Chương 4: Tại thung lũng Seirin( part1)
Độ dài 3,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:08:59
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 4: Tại thung lũng Seirin
Part 1
Theo như những gì Simon Rodloom nhận thấy thì tính cách của Fedom, lãnh chúa thành Birac, không có bất cứ thay đổi nào.
Dù cho giờ đây hội đồng chấp chính chỉ còn là cái vỏ ngoài của chính nó do hoạt động thâu tóm quyền lực về tay hoàng gia, nhưng Simon vẫn là một đại quý tộc. Ông vẫn nắm bắt được, ở một mức nào đó, các động thái, xu hướng chính trị và mong muốn của các quí tộc khác. Nhờ đó mà ông có thể phần nào hiểu được tình hình của họ.
Simon nhận thấy Fedom rõ ràng là người ở phe chống chuyên chế. Hoàng đế vốn có ý định leo thang chiến tranh với Garbera. Chính ông ta là người đã khuyên can và còn trở thành thủ lĩnh của nhóm quý tộc ủng hộ đàm phán hòa bình. Mặc dù có hơi kém về cả trí tuệ lẫn tài lãnh đạo nhưng so với đám quý tộc hủ bại thì Fedom vẫn hơn hẳn.
Thế nhưng Fedom lại đang hành xử quái lạ. Từ hồi buổi tiệc tối qua ─ không, từ khi lên đường đến thung lũng Seirin ─ không hiểu sao ông ta lại trở nên thân cận đột xuất với hoàng tử Gil. Thân cận đến mức cảm giác như Fedom là vú em chuyên chăm lo mọi việc vậy.
Chẳng phải ông ta từng nói mình muốn ‘uốn nắn’ hoàng tử sao? Hay là đang muốn biến ngài ấy thành con rối?
Simon đã cân nhắc đến khả năng này, nhưng chẳng phải đến giờ mới bắt đầu hành động thì đã quá trễ rồi sao? Bản thân hoàng tử cũng tỏ ra thân thiết bất thường với Fedom. Hai người họ không mấy khi nói chuyện với nhau. Ông nhớ rằng hoàng tử đã nhiều lần nhắc đến Fedom như một ‘tên lừa đảo thích điều khiển’ trong mấy chuyến chơi bời với bạn bè.
Làm sao hoàng tử lại có thể hào phóng chấp nhận mối thân tình đột xuất như thế? Ngài ấy còn có vẻ dựa dẫm vào Fedom, điều này thậm chí còn tệ hơn.
Simon tự nhủ sẽ gặp riêng hoàng tử để làm rõ chuyện này. Ông vẫn còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Công quốc Ende vừa tức tốc gửi một phái đoàn đến đây để chúc mừng hôn lễ. Cũng hơi lạ, họ quyết định sẽ đến từ một tuần trước rồi cơ mà? Ban đầu hai hoàng gia của Ende và Garbera đã từng đàm phán thiết lập liên minh bằng con đường hôn nhân và đó có thể chỉ là một trong các kế hoạch tương lai của họ. Công tác tiếp đón được giao cả cho Simon.
Ở một nơi khác,
“Orba, thằng con hoang vô ơn!”
Tarkas đang vừa thô lỗ khịt mũi vừa đi đi lại lại khắp phòng.
Lão đang nghĩ về chuyến viếng thăm đường đột của Fedom, một quý tộc Mephius. Lão vẫn không hiểu tại sao ông ta lại mua Orba mà không thèm mặc cả.
“Tao là người đã nuôi dưỡng thằng đó chứ ai! Mẹ kiếp, nó sắp trở thành kiếm sĩ thực thụ rồi, vậy mà thế quái nào lại bị một thằng cha quý tộc nào đó cướp phéng mất…!”
“Chúng tôi cũng không rõ cơ sự.”
Tarkas có một phòng riêng trong vách núi. Ở đó, lão gọi đến Shique, Gowen và Gilliam, những đấu sĩ mạnh nhất dưới trướng mình. Orba ra đi đột xuất thành ra mấy người này phải sửa lại các cặp đấu đã sắp xếp.
“Thế thì tại sao Orba lại được mua về đột xuất thế nhỉ? Thằng nhỏ đó có thể là một kiếm sĩ có tài, được trình diễn trong tiết mục chính để mua vui cho lễ cưới. Nhưng nếu đã muốn mua vì tài năng thì ít nhất cũng phải để cho nó đấu mấy trận cái đã chứ?”
