Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Sắt và Máu (part 2)

Độ dài 3,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:08:44

                                                Rakuin no Monshou

            Tác giả: Tomonogi Sugihara                                           Minh họa: 3

Chương 1: Máu và Sắt

Part 2

“Hai năm.”

Võ sĩ giác đấu Orba, mắt nhìn vào trong vùng tăm tối xung quanh, bất chợt lẩm nhẩm từ này trong miệng. Hai năm ’trong nghề’, hai năm với bao khổ cực, máu me và chết chóc. Đã bao phen vật lộn để sống sót, rồi cuối cùng chân vẫn mang gông cùm, đêm đêm phải nằm trong cũi nô lệ, ngày ngày tập luyện không ngừng nghỉ, sống qua ngày chờ đợi trận đấu tiếp theo.

Không ai, ngoại trừ Orba, nghĩ rằng cậu có thể sống đến trận thứ năm. Khi mới đặt chân đến đấu trường, cậu mới chỉ mười bốn tuổi. Lúc đó cậu còn gầy hơn bây giờ và gần như không thể cầm nổi vũ khí.

Thế nhưng, trong giờ khắc quyết định, cậu đã cầm lấy thanh kiếm, một trong số ít những vũ khí mà cậu có thể sử dụng, rồi vung nó bằng tất cả sức lực, và sống sót. Cách chiến đấu duy nhất mà cậu biết là liều mạng xông vào. Cậu tích lũy kinh nghiệm, kĩ thuật, sức vóc, kĩ năng làm chủ vũ khí, dần dần cùng với xác những kẻ bại trận sau mỗi trận chiến.

Hai năm đã qua. Orba không biết khoảng thời gian đó là dài hay ngắn. Đôi lúc cậu nghĩ mình đã già, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không biết gì về chiến trận.

Thật sự là lâu nay Orba đã không nhìn thấy gương mặt của chính mình. Cậu nằm ngửa trên sàn, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ lúc ở đấu trường. Vẫn như thế suốt hai năm nay. Những kiếm sĩ nô lệ khác trong Hội Giác Đấu Tarkas cũng chưa bao giờ thấy mặt cậu.

“Dậy đi, lũ nô lệ! Không muốn dậy hả? Thế thì chuẩn bị cho ngày tệ hại nhất trong đời mày đi!”

Sáng sớm và một ngày mới lại bắt đầu. Gowen, người chịu trách nhiệm huấn luyện các nô lệ và cũng là giám trưởng, lôi mọi người ra khỏi giường và ra lệnh dọn dẹp.

Sau đó là chăm sóc lũ hổ, mãng xà, lợn rừng, sư tử... những con thú vẫn được dùng ở đấu trường. Trong số đó, chăm sóc rồng là công việc đặc biệt khó khăn. Không thể một mình xử lí rồng, dù là cỡ vừa hay cỡ nhỏ. Những con to như loài Sozos thì còn kinh khủng hơn. Nô lệ thường sẽ chết dưới lưỡi kiếm nhưng việc bị những con rồng vốn được huấn luyện để ghét con người dẫm chết cũng không phải là hiếm.

Orba bước vào khu chuồng rồng. Chỗ này lớn hơn hẳn khu ở dành cho nô lệ, trông như sân trong của một pháo đài. Cậu dừng bước khi nhận ra bóng lưng của một cô gái.

Đó là Hou Ran. Trong nhóm nô lệ đang cho rồng ăn thì cô là người duy nhất chạm tay vào vảy của chúng. Đương nhiên là chân và cổ của chúng đều bị gắn xích. Lấy chuyện ngày hôm qua ra làm ví dụ thì chừng đó chắc chắn là không đảm bảo an toàn. Cô nàng chào từng con rồng một, nhẹ nhàng chạm tay vào lớp vảy cứng ở cái khoảng cách mà đến những đấu sĩ cũng phải dè chừng.

default.jpg

“Orba.”

Cô xoay người lại gọi cậu.

“Tôi bị phát hiện rồi.”

“Lũ rồng ‘nói’ cho tôi biết đó.”

Ran cười. Cô trông hoàn toàn lạc lõng trong cái trại giam đầy những gã đàn ông, những tên kiếm nô man rợ. Đến giờ Orba vẫn chưa quen được với nụ cười không phòng bị đó.

