực vẫn còn đó. Đầu tiên là việc một bộ phận quân Garbera làm phản, quay sang đánh quân Mephius và cả việc Ryucown, thủ lĩnh quân nổi loạn, đã bị đánh bại dưới tay quân Mephius.

Nhưng Orba không cho rằng chuyện này đáng lưu tâm. Xúc cảm dâng tràn trong chiến trận nay đã tan biến, chỉ còn lại nỗi đau, sự kiệt quệ và chán nản.

Mình vừa chiến đấu vì ai chứ? Với thân phận nào?

Hình như Ryucown đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Không phải trong giây phút gục ngã, mà từ khi hai người gặp nhau, tử thần đã lởn vởn trong mắt hắn. Cũng không biết được hắn sẽ tiến bao xa, sẽ thực tâm đến đâu trên hành trình tái lập Garbera, nhưng chắc chắn tên tuổi Ryucown sẽ còn được nhớ mãi. Ngọn lửa loạn lạc đã tàn lụi, tạm thời thôi, nhưng cái tên Ryucown thì vẫn còn cháy âm ỉ trong trái tim con người.Một ảo ảnh.

Ảo ảnh đó hiện lên, rõ ràng dưới làn hơi nóng lờ mờ. Ký ức từ thời thơ ấu của Orba. Mà chẳng phải Ryucown cũng đã theo đuổi ước mơ của bản thân cho đến giây phút cuối cùng hay sao? Còn Orba thì lại bị số phận trêu đùa quăng quật, dần dần cậu cũng thành ra chai lì trước cái xúc cảm thời thơ ấu kia.

Nhưng Ryucown thì khác.

Cho dù chỉ có thể chạm tới một phần nhỏ nhoi của cái ảo ảnh kia, hắn ta vẫn thật tâm tin vào nó, rằng mình sẽ thành công, chiến đấu vì nó hay là chết.

 Nếu Orba có tự hỏi mình muốn trở thành người như thế nào thì câu trả lời luôn chỉ có một: tự tin đương đầu với thử thách.

“Ê tên kia! Ngươi là lính trong đội cận vệ của hoàng tử phải không?”

Orba tròn mắt kinh ngạc. Oubary đang bước phăm phăm về phía cậu. Lão đi đứng khệnh khạng hệt như chỉ huy của một đội quân vừa chiến thắng. Có hai binh sĩ tay súng tay gươm đi tháp tùng lão.

“Phải,” Orba dừng bước, đáp cụt lủn.

Oubary cay cú cong môi.

“Việc chúng ta phải nhờ tới sức chiến đấu của bọn kiếm nô chúng mày để giành thắng lợi là nỗi nhục nhã của quân đội Mephius. Rồi đây hoàng tử sẽ phải tìm đường bao biện cho bản thân trước mặt đức hoàng đế.”

Lão ca than mấy câu rồi toan quay gót bỏ đi nhưng lại bị Orba gọi giật lại.

“Này tướng quân,”

“Cái gì?”

Oubary quay ngoắt lại, làm ra vẻ mặt trịnh thượng nhưng Orba lại chỉ nhìn xuống mà không nói gì.

Cậu không nói ra được, mà ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thách thức lão lúc này.

“Tôi có điều muốn hỏi.

Nếu mình làm bây giờ…

Cứ coi như lão đang ở một mình đi. Hai thằng lính ở hai bên không có vẻ nổi trội gì hết.

Nếu ta làm bây giờ thì…biết đâu…

“Thằng ranh láo toét!” Oubary điên tiết chửi, sấn tới.

“À không. Chỉ là vẫn còn quân địch sót lại đâu đây. Ngài cẩn thận đấy.”

“Hừm.”

Oubary cười khinh khỉnh. Lão giẫm cái thịch xuống đất rồi quay đi.

“Đừng có tự mãn, thằng nô lệ. Không có chỗ nào chứa chấp cái thể loại chó không biết vâng lời chủ đâu.”

Lão lại dướn vai lên, bước tiếp về hướng pháo đài. Orba nhìn theo hồi lâu, cho đến khi lão mất hút trong đó. Rồi cậu lại quay lại đường cũ.Không phải bây giờ.

Cậu nắm chặt chuôi kiếm rồi nhả ra. Bây giờ cậu chỉ là Orba, tên võ sĩ giác đấu tầm thường, kẻ chỉ có thể tấn công từ trong bóng tối. Mà nếu có giết được Oubary đi nữa thì cậu cũng không có chỗ nào để trở về.