“Tao cũng muốn biết lắm chứ! Thằng ngu đó!” Tarkas chửi. “Có được mua đi nữa thì chí ít nó cũng phải biết điều mà xin được đấu một trận cuối cùng chứ. Con mẹ nó!”
“Có khi là tại anh em ta sắp phải giết nhau đó. Tao chắc chắn sẽ ăn mừng cho cuộc sống mới của nó, nhưng vẫn thấy không quen và cũng có hơi phiền lòng khi nó đi mà không nói năng câu nào.”
“Uầy, Gillam. Người như chú mà cũng thấy lạc lõng khi người quen đi mất à?”
“Im mồm đi Shique! Tao chỉ tiếc mà mình chưa thanh toán nợ nần với thằng đó thôi!”
“Chà, thằng Orba đi mất rồi thì cũng đành chịu. Chúng ta phải sắp xếp những cặp đấu hấp dẫn khác.” Gowen lên tiếng nhằm hạ nhiệt tình hình.
Đương nhiên là dạo gần đây Gowen cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ông không có thời gian xác minh tình hình hiện tại. Ông phải kiểm tra tình trạng của mấy đứa lính mới được Tarkas mua về, từng đứa một. Sự kiện đặc biệt cũng có thể lệ đặc biệt.
Nhưng mà, đâu đó trong đầu óc Gowen vẫn còn vương vấn một suy nghĩ. Không biết thằng Orba có đạt được cái tương lai mà nó vẫn cố sức bám víu lấy dù có bị hành hạ tàn tệ về cả thể xác lẫn tinh thần không?
◊
Cựu võ sĩ giác đấu Orba cảm thấy như mình vừa có được chút thời gian thảnh thơi một mình trong khi những người khác đang bận rộn qua lại. Làm một thế thân cũng không tệ, nhưng cậu lại không được phép mở miệng nói câu nào trừ khi có Fedom ở bên cạnh thì thào mớm cho từng lời. Cảm giác như con rối nói tiếng bụng vậy.Lạ thật…
Bọn quý tộc này đã bắt anh trai cậu đi lính. Chính bọn chúng đã bỏ mặc làng của cậu, thậm chí còn tàn sát người dân vô tội và cướp Alice đi. Nhờ có chúng mà cậu bị đày ải trong kiếp nô lệ, bị gắn mặt nạ lên mặt.
Số phận cũng thật trớ trêu khi chính một tên quý tộc Mephius đã nhổ cậu lên khỏi vũng lầy và đưa cậu ra làm thế thân cho người có thế lực hàng đầu trong hoàng tộc.
Trộm cướp, tống tiền, buôn lậu súng… Đã từng vật lộn với đủ thể loại mạt hạng, Orba không khỏi cảm thấy việc mình trở thành hoàng thái tử thật đúng là chuyện tiếu lâm. Nhưng cậu vẫn không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Như thế có khác gì làm nô lệ?
Nhưng giờ đây, khi đã được đứng ở phía bên kia của xã hội, ít nhất thì Orba cũng có thể trông đợi vào một điểm sáng. Làm thế thân cho hoàng thái tử, cậu sẽ có cơ hội gặp mặt những kẻ có thế lực, đương nhiên là không tính Fedom. Cũng không lạ gì khi tướng quân Oubary ─ tên khốn đã đốt phá làng của câu ─ là một trong số đó.
Dù cho lúc Orba chỉ thoáng nhìn thấy hắn trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì bị đánh vào đầu, nhưng suốt bao năm trôi qua cậu vẫn chưa bao giờ quên. Kể cả bây giờ gương mặt hắn vẫn hiện rõ trong tâm trí Orba.
“Gil-sama.”Nếu ta gặp lại ngươi.
Không biết lúc đó mình nên làm gì?
Người kiếm sĩ đã tháo mặt nạ tiếp tục chìm trong suy tư. Suy nghĩ xem trên thế giới này có cách gì khiến cho kẻ thù phải chết trong nỗi thống khổ hết mức có thể. Bên cạnh đó, nếu tìm ra được Oubary thì cậu cũng có thể truy hồi lại về thời điểm mình bị chia cắt khỏi mẹ và Alice. Tuy không trông mong gì nhiều ─ cậu không thể mãi tin vào điều kỳ diệu được ─ nhưng nếu tìm được những người từng bị Oubary bắt đi lính, biết đâu cậu có thể tìm được chút thông tin về Roan.