Làn da như gỗ mun đánh bóng cùng với mái tóc nhạt màu kết hợp lại tạo nên một sức quyến rũ bí ẩn. Cô xuất thân từ tộc du mục thờ Long Thần ở miền núi phía tây Mephius. Ran rất tò mò, không giống như đồng bào sống khép kín của cô và đã bí mật leo lên một xe hàng của bộ lạc để ra thế giới bên ngoài. Cô chưa bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra sau đó nên Orba không biết Tarkas thuê cô lúc nào hay làm cách nào mà cô có thể một mình chăm sóc lũ rồng như vậy. 

“Lũ này có biết tên tôi không vậy?”

“’Tiếng nói’ của lũ rồng xuất hiện như những hình ảnh trong đầu tôi. Chúng biết mặt cậu đó Orba. Chúng có vẻ thích cậu.”

Nghe có vẻ ngu ngu nhưng thực ra đôi mắt sâu tựa đáy biển kia ẩn chứa những kiến thức mà người thường không biết được. Bên kia hàng rào, một con rồng nhỏ đang khịt mũi và đớp đớp với cậu.

“Xem ra không giống lắm.” Orba cười gượng đáp.

Hou Ran đã có mặt ở trong trại này từ trước khi Orba tới. Hồi đó, cô không hề chạm mắt với nhân viên của Tarkas và cũng không thấy nói năng câu nào. Đám nô lệ bắt đầu bày trò giải trí bằng cách đặt cược xem chúng sẽ nhìn thấy mặt Orba hay nghe thấy giọng Ran trước.

Một lần nọ, Orba bắt gặp mấy tên kiếm nô mới đến đang gây sự với Ran và đập cho chúng nó một trận. Từ đó, Ran bắt đầu nói chuyện với cậu.

“Tôi nghe nói cậu bị một con Sozos tấn công ở Ba Roux.”

Tôi là người đã tấn công Sozos,” cậu nhấn mạnh.” Nó bỗng dưng nổi điên.”

“Có dùng thuốc cũng không thể kiểm soát được trái tim chúng. Nếu có tôi giám sát ở đó thì mọi chuyện đã không như vậy.”

Cô cắn môi, không phải vì lo lắng cho Orba hay là cho khán giả. Orba hoàn thành phần việc của mình và rời khỏi khu chuồng với hình ảnh một cô gãi đang vỗ nhẹ lên lưng một con rồng Baian cỡ vừa trong khóe mắt.

Sau khi dọn dẹp và cho thú ăn là lúc để bảo trì vũ khí. Sinh mạng của đấu sĩ gắn liền với vũ khí nên họ chăm sóc từng món một thật cẩn thận. Trong khoảng thời gian này luôn có chừng mười lính gác vũ trang đầy đủ giám sát, đảm bảo bọn nô lệ  không nảy sinh ý nghĩ làm loạn.

Tiếp đó là bữa ăn với tí chút bánh và súp gọi là. Những đấu sĩ đã sống sót sau những trận đấu ngày hôm qua được thưởng thêm thịt và hoa quả. Đến trưa thì họ bắt đầu tập luyện, được tháo xích chân nhưng vẫn bị lính canh giám sát.

Kiếm sĩ nô lệ sống sót được đến hai năm như Orba là rất hiếm. Hết kẻ này đến kẻ khác mất mạng và ngày nào cũng có những gương mặt mới xuất hiện. Gowen không biết mệt mỏi dạy chúng cách cầm kiếm, cầm súng, cho đến khi chúng sẵn sàng.

Orba làm đối thủ của một vài người mới. Thỉnh thoảng họ đánh như đấu thật. Những tai nạn lúc tập luyện kiểu như mất chân tay hay là mất mạng cũng khá là thường gặp.

Hôm nay không có thương vong nào, nhưng như thế không có nghĩa là may mắn. Vận mệnh bi thảm và cái chết tức tưởi vẫn đang chờ đợi các đấu sĩ vào ngày mai.

Gương mặt mọi người dần tái đi, khắp người đầy mồ hôi và bụi bặm. Orba đi về phía hàng rào ngăn cách sân tập với các khu vực khác và nhìn thấy bóng Tarkas đang đi vào.

“Nghỉ!” Orba ra lệnh cho đám người mới rồi đuổi theo.

Tarkas cũng nhận ra cậu và dừng lại. Cái mặt lão với đôi gò má nhão ra vẻ hoài nghi.

