Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Sắt và Máu (part 1)

Độ dài 3,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:08:33

        Rakuin no Monshou

    Tác giả: Tomonogi Sugihara                Minh họa: 3 

Chương 1: Máu và Sắt

Part 1 

Kết quả đã được xác định.

Đấu trường Ba Roux rúng động. Đám đông khán giả vừa giậm chân vừa hò hét tên kẻ chiến thắng, huyên náo như sóng cồn.

Trong khi kẻ thắng được tắm mình trong những tiếng hò reo cuồng nhiệt thì ngược lại, kẻ bại trận lại đang nằm bất động dưới chân. Sau rồi thì cái xác không đầu cũng được hai nô lệ dùng móc câu kéo đi.

Ánh mặt trời buổi chiều muộn vẫn còn chói lọi. Hầu hết khán giả đều mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, bóng nhẫy dưới ánh nắng như bôi dầu, háo hức chờ đợi cuộc tử chiến tiếp theo với ánh mắt khát máu. Họ không quan tâm ai thắng ai bại, chỉ có sức nóng của chiến trận là còn đó, hòa lẫn trong không khí, quay cuồng khắp đấu trường. 

“Tiếp, nữa đi!”

“Giết, giết!”

Hôm nay lại là một ngày thành công nữa. Vì tiền vé vào cửa của người dân thành phố chỉ bằng tiền tiêu vặt hàng tuần cho trẻ con nên hơn một ngàn người đã kéo tới xem.

Tiếp theo là một trận đấu kỵ binh. Hai người đàn ông trang bị giáo dài xuất hiện từ phía cổng đông và cổng tây, lao thẳng vào nhau ở tốc độ cao. Một người bị trúng đòn ngã ngựa ở lượt tấn công thứ hai. Kẻ kia nhanh chóng nhảy xuống tung đòn kết liễu trong khi đối phương còn đang cố đứng dậy.

Tiếp sau đó là hai người đàn ông mình trần vật nhau tay không. 

Những người này là võ sĩ nô lệ, hay còn gọi là kiếm nô hoặc võ sĩ giác đấu. Họ quăng mình vào những cuộc tử chiến chỉ để sống thêm vài ngày cùng với chút đồ ăn vừa đủ để không chết đói. Một vài người sinh ra đã là nô lệ, số khác vì phạm tội mà bị ném vào đây, thậm chí còn có kẻ tự nguyện nhảy vào chốn địa ngục trần gian này.

Nhưng những đấu sĩ dày dặn kinh nghiệm lại trở nên nổi tiếng trong mắt công chúng. Shique là một gã như vậy. Hắn đẹp trai, hút gái và vừa giành được một chiến thắng. Hắn còn giả đò theo phong cách quý tộc, cúi chào bốn phía khiến đám đông gào thét kích động.

“Anh có thấy không, anh trai[1]? Shique thắng rồi kìa!”

Ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài có mái che, một thiếu nữ nhỏ tuổi thốt lên. Khu vực này của khán đài được một mái hiên lớn che phủ, là một vị trí đặc biệt chỉ dành cho nhà giàu và giới thượng lưu.

Người thanh niên ngồi cạnh cô gái, cái người ‘anh trai’ hiện đang chống cằm lên tay, nét mặt ra chiều thất vọng. Với chiếc khăn dài quấn quanh đầu để rủ xuống hai bên trông như một tín đồ đạo Badyne, anh ta trông như đang che giấu khuôn mặt mình khỏi những ánh mắt xung quanh.

“Đúng như em nói,” anh ta lên tiếng. “Đấu sĩ mà em chọn đã thắng rồi. Thế đã được chưa? Chúng ta có thể nhanh nhanh đi lấy gì ăn không? Chỗ này làm anh thấy đau đầu quá.”

“Nhưng mới bắt đầu thôi mà? Lẽ nào anh, người kế vị của Mephius, lại bị mùi máu làm cho phát bệnh?”

“Cẩn thận cái mồm!”

Thiếu nữ cười khúc khích, chẳng đoái hoài gì đến thái độ bất an thấy rõ của người kia.

Trận đấu tiếp theo đã bắt đầu. Người thanh niên đành phải ngồi lại, tay chống cằm và xem đấu với nét mặt đưa đám. Phải đổ máu thêm bao nhiêu nữa thì thiếu nữ này mới thỏa mãn đây?

Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Ở cô vẫn có nét ngây thơ phù hợp với tuổi, nhưng đồng thời cũng sở hữu nét gợi cảm trưởng thành. Chúng còn quyến rũ hơn nhiều so với cuộc chiến man rợ dưới kia.