“Gil-sama… Hoàng tử Gil !”
“Eh?”
Orba giật mình nhìn sang bên khi bị gọi bằng một giọng đanh thép.
Công chúa Vileena đang ngồi cách đó không xa. Cô ấy đang ở trước điện thờ, nơi sâu nhất trong thung lũng và có tầm nhìn tốt. Chỉ có Orba và Vileena là đang ngồi. Xung quanh là lính gác và trước mặt họ là những thầy tế đang lẩm bẩm tụng niệm ban phúc.
“Ngài đang nghĩ cái gì vậy?”
“Không gì cả.” Orba đáp gọn.
Fedom không thể nào lảng vảng ở đây khi nghi lễ được tổ chức nên lão đã dặn Orba tạm thời ‘đừng nói gì hết’. Cậu quay mặt lên, làm bộ như mình đang tập trung.
“Nói dối,” Vileena cũng lên tiếng bằng giọng cụt ngủn.Cái gì? Nói dối?
Căn thời gian chuẩn đến mức Orba không thể nào lờ đi được và phải liếc nhìn cô công chúa xứ Garbera thêm lần nữa.
Cô gái đang mặc một bộ váy khác với bộ đã mặc trong bữa tiệc hôm trước, trên đầu đội một cái vương miện tượng trưng. Cậu thấy bất ngờ khi ở gần cô ta. Lúc đầu gặp mặt, trông cô ta không khác gì đứa trẻ con nhưng lại trông rất trưởng thành mỗi khi quay đầu nhìn với ánh mắt nghiêm nghị.
Có thể là do gương mặt góc cạnh đó, nhưng Orba lại cho rằng nét mặt cô ta vẫn giống búp bê hơn. Hiện giờ thì cô ấy cũng giống hệt cậu, trừ cái xuất thân ra. Chỉ làm khi được bảo, chỉ nói khi được cho phép.
Phải rồi, cậu đã suy nghĩ về cái đám cưới này. Bản chất của nó cũng chỉ có thế. Tuy mới có mười bốn tuổi nhưng cô gái lại bị bắt buộc phải làm vợ kẻ mà mình vừa mới gặp ngày hôm trước, đã thế lại còn là một tên cựu thù nữa chứ. Xem ra cô ta cũng có lắm nỗi khổ tâm, dù rằng Orba không thể nào thông cảm nổi.Thế đó, con người ai cũng thế thôi.
Orba đột nhiên nhớ đến câu nói đó. Không ai biết được mình sẽ trở thành người như thế nào. Tất cả đều thèm muốn thế giới mà họ không biết, đều truy tìm cái lí do tại sao mình lại sinh ra trên đời, lẽ sống của họ ─ dù cho người đó có là giáo sĩ hay vua chúa đi nữa.
Thật hệt như những gì Roan nói. Orba thầm rên rỉ.
“Thật sự là ngài đang suy nghĩ lung tung điều gì đó.”
Bỗng nhiên bị giọng nói kia xen vào, Orba sẵng giọng đáp,
“Thì sao?”
Vileena cười khúc khích.
“Lúc nãy tôi thấy ánh mắt ngài rất đáng sợ, nhưng giờ thì lại cười như thể đang nghĩ về chuyện gì đó vui vẻ lắm. Hỡi người sắp trở thành đức phu quân của em, xin hãy nói ra xem chuyện gì khiến cho ngài phải bận lòng trong một ngày trọng đại thế này và chuyện gì quan trọng đến mức ngài buộc phải nhớ lại?”
Buổi lễ vẫn tiếp diễn. Một con rồng vừa bị giết và đem ra nướng thịt hồi sáng. Các thầy tu vừa tụng kinh cầu nguyện vừa rải xương rồng xuống thung lũng. Họ kêu gọi linh hồn của loài rồng từng một thời thống trị hành tinh sẽ bảo vệ cho sự phồn vinh của vương quốc.
“Có khi nào tộc Ryuujin, nếu chúng có quay lại, cũng không cần thiết phải chúc phúc cho cái xứ sở này đâu nhỉ?”