“Chuyện gì vậy, Hổ Sắt? À... hôm qua mày đánh tốt lắm.” Lão làm cái mặt như thể vừa nhận ra mình quên cho chó ăn. “Danh tiếng của Verne đang lên như diều. Các hội đấu sĩ khác cũng đang tính cho mày đọ sức với hắn. Lại còn ‘Chúng tôi có thể lấy lại khoản tiền đã đầu tư cho Verne không?’ Đừng giỡn với tao. À mà tao cho rằng tao cũng có cảm thấy biết ơn chút chút. Về vụ giết con Sozos...”

“Tarkas, tôi còn phải tiếp tục chiến thắng thêm bao lâu nữa?”

“Cái giề?”

“Tôi đã luôn chiến thắng suốt hai năm nay. Không biết bao nhiêu lần tôi đã góp mặt trong ‘sự kiện chính’ như ngày hôm qua chẳng hạn. Chẳng phải đã đến lúc tôi được tháo xích rồi sao?”

Tất cả các kiếm sĩ nô lệ khi bị bán cho lái buôn đều có ký một bản giao ước, mặc dù Tarkas đã cố ý làm cho nó trở nên mơ hồ.

“Dừng cho là tôi không biết đọc. Đến cả nô lệ cũng có quyền được đọc giao ước. Đáng lí ra tôi đã phải được trả tự do từ lâu rồi.”

Tarkas nheo tít mắt lại khi nghe Orba nói trước mặt mình.

“Thế thì mày định đi đâu? Ừ thì mày có thể rời khỏi vòng tay tao, nhưng mày vẫn còn là tội phạm. Mày làm gì có tiền mà chuộc tội. Hay là mày muốn đi làm ở mỏ Tsaga ở biên giới phía tây? Khí độc, thú dữ ăn thịt người, tộc Geblin chuyên săn người và, đương nhiên, lao động khổ sai. Cùng là địa ngục cả thôi. Nếu mày nghĩ ở lại đây vẫn ngon hơn thì mau quay lại luyện tập tiếp đi. Và đừng bao giờ nói chuyện bằng vai phải vế với tao, trừ khi mày đã là một kiếm sĩ thật sự.”

Tarkas chọc ngón tay to bè bè vào mặt Orba rồi quay gót đi về phía văn phòng của lão, theo sau là những gương mặt lạ hoắc. Có lẽ bọn này là nô lệ mới đến vì chân đứa nào cũng mang xiềng.

Orba im lặng,ánh mắt đầy lửa giận nhưng Tarkas nói không sai. Theo luật pháp Mephius, cậu chỉ có hai lựa chọn: đi tù hoặc bán thân. Đi làm khổ sai ở mỏ Tsaga thì có khác gì làm nô lệ đâu.

Orba đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt đến mức mất cảm giác lúc nào không hay.

“Mày đang làm gì thế Orba? Quay lại đây!”

Sau khi bị Gowen quát mắng một hồi, cậu quay trở lại tập luyện, như mọi ngày.

Thêm vài tiếng nữa là đến giờ họ được phát bữa ăn thứ hai trong ngày, sau khi tắm rửa bằng một cốc nước. Trong góc nhà ăn, Orba đang cong lưng như thằng gù, có vẻ như đang hít ngửi phần ăn của mình. Theo thói quen, cậu phải đọc sách thì mới nuốt trôi được.

Rồi,

“Orba, hôm qua làm tốt lắm.”

Một kiếm sĩ nô lệ tên Shique ôm ghì lấy lưng cậu nhưng bị Orba gạt đi.

“Này thì Verne Chùy Bay. Lúc trận đấu được ấn định, tôi không biết phải làm gì luôn. Tôi còn tính bắn lén thằng đó nếu như ông gặp bất lợi lớn.”

“Biến đi. Hay là mày muốn bị tao đập cho sưng mặt?”

“Ooh, đáng sợ ghê ta. Nhưng nếu là vết thương ông gây ra thì không sao cả, coi như đó là mối dây gắn kết đôi ta.”

Shique đang cười khúc khích nhưng để nhận định xem thằng này đang nói đùa hay nói thật thì hơi bị khó. Orba cũng đâu có thân thiết gì với gã. Shique đẹp zai hiện đang nuôi tóc, thậm chí còn trang điểm trước khi bước vào đấu trường, tăng thêm điểm cho khuôn mặt ưa nhìn. Tuy hắn tự nhận mình là một người ghét phụ nữ nhưng lại rất nổi tiếng trong mắt các bà các cô.

“Nhưng mà tôi cũng không thể trông mong gì hơn được. Ông đã có một màn trình diễn xuất sắc, dù là không có tôi hỗ trợ. Có khi ông đã trở thành đấu sĩ giỏi nhất của Tarkas rồi cũng nên.”