Sau hai trận chiến, một tiết mục mới được dựng lên dưới đấu trường. Một cô gái xinh đẹp bị trói trên đỉnh cái cột đặt ở chính giữa sân đấu. Trang phục được làm cho rách rưới có chủ đích ở phần ngực và đùi khiến mỗi lần cô vặn vẹo trong đau đớn là cánh đàn ông trên khán đài lại huýt sáo ầm ĩ.

Nhưng cô gái không hơi đâu mà để ý đến mấy ánh nhìn tục tĩu khi một cái lồng  cao cỡ chiếc cột được đưa vào với một con quái thú dài chừng bảy đến tám mét đang lồng lộn bên trong. Một con rồng lớn với lớp vảy xanh nhầy nhụa lấp lánh trong ánh mặt trời. Đây là chủng loài ‘Sozos’, sản phẩm của quá trình phối giống chọn lọc lâu dài và là một vũ khí chiến tranh của Mephius.

Hàm răng khổng lồ nghiến chặt, móng vuốt sắc như dao lộ ra từ sáu cái chân. Có thể do bị đánh thuốc nên bản tính hung tợn của nó đã bị kiềm chế đôi chút nhưng sức mạnh thì vẫn y nguyên và cái lồng sắt lại trông như một món đồ chơi so với con quái vật. 

“Kính thưa các quý ông và quý bà…”

Đột nhiên có tiếng của người diễn xướng đang đứng trên cao vang lên qua loa. Ông ta nói gấp gáp, như thể sợ con thú xổng chuồng.

“Tiếp theo là tiết mục mới của chúng tôi. Loài rồng vĩ đại từng một thời thống trị mặt đất và đi vào trong thi ca bây giờ chỉ còn là loài dã thú khát máu đáng khinh. Không việc gì phải sợ. Chúng ta mang trong mình lòng dũng cảm và phẩm cách cao thượng của tiền nhân từ thời đại khai phá. Không gì có thể cản bước chúng ta, dù đó là móng vuốt, răng nanh, hay là hơi thở đáng sợ kia. Bằng chứng ở ngay đây! Xin hãy chiêm ngưỡng những vị dũng sĩ thách đấu với rồng, con ác thú của ma thần.”

Từ cổng đông, một đấu sĩ đơn độc bước ra. Cơ thể hắn cực kì rắn rỏi, trên tay cầm một quả tạ sắt có gắn xích[2]

“Verne Chùy Bay!”

Tiếng cổ vũ của khán giả còn lớn hơn trước, vì hắn là một trong những đấu sĩ nổi tiếng nhất Ba Roux. Người đàn ông da ngăm đen, chừng ba mươi tuổi, vẫy tay đáp lễ khán giả. Và rồi…

“Hổ kìa!”

“Nhìn kìa, Orba Hổ Sắt!”

Một kiếm sĩ, cũng đơn độc bước ra, từ phía cổng tây.

default.jpg

“Trông quái vậy,” người thanh niên lên tiếng nhận xét khi nhìn thấy chiếc mặt nạ sắt màu xanh mà tay đấu sĩ đang đeo. Tạo hình mô phỏng cái đầu hổ đang nhe nanh với khoảng trống ở giữa miệng, nanh chìa ra hai bên. Ánh mắt sắc lẻm ẩn hiện sau hai cái lỗ được khoét bên trên cùng cặp tai nhọn trông như sừng ở hai bên trán.

Tuy nhiên, đó lại là đặc điểm nổi bật duy nhất của tay đấu sĩ này. Thể hình của hắn hơi còi cọc nếu đem ra so sánh với Verne và hắn chỉ cầm một thanh trường kiếm đơn giản trong tay.

Đám đông bắt đầu la ó chế nhạo.

“Nhìn thằng còi kìa. Lãnh một chùy thôi là nó nát bét ra mất!”

“Nghe đồn là hắn đã chém bay đầu Nam Tước Meier ở đấu trường Tidan chỉ sau hai chiêu. Để xem hắn làm được gì với Verne. Đánh luôn đi!”

“Orba Hổ Sắt,” thiếu nữ thốt lên, gò má hơi ửng hồng vì hưng phấn. “Đây là lần đầu anh ta đến Ba Roux thì phải? Anh ta xem chừng khá nổi tiếng. Anh có biết người này không anh trai?”

“Sao anh biết được?”

“Ôi trời, lạnh lùng thế. Được rồi, nếu anh đã chán ở đây rồi thì sao chúng ta không cá cược chút nhỉ? Biết đâu anh lại thấy có hứng hơn thì sao?”