Khi con người đặt chân lên hành tinh này, loài rồng chỉ đơn giản đi lang thang khắp nơi với đầu óc chỉ tồn tại bản năng sinh tồn. Nói cách khác, chúng đã bị thoái hóa đến mức trở thành giống với thú hoang.
Nhưng rồi người ta bắt đầu khai quật ra các phế tích của các thành phố vĩ đại, những cổ vật không rõ công dụng ở trên khắp hành tinh. Cũng có một vài dấu tích của một nền văn minh ma thuật sử dụng một dạng Ether(1) nào đó. Một thời gian sau, con người dần dần vận dụng được ‘ma thuật’ đầu tiên của mình─ Zodias ─ họ nói rằng tri thức này là món quà mà nhân loại nhận được từ trong khu phế tích của rồng. Người ta cũng tin rằng loài rồng cổ đại có trí thông minh và từng thống trị hành tinh này, có lẽ là hàng ngàn năm trước khi con người đặt chân tới.
Phong tục tôn thờ loài rồng cổ xưa là ‘Long Thần’ hay ‘Ryuujin’ khá phổ biến ở Mephius. Đã từng có thời nó trở thành tôn giáo chính của cả đất nước. Giờ đây, tuy chỉ còn là cái bóng của chính nó nhưng với các nghi lễ quan trọng như thế này thường do các thầy tu từ các bộ lạc từ miền biên giới Mephius nơi đất tổ của tôn giáo thờ Long Thần ─ những người đã qua chọn lọc kỹ lưỡng ─ thực hiện.
“Ta đã nói là không có gì cả.”
Một lần nữa Orba thẳng thừng cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cậu người hầu Dinn đã giải thích ngắn gọn cho Orba về lịch sử của tín ngưỡng này. Dĩ nhiên là cậu không thấy ấn tượng gì cho lắm, thành ra cũng không thể xác định được xem Vileena đang nói đùa hay nói thật.Nếu sau chuyện này mà quan hệ giữa hoàng tử xịn và cô công chúa đâm ra giở chứng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó, Fedom-sama.
Ở chiều ngược lại, Vileena cuối cùng cũng thở hắt ra một cái khi chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Ở Garbera, loài rồng với nền văn minh ngang ngửa hay còn vĩ đại hơn mọi nền văn minh trước đây của nhân loại chỉ được coi như một huyền thoại về ‘rồng thần’ mà thôi. Vậy nên cô cũng khó có thể coi nghi lễ này là cái gì đó thiêng liêng. Dù là đã bắt đầu cảm thấy chán đến phát ốm nhưng cô lại không khỏi bị phân tâm mỗi khi liếc nhìn người đang ngồi kế bên mình ─ hoàng tử Gil, người sẽ trở thành chồng cô ngay khi nghi lễ kết thúc. Thế là cô thử trêu chọc hắn ta tí chút cho đỡ buồn. Thế mà hoàng tử lại tỏ ra cục cằn trước vẻ nữ tính hết mức có thể của cô. Có lẽ đó là bản chất thật của hắn chăng? Còn nữa, cung cách nói năng thô thiển của hắn lại càng làm Vileena phát cáu.
Vileena nghi ngờ, có lẽ nào tên này đang ngượng không? Cô không hề thấy hắn có thái độ cáu gắt với phụ nữ trong bữa tiệc tối qua. Cô chợt nghĩ có thể hắn có phần giống với Ryucown rồi lại tự thấy lợm giọng với chính mình. Không đời nào vị tướng quân dũng cảm nhất của Garbera lại có thể giống với kẻ bị xì xào là ‘đồ khùng toàn tập’ người Mephius hết.
Nói gì đi nữa, đây chính là một cuộc chiến. Muốn lừa được kẻ địch thì mình phải hòa nhập được với nơi này.
Vileena giữ nguyên nụ cười, làm như không để ý. Nếu tên hoàng tử này bị bỏ bùa và yêu cô say đắm thì tốt quá, nhưng cô không biết chuyện đó có khả thi không nếu như hắn ta có tình nhân rồi. Mà cứ cười trừ mãi thế này cũng không ổn.Ông nội từng nói ông thích khuôn mặt tươi cười của mình nhất. Đã như thế thì không sai đi đâu được.