“Tao không cho rằng đó là xuất sắc đâu.”

Gowen, người chịu trách nhiệm huấn luyện đấu sĩ, bước vào. Dù cho ánh mắt Orba thể hiện thái độ khó chịu rõ ràng khi thấy lão ngồi cùng bàn nhưng có vẻ như lão chẳng thèm để ý.

“Đúng là mày đánh rất tốt, nhưng vẫn còn quá nguy hiểm. Mày vẫn còn hấp tấp khi chọn thời điểm tấn công. Mày có cái thói xấu là hay chơi liều mỗi khi bị dồn ép, dù chỉ một chút ít. Mày nên kéo dài thêm chút thời gian để đảm bảo lợi thế. Verne là một đấu sĩ có tài nhưng hắn lại không phải kiểu tấn công yếu điểm của đối thủ. Kẻ địch nhạy bén hơn có thể dễ dàng đọc thấu tính nóng nảy của mày và mày sẽ lĩnh đủ.”

Lão tầm giữa độ tuổi ngũ tuần, tóc đã chuyển bạc nhưng vẫn có cơ thể cường tráng, làn da rám nắng cùng với ánh mắt dữ dội mỗi khi nhìn nhóm kiếm sĩ nô lệ.

“Đối thủ là Verne mà. Thằng đó đang có phong độ tốt.” Một giọng khác xen vào, nó là của Gilliam, người to con nhất trong Hội Đấu Sĩ Tarkas.

Hôm qua hắn cũng ở cùng đấu trường với Orba và Shique, vác một cây rìu chiến trên vai. Mái tóc nâu xù rối rắm cùng với điệu cười vừa nhe răng vừa nghiến ken két khiến hắn trông đáng sợ như một con sư tử. Thế là ba đấu sĩ mạnh nhất của Hội giác đấu Tarkas đều đang ở đây cả.

“Lúc nghe tin mày phải đấu với Verne, tao còn tưởng mày hết đường sống luôn rồi. Chà, mày cũng đâu có kém cỏi gì. Nhưng, như thường lệ, mày vẫn không hiểu làm võ sĩ giác đấu có nghĩa là gì. Thắng mà nhạt nhẽo thì cũng bằng không. Nó không làm thỏa mãn khán giả.Mày chạy lung tung khắp nơi rồi bất thần kết liễu đối thủ bằng một nhát chí mạng, cái trò đó không mãn nhãn tẹo nào. Mày phải đánh trực diện kìa.”

Đối với kiếm sĩ nô lệ, chiến thắng không thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải nổi tiếng, hay nói cách khác là phải thu  hút được càng nhiều người đến với đấu trường càng tốt. Những đấu sĩ đơn điệu, sau khi được trả một khoản hậu hĩnh, thường sẽ bị đem ra làm mồi cho lũ quái thú, chỉ để thỏa mãn thị hiếu tàn bạo của một số khán giả.

Vì thế nên ngoài kĩ năng ra, các đấu sĩ cũng cố lấy lòng đám đông bằng vẻ ngoài hào nhoáng thì mới mong sống sót. Một số người dùng áo giáp cầu kì, kẻ tô vẽ cơ thể bằng những hình xăm bí ẩn, có kẻ còn moi tim kẻ chiến bại để khoe mẽ.

Như Shique chẳng hạn, hắn ba hoa rằng mình là ‘hậu duệ của một hoàng tộc cổ đại.”

“Lần này đánh với tao đi Orba. Tao sẽ dạy cho mày biết đánh nhau thật sự nó như thế nào.”

“Không có hứng.”

“Haha, mày sợ tao hả mậy?”

“Ờ tao sợ. Biến đi!”

“Thằng khốn!”

Gillam húc một phát vào lưng Orba khi thấy cậu vẫn cúi mình ăn uống như không.

“Dừng lại!” Gowen ra lệnh.

Nếu xảy ra lộn xộn là lính canh sẽ ập vào ngay nên Gilliam đành phải nén cục tức mà bỏ đi, mặt đỏ tía tai.

Một lúc sau, Gowen chợt nói như thể lão vừa mới nhớ ra cái gì đó. “Đúng rồi, có vài đứa lính mới kì lạ vừa xuất hiện.” Có lẽ lão đang nói đến mấy thằng theo sau Tarkas mà Orba nhìn thấy lúc trước.