Tháo cái mặt nạ ra, cậu lại trở thành ‘hoàng tử Gil’ và sẽ có nhiều phương án khả dĩ hơn so với tên kiếm nô Orba.

Người tiếp theo gọi cậu là Fedom. Giữ cảnh giác với các binh sĩ xung quanh, lão lại gần với nụ cười tươi rói như kiểu chúc tụng mừng chiến thắng.

“Ta hi vọng là ngươi đã thỏa mãn rồi?” Tiếng thì thào thâm độc vang lên.

“Ý ngài là sao?”

“Hành động như một quân nhân thực thụ, chơi đùa trên phi thuyền thứ thiệt trong một cuộc chiến đích thực. Ngươi đã thỏa mãn chưa? Vậy thế là đủ rồi nha. Ngươi sẽ không được phép làm như thế lần nào nữa.”Đủ, không nữa. Orba đã nghe lão phun ra mấy từ đó bao nhiêu lần rồi? Cậu nghĩ rồi chợt mỉm cười.

“Có gì hài hước lắm à? Nghe đây, ngươi vẫn chưa xong việc đâu. Hoàng tử điện hạ sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm cho đến khi lễ cưới xong xuôi. Ta không thể để mặc ngươi tự tung tự tác ở vương đô được, phải cho lính có vũ trang giám sát ngươi cả ngày lẫn đêm.”

Fedom đang cười nhưng tiếng thì thầm của lão lại như rắn độc. Orba thầm nghĩ chắc lão cũng có tí chút tài năng trong lĩnh vực này.

“Ở vương đô có nhiều người quen thuộc với hoàng tử hơn ở Birac. Ngươi phải hết sức cẩn thận. Bị lộ là mất đầu liền đó.”

Ố ồ?

Có cái gì đó sai sai ở đây.

Hiểu rồi…Đúng như mình nghĩ…

Trước giờ cậu đã nghi ngờ rồi, nhưng giờ thì ăn chắc.

Không có ai khác biết chuyện Orba đang đóng thế cho hoàng tử. Ít nhất là trong số các quan chức cấp cao. Lý do chưa rõ, nhưng rất có thể là Fedom muốn sau này lão có thể thao túng Mephius như con rối trong tay. Ngoài ra còn có nhiều khả năng khác.

Thế nhưng nhận thức đó không lộ ra trên nét mặt Orba. Cậu chỉ gật đầu.

 Orba về kỳ hạm rồi về phòng riêng đổi quần áo với Kain – ‘thế thân của hoàng tử’ – rồi quay lên cầu hạm với thân phận hoàng tử Gil. Có nhiều người đang tụ tập với nhau, hò reo tên hoàng tử Gil, vẫy tay trong vui sướng.

Cậu nhập hội với Gowen và Shique. Tất cả đều vui mừng khi thấy người kia còn khỏe mạnh, rồi cậu bước về phía nhóm đấu sĩ .

“Ryucown còn cố lôi kéo công chúa nữa.” Shique vừa đi vừa gợi chuyện. “Nhưng không phải kẻ chủ mưu vụ ám sát ở thung lũng Seirin là hắn hay sao?”

“Hắn tuyên bố mình là người đã tấn công Mephius.” Gowen đáp. “Nhưng nếu bảo phái đoàn các nước khác lập mưu ám sát công chúa thì cũng không hợp lý. Chuyện này vẫn còn là bí ẩn.”

“Không.”

Cả hai người kia đều quay ra nhìn ‘hoàng tử’ lúc Orba lên tiếng. Có lẽ cậu đã quen rồi, hoặc có thể một tài năng nào đó đang lớn lên, vì cậu cảm thấy cái cảm giác vinh dự và hãnh diện mà mình chưa từng thấy trước đây mỗi khi binh lính xung quanh nhìn cậu và hoan hô.

“Tôi cũng đã băn khoăn nhiều về chuyện đó. Nhưng ai sẽ được lợi nhiều nhất nếu cả hoàng từ Gil lẫn công chúa Vileena đều chết trong vụ đó chứ?”

“Ờ…ai vậy?”

“Đó là…”

Mặt trăng trắng muốt nhàn nhạt tỏa sáng trong đêm đen.

Orba đưa tay chạm vào thanh kiếm đang treo bên hông. Nó khác với thanh cậu vẫn thường mang. Thanh đoản kiếm đoạt được từ tay Ryucown. Lưỡi kiếm được khắc tên cậu vẫn sáng lấp lánh như mới.

Bình luận (0)Facebook