Bài cầu nguyện dài lê thê của các thầy tu sắp kết thúc rồi. Cuối cùng thì những trận đấu kiếm nô cũng được tổ chức.
Người ta giải thích rằng đây là một phần của nghi lễ. Tro rồng rải xuống mặt đất, kèm với đó là máu của con người. Nói gì thì nói nhưng đây có khác gì mấy trận giác đấu vẫn diễn ra hằng ngày đâu. Khác biệt duy nhất là giọng giới thiệu nghe trang trọng hơn thường lệ. Đấu trường là khoảnh đất bằng phẳng dưới đáy thung lũng với vài cái cọc đóng xuống đất. Trông nó có vẻ còn đơn giản hơn bình thường.
Các đấu sĩ đứng xếp thành hàng ở hai phía đông và tây. Orba nhận ra Tarkas, Gowen cùng rất nhiều gương mặt thân quen khác. Một nụ cười trẻ thơ hiếm hoi thoáng qua trên mặt cậu.Tao dám cá là tụi mày không thằng nào ngờ được rằng tao đang ở ngay đây.
Tarkas chắc vẫn đang điên tiết vì cậu ra đi đột xuất như vây, nhưng cũng chính vì thế mà lão không thể nào ngộ ra rằng ‘thằng Orba đó’ đã thay da đổi thịt và đang nhìn xuống lão từ vị trí cao như thế này.
Còn Vileena thì khác. Dù đã được thông báo trước nhưng cô vẫn cảm thấy kinh khủng trước cảnh nô lệ giết nhau. Ở Garbera không có nô lệ, đó cũng là lý do chính khiến họ coi thường Mephius là đất nước mọi rợ.Chiến tranh vẫn chưa đủ hay sao mà bọn chúng còn có thể thoải mái xem nô lệ chém giết lẫn nhau cơ chứ?
Khi lễ cầu nguyện kết thúc, nhóm đấu sĩ đầu tiên bước ra sân đấu. Động tác của bọn này có phần hơi gượng gạo, có thể là do không quen với bầu không khí cho đến khi trận đấu kết thúc, đúng ra là đến khi kẻ bại trận trở thành cái xác không hồn trong vũng máu.
Garbera và Ende ngăn cấm hoạt động dùng nô lệ để giải trí, thành ra họ không có cơ hội được xem đấu giác đấu. Ban đầu tuy các sứ giả vẫn có định kiến đến mức trông như muốn nổi giận khi nghe tiếng đao kiếm va chạm, nhưng rồi họ cũng bắt đầu nhấp nhổm trên ghế, nắm chặt tay và hò hét cùng đám đông.
Vileena nhanh chóng cảm thấy như muốn bệnh. Chợt nhớ ra hoàng thái tử đang ngồi bên cạnh, cô liếc sang rồi lại thấy thất vọng trào dâng khi nhìn hắn, kẻ lúc này đang cười hở mười cái răng. Rõ ràng là tên này đang tận hưởng sự khoái trá khi được nhìn kẻ khác đâm chém nhau bằng cả trái tim. Cô đã cho rằng hắn sẽ thích, nhưng không đến mức này.
Đột nhiên, Vileena không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Bất thình lình, sự khinh bỉ dành cho gã hôn phu kia giờ đây đang biểu lộ rõ ràng trên nét mặt, đến mức bản thân cô cũng thấy bối rối. Cô nhận ra là mình đã phải liên tục che giấu cảm xúc, mãi tới tận giây phút này. Mặc dù đã từng tuyên bố sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên tình cảm cá nhân nhưng cô vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi đầu.Mình không thể, mình không thể!
Vileena nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi.
Đây là một trận chiến và cũng là một thử thách, Vileena à. Ta có động lực để tiến về phía trước. Không thể để mất ý chí như thế này được.
Shique bước ra đấu trường. Tiếng hò reo của đám đông dồn cả vào gã đấu sĩ với bộ dạng độc đáo đó. Tên này còn kỳ công tô mặt trắng xóa nữa. Nhưng còn đối thủ... Orba nhướn mày. Hắn ta...