“Lạ ấy hả? Kiểu như có sừng mọc trên đầu, hay là đuôi thập thò trong đũng quần ấy hả?” một kiếm sĩ nô lệ tên Kain chen ngang.

Thằng này khá trẻ, cùng tuổi với Orba và đã ở trong trại được một năm. Nó không có khả năng kiếm thuật hay sức vóc, nhưng lại được cái khéo léo, đặc biệt giỏi sử dụng súng ngắn, súng trường.

“ Hay có khi là người sống sót của tộc Ryujin, nghe cũng lãng mạn đấy chớ?”

“Ryujin, Geblin hay cái quỷ gì xuất hiện cũng không làm tao ngạc nhiên nổi nữa. Đây là trại kiếm nô, chỗ mua bán đủ thể loại chủng tộc.”

“Cái này đơn giản hơn nhiều. Tao nghe nói rằng mấy thằng đó không thằng nào có kĩ năng chiến đấu hết.”

“Sao cơ...?”

Kain duỗi thẳng tay, ra chiều không quan tâm.

“Tao khó có thể tin được là Tarkas lại có thể bỏ tiền ra mua một lũ vô dụng về mà mặt mũi không cáu kỉnh. Nhưng mà trông lão lại có vẻ vui vẻ bất thường.”

“Ồ?”

“Chính nó đó. Với một tên chủ nô luôn mờ mắt vì tiền như Tarkas thì chuyện này thật là quái lạ, đúng không nào?”

“Lão đó? Vui vẻ ấy hả?” Orba lên tiếng, nhớ lại lúc gặp Tarkas.

“Tao biết lão lâu hơn tụi bay nhiều. Lần duy nhất tao thấy lão vui vẻ là khi lão có cơ hội kiếm một đống tiền.”

“Thêm nữa, tao ngờ rằng có quý tộc đến thăm chỗ này. Một trận đấu biểu diễn hay cái gì đó tương tự. Đám lính mới kia có khi là do bọn này nhờ mua, hoặc là tội phạm chính trị chống lại Đế Quốc Mephius. Có khi lão được yêu cầu phải cho rồng xơi tái bọn chúng trước mắt thiên hạ cũng nên?”

“Tao không nhìn thấy được mặt mày nên cũng chẳng hiểu mày đang lo cái gì.”

“Thôi thôi, vậy sách mới đã có chưa? Tôi yêu cầu đã được ba tháng nay rồi.”

Orba nói lảng đi, mất hứng với đề tài này. Những người khác cũng tụm lại bàn tán theo từng nhóm. Cho dù là cùng hội thì bọn họ vẫn có thể sẽ phải đấu với nhau vào ngày mai. Ngay từ đầu Orba đã không nghĩ đến việc giao tiếp hay kết bạn với ai nhiều hơn mức cần thiết.

"À, sách đã mua rồi, đến mai là có. Dù là đã muộn khi nói chuyện này nhưng mà mày cũng lạ lắm. Trong số những thằng ở đây, kể cả bọn biết đọc biết viết, cả đời chắc cũng khó mà đọc đến trăm cuốn sách.”

Gowen vừa tuốt miếng da gà vừa liếc nhìn Orba.

“Thỉnh thoảng tao cũng xúc động muốn xé nát cái mặt nạ đó ra. Khuôn mặt nào đang trốn đằng sau nó? Nhiều khi tao nghĩ mày chỉ là một thằng ranh con cục cằn xấc láo, nhưng đôi lúc lại như một chiến binh lạnh lùng từng trải. Hôm qua cũng thể. Mày xông vào con Sozos mà không hề do dự.”

“Ông đang khen tôi đấy à?”

“Tao đang khen đấy. Mày không chỉ biết cầm kiếm chiến đấu cho bản thân mà còn biết bình tĩnh quan sát tình hình. Tao cho rằng mày thực sự có khiếu làm chỉ huy nếu không có cái tính nóng nảy bộp chộp. Mày say sưa đọc sách lịch sử và con người đến tận đêm, hấp thu kiến thức và hiểu biết trong đó.”

Từ khi được Hội giác đấu Tarkas mua về, Orba đã đeo mặt nạ. Cậu chưa bao giờ tháo nó ra dù chỉ một lần. Đương nhiên là ai cũng tò mò muốn biết tại sao, muốn được biết mặt, biết xuất thân của cậu.

Hồi đầu, Gowen lo rằng Orba sẽ đánh lộn để giải quyết vụ tò mò và nghi hoặc. Rồi nửa năm trôi qua, lão bịa ra được cái cớ ‘ chiếc mặt nạ bị pháp sư nguyền rủa,’ sau một năm thì sự trêu chọc dừng hẳn, không ai hỏi han gì nữa. Đôi khi cũng có vài tay lính mới hiếu kỳ nhưng Orba lờ chúng đi.

“Đọc sách thì mày được lợi chỗ nào chứ? Chí ít thì ở quê tao, người ta có sở hữu bao nhiêu sách cũng không được trọng vọng gì mấy.”

“Nghe thư thể ông lớn lên với người vượn hay là bọn Geblin ấy.”

“Nói năng cho cẩn thận, Orba. Xét đến tình cảnh của mày thì tao đã đặc biệt tử tế rồi đấy. Nếu không thích thì tao có thể thay đổi thái độ.”

Gowen có thói quen hành xử theo kiểu không biết đùa. Orba cười gượng, nhưng người huấn luyện viên mặt đầy nếp nhăn lại bất ngờ đáp lại bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Thường thì kiếm nô phải cố hết sức mình chỉ để sống qua ngày. Vài thằng quay về đây vì không thể sống mà không phạm tội. Vài thằng bằng lòng làm kiếm nô cả đời, cho dù cái ‘cả đời’ đó có thể rất ngắn. Mày lại khác. Ít nhất thì mày không quá ham mê giết chóc mà còn tập trung cho tương lai. Tao luôn tự hỏi không biết nên làm gì với mày nữa. Bảo mày hãy vứt bỏ cái tương lai đó đi, vì nó quá mức khó khăn cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa. Hay là nên khuyên mày nên bám lấy tia hy vọng vì nó sẽ là sức mạnh giúp mày sống sót.

“Lão lén uống rượu đấy à, lão già? Hôm nay lão nói nhiều thế?”

“Tao đang nghiêm túc.”

Gowen lắc đầu nguầy nguậy. Orba nhận ra rằng lão say thật rồi. Gowen lúc bình thường chắc chắn sẽ không để yên nếu bị gọi là ‘lão già’.

“Mày chiến đấu vì ai chứ? Bản thân mày, những kiếm nô khác, hay là mày có mục tiêu khác trong đầu rồi?”

“Tôi không biết.”

Orba đáp cộc lốc rồi quay mặt đi, không muốn để người khác nhìn thấy tâm can mình, nơi cậu đang run rẩy như một đứa trẻ.

Orba nhanh chóng rời khỏi sảnh sau khi ăn xong. Dù là kiếm nô được tự do đi lại trong trại, nhưng cũng không có gì ngoài khu nhà ăn và phòng ngủ. Bảo là phòng ngủ chứ thực chất nó không khác chuồng gia súc là bao. Orba nằm trong góc, nhìn trừng trừng vào đôi tay mình.

Đã hai năm rồi. Hai năm và cậu vẫn còn nhớ như in. Nếu cậu không tự mình xác nhận lại thì ‘hai năm’ lại không khác gì một con số. Suốt hai năm trời, cậu sống lay lắt, bị bủa vây trong máu, nội tạng và sắt thép.Cậu giết chóc để sống sót, cứ thế lặp đi lặp lại. Tất cả những chuyện đó có ý nghĩa gì chứ?

Orba trở mình. Cậu đã quen với cảm giác mặt nạ cứng chà vào mặt sàn. Tarkas nói đúng. Cậu có thể thoát kiếp nô lệ nhưng lại không biết sống sao cho ‘thông minh’ hơn. Nhưng Gowen đã hiểu sai một chỗ. Cậu không sống với niềm hi vọng vào tương lai. Giá mà cậu có thể....

Orba nghiến chặt hàm răng sau chiếc mặt nạ.

Nếu sống qua được, mình sẽ làm gì?

Cậu đã chán với những trò lặp đi lặp lại trong đấu trường. Tàn sát, giết chóc, chiến đấu, máu thit. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những từ như ‘không sao cả’ hay ‘mọi chuyện sẽ tốt hơn.’

Cơn phẫn nộ không lý giải nổi bùng lên trong đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ.

Ta sẽ đòi lại. Nhất định phải đòi lại. Những kẻ đã cướp đi của ta, cho dù là không đủ nhưng ta sẽ bắt chúng phải nếm trải nỗi thống khổ và tiếng hét đau đớn của những kẻ ta đã giết hại trong suốt hai năm qua.

Bình luận (0)Facebook