“Cá cược hả? Cho cái gì? Như thế nào?”

“Đơn giản thôi. Trong hai người sắp đánh nhau kia, anh nghĩ ai sẽ thắng?”

“Thật ngớ ngẩn. Đó mà là đặt cược à? Đến cả anh còn từng nghe đến tên Verne. Thể hình của hắn cũng hơn hẳn, có là tay mơ cũng thấy được. Em định đặt cho kẻ đã thắng chắc để moi tiền anh chứ gì?”

“Anh thật là khó chiều! Thôi cũng được, anh cứ việc hờn dỗi tùy thích. Em thậm chí còn mất công đưa anh đến đây giải khuây nũa chứ. Giờ em hiểu rồi, anh không thích đi chơi với Ineli. Nếu đã như thế thì anh yên tâm đi, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Thiếu nữ quay phắt đi khiến người thanh niên hớt hải bỏ tay đang chống cằm ra, hấp tấp nói:

“Ch-Chờ đã. Anh sai rồi. Anh sẽ đặt cho thằng mặt nạ đó. Em vừa lòng chưa?”

“Không! Ineli đã chọn chàng kiếm khách đó trước. Phần anh là Verne Chùy Bay đó.”

“Hả? Tại sao?”

“Vì em thích anh ta.”

Dù em chưa từng thấy mặt hắn? - anh chàng mở miệng toan nói nhưng đã kịp dừng đúng lúc. Không thể để cô bé phật ý thêm nữa.

“Và giờ,” người diễn xướng cất cao giọng. “Orba hay Verne sẽ là vị anh hùng giải thoát cho người phụ nữ? Hay họ chỉ cố gắng vô ích khi cô gái xinh đẹp bất hạnh bị dã thú nuốt chửng?” 

Vậy là hai người sẽ chiến đấu, kẻ thắng sẽ giải cứu người phụ nữ - hay như lời người diễn xướng, ‘một nàng công chúa vong quốc’, và được tận hưởng một đêm cùng người đẹp. Bối cảnh đại loại là như thế.

Cả hai đồng loạt xông tới. Khoảng cách càng rút ngắn thì sự thua kém về mặt thể hình của Orba lại càng trở nên rõ ràng. Verne gọi to đến mức người ngồi ở hàng ghế đầu cũng nghe được.

“Mày tự gọi mình là hổ hả? Tao đã từng nghe đến tên mày. Đúng là không thể tin được ba cái tin đồn nhảm nhí. Mày có thể dùng mặt nạ che mặt nhưng tao vẫn nhìn thấu được nó. Mày chỉ là một thằng nhóc con thôi, vẫn còn xanh và non lắm.”

Đôi môi dày của Verne cong lại, nặn ra một nụ cười.

“Tao dám chắc cái mặt nạ đó chỉ là trò bịp bợm để thiên hạ khỏi cười nhạo mày. Mày không phải là hổ mà chỉ mà một thằng nhãi hèn mọn. Tao sẽ cho mày thấy trận chiến của một thằng đàn ông chân chính là như thế nào!”

Orba, đứng đối diện với Verne đang cười đến rung cả vai, chỉ im lặng không đáp, có thể là đã sợ đến mất vía rồi. Verne ném thêm một ánh nhìn giễu cợt rồi lấy thế tấn, quăng quả chùy qua vai.

“Bắt đầu!”

Hiệu lệnh đang vang lên nửa chừng thì chìm nghỉm trong tiếng hò reo dữ dội của khán giả. Ngay lập tức, Verne hành động.

Hắn vung quả chùy sắt bằng hết sức bình sinh. Lúc đầu tay kiếm sĩ định xông tới nhưng lại nhanh chóng lùi lại, như thể hoảng sợ trước sức mạnh áp đảo. Tia lửa lóe lên khi quả chùy sượt qua chiếc mặt nạ. Verne lao lên truy đuổi Orba đang mất đà. Quả tạ to hơn cả đầu người phóng tới trong tiếng gió rít khiến Orba phải vừa lùi vừa né. Hắn lăn lộn trên mặt đất, nhảy vọt sang hai bên, chạy qua chạy lại để né đòn, trở thành trò cười cho khán giả.

“Nhìn kìa, tay kiếm sĩ em thích có vẻ như sắp không sống nổi rồi,” người thanh niên cất tiếng. “Hay là trận đấu này không được công bằng cho lắm?”

“Anh nghĩ thế sao?” thiếu nữ đáp lại, mắt vẫn nhìn thẳng trong khi đặt một ngón tay lên bờ môi mọng. “Nếu đã thế thì sao trận đấu còn chưa kết thúc cho rồi?”

“Tại vì hắn cứ chạy trốn một cách thảm hại chứ sao.”

“Em không hiểu tại sao Verne lại không thể ép góc một kẻ chỉ biết vụng về tháo chạy.”

Người thanh niên định lên tiếng phản bác nhưng lại đột nhiên im bặt. Trong lúc theo dõi, anh đã nhận ra Orba không chỉ bỏ chạy không thôi mà còn di chuyển vòng quanh đối thủ, luôn giữ một khoảng cách cố định. Xem ra Verne cũng không thể hùng hục công kích thêm nữa.

Có thể do đã mất hết kiên nhẫn, Verne dồn hết sức quăng thêm một chùy. Quả tạ bay vèo qua vai Orba và – đến cả người ngoài cuộc cũng thấy rõ ràng đây là cơ hội trời cho – hắn chỉ đâm hờ một cái rồi lại giữ khoảng cách.

“Nghiêm túc đi!”

“Đừng giỡn nữa!”

Đám đông thôi cười và bắt đầu la ó. Không chỉ với Orba mà cả với Verne, người đã không thể hạ được một đối thủ chỉ biết chạy.

“Thằng khốn!” Verne rống lên.

Khi hắn lao thẳng vào Orba, thiếu nữ đột nhiên hét lên kinh ngạc, “A!”

Orba nãy giờ chỉ né quanh đột nhiên phóng tới. Verne dừng bước, chớp lấy thời cơ tấn công.

Orba lách mình sang phải, né được quả chùy, lấy chân trái làm điểm tựa, xoay mình tại chỗ và tung một đường kiếm thẳng từ dưới lên. Tiếng dây xích bị chém đứt vang vọng khắp đấu trường. Ngay lúc đó Orba xoay mình chém xuống nhanh như chớp giật.

Hộp sọ của Verne bị chẻ ra làm đôi và gã khổng lồ đổ gục ngay sau đó.

“T-Tuyệt vời!” người diễn xướng gào lên.

Thế nhưng đám đông khán giả vẫn còn đang chưng hửng vì diễn biến đột ngột và cái kết không ai ngờ. Người chiến thắng có vẻ không để ý gì đến sự tĩnh lặng kì dị đang bao trùm khắp đấu trường. Hắn đi thẳng đến chỗ cây cọc và, với sự giúp đỡ của vài nô lệ, tháo dây trói cho người phụ nữ.

Cô ta kêu lên sung sướng và vui mừng ôm lấy cổ hắn nhưng rồi lại ngẩn ra khi bị đẩy sang một bên trong khi Orba ngay lập tức quay ra phía cổng.

Trên hàng ghế đặc biệt, thiếu nữ nọ vẫn chưa hết bàng hoàng trước kết thúc bất ngờ, bắt đầu chầm chậm nở ra một nụ cười. Người đấu sĩ tên Orba này xem ra không hề đoái hoài gì đến người xem, cứ như thể ngày hôm nay hắn đến đây chỉ để chiến đấu và chém giết theo mệnh lệnh.

“Hắn... hạ Verne rồi.”

“Chỉ một đòn.”

Sau một hồi im lặng, những lời tán thưởng Orba dần vang lên. Mặc cho bầu không khí vẫn nhuốm màu ngượng ngập nhưng những tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân, tiếng hò reo dành cho người chiến thắng cũng dần vang lên. Rồi ngay khi đấu trường trở về với tình trạng vốn có thì một tiếng động kinh khủng vang lên.

Tiếng gầm của con rồng Sozos.

Có thể là do rã thuốc hoặc do bản năng khi ngửi thấy mùi máu mà con rồng đột nhiên lăn lộn cơ thể khổng lồ từ trái sang phải, phá vỡ một phần cái lồng. Một nô lệ đang dọn dẹp bị con rồng tóm được. Anh ta bị cắn mất nửa thân mình trước khi kịp phản ứng.

Tiếng xương vỡ vụn và tiếng nhai nuốt kinh khủng vang lên, đám đông bắt đầu la hét trên khán đài. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi, con Sozos khoan thai vươn mình, thoát ra khỏi cũi.

Người thanh niên nọ bị xô đẩy trong dòng người đang liều mạng trốn thoát, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đã kéo cậu sang một bên.

“Đi lối này. Nhanh lên!”

Đó là một lính gác của khu hàng ghế đặc biệt. Anh ta dùng súng và gươm mở đường cho người thanh niên thoát ra.

“Kh-Khoan đã. Ineli...”

Dù cho có cố gắng vùng vẫy nhưng anh ta lại không thể thoát ra khỏi đám đông đang tháo chạy. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng hét chói tai quen thuộc. Không ai khác ngoài Ineli, ở bên ngoài tường bảo vệ, ngay dưới chân con Sozos. Vẻ mặt thiếu nữ tái nhợt sau cú ngã hành lang, trông như sắp ngất bất cứ lúc nào.

Con rồng khịt mũi rồi nhe hàm răng dài, nhọn, sắc như dao. Nước dãi chảy như suối. Khi người thanh niên đang vô thức nhìn ra chỗ khác thì một tia máu bắn ra từ cổ con Sozos. Nhóm cảnh vệ được thuê bảo vệ đấu trường đang xông tới, súng lăm lăm trong tay. Nhưng khán đài lại ở quá gần nên họ chỉ dám bắn ở tầm gần. Trong khi còn đang phân vân thì con Sozos đã quay mình quất đuôi, hất văng vài người.

Thiếu nữ nằm trên sàn, mắt mở to quan sát xung quanh.

Và bằng đôi mắt đó, cô thấy một bóng người lướt qua hông con rồng nhanh như cơn lốc. Người đó đạp lên bức tường bao của khán đài, lấy đà bật ra sau. Một người đàn ông đeo mặt nạ hổ lướt qua mắt cô gái và đấu sĩ Orba đáp xuống ngay trên đầu con Sozos.

Cô không thể nào tin được, cho dù đã nhìn thấy tận mắt cảnh hắn thừa cơ lúc con Sozos bị đạn bắn làm phân tâm mà nhảy lên lưng nó.

Orba tuy nhỏ con nhưng khớp và cơ bắp thì rắn chắc như thép nguội. Hắn dùng hai chân và một tay bám chắc lấy cổ con rồng, tay còn lại không ngừng đâm kiếm xuống.

Con dã thú điên cuồng quất đuôi, dậm chân khiến mặt đất rung chuyển dữ dội nhưng vẫn không hất ngã được tay đấu sĩ. Hắn tiếp tục đâm xuống. Nhát thứ ba đâm xuyên qua lớp vảy cứng như sắt, máu thịt văng tung tóe. Đến nhát thứ tư thì kiếm gãy nhưng lúc này các đấu sĩ khác đã tới.

“Orba!”

Orba nhận lấy thanh kiếm từ một kiếm sĩ da nâu và đâm nhát thứ năm vào cùng một vị trí so với trước đó, đâm ngập cả nửa thanh kiếm vào trong sọ con rồng.

Đôi mắt vàng của nó trợn trừng, khao khát nhìn lên bầu trời. Trước khi cơ thể khổng lồ đổ sập xuống, tay kiếm sĩ đã kịp nhảy lên hàng ghế khán giả.

Thiếu nữ, vẫn còn đang quỳ trên sàn, ngước lên nhìn. Cứ như thể hắn bước ra từ trong truyện cổ tích và cô là nàng công chúa bị phù thủy hắc ám bắt cóc. Trong khi trái tim nàng còn đang đập liên hồi thì chàng, tay đấu sĩ, người anh hùng, lại hoàn toàn lờ tịt đi, nhanh nhẹn nhảy xuống tường bao và rảo bước đi về phía cổng.

Hắn quay lưng rời khỏi đấu trường vẫn còn vất vưởng nỗi sợ hãi và hoảng loạn, không phải như kẻ chiến thắng mà giống như một người đơn độc muốn lảng tránh những ánh mắt nhắm vào mình.

“E-Em có sao không?”

Thiếu nữ quay lại, nhìn thấy người thanh niên đang chạy hộc tốc đến chỗ cô và bất chợt cảm thấy lạ lẫm. Tuy chỉ nhìn thấy thoáng qua nhưng ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ lại rất giống với người trước mặt.

Một người khác cũng đang nhìn vào tấm lưng của Orba, ngạc nhiên vì một lí do khác.

“Không thể nào, nó còn sống.”

Người đó dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cái cằm mảnh khảnh. Một người cũng đang có mặt ở hàng ghế đặc biệt, ngay sau lưng người thanh niên, đang tự nói với mình trong bầu không khí ngập ngụa mùi máu tươi.

“Tên hắn là Orba hả? Hai năm... Đã tròn hai năm rồi.”

Chú thích

↑: ở đây viết là ‘お義兄様’ (ogikei-sama, có thể hiểu là anh trai không cùng huyết thống) nhưng lại phát âm là ‘onii-sama’.

↑: quả tạ gắn xích nó trông như thế này        

Bình luận (0)Facebook