Không hiểu sao đó lại là thằng lính mới tò te mà Tarkas mua về lúc hứng chí. Quá rõ ràng là tên này không có cửa chọi lại Shique, nếu xét về trình độ. Kể cả nếu thằng đó có may mắn làm nóng được trận chiến đi nữa thì Tarkas vẫn chịu thiệt. Trận này có thể kết thúc chỉ trong một tích tắc mà thôi.
Shique đã sẵn sàng với cặp song đao sở trường. Cả hai đều là loại đao một lưỡi với độ dài vừa phải. Còn tên lính mới thì đang đứng đó run rẩy ở phía bên kia. Nháy mắt một cái và thế là xong.
Nhưng ngay lúc ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Orba, cậu nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển ầm ầm dưới chân. Trong khi đó, một màn bụi dày đặc dâng lên ở phía bên kia đấu trường.
Nhóm lính đang ngước nhìn đám mây bụi không rõ ràng ấy là những nạn nhân đầu tiên. Dù là có súng và giáo trong tay nhưng họ lại không hề ngờ đến chuyện này và bị lũ rồng giẫm nát bét. Một con rồng với lớp vảy đầy chất nhày xuất hiện cùng với máu me tung tóe trên mặt đất. Cái thứ to khổng lồ đó rõ ràng là đang tiến lên phía trước.
Một con Sozos, rồng cỡ lớn. Đáng lý ra nó phải bị xích và bị nhốt trong cũi, nhưng giờ đây nó lại đang được tự do. Lại còn có thêm nhiều con nữa xuất hiện cùng một lúc.
Một người lính, kinh hoàng trước cái chết của đồng đội, bóp cò khẩu súng đã lên đạn sẵn. Ngay khi hạ súng xuống, một cái móng vuốt sắc nhọn dài gấp ba lần anh ta vươn ra và đập thẳng xuống, ngay lập tức biến kẻ xấu số nọ thành một đống máu thịt bầy hầy trên mặt đất. Đám lính xung quanh bắt đầu kêu thét như đàn bà, vứt súng bỏ chạy tán loạn. Những tiếng la hét và gào thét bắt đầu lấn át cả tiếng mặt đất rung chuyển.
“Ch-chuyện gì đang xảy ra thế hả?”
“Sao lũ rồng lại nổi điên hết lên thế kia?”
Nhiều người bắt đầu la hét trên khán đài có hiên che. Những con rồng, vốn là thứ đem mua vui cùng các võ sĩ giác đấu, giờ đây đã xổng chuồng và đang làm loạn. Vài người cầm súng cầm gươm lên cảnh giới, vài người bỏ chạy thục mạng, vài người quát tháo ra lệnh cho thuộc hạ, giữa một biển người hỗn loạn.
Orba đứng lên khỏi ghế. Trong một thoáng cậu đã không nhìn thấy Shique. Tên đó bị đám mây bụi che phủ mất. Một gã đấu sĩ, người sẽ đấu trận tiếp theo, bị một con rồng Baian đá cho một cái chí tử. Một gã khác, người thuộc hội giác đấu Tarkas, bị rồng Sozos giẫm đạp trong khi đang liều lĩnh toan đâm vào bụng một con.
Giữa những con rồng, cậu nhìn thấy một hình bóng đơn độc và nhỏ bé. Hou Ran. Có lẽ cô đang mếu máo chạy quanh, cố gắng ngăn cản chúng. Mấy lần cô suýt bị giẫm trúng.
“Đưa súng cho ta!”
Ora gào lên với một tên cận vệ rồi lại gần giật khẩu súng trường khỏi tay anh ta. Nhưng giữa đường cậu lại dừng lại khi bất chợt cảm thấy đau điếng ở chỗ nào đó ngay trên trán.
“Á!”
Được linh tính chứ không phải lí trímách bảo, Orba ngay lập tức gập mình trốn xuống gầm bàn.
Trên cao kia có thứ gì đó vừa bay xẹt qua đầu cậu. Kẻ nào đó có sát ý rõ ràng. Ngay khi sát ý đó xuất hiện, cậu đã có cảm giác như nó đang nhắm xuống đây.Một tên xạ thủ bắn tỉa!
Giữa những tiếng rồng giậm chân, tiếng người la hét trong sợ hãi và tức tối nhưng Orba vẫn nghe thấy tiếng khẩu súng trường khạc đạn, rõ ràng đến rát cả tai.
◊
Chú thích
(1) Ether: nguyên tố ma